Chương 28: Nhịp thở ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy nhanh trên đường có dấu hiệu chậm lại khi tài xế nhìn thấy tình trạng của người phía sau, cậu trai trẻ đang nhắm mắt, tay ôm đầu cùng với tiếng thở gấp gáp.

"Bị sao vậy cậu em? Có cần tôi dừng xe lại không?"

Mở cửa xe cho thông thoáng vì nhận thấy khách hàng như đang khó thở, nam tài xế điều khiển xe chậm hơn nữa. Người thanh niên qua gương chiếu hậu lúc này mới thôi giữ lấy đầu, dựa người ra ghế mà đáp lời: "Tôi không sao... anh cứ chạy tiếp đi."

"Bị say xe à? Thông thường người say xe cũng không bị nặng như cậu. Cố gắng thêm chút nữa là tới nơi."

Mấy câu nói của tài xế cứ vang dội bên tai như bị vọng âm, hai tai của Vương Nhất Bác thấy lùng bùng. Luôn nhắm chặt mắt, tim đập nhanh suốt đoạn đường khiến cậu căng thẳng cực độ. Chiếc xe bỗng thắng gấp, nghe thấy tiếng tài xế lầm bầm mắng một chiếc xe khác vừa vượt ẩu, tác động vừa rồi làm cậu thấy buồn nôn.

Từ từ mở mắt, cảm giác đó đã xuất hiện. Không gian tối sầm lại, suy nghĩ liên miên trong đầu, là loại cảm nhận mọi thứ đều hư ảo như đang tách rời giữa tâm trí và thực tại.

Vương Nhất Bác biết ít nhiều phải cố vượt qua nó, khao khát đi qua rồi ngoảnh đầu nhìn lại. Sau đó lại tiến về trước.

Ở phía trước, có anh.

Tay phải nắm lấy vòng tay chỉ đỏ giữ thật chặt, chiếc vòng bình an luôn khiến cậu yên lòng.

Anh mong em luôn bình an.

Bỗng có tiếng nhạc êm ái lọt vào tai, bài hát Close to you chợt phát, Vương Nhất Bác vẫn đang lắng nghe. Xe chạy nhanh hơn, dừng đèn đỏ rồi vượt qua đèn xanh, từng đoạn đường đều nén chịu và lần này cậu có thể mở mắt nhìn về trước, còn ý thức được điện thoại của mình đang reo. Tiêu Chiến đang gọi đến.

Xe bus dừng ở trạm, Tiêu Chiến bước xuống vội vàng chạy ngược lại, điện thoại vẫn kề bên tai, mắt liên tục quan sát các phương tiện đang chạy đến, tìm kiếm người.

Vương Nhất Bác không nghe máy càng làm anh thêm lo lắng, vùng ngực đập thình thịch. Cuộc gọi của ông nội liền kéo đến lo sợ trong anh. Nhất Bác đang muốn chống lại cơn hoảng loạn của cậu, điều này chưa bao giờ dễ dàng. Anh mong cậu không lên xe, nếu muốn đối mặt với nó thì ít nhất hãy để anh bên cạnh.

Để anh được cùng cậu vượt qua nó.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác phải một mình vào những lúc như vậy, anh luôn muốn mình có mặt kịp thời khi cậu đang cần có ai đó ở bên cạnh.

Chiếc taxi lướt qua anh chợt dừng lại, linh tính mách bảo ngay lúc này anh hãy quay đầu.

Tiêu Chiến đi bước nhanh về phía xe taxi, hai chân của anh chậm lại khi nhìn thấy người mở cửa xe đang lững thững bước ra, cậu đứng khom người trên vỉa hè.

Vương Nhất Bác đứng không vững rồi ngồi bệt xuống, bàn tay lúc này mới buông chiếc vòng chỉ đỏ một cách chậm rãi, cổ tay hằn đỏ vì đã luôn nắm chặt lấy suốt đoạn đường. Ngước mắt nhìn anh đang đi tới, vừa rồi đã nhận ra anh qua cửa xe dù tầm mắt không rõ ràng. Mồ hôi trên trán lăn xuống mắt làm góc nhìn nhòe đi, cậu nâng khoé môi, hít thở chậm rãi chờ cho anh tới ngay trước mặt.

Giọng nói thều thào đang cố ổn định: "Anh về gấp quá... em còn sợ không theo kịp."

Bất ngờ được anh ôm lấy, Vương Nhất Bác cảm nhận lồng ngực của Tiêu Chiến đang phập phồng, dường như anh còn hoảng hơn cả cậu. Mấy lời trách móc bằng tông giọng nhỏ nhẹ lẫn trong tiếng gió.

"Sao lại hành động như vậy? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Cánh tay ấy choàng quanh vai thêm chặt chẽ. Tiếng thở vội vã của anh ở bên tai, lấn át cả tiếng đập vang dội trong lồng ngực của cậu. Vương Nhất Bác lúc này không còn thấy choáng nữa, hình ảnh trước mắt đang dần tỏ tường.

"Không sao cả." Nụ cười mỉm thêm sâu, vẫn hụt hơi: "Thì ra cũng chỉ có như vậy... cũng không quá đau đớn."

"Anh thấy rồi chứ anh Chiến? Em vừa ngồi trong xe còn đi được một đoạn đường dài... nhìn thấy anh rất rõ dù mọi thứ đều rất tối."

"Ừm, nhìn thấy rồi. Bác làm tốt lắm."

"Em..."

Cảm nhận cơn run từ cơ thể mệt nhọc, bàn tay anh cũng đang run. Cậu thả lỏng người dựa đầu vào anh, anh sẵn sàng lắng nghe tất cả nỗi khổ sở của cậu.

"Ba mẹ của em cũng mất do tai nạn xe, lúc đó em phải mạnh mẽ vì ba dặn dò còn có ông nội và em gái phải trông cậy vào em."

Bàn tay lớn siết lấy tay áo của anh, tông giọng lạc lõng làm hốc mắt của anh hăng cay: "Lúc Tâm Đan xảy ra chuyện, em chứng kiến tất cả. Trong lúc hoảng loạn anh có biết em đã nhìn thấy gì không?"

"Nhìn thấy, cả ba và mẹ đều nằm cạnh Tâm Đan trong xe, khắp nơi đều là máu."

Nỗi đau như nhân ba lên. Chết lặng. Em bắt đầu thấy khó thở.

"Vừa rồi ngồi trong xe, hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu. Rất là đau."

"Giờ thì sẽ không sao nữa, không đau nữa."

Cảm nhận giọt nước ấm nóng chảy xuống cổ, anh rời ra quan sát gương mặt xanh xao, Tiêu Chiến thăm dò từng cái cái nhăn nhó trên mặt Vương Nhất Bác, hai mắt của cậu đã đỏ hoe, hai bên thái dương gồ lên gân guốc.

Bác của anh đừng đau nữa.

Tiêu Chiến nhăn lại đầu mày, khi vùng ngực trái bất chợt nhói lên như bị mũi vùi nhọn chọc ngoáy vào. Anh ước rằng mình có thể thay cậu chịu đựng nỗi khốn đốn này.

Không nói thêm gì nữa, cậu gục mặt vào trước ngực của anh, nương dựa ở đó mà hít thở đều đặn trở lại. Mồ hôi lạnh tuôn ra thấm vào áo, cơn gió lớn ngoài trời thổi mát cho cậu, bàn tay của anh phe phẩy tạt gió trước mặt cũng rất mát.

Nhiệt độ nóng ran trong cơ thể đang dịu xuống, Vương Nhất Bác dần bình ổn.

Bóng cây làm mát lề đường, phần vỉa hè cũng mát mẻ, cơn gió thổi trên đường làm lá cây khô bị cuốn lên rồi đáp xuống một chỗ khác, đám lá vướng dưới chân người đang ngồi sát đất. Hàng xe lần lượt chạy qua, tiếng ồn tạp âm trên đường phố không còn lọt vào tai.

Có người chuyên tâm lắng nghe tiếng thở vội vã đang dần ổn định, trong lòng cũng bớt âu lo. Hai bàn tay giữ lấy nhau, suốt buổi chưa hề buông.

Buổi chiều của một ngày bình thường, đối với Vương Nhất Bác, bản thân đã làm một điều rất phi thường.

Cho đến lúc cả hai trở về tiệm điện tử, bầu trời cũng đã chuyển tối.

Lúc bước vào nhà, ông nội đã ngồi ở nhà trước chờ sẵn. Nhìn thấy cả hai quay lại ông liền vội vàng đứng dậy khỏi ghế, quan sát Nhất Bác một lúc lâu mà không nói gì, sau đó lặng lẽ đi vào phòng.

Giờ ăn tối, cảm giác buồn nôn lúc ở trên xe vẫn còn, khiến Vương Nhất Bác nuốt không trôi, chỉ ăn được một ít rồi mang chén đũa đặt vào bồn, xả nước rửa mặt cho mát mẻ. Ngồi trong bàn nhìn tới, đôi đũa trên tay đặt xuống, đôi mắt sâu dõi theo người cháu của mình. Cái thở ra nặng nề, cơm canh cũng chẳng còn thấy ngon.

Trong người bần thần, Vương Nhất Bác nằm trong phòng đắp chăn kín người, tay mân mê chiếc vòng chỉ đỏ nghĩ ngợi chuyện lúc chiều.

Lúc này cửa mở làm cậu giật mình ngó ra nhìn, ông nội đi vào còn mang theo đồ uống đang bốc khói, đặt tách sứ xuống bàn, ông đứng ngay đầu giường lên tiếng: "Dậy uống trà gừng xong rồi ngậm kẹo bạc hà vào, sẽ hết buồn nôn."

Ngồi ngay thẳng trên giường ngước nhìn ông rồi ngó qua tách trà nóng hổi, Vương Nhất Bác vén chăn qua một bên đặt chân xuống sàn, có hơi cười: "Trà thơm ghê."

"Sao nội biết con bị buồn nôn?"

"Nhìn thôi là đủ biết rồi."

Ông đương nhiên biết vì đã từng gọi điện hỏi bác sĩ điều trị của cậu về triệu chứng bệnh khi tái phát. Bác sĩ Chi có dặn dò ông chú ý dõi theo tình trạng của cậu, có người nhà bên cạnh quan tâm hỗ trợ thì tình trạng của người bệnh sẽ tốt lên, việc khỏi hẳn sẽ khả thi hơn.

Ngồi trong bàn uống hết tách trà, Vương Nhất Bác thấy ông nội định quay đi liền lên tiếng: "Nội."

"Nội còn giận con không?"

Quay sang nhìn tách trà đã cạn đáy, tầm mắt vẫn chưa di dời, ông nói: "Còn giận thì không có trà gừng để uống đâu. Khi nào đỡ hơn thì xuống ăn cháo."

Ông không nhìn cậu và nghe thấy tiếng cười khì ngay sau đó. Cái điệu cười vô lo, cà rỡn, đúng thương hiệu của thằng cháu trai. Vậy mà ông trời nỡ để cho cháu của ông khổ sở, thanh niên vui vẻ hoạt bát thế này lại bị giày vò bởi những ám ảnh quá khứ.

Tội nghiệp!

Ông muốn mở miệng hỏi về chuyện hồi chiều, không biết cậu lên xe rồi ngồi trong đó bao lâu, có bị gì nghiêm trọng hơn là buồn nôn hay khó thở không? Rồi lấy dũng khí từ đâu mà dám làm liều như thế? Nhưng không thể mở lời, nghĩ tới việc làm sai của ông mà chẳng có tự tin để nhắc tới. Chính ông khiến cậu phải liều lĩnh như thế kia mà.

"Lúc chiều con không bị làm sao cả."

Câu nói bất chợt của cậu làm ông phải xoay người nhìn tới, Nhất Bác đang cười vui vẻ.

Cậu nói thêm khiến mắt của ông cay nóng: "Đối diện với nỗi sợ của mình, giờ thì con biết nó không có gì khó. Điều này con muốn làm lâu rồi, hôm nay nhờ nội tiếp thêm dũng khí nên mới dám đánh liều."

"Nếu nội không đánh thức con, thì chắc con vẫn còn đang ngủ quên trong nỗi lo sợ của mình."

Dừng ánh mắt trên cậu rất lâu mới thu về, ông không nói thành lời bởi mấy câu nói đều nghẹn lại, chỉ quay lưng đi về phía cửa. Đoạn ngừng bước nói lời dễ dàng và cần thiết hơn.

"Ngày mai đi mua thịt cừu để Tiêu Chiến nướng cho ông nhấm nháp với vài ly rượu ngâm."

"Dạ?" Vương Nhất Bác đứng bật dậy, tròn mắt hỏi lại: "Nội nói anh Chiến sao nội?"

"Lâu rồi không ăn cơm của Tiêu Chiến nấu, ngày mai gọi người yêu của con sang đây ăn cơm chiều."

Người yêu của con! Mấy từ này khiến Vương Nhất Bác đứng nghệch mặt ra, cánh cửa đóng lại lúc nào cũng không hay biết, chỉ biết đứng cười ngốc một mình. Trong đầu nổi lên ý nghĩ rằng ông nội đã ngầm chấp thuận cho anh và cậu, nếu biết được chắc là anh vui lắm.

Vội vàng mở cửa bước ra bên ngoài, cậu đứng chỗ cầu thang nói vọng xuống một cách phấn khởi: "Cảm ơn nội! Con biết nội thương tụi con lắm mà!"

Vương Nhất Bác bật cười mừng rỡ rồi chạy vào phòng lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến.

Ông nội dưới nhà nghe mấy lời sùng bái tiếp theo của Vương Nhất Bác, ông lầm bầm nói sao lớn tướng rồi mà cứ oang oang như thế, sợ ông không biết đang được yêu nên vui mừng đến mức đó à.

Đi vào phòng ngồi xuống ghế nhìn khung ảnh gia đình năm người ở trên đầu tủ, ánh mắt chăm chú và một cái mỉm cười thông suốt, ông nhỏ giọng: "Ba nghĩ thông rồi, miễn sao thằng bé cảm thấy hạnh phúc là được."

"Các con chắc cũng tán thành với ba, vậy thì đoạn đường sau này nhớ dõi theo, chiếu cố cho hai đứa nó."

Cầm lên khung ảnh, nói với con trai và con dâu của ông về Tiêu Chiến. Ông nhận thấy anh là chỗ dựa vững vàng cho Nhất Bác, có anh bên cạnh cậu luôn làm ông thấy yên tâm. Anh giỏi giang về nhiều mặt, còn trẻ mà đã làm ông chủ, biết làm ăn. Tội nghiệp vì là cô nhi, không có đầy đủ tình yêu thương như con người ta nhưng lại tôi luyện được phẩm chất cao quý, hiểu chuyện và tốt tính. Nhất Bác còn phải nhờ Tiêu Chiến chỉ bảo thêm, cháu trai của ông so với anh vẫn còn nhiều thiếu sót.

Thở phào, ông nằm lại giường cảm thấy đêm nay có thể ngủ ngon giấc rồi. Sáng thức dậy sảng khoái đầu óc, pha trà nhâm nhi nhìn mọi người trong khu phố tất bật với ngày mới. Sáng sớm chỉ có ông ở nhà, cháu trai chắc lại đi tìm người thương rồi.
.
.
.
Đậu xe ở tiệm cafe, Vương Nhất Bác đi bộ lên phía trên vì Hạc Hiên nói Tiêu Chiến đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi bên đường. Đứng ở phía bên này nhìn qua thì thấy anh đang bước ra khỏi cửa hàng, trên tay xách túi đồ rõ to, chắc là mua nhiều thứ lắm.

"Anh Chiến!"

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác gọi liền quay đầu nhìn sang bên đường, kéo khẩu trang xuống nói vọng qua: "Đứng sát vào trong!"

"Đứng đó đi, em qua đón anh!"

"Đông xe lắm, lùi lại đi!"

Cậu cười cười nghe theo lời anh mà đứng vào phía trong, chậm rãi nói bằng khẩu hình miệng, hai tay chỉ xuống túi đồ của anh: "Có nặng không?"

Anh lắc đầu cười không hiểu sao cậu lại không nói ra tiếng, cứ chu môi há miệng trông thật ngốc. Cũng chẳng hiểu sao anh lại bắt chước cậu, chỉ dùng khẩu hình miệng, gật đầu: "Nặng."

Cả hai vừa nhìn sang đường vừa bước đi đến phần vạch kẻ cho người qua đường. Vương Nhất Bác nhướn mày gật gù, giơ hai tay ngoắc về mình rồi tiếp tục nói không ra tiếng, trêu anh.

"Quăng qua đây." Em xách cho.

"Chụp được không?" Xa lắm đó.

"Chuyện nhỏ."

Tiêu Chiến cũng vờ hùa theo, cầm túi đồ nhá tay muốn quăng sang đường. Vương Nhất Bác vừa đi lùi vừa dang tay ra chuẩn bị đón nhận, chưa chi mà đã đi đến chỗ vạch kẻ đường rồi. Cả hai dừng bước nhìn nhau cười, đèn chuyển đỏ hàng xe dừng lại, anh bước trên vạch kẻ đi về phía cậu.

Bước tới cầm lấy túi đồ nặng trịch từ tay anh, cậu ôm vào người nhìn vào trong túi: "Anh mua gì mà nhiều vậy?"

"Mua đồ để vào tủ lạnh nhà em, hôm qua anh thấy có nhiều thứ trong bếp đã hết." Anh nhìn cậu, nói rồi cười.

"Đi chợ à? Nhớ mua thịt cừu ở chỗ anh nói mới có thịt ngon."

"Em nhớ rồi. Ghé qua anh chút rồi em ra chợ, cần mua gì để chiều nấu em đều ghi lại rồi."

"Hôm qua ông nội biểu hiện như nào khi nói với em như vậy?"

"Mặt của ông nghiêm túc lắm, mà nói giống như đó là chuyện hiển nhiên vậy. Làm em ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì hết."

"Anh cũng hơi ngỡ ngàng, còn cảm thấy bồn chồn."

Cùng đi vào trong tiệm, cửa kính mở làm khách hàng phải ngước mắt nhìn tới, hai người đàn ông cao ráo bước vào đang đi sát cạnh nhau. Túi đồ cũng không quá to ấy vậy mà một người tay thì đỡ, người kia tay vịn tay.

Trời chiều, ai đi ngang tiệm điện tử Nhất Bác đều thấy treo biển đóng cửa, hôm nay tiệm nghỉ sớm à?

"Thịt nướng xong rồi nội."

Vương Nhất Bác bưng dĩa thịt cừu nướng để lên bàn, rót một cốc rượu để qua chỗ ông nội, không quên ra giá: "Thịt này chỉ uống với ba cốc rượu thôi nha chủ tịch."

Ông nội cầm cốc lên hớp qua trên miệng cốc sắp tràn rượu, trả giá: "Năm cốc đi chứ có ba thì không đủ."

Tiêu Chiến cười, đặt bình rượu qua phía ông: "Năm cốc. Đồng ý thưa chủ tịch."

Ông ngước lên nhìn anh, chợt cười một cái rồi gật gù: "Có Tiêu Chiến là tốt với ông."

Thức ăn trên bàn nóng hổi phảng phất hương thơm, ông nội hài lòng cầm đũa lên ăn qua từng món. Ông hỏi sao anh lại khéo nấu nướng như vậy, có học từ ai không.

"Nói vậy bấy lâu nay Tiêu Chiến là sư phụ trên mạng của Nhất Bác à? Sao lại có duyên đến vậy?"

Chủ đề trên bàn ăn hôm nay là chuyện của Người Rau Củ và Chiến Thần, ông nội chăm chú nghe kể. Khoảng bật cười đoạn anh nói về những ngày đầu cậu học nấu ăn, ông nhớ mấy món đó đều bỏ vào thùng rác, hai ông cháu suốt mấy ngày liền đều đi ăn ngoài.

Bầu không khí đầm ấm lại quay trở về, bữa cơm gia đình trôi qua với những tiếng cười giống như trước đây. Suốt bữa ăn ông nội không đề cập gì đến chuyện tình cảm của cả hai, nhưng cả cậu và anh đều nhìn ra được sự chấp nhận trong mắt ông, cả cái mỉm môi tán thành.

Tiêu Chiến cúi mắt, thầm mở hội trong lòng, khuôn miệng kéo cao mỹ mãn. Bất ngờ bàn tay bên dưới bàn được nắm chặt rồi đan mười ngón vào nhau, cậu dịu dàng nhìn anh, nhìn một hồi lâu.

"Để em dọn, anh ngồi nghỉ đi."

Vương Nhất Bác giành rửa chén, vừa rửa vừa hát vu vơ rồi quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang lau bếp, chợt gọi nhỏ: "Anh chủ tiệm. Lại đây nói nghe."

Đặt khăn lau xuống, Tiêu Chiến bước tới chưa kịp hỏi thì bị hôn vào má. Vương Nhất Bác không chỉ hôn mà còn hít mạnh vào, anh còn nghe thấy cả tiếng. Đúng lúc ông nội vừa đi vào liền nhìn thấy. Ông nhìn tới thì hai thanh niên quay mặt sang chỗ khác, làm ông cảm thấy bản thân dư thừa, xuất hiện không đúng lúc.

Vội đi ra ngoài, khoảng kéo lại cửa lùa, ông có hơi băn khoăn.

Thằng cháu mình chắc là kèo trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro