Chương 20: Phòng sáng đèn [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hôn lên môi Vương Nhất Bác rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang hướng tới, cặp mắt sáng và sắc bén đó khiến từng tế bào trên người anh như bị nó nhìn thủng. Là ánh mắt làm cho cổ họng của anh khô rát, làm hơi thở hỗn loạn, cả người như bốc hỏa khó mà dập tắt mồi lửa đã bén lên.

Anh đặt bàn tay lên sau cổ của cậu, ngón tay khều vào phần tóc được cắt gọn gàng ở sau gáy, nói lời thì thầm: "Để anh giúp em."

Vương Nhất Bác cảm nhận được ngón tay đang đùa nghịch ở sau gáy, thay cho cảm giác nhột nhạt là cơn tê tái chạy thẳng lên da đầu, cùng với giọng nói bỏ nhỏ đang khơi gợi xúc cảm mạnh mẽ trong người, không gian trở nên nóng bức hun lên da dẻ khiến gương mặt cậu ửng đỏ, thật sự rất nóng.

Cậu nắm giữ bàn tay phía sau gáy đưa về trước, hôn vào lòng bàn tay của anh, cánh môi nóng ấm mở lời: "Em làm cho anh."

Đôi môi đẹp đẽ của anh lại hé mở và ghé vào tai cậu: "Ở đây bất tiện lắm, đến giường đi Bác."

Hai cơ thể quấn quýt nhau cùng lúc đặt lưng xuống giường, Vương Nhất Bác lật người dậy đè Tiêu Chiến ở dưới thân, hai tay chống ở hai bên vai của anh.

Quan sát cơ thể của anh từ trên xuống, ở góc độ này có cảm giác vô cùng hưng phấn.

Cúi xuống đặt môi hôn lên vầng trán ấy, cậu nói xong câu liền hạ thấp đầu vùi mặt vào hõm vai của anh: "Anh biết không, em đã rất muốn chạm vào anh, dùng lòng bàn tay cảm nhận nhiệt độ từ nơi đó, nhận thấy được phần mẫn cảm của anh giống như em có thể nắm giữ được sự mềm mỏng chỉ bộc lộ vào những lúc thế này, ở góc độ mà chỉ có em mới được chứng kiến."

Là khoảnh khắc hai gò má của anh ửng đỏ, ánh mắt ướt nước cùng hơi thở nóng bỏng đang dần trở nên gấp gáp, là biểu hiện khi anh đang rất nhạy cảm và sự mềm mỏng đó chỉ dành cho riêng em, nói là anh đang rất khao khát em.

Mở nút quần kéo khóa xuống, lưng quần của Tiêu Chiến đã tuột xuống không còn chỉnh tề từ đôi tay to lớn của Vương Nhất Bác. Ngón tay vạch mép quần lót rồi luồn vào bên trong chạm vào chỗ căng phồng, cậu nắm lấy hạ thân trướng đại của anh lôi ra bên ngoài.

Cảm nhận truyền tới từ lòng bàn tay làm cho con ngươi nâu sáng giãn ra, bồi thêm một cơn sóng gợn từ nhỏ dần rồi trở thành sóng lớn dập dờn, mặt biển không còn êm đềm nữa.

"Bác..." Tiêu Chiến chống người dậy dựa lưng lên thành giường, bất chợt rùng mình co hai bên vai vào khi bàn tay của Vương Nhất Bác đang chạm vào thứ nhạy cảm của anh, khi da tay thô ráp giữ chặt lấy rồi bắt đầu di chuyển lên xuống, lực tay đều đặn tuốt lấy cự vật khiến bản thân rơi vào khoái cảm: "Nhất Bác... tay của em rất nóng."

"Không phải tay của em." Một tay chống lên thành giường, tay phải ở phía dưới tiếp tục động tác tuốt lộng, Vương Nhất Bác cúi xuống dựa đầu sát bên tai của Tiêu Chiến, hơi thở vội vã nói với anh: "Mà là cái của anh đang rất nóng..."

"Chạm vào chỗ này của anh càng làm cho cái của em trướng lên đến đau nhức."

Lực ma sát tăng thêm từ lòng bàn tay miết vào khu dưới tinh hoàn rồi kéo một mạch lên đến đỉnh đầu, ngón tay thu hẹp vòng vây xoay tròn một vòng rồi vặn ngược lại kích thích phần đỉnh ẩm ướt đang trướng đỏ, bàn tay to lớn tập trung tác động vào gậy cứng bằng động tác rất thành thạo.

Dựa đầu ra sau, anh ngửa mặt thở dốc theo chuyển động bên dưới, cảm nhận cả người như lã đi trong sự hưng phấn, chỉ còn phần thân dưới tràn đầy sinh khí đang được an ủi nhiệt tình chờ cho cơn khoái lạc bùng nổ. Anh dựa gò má vào bên mặt của cậu, câu nói và tiếng cười nhỏ vụn bị khuất lấp trong hơi thở mạnh mẽ của đối phương: "Nhanh nữa đi Bác... anh sắp ra."

Sau đó nhẹ nhàng hôn lên má của cậu, cười nhỏ tiếng: "Em... sao lại làm tốt như này... khiến anh rất thoải mái."

"Là do anh mà ra."

"Vậy à. Ưm... em nói xem như nào vậy?"

Hai bàn chân co quắp, Tiêu Chiến rùng mình gục xuống khi vừa bắn ra bên ngoài lúc được tới đỉnh điểm, cơ thể liền vô lực, đọng lại trong đầu là cơn sảng khoái đến mỹ mãn. Nhìn chất lỏng trắng đục bắn vào người của Vương Nhất Bác vương vãi khắp trên cánh tay của cậu, anh chống tay xuống giường đẩy người lên áp sát ra bộ dáng muốn ôm.

"Là do anh mà ra thật rồi."

"Ừm." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, hứng nụ cười của anh vào lồng ngực, đôi tay bỏ vào bên trong áo sơ mi: "Thân mật với anh một chút là em lại cương, những lúc như vậy đều phải nghĩ đến anh rồi tự mình an ủi."

Cậu cũng cười, đôi môi rà qua vành tai của anh: "Làm tốt như vậy là vì anh nên mới thế."

"Anh có thấy dễ chịu hơn chưa?"

"Ừm."

Anh co một chân lên chen đầu gối vào đũng quần của cậu cọ vào nơi căng phồng ấy, mi mắt rũ xuống: "Anh cũng muốn em được thoải mái."

Thân dưới bị đầu gối của anh cọ qua cọ lại hai lần như khiến nó tăng thêm kích thước, cậu cúi đầu thở mạnh một cái rồi đưa tay chộp lấy một chân của anh giơ lên, gấp gáp lột chiếc quần âu của anh quẳng xuống sàn.

Nửa thân dưới bị lột sạch phơi bày da thịt trước mắt cậu, anh cũng nâng tay tháo mở từng nút áo của chiếc sơ mi rồi ném qua một bên, cơ thể không còn gì che chắn lộ diện dưới ánh đèn sáng tỏ trong căn phòng, hai chân kéo lên có hơi dạng ra khi cậu nhích tới.

Vương Nhất Bác vừa cởi áo của mình vừa chăm chú nhìn Tiêu Chiến đang không mặc gì, làn da trắng và các thớ cơ khỏe khoắn trên người anh đập vào mắt, cậu đưa tay sờ vào phần eo thon gọn rồi lướt xuống bụng dưới của anh, trong mắt đã hằn lên tia máu.

Cơ thể của anh Chiến thật đẹp.

Trên chiếc giường lớn, hai thân thể không gì che chắn quấn lấy nhau, nụ hôn sâu đã kéo dài được một lúc, tiếng thở hổn hển luân chuyển bên trong phòng khiến bầu không khí gia tăng nhiệt độ, hai đôi môi ẩm ướt lúc này mới tách ra dành một khoảng trống để hít thở.

Tiêu Chiến cúi mắt nhìn hạ thể của Vương Nhất Bác vẫn đang giương cao, to lớn và gồ ghề. Bàn tay đưa xuống bên dưới chạm vào nơi đó, ngọn lửa mê luyến trong anh lại cháy phừng lên.

Anh nhìn vào mắt cậu, hai chân chậm rãi mở rộng, bàn tay bên dưới vẫn đang vuốt ve vật cứng: "Làm đi Bác."

Khựng người lại nhìn vào nơi chốn bí ẩn của anh đang trưng ra trước mắt, Vương Nhất Bác bỗng chốc thấy nóng ran cả người, đuôi mắt giật mạnh theo góc nhìn và phía bên dưới đang muốn nổ tung như vừa có một luồng điện chạy dọc từ gốc tới đỉnh đầu của dương vật, đầu óc liền ngây dại.

Cậu vuốt tóc mái của anh về sau rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán, một cái hôn dịu dàng như xin phép: "Em có thể làm như vậy với anh không?"

"Anh Chiến cho em nhé?"

Tiêu Chiến vòng tay quanh cổ của Vương Nhất Bác, hơi ghì cậu xuống, hai đầu mũi chạm nhẹ vào nhau: "Em đương nhiên có thể."

"Bác hãy đưa vào bên trong anh... anh rất muốn em."

Cậu mỉm cười hôn vào nốt ruồi nhỏ dưới môi của anh, hít hà bên gò má phiếm hồng: "Anh khiến em như muốn phát điên lên vậy."

Hai tay vuốt ve ở hai bên đùi trong của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đẩy hai chân của anh lên phơi bày thật rõ cửa huyệt hồng hào bên dưới, ngón tay cái không tự chủ được mà đưa đến chà vào chốn nhỏ chật hẹp làm anh giật mình run rẩy hai đầu gối.

Cầm lên tuýp gel bôi trơn được lấy từ hộc bàn đổ ra lòng bàn tay, chất nhầy trơn tru được xoa lên tiểu huyệt, cậu vẫn dùng ngón tay cái xoa xoa xung quanh miệng huyệt đồng thời ngước nhìn đôi mắt mờ mịt ấy, ngắm nhìn phản ứng mê mẩn của anh khi bị động chạm vào nơi riêng tư.

Gel bôi trơn có hơi lạnh và ướt át đúng không anh Chiến. Cậu hé miệng thở ra hơi nóng hừng hực rồi bắt đầu cho một ngón tay vào bên trong anh, cử động đầu ngón dần đưa vào sâu hơn, nơi đó của anh liền thít chặt như muốn nuốt trọn ngón tay của cậu.

Có dị vật đưa vào bên trong cơ thể là loại cảm giác không mấy dễ chịu, Tiêu Chiến nắm lấy ga giường chịu đựng ngón tay thứ hai của Vương Nhất Bác đang tiến vào, đến khi ba ngón liên tục khuấy đảo bên trong thì tiếng rên rỉ nơi khóe môi cũng không thể kiềm chế được nữa: "Hư... a... Bác..."

Vương Nhất Bác đẩy đùi của Tiêu Chiến cao hơn nữa, ba ngón tay nôn nóng khuếch đại lối vào chật chội và nóng bỏng, gậy thịt cứng rắn của cậu cũng run rẩy theo cửa động đang co giãn của anh: "Thêm một chút nữa anh sẽ không bị đau... hưm... thả lỏng."

Cảm giác khó chịu ban đầu rất nhanh đã bốc hơi khi anh dần làm quen với các ngón tay của cậu, giờ thì anh muốn thứ to hơn và nóng hơn các ngón tay ấy, muốn được cậu lấp đầy vào trong.

Sau một hồi nới lỏng, nơi khít chặt ấy đã giãn ra mềm mại trong chất gel ướt đẫm, Vương Nhất Bác rút các ngón tay ra bên ngoài rồi cầm lấy cự vật căng cứng của mình đến gần, đặt đầu khấc chạm vào nơi kín kẽ ấy, một mạch đâm vào cửa động đẩy thẳng nhục dục của mình ở tận sâu bên trong.

Hàng răng cắn nhẹ vào phần môi trong, Vương Nhất Bác hít vào một hơi để đầu óc bớt căng cứng, cảm giác được nơi đó của Tiêu Chiến nuốt lấy và thít chặt thật sự sảng khoái, chỉ vừa cử động nhẹ thôi đã sướng rơn cả người.

Nơi chốn bí mật của anh vô cùng mê người.

Ngửa cổ thở dốc, Tiêu Chiến cong người đón nhận cử động chậm rãi của Vương Nhất Bác, khí cụ thô to ở bên trong bắt đầu mài mạnh vào vách thịt mang đến anh cảm giác thỏa mãn điên cuồng, nơi lồng ngực phập phồng theo từng cú thúc.

Vương Nhất Bác giữ lấy eo của Tiêu Chiến bắt đầu di chuyển nhanh hơn, cự vật đâm mạnh vào bên trong anh, tiếng va chạm da thịt phát ra làm toàn bộ căn phòng đậm mùi mờ ám.

Nằm trên giường bị đưa đẩy lên xuống, Tiêu Chiến buông tay khỏi ga nệm sờ vào phần cơ bụng săn chắc của Vương Nhất Bác, tiếng thở đứt quãng khiến câu nói của anh cũng không được suôn sẻ: "Bên trong của anh thế nào... ưm... có dễ chịu không?"

Đỉnh hông thật mạnh vào người anh, cậu vẫn giữ chặt vòng eo nhỏ gọn, âm thanh da thịt dập vào nhau cộng thêm câu nói của anh làm ham muốn thêm mạnh mẽ, Vương Nhất Bác biết mình đã mê mệt đến cực hạn rồi: "Rất tuyệt... anh Chiến rất hấp dẫn."

"Em muốn đâm sâu hơn nữa."

Muốn chiếm trọn anh, chỉ có em mới được làm thế này với anh, xỏ xuyên và giày vò khiến anh say mê mỗi mình Vương Nhất Bác này mà thôi.

"Anh là của em, Tiêu Chiến."

Anh cong môi cười rồi nghiêng mặt nhìn cậu, hai chân quấn quanh hông của cậu đang dạng rộng ra để đón chờ: "Nhanh hơn nữa đi Bác."

"Cứ đâm thật mạnh vào, vì anh là của em mà."

Đồng tử giãn ra, Vương Nhất Bác triệt để bị giọng nói mềm mại của Tiêu Chiến kích thích, chút lý trí cuối cùng đã trôi sạch chỉ còn lại dục vọng bủa vây, cơn hứng tình đang dần điều khiển cơ thể chỉ muốn cùng nhau trải qua giây phút cao trào nhất. Cậu rút dương vật gần ra bên ngoài rồi lấy đà đẩy mạnh vào, lực hông điên cuồng đâm rút vào nơi chật hẹp ấy khiến anh liên tục vặn vẹo cơ thể.

Tiêu Chiến choáng váng trước sinh lực dồi dào của Vương Nhất Bác, hạ thân cứng rắn của cậu chưa có dấu hiệu xuất ra khi đã suốt buổi đâm chọc vào trong anh, thứ đó vẫn cứ nóng rực và to lớn thật khó lòng để xoa dịu nó. Tiếng rên nhỏ nhặt của anh tuôn ra khóe môi khi động tác bên dưới vẫn đang vồn vã ra vào, phần thịt mông đã bắt đầu đau rát. Cái của anh lại lần nữa ngóc đầu lên, thật muốn có thể ra cùng lúc với cậu.

Cảm giác sung sướng này khiến anh ngây dại, mắt nhìn đã không còn tỏ tường nữa, nước mắt sinh lý cũng đã chảy ra đuôi mắt.

"Hư... a... chỗ đó..."

"Anh Chiến... có thích không?"

"Đúng rồi... Bác... là chỗ đó."

Anh bấu tay vào vai của cậu, ngửa cổ nhíu lại đầu mày: "Ưm... thích..."

Nâng eo của anh cao hơn, cậu bậm môi đỉnh thật sâu vào vị trí làm anh mẫn cảm, biết bản thân cũng sắp đến giới hạn trong vài lần đâm vào nữa thôi: "Em được bắn vào trong anh không?"

Muốn thứ của em được ở trong anh quá, rất khao khát.

"Ở trong anh đi." Tiêu Chiến kéo cổ của Vương Nhất Bác xuống, hôn lên môi: "Đừng rút ra."

Cảm nhận đôi môi mềm mại của anh dứt ra, sau cú thúc thô bạo liền bắn vào bên trong người anh. Hơi thở thỏa mãn rít qua kẽ răng, Vương Nhất Bác thả lỏng người nằm đè lên trên Tiêu Chiến, nơi chốn giao nhau vẫn còn dính chặt, cậu luyến tiếc chưa muốn rút ra bên ngoài.

Được chỗ kín đáo của anh bao bọc là thứ cảm giác quá mức tuyệt vời.

Anh cũng ra ngay sau đó, cả người mệt lã sau trận hoan lạc cảm nhận sức nặng của cậu đang nằm trên người mình, khoé môi đuôi mắt liền hài lòng mà cong lên. Một tay đưa đến vuốt ve mái tóc của cậu, thanh niên lớn tướng liền dụi mặt vào hõm cổ của anh hôn xuống một cái thật sâu.

Cậu chống một tay nâng nửa thân trên lên, hôn vào khoé mắt của anh rồi thì thầm: "Chỉ lần này thôi, lần sau em sẽ không ra bên trong anh nữa."

Anh nhướn mắt, cười hỏi: "Sao vậy? Anh cũng không thấy bất tiện."

"Như vậy anh sẽ bị đau bụng đó."

"Em còn biết chuyện này nữa?"

"Thì... em cũng có tìm hiểu mà."

"Chắc là Vương Nhất Bác đã từ lâu chuẩn bị cho việc này rồi, hửm?"

"Cần thiết mà anh Chiến. Anh không thấy em vừa mới làm rất tốt sao?"

"Cười gì vậy, cứ tưởng da mặt của em mỏng chứ."

Vương Nhất Bác cười hiền một cái rồi ngồi dậy rút côn thịt ra bên ngoài, mắt thấy chất lỏng trắng đục tuôn ra từ cửa huyệt đỏ lựng rồi nhễu xuống ga giường, cổ họng liền nuốt khan xuống: "Chỗ này đỏ quá, anh có đau nhiều không?"

Cảm nhận vùng dưới của mình ướt đẫm tinh dịch và đang không ngừng chảy ra bên ngoài, Tiêu Chiến đưa ngón tay ấn giữ lỗ nhỏ ngăn lại chất nhầy tanh nồng trước cặp mắt rực lửa của Vương Nhất Bác, chỉ nhỏ giọng đáp lại: "Không đau."

"Chỉ thấy rất sướng."

Trên đầu liền xì khói, Vương Nhất Bác chồm tới ôm Tiêu Chiến dậy, chợt thở vội: "Làm lần nữa nha anh Chiến?"

Bỏ tay ra khỏi nơi đó, anh gác hai tay lên cổ của cậu, bậm qua đôi môi đang khô khốc: "Anh vừa mới ra, còn mệt lắm."

Cậu cười cười rồi xoa xoa bàn tay lớn ở chỗ thắt lưng của anh, nài nỉ: "Chỉ một lần thôi."

Thấy anh có ý cười, cậu liền hôn vào cần cổ cao gầy, răng cạ cạ vào xương quai xanh của anh, giọng nói nam tính đầy cuốn hút: "Làm một lần nữa đi. Người Rau Củ!"

"Ừm." Anh ngồi yên để cậu hôn loạn trên khắp cơ thể, đôi môi ướt át đó trượt xuống điểm hồng trước ngực rồi mút lấy, anh rùng mình cảm nhận cơn ngứa ngáy từ nơi đó, đầu lưỡi ẩm nóng của cậu liên tục đảo tròn xung quanh đầu vú rồi lại cắn nhẹ vào, cơn giật nảy lần nữa đưa anh vào trận giao triền dự sẽ dây dưa không dứt.

Tiêu Chiến nằm xuống nhắm mắt lún vào những cái hôn mạnh mẽ trên người, Vương Nhất Bác dùng đôi môi rà soát trên mọi nơi từ các đầu ngón tay đến đùi non, cậu dí mặt vào vùng nhạy cảm của anh ở lại thật lâu mà thăm dò. Lật người anh lại, cậu chạm môi vào rãnh lưng rồi cắn vào chỗ đầy đặn, hai tay bóp vào hai bên mông mà xoa nắn. Tách hai bên thịt đầy tìm khe hở bên trong, nơi đó vẫn còn dính chất lỏng nhớp nhúa, sau lần đầu giao hợp thì cửa huyệt đã mềm mại cho lần sau dễ dàng hơn, cậu trực tiếp đẩy thẳng hành thân thô cứng vào lại bên trong, bắt đầu đưa đẩy. Côn thịt to lớn nóng vội tác động vào tường thịt ấm nóng, ôm sát và chặt chẽ. Từng cú thúc đẩy kéo dẫn cả hai vào chuỗi hưng phấn vô tận, hai cơ thể trần trụi của nam giới tràn đầy khí thế đang khao khát chạm tới đỉnh điểm.

Da thịt dập liên tiếp vào nhau dần nhễ nhại mồ hôi vì vận động mạnh, âm thanh của sự va chạm trộn lẫn trong tiếng rên rỉ và thở dốc li bì khiến lòng người khó mà chế ngự.

Vương Nhất Bác nắm một chân của Tiêu Chiến lên để phía dưới mở rộng hơn, cho gậy thịt thuận lợi ra vào nội bích ướt đẫm. Anh nằm sấp xuống giường nên không nhìn thấy gương mặt của cậu, liền vặn hông muốn lật người lại.

Anh muốn nhìn thấy đôi mắt nhiễm đầy sắc dục và nét mặt thỏa mãn của cậu, muốn biết được cậu đang say đắm cơ thể của anh ra sao, chứng kiến dáng vẻ mê mệt đó đang ra sức ép bức anh đến mức khó khăn nhịp thở. Chính là loại cảm giác trao đi và có được, anh trao cho cậu khoái cảm tuyệt vời nhất và có được hơi thở cực khoái từ tận sâu linh hồn của cậu.

Người đàn ông này phải là của anh, anh thèm muốn nắm giữ được trái tim và cả linh hồn này, nhất định cậu phải thuộc về anh.

"Bác... hư... aaa... anh muốn nhìn mặt em."

Trong lúc đầu óc mụ mẫm vẫn còn có thể nghe được giọng nói êm ái của anh, Vương Nhất Bác nhanh chóng lật người của Tiêu Chiến lại để anh đối diện với mình, sau đó liền dịu dàng hôn môi.

"Anh chặt quá anh Chiến... thả lỏng ra nào."

Phía dưới của cậu được anh siết chặt cộng thêm chuyển động nhanh nhân đôi khoái cảm, thân mật với người mình yêu là loại cảm giác mê đắm thỏa mãn trong từng mạch máu, làm tình cùng nhau hóa ra lại sung sướng đến vậy, Vương Nhất Bác nghiến răng đỉnh mạnh vào hậu huyệt đang không ngừng co thắt.

Cả người bị đưa đẩy kịch liệt, Tiêu Chiến nằm bên dưới nâng mắt nhìn dáng vẻ miệt mài của Vương Nhất Bác, nhìn giọt mồ hôi đang chảy xuống từ tóc mai rồi đọng lại cằm của cậu, ngắm nhìn cơ thể cường tráng đó đang dính dấp mồ hôi, bắp đùi săn chắc và hai cánh tay nổi đầy gân xanh luôn giữ chặt vùng hông của anh, tận lực đâm rút.

Cơ thể của cậu thật hoàn mỹ, Vương Nhất Bác rất đẹp.

"Ôm anh dậy đi Bác."

Động tác phía dưới dừng lại, cậu đưa mắt nhìn khoé môi đang cong lên của anh, chỗ ngực trái liền đập nhanh. Luồn tay xuống ôm anh ngồi dậy để cả hai đối diện mắt nhìn, đôi tay lớn ôm lấy hai bên đầy đặn ở phía sau anh, xoa nắn và mơn trớn.

"Sao vậy anh Chiến?"

"Anh muốn động."

Quỳ hai đầu gối xuống giường, nội bích được dương vật lấp đầy khiến anh có cảm giác đầy bụng. Tự mình ấn người xuống liền có xúc cảm mới mẻ, cái của cậu được đi vào sâu hơn.

Tiêu Chiến bắt đầu nhún xuống, vài cái đầu tiên đã không thể chịu được, gậy thịt to lớn của Vương Nhất Bác thuận lợi nhồi nhét vào bên trong, làm anh vừa đau vừa thấy thoải mái: "Bác à..."

Nhíu mày vì quá mãn nguyện, Vương Nhất Bác thều thào đáp lại: "Em đây."

Anh dựa trán cả hai vào nhau, đôi tay ôm lấy mặt của cậu: "Anh yêu em lắm."

"Lời ngỏ về chuyện của chúng ta, em đừng quên nhé. Anh sẽ sống dở chết dở nếu như không có em, anh không thể thiếu em được đâu Bác."

Song hành cùng với lời ngỏ của em là câu van nài của anh, sự khẩn thiết này chính là hành trang của mối tình khắc cốt ghi tâm mà anh sẽ mang theo trong suốt cuộc đời. Anh không chỉ yêu mà còn cần em, khắc ghi và giữ gìn.

Tiêu Chiến không chỉ theo đuổi Vương Nhất Bác, mà là ghi nhớ Vương Nhất Bác.

"Làm sao em có thể quên được." Hốc mắt bỗng dưng cay xè, Vương Nhất Bác nâng tay chạm vào gò má của Tiêu Chiến, cảm nhận giọt nước ấm nóng rơi xuống từ khóe mắt của anh chạm vào da mặt của cậu, nơi trái tim thổn thức điên cuồng: "Em thương anh, cần anh hơn bất cứ điều gì."

Làm sao mà người ta lại có thể yêu một người nhiều đến thế? Em cũng là một kẻ không thể biết được câu trả lời.

"Em yêu anh, thật sự rất yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro