Chương 22: Điểm giới hạn [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

"Nới thêm một chút nữa."

Chỉ còn mặc mỗi chiếc áo ngồi trên bàn kiên cố, Tiêu Chiến hé miệng thở dốc thổn thức theo động tác khuếch trương bên dưới, mắt ngó sang chiếc máy quay đang thu lại hình ảnh của anh và cậu, cơn hưng phấn liền thêm nhiều.

Bàn tay bấu lấy cạnh bàn, anh nhìn qua cậu: "Bác... có nhất thiết phải quay lại không?"

"Phải quay chứ." Vương Nhất Bác dừng tay khi bên dưới của anh đã sẵn sàng, cậu kéo khóa quần của mình xuống cằm lấy dương vật căng cứng đưa ra bên ngoài, sau khi đeo bao cao su liền tiến tới gần anh: "Anh không thấy có gì đó rất mới lạ à?"

"Cảnh chúng ta làm tình được quay lại, rất kích thích mà anh Chiến."

Tiêu Chiến ngước mắt quan sát gương mặt say sưa của Vương Nhất Bác, tay đưa đến vuốt ve gò má của cậu rồi ấn đầu ngón trỏ vào bên thái dương, cong môi cười: "Ý nghĩ táo bạo này từ đâu ra?"

Nhướn mày, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhanh lên môi của Tiêu Chiến rồi rời ra, hai ngón tay bóp lấy miệng của anh: "Từ đây mà ra."

"Mỗi lần nghe tiếng anh rên rỉ là em lại muốn mạnh bạo hơn nữa, muốn được nghe âm thanh sung sướng của anh thường xuyên hơn."

Đưa côn thịt tới gần cửa huyệt, cậu nhẹ nhàng đâm vào bên trong anh, bắt đầu di chuyển: "Nhưng nếu vậy thì bắt buộc em phải làm anh mỗi ngày, như vậy thì anh có đồng ý không?"

"Thì ra Vương Nhất Bác dục cầu bất mãn." Nằm xuống cảm nhận lần giao hợp, Tiêu Chiến khép hờ mắt đắm mình vào chuyển động ướt át: "Bắt anh mỗi ngày thì anh không đáp ứng em được rồi."

"Vì biết sẽ không được nên em mới làm cách này. Thu lại tiếng của anh để em được nghe mỗi ngày, rất hợp lý mà."

Thấy Tiêu Chiến đang mê man không nói, Vương Nhất Bác bắt đầu cử động nhanh hơn, chồm tới nói vào tai của anh: "Thế nên bây giờ anh hãy rên rỉ đi, em muốn được nghe thấy cả tiếng khóc lóc của anh nữa."

"Sẽ làm cho anh phải bật khóc vì sung sướng và cầu xin em buông tha."

Tiêu Chiến phản ứng với từng cú thúc đang dần nhanh hơn, anh sờ vào phần bụng dưới của mình cảm nhận cơn đau nhức, hạ thân trướng đại cần được thỏa mãn ngay lúc này.

Vương Nhất Bác liền nắm lấy vật cứng của Tiêu Chiến bắt đầu tuốt lộng, bàn tay lớn mang đến khoái cảm cực độ cộng thêm cự vật nóng hổi đang ra vào người khiến anh cong lưng tận hưởng, quả thật không thể nhịn xuống thanh âm mê mệt.

"Ư... ưm... Nhất Bác..."

"Anh nói gì em không nghe thấy... hm... Nói lớn lên nào anh Chiến."

"Muốn anh van em đến bật khóc... hư a... thì phải xem bản lĩnh của em đã."

Lời vừa nghe được như vô vàn kích động đập vào đầu, Vương Nhất Bác cúi mặt cười một cái rất khổ sở, khổ sở vì cơn hứng tình trong người đang bùng nổ dữ dội.

Tiêu Chiến, em đã nhịn bao nhiêu thì giờ cho anh hứng đủ.

Cảm giác dương vật thô cứng bên trong người đang tăng thêm kích cỡ, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vừa bị anh kích thích. Bản thân cũng hiểu rõ thể lực nổi trội của cậu sau bao nhiêu lần lăn lộn cùng nhau, chiến tích để lại luôn là một Tiêu Chiến kiệt sức trên giường, anh thừa biết nếu khiêu khích cậu thì người chịu thiệt vẫn là anh.

Vương Nhất Bác rất dễ bị kích động từ anh, chỉ cần một tiếng thở gấp gáp của anh cũng đủ làm cậu điên đảo, ham muốn của cậu sẽ bị thổi phồng lợi hại chỉ vì một cử chỉ nhỏ của anh. Người đàn ông này sẽ bị anh làm cho mê mệt đến cùng cực, không gì có thể kéo cậu thoát khỏi anh.

Bằng chứng cho lời khẳng định của anh là những lúc như thế này đây, Vương Nhất Bác đã bắt đầu lún sâu vào anh rồi.

Ánh mắt ấy trở nên đờ đẫn, gương mặt thể hiện sự mê đắm vô cùng, thân thể cường tráng nổi đầy gân guốc tận lực vồ lấy cơ thể anh, điên cuồng đâm rút vào bên trong anh, muốn chiếm lấy hơi thở nồng nhiệt từ anh.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác như muốn chiếm hữu linh hồn anh, như thể hiện rằng người dưới thân đã bị cậu hoàn toàn trói chặt. Nhất Bác thành công có được Tiêu Chiến, người đang cùng ân ái đã là của cậu rồi.

Tiêu Chiến ngửa cổ đón nhận từng trận thúc đẩy kịch liệt, khoé môi đã giương cao một đường.

Người đang giày vò anh bằng thứ khát khao mãnh liệt của sự chiếm hữu, đã vĩnh viễn thuộc về anh rồi. Giờ anh có bị cậu làm cho khóc lóc thì anh vẫn không thua cuộc. Đấu với nỗi bất an lo được lo mất ban đầu, anh đã thắng rồi.

Âm thanh da thịt dập mạnh cùng tiếng rên ám muội kích thích dục vọng trong người, khiến hai cơ thể nhễ nhại mồ hôi càng lao vào nhau một cách điên dại.

Tác động mạnh bạo, ẩm ướt và nóng rực.

Cảm giác này làm người ta mê mệt cực độ. Vô cùng tê dại.

Quấn đôi chân lên hai bên hông của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nằm đó nghiêng đầu nhìn tới máy quay: "Góc quay đó... không thấy rõ mặt của em."

"Hưm... Em đã chỉnh đúng góc quay rồi mà."

"Phải quay rõ em nữa... cả biểu hiện của em, anh muốn nó được lưu lại."

Lực hông đẩy đưa liên tục, khi khoái cảm lên tới đỉnh điểm liền xuất hết tinh túy ra bên ngoài, Vương Nhất Bác thở mạnh rồi cúi đầu dựa vào hõm vai của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn xuống xương quai xanh: "Anh muốn quay cho thật rõ, vậy em chiều ý anh."

Cự vật to lớn rút ra bên ngoài liền để lại cảm giác trống rỗng ở bên trong anh, Tiêu Chiến hạ đùi xuống khép hai chân qua một bên nghiêng người nhìn theo Vương Nhất Bác đang bước đi. Cậu mang máy quay tới cầm bằng một tay, hướng xuống anh quay cận gương mặt ửng đỏ: "Nhìn vào máy quay nào anh Chiến."

Tiêu Chiến cười, anh chống người ngồi dậy, đôi chân dài thả xuống bàn. Một tay che máy quay, tay còn lại vòng lên cổ của Vương Nhất Bác, dịu giọng nói: "Chỉ quay mỗi anh, không công bằng đâu Bác."

Giơ máy quay lên cao, Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến cản trở nữa, cậu đã thay một chiếc bao khác sau đó đâm gậy thịt nóng rực vào nội bích ướt đẫm của anh, triệt để làm anh tê dại nhất thời không thể phản kháng: "Anh Chiến lên hình rất đẹp, ở góc độ này trông anh càng đẹp hơn nữa."

Thân thể di chuyển lên xuống trên bàn làm mớ nguyên liệu nấu ăn thành đống hỗn độn, tô bột mì rơi xuống đất làm bột trắng văng tung tóe. Tiêu Chiến nắm lấy cạnh bàn giữ yên cơ thể trước tác động mạnh từ cậu, đồng thời né mặt qua một bên tránh bụi của bột mì.

Liền cúi người xuống che chắn cho anh, Vương Nhất Bác dừng lại phẩy tay trước làn bụi trắng xóa, chu môi thổi bay bột mì đang dính trên gò má của anh, nhìn thấy chóp mũi anh trắng xóa liền cười một cái.

Phía dưới dừng lại mới cho anh khoảng trống để hít thở chậm rãi, Tiêu Chiến giương mắt nhìn người vừa bật cười còn đưa tay véo đầu mũi của anh, một chân đặt đến trước ngực Vương Nhất Bác đẩy cậu ra: "Em còn cười?"

"Bếp của anh loạn lên hết rồi, lát nữa em phải dọn cho sạch đấy Vương Nhất Bác."

"Ừm, em dọn, để em làm hết cho."

Nhìn thấy nụ cười hiền lành cùng tông giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai, anh chợt im lặng một lúc, bàn chân để trước ngực của cậu liền di chuyển lên trên cổ ghì cậu xuống: "Trứng và bột mì làm người của anh bẩn hết rồi."

Cậu nắm lấy hai chân kéo anh gần lại rồi chồm tới để anh gác chân lên hai bên vai, máy quay đã đặt xuống. Tay đưa tới vuốt ve vành tai của anh, ánh mắt nhu hòa say mê ngắm nhìn: "Không sao, lát nữa em tắm cho anh."

"Vậy bây giờ em quay đủ chưa? Anh không muốn nằm ở đây nữa."

"Sao vậy, ở đây không thích?"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên, chỗ gắn kết vẫn còn dính chặt, hai chân của anh quấn lấy người cậu: "Bàn cứng làm lưng của anh đau à?"

"Ừm." Tiêu Chiến vòng tay quanh cổ của Vương Nhất Bác, dựa đầu vào vai cậu: "Nằm không thoải mái, đầu cũng đau nữa."

Mi mắt hơi mở lớn, Vương Nhất Bác vừa chứng kiến Tiêu Chiến nói giọng mũi với cậu, trước đây chưa thấy anh như vậy bao giờ. Anh vừa dựa dẫm vào cậu, điều mà bản thân đã luôn muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa từ anh. Thích những lúc anh ỷ lại vào cậu, thỉnh thoảng có hơi trẻ con và cả những lúc đột nhiên tiến đến ôm cậu mà không nói gì, khía cạnh này của anh làm cho cậu xốn xang khó tả. Ôm anh vào lòng rồi âu yếm bao nhiêu vẫn không hề thấy đủ.

Vòng tay siết lấy anh thật chặt chẽ.

Thật thích! Vô cùng thích anh!

"Nếu anh không thoải mái thì mình dừng lại nhé?"

"Có thật là em muốn dừng không?"

Tiêu Chiến bước xuống đứng dưới sàn nhà, ngón tay nhúng vào lọ mật ong trên bàn rồi đưa đến quệt lên môi của Vương Nhất Bác, đầu ngón tay day vào khoé môi của cậu mới thu về mút lấy mật ngọt: "Để anh quay lưng lại, em cứ làm từ phía sau."

Mật ong ngọt ngào dần chảy vào khoang miệng lan tràn hương vị thơm ngon, Vương Nhất Bác tiến tới ôm lấy gương mặt của Tiêu Chiến hôn lên môi, hai đầu lưỡi chen chúc ở nơi nóng ấm cùng nếm vị ngọt truyền dẫn đến tận cuống họng, cái hôn sâu luôn gấp gáp đến ngột ngạt.

Dứt môi hôn xoay người của Tiêu Chiến lại để anh chống hai tay lên cạnh bàn, phần hông hơi nâng lên phơi bày vòng ba tròn đầy khiến Vương Nhất Bác không nhịn được mà đưa tay xoa nắn ở hai bên, hành thân thô cứng tiếp tục đâm chọc vào người anh.

Cởi áo vứt qua một bên, giờ thì anh không còn gì che chắn trên người, bàn tay lớn của cậu liền vươn tới vuốt ve khắp cơ thể anh. Tiêu Chiến vịn tay vào bàn cúi đầu thở gấp khi thứ bên trong người liên tục mài mạnh vào da thịt nhạy cảm của anh, Vương Nhất Bác cứ nắm giữ eo mà vồn vã đâm chọt khiến anh không chịu nổi hưng phấn mà bắn ra dịch nhầy, hai chân liền run rẩy khó mà trụ vững.

"Dừng một lát đi Bác... anh vừa mới ra... ưm..."

"Em vẫn chưa được."

"A... hưm a... nhưng khó chịu."

Cậu giữ lấy người anh rồi hôn lên vai, quan sát tấm lưng trần với đường rãnh lưng sâu, cả mồ hôi và nhiệt độ cơ thể lúc ma sát vào nhau thật khiến con người ta phấn khích, Vương Nhất Bác chợt nghiến răng thúc thật mạnh: "Em thương... anh chịu một chút nữa thôi."

Đôi tay bấu víu lấy cạnh bàn, nước mắt sinh lý ướt đẫm đuôi mắt, Tiêu Chiến cắn môi cúi mặt nhìn đôi chân như vô lực của mình, trong bụng bị nhồi nhét liên tục, hậu huyệt phía dưới co giãn dữ dội theo tác động mạnh của côn thịt to lớn, cảm giác như chỗ đó sắp rách toạc ra vậy.

Anh cảm nhận được vòng tay dịu dàng đang ôm anh, nhưng còn phía dưới thì vẫn mạnh bạo đâm rút, Vương Nhất Bác khi làm tình liền đổi khác, không còn là chàng trai dịu dàng như mọi khi mà là một người đàn ông ngây dại trong tình dục. 

Khi quan hệ với nhau, cậu luôn để ý đến biểu cảm của anh, đôi mắt sáng đó liên tục dò xét anh một cách chăm chú như để xác nhận anh đang thỏa mãn ra sao. Vương Nhất Bác thích vuốt ve cơ thể của anh nhất là trước ngực và đùi trong, còn quen tay xoa nắn ở hai bên thịt mông. Những lúc cậu cúi xuống hôn lên đầu gối của anh, khi đó anh biết bản thân đang nhận được sự yêu chiều cùng vô vàn trân trọng từ cậu.

Quay đầu về sau nhìn vẻ hì hục của cậu, anh mỉm cười gọi: "Bác, hôn anh đi."

Đưa mắt nhìn anh, động tác phía dưới có hơi chậm lại, cậu cúi xuống ngậm lấy đôi môi căng mướt, hàng răng cắn nhẹ lên vành môi rồi đều đặn mút mát: "Anh đẹp quá anh Chiến."

"Em không rời ra được, ở bên trong anh thật tuyệt."

"Anh khiến em yêu anh sâu đậm, nghiện cơ thể anh từ hơi thở đến một ánh nhìn, làm em mê mệt không biết được điểm dừng, ngay cả đầu óc cũng chẳng còn lý trí để em điều khiển nữa."

Anh đã làm gì em thế này?

Phải bắt anh bồi thường hết cho em.

"Anh Chiến, đoạn phim này nhớ gửi cho em."

"Không gửi, em muốn xem thì đến đây."

"Vậy, anh xem cùng em nha?"

"Từ lúc nào em lại có sở thích này vậy? Đừng nói là tại vì anh nữa."

"Vì lúc ở trên giường anh trông tuyệt lắm. Em nghiện anh nên mới như vậy."

Nhất Bác luôn là thế, thích anh sẽ nói ra, vui vẻ hay nhớ nhung đều sẽ nói cho anh biết không thì cũng biểu hiện ra mặt. Tiêu Chiến hiểu rõ bản thân không thể chối từ những cảm xúc lúc yêu đương mà Vương Nhất Bác thể hiện với anh, anh thích nó và muốn nhận về cho mình.

"Hôm nay em ngủ lại đi."

"Ừm. Được mặc quần áo của anh rồi."

"Ôm anh đi Bác, chân của anh mỏi quá."

"Đi tắm nào."

Đêm khuya muộn, đèn ngủ màu vàng làm không gian trở nên ấm cúng. Hai người nằm trên giường ôm ấp nhau bên trong chăn ấm. Bài nhạc quen thuộc được phát với âm lượng vừa đủ nghe, giai điệu xưa cũ thích hợp cho một buổi đêm vắng lặng nằm cạnh người mình yêu.

Vương Nhất Bác ngửi mùi hương trên tóc của Tiêu Chiến, nhắm mắt rủ rỉ: "Sao anh lại thích bài hát này vậy?"

Tiêu Chiến nằm rúc đầu vào trước ngực của Vương Nhất Bác, chân gác lên người cậu: "Lúc nhỏ ở nhà lớn thường mở nó trước giờ ngủ trưa, anh thích nghe đến tận bây giờ."

Bàn tay của anh vào ban đêm thường hay lạnh, cậu nắm lấy rồi xoa xoa tạo nhiệt cho ấm sau đó nhét tay anh vào trong áo mình: "Ở nhà lớn có kỷ niệm nào khó quên không?"

Anh áp bàn tay lên trên vòm ngực của cậu cảm nhận ấm áp, đến cả nhiệt độ cơ thể của Nhất Bác cũng rất hoàn hảo: "Nhiều lắm, nhưng có một chuyện khiến anh còn nhớ rất rõ."

"Chuyện gì vậy?"

"Anh nhớ ngày hôm đó có một cơn mưa rất lớn, sét đánh làm cây lớn ở giữa sân bốc cháy, sau đó..."

"Sau đó thế nào?"

"Sau đó có người đã nhìn thấy bóng ma ngồi trên cành cây vừa mới bị sét đánh trúng."

"..."

Thấy Vương Nhất Bác chợt im lặng, Tiêu Chiến có hơi cười rồi ngước mắt nhìn cậu, tông giọng liền thì thào: "Bóng ma đó là một cô bé mặc đầm trắng..."

"Được rồi em biết rồi." Vương Nhất Bác lên tiếng ngắt lời của Tiêu Chiến, cậu trượt người xuống rồi ôm chặt anh: "Đừng kể nữa anh Chiến, đi ngủ nha."

"Đùa thôi. Em sợ à?"

"Anh biết mà còn hỏi nữa."

"Sợ vậy thì ôm cho chặt vào."

"Cố tình muốn em ôm anh đúng không? Được rồi anh chủ tiệm cứ thoải mái lợi dụng em đi, em tình nguyện."

Khẽ cười, nhích người nằm đè lên trên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thả lỏng cơ thể dần nhắm mắt: "Vậy để anh lợi dụng một chút thôi."

Nâng tay vuốt ve sau gáy của anh, cậu nhỏ nhẹ nói đồng thời khép mắt: "Mà này Người Rau Củ."

"Tự dưng gọi như vậy nghe không quen chút nào."

"Ngoài em ra thì có ai khác nhắn tin riêng với anh không, với thân phận Người Rau Củ ấy?"

"Phải có rồi, nhưng chỉ tương tác về chủ đề ăn uống thôi, khác với em."

"Khác em?"

"Nói chuyện với em đã ba năm rồi, còn người khác thì anh không tương tác quá ba lần đâu."

"Vậy thì em là trường hợp đặc biệt à?"

"Ừm, Nhất Bác rất đặc biệt. Anh hơi buồn ngủ rồi."

"Em tắt nhạc nhé?"

"..."

"Ngủ ngon, anh Chiến."

Mấy hôm sau vì bận việc nên Vương Nhất Bác đã không đến gặp Tiêu Chiến mấy ngày liền. Trừ những lúc làm việc tại nhà thì cậu còn phải đi ra ngoài khi có những đơn hàng với số lượng nhiều, có khi đi từ sáng đến tối trời mới về nhà. Hôm nay cũng không ngoại lệ, điện thoại cầm trên tay đang thực hiện cuộc gọi chờ bên đầu dây bắt máy, mắt nhìn tới đồng hồ treo tường đã điểm chín giờ hai mươi phút tối.

Sau vài tiếng tút tút thì bên kia cũng nghe máy: "Ừm Bác, đã về nhà chưa?"

Cậu sốt sắng trả lời, tay bỏ vào túi áo: "Vẫn chưa về được, em đang đợi xe đến chở hàng. Từ đây về nhà cũng gần cả tiếng. Mà anh nghỉ chưa?"

"Vừa mới đóng cửa. Nếu về trễ quá thì đừng ghé tiệm, em về nhà nghỉ ngơi đi. Anh chắc sẽ ngủ sớm, hôm nay không có quay clip nấu ăn."

"Thêm ngày mai nữa là em xong việc rồi. Gần chỗ này có bán hạt dẻ nướng, ngày mai về em ghé mua cho anh."

"Em chỉ ăn mỗi tô sủi cảo từ chiều đến giờ luôn à? Có ăn thêm gì không?"

"Em mới uống ly sữa rồi, nước nóng mới vừa hết luôn. Khu này người ta ít bán đồ ăn đêm."

"Biết vậy lấy bình giữ nhiệt ở chỗ anh, đựng được nhiều hơn cái của em."

Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn mấy viên đá dưới đường, mũi giày chúi xuống nhịp nhịp trên mặt đường: "Mấy hôm nay nhớ anh quá, người em hao mòn luôn rồi này."

Bên đầu dây nghe được tiếng cười của anh: "Ngày nào cũng gọi điện mà vẫn nhớ."

"Nghe được giọng anh làm em thấy nhớ hơn nữa. Sao giống yêu xa quá à."

"... Có ai ở đó cùng em không?"

"Không có, chỉ mình em đứng ở đây thôi."

"Vậy tắt máy đây. Gửi cho em cái này, xem như an ủi."

Nói xong anh liền tắt máy, cậu vào xem tin nhắn anh gửi, vừa nhìn thấy liền giật mình úp điện thoại vào trong người. Sau khi ngó nghiêng xung quanh xác định không có người mới mở đoạn video lên xem.

Anh gửi đoạn phim trong nhà bếp lần trước cho cậu, cái mà chỉ có cả hai được xem thôi.

"Hư aa... Bác..."

"Chậm thôi... ưm..."

Hơi nóng dồn lên mặt, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn cơ thể trần trụi đang bị đưa đẩy trên bàn, hai điểm hồng trước ngực sưng tấy, tiếng rên rỉ phát ra từ miệng anh đang làm cậu cương cứng, phía dưới liền gồ lên.

Đưa tay vò đầu, cậu khổ sở gửi cho anh icon rưng rưng nước mắt kèm câu nói: Anh ác với em lắm.

Tin nhắn đến của anh liền làm đầu óc cậu căng cứng: Anh cũng đang xem.

"Anh Chiến bạo quá." Cậu đưa tay bụm miệng rồi vuốt mặt vài cái, sau đó bước về phía nhà vệ sinh của công xưởng.

Vội vàng tìm chỗ giải quyết hạ thân trướng đại đang hừng hực vì anh.

Bóng đèn tròn treo leo lắt trước nhà vệ sinh mờ ảo trong đêm tối, lắc lư qua lại như cơn gió đang chơi đánh đu. Vương Nhất Bác đi qua chỗ bóng đèn hiu hắt cũng chẳng có chút cảm giác lạnh sống lưng, vì giờ chẳng có thời gian để con cáy nhát ma trong người nổi dậy. Cứ thế đi vào tìm đến phòng cuối trong dãy phòng trống, giờ này số đông dân công đã tan tầm nên ít có ai lẩn quẩn quanh đây.

Dựa lưng vào cửa, kéo khóa quần nắm lấy vật nóng đưa ra bên ngoài, nó trương cứng đến phát đau, cậu ngẩng đầu thở dốc, cả người đều đã nóng bừng. Bàn tay bắt đầu vuốt ve lên xuống, đoàn tay siết vào gia tăng tốc độ. Đoạn clip được mở lại lần nữa, âm thanh và hình ảnh phát lên như đang có anh ở cạnh dùng bàn tay mềm mại ấy an ủi thứ bên dưới.

Vừa tự thân vận động vừa mê mẩn nhìn màn hình điện thoại: "Anh Chiến... hm..."

"Sâu quá Bác... ư a..."

Hàng răng cắn nhẹ vào môi dưới: "Điên mất..."

Lồng ngực phập phồng bởi hơi thở dồn dập, Vương Nhất Bác biết rằng tiếng rên rỉ thỏa mãn của Tiêu Chiến chính là thứ âm thanh hoàn mỹ nhất.

Thật khiến người ta phát điên mà!

Đêm hôm đó về tới nhà, Vương Nhất Bác không tài nào ngủ được.
.
.
.
Đến thời điểm không khí oi bức giữa hè, mấy chậu cây ngoài ban công trông như không còn sức sống. Do gần đây bận rộn buôn bán không có thời gian chăm sóc cây cối, nên hôm nay Tiêu Chiến dành cả buổi sáng để dọn tỉa khoảng vườn nhỏ ngoài ban công. Vì đang tưới nước nên anh mang điện thoại vào trong phòng mà không hay biết có cuộc gọi đến, chuông reo inh ỏi phía trong nhưng tiếng nước rì rào đã lấn át đi.

Vương Nhất Bác gọi thêm lần nữa nhưng Tiêu Chiến không nghe máy, cậu nhìn màn hình điện thoại lầm bầm vài câu rồi nhét lại vào túi: "Chắc bận quá không để ý đến điện thoại. Không biết đã ăn gì chưa nữa."

Mang theo chiếc ô lớn bước ra bên ngoài, cậu đóng cửa nhà rồi che ô đi bộ đến nhà khiêu vũ của thím Lưu dưới cái nắng gay gắt, cũng may là chỉ cần đi qua vài căn nhà là tới nơi. Vừa vào cổng thì liền thấy ông nội đang đi ra, sáng nay ông không đội mũ cũng không mang theo ô mà đã vội vàng đi tập nhảy, sợ ông thấy mệt dưới cái nắng nóng nên cậu che ô đến đón ông.

Thấy cháu trai đi vào ông liền tằng hắng vài cái, đợi cậu chú ý tới rồi nói: "Hướng ba giờ."

Vương Nhất Bác nhìn qua phải thì thấy Mộng Đình đang đứng nhìn ra, trông cô nàng buồn buồn rồi chưa bao lâu thì quay đầu đi mất, mới hỏi ông: "Có gì không nội?"

Ông bước tới quắc mắt về hướng cậu, giọng lào khào nói nhỏ: "Nghe mẹ con bé bảo gần đây Mộng Đình nó buồn bã ra mặt, giờ nhìn thấy cháu của ông liền quay đi chỗ khác, gần đây cũng không thấy con bé hỏi han gì tới con nữa."

Cậu cười cho có, nghiêng ô để ông vào rồi cùng bước đi: "Chắc em ấy đã nhận ra là con không xứng, Mộng Đình có thể gặp được ai đó tốt hơn con mà nội."

"Khéo nói chuyện đấy nhưng cháu của ông thì có điểm nào không tốt?" Ông chắp tay ra sau thôi ngước nhìn cậu khi đứng gần thế này, rõ khổ nói chuyện với thanh niên cao ráo rất là mỏi cổ: "Con bé đó nói hình như anh Nhất Bác đã có người yêu rồi."

Chợt bước chậm lại, cậu chậm rãi hỏi: "Sao em ấy lại nói như vậy?"

"Không nói thêm gì rồi cứ đi mất, ông cũng không hiểu nổi bọn trẻ bây giờ." Lúc này ông dừng lại, có hơi nhăn mày: "Mà ông thấy thời gian qua con rất khác, lại thường xuyên đi ra ngoài, nhắn tin gọi điện suốt ngày."

Nghiêng đầu nhìn tới cậu, khuôn miệng tóm tém liền nở nụ cười: "Ai nhìn cũng nghĩ Vương Nhất Bác đã có người yêu. Có đúng vậy không?"

Có người đánh trống lảng, níu tay ông kéo đi: "Về nhà rồi nói tiếp nội ơi. Trời nắng quá!"

Ông cười trước bộ dáng ngại ngùng của thằng cháu, nói lảng đi thế này vậy là có rồi. Có người yêu rồi chứ còn đâu!

"Mà tháng sau đến lịch tái khám đúng không?"

"Nội mới đi khám hồi đầu tháng mà?"

"Không phải tôi, nói cậu kìa."

"À, tháng sau con đi tái khám."

"Tới đó ông sẽ đi cùng."

"Sợ nội đi đường mệt thôi chứ con đi một mình được rồi. Cũng không phải một mình nữa, có anh Chiến đi với con nên nội yên tâm."

"Ông cũng muốn đi, muốn biết con đã thật sự tốt hơn chưa."

"Vậy nếu hôm đó nội thấy khỏe người thì hẵng đi. Năm nay con thấy sức khỏe của ngài chủ tịch đây xuống dốc lắm rồi đó."

"Ôi trời đi đường tí có là gì đâu, ông vẫn khỏe như vâm."

Về đến nhà, ông nội vào trong ngồi xuống ghế mây, cầm lấy remote tivi. Nhìn Vương Nhất Bác đi lấy nước mát rồi mang đến, ông uống xong một hơi rồi ngả lưng ra ghế: "May là có Tiêu Chiến lúc nào cũng đi cùng con, người ta cũng nhiệt tình với hai ông cháu mình nữa."

Nhắc đến Tiêu Chiến là cậu cháu trai lại tươi cười không khép được miệng: "Nội thấy anh Chiến tốt tính mà đúng không? Con biết ông thấy mến anh ấy lắm."

"Dĩ nhiên rồi, ông xem Tiêu Chiến như con cháu trong nhà vậy mà." Ông nhìn theo bóng lưng của cậu đang đi ra nhà trước, sau đó xoay qua bật tivi lên: "Được hai thằng cháu đều như vậy, không lo kiếm người yêu mà suốt ngày cứ dính lấy nhau."

Chợt dừng lại, nói xong câu ông có hơi suy tư. Hướng mắt ra nhà trước, nếp nhăn trên trán chợt hằn sâu. Nghĩ lại thì, cháu trai của ông suốt ngày cứ luôn miệng anh Chiến, hầu như cả hai luôn ở cùng nhau.

"Với thằng Dương, Nhất Bác nó cũng đâu có thân thiết tới như vậy."

_______________________________

Qua năm mới rồi, chúc chị em nhiều điều tốt đẹp nhá❤️

Mấy bà đọc truyện nhớ để lại cho tui cái cmt cho vui nhà vui cửa nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro