Chương 27: Chiều hoang hoải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng bệnh, cả người mệt mỏi dựa vào thành giường, nếp nhăn trên gương mặt thêm sâu khi cơn đau từ cổ tay bên trái làm ông phải nhăn mặt. Ông nội chẹp miệng sau khi uống ít nước ấm, cảm giác vẫn còn khô cổ họng. Ông nhìn ra cửa rồi lại hướng đến ông Hà đang ngồi ở ghế sofa, muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Ông Hà nhận ra ánh mắt mong ngóng trên giường bệnh, liền nói: "Nhất Bác tới rồi, đang đi vào đây. Có cả Tiêu Chiến nữa."

"Nói với tôi làm gì, tôi đâu có đợi nó đến."

"Lão già này sao cứ vờ vịt làm chi, hồi chiều là ai vừa than đau vừa nhắc tên thằng cháu? Ông cứ làm khó dễ cho bọn trẻ, bây giờ bị thành như vậy thì người lo lắng nhất có phải là Nhất Bác hay không?"

"Nếu lo cho người ông này thì nó đâu có chọc tức tôi như vậy, rõ ràng nó đâu xem lời nói của tôi ra gì."

Ông nội không vui, trách ông Hà: "Đã bảo không cần cho chúng biết tôi vào bệnh viện, vậy mà ông cứ không nghe. Giờ cả hai cùng đến đây chỉ để chọc tức tôi thêm mà thôi."

Nhận thấy bệnh nhân còn có thể nói lớn tiếng với vẻ hậm hực, ông Hà gật đầu an tâm một chút, sau đó lý giải thêm vài câu rồi ngưng, cãi tay đôi với người bệnh thì không hay. Ông bị lãng tai nên hai ông luôn nói chuyện với nhau lớn tiếng, nữ y tá vừa ngó vào chắc đã nghĩ vừa có một cuộc cãi vã ở đây.

Lúc này cửa mở, Vương Nhất Bác gấp gáp đi vào, ông nội nhìn tới một lát rồi quay đi khi Tiêu Chiến cũng bước vào theo. Rồi lại ngó nhìn, ông thấy Tiêu Chiến vẫn đang mang tạp dề, giống như đã rất vội vã khi đến đây.

Trong lòng ông chợt băn khoăn.

Cả hai đi đến rồi nói gì đó mà ông chưa kịp để vào tai, chỉ đang bận lòng suy nghĩ một chút chuyện, chuyện mà ông vốn luôn nhìn nhận ra được, rằng Tiêu Chiến trước giờ luôn rất quan tâm đến ông. Âm thầm thở dài, một mối trăn trở lại bắt đầu dằn xé.

Hai hôm nay đến ở nhà của ông Hà tuy được tiếp đón nồng hậu nhưng dẫu sao cũng không phải nhà mình. Hôm nay lại lên cơn chóng mặt rồi té ngã, may là lưng có đau nhưng không bị gì nghiêm trọng, chỉ bị trật cổ tay và mấy vết bầm trên người. Phải phiền ông Hà và cháu trai của ông đưa vào bệnh viện rồi chăm sóc từ chiều đến giờ. Ông lại thở dài, được Vương Nhất Bác đỡ lưng nằm xuống giường bệnh, sau đó nhắm mắt để hai tay lên bụng.

Việc ông làm lần này chỉ khiến bản thân thêm nặng lòng. Để phản đối chuyện tình cảm của con cháu mà phải đi ra bên ngoài ở thế này, thì làm sao vui cho được. Ông không biết liệu mình có làm sai điều gì hay không.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác đi làm một vài thủ tục để ông nằm lại theo dõi đến ngày mai, trong phòng hiện tại chỉ có ông và Tiêu Chiến. Chỉ biết nhắm mắt, ngay lúc này ông cũng không có lời nào để nói với anh.

"Nhất Bác trên đường đến đây đã rất lo lắng cho ông, con cũng rất là lo."

Tiếng nói ở rất gần ông, anh ngồi cạnh giường từ tốn nói thêm câu: "Lưng và cổ tay của nội đang đau, sinh hoạt sẽ rất bất tiện nên nội hãy về nhà để Bác chăm sóc nhé nội."

Ông mở mắt nhìn ra cửa sổ, màn cửa màu xanh bay nhè nhẹ trong gió, cửa kính chói nắng làm mắt ông đau rát, mới quay đầu đi, nói nhưng không nhìn vào anh: "Nếu Nhất Bác nó đã chọn con thì không cần thiết phải lo lắng cho ông nội của nó, vì dẫu có như vậy thì ông vẫn tuyệt đối không chấp nhận."

Khoảng lặng hiện diện, ông nghe thấy tiếng kéo rèm, nâng mắt nhìn anh đang rời khỏi cửa sổ, cái nắng chói chang bên ngoài đã bị ngăn cách với bên trong này.

"Dù biết ông sẽ không thể chấp nhận, nhưng con vẫn mong ông có thể nào đừng ghét bỏ con."

Mi mắt mở ra to rõ, ông nhìn anh đang ngồi lại ghế ở cạnh giường, người đàn ông trẻ tuổi không thể nhìn vào mắt ông mà nói: "Không có gia đình, con cũng không có ông. Nhưng kể từ lúc gọi ông là ông nội thì con đã xem ông như người thân, sẽ thật khó khăn nếu người thân ghét bỏ mình."

Đầu mày của ông hơi chùng xuống, trong hốc mắt đã khô lại càng thêm cay nóng. Đúng vậy, đứa trẻ này đã luôn gọi ông nội trong suốt thời gian qua. Ông cũng luôn xem anh là con cháu trong nhà, thường xuyên khoe khoang với những người bạn già ở câu lạc bộ khiêu vũ, lại còn là át chủ bài theo ông trên bàn cờ nữa cơ mà. Tiêu Chiến đã rất muốn có người thân, ông hiểu được điều đó.

Nhưng hai chuyện này không giống nhau.

"Cho dù có xem con là con cháu trong nhà, nhưng bảo ông chấp nhận chuyện con là người yêu của Nhất Bác thì thật sự ông không làm được."

"Chỉ cần xem con là người thân của ông, như vậy là được rồi thưa nội."

Tiêu Chiến thôi rũ mắt, nhìn chuyên chú vào ông, hai bàn tay đặt trên đầu gối đang bấu chặt vào nhau: "Nếu không nói đến chuyện của chúng con thì con vẫn là người cháu của ông, chỉ cần được như vậy thì con đã rất biết ơn ông."

"Để ông phải đi ra bên ngoài rồi bị thương như thế này đều là lỗi của con. Con không có quyền đòi hỏi ở ông, chỉ xin ông cho con một cơ hội, thưa ông nội."

Bàn tay đặt trên bụng, ông trầm tư nhìn vào anh. Lời của cả hai đều giống như nhau. Có phải bọn trẻ bây giờ bản lĩnh hơn những gì ông nghĩ hay không? Nhưng liều lĩnh hay thận trọng cũng chỉ là cách bắt đầu mà thôi, quan trọng là đường dài, tương lai phía trước.

"Là vì Nhất Bác." Câu nói của ông nhẹ bẫng nhưng trầm trọng: "Bóng ma tâm lý của Nhất Bác, rõ ràng nó vẫn chưa vượt qua được."

"Rối loạn hoảng sợ, bệnh tâm lý gì đó không biết nó diễn biến như thế nào." Bàn tay của ông run lên, lúc này mới gượng khoé môi cười với anh: "Tình cảm của hai con đặc biệt và Nhất Bác cũng có một tâm lý đặc biệt. Ông sợ một khi có biến cố gì đó, Nhất Bác lại phải lần nữa gánh chịu."

Đó là lý do dù cho các con có muốn dùng sự bền bỉ để chứng minh, thì ông vẫn không thể nào yên tâm được, không ngừng lo sợ.

Tim của anh chợt thắt lại, ánh mắt ngưng giữa vùng mày đang cau chặt của ông, cơn đau nhói lan truyền từ nơi ngực trái râm ran xuống cả người, đôi bàn tay cuộn chặt.

Tiêu Chiến nhớ đến hình ảnh vừa mới đây thôi, Vương Nhất Bác ở khoa cấp cứu lo lắng mà thở dốc, khoảnh khắc ấy đã làm anh giật mình, đầu óc căng chặt. Nhất Bác thỉnh thoảng lại không hề ổn với chứng bất an của mình. Những nỗi âu lo sẽ bị nhân lên gấp nhiều lần qua một trái tim đã có sẵn giày vò. Anh ngậm chặt môi, khoảng trống giữa mắt đã mờ đi. Vậy mà anh chỉ có thể ôm cậu và nói rằng sẽ không sao nữa.

Lặng lẽ hít vào một hơi tự mình tỉnh táo, hơn ai hết, anh chính là người luôn dõi theo nỗi bất an của cậu.

Nghe thấy tiếng thở nặng nề của ông, anh chầm chậm cầm lấy tay ông một cách vững vàng: "Con hiểu được nỗi lo của ông. Thật sự tình trạng của Bác đã tốt lên theo thời gian."

Ông lắc đầu: "Làm sao biết Nhất Bác đã thật sự ổn trong khi vẫn phải điều trị kia chứ?"

"Vì con đã đồng hành cùng em ấy suốt những năm qua."

Ông chớp mắt không hiểu câu nói của anh.

Anh mỉm cười kể cho ông biết chuyện của vài năm trước: "Thật ra con và Bác đã quen biết nhau lâu hơn thế nữa. Không chỉ là hơn một năm qua, mà đã gần bốn năm."

"Con là người dậy bác nấu ăn, là người trên mạng mà em ấy vẫn hay nói với nội."

Nghe xong, ông nhích người cao hơn rồi dựa vai trên đầu giường, như chưa tin lắm mà chờ đợi anh nói tiếp.

Kể cho ông về Người Rau Củ luôn lắng nghe hội chứng bất an của Chiến Thần, nói cho ông biết quá trình điều trị bệnh mà cậu đã tâm sự với anh. Cậu thích nghe bài hát Close to you vì nó giúp cậu ổn định tâm trạng. Cho ông xem những bức ảnh chụp lại các món ăn mà cậu đã học được, trên ảnh có ngón tay cái giơ lên quen thuộc, ông vừa nhìn liền nhận ra. Anh nhắc đến món đậu hũ hạnh nhân mà ông thích ăn, rằng Vương Nhất Bác đã cố gắng để nấu giống với em gái của mình.

Sau khi biết chuyện, ông nội chỉ im lặng nhìn lại mấy tấm ảnh lần nữa. Khuôn mặt không biểu hiện thêm gì, một cái cúi mắt, ông bảo anh mở bài hát đó cho ông nghe, mở bản nhạc mà Vương Nhất Bác đã dùng nó để xoa dịu lòng mình.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, bài nhạc phát lên làm ấm cúng cả căn phòng, giai điệu xưa cũ như đang nhắc về những chuyện cũ, hồi ức luôn làm ta nao nức lòng. Ông nội nằm ngay thẳng trên giường, mắt khép hờ không muốn lên tiếng nữa.

Anh bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa. Đúng lúc cậu trở lại, anh nắm lấy tay áo kéo cậu đi ra nơi khác, đứng trước lan can kính tầng hai nhìn xuống cảnh vật dưới khuôn viên bệnh viện.

Vương Nhất Bác đi ra phía sau lưng tháo mở tạp dề của Tiêu Chiến rồi cầm trên tay, dịu giọng hỏi anh: "Anh đã nói gì với ông nội vậy?"

Để yên cho Vương Nhất Bác cởi tạp dề rồi chỉnh lại áo giúp anh, Tiêu Chiến chăm chú nhìn hàng lông mày của người trước mặt: "Nói về em, về chuyện của chúng ta."

"Ông nội có nói gì quá đáng với anh không?"

"Không có. Ông vẫn luôn bao dung với anh."

Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên gò má của anh, ngón tay vân vê vành tai, hàng mi nhướn lên trên chờ đợi một cái gật đầu: "Cho dù nội có nói mấy lời không hay thì cũng đừng để vào lòng. Được không?"

Anh mỉm cười, gật nhẹ đầu. Đứng sát gần lan can kính, đối diện cậu. Nhớ đến những lời lúc nãy của ông nội làm anh nhất thời im lặng.

Tình cảm của hai con đặc biệt và Nhất Bác cũng có một tâm lý đặc biệt. Ông sợ một khi có biến cố gì đó, Nhất Bác lại phải lần nữa gánh chịu.

"Anh mong em luôn bình an, sẽ làm mọi cách để em không phải chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa."

Tựa hồ có đá tảng treo nặng trong lòng, không thể hít thở dễ dàng. Anh nhìn chuyên chú vào cậu, chầm chậm vòng tay ôm người vào lòng, tựa cằm vào hõm cổ. Giọng nói nhỏ nhẹ cùng một cái ôm ấm áp mong mang đến sự an ổn.

"Anh không thể làm được gì ngoài việc ôm em như thế này. Cho nên là em hãy sử dụng cái ôm của anh như một liều thuốc chống lại nỗi sợ của em. Đồng ý không?"

"Ừm. Hoàn toàn đồng ý." Bàn tay đặt lên lưng anh xoa xoa, nơi trái tim đập loạn đang nương dựa vào vòm ngực săn chắc ấy, cả người dâng lên thứ nhiệt độ ấm cúng khiến khóe môi kéo cao, Vương Nhất Bác thở ra một cách nhẹ nhõm.

Lúc ôm anh, thật yên bình.

Nụ cười thể hiện cảm tình sâu sắc, hai gò má dựa vào nhau: "Nỗi sợ đó không thể quật ngã được em. Đừng lo lắng."

"Nhìn em thế này cũng không ai biết là bị hội chứng tâm lý, vì nó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi."

Không phải chuyện nhỏ và ông nội đang rất lo sợ, ông lo cho em rất nhiều. Tiêu Chiến lắng nghe mấy lời thì thầm của Vương Nhất Bác, nhiệt độ lành lạnh trên da mặt của cậu anh vẫn đang cảm nhận được.

"Tối nay em phải ở lại bệnh viện với ông, một lát nữa em đưa anh về lo việc ở tiệm. Lúc nãy đi, tiệm vẫn đang đông khách."

"Ông Hà cũng sắp về nhà nên anh đi nhờ xe của ông là được rồi, em cứ ở cạnh nội đi."

"Vậy anh về tới tiệm nhớ gọi cho em."

Đến khuya, nằm trên ghế sofa với một cái chăn mỏng lại còn ngắn, đắp không hết cả người. Vương Nhất Bác loay hoay một lúc vẫn chưa ngủ được. Lấy điện thoại trong túi quần ra đồng thời nhìn đến giường bệnh, ông nội sau khi uống thuốc liền đánh một giấc ngủ sâu.

Cậu vào wechat gửi tin nhắn cho anh, anh phản hồi lại rất nhanh, hình như đang cầm sẵn điện thoại trên tay. Nhắn với anh là chiều mai ông nội có thể ra viện. Cậu vẫn đang ra sức khuyên ông về nhà, lúc chiều có nói nhưng ông không đáp lại, chắc vẫn còn giận cậu lắm.

Hôm sau đến lúc chuẩn bị về nhà, ông nội ngồi trên giường nhìn Vương Nhất Bác đang xếp gọn bộ quần áo bệnh nhân rồi đặt ở góc giường. Thấy cậu ngước lên nhìn, ông liền quay mặt đi.

"Về nhà mình nha nội?" Vương Nhất Bác sát lại gần, tay đặt trên đầu gối của ông nội vuốt ve nịnh nọt: "Lát nữa nội ngồi xe của ông Hà về nhà trước, con chạy xe theo sau. Hành lý của nội được cháu của ông Hà thu dọn mang theo trên xe luôn rồi."

Phủi đi bàn tay đang xoa bóp ở chân, ông nội chậm chạp bước xuống giường. Cổ tay vẫn còn đau nên không chống đỡ được, phải để cậu dìu ông xuống. Ông đứng trên sàn liền cảm nhận cơn đau từ thắt lưng chạy dọc xuống mắt cá chân, cậu vẫn ở bên cạnh đỡ ông ngồi xuống xe lăn.

"Chậm thôi nội. Ngồi xe lăn ra ngoài xe cho tiện."

"Lưng đau quá. Chân ngồi một chỗ cũng tê hết rồi."

"Vậy nên nội phải về nhà với con, chứ đi ra ngoài đâu có ai chăm sóc cho nội."

Vương Nhất Bác cười hì hì, ông nội quắc mắt nhìn cậu, ông nhăn nhó thể hiện điều bất đắc dĩ: "Bị ra thế này chỉ sợ ở lại làm phiền gia đình lão Hà. Chứ ông già này cũng không muốn quay về nhà chút nào."

Ngồi xuống xe lăn xong xuôi, ông đặt hai tay ở hai bên tay vịn, nói lời trách cứ: "Ở nhà có thằng cháu duy nhất mà nó cũng không coi trọng tôi, quay về cũng không vui vẻ gì."

Đẩy xe lăn ra khỏi phòng bệnh, Vương Nhất Bác chỉ cười nhỏ nghe mấy lời trách móc tiếp sau đó của ông nội, thấy ông chịu lên tiếng nói chuyện với cậu vậy là đủ vui rồi.

Xe nhà ông Hà dừng lại trước tiệm điện tử Nhất Bác, ông nội được cháu trai của ông Hà dìu xuống xe. Ông ngước nhìn người từ trong nhà bước ra, Tiêu Chiến đi tới đỡ ông vào trong.

"Con đến nấu ăn cho nội rồi sẽ về ngay."

Chần chừ một lát rồi cũng để anh dìu vào nhà, ông nghĩ ngợi tới chìa khóa nhà mà Nhất Bác cũng đã đưa cho Tiêu Chiến, xem ra ông đã hết đường binh rồi. Vừa bước đến cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, trong bụng liền cồn cào có lại cảm giác thèm ăn, đồ ăn ở bệnh viện nói thật nuốt không trôi.

Ông Hà đi vào trước, ngửi thấy mùi thức ăn liền cười thành tiếng: "Nhất ông Vương rồi, vừa về đến nhà đã có người nấu đồ ngon cho ăn. Ăn vào đồ bổ chắc là mau khỏi bệnh lắm đây."

Không nói gì, ông nội vẫn chưa lên tiếng với Tiêu Chiến dù đã vào nhà ngồi lại một lúc lâu. Ngồi ở sofa thỉnh thoảng có đưa mắt nhìn anh đang nấu nướng trong bếp, chẳng biết nấu món gì mà thơm quá, ông chẹp miệng rồi lại quay đi khi anh nhìn tới.

Không lâu sau thì Vương Nhất Bác cũng về tới, vừa vào nhà đã bước đến chỗ Tiêu Chiến hỏi anh có mệt không, còn đưa tay nắn bóp hai bên vai của anh. Tiêu Chiến nhận thấy ánh mắt không hài lòng của ông nội đang hướng về phía này, liền lùi lại một khoảng đứng cách xa nhau.

Vương Nhất Bác dìu ông nội vào phòng để ông nằm nghỉ trên giường, sau đó mang đồ đạc của ông vào sắp xếp lại như cũ.

Ông Hà ngồi ở cạnh giường chộp lấy cái quạt giấy phe phẩy, nói với ông nội: "Thời buổi này còn cấm cản làm chi. Tôi thấy Tiêu Chiến xem ông như người nhà, lo lắng đủ thứ. Quan trọng là thằng Bác nó thương nữa. Vậy còn có điều gì mà ông phải lo ngại nữa?"

Kê chiếc gối sau lưng để ông dựa vào thành giường, Vương Nhất Bác nghe lời của ông Hà nói chỉ biết giương mắt chờ ông nội phản ứng. Thái độ của ông vẫn không khác lúc đầu, câu nói nghe được cũng không mang cho cậu chút hy vọng nào. 

"Với tình trạng của Nhất Bác thì cả hai không thể được. Người có tâm bệnh nếu lại chịu đả kích thì bệnh càng thêm nặng. Tình yêu ngang trái như vậy thì kéo dài được bao lâu?"

"Cái gì mà tâm bệnh?" Ông Hà không hiểu ông nội đang nói về chuyện gì, ông thắc mắc hỏi lại: "Ông nói Nhất Bác có bệnh gì sao?"

Vương Nhất Bác sững người nhìn vào nét mặt không yên ổn của ông nội, đôi mày vặn xoắn vào nhau thể hiện nỗi trăn trở của cái tuổi xế bóng. Lòng bàn tay trống rỗng nắm giữ không khí lạnh lẽo, cậu cúi mắt để tiêu cự rơi xuống chỗ không cố định. Trong lồng ngực nhói lên.

Là do mình. Thua cuộc trước nỗi sợ hãi luôn tồn tại trong đầu.

Cậu đã từng xem nhẹ nỗi bất an của mình, cho đến một ngày nó lan tràn cơn đau khắp lồng ngực, khơi dậy nỗi day dứt. Hội chứng tâm lý tưởng chừng như một căn bệnh giả vờ, lại từng giờ từng phút ăn mòn tâm trí.

Trong bầu không khí bí bách, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trước cửa phòng, dường như anh đã ở đó rất lâu và nghe hết cuộc nói chuyện bên trong. Tuy anh mỉm môi cười nhưng ánh mắt đã rũ xuống, giọng nói điềm tĩnh như mọi khi nhưng cậu cảm nhận được nặng nề.

Thức ăn đã nấu xong, Tiêu Chiến đến chào ông nội rồi ra về, đoạn quay đi có nhìn Vương Nhất Bác một lúc.

"Anh Chiến, em đưa anh về."

"Anh đón xe buýt về được rồi, em ở nhà với ông đi."

Tiêu Chiến quay lưng lại, Vương Nhất Bác bất chợt nhớ tới giấc mơ hôm trước, cậu mơ thấy anh đồng ý buông tay cậu, nghe theo lời của ông nội mà lên xe bus rời đi. Khung cảnh lúc này thật sự rất giống giấc mơ đó. Vô cùng căng thẳng, một chút rối loạn hiện diện, nhắc nhở bản thân đang rơi vào cơn bất an đã sẵn bẫy.

Bất giác di chuyển chân muốn đi theo sau anh, lòng bồn chồn khiến trước ngực phập phồng, hít thở không suôn sẻ. Cậu muốn đưa tay đến níu giữ anh lại, câu nói giam giữ trong cổ họng chẳng thể thành lời.

Anh đừng đi. Chờ em một lát đã.

"Nhất Bác!" Ông nội gọi đến lần thứ ba đã lớn tiếng, gọi Vương Nhất Bác ở lại khi thấy mặt mày căng thẳng hướng theo Tiêu Chiến, cậu như không nghe thấy mà cứ đứng tần ngần ra đó, ông lo lắng hỏi: "Bị làm sao?"

Giờ thì Vương Nhất Bác mới nghe thấy giọng của ông nội, và Tiêu Chiến cũng đã đi được một lúc lâu.

Quay lại nhìn ông, ánh mắt hoang hoải của Vương Nhất Bác thể hiện sự âm ỉ, khó dứt. Qua một khoảng lặng mới lên tiếng nói với ông: "Con không bị gì nghiêm trọng, nên nội hãy cứ xem chứng bất an của con như bệnh cảm mạo thông thường."

"Và nó sẽ không là lý do để gây trở ngại cho con, buộc con phải buông tay anh Chiến."

Tông giọng của ông đã chẳng thể nhẹ nhàng: "Nói vậy là con nghĩ mình đã ổn định rồi sao? Hội chứng tâm lý cũng không phải là bệnh giả vờ, muốn nói khỏi là khỏi được."

"Hiện tại con chưa thể vượt qua được vấn đề của mình, nhưng con có thể đối diện với nó."

Bỏ lại chìa khóa xe máy, tiếng va chạm phát ra leng keng đáp xuống mặt bàn: "Con có thể ngồi xe đến chỗ anh Chiến. Nếu nội muốn con chứng minh, thì lần này sẽ không phải là lần duy nhất con đối mặt với nỗi sợ của mình."

Vương Nhất Bác quay lưng đi bước nhanh ra bên ngoài trước vẻ ngỡ ngàng của ông nội. Ông nhìn chùm chìa khóa trên bàn, bóng lưng dõng dạc cũng dần xa.

Hai tai của ông chợt ù đặc như đang đứng trong gió lớn.

Ông Hà nhăn mày thở một hơi dài, đợi một lúc cho ông nội hồi hoàn cảm xúc mới hỏi: "Vậy cuối cùng, điều ông muốn bảo vệ là gì? Nếu là vì bọn trẻ thì ông đã sai hoàn toàn rồi ông Vương à."

Ông nội nhìn ra hướng cửa, lạc giọng đi nhiều: "Tôi, chỉ lo sợ bọn trẻ sẽ đau khổ, rõ ràng rào cản phía trước quá khắt khe."

"Chẳng lẽ tôi làm như vậy là sai sao?"

"Cũng không hoàn toàn, ít nhất ông đã giúp chúng vượt qua được rào cản lớn nhất."

Đứng lên khỏi ghế bước ra ngoài, ông Hà bỏ lại câu chữ khiến ông nội mở lớn mắt, khuôn môi mím thật chặt: "Ông chính là rào cản lớn nhất."

"Rõ ràng cả hai đã vượt qua được cửa ải của ông, vậy ông còn cần chúng chứng minh thêm gì nữa?"

Không có cách cụ thể để bảo đảm, chúng con chỉ có dùng sự cố gắng và bền bỉ để bảo vệ nhau.

Con mong nội có thể cảm nhận được con đang cố gắng bảo vệ tình yêu này.

Cháu trai của ông đã từng cương quyết nói như thế, Nhất Bác đã luôn cố gắng chứng minh lời nói của mình. Đồng tử di dịch hỗn loạn, sau một cái nhắm mắt mới khiến ông bình tâm, bỗng dưng lồng ngực nhẹ bẫng.

Hóa ra, ông chưa từng thông suốt.

Mở điện thoại gọi vào số được lưu tên là cháu nội, ông chờ đợi bên đầu dây bắt máy trong lo lắng.

"Tiêu Chiến, Nhất Bác chắc đang ngồi taxi đến chỗ con. Là do ông nóng nảy, ông sợ nó sẽ xảy ra chuyện."

Chạy nhanh ra khỏi con đường nhỏ, Vương Nhất Bác đứng trước đường lớn vẫy tay gọi chiếc taxi đang chạy đến. Khoảnh khắc xe dừng lại, mất vài giây đôi chân mới có thể tiến về trước, bàn tay nắm chặt cửa xe dùng hết can đảm để mở cửa, ngồi vào trong.

Taxi đóng kín cửa, không khí tựa như ngưng lại trong không gian chật chội. Mắt đảo một vòng nhìn xung quanh, sau một cái nhắm mạnh mới dần mở hướng về phía trước, đôi bàn tay bấu mạnh vào đầu gối.

Nam tài xế nhìn lên gương chiếu hậu quan sát vị khách trẻ tuổi với bộ dạng có chút kỳ lạ, cất tiếng: "Cậu em đi đến đâu vậy?"

Khớp hàm ngậm chặt lúc này mới gượng mở lời: "Đến cafe Fan ở đường chính."

"Anh cứ chạy một mạch tới đó giúp tôi, có chuyện gì cũng đừng dừng lại."

Người tài xế hơi nhíu mày, tay đặt trên vô lăng nhịp nhịp vài giây đồng thời quan sát người ngồi phía sau, sau một hồi mới quay đi, xe dần lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro