Chương 19: Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa lất phất của mùa xuân, những giọt nước bám và hấp hơi trên cửa kính làm tầm mắt trở nên mờ mịt khi nhìn ra bên ngoài, Vương Nhất Bác ra khỏi cửa sổ quay gót bước về phía bàn ngồi trước laptop.

Đoạn video nấu ăn của Người Rau Củ trên màn hình laptop vẫn đang phát, điện thoại mà hôm qua cậu đã quay lại đôi tay đang nấu cháo bào ngư cũng phát cùng lúc, mắt nhìn tới đồng thời so sánh, một cái vò đầu trên mớ tóc đã sớm bị xới loạn lên.

Ngón tay ngập ngừng muốn ấn vào màn hình gọi cho Người Rau Củ nhưng rồi lại thôi, nghe thấy giọng nói của anh ấy và giải đáp được khúc mắc trong lòng, nhưng quen biết nhau ba năm nay đã có một kiểu luật bất thành văn hiện diện trong mối quan hệ giữa cả hai, rằng chốn riêng tư này không thể bị đánh động tới.

Vương Nhất Bác nhoài người trên bàn, có một tiếng thở dài. Nhìn giờ giấc trên điện thoại rồi thực hiện một cuộc gọi đi, tiếng tút tút vang lên như mọi khi và người nghe càng thêm nhiều hồi hộp.

"Anh Chiến, đã ăn gì chưa?"

"Đã ăn rồi. Tiệm đang vắng khách nên anh định lên phòng chơi với Đậu Đậu một lát."

"Anh nằm nghỉ ngơi một lúc hẵng làm việc."

"Ừm. Tối nay đến, chạy xe chậm thôi."

Tiêu Chiến im lặng giây lát, lời nói chậm rãi thể hiện quan trọng: "Tối nay, nhớ đến."

Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng nói tối sẽ đến sớm, sẽ nghe lời anh chạy xe chậm lại. Mở bài nhạc Close to you trên laptop, cậu kề điện thoại sát bên tai, hỏi: "Anh Chiến có nghe thấy tiếng nhạc không?"

"Đây là bài hát mà em thích nhất, có một người bạn đã giới thiệu nó cho em."

"Anh biết, em rất hay nghe, còn để làm nhạc chuông điện thoại."

"Đây cũng là bài mà anh thích. Hạc Hiên có nói mỗi ngày anh đều mở bài hát này trước tiên khi vừa mở cửa tiệm, còn nghe đi nghe lại thường xuyên. Lần đầu em đến tiệm đã được nghe thấy."

Nhưng mà những lúc ở cạnh nhau, anh lại không nghe nó.

"... Vẫn là Vương Nhất Bác hiểu anh."

"Phải hiểu chứ, thói quen và sở thích của anh Chiến em đều ghi nhớ, cả những điều làm anh ghét nữa. Có một lần anh đã hỏi em, rằng những người em quen biết liệu có ai cực kỳ ghét trời mưa giống như anh không."

Có, nếu là xung quanh em thì vẫn còn một người nữa vô cùng ghét trời mưa.

Người đó cũng sống một mình, cũng bằng tuổi với anh.

Cậu lại hỏi: "Mà anh Chiến còn nhớ biệt danh hồi học mẫu giáo không?"

Giọng ho nhẹ bên đầu dây nghe rất khàn, Vương Nhất Bác nói thật chậm: "Có một người bạn của em đã lấy biệt danh lúc học mẫu giáo để đặt tên cho tài khoản weibo của mình, cái tên rất là mới lạ."

Giống như người bạn trên mạng của anh, em và anh ấy nói chuyện với nhau cũng được ba năm rồi.

Mắt nhìn tới chiếc vòng chỉ đỏ đang đeo trên tay và áo khoác điều hòa nhiệt độ treo ở tủ, sự yên ổn từ đó truyền đến luôn ngự trị trong tâm trí. Tiêu Chiến muốn Nhất Bác bình an, Người Rau Củ mong Chiến Thần luôn vui vẻ, đều luôn tốt đối với Vương Nhất Bác.

Khi tâm sự cùng Người Rau Củ yên bình đến lạ, lúc ở cạnh Tiêu Chiến mãn nguyện đến nỗi mong thời gian ngừng trôi, đều là khoảng thời gian tốt đẹp.

Nếu trái đất này tròn tới vậy, duyên phận gắn chặt đến thế, thì nhất định phải quay đầu nhìn lại. Nếu như một bước chân về trước cậu đã nhìn thấy người trong lòng, lùi một bước đã chạm lưng vào tri kỷ, thì hai chữ trùng hợp không còn dùng để nhận định nữa, chỉ là một sự đắn đo mà thôi. Vì có thể khi quay lại hóa ra chỉ có hai người đối diện nhau, ngay từ đầu chỉ là cả hai đang đứng trong một quả cầu khổng lồ liên tục xoay tròn mà thôi.

Cho nên Vương Nhất Bác sẽ không nghiêng về xác suất của sự trùng hợp nữa, giờ thì cậu tin vào cảm nhận của bản thân.

Nếu lúc quay đầu thật sự là anh, chớp mắt ba lần vẫn là anh ở đó, thì đời này của em đã đủ mãn nguyện rồi.

Đoạn nhạc vẫn đang phát, giai điệu du dương của bài hát xưa khiến người ta hồi tưởng về những chuyện đã cũ, Vương Nhất Bác không nghe thấy tiếng nói bên đầu dây nữa, chỉ có chuỗi thinh lặng kéo dài.

"Vậy em cúp máy đây, còn phải làm một chuyện nữa."

"Chuyện gì?"

Cậu cười một tiếng thật ấm, nói với anh: "Phải chờ đợi."

Chờ anh cho em biết câu trả lời.

Đặt điện thoại xuống ghế sofa, Tiêu Chiến ngồi nhìn tới hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình tivi, đang nhìn Người Rau Củ. Có lẽ Vương Nhất Bác cũng đã cảm nhận được gì đó, biểu hiện của cậu mấy hôm nay rất khác, Bác của anh không giỏi che giấu cảm xúc.

Anh ngả lưng xuống đệm ghế một tay gác lên trán, hàng mi lướt qua da tay khi chốc lát lại nhắm mở đôi mắt.

Trời nhanh tối, từng lượt khách ra vào cửa tiệm đến cuối ngày dần thưa vãn, cafe Fan đã tới giờ đóng cửa. Tiếng động cơ xe dừng lại trước bậc tam cấp trong khoảng sân tối đèn, Vương Nhất Bác gạt chân chống ngồi trên xe, cởi mũ bảo hiểm ra vuốt ngược tóc mái về sau, hướng vào trong tiệm một lúc lâu mới đi vào.

Mở cửa, mắt nhìn tới quầy rồi đảo một vòng khi không thấy người, chỉ có ánh sáng bên trong phòng bếp hắt qua khe hở của tấm rèm nhựa, có tiếng xì xèo trên chảo nóng nghe rõ trong phòng im ắng, đôi chân tiến tới cửa bếp vén màn nhựa qua một bên.

Trước mắt là hình ảnh người đàn ông cao lớn đang đứng nấu ăn, Tiêu Chiến đeo chiếc tạp dề ngang thắt lưng, áo sơ mi ngay ngắn được xắn hai bên tay áo lên gọn gàng, động tác tay thành thạo chế biến thức ăn trên bếp, anh ngẩng đầu quay sang phải nhìn về phía cậu.

"Bác đợi anh một lát." Đôi tay liền dừng lại.

Cậu vẫn luôn dán mắt vào anh và cả chiếc máy quay đang được cố định trên giá đỡ ba chân trụ, có cả đèn chiếu sáng, quá trình nấu ăn đang được anh quay lại.

Vương Nhất Bác lóng ngóng tay chân mà bước vào, mắt phải chớp nhiều lần khi nhìn đến các dụng cụ quay phim.

Sắp xếp món ăn ra dĩa, Tiêu Chiến trang trí bằng rau nêm cho đẹp mắt rồi mang đến bàn, anh cầm theo máy quay hoàn tất khâu cuối cùng, sau khi tắt máy rồi chầm chậm nhìn sang Vương Nhất Bác đang đứng dựa người vào bồn rửa, cậu thấy anh dừng tay mới cười lên một cái rồi bước tới bàn.

"Anh quay xong chưa? Nếu chưa thì cứ tiếp tục đi, đừng bận tâm đến em, em sẽ ra ngoài đợi."

"Quay xong rồi. Ở đây đi, anh có chuyện muốn nói."

Thấy cậu cười anh mới thoải mái hơn, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vài giây mới cúi mặt mở máy quay lên, đồng thời nói: "Anh vừa làm món cá mú hấp, Bác có muốn xem qua không?"

Gật đầu, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đi tới mở đoạn phim vừa quay xong cho cậu xem, cậu nhận lấy máy quay rồi chăm chú nhìn, mi mắt liền mở lớn hơn.

Rất giống, từ cách chế biến cho đến góc độ quay đều rất giống nhau. Răng cắn nhẹ vào vùng môi trong, cậu siết tay giữ chặt máy quay nhỏ gọn.

Giọng nói của anh cất lên cùng câu nói khiến cậu khựng lại: "Lần trước anh có làm bánh xếp nhân kim chi, cũng có quay lại."

Ngẩng mặt hướng anh, lại nhìn anh đưa tay mở một đoạn video khác trên máy quay, cậu nhất thời không thể lên tiếng, chỉ biết tiếp tục cúi mắt dán vào màn hình nhỏ trong tay.

Đoạn video này cậu đã xem đi xem lại rất nhiều lần rồi, rất quen thuộc, như thể đã sao chép vào đầu.

"Hôm nay em có hỏi anh còn nhớ biệt danh hồi học mẫu giáo không." Tiêu Chiến rũ mắt nhìn sàn nhà phản chiếu cái bóng của cả hai, cười thật nhẹ: "Anh có nhớ. Vì được phân vai vào một câu chuyện, từ đó anh được các bạn gọi với cái tên của nhân vật trong truyện."

"Là Người Rau Củ."

Nhìn thật sâu vào mắt cậu, anh không thể giấu đi lo âu: "Chúng ta không chỉ quen biết một năm, mà đã ba năm rồi. Anh muốn nói cho em biết và muốn thừa nhận rằng mình đã giấu giếm, nhưng anh..."

"Chờ chút đã anh Chiến." Đặt máy quay xuống bàn, Vương Nhất Bác xoay lưng về phía Tiêu Chiến khiến câu nói của anh cũng dang dở. Hai bàn tay bối rối mà nắm mở nhiều lần, cậu hít vào một hơi đầy rồi thở ra cho nhẹ nhõm, câu nói có hơi vấp: "Em đã có chuẩn bị sẵn nhưng không hiểu sao lại căng thẳng như thế này nữa, anh cho em một phút thôi."

Đưa tay vuốt mặt một cái rồi đứng yên nhìn ra phía cửa một lúc, cậu chậm chạp quay đầu nhìn anh, đôi mắt sáng nhìn đến chằm chặp.

Quay đầu lại, đúng thật là anh rồi.

Người ở trước mắt em không chỉ là Tiêu Chiến mà còn là Người Rau Củ, không những là người em yêu thương mà còn là một tri kỷ mà em vô cùng quý mến. Chỉ trách em không được tinh ý khi mà đã ở gần anh như vậy lại không hề nhận ra.

Một chữ duyên quả là điều gì đó rất kỳ diệu đúng không?

Anh đi tới, chỉ cách cậu hai bước chân.

Cậu nhìn anh đang muốn lên tiếng, nhưng hãy để cậu nói trước đã, có rất nhiều điều cậu muốn nói ra: "Người Rau Củ là một người bạn mà em đã rất muốn gặp mặt, là người rất tử tế, thường xuyên nói chuyện với em, luôn lắng nghe em than thở về chứng bệnh đó. Trong suốt ba năm trò chuyện, học thêm một món ăn mới và nghe một bài hát từ người đó vô tình đã khiến cuộc sống của em tốt đẹp hơn, những việc đó như xoa dịu em."

"Nếu gặp được rồi, em sẽ đến đứng trước mặt anh ấy ôm một cái thật chặt và nói rằng, cảm ơn anh rất nhiều, tôi đã rất muốn gặp anh."

Vương Nhất Bác bước tới nâng tay chạm vào một bên mặt của Tiêu Chiến, lạc giọng đi: "Nếu em làm như vậy, anh có thấy ghen không?"

Nhận thấy bàn tay của cậu đang run, anh cảm nhận từ nơi sâu nhất trong lòng mình cũng đang bị ảnh hưởng. Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác kéo lại gần, miệng cười nói ra câu và khóe mắt cũng đã nóng hổi: "Ghen với chính mình vậy có tính không?"

"Cũng tính đó." Khẽ cười, cậu dựa trán mình lên trán anh, bàn tay hạ xuống đặt lên eo ôm lấy anh.

Anh dây dưa đầu mũi vào chóp mũi của cậu, nhắm mắt rủ rỉ: "Bác có buồn anh không? Anh nên nói ra sớm hơn mới đúng."

Cậu lắc đầu: "Em hiểu, trước khi bí mật được tiết lộ thì luôn cần có thời cơ mà. Trước đây khi nói cho anh biết về căn bệnh mà em phải điều trị, anh bảo đó là thời cơ mà em chờ đợi, còn bây giờ chính là thời cơ của anh."

"Không sớm không muộn, chỉ cần là anh thì thời cơ mà em mong mỏi luôn là đúng lúc."

Vương Nhất Bác gục mặt vào hõm cổ của Tiêu Chiến, tiếng cười xen lẫn trong câu nói: "Cảm ơn anh, cảm ơn về tất cả mọi chuyện."

Tiêu Chiến âm thầm đếm được tiếng đập inh ỏi đang phát ra, vừa cảm nhận được giọt nước nóng ấm chạm vào vùng da ở cổ, đôi môi ấy đặt nhẹ lên cổ của anh rồi rời ra.

Cậu nới lỏng vòng tay dời người ra một khoảng rồi ngắm nhìn anh, chất giọng to rõ rất dễ nghe: "Cũng đã ba năm rồi."

"Rất vui khi được gặp anh, Người Rau Củ!"

Đuôi mắt cong lên và ngập tràn ý cười, Tiêu Chiến vừa thở phào một cái. Nụ cười của người đối diện đang xua đi sự lo lắng trong anh, những thấp thỏm của mấy hôm nay dần tan mất. Nhất Bác cứ cười hiền như vậy là đang dung túng cho sự chậm trễ của anh rồi.

Anh nhìn tới đối diện, nở nụ cười thật tươi để lộ hàng răng trắng: "Lần đầu gặp mặt, Chiến Thần."

Điều kỳ diệu của một chữ duyên là đúng người đúng lúc, đúng thời cơ. Duyên kéo hai người đến gần nhau, cần gặp thì phải gặp, cần yêu thì sẽ yêu, duyên khiến thế giới rộng lớn này nhỏ bé lại.

Gặp đúng người, yêu đúng lúc, chính là nắm giữ đúng thời cơ.

Anh đứng trong quầy cúi mắt nhìn hai tách latte nóng trên khay, khoé miệng dần giương cao. Mang theo khay đựng đi lên cầu thang bước vào phòng, vừa lên tới thì mắt liền tìm tới bóng dáng ấy, cậu đang ngồi trên sofa xem các đoạn video nấu ăn chưa qua chỉnh sửa trên laptop của anh, chăm chú tới mức anh bước vào mà vẫn chưa hay biết.

Trời đêm càng thêm tĩnh lặng, cả hai mải nói chuyện của Người Rau Củ và Chiến Thần mà đã hai giờ sáng lúc nào không hay.

"Cafe xong rồi." Anh đặt khay lên bàn, để tách sứ về phía cậu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang đứng trước mặt, liền nở nụ cười rồi nhích người qua một bên, tay vỗ vỗ lên đệm ghế muốn anh ngồi sát cạnh mình.

"Xem đến đâu rồi?"

"Xem đến đợt anh làm món gà hầm của mấy tháng trước rồi, em còn nhớ lúc đó có nhiều người bình luận là làm xong mà màu của thịt gà không được giống như anh nấu."

"Bài đăng đó có nhiều bình luận giống như vậy. Còn em thì rất nhanh đã nấu được, ông nội ăn còn khen ngon nữa mà."

"Thì em có người chỉ dạy tận tình, được chính sư phụ ưu ái cho nên học mới nhanh như vậy đó."

Cậu vừa cười vừa nói trông phấn khởi lắm, anh mải mê nhìn mà không biết bản thân như đang bất động. Bác của anh cười lên thật sự rất đẹp, rất ấm áp.

Đóng laptop lại đặt lên bàn, Vương Nhất Bác xoay người ngồi đối diện Tiêu Chiến, hỏi anh: "Chén dĩa, dụng cụ bếp lúc quay phim, anh cất riêng ra đúng không? Vì em không thấy nó có trong bếp của anh."

Tiêu Chiến dựa lưng lên ghế, tay trái đặt trên đầu gối của Vương Nhất Bác, trả lời cậu: "Ừm, tất cả anh đều để riêng trong tủ."

Cậu vừa nói vừa vuốt cằm: "Ngay cả khăn trải bàn cũng khác, những gì xuất hiện trong video nấu ăn của Người Rau Củ khác hoàn toàn với dụng cụ trong nhà bếp của anh, không thì em đã nhận ra được, em vào bếp nấu ăn cùng anh suốt ấy mà."

Anh chợt nói nhanh: "Chỉ là anh thích dùng riêng biệt, không phải cố ý sắp xếp để qua mắt em đâu."

"Em hiểu sở thích của anh, trong chuyện nấu nướng thì Người Rau Củ luôn rất cầu toàn, ngay cả cái muỗng nhỏ cũng phải cùng một bộ với chén dĩa trên bàn. Em không có ý trách anh gì cả, chỉ thắc mắc một chút thôi."

"Nên anh đừng có buồn lòng nữa." Vương Nhất Bác sờ tay lên gò má của Tiêu Chiến rồi vuốt ve chỗ đuôi mắt của anh, cậu vờ đau để anh thôi căng thẳng: "Tay của anh bấu vào tay em đau quá luôn."

Tiêu Chiến giật mình nhìn xuống bàn tay đang vô thức siết chặt cổ tay của Vương Nhất Bác, liền buông ra. Sợ cậu đau nhiều nên anh dùng lòng bàn tay xoa qua xoa lại chỗ bị bấu: "Xin lỗi, anh không cố ý."

Cười một tiếng, Vương Nhất Bác chợt ôm chằm Tiêu Chiến, bàn tay vỗ về tấm lưng của anh: "Ghẹo anh thôi, em không có đau."

"Anh Chiến."

"Ừm, sao vậy?"

"Em vẫn chưa tin được, không ngờ anh chính là Người Rau Củ, sao mà có thể kỳ diệu đến vậy nhỉ?"

"Anh cũng không ngờ, Chiến Thần lại là Bác của anh."

"Mà anh biết em là Chiến Thần từ khi nào?"

"Một tháng sau khi gặp nhau, lúc mà em mang đồ chơi đến cho Đậu Đậu, khi đó mới chỉ là cảm nhận của anh. Lúc anh xác nhận được là cái hôm đến nhà gặp ông nội, em có đăng một bức ảnh của ông từ tài khoản Chiến Thần, nhờ vậy anh mới có thể nhận ra."

"Thì ra là lúc đó. Anh nói xem, có phải ông trời đã sắp xếp muốn hai ta đời này ở cạnh nhau?"

"Vậy thì không thể cãi lại ý trời."

Đặt cằm lên bờ vai rộng ấy, Tiêu Chiến cười để lộ má lúm đồng tiền, trên áo của Vương Nhất Bác có hương thơm của nước xả vải rất dễ ngửi, mùi hương nhẹ dịu mộc mạc giống như cậu vậy.

"Bác, anh thích mùi hương trên người em, mọi thứ liên quan đến Nhất Bác anh đều rất thích." Anh dời ra đối diện mắt nhìn với cậu, bàn tay đặt lên sườn mặt sắc sảo rồi vuốt ve đến sau gáy, hàng mi đen dày rũ xuống: "Nhìn thế này, thích thật."

Vùng da sau cổ trở nên nhạy cảm hơn khi cảm nhận được các đầu ngón tay ấm nóng đang chạm vào, cậu nâng tay nắm lấy cằm của anh, hơi chồm tới: "Vì em bảnh trai thế này nên anh không được nhìn miễn phí."

"Vậy à, thế phải trả phí cho gương mặt này bằng gì đây?"

"Hôn em đi."

Vương Nhất Bác bỏ tay khỏi cằm của Tiêu Chiến rồi nhướn nhướn mắt, cười gian: "Mà phải hôn kiểu Pháp ấy, làm sơ sài là không có được đâu nha anh chủ tiệm."

Tiêu Chiến véo vào bên má của Vương Nhất Bác rồi giữ yên đó không buông, tỏ ra không hiểu mà hỏi lại: "Kiểu Pháp là như nào?"

Liền đỉnh má, cậu ấn ngón tay cái lên khóe môi của anh rồi lướt qua cánh môi dưới, không còn cười nữa: "Há miệng ra, em chỉ cho."

Lồng ngực phập phồng, đôi môi nhỏ gọn hé mở thấy được đầu lưỡi đỏ hồng, anh tiến tới gần cậu chờ cho đôi môi nơi đó áp vào môi anh.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã hôn môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi đưa vào bên trong khoang miệng của anh mà càn quét, hai bờ môi mút mạnh vào nhau. Cái hôn rất cuồng nhiệt, anh dần lún vào động tác dẫn dắt của cậu, góc miệng nâng lên trong khi Nhất Bác đang mải miết gặm nhấm môi anh.

"Bác..."

"Hưm... Anh Chiến..."

"Đừng dừng lại." Thấy anh ngơi nghỉ, cậu vừa thở gấp vừa nhỏ giọng nói: "Em đang dạy cho anh mà."

"Mấy lần trước là anh dạy em, giờ thì đến lượt em làm thầy giáo nhé?"

Nói rồi liền mút lấy môi anh, Tiêu Chiến không kịp giữ thăng bằng liền bị Vương Nhất Bác ấn người xuống ghế sofa, bị cậu đè lên người tiếp tục nụ hôn nóng bỏng.

Chỉ là anh muốn nói với cậu hôm nay đừng về nhà, hãy ở lại với anh đêm nay.

Động tác trên môi ngày càng gấp gáp làm anh thấy choáng ngợp trước sự tấn công dồn dập của cậu. Nhất Bác hôn giỏi như vậy từ bao giờ thế, anh giương khoé môi có hơi cười.

Hai tay vòng lên ôm lấy lưng của cậu, anh nhắm mắt di chuyển đầu lưỡi bên trong khoang miệng, mỗi lần mút lấy nhau đầu lưỡi liền truyền đi cảm giác tê tái chạy vào sâu cuống họng lan tràn khắp cơ thể, mọi giác quan trên người đều trở nên phấn khích tột độ.

Cảm thấy Tiêu Chiến đang đáp lại một cách nồng nhiệt, Vương Nhất Bác càng muốn áp sát nhau ghì anh đắm sâu vào. Cổ họng khô khan nuốt vào hơi thở vội vã của người dưới thân, một tay ôm lấy gương mặt anh không quên nâng niu, tay còn lại luồn vào trong áo vuốt ve vòng eo thon gọn. Chính là cảm giác vừa muốn mạnh mẽ nuốt trọn vừa dịu dàng trân trọng, nó làm các mạch máu trong người sôi sục đến khó chịu, rất muốn làm gì đó để đạt đến ngưỡng thỏa mãn nhất.

Ngọn lửa hừng hực trong người như muốn bùng nổ, bàn tay nhanh lẹ muốn thăm dò trên khắp làn da của anh, cậu dứt môi hôn khi mà đầu óc chợt căng chặt theo bàn tay đang chạm vào cơ thể hoàn hảo của anh, điều đó khiến vùng bụng dưới đau nhức.

Cúi mắt nhìn đũng quần đã phồng lên lợi hại, Vương Nhất Bác rít lên âm thầm, những lúc hôn nhau đều như thế, lần này còn phản ứng nhanh hơn lần trước. Chỉ mới hôn anh mà đã làm cho cậu cương cứng thế này, phát điên mất thôi.

Mở mắt nhìn Vương Nhất Bác đang lồm cồm ngồi dậy, Tiêu Chiến liền nắm chặt tay cậu kéo người nằm xuống, anh nói khi vẫn còn hụt hơi: "Đi đâu?"

Cậu hôn lên môi anh một cái rồi mỉm cười, thì thầm bên tai: "Anh khiến em cứng rồi, làm sao đây?"

Hơi nóng từ câu nói của cậu nhanh chóng truyền vào tai anh làm cả người kích động, anh im lặng vài giây để hít thở bình thường rồi di chuyển bàn tay to lớn đang giữ chặt, đặt lên phần dưới của mình: "Anh cũng đang rất khó chịu."

Cảm nhận từ lòng bàn tay truyền tới, cậu biết chỗ đó của anh cũng đã căng phồng, và ngón tay của cậu đã bắt đầu tê rần.

Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, anh ôm lấy hông của Vương Nhất Bác, đến gần chạm gò má lên bên mặt của cậu cảm nhận làn da nóng bỏng của cả hai: "Có thể cùng nhau giải quyết."

"Trong hộc tủ, anh có chuẩn bị sẵn."

Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Vương Nhất Bác vịn lấy hai bên vai của Tiêu Chiến nhìn đôi mắt to của anh đang giam giữ hình ảnh của cậu vào con ngươi đen sáng, gương mặt anh đang ửng đỏ trong hơi thở vội, thật sự rung động lòng người.

Không ổn rồi, anh như thế này sẽ ép chết em mất.

__________________________________

Nói về cái tên của chương này, là một trong những từ ngữ xinh đẹp mà t rất thích. Redamancy: một tình yêu trọn vẹn, tôi yêu người đó vào đúng lúc người cũng yêu tôi.

Chương sau phải bùm ba bum thoy :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro