Chương 25: Cộng, trừ, chia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạt chân chống xe dừng lại trước cánh cửa đang đóng kín, đôi mắt khô ráo trong buổi đêm đang tìm đến tầng trên, Vương Nhất Bác bước lùi lại ngẩng đầu nhìn lên ban công nơi vẫn còn chút ánh sáng hắt ra, cửa kính chưa được kéo rèm. Điện thoại trên tay thực hiện cuộc gọi, tiếng tút tút hòa cùng tiếng thở vội trong cái lạnh gia tăng trống trải trong lòng. Cậu bỏ một tay còn lại trong túi áo khoác, lắng nghe giọng nói êm ái phát ra.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Anh, xuống mở cửa cho em đi."

"... Đợi anh một lát."

Lúc cửa cuốn được kéo lên, bóng dáng ấy xuất hiện trong chiếc áo phông trắng, tóc mái của anh xoã xuống vướng víu hàng mi dày, đôi mắt to đó vẫn luôn hướng tới từ lúc vừa nhìn thấy cậu.

Bước tới đứng trước mặt anh, gục đầu xuống bờ vai ấy và chầm chậm thở ra, cậu nói rất nhẹ: "Tóc của anh dài quá rồi, ngày mai em chở đi cắt tóc."

Nhánh tóc nâu quét vào vùng da cổ, cái đầu nặng trĩu ghì sâu vào hõm vai. Vòng tay quanh hông ôm ghì người vào lòng, mấy đầu ngón tay lành lạnh vò nhẹ vào áo phông trắng.

"Em không ngủ được, muốn tới tìm anh."

"Trời lạnh lắm, vào nhà thôi Bác."

Xe máy được dẫn vào nhà, cửa cuốn hạ xuống, đèn đóm dưới tầng trệt vừa được tắt hết ánh sáng.

Cửa phòng được mở rồi đóng lại, chiếc áo khoác điều hòa nhiệt độ mắc lên móc treo, mái tóc nâu bị đôi bàn tay lớn vò mạnh đến rối xù, người lê bước đến phía giường nằm xuống một bên, mắt dõi theo bóng lưng cao lớn chờ cho anh đến nằm cạnh.

Vén chăn bước lên giường, anh chui rúc vào khoảng trống được cơ thể kia dang rộng đón chờ, chăn kéo lên đắp đến bụng phủ lại cái ôm khăng khít bên trong.

"Áo điều hòa đó cũ rồi, để anh mua cái mới."

"Còn mới, em chỉ thích cái đó thôi. Bây giờ có lạnh lẽo thì ôm anh chứ cần áo điều hòa làm gì nữa."

Khuôn cằm cạ vào gò má, rủ rỉ: "Từ lúc anh mua áo, em chưa một lần kéo nón trùm xuống che mắt lại, vì em biết mục đích của món quà này là để em có thể dạn dĩ đối mặt với nỗi sợ. Thấy em giỏi không?"

Bàn tay mềm mại mân mê bàn tay lớn hơn, đan mười ngón vào nhau: "Ừm, giỏi. Nhất Bác bây giờ can đảm lắm."

"Là nhờ có anh đó."

"Có thưởng không?"

Cậu mỉm cười hôn lên má anh một cái. Anh không cười, mắt rũ xuống một lúc lâu.

Tiêu Chiến nhổm người lên bật đèn ngủ màu vàng cam sau đó tắt đèn sáng trắng trong phòng, anh nằm xuống quay lưng về phía Vương Nhất Bác, cánh tay ấy luôn đặt ở trên người anh.

Bóng đêm trôi qua trong sự thinh lặng không tên, không có cách gọi cho sự yên tĩnh đến mức ngột ngạt này.

Cậu nhích tới gần đặt cánh môi ở ngay sau đầu anh, chạm nhẹ vào: "Những lời của ông nội nói lúc sáng anh đừng quá để tâm. Đợi ông bình tĩnh lại em sẽ lựa lời thuyết phục ông."

Mắt luôn mở nhìn đến đèn ngủ màu vàng ấm áp, mảng sáng hiu hắt in trong đồng tử khiến ánh mắt gợi buồn, anh gật nhẹ đầu: "Anh không sao, trường hợp này cũng đã lường trước. Em nhớ chậm rãi với ông, gần đây sức khỏe của ông không được tốt."

"Lúc đầu thì cương quyết là vậy nhưng nội dễ mềm lòng lắm."

"Anh biết ông không ghét bỏ anh. Ông cần chút thời gian, anh đương nhiên hiểu được."

"Cả ngày hôm nay em gọi điện nhưng anh không nói năng gì nhiều, làm em thấy lo lắm."

Cậu chống một tay nâng nửa thân trên dậy, vịn lấy một bên vai của anh hơi kéo về phía mình: "Xoay qua em đi."

Lưng dán vào bụng của cậu, anh có nhúc nhích người nhưng rồi chỉ tựa nửa bên mặt xuống gối.

Bàn tay đặt trên đùi của anh vẫn để yên ở đó, cứ mỗi lần vỗ nhẹ xuống sẽ gọi một tiếng: "Anh."

Mỗi một tiếng gọi như thế đều đang thể hiện sốt ruột, muốn anh quay sang để được nhìn thấy mặt.

Tiêu Chiến kéo chăn xuống, đổi sang tư thế nằm đối mặt với Vương Nhất Bác, đưa tay ấn vào trước ngực đè cậu nằm xuống: "Gọi anh làm gì!? Đi ngủ!"

Vội nghiêng người ôm anh, đôi môi mát lạnh đặt lên vầng trán ấy rồi trượt xuống mũi, cậu bậm môi vờ cắn vào đầu mũi anh: "Ngủ thì phải quay sang đây chứ."

Nghiêng người nằm sát lại, cậu nâng tay dùng ngón trỏ vuốt nhẹ vào một bên lông mày của anh rồi lướt đến hàng mi, môi cứ mỉm cười: "Mắt to mà lông mi dài nữa."

Ngước mắt nhìn dấu ngoặc nhỏ thỉnh thoảng lại hiện lên gương mặt đó, anh nắm tay cậu lại không cho nghịch trên mặt anh nữa: "Thì sao?"

"Thì đẹp chứ sao."

"Không bằng em."

Ấn đầu ngón tay vào đuôi mắt của cậu, anh nói: "Mắt em sáng, nhìn rất sắc sảo, màu của đồng tử rất đẹp."

Cậu cười: "Sống mũi của anh cao, của em cũng vậy. Mắt mũi miệng của chúng ta đường nét đều hao hao nhau."

"Người ta gọi là tướng phu phu đó."

Nắm lấy tay của anh nhẹ nhàng đan vào nhau: "Theo nhân tướng học thì rõ ràng mình là một đôi, phải ở với nhau đến cuối đời rồi."

Anh liền cười, hai ngón tay bóp vào cằm của cậu một cái rồi buông ra: "Vậy à!? Nếu không ở được với nhau đến cuối đời thì sao?"

Đồng tử màu nâu ngưng trọng theo nụ cười ngắn đoạn trước mắt, hàng mi chớp nhanh: "Điều đó sẽ không xảy ra."

Anh không cười nữa, chuyên chú nhìn vào cậu: "Nếu ông nội vẫn nhất quyết không đồng ý thì sao?"

"Cùng lắm thì nội không nhìn mặt em nữa." Cậu nằm ngửa người kê cánh tay dưới đầu, ánh mắt lơ lửng trên trần nhà dần hướng về anh, tâm lý vững vàng: "Kể cả nội có muốn từ mặt em, thì em vẫn sẽ không buông tay anh."

Em chọn anh. Lựa chọn này từ lúc bắt đầu đã định sẽ chẳng thể nào lung lay.

Cả hai nhìn nhau rất lâu, anh chầm chậm quay mặt đi, mắt nhìn vào bóng đèn tối om trên trần nhà, hai tay đặt lên bụng: "Nếu nội thật sự từ mặt em thì anh hít thở cũng cảm thấy khó khăn."

"Sẽ không có chuyện đó, em hiểu nội mà. Anh đừng suy nghĩ nhiều, nhé!"

"Anh vẫn cứ nghĩ khi biết chuyện thì ông nội sẽ ủng hộ chúng ta. Nhưng hôm nay nhìn thấy ông dứt khoát như vậy, không thể không lo lắng được."

Thanh niên lớn tướng vờ vịt hỏi, môi chu lên: "Vậy thì anh có chấp nhận chia tay em không?"

Thấy đôi mắt sáng đó cứ lấp lánh lên, anh bất chợt so sánh cậu với cô mèo ú trong nhà, Đậu Đậu mỗi lần xun xoe nịnh nọt anh đều giương mắt lên như thế, gương mặt tủi thân của Nhất Bác cũng chẳng khác gì mấy.

Đuôi mắt cong lên thay cho miệng cười đang buông xuống, anh nói rất bình thản: "Có."

"Có hả!?" Cậu chọt tay vào eo anh đồng thời hỏi.

"Nhột lắm Bác!" Anh bị cù liền gập người tránh đi cũng không thoát khỏi đôi tay đang linh động múa máy trên người mình.

Vương Nhất Bác đè hai bên vai của Tiêu Chiến lật người anh nằm ngửa ra, giữ lại. Nhướn mắt nhìn, vừa nói vừa nhá môi xuống: "Có hả? Hôn cho cái bây giờ."

"Hôn cho khóc luôn bây giờ!"

Bị đôi tay khỏe khoắn giữ người lại, anh không cố thoát ra, chỉ thả lỏng cơ thể rồi nói: "Thôi không đùa nữa. Già rồi, không có sức đấu với em đâu."

"Thế ai vừa mới nói có? Em không bỏ qua đâu nha, không để vụ này lắng xuống được."

"Có, là có chết cũng không chia tay."

"Nói chuyện nghe mát lòng ghê." Vương Nhất Bác bỏ tay khỏi vai của Tiêu Chiến, nằm nghiêng người chống tay lên má, xuýt xoa: "Bởi vậy mới mê hoặc được em."

Cậu hôn lên má của anh một cái rồi trở lại chỗ của mình, duỗi thẳng người, bắt đầu nhắm mắt: "Em bị anh hớp hồn rồi, nên anh phải có trách nhiệm với cuộc đời của em đó."

Chỉ nghe tiếng anh cười thật nhẹ, cảm nhận được cơ thể ấy đang nhích tới gần. Tay vẫn để trên bụng, Vương Nhất Bác đưa cánh tay qua phía Tiêu Chiến một chút, khều nhẹ khuỷu tay vào người anh thể hiện điều mong muốn. Chừng vài giây sau, anh nhẹ nhàng khoác tay của cậu, kéo chăn lại cho ngay ngắn.

Có người cứ tủm tỉm mãi chưa ngủ được, sau một hồi mới mở mắt nhìn sang anh cũng đang hướng tới, đôi mắt đen ấy chớp qua rồi chăm chú nhìn.

"Sao nhìn em dữ vậy?"

"Miễn phí nên nhìn."

"Đẹp trai lắm chứ gì."

"Cũng bình thường."

Hai giọng nói trầm ấm thủ thỉ với nhau trong buổi đêm vắng lặng, có tiếng cười khì, thỉnh thoảng có khoảng lặng ngắn ngủi hiện diện. Bàn tay với các ngón suôn dài vỗ về lên tấm lưng rộng: "Anh sẽ cố gắng hơn nữa để nội có cái nhìn khác về chuyện của chúng ta, để vừa giữ được Bác vừa không làm ông buồn lòng."

Cậu dựa trán mình lên trán anh, nhỏ nhẹ nói: "Cả em nữa, em còn phải phấn đấu nhiều hơn."

Anh Chiến rất là giỏi giang nên em tự nhủ với bản thân sẽ phải nỗ lực để trở nên ưu tú hơn, như vậy mới xứng với anh.

"Buồn ngủ quá, anh xoa đầu em chút đi."

"Tóc em cũng dài rồi."

"Chắc là dài rồi, em cắt tóc cùng lượt với anh mà."

Bàn tay chậm rãi xoa xoa đỉnh đầu, mớ tóc nâu mềm được mấy ngón tay luồn vào chải cho suôn thẳng.

Buổi sáng thức dậy, sau khi ăn xong phần bánh sandwich mà Tiêu Chiến chuẩn bị thì Vương Nhất Bác chạy xe về nhà. Trên đường về có đi qua công viên, cậu ghé vào nói chuyện với Tiểu Bạch vài câu rồi mua ủng hộ cậu bé vài củ khoai nướng. Gần đây thấy nhóc này cao lên nhiều, có da có thịt hơn một chút.

Dừng xe trước tiệm điện tử đã được mở cửa, Vương Nhất Bác vừa bước xuống xe đã nghe thấy giọng nói của ông nội, ngước mắt nhìn liền va phải cái cau mày trên gương mặt không mấy vui vẻ của ông.

"Có nhà sao không ngủ? Hay là không cần ở nhà này nữa?"

"Con ngủ ở nhà anh Chiến, thỉnh thoảng vẫn hay vậy mà nội."

"Khi đó là do ông già này nghĩ quá đơn giản, đâu có biết mấy người cứ thế mà qua mặt tôi."

Dứt câu liền trở vào nhà đến cả câu sắp nói ra từ cậu ông cũng chẳng muốn nghe qua.

Vương Nhất Bác đi theo sau lưng ông, tay xách theo túi khoai nướng thơm lừng đặt lên bàn, nhìn ông ngồi vào bàn thấy rõ đầu mày đó vẫn còn trũng sâu: "Nội ăn ít khoai mật đi, con vào nấu bữa sáng."

"Ngồi xuống đi." Ông nội nâng mắt hướng Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, giọng của ông không hề dễ chịu: "Ông muốn nói chuyện với con."

"Nếu nội vẫn muốn con chia tay anh Chiến thì con không thể nghe theo nội được." Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, mắt rũ xuống mặt bàn: "Hôm qua con cũng đã nói với ông rồi, con yêu anh ấy nhiều lắm, con không thể không có anh được nội à."

Mắt nâu hướng đến gương mặt lắm vết đồi mồi, cắn chặt khớp hàm mất một lúc mới nói: "Nếu nghĩ cho con thì nội ủng hộ cho chúng con nha nội. Hôm qua giờ anh Chiến thật sự rất là buồn. Anh ấy còn suy nghĩ cho sức khỏe của ông nên bảo con nói năng phải lựa lời, anh sợ nội buồn lòng rồi sinh bệnh trong người."

"Cả hai chẳng phải đều đang chống đối ông già này sao?" Lúc này ông mới thôi nhíu mày, nói tiếp: "Nếu biết suy nghĩ cho ông thì con phải hiểu vì sao ông lại làm như vậy, là đều muốn tốt cho các con mà thôi."

"Đàn ông yêu nhau... đâu phải chuyện dễ dàng gì. Có thể khoảng thời gian đầu mọi thứ đều suôn sẻ nhưng sau này thì sao, các con có nghĩ tới những định kiến phải đối mặt trong tương lai hay chưa? Chưa kể nếu hai đứa chưa đủ nghiêm túc với cuộc đời của đối phương, thì chính bản thân các con rồi sẽ chỉ có đau khổ mà thôi."

"Con và anh Chiến đang sống cho hiện tại tốt đẹp và nghiêm túc với mối quan hệ này. Con không dám chắc tương lai sẽ êm đềm, nhưng chắc chắn con và anh có thể vững vàng đi qua nó."

Nhìn vào mắt ông, Vương Nhất Bác cảm nhận một độ run thoáng qua làm tê rần cổ họng: "Con biết ông nội lo lắng chuyện gì, con không dám hứa hẹn điều gì cả, chỉ có thể chứng minh bằng hành động, sẽ cho nội thấy tình cảm của chúng con có thể vượt qua mọi thứ."

"Xin nội đừng bắt con chia tay anh Chiến nữa. Ông nội! Được ông ủng hộ thật sự rất quan trọng với chúng con."

Những câu nói chứa nhiều nỗi niềm mang không khí bức bối phả ra khắp ngôi nhà, đè ép lên thân người ghì xuống nặng trĩu tâm trạng. Trông thấy gương mặt xán lạn vương nét buồn bã đó, ông chợt im lặng, cúi thấp đầu nhìn những ngón tay run run trên đầu gối. Dáng người hơi khom, mái tóc với những sợi trắng từ lúc nào đã thêm nhiều, hai chân gần đây như mất sức, ông cảm thấy bản thân đã già thêm nhiều.

Suốt quãng đời, hoan hỉ hay khổ ải cũng đều đã nếm qua mùi vị, sống đến từng tuổi này vẫn còn nỗi quan ngại khiến ông phải lo âu, lo ngại cho những người cháu mà ông thương yêu nhất.

Nhất Bác đã mất mát nhiều thứ, vết thương trong lòng vẫn còn đau. Tiêu Chiến thiệt thòi từ ngày nhỏ, là một đứa trẻ hiểu chuyện và giỏi giang. Cả hai phải có được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa, ông không biết thứ tình cảm này có mang đến hạnh phúc cho cả hai hay là không, trước mắt thì ông chỉ có lo sợ. Sợ sự cay nghiệt quấn lấy, nhìn thấy cơn gió lớn trước mắt đã có thể mường tượng đến bảo tố ở ngay trên đầu.

"Tình yêu này, con sẽ bảo vệ bằng cách nào? Con có cách để chống lại mọi điều tồi tệ xảy đến hay sao?"

Đôi mắt đó hướng tới không bắt gặp một tia lung lạc, sắc diện ấy không vì một câu hỏi bất chợt mà chuyển xấu, tựa hồ đã lường trước và sớm có câu trả lời. Ông bóp lấy chân, tay chống đầu gối dần đứng dậy khi nghe câu nói của cậu.

"Không có cách cụ thể để bảo đảm, chúng con chỉ có dùng sự cố gắng và bền bỉ để bảo vệ nhau."

Điều khởi đầu cho một mối tình không phải bằng sự cụ thể mà trước đó chính là chất xúc tác mơ hồ, người ta sẽ mông lung với một loạt cảm xúc dao động từ trái tim mình khi mới bắt đầu yêu. Khó mà dùng cách thức mang tính chỉ định và đặc trưng để bảo vệ tình yêu, nỗ lực xây dựng một cuộc tình mới chính là bảo vệ.

"Nhưng con có cách riêng của mình." Vương Nhất Bác cũng đứng dậy hướng về phía ông, tông giọng đều đặn: "Và con mong nội có thể cảm nhận được con đang cố gắng bảo vệ tình yêu này."

Chững lại một lúc, ông nội hướng mắt nhìn ra trước nhà, nhìn gió cuốn cát bụi dưới sân, lá khô tấp vào bậc thềm mỗi lúc một nhiều.

Nhìn ngay thẳng vào mắt cậu, lời ông nói ra bao gồm mọi ý tứ: "Nghe lời ông mà kết thúc đi, thứ tình cảm này rất là khổ sở. Con có dám chắc đối phương sẽ mãi bền bỉ?"

"Tình cảm sâu đậm của anh Chiến dành cho con, con luôn cảm nhận được. Nội..."

"Bảo vệ theo cách của con, đương nhiên sẽ có ông ngăn cản."

Lời của cậu bị câu nói ngập khí giận của ông ngăn trở. Lần này có thể thấy rõ sự quyết liệt từ ông, chưa bao giờ nhìn thấy ông tức giận như lúc này. Bàn tay nắm chặt thành ghế, cậu thở ra một hơi nặng nề, lồng ngực nặng trĩu.

Ngoài trời đang có gió, cơn gió đánh đu hai chiếc đèn lồng vẫn còn treo trước nhà từ hôm tết Trung thu đến nay, lồng đèn treo tua rua đu đưa qua lại bị gió lớn đánh động vẫn chưa hề rơi. Trước hiên nhà có nắng ấm, ông trời lại bồi thêm một đợt gió nữa để thử thách độ bền bỉ của đèn lồng đỏ, cái bóng méo mó rọi xuống vật vờ trên bậc thềm.
.
.
.
Buổi cơm chiều của hai hôm sau có phần ăn bị nguội lạnh, ông nội ở mãi trong phòng không muốn ra ăn cơm. Tiêu Chiến ngồi trong bàn hạ tầm mắt nhìn chén cơm vẫn chưa được động tới, cái ghế trống ở đối diện làm tâm trạng mau chóng tuột dốc.

Vương Nhất Bác đặt đôi đũa vào tay của anh, hết nắm tay rồi đến vuốt má anh, ngọt giọng giải thích: "Vì hôm nay ông bị đầy bụng nên không muốn ăn. Mình mau ăn thôi."

Nắm lấy đôi đũa trong tay, nhìn qua cửa phòng đang đóng kín, từ lúc anh đến thì ông nội luôn ở trong phòng nói là không muốn ăn. Anh đến gõ cửa mời ông ra ăn thịt cừu nướng nhưng ông không lên tiếng. Do ông không muốn nhìn thấy anh mà thôi, thịt cừu là món ông ưa thích mà.

"Anh có chừa phần lại cho ông, khi nào ông muốn ăn em nhớ hâm nóng lại."

"Em biết rồi. Anh ăn đi."

Cậu gắp thức ăn cho vào chén của anh, nhìn anh dùng đũa lật qua lật lại miếng thịt trong chén dường như không muốn ăn: "Không ngon miệng hả?"

Đặt đũa xuống nhìn qua cậu, anh chậm rãi nói: "Em mang cơm vào phòng cho ông đi, anh sợ ông đói. Ông ở mãi trong phòng là vì không muốn nhìn thấy anh."

Anh rũ mắt: "Nếu vậy mà ông nội vẫn không ăn thì em đưa anh về nhà đi, để ông được thoải mái một chút."

Nghe anh nói vậy cậu liền thấy xót, Vương Nhất Bác sợ nhất là nhìn thấy Tiêu Chiến buồn lòng, mỗi lần như vậy bản thân liền khẩn trương tìm cách gì đó vỗ về anh: "Ông chủ tịch khó chiều quá, người ta có lòng mang món thịt cừu đệ nhất đến tận nhà mà nỡ lòng nào không ăn."

"Người ta là nam thần nấu nướng có nhiều lượt theo dõi trên mạng, biết bao người muốn được đầu bếp soái ca này nấu cơm cho ăn mà còn không được, vậy mà ông chủ tịch lại không ăn."

"Thôi thì để cháu trai của chủ tịch hưởng thay vậy." Nói rồi liền gắp miếng thịt nướng lên bỏ vào miệng nhai ngon lành, Vương Nhất Bác bật lên ngón cái rồi dùng tay còn lại nâng đỡ cái like của mình, mắt tròn mắt dẹt: "Ngon dữ luôn!"

"Ngon mà muốn rước người nấu về nhà luôn á!"

Tiêu Chiến bị chọc cười, lúc này anh mới bắt đầu ăn. Nhai miếng thịt trong khoang miệng rồi nhíu mày: "Có ngon đâu. Ăn thấy nhạt nhẽo lắm."

Cậu dựa vai mình vào vai anh, đẩy qua một cái: "Người không vui nên ăn gì cũng không thấy ngon miệng đó thấy chưa."

"Vậy có muốn ăn gì không? Có thấy thèm món gì không để em mua cho ăn?"

"Ừm... tự dưng muốn ăn hạt dẻ nướng."

"Sao lại là hạt dẻ?"

"Sao lại không?"

"Thì tưởng anh muốn ăn em chứ."

Nốt ruồi nhỏ dưới môi nâng lên, tông giọng chợt nhỏ lại: "Hạt dẻ để ăn vặt thôi, còn em là món chính."

Mím môi, cố tình vặn vẹo cơ thể ngã vào người anh như không có xương sống: "Vậy, lát nữa em đi tắm nằm nghiêng ráo nước chờ anh xơi!"

Người Rau Củ giờ mới chịu cười thật tươi, hàng răng trắng làm sáng bừng gương mặt, Chiến Thần nhìn đến ngây ngốc.

Em thích anh luôn tươi cười như thế.

Sang hôm sau, Vương Nhất Bác dậy từ năm giờ ba mươi phút sáng để chạy xe ra chợ cũ tìm chú bán hạt dẻ nướng. Hạt dẻ chỗ chú nướng là ngon nhất khu này nên thường hết sớm, nếu tới trễ thì phải đợi chú đến chiều mới có mà mua.

Sáng sớm nên trời còn rất lạnh, mặc chiếc áo ấm trên người mà vẫn còn tê buốt mấy đầu ngón tay. Cậu đưa tay lại gần chảo nóng của xe hạt dẻ nhờ chút ấm áp, ngó nhìn ông chú đang mặc không đủ ấm, liền để tâm.

"Trời lạnh thế này mà chú mặc áo khoác nhìn phong phanh quá, chú có thấy lạnh không chứ con thanh niên mà còn không chịu được."

"Bếp nướng nóng rực thế này làm sao mà chú lạnh được. Mọi khi sáu giờ chú mới đi bán, được hôm đi sớm mà còn trễ hơn cả con."

Chú bán hạt dẻ vừa làm việc của mình vừa trò chuyện với Vương Nhất Bác, có lúc chú ngước mắt chăm chú vào cậu mà tay vẫn thông thạo vờn mớ hạt dẻ tròn trịa chẳng cần phải nhìn.

"Hôm nay con mở hàng cho chú luôn đấy, còn mua nhiều thế này chắc nay chú bán đắt hàng cho xem."

"Hạt dẻ chỗ chú ngon nên người ta mua nhiều, con phải dậy sớm để đi mua không thì hết."

"Vậy ăn thấy ngon thì lần sau mua ủng hộ chú tiếp nhé. Mà mua nhiều thế này để ăn hay còn gửi cho ai nữa không?"

"À, người yêu của con nói muốn ăn nên con mua."

"Ái chà, chiều người yêu như thế chắc là cho người ta hết tim gan luôn rồi đây."

Vương Nhất Bác cười một cái rồi bỏ hai tay vào túi áo khoác, khuôn cằm giấu vào cổ áo dày dặn.

Ông chú thấy thanh niên ngại ngùng không nói, thấy hai vành tai đã đỏ lên, liền cười: "Nghĩ đến người yêu là ấm lên thôi ấy mà. Sao nào, còn lạnh nữa không?"

Cậu thanh niên cao ráo đưa tay vuốt sau cổ rồi gật gật đầu: "Ấm rồi chú ơi."

Treo túi hạt dẻ trên xe chạy ngược trở lại ngã tư, dừng trước cửa tiệm chưa mở cửa nhưng bên trong tiệm đã sáng đèn, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra xem giờ giấc đã gần sáu giờ ba mươi phút, khoé môi liền cong lên, vừa đúng giờ anh Chiến mở cửa tiệm.

Cửa cuốn đang được kéo lên, Tiêu Chiến đứng bên trong nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đang ở bên ngoài, Vương Nhất Bác cúi người xuống thấp hơn cửa kéo đang di chuyển để anh nhìn thấy cậu.

Bác sao lại ra ngoài đường vào sáng sớm thế này?

Anh bước ra kéo tay cậu đi vào trong, đưa tay sờ vào hai bên má của cậu: "Lạnh hết da thịt rồi. Đi đâu sớm vậy?"

"Chờ em một chút." Cậu đi vào bếp đặt túi hạt dẻ lên bàn để một lát nữa anh không cần phải mang vào, xong xuôi thì đi ra ngoài chồm tới ôm anh một cái mới nói tiếp: "Mua hạt dẻ nướng cho anh, còn nóng lắm đó."

Xoa xoa bàn tay của cậu, anh trách sao không mang bao tay vào cho ấm, sao không để chiều thì đi mua: "Em không chú ý giữ ấm nhỡ bị cảm thì sao!? Giờ anh có ăn cũng không thấy ngon."

"Ấm rồi, không có lạnh nữa. Anh không ăn ngon là em buồn đó."

"Bướng! Chỉ thích làm theo ý của mình."

Vương Nhất Bác gật gật đầu lắng nghe mấy câu mắng nhỏ của Tiêu Chiến, tay thì vẫn vòng quanh người ôm anh chật cứng, cằm nhịp nhịp trên vai anh.

Em thấy ấm lắm, không hề lạnh tí nào.

Thật đấy.

Hôm nay đi ra đường rồi về nhà, Vương Nhất Bác chỉ mới đi hơn một tiếng đồng hồ mà về đến nhà đã không nhìn thấy ông nội đâu. Cậu lo lắng khi không còn thấy quần áo của ông trong tủ đồ nữa, cây quạt tay mà ông hay dùng cũng biến mất.

Gấp gáp lấy điện thoại ra gọi điện cho ông, cũng may là vẫn liên lạc được: "Nội đi đâu vậy? Sao lại mang theo cả quần áo nữa?"

"..."

"Nội... nội đi đâu?"

"Nếu con không buông được Tiêu Chiến, thì cứ mặc kệ ông già này."

Bần thần ngồi xổm xuống, điện thoại vẫn áp bên tai, cậu đưa tay vò đầu: "Ông nội đi như vậy... cũng phải cho con biết nội đã đi đâu chứ. Nói cho con biết có được không?"

"... Không cần biết, con cũng đâu nghe theo lời ông nữa." - "Nhất Bác đó à, là ông Hà đây! Lão già cố chấp này đang ở nhà của ông nên con đừng lo nhé."

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng ông Hà bên đầu dây, biết được ông nội đang ở chỗ của ông Hà cậu mới thấy nhẹ nhõm. Hai ông tranh cãi với nhau vài ba câu rồi ông nội tắt máy, chỉ để lại câu nói: "Ông sẽ không trở về nhà nữa. Giờ thì con có thể yêu đương theo ý mình rồi đấy."

Đưa tay day day thái dương, Vương Nhất Bác bóp mạnh vùng trán mong dịu bớt cơn đau đầu đang kéo tới. Lúc này có tin nhắn đến của Tiêu Chiến, cậu cúi mắt nhìn màn hình, khớp hàm ngậm chặt.

Nhỏ về đến nhà chưa? Vất vả cho em khi cứ đi tới lui như vậy.

Nên là anh cũng muốn nhanh chóng được sống cùng em lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro