Chương 23: Hội múa rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Rau Củ vừa đăng tải một bài viết mới, Vương Nhất Bác nhanh tay vào xem video mới và để lại bình luận, khuôn miệng treo một nụ cười vui vẻ.

Phản hồi lại comment toàn trái tim của cậu là chiếc icon nháy mắt của anh. Vương Nhất Bác lại cười rồi ngồi thẳng lưng trên ghế phía trong quầy, đáp lại anh là biểu tượng mắt long lanh chảy cả nước bọt.

Rất nhanh anh đã gửi tin nhắn tới: Ăn tối chưa?

Cậu hí hửng trả lời: Ăn rồi, mà nhìn đồ ăn lại thấy thèm.

Món súp cá tuyết này em bảo là không thích ăn mà, sao giờ lại muốn ăn rồi?

Em đâu có nói thèm món súp cá tuyết.

...

Vương Nhất Bác cười rất gian, nhắn thêm một câu nữa: Thèm người nấu mà.

Cậu nhìn màn hình liên tưởng tới đôi mắt đang cong lên của anh, có khi đang bậm môi mắng cậu không chừng.

Muốn ăn thì qua đây.

Đang chờ em qua à?

Đang hâm nóng cho em này. Chỉ sợ em không muốn ăn thôi.

Muốn chứ, muốn lắm lắm luôn.

Vậy sao bảo không thích?

Em có nói không thích anh bao giờ?

Đâu có nói anh, nói món súp cá tuyết mà.

"Chết thật." Vương Nhất Bác chớp mắt nghệch mặt ra rồi chợt cười, co người ngồi ôm chân trên ghế xoay vài vòng: "Người gì đâu mà..."

Dễ thương!

Thấy cháu trai ngồi đó mà xoắn hết cả người lại như cái bánh quẩy, ông nội đi ngang qua sẵn tiện hỏi: "Bị kiến cắn hả con?"

"Nay nhà có kiến nội ơi." Ngồi ngay thẳng lại, Vương Nhất Bác biết ông trêu nên cười cười rồi cúi mắt nhìn tin nhắn gửi tới của anh.

Tranh thủ làm việc xong rồi ngủ đi, ngày mai đến anh hầm canh cho ăn.

Em biết rồi. Mà tuần sau là Tết trung thu rồi, năm nay ở trung tâm sẽ tổ chức lễ hội múa rồng đó.

Mình đi lễ hội ở đó đi.

Em đang tính nói luôn. Vậy thì đến đó khoảng bốn giờ chiều mình đi là vừa đẹp, còn chơi mấy trò giải trí nữa.

Ừm. Chắc là đông người lắm.

Hồi đợt trước đông lắm. Thằng Dương đi còn bị lạc đường mà.

Tay chống má nhoài người trên bàn, cậu tủm tỉm soạn tin nhắn gửi đi rồi đặt điện thoại xuống, ngón tay khều vào đầu mũi.

Nắm tay em đi thì anh không bị lạc đâu.

Đến ngày Tết trung thu, ngày hội múa rồng được tổ chức ngay trung tâm nên dĩ nhiên rất đông đúc người, Vương Nhất Bác đứng trước cổng lớn lia mắt qua một lượt sau đó xoay qua Tiêu Chiến bên cạnh, nhìn anh chòng chọc.

Hôm nay anh mặc áo phông quần âu rất thoải mái năng động có khoác thêm áo gió bên ngoài, bảo là thích mặc giống phong cách của cậu thường ngày. Tóc cũng vừa cắt cao lên một chút, tổng thể rất hút mắt nhìn, anh như này còn trẻ hơn lứa tuổi của cậu rồi.

Bên cạnh đó Vương Nhất Bác cũng nhận ra không chỉ mỗi cậu đang dán mắt vào anh, mà còn rất nhiều cặp mắt đang xoáy tới Tiêu Chiến, cả nam lẫn nữ ở lễ hội như bị thu hút bởi người đàn ông cao thước tám vừa xuất hiện, sự bàn tán của đám đông về anh làm cậu có phần khó chịu.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi vào trong, anh vừa hỏi câu gì đó cũng không nghe cậu trả lời.

Vào đến bên trong càng thấy rõ sự tấp nập của ngày hội, những chiếc đèn lồng đủ sắc màu được kết nối vào nhau treo ở phía trên cao, nhiều gian hàng bày bán theo một chuỗi dài từ cổng trước đến cổng sau, chỉ vừa hơn bốn giờ chiều mà đã rất náo nhiệt sầm uất.

Dừng lại trước một gian nhà thầy đồ, Tiêu Chiến chăm chú quan sát những dòng thư pháp uốn lượn đẹp mắt được treo trên vách. Ông đồ ngoài sáu mươi ngước nhìn hai người thanh niên trước mặt, tay đẩy lên gọng kính rồi vui vẻ nói: "Người trẻ có hứng thú với con chữ của già thì ngồi xuống một lát nào."

Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến trông thấy ánh mắt để tâm của anh, cũng nhanh chóng kéo anh ngồi xuống ghế, hỏi: "Anh muốn xin chữ gì?"

Tiêu Chiến chọn một khuôn tranh cỡ vừa rồi mỉm cười hướng Vương Nhất Bác: "Anh muốn viết vài chữ."

Cậu tròn mắt: "Anh còn biết viết cả thư pháp nữa à?"

Anh nhận lấy bút, nhìn đôi mắt long lanh của cậu liền có chút buồn cười: "Chỉ biết chút đỉnh thôi."

Ánh mắt lấp lánh của Vương Nhất Bác thể hiện mong đợi đang dán vào bàn tay điêu luyện trên bàn, đã rất nhiều lần cậu cảm thán trước những tài lẻ khéo léo của anh, nhận thấy anh Chiến cái gì cũng giỏi. Tự dưng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Bốn chữ 'Nhất Tâm Nhất Ý' được anh viết ra càng khiến lồng ngực cậu căng cứng.

Nhất tâm nhất ý. Toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ!

Ông đồ nhìn bút tích đẹp mắt của thanh niên trẻ tuổi một cách chăm chú, hài lòng gật gù. Người trẻ bây giờ xuất chúng toàn diện như thế này đây, ông cười nói: "Chữ này viết cho người thương, chữ đẹp nghĩa sâu, ông giảm một nửa giá."

Gật đầu đáp lại ông, Tiêu Chiến cầm tranh lên nhìn qua một lượt, đồng tử đánh qua phía Vương Nhất Bác rồi trở lại nhìn tranh, sau đó đưa qua phía cậu: "Tặng em."

Nhận lấy tranh thư pháp do chính tay anh viết tặng, Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngẩn vào dòng chữ ấy. Ngó qua anh, hai tầm mắt giao nhau đến bỏng rát, nhịp đập inh ỏi làm tai của cậu ù đặc.

Rời khỏi gian thư pháp đã được một lúc lâu mà Vương Nhất Bác vẫn chưa khép miệng cười, thỉnh thoảng giơ cuộn tranh trên tay lên nhìn rồi lại tủm tỉm. Bước đi sát gần anh hơn, cụng vai vào nhau, kéo tay anh vượt qua chỗ đông người.

Nhìn hai gò má nhô cao ấy, anh nghiêng mặt qua hỏi: "Vui đến vậy à?"

Vui chết đi được! Cậu lắc lư hai bên vai rồi lại dựa sát vai anh, miệng cười hiện diện dấu ngoặc nhỏ: "Vui phát khóc luôn."

Có người vờ hỏi: "Mà Nhất Tâm Nhất Ý nghĩa là gì vậy anh Chiến?"

Có người hùa theo: "Lại gần đây nói cho nghe."

Nghiêng người đến gần, lời thì thầm êm đềm trôi vào tai: "Nghĩa là yêu em."

Một lòng một dạ yêu em.

Thình thịch!

Vương Nhất Bác ngây người nhìn Tiêu Chiến bước đi trước, bàn tay đưa lên trấn trước ngực khổ sở kiểm soát cơn rạo rực bên trong.

Trời nhá nhem tối, cả hai cùng chụp vài tấm ảnh rồi đến các hàng quán ăn nhẹ, sau đó ghé chơi trò tiêu khiển bắn súng, ném vòng rồi phóng phi tiêu. Nhờ vào lần đi chơi này anh mới biết được cậu chơi ném phi tiêu rất giỏi, chỉ đứng một lúc mà đã lấy được bốn con gấu bông đưa tới cho anh ôm hết vào người.

"Nhiều quá vậy Bác, làm sao mang hết về được?"

"Vậy thì cho mấy em nhỏ ở đằng kia."

Mang đồ chơi phát cho mấy em nhỏ đang chạy quanh xe kẹo hồ lô, cậu không quên chụp lại một tấm cho anh, còn nói là trẻ con rất thích anh Chiến.

Trong mấy con gấu bông vừa rồi, cậu có cất lại một cái móc khóa con sóc đất lớn bằng hai ngón tay rồi dúi vào tay anh, nói: "Cho anh cái này cực kỳ giống anh."

"Anh giống con sóc đất à?"

"Giống mà, răng cửa y hệt luôn."

"Cạp chết em bây giờ."

"Thấy chưa, hung dữ y như nhau."

Hai bóng dáng cao ráo sóng bước cùng nhau, cùng đi dưới ánh sáng rực rỡ của đèn lồng, cái bóng phản chiếu dưới đường đồng điệu đến mức hòa làm một.

Vương Nhất Bác nhìn góc mặt nghiêng của Tiêu Chiến quan sát hàng mi dày của anh, ngắm sóng mũi cao thẳng, bất chợt dừng chân khi đã lún sâu vào. Anh cũng ngừng bước xoay qua nhìn cậu, suốt buổi đã cảm nhận được ánh mắt đó luôn chuyên chú vào anh, trong người đã sớm bị cậu làm cho khẩn trương.

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ muốn nhìn anh."

"... Ừm."

Cậu chợt nắm lấy tay anh đan vào nhau, siết thật chặt rồi dẫn người đi: "Đi ra kia thôi, người ta sắp biểu diễn múa rồng rồi."

Bàn tay lớn ấy bao bọc anh bằng thứ nhiệt độ ấm áp, dắt tay anh đi qua đoàn người đông đúc mà không một chút chần chừ. Vừa hít vào một hơi sâu cũng không tiết chế được cảm xúc mỹ mãn đang không ngừng dâng trào.

Trống kèn bắt đầu nổi lên, đoàn múa rồng biểu diễn trước tiếng hò reo của khán giả, ánh sáng được bố trí xung quanh bùng nổ như hào quang xuất hiện khi rồng thần ghé qua. Đám đông đổ dồn về vị trí trung tâm chiêm ngưỡng điệu múa rồng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lùi về sau nhìn cảnh pháo hoa đang thắp sáng ở gần đó, một khoảng trời nổi bật trong đêm.

Vương Nhất Bác nhìn thấy đôi mắt sáng của Tiêu Chiến đang chứa đựng hình ảnh của pháo hoa, khung cảnh này cậu đã từng bắt gặp rồi sa chân vào, bị lạc giữa đôi mắt sáng ngời đầy mị hoặc.

Mỗi lần nhìn anh, tim của cậu từ trạng thái rộn ràng rồi đến mềm mảnh muốn tan ra.

Anh ngước mắt nhìn pháo hoa rực rỡ, nở nụ cười thật tươi mà lên tiếng: "Đẹp nhỉ."

"Ừm." Cậu vẫn chăm chú nhìn anh, khoé môi vẽ ra một đường cong hoàn hảo: "Pháo hoa đẹp nhất mà em từng thấy."

Khi hai ánh mắt chạm nhau, khoảng cách cũng được rút ngắn. Đám đông hò reo vui vẻ, trống kèn huyên náo buổi đêm, lòng người rạo rực trong bầu không khí sôi nổi.

Vương Nhất Bác nghiêng người hôn lên môi Tiêu Chiến, hơi thở ấm nóng phả tới đối phương.

Hồi trống náo nhiệt lại chẳng inh ỏi bằng tiếng đập vang dội bên trong lồng ngực. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau đầu óc liền trống rỗng chỉ chú tâm vào người đối diện, đám đông như không hề tồn tại, mọi thanh âm dường như đã trốn vào hàng trăm đèn lồng sặc sỡ treo ở phía trên cao.

Đến thời điểm hiện tại, lễ hội mùa thu năm nay là đặc biệt nhất, sôi động và ấm áp nhất.

Pháo hoa chớm tàn, cái hôn cũng trôi qua rất nhanh, hai gương mặt rời ra cảm nhận hơi nóng hun lên da dẻ.

Vương Nhất Bác tươi cười quay mặt đi, hai tay duỗi thẳng bỏ vào túi áo khoác, vừa cười vừa nói vu vơ: "Giờ mà có đại nhạc hội nữa thì vui lắm đây."

Ngó nhìn người đang ngắm cảnh bâng quơ, Tiêu Chiến cúi mặt cười một cái rồi cũng nhét hai tay vào túi áo khoác: "Nghe nhạc trong bầu không khí này chắc là tuyệt lắm."

Anh nhìn điệu múa rồng hoành tráng với những ngọn lửa sáng rực, đồng tử cũng bừng sáng như mở cửa tâm trạng mong giải phóng chút nhộn nhịp trong người ra bớt. Anh thở ra nhẹ nhàng, trái tim sao vẫn còn đập nhanh quá vậy.

Bất chợt chiếc tai nghe được gắn vào tai anh, bài hát quen thuộc bắt đầu phát. Anh xoay qua nhìn cậu vừa chia cho anh một bên tai nghe rồi mở bản nhạc mà cả hai rất thích lên, còn mỉm cười nói gần bên: "Nghe nhạc với em đi."

Anh nhu hòa nhìn tới, bàn tay rút ra khỏi túi áo để gần người cậu: "Còn tưởng em sẽ mở bài gì đó sôi động giống với không khí hiện tại chứ."

Bỏ tay ra ngoài nắm lấy bàn tay của anh rồi nhét trở lại túi áo của mình, cậu vui vẻ nói: "Tiếng ồn ngoài này là lễ hội của người khác."

"Còn tiếng nhạc trong tai nghe là lễ hội của chúng ta."

Dù có lẫn trong thế giới náo động bên ngoài thì vẫn còn có thế giới yên bình của riêng hai ta.

Đắm mình trong thế giới riêng này, chỉ cần một bản nhạc, em và anh.

Đêm khuya muộn sau khi lễ hội thưa vãn, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ghé vào nhà của cậu để anh tặng tranh thư pháp cho ông nội, ông nhìn thấy chữ Thọ cùng dòng chữ uốn lượn đi kèm do chính tay anh viết thì đã không kiềm được vui vẻ mà mang đi khoe với nhà hàng xóm ngay. Cả hai ngồi xuống bậc thềm trước nhà nhìn ông nội huyên thuyên với các ông, vừa nói ông vừa chỉ tay về phía anh rồi nói lớn.

"Các ông nhìn đi, thằng bé vừa đẹp trai vừa giỏi giang, cháu tôi đấy nhé!"

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng gật đầu rồi ghé vào tai anh nói theo tông giọng của ông nội: "Vừa đẹp trai vừa giỏi giang, cháu tôi đấy nhé."

Tiêu Chiến đánh nhẹ đầu gối vào chân của Vương Nhất Bác khi cậu cứ thổi vào tai anh: "Ngồi ngay ngắn lại, mấy ông đang nhìn."

Cậu cười cười rồi nghe theo anh mà ngồi thẳng lưng lên, hai tay duỗi thẳng để trên đầu gối rồi nghiêng đầu dựa mặt lên tay, nhìn anh một lúc lâu mới nói: "Người yêu của em vừa đẹp vừa giỏi thế này làm em bất an quá."

Anh ngồi chống tay lên má, hỏi: "Sao lại bất an?"

Dấu ngoặc nhỏ trên mặt thoắt ẩn thoắt hiện, có tiếng thở dài: "Thì người ưu tú thường được chú ý mà. Em, không muốn người khác để ý tới anh."

Những người xung quanh chúng ta thì luôn như thế, luôn dùng cặp mắt té ra lửa để nhìn anh, đám đông ở lễ hội hôm nay cũng vậy.

Hay là giấu anh đi nhỉ? Có lẽ nên làm vậy mới khiến em thôi lo lắng.

Vương Nhất Bác bẩy nhẹ đầu móng tay, mím môi trách bản thân lại bắt đầu ấu trĩ rồi.

Ba mươi phút sau cậu đưa anh về nhà. Xe dừng lại trước tiệm cafe, Vương Nhất Bác bước xuống cởi mũ bảo hiểm cho Tiêu Chiến rồi vuốt tóc mái của anh cho ngay ngắn, sau đó đưa cho anh một túi giấy màu vàng cam: "Em cũng có quà tặng cho anh, nhưng mà vào trong hẵng mở ra xem."

Nhận lấy túi quà, anh hạ mắt nhìn vào bên trong liền bị cậu ngăn cản, cậu đẩy nhẹ lưng của anh hướng vào trong nhà, còn lặp lại là lát nữa mới được khui quà.

"Là gì mà bí mật quá vậy?"

"Cũng không có gì, thì... lát nữa anh biết ngay mà."

Cậu chợt hôn chụt vào má của anh rồi lùi lại chắp hai tay ra sau lưng nhìn tới: "Anh mau vào nhà đi."

Vương Nhất Bác luôn như vậy, chờ cho anh vào nhà đóng lại cửa nẻo xong mới chịu quay về.

Nghe theo cậu nên lên tới phòng anh mới mở quà ra xem, là một bức tranh cuộn ở chỗ thầy thư pháp trong lễ hội. Mở tranh ra xem, bốn chữ viết đẹp mắt khiến anh ngẩn ngơ một lúc.

'Nhất Sinh Nhất Thế'.

Khoé môi chầm chậm nâng lên, các ngón tay lướt trên mặt chữ vẫn còn mùi mực mới.

Nhất sinh nhất thế. Yêu nhau trọn đời trọn kiếp!
.
.
.
Treo bức tranh thư pháp trong phòng, mỗi buổi sáng thức dậy Tiêu Chiến liền nhìn thấy nó và nhớ lại nụ cười hiền lành khi mà Vương Nhất Bác tặng nó cho anh. Cứ thế trước khi ra khỏi phòng đều nán lại ngắm nhìn.

Hôm nay tiệm vừa nhập nguyên liệu về, loay hoay một lúc trong phòng kho về nhà bếp cũng đã quá trưa, anh vào rửa tay rồi đi ra trước sân muốn hút một điếu thuốc, tán cây lớn rọi xuống khoảng sân đã đứng bóng.

Mở gói thuốc lá lấy ra một điếu, dòng chữ "Đừng đốt tôi mà" được ghi bằng bút mực trên điếu thuốc làm anh phải chớp mắt ngạc nhiên. Nhớ tới lần Vương Nhất Bác mượn gói thuốc của anh rồi vào phòng làm gì đó, thì ra là như thế này đây. Cậu biết anh không hay hút thuốc trước mặt cậu, nhưng rất muốn anh bỏ hẳn thuốc lá, bảo anh trước tiên cần giảm số lần hút trong một tuần rồi đến tháng dần dà sẽ bỏ được, anh đã làm theo và gần đây ít khi thèm thuốc.

Bên trong còn khoảng mười điếu, anh lấy lần lượt ra xem, mỗi điếu thuốc lá đều có mỗi dòng chữ khác nhau, cậu viết rất rõ câu nói tiếng lòng của bọn chúng.

Bỏ tôi xuống đi nào!

Tôi không tốt cho sức khỏe của anh đâu!

Lần trước anh đã thiêu sống người anh em của tôi rồi đấy!

Người yêu của anh không thích bọn tôi!

Phì cười, Tiêu Chiến cúi đầu, hai bờ vai run run: "Bác thật là..."

Trẻ con thật đó.

Cất điếu thuốc vào lại, anh nhét gói thuốc vào trong túi rồi quay mặt hướng về phía cuối đường, ánh mắt xa xăm trên gương mặt đang mỉm cười: "Ừm, không hút nữa."

Nghe theo Bác rồi đấy.

Chợt hắt hơi một cái, Vương Nhất Bác quệt đầu mũi cùng lúc bị ông nội đánh thức, cậu chống tay xuống giường rồi ngồi dậy ngước nhìn ông: "Con ngủ lâu chưa nội?"

"Không lâu, mới có ba tiếng thôi."

"Ba tiếng? Con ngủ lâu vậy mà sao nội không gọi con dậy?"

Ông nội đứng chống hông nhìn xuống: "Ông gọi hoài mà không thấy trả lời nên phải lết cái thân già lên tới đây. Xuống dưới nhà đi, ông chuẩn bị đi châm cứu với ông Hà."

Vương Nhất Bác dụi mắt bước xuống giường làm vài động tác giãn cơ rồi lật đật đi xuống bên dưới. Ông nội đang nhìn theo, mới nói: "Có thấy mệt trong người thì đóng cửa nghỉ sớm một hôm, chứ thấy bộ dạng uể oải lắm rồi đấy."

Ông cũng di chuyển chân đi theo sau, chợt nhìn thấy bức tranh thư pháp viết bốn chữ đang treo trên đầu giường, nhất thời nhìn lâu một chút.

"Nhất tâm nhất ý?" Ông chắp hai tay ra sau, mắt hơi híp lại: "Bọn trẻ bây giờ còn dùng thư pháp để tán tỉnh nhau nữa à?"

Chững lại một lúc, ông chợt nhận ra bức tranh này rất giống với loại tranh mà Tiêu Chiến viết chữ tặng ông, nếu đôi mắt già cỗi của ông nhìn không nhầm thì hai nét chữ rất là giống nhau. Ông cũng biết chút đỉnh về thư pháp, nói về mặt chữ thì cũng phần nào nhận ra được. Để chắc chắc nên ông mang tranh xuống dưới nhà để so sánh với bức ông được tặng, quả thật rất là giống nhau.

Ông cau mày, vừa cuộn bức tranh lại vừa lẩm bẩm: "Không lẽ chữ này cũng là của Tiêu Chiến viết tặng thằng Bác?"

Bước ra nhìn cậu đang loay hoay trong quầy làm việc, ông đi tới muốn mở lời nhưng rồi lại thôi, úp mở một lúc thì trở vào phòng khiến cậu không hiểu mà dõi mắt theo vẻ trầm tư của ông.

Lúc này có tiếng bước chân, Vương Nhất Bác quay đầu ra phía cửa thì nhìn thấy Đặng Dương mặt mày ủ dột đang đi vào, cậu chàng đi ngang qua quầy không nói với cậu tiếng nào, chỉ vào bếp lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh, nghe giọng nói chán chường vọng ra: "Nội ơi con mới tới."

Tiếng của ông nội có chút cười: "Thất tình nữa rồi à? Hay lại bị sếp mắng?"

"Không có cái nào đúng hết."

"Vậy chứ sao mặt mày sưng sỉa thế kia?"

Vương Nhất Bác chống tay lên quầy nói vọng vào trong: "Tự nhiên như bà tiên vậy? Nhà này của tao đấy."

Đi trở ra cùng hai lon nước ngọt với mấy hũ bánh flan, Đặng Dương đặt xuống bàn rồi ngồi dựa lưng ra ghế, hỏi Vương Nhất Bác: "Mày có từng cảm thấy một thằng con trai nào đó đặc biệt đẹp hay chưa?"

Mắt chớp nhanh vài lần, Vương Nhất Bác cũng bước ra ngồi xuống ghế, khui lon nước ngọt uống một ngụm mới nói: "Cả tháng trời không thấy mặt, rồi giờ tự nhiên hỏi như vậy?"

Đẩy lên kính cận, cậu bạn thôi thờ thẫn: "Gần đây đầu óc tao lạ lùng lắm, tao không biết mình đang bị gì nữa. Mà mày trả lời câu hỏi của tao đi."

Vương Nhất Bác im lặng giây lát rồi cúi mắt, cười thật nhẹ: "Có chứ. Là con trai nhưng mà đẹp đến nỗi làm mày cảm thấy choáng ngợp."

Đặc biệt là khi nở nụ cười có thể khiến mày nhìn đến ngây ngốc.

Cậu sờ vào chiếc vòng chỉ đỏ đeo trên tay, hơi bậm môi: "Tao chỉ thấy mỗi một người đẹp đến vậy thôi."

Nếu nói sâu vào không chừng qua miệng mồm của Đặng Dương lại trở thành chủ đề khác lọt vào tai của ông nội, nên Vương Nhất Bác nói tránh đi: "Gần đây mày thân thiết với Hạc Hiên lắm đúng không? Mấy tháng qua cũng thường xuyên tới uống cafe nữa. Tao không biết là mày thích uống cafe đến vậy đó."

"Mày tới đó để ngắm ai?"

Vừa nghe thấy cái tên Hạc Hiên thì Đặng Dương liền ngồi thẳng lưng, hai bàn tay liên tục xoa vào nhau rồi chớp mắt nhìn đi chỗ khác: "Thì... sở thích thay đổi thôi. Tới đó ngắm em Thư Di xinh xắn chứ không lẽ ngắm cái tên Hạc Hiên chanh chua đó."

"Cái tên vừa cộc cằn vừa xấu tính đó ai mà thèm..." Đặng Dương nói tới đó thì dừng lại tu một hơi hết nửa lon nước ngọt, miệng còn lầm bầm: "Đẹp gì chứ."

Vương Nhất Bác cảm nhận có gì đó không đúng lắm, nhìn trạng thái của huynh đệ liền cảm thấy quen thuộc. Rất là giống với cậu trước đây!

Chợt cười, cậu trở lại quầy tiếp tục công việc, lên tiếng: "Tao cũng không rõ là mày đang bị gì, nhưng rồi mày sẽ sớm tìm được câu trả lời thôi."

Đặng Dương liền đứng dậy chống hông đi tới đi lui, chợt lớn tiếng: "Không nghĩ nhiều nữa. Đi đâu đó giải khuây với tao đi Bác. Tối nay đi bar không?"

Chẳng mấy để tâm, cậu nhún vai: "Tao không thích mấy chỗ đó, ồn ào. Nếu mày đi thì nhớ đừng có gây chuyện là được."

"Mày đành để tao đi một mình trong khi tao đang bất ổn thế này à?"

"Bất ổn gì đâu, bình thường mà."

Ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Đặng Dương rồi nhếch môi cười: "Vẫn chưa nhận ra?"

Đặng Dương cười gượng: "Nhận ra cái gì?"

Có người chế giễu một câu rồi đi vào nhà trong: "Tao tưởng với một người có kinh nghiệm tình trường dày dặn chẳng khác gì bê tông như mày, thì đã sớm nhận ra rồi chứ."

Mở vòi nước rửa tay, Vương Nhất Bác không nghe động tĩnh gì ở nhà trước nữa, cậu lắc đầu cười. Cái tên bạn thân hay gây chuyện không biết lần này sẽ như thế nào đây. Trông mặt mày đần thối ra đó chắc là còn tệ hơn cả cậu lúc trước rồi.

Cái kẻ hay gây chuyện này đương nhiên có tiếng còn xắt ra cả miếng và người hứng đạn lúc nào cũng là cậu. Tối hôm đó cậu phải chạy đến bar để lôi cậu bạn về, Đặng Dương say bí tỉ không nhấc nổi mông khỏi ghế. Cậu đến nơi được một lúc thì Đặng Dương lại gây sự rồi xảy ra mâu thuẫn với nhóm người ngồi gần đó. Vương Nhất Bác cũng phải trầy trật lắm mới đưa được người trở về, về đến nhà còn say xỉn khóc lóc đến thảm thương.

Đến sáng hôm sau Vương Nhất Bác mới biết điện thoại của cậu đã bị hư trong lúc va chạm với đám người ở quán bar. Đặng Dương đúng là chúa tể rắc rối mà.

Tối qua và cả sáng nay không gọi được cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền có chút bất an, bình thường cậu chưa bao giờ để mất liên lạc với anh như thế này.

Anh đi vào bếp đeo lên tạp dề thì nhìn thấy Hạc Hiên đang đứng thẩn thờ trước quầy, bước tới gõ xuống bàn hai cái người kia mới hoàn hồn: "Không khỏe à?"

"Không có, em không sao." Hạc Hiên cười cho qua rồi tiếp tục công việc, Tiêu Chiến quay đi cậu chàng mới ngập ngừng lên tiếng: "Mà anh Chiến."

"Tối qua em có đến bar."

Anh cúi đầu chỉnh lại tạp dề đồng thời quay lại lắng nghe câu nói tiếp theo của Hạc Hiên: "Đi với bạn đến đó à?"

"Không đến chơi, em có chút chuyện nên tới đó thôi. Nhưng mà anh biết em gặp ai ở đó không?"

"Gặp ai?"

"Em gặp Nhất Bác ở đó."

Đôi tay liền dừng lại, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Hạc Hiên, hai bên tai của anh bỗng nhiên lùng bùng, anh sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại: "Nhất Bác sao?"

"Ừm. Ngồi trong bàn còn có mấy cô gái nữa."

_______________________________

Đây là chiếc fic ngọt đầu tiên t viết á mấy bà. Ai nói viết ngọt dễ chứ t thấy còn khó hơn viết ngược nữa cơ, một đứa khô khan như t ngồi nặn hoài ko ra chữ🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro