Chương 26: Gió ban công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng lớn màu đen cùng với bờ tường rào kiên cố là nhà của ông Hà, là chỗ thân thiết nên ông nội thường hay ghé qua chơi, giờ thì ông ghé đến mà không muốn về nhà nữa. Cửa mở, Vương Nhất Bác từ trong nhà lê bước ra bên ngoài cùng với ông Hà, ông ngoái đầu nhìn vào trong rồi thở dài thườn thượt, tay vỗ lên vai của cậu một cái.

"Con cũng đã nói hết lời rồi, là do ông nội của con quá cố chấp. Thôi thì cứ về nhà trước đi, ông ở đây sẽ giúp con khuyên nhủ ông ấy."

"Con nhờ ông trông chừng nội giúp, con sẽ lại đến đưa ông về."

Ông Hà chắp tay ra sau, lắc đầu cũng đành: "Ông nội của con phản ứng gay gắt như vậy là vì lo lắng mà thôi, nỗi lo của ông ấy cũng không phải dư thừa."

"Nên là con hãy cho ông ấy biết, mọi sự trở ngại xuất hiện trong cuộc đời của mỗi người đều có cách giải quyết." Ông nhìn cậu, đợi giây lát mới nói tiếp: "Cho ông ấy thấy các con có thể dễ dàng vượt qua được."

Vương Nhất Bác nhìn ông Hà quay đi, mắt hướng vào nhà nhớ tới cuộc nói chuyện chỉ có cái ngoảnh mặt làm lơ của ông nội. Sau khi biết ông nội đã đến nhà của ông Hà, bản thân liền chạy ngay đến đây muốn đưa ông quay về, nhưng ông vẫn nhất quyết ở lại, càng lúc ông càng làm dữ lên rồi. Cậu chậm chạp ngồi lên xe đội mũ bảo hiểm, thở mạnh một cái để hô hấp nặng trĩu ra khỏi đầu mũi.

Trước khi rời đi Vương Nhất Bác có ngoái đầu nhìn vào nhà lần nữa, vẫn là không thấy ông nội bước ra. Cả ngày dài ông cũng không hề nghe điện thoại của cậu, tiếng tút tút lặp lại nhiều lần lùng bùng cả ống tai.

Điện thoại trên tay chần chừ với một cuộc gọi, đắn đo một lúc rồi lại thôi, Vương Nhất Bác không biết nên nói với Tiêu Chiến như thế nào về việc này, mấy hôm nay anh đã rất buồn lòng vì sự phản đối của ông nội nên lần này cậu khó mà mở miệng.

Đến tối, chiếc xe máy như thói quen mà dừng lại trước sân của tiệm cafe, người lùi bước ngước nhìn lên tầng trên đã tối đèn, một cái cúi đầu ảo não. Dáng dấp cao lớn ngồi dưới bậc tam cấp rất lâu, cho đến khi màn đêm khuya khoắt kéo đến cái lạnh cắt da thịt mới lọ mọ dắt xe ra về.

Sáng ngủ dậy đã không nghe thấy âm thanh của tivi như thường ngày, ông nội rất hay nghe bản tin sáng, ngồi trên ghế mây nhâm nhi trà nóng và trên tay cầm cây quạt giấy phe phẩy. Vương Nhất Bác đến đứng trước tivi một lúc rồi mở điện thoại gọi cho ông, vẫn là không nghe máy.

Cậu nặng nề ngồi xuống ghế sofa, lần nữa mở điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, tay vuốt tóc ngược ra sau chờ anh bắt máy.

"Ừm Bác. Mới ngủ dậy à?"

"Em mới ngủ dậy. Anh mở cửa tiệm chưa?"

"Vừa mới mở. Nay Hạc Hiên gọi điện xin nghỉ một hôm, anh nghe thấy cả tiếng của Đặng Dương nữa."

"Đặng Dương? Hai người họ ở cùng nhau sao?"

Vương Nhất Bác hỏi rồi cũng không quá ngạc nhiên, mấy hôm nay không thấy cậu bạn thân có động tĩnh gì, hóa ra là đang ở cạnh người quen, có thể hiểu vấn đề đã được giải quyết. Nhưng nếu hôm nay Hạc Hiên không đi làm vậy thì Tiêu Chiến chỉ bán một mình, còn Thư Di thì phải đến chiều mới tới ca làm việc.

Có chút lo lắng nói với anh: "Vậy chỉ có một mình anh bán thôi, sẽ vất vả lắm vì tiệm luôn đông khách mà. Để em đến phụ anh."

Tiếng xả vòi nước vừa được tắt, lại có tiếng leng keng của vật dụng bằng sứ va vào nhau: "Không được, em còn phải làm việc nữa. Một mình anh vẫn ổn."

"Em có thể nghỉ một hôm chứ không để anh bận cả ngày được."

"Đừng lo, anh tự mình xoay trở được."

"Không nói nữa. Em đến tiệm phụ anh."

Úp tách sứ lên kệ, Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại vừa tắt rồi bỏ vào ngăn túi của tạp dề đen, người bên đầu dây lại làm anh đuối lý.

Tầm hai mươi phút sau thì Vương Nhất Bác chạy xe đến tiệm cafe, trên tay còn cầm theo một phần mì kéo mua ở đối diện nhà. Bước vào thấy anh đang loay hoay pha chế trong quầy rồi ngước mắt nhìn cậu, liền đi tới đặt túi thức ăn xuống.

"Bàn nào vậy, để em mang cafe ra."

"Của anh áo đen ngồi ở bàn gần cuối."

"Em có mua mì kéo, anh vào ăn sáng đi."

Vương Nhất Bác rất là nhanh nhẹn, cậu bưng bê thức uống ra bàn cho khách sau khi anh pha chế, trông rất chuyên nghiệp. Sau đó còn đi lau toàn bộ cửa kính và quét dọn trước sân, lát sau đi vào trên trán đã nhễ nhại mồ hôi.

Anh gọi cậu vào trong khu quầy bắt người ngồi xuống ghế, tay cầm khăn giấy lau đi mồ hôi đọng trên trán cậu: "Được rồi không cần làm nữa. Em đã giành hết phần việc của anh luôn rồi."

"Anh cứ pha chế thôi, việc còn lại để em làm hết cho." Vương Nhất Bác vuốt tóc mái về sau đưa trán ra cho Tiêu Chiến chặm mồ hôi, vào trong tiệm có điều hòa nên đã mát mẻ hơn: "Tiệm quá trời việc mà anh bảo sẽ làm một mình, sao mà mình anh có thể làm cho xuể?"

"Em có thể phụ anh mà. Với cả em không làm không công đâu, anh phải trả công cho em."

"Vậy muốn trả công như nào?"

"Tối nay mới biết." Vương Nhất Bác lại cười gian.

Tiêu Chiến cười một cái hưởng ứng sự lưu manh của Bác nhà anh. Sau đó ngồi xuống ghế, đối diện nhau: "Em đến đây ông nội có biết không? Nếu ở cả ngày không về nhà chắc ông sẽ không vui đâu."

Nhìn đi nơi khác rồi cười cho qua, Vương Nhất Bác tỏ ra bình thường: "Anh đừng lo, nội không có nói gì đâu."

Thấy cậu trả lời mà không nhìn vào mắt của anh, anh liền biết cậu đang cố tránh đi: "Có chuyện gì rồi đúng không?"

"Không có."

"Bác, nếu có gì đó thì phải cho anh biết. Đã hứa là sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện rồi mà."

Lúc này không thể giấu thêm nữa nét buồn bã trên mặt, Vương Nhất Bác cúi đầu im lặng. Anh nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, lay nhẹ bàn tay đan chặt.

Giọng nói êm dịu phát ra: "Anh đang lắng nghe đây."

"Em đừng để trong lòng, chỉ cần nói ra với anh thôi."

Ngẩng đầu, cái thở ra buồn bã: "Em muốn tự mình giải quyết, vậy mà lại khiến anh bận lòng nữa rồi."

"Hôm qua ông nội đã thu dọn đồ đến nhà ông Hà ở. Em có đến đón nhưng ông vẫn không muốn về nhà."

Nghe xong, không quá lâu để Tiêu Chiến có thể nói nên câu, khoé môi khó mà giương lên: "Chắc là nội muốn em chia tay anh, không thì ông sẽ không về nhà."

Vương Nhất Bác lại sợ người thương lo nghĩ rồi sầu não, bản thân liền bối rối chỉ biết nắm chặt tay của anh hơn: "Chiều nay em sẽ lại đến nhà ông Hà đưa nội về cho bằng được. Anh yên tâm nhé, em sẽ cố gắng thuyết phục ông."

Nhìn vào mắt cậu, anh có chút khẩn trương: "Chiều nay anh đi cùng em. Anh muốn đến gặp ông nội."

"Anh có chắc là muốn nói chuyện với ông không? Em sợ ông sẽ nói mấy lời khiến anh không vui."

"Dù sao cũng do anh nên ông nội mới đi ra ngoài, ông có trút giận lên anh cũng đúng. Anh cũng không phải là chịu ấm ức gì, đây là việc mà chúng ta cần vượt qua."

Cậu im lặng nghe anh nói, thở hơi dài: "Lần này ông nội cương quyết như vậy, không có anh bên cạnh chắc em lao đao luôn quá."

Anh nâng tay xoa phần tóc sau gáy của cậu, ánh mắt có tia xót xa: "Mấy hôm nay chắc em phiền não lắm, mắt miệng đều rũ xuống hết rồi."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cảm nhận mấy đầu ngón tay của Tiêu Chiến đang mân mê phía sau gáy, rất dễ chịu. Cậu kể cho anh nghe giấc mơ tối qua của mình, mơ thấy anh đồng ý nghe theo ông nội mà nói chia tay cậu, sau đó anh lên xe bus mà rời đi, cậu không thể đuổi theo vì đôi chân cứ bất động như chôn chặt bởi nỗi sợ đó.

Ngay cả trong mơ mà em cũng không có can đảm bước lên xe để giữ anh lại. Anh Chiến, em yếu đuối quá đúng không?

Đúng là một giấc mơ xấu.

Đến năm giờ chiều, cafe Fan vào giờ đông khách, Thư Di bận bịu tay chân khi lượt khách hôm nay đặc biệt đông. Có mấy em học sinh lần lượt đến tiệm rồi bắc ghế ngồi cùng nhau, giờ tan tầm nên mọi người cũng kéo đến nhiều, có điểm chung ở một số khách là đều hỏi han về anh nhân viên mới của tiệm.

Khách mới biết đến tiệm thì bảo nhân viên ở đây đẹp trai. Khách quen thì à một tiếng, hóa ra là anh tóc nâu bạn của chủ tiệm đến phụ việc một hôm.

Vương Nhất Bác bưng bê thức uống tới lui cũng cảm nhận được những ánh mắt hướng về phía mình. Cùng lúc anh Chiến lại bảo đi vào bếp giúp anh rửa ly, ngoài này không còn việc để làm nữa.

Đến khi vào bếp cậu mới gãi đầu nhìn ra anh, mắt tròn lại như đang hỏi. Trong bồn làm gì có ly để rửa?

Vương Nhất Bác loay hoay trong bếp một lúc rồi bước ra ngoài lại không thấy Tiêu Chiến đâu, nhìn ngó xung quanh cũng không thấy anh. Được giây lát, đầu tự nhảy số rồi mò lên phòng tìm.

Mở cửa đi vào phòng, cậu cong môi cười khi thấy anh đang đứng trước ghế sofa, hai tay thì chắp ra sau lưng nhìn cậu đi vào.

"Anh Chiến sao lại lên phòng vậy? Đến giờ ăn của Đậu Đậu rồi à?"

Tiêu Chiến bước về phía Vương Nhất Bác, cả hai dừng lại ở giữa căn phòng, anh chợt vòng hai tay quanh cổ của cậu, ngón tay luồn vào phần tóc sau gáy mà mân mê: "Có mệt không?"

Hai tay ôm lấy eo của anh, cậu chăm chú nhìn gương mặt đẹp đẽ đang sát kề. Tông giọng vừa nghe được như đang vỗ về cậu. Chỉ lắc đầu: "Không mệt."

"Anh cũng không cho em làm gì nhiều, muốn mệt cũng không được."

"Bưng bê tới lui cũng đủ mệt rồi." Anh đưa tay vén tóc mái của cậu, ngón tay điểm vào đuôi chân mày tinh tế ấy rồi lướt xuống sống mũi: "Hôm nay anh nghe thấy có khách khen em điển trai, sống mũi cao."

"Chuyện cũng không có gì lạ, Nhất Bác đi đâu cũng đều được người khác nhìn ngó rồi khen ngợi."

Cuối câu nói của anh, cậu lại nghe ra phần không vui. Vương Nhất Bác chìm trong suy nghĩ giây lát, anh như vậy làm cậu bồn chồn quá.

Câu nói cùng với biểu hiện vừa rồi của anh giống như đang không hài lòng với điều đó, không vui vì người khác chăm chú nhìn rồi khen ngợi cậu như chuyện bình thường ở huyện. Cậu có thể nghĩ như vậy không?

Rằng người yêu của mình bận tâm về việc ai đó để ý đến mình. Anh Chiến đang ghen phải không?

Thình thịch! Mạch suy nghĩ đang trôi trong đầu làm lồng ngực của Vương Nhất Bác nao nức, tim cứ đập rộn ràng.

"Vậy, anh cho phép không?" Cậu hơi bậm môi, cố ý để hình ảnh của mình nằm gọn gàng trong mắt anh, khuôn mặt sắc cạnh đưa đến gần thêm chút: "Cho phép người ta nhìn ngó rồi bàn tán về em?"

"Mắt của người ta làm sao mà quản được." Anh thôi vòng tay quanh cổ cậu, lúc này hạ xuống đặt tay ở hai bên vai. Trước câu nói có ngắt đoạn, dừng lại một hai giây như để nhấn mạnh: "Nhưng không thích, không thích người khác cứ nhìn chằm chằm vào em."

Nghe xong, Vương Nhất Bác lại đang ra sức cầu xin tiếng đập inh ỏi trong lòng mình đừng thêm náo nhiệt nữa.

"Anh ghen à?"

"Ghen tuông, trên trán anh có viết hai chữ này sao?"

"Có viết trên trán đâu, mà thể hiện ra khắp người luôn rồi."

Cậu chỉ ngón tay vào đuôi mắt của anh rồi lần lượt xuống mũi, miệng: "Mắt mũi miệng, chỗ nào cũng đang phản ứng gay gắt hết luôn này."

"Đến cả đầu ngón tay tới sợi tóc cũng đều đang gào thét là, người yêu của tôi đấy, ai cho mấy người nhìn!" Vương Nhất Bác vừa nói vừa cầm tay anh lên mà huơ huơ, cầm nhánh tóc lắc lắc.

Cậu cười hí hửng cứ thế mà trêu anh, nói với dáng vẻ tự hào lắm. Anh đang kìm lại khoé môi, bị chọc ghẹo mà sao trong lòng cứ xốn xang.

Anh biết bản thân lại đắm chìm vào sự vui vẻ của cậu. Thấy hài lòng khi người anh yêu nhận ra được cảm giác bực dọc của anh, như hiểu được cậu quan trọng với anh ra sao, cậu vuốt xuống chỗ vướng nặng của anh bằng một cách ân cần.

Vừa rồi, tất cả lại đang khiến cho anh thêm rung động, lại bồi thêm thứ tình cảm sâu đậm mà anh nuôi dưỡng trong lòng. Chỉ cần những điều nhỏ nhặt như thế đã dễ dàng khiến con người ta điêu đứng, tình yêu của anh cũng chỉ cần giản đơn như vậy.

Yêu một cách đơn giản, bình phàm.

Bóng đèn ngoài ban công được mở, anh cùng cậu bước ra cửa kính đón chút gió mát vào buổi chiều. Hai người đàn ông cao lớn đứng trước thành lan can, mấy chậu cây thân leo treo phía trên đầu đã mọc dài thượt rũ xuống vai anh.

Chậu cây được cậu lấy xuống treo sang một chỗ khác, để ý mới thấy ban công của anh đa số là cây thân leo, tiếp đến là cây ra hoa và số ít là sen đá với xương rồng, còn mấy củ hành thì anh để ở trong phòng.

Hai tay nắm vào thành lan can, cậu ngó nhìn bóng đèn không sáng tỏ, quay sang anh: "Để em làm lại đường dây điện ngoài ban công, gắn thêm mấy cái bóng đèn cho sáng."

"Những lúc em đứng ở dưới nhìn lên, không thấy rõ mặt của anh. Treo thêm hai bóng đèn màu vàng ấm ngay đây để anh đứng không bị chói mắt."

Hạ thấp người dựa hai cánh tay lên lan can, anh hướng mắt xuống dưới đường đang đông đúc xe rồi nhìn qua cậu: "Ừm. Tới đó sẵn tiện bố trí lại ban công, anh định đổi sang cái ghế gỗ khác."

"Ghế này em thấy vẫn còn tốt, sao lại đổi?"

"Đổi cái lớn hơn để hai người ngồi thoải mái một chút, ghế tuy còn dùng được nhưng có hơi chật."

Anh ngắm sống mũi của cậu, mỉm cười: "Vì em thích nhìn bầu trời hơn là nhìn đường sá bên dưới."

Bác không thích đứng ở lan can để nhìn thấy những chiếc xe lớn lao đi vội vã, sẽ lùi vào trong ngồi ở ghế gỗ nhìn ngắm bầu trời và những mái nhà cao thấp, trên tay cầm chén chè khoai dẻo vui vẻ múc một muỗng đưa vào miệng, chân vắt chữ ngũ nhịp nhịp theo tiếng nhạc bên trong phòng.

Mua một cái ghế mới để em ngồi cùng anh, có thêm gối tựa đặt phía sau để khi ngồi lâu không bị đau mỏi lưng. Sẵn tiện đặt một chiếc máy phát nhỏ gọn ở dưới chân ghế rồi mở bài hát mà ta thích, chúng ta có thể nghe đi nghe lại mỗi bài hát Close to you trong tiết trời mát mẻ.

"À, máy hút lông cầm tay đột nhiên tắt, em sửa lại cho anh đi."

"Hôm trước còn dùng bình thường vậy mà đã hỏng rồi à. Để em mang về sửa, không sửa được thì mua cái mới cho anh."

"Nếu không sửa được thì đưa lại cho anh, đừng có vứt đi."

"Hư rồi, sao còn giữ lại?"

Anh vẫn đang nhìn cậu, hướng tới bằng đôi mắt cười: "Là quà của em tặng, không nỡ vứt."

"Móc khóa con sóc đất anh cũng treo ở chỗ bức tranh thư pháp vì không nỡ dùng, sợ nó bị cũ."

Đồng tử của anh có ánh sáng lóe lên, hình như cậu vừa nhìn thấy như vậy. Tựa như có một tia sáng từ mắt anh vừa ghim vào tim cậu khiến nó phản ứng cuồng nhiệt, rất sáng và chấn động. Khoé môi đã không tự chủ được mà giương lên.

Lén lút giấu nụ cười tủm tỉm sang hướng khác, cậu quay đầu đi, ngắm cảnh bâng quơ.

Đúng lúc điện thoại trong túi reo lên, Vương Nhất Bác quay trở lại Tiêu Chiến khi anh chỉ vào túi cho hay cậu đang có điện thoại: "Đang nghĩ gì vậy? Điện thoại reo lâu lắm rồi."

"Ồ, chắc do gió lớn quá nên em không nghe thấy." Vương Nhất Bác cười khì khì rồi lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị ông Hà đang gọi tới. Cậu bắt máy chào ông rồi hỏi tới ông nội, bên đầu dây là giọng nói khàn đặc có độ run.

"Nhất Bác đó à, ông nội con bị ngất, con mau đến bệnh viện đi."

Tiêu Chiến có thể nhìn thấy tia lo sợ đang hiện diện trong mắt Vương Nhất Bác, cả người cậu liền thấp thỏm mà rời lưng khỏi thành lan can rồi nhìn qua anh. Cuộc gọi kết thúc rất nhanh trong sự luống cuống của cậu.

"Nội vào bệnh viện rồi anh Chiến. Ông bị chóng mặt rồi té ngã trong phòng."

Lồng ngực của Tiêu Chiến liền đập nhanh khi nghe Vương Nhất Bác kể lại, mảng nặng nề ở vùng ngực trái thắt mạnh khi nỗi lo lắng ập tới. Anh bước đến vịn lấy vai cậu khi nó không thể yên một chỗ, nắm chặt hơn nữa.

"Bác, bình tĩnh một chút. Ông Hà có nói tình trạng của ông nội đã ổn, nội đã sớm tỉnh lại rồi."

Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói mấy câu tự trách mình suốt đoạn đường cùng anh đi ra khỏi tiệm, cả hai nhanh chóng lên xe gấp gáp chạy đến bệnh viện.

Giường bệnh trong khu cấp cứu xếp thành mấy hàng dài, mấy tấm màn che bay phấp phới làm Vương Nhất Bác đảo mắt liên tục để tìm kiếm, đến khi Tiêu Chiến nắm lấy tay kéo cậu đi ra bên ngoài thì ánh nhìn mới được cố định, nhìn vào mắt anh.

Nhíu mày vì lo, anh áp bàn tay lên một bên mặt của cậu: "Em không nghe anh nói sao Nhất Bác, nội vừa chuyển sang phòng bệnh rồi. Ông không có ở đây."

Anh vừa nói chuyện với ông Hà qua điện thoại trong lúc Vương Nhất Bác đang tìm loạn trong khoa cấp cứu, anh đi tới nói rằng ông nội không còn ở đây, đã nói đến lần thứ hai nhưng cậu dường như không nghe thấy, biểu hiện thất thần trên gương mặt đang khiến anh lo lắng.

Sững người lại, anh giữ lấy vai của cậu khi nhận ra Nhất Bác đang bị hoảng.

Bác, cả người em đang run lên.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh khi vừa rồi trước mắt đã tối sầm lại, bỗng dưng tim đập rất nhanh. Một cái cúi người, hai tay chống xuống đầu gối, cậu chậm rãi hít vào một hơi, mở mắt nhìn đến anh.

Hành lang bệnh viện ồn ào với nhiều thứ tạp âm, tiếng thở nặng nhọc cũng xen lẫn đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro