Chương 29: Mấy mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy đèn được thắp sáng cho khu vực ban công nổi bật khi trời chập tối, hai bóng đèn vàng gắn phía trên soi rọi ánh sáng ấm áp xuống lan can, đường dây điện vừa được làm mới.

Vương Nhất Bác đến bật mở công tắc kiểm tra đường điện lần nữa rồi bước ra thu dọn đồ nghề bỏ vào hộp đựng, đoạn ngó nhìn bao quát ban công thấy mấy chậu cây bị lệch hàng liền bước tới sắp xếp lại, sẵn tiện mở vòi nước tưới qua cây cối.

Tiêu Chiến mang theo hai ly latte đá bước ra ban công, thấy Vương Nhất Bác đang loay hoay với khu vườn nhỏ của anh, chỉ sợ cậu thấy mệt: "Được rồi Bác, có vài loại cây nếu tưới nhiều nước quá nó sẽ chết."

Nghe vậy cậu liền hạ vòi xịt, bắt đầu xịt nước rửa tay sau đó đi vặn vòi nước lại, bước tới chỗ anh nói nhỏ: "Anh đừng có nói chết, người trồng cây trong nhà kỵ nhất là nói từ đó."

Anh cười, ngồi xuống ghế gỗ nhìn lên cậu: "Có loại kiêng kỵ đó nữa à? Vậy lỡ nói rồi, làm sao đây?"

"Thì liếm mũi nói lại." Cũng ngồi xuống cạnh anh, cậu hớp một ít cafe rồi hí hửng nói tiếp: "Nếu anh liếm mũi không được thì để em liếm cho."

Anh né qua bên khi cậu lè lưỡi chồm tới, ly cafe trên tay vẫn chưa đặt xuống: "Thôi, đổ cafe bây giờ."

"Không thì anh chuyển qua liếm mũi của em cũng được."

"Vậy ngồi ngay ngắn lại rồi đưa mũi tới đây."

Thẳng lưng lên, Vương Nhất Bác liền ngồi chỉnh tề lại rồi đưa mặt tới chỗ Tiêu Chiến chờ đợi, cậu nghĩ anh sẽ không làm thật đâu nên chỉ vờ vịt mong chờ. Có điều anh làm cậu hơi ngơ ngác khi chạm môi nhau, anh liếm nhẹ vào khoé môi của cậu rồi rời ra ngay, làm người ta chưa kịp cảm nhận được gì nhiều.

"Cafe thơm thật." Anh nói khi vừa dứt ra.

"Làm lại lần nữa đi." Cậu không cam tâm, môi dưới hạ xuống: "Lướt qua vậy rồi có cảm nhận được gì đâu."

Lúc anh xoay qua nhìn kèm một nụ cười mỉm rất nhẹ, bấy nhiêu đó đủ để Vương Nhất Bác tiến tới gần như bị thu hút lúc nào không hay. Yêu cầu anh là thế nhưng rồi chính cậu mới là người tiếp cận trước, nhẹ nhàng áp môi vào nhau đồng điệu lún sâu trong cái hôn.

Đỡ lấy đầu của anh tựa vào tay vịn ghế, cả hai dần ngã người xuống, cậu ở phía trên cúi xuống hôn một cách nồng nhiệt. Anh chạm tay ở bên hông bụng của cậu dây dưa vào môi nhau, phía sau đầu được bàn tay lớn đỡ lại như một chiếc gối kê êm ái, là hành động nhỏ cậu vẫn thường làm khi cả hai hôn nhau ở tư thế này. Nếu ngồi ở đâu đó, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ ấn người anh nằm xuống khi hôn, cậu ở phía trên khóa giữ anh lại, cúi người tiếp xúc nhiệt tình xuống vùng vai cổ của anh.

Ghế gỗ ngoài ban công đã đổi sang cái mới vào hôm qua, ghế lớn và có chiều dài hơn. Lần trước cậu có hỏi sao lại mua ghế mới, giờ chắc đã biết được lý do.

Anh muốn chiều chuộng em một chút.

Là câu trả lời âm thầm mà cậu luôn hiểu được.

Lúc mặt trời lặn hoàn toàn, bầu trời bao trùm một mảng tối, ban công được thắp sáng bằng những dãy đèn mới, cây cối dưới màu đèn vàng vọt như được tô đậm sắc xanh. Những nóc nhà cao thấp phía ngoài kia cũng đã lên đèn sáng tỏ, cậu đưa mắt nhìn rồi nghiêng đầu qua anh, khoé môi điềm đạm nâng lên.

Sau này, trong ngôi nhà của chúng ta, anh thích trồng cây ngoài ban công, em sẽ vì anh mà thắp sáng đèn. Cây xanh và đèn vàng, không gian ấm áp nhẹ nhàng. Quan trọng là có anh bên cạnh. Là bầu không khí mà em ao ước.

Ngồi dựa vào nhau, cánh tay choàng ra sau ôm lấy vai anh, lời tâm sự theo ánh mắt trôi đến những tòa nhà ở đằng xa: "Em dự định sang năm mở rộng tiệm điện tử, thuê thêm người làm. Anh thấy được không?"

Nhìn qua cậu nhận thấy ánh mắt trông chờ, không khó để nhận ra sự ấp ủ trong đôi mắt đó: "Anh ủng hộ, đó là thế mạnh của em nên cứ tự tin mà thực hiện."

Cậu cười, kéo anh sát vào mình: "Nếu thuận lợi, sau này em sẽ mở xưởng cung cấp linh kiện điện tử nữa."

"Ấp ủ lâu lắm rồi đúng không?"

"Ừm. Có ý nghĩ này lâu rồi, chỉ là gần đây rất muốn nhanh chóng thực hiện nó. Mấy năm qua em cũng đã gom góp được một số vốn, gần đây đơn hàng công ty cũng nhiều, đều là mấy chuyến hàng cao giá."

"Anh cũng có một khoảng dư giả, đến đó có thiếu hụt gì thì cứ lấy ở chỗ anh."

"Biết là anh tốt với em nhưng mà em có thể tự xoay sở được. Chỉ có, tới đó mà bị thiếu hụt năng lượng thì sẽ tới chỗ anh lấy, ôm hay hôn gì đó cũng được."

"Cái này thì anh không thiếu. Vừa nãy cũng nạp năng lượng rồi đó thôi."

"Nạp rồi nên trong người thấy khỏe khoắn ghê. Sắp tới lúc nào làm mệt chắc phải tới tìm anh."

Anh chợt im lặng vài giây rồi mới nói một loạt: "Dạo này em thường xuyên đi mấy chuyến hàng xa, đi sớm về khuya rồi bỏ bữa nữa. Biết là đang nỗ lực làm việc nhưng phải cân bằng giữa công việc và sức khỏe. Không đi theo xe tải được, chạy xe máy đi đường xa như vậy mà không đủ sức khỏe nhỡ lăn ra bệnh thì sao?"

"Lấy hàng chỗ xa mới có giá tốt. Em đi có mấy lần đó thôi, sau này chắc sẽ không đi nữa." Cậu nắm lấy tay của anh xoa xoa vào mu bàn tay, mấy ngón tay gầy không thấy bị bong da nữa.

Biết anh lo nên mấy lần đi xa đều không dám nói, không ngờ anh còn có cả số điện thoại của chỗ xe tải và mấy người bạn làm ăn với cậu, có muốn giấu cũng không được.

Tiêu Chiến chợt có điện thoại, nghe máy nói vài câu rồi nhìn qua cậu xong mới tiếp tục. Anh cho biết Lam Tuyết Y vừa gọi, nói với nhau về lễ cưới sắp tới của hai người bạn. Tiệc cưới diễn ra vào cuối tháng mười, hôm đó anh sẽ làm phù rể. Vương Nhất Bác liền nghĩ ngợi một chút, vẽ ra hình ảnh của anh trong đầu, anh Chiến mà mặc vest vào chắc là nổi bật lắm.

Chắc còn đẹp hơn nữa.

"Cô dâu và chú rể là bạn từ lúc nhỏ của anh, thêm cả Tuyết Y thì bốn người bọn anh cùng lớn lên ở cô nhi viện."

Cậu gật đầu đã biết, còn hỏi về chuyện ngày nhỏ giữa anh và bạn bè. Nghe anh kể xong mấy chiến tích quậy phá lúc nhỏ, còn nói vui chắc anh là thủ lĩnh trong nhóm bày trò nghịch ngợm. Anh lắc đầu, kể lại lúc nhỏ anh là một đứa trẻ kiệm lời và khép nép, thường chỉ chơi một mình. Lúc đó anh có chút nhận thức khác biệt so với các bạn cùng trang lứa, không thể vui vẻ hồn nhiên với hoàn cảnh của mình, luôn buồn tủi, u uất. Nhưng đó là trước khi nhóm bạn xuất hiện, có ba đứa trẻ chịu ngồi cùng anh ở góc cầu thang, ngồi nhìn màn mưa qua cửa sổ.

Trong bốn người thì có hai người bạn sắp kết hôn là được nhận nuôi, còn anh thì không muốn đi theo người lạ, anh chọn ở lại với mẹ chăm sóc mấy đứa em nhỏ hơn, Lam Tuyết Y cũng giống như anh vậy. Có một năm mùa mưa kéo dài hơn mọi năm, lúc đi học về anh thường hay bị mắc mưa, vài lần như thế liền bị sốt mấy ngày liền rồi chuyển nặng hơn. Cô chú ở viện cô nhi lo lắng đến nỗi cứ đi ra vào phòng bệnh của anh, ai cũng sợ đứa trẻ sẽ không qua khỏi. Mẹ ở nhà lớn đã đi chùa thỉnh về chiếc vòng chỉ đỏ đeo vào tay cho anh, cầu bình an, tai qua nạn khỏi.

Mùa mưa năm đó khắc nghiệt, cái lạnh đi vào phổi ngấm vào tim. Bà ngồi ở cạnh giường thì thầm, vòng chỉ đỏ bình an như linh ứng.

Ngày mưa năm đó bỏ con lại, mùa mưa năm nay chắc chắn sẽ không mang con đi.

Tiêu Chiến nói xong thì nhìn qua Vương Nhất Bác, thấy mắt cậu đỏ hoe. Cậu cúi đầu mân mê chiếc vòng tay, sau đó lại nắm chặt tay của anh: "Phải chi em gặp được anh sớm hơn."

"Thì ít nhất em cũng đã có thể che chở cho anh qua mấy mùa mưa."

Ngoài trời dần lạnh hơn, trong lồng ngực của anh lại đang nóng bừng, cậu nhìn anh chằm chặp. Tay vẫn đan vào nhau, lúc này anh mới nói tới việc quan trọng nhất: "Em có muốn đến lễ cưới cùng anh không?"

Anh muốn đưa em theo cùng.

"Em đi với anh." Câu trả lời nói ra không cần phải nghĩ ngợi, giống như cậu đã soạn sẵn trong đầu.

Bàn tay lớn đỡ lấy đầu của anh kéo nhẹ qua, Tiêu Chiến tựa đầu lên bờ vai vững vàng của Vương Nhất Bác, hai đôi mắt cùng hướng ra bầu trời đêm.

"Vậy tới hôm đó em nên mặc gì đến lễ cưới đây?"

"Anh sẽ chuẩn bị. Dáng của em rất dễ phối đồ, mặc vest phối theo kiểu năng động thoải mái một chút."

"Giao hết cho anh, mắt thẩm mỹ của anh Chiến thì khỏi phải bàn. Nhưng đừng làm cho em quá nổi bật, không thì sẽ lấn át chú rể đó."

"Đồ tự luyến nhà em."
.
.
.
Đến cuối tháng mười, thời tiết của mùa thu cũng ủng hộ cho buổi lễ cưới ngoài trời mang gam màu trung tính, phù hợp với sắc thu ấm áp. Không khí mát mẻ thoảng mùi hương của lá khô trong nắng, mấy hàng phong lá đỏ làm phong cảnh của lễ cưới càng thêm rực rỡ.

Tiêu Chiến thích mùa thu vì mùa này ít mưa, thời tiết dễ chịu, đặc biệt thích vì vào ngày tết Trung thu của hai năm nay đều có kỷ niệm đáng nhớ, là những khoảnh khắc dù có trôi qua bao nhiêu lâu vẫn không quên. Anh sẽ ghi nhớ rất kỹ hình ảnh ngày hôm nay của Vương Nhất Bác, cậu mặc bộ quần áo do anh chuẩn bị rồi xuất hiện trước mặt anh cùng nụ cười rạng ngời, đôi mắt hướng tới cũng rất sáng.

Cậu mặc bộ vest blazer màu be, áo thun đen mặc bên trong phối cùng giày thể thao, tóc được vuốt keo cẩn thận trông rất khác với Nhất Bác của thường ngày. Lúc vừa nhìn thấy đã khiến anh tâm đắc trong lòng, bộ quần áo rất vừa vặn với cậu, lịch thiệp theo một cách trẻ trung, phóng khoáng. Lần đầu anh nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, cứ mải nhìn không dứt ra được. Nhất Bác thường hay nói mấy lời tự luyến để trêu chọc anh, miệng thì vờ phản bác, đương nhiên trong lòng anh luôn thừa nhận cậu nói đúng.

Vương Nhất Bác rất đẹp.

Người của anh quả thật xuất chúng.

"Anh Chiến."

Vương Nhất Bác lay cánh tay mới làm anh nhận ra mình vừa ngẩn người một lúc, chú rể gọi anh đi thay quần áo của phù rể, còn một tiếng nữa sẽ bắt đầu làm lễ. Anh quay sang dặn dò cậu, nếu ngồi một mình thấy buồn thì có thể ra khỏi phòng chờ đi dạo bên ngoài, sau lưng sân khấu ngoài trời có mấy hàng phong lá đỏ rất đẹp.

Vương Nhất Bác gật đầu nhìn Tiêu Chiến đi sang phòng khác, cậu đảo mắt nhìn xung quanh phòng chờ của người nhà rồi cúi đầu hít thở sâu, tay cầm lên chai nước suối uống một hơi để dằn lại cơn hồi hộp.

Chuyến đi này ngoài việc tham dự lễ cưới ra thì còn là buổi gặp mặt người thân của Tiêu Chiến, đối với cậu nó giống như một dịp ra mắt, đã đến nơi được ba mươi phút rồi mà vẫn chưa bớt căng thẳng. Lúc anh giới thiệu cậu với cô dâu chú rể, chỉ nói một câu mà hai người bạn liền gật đầu đã hiểu, như đã sớm biết. Câu nói của anh có nhiều điểm nhấn.

Như lời hứa, tôi đưa em ấy đến chúc mừng ngày cưới của hai cậu.

Lúc đó Vương Nhất Bác rất muốn hỏi, anh đã hứa hẹn từ khi nào vậy, làm người ta tò mò quá.

Đóng nắp chai nước, Vương Nhất Bác nhìn ra phía đằng xa nơi người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trong bàn cùng một đứa bé, lúc nãy Tiêu Chiến có đưa cậu đến gặp mặt, bà là người đã nuôi nấng anh từ lúc nhỏ cho đến lớn. Cùng lúc bà cũng nhìn về phía này, mỉm cười với cậu.

Bước tới đi về phía đó, Vương Nhất Bác cúi người bế đứa bé khoảng ba bốn tuổi đang quấy khóc, cậu bé vùng vằng với người bà vì không muốn ở mãi một chỗ, cậu cúi đầu chào người phụ nữ rồi vỗ về đứa trẻ.

"Bác cứ ngồi nghỉ, để con bế em đi một vòng chắc sẽ nín khóc thôi."

"Cảm ơn con. Chắc là em nó ở mãi một chỗ nên thấy bức bối."

"Con cứ gọi ta là mẹ giống như Tiêu Chiến và mấy đứa trẻ ở viện cô nhi vẫn hay gọi, vậy mới gần gũi đúng không?" Bà bảo cậu ngồi xuống ghế, đối diện mắt nhìn.

Nhìn đứa trẻ chợt nín khóc trong vòng tay của cậu, bà liền ngạc nhiên: "Đứa nhỏ này chỉ đeo mỗi mẹ thôi, đi đâu cũng phải dẫn theo cùng. Vậy mà giờ lại ngoan ngoãn với con như vậy."

"Có Tiêu Chiến mới bế được đứa nhỏ này. Chắc là bé nó thấy anh Nhất Bác cũng gần gũi giống anh Chiến đây mà."

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu đáp lại bà, cậu để cậu bé ngồi trên đùi mình, quả thật không còn khóc nữa. Chợt thấy bà nhìn tới chiếc vòng chỉ đỏ trên tay, cậu liền kéo ống tay áo lên, hướng tới cho bà nhìn rõ hơn.

Thấy rõ, bà cười hiền từ mà ngước nhìn cậu. Chiếc vòng tay này là thứ mà Tiêu Chiến rất coi trọng, nay nó lại đang ở chỗ của người khác, chứng tỏ cậu thanh niên trước mắt có vị trí đặc biệt như thế nào đối với anh.

Bà nhỏ nhẹ nói với cậu: "Không chỉ là một chiếc vòng tay, mà là cả sự tín nhiệm vào đó, Tiêu Chiến muốn con được ở trong vòng an toàn mà nó đã tin tưởng."

Vương Nhất Bác hiểu được điều này và đã luôn trân trọng chiếc vòng tay của anh, sự tín nhiệm mà anh tin tưởng luôn hiệu nghiệm đối với cậu.

Có rất nhiều thứ tò mò về anh, cậu muốn biết nhiều điều hơn nữa. Ánh mắt sáng ngời hướng tới, nhăn mũi lại như đang méc lẻo: "Chắc là ngày xưa mẹ chăm anh Chiến vất vả lắm, anh kén ăn, đến bây giờ vẫn như vậy đó mẹ."

Bà bật cười, gật gù công nhận: "Ôi nó kỹ tính lắm, bị bệnh sạch sẽ từ nhỏ. Ngày nhỏ còn không chịu ăn rau, lớn rồi nên thay đổi đó chứ."

"Con ở cạnh chắc đã bồi nó ăn uống nên gần đây thấy ngoại hình có chút thay đổi."

"Vì tụi con có cùng sở thích nấu nướng nên thường xuyên nấu cho nhau ăn." Vương Nhất Bác mở gói bánh trên bàn cho đứa bé ăn, cậu bé dựa hẳn vào người cậu như đã rất thân quen.

Lắng lại một lúc mới cẩn trọng hỏi: "Vậy, trong suốt khoảng thời gian đó không một ai đến tìm anh Chiến luôn sao mẹ? Con đã từng hỏi nhưng anh ấy không muốn nhắc đến."

Cái lắc đầu, buồn bã: "Không ai tìm đến cả, suốt từng ấy năm vẫn không một ai quay lại tìm."

"Năm đó vào ngày mưa, mẹ nghe thấy tiếng khóc ở ngoài cổng, thằng bé bị mắc mưa một lúc lâu nên ngày nhỏ thường hay bệnh vặt."

"Chắc là vì thế nên anh ấy không thích trời mưa. Cũng may là có vòng chỉ đỏ bình an của mẹ phù hộ để anh được mạnh khỏe."

"Vòng tay bình an là đức tin, quan trọng hơn là ở ý chí, lớn lên Tiêu Chiến luôn kiên cường và tài giỏi nên mọi trở ngại nó đều vượt qua được."

"Đúng vậy đó ạ. Mẹ tự hào về anh Chiến lắm đúng không." Cậu đưa tay gãi sau đầu, vừa nói vừa cúi mặt tươi cười, có chút ngại ngùng: "Con thấy mến mộ và có cảm giác thành tựu khi được là người ở cạnh anh ấy."

Tìm được sự thành tựu từ trên người anh, thứ chỉ cậu có được.

Nhìn thấy người thanh niên vui vẻ cởi mở trước mắt mà bà thấy ưng trong bụng. Không biết có duyên như thế nào mà cả hai lại gặp được nhau, nhìn cử chỉ và cách nói chuyện của Tiêu Chiến chắc là hợp nhau lắm. Lúc nãy khi vừa gặp mặt anh đã giới thiệu cậu là người mà anh hay nhắc qua điện thoại, người rất quan trọng. Bà mới gật gù rồi ghé qua hỏi nhỏ.

Người quan trọng này là vai trò gì đây?

Cái mỉm môi cười thật nhẹ.

Là người mà con thương.

Cậu ngồi lại hỏi rất nhiều chuyện về anh, bà vui vẻ kể về những chuyện cũ từ thời điểm anh đến với cô nhi viện cho tới lúc trưởng thành. Bà cũng hiểu, con người ta ấy mà, nếu đã để ai vào lòng rồi thì chuyện lớn nhỏ gì có liên quan đến đối phương cũng đều muốn tìm hiểu.

Nghe tới đâu càng chú tâm tới đó, Vương Nhất Bác mới à một tiếng thì ra vẫn còn một vài điều cậu chưa biết về anh.

Lúc này Tiêu Chiến vừa thay đồ xong rồi quay trở lại, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh liền ngơ ra một lúc, ánh nhìn không ngại chằm chặp về một phía. Lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh của anh lúc này, bộ vest trắng đen có mặc cả áo gile ôm sát phần hông bụng rất là lịch lãm. Cậu chụp liên tục mấy tấm ảnh khiến anh phải nheo mắt bước tới, tay che camera điện thoại lại.

"Chụp lén, hình xấu."

"Không xấu đâu." Đẹp lắm.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế cạnh Vương Nhất Bác, cầm lấy điện thoại của cậu xem ảnh vừa chụp, tấm nào bị mờ thì anh xóa đi, vào xem tệp ảnh thì nhìn thấy có rất là nhiều ảnh chụp anh: "Sao chụp anh nhiều vậy? Rồi còn có một kiểu mà chụp tận mấy tấm, bị mờ nữa."

Cậu nhìn anh, nhìn đã một lúc lâu rồi: "Mờ cũng đẹp mà, đừng có xóa của em."

Tiêu Chiến chớp mắt ngạc nhiên khi lướt thấy tấm ảnh chụp anh mặc chiếc áo mưa màu đỏ, còn có hai cái tai nhỏ, liền nhìn qua Vương Nhất Bác: "Em chụp mấy tấm này lúc nào sao anh không biết vậy?"

Vương Nhất Bác mím môi nhìn vào màn hình điện thoại, hai vành tai đang chuyển qua đỏ lựng, chợt nói lắp: "À... cái này... này là em chụp trời mưa hồ ly rồi sẵn chụp cho anh luôn, định đưa anh xem mà lại quên mất."

Thấy anh nhìn tới chỉ cười mà không hỏi thêm gì, Vương Nhất Bác biết mình bị bắt bài rồi, trong lồng ngực chợt đập loạn lên. Cậu nhớ lại ngày mưa hôm ấy, cái ngày đầu tiên mà cả hai ngắm màn mưa hồ ly cùng nhau.

Hôm đó trời đang nắng bỗng dưng đổ mưa, Vương Nhất Bác ngồi trong quầy đưa mắt nhìn ra hiên nhà, khoé môi nâng lên cùng ánh mắt an tĩnh hướng đến mái hiên đang hứng nước trút xuống. Hồ ly khóc rồi!

Chợt có tiếng chuông điện thoại làm sự chú ý của cậu quay trở về bàn làm việc, thấy Tiêu Chiến gọi tới là tay chân liền trở nên nhanh nhẹn lạ thường. Bên đầu dây cậu nghe thấy tiếng mưa, tiếng thở chậm rãi cùng giọng nói nghe rất ấm, bỗng dưng cả người khẩn trương hơn.

"Nhất Bác, đến đón tôi được không? Tôi không mang theo ô."

Thình thịch. Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế, chắc là do đột ngột đứng lên nên tim đập nhanh vì bị bất ngờ.

"Anh đang ở đâu?"

"Con đường nhỏ cạnh tiệm cafe, Bác chạy sâu vào trong sẽ thấy."

"Có bị ướt mưa không? Ây da..."

Vương Nhất Bác bị vấp chân vào cạnh bàn vì gấp gáp bước đi, cậu để điện thoại ra xa rồi co chân lên xoa xoa chỗ bị đau, sau đó chộp lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài. Tắt điện thoại, khoảng dừng lại trước tủ nhìn chiếc áo mưa màu đỏ được xếp gọn ở đó, vừa nhìn vừa suy nghĩ vài thứ linh tinh mà khoé môi bất giác cong lên.

"Áo mưa có hai cái tai mèo, đưa cho anh Chiến mặc chắc là trợn mắt nhìn mình cho xem."

Đội hai cái tai nhỏ, mắt to mà đen láy, trừng lên một phát chắc là giống mèo xù lông lắm, y như cái đợt ngồi trong bàn ăn cơm, người ta thấy kén ăn quá nên lỡ cười lâu một chút mà cũng không cho. Người gì đâu mà hung dữ!

Vương Nhất Bác lại cười.

Đúng như cậu nghĩ, sau khi nhìn thấy chiếc áo mưa anh liền nhăn mặt, chậm chạp mặc vào trông rất là bất đắc dĩ. Mắt mở lớn, đầu mày đã nhăn lại.

"Không hợp chút nào, đây là thứ người lớn mặc sao?"

"Thì anh Chiến có phải người lớn đâu, nhìn như mười bảy mười tám tuổi thôi."

Vương Nhất Bác đang nhịn cười, thấy có cơ hội liền muốn trêu chọc Tiêu Chiến một chút. Nói anh cỡ tuổi thiếu niên là nói thật lòng, nhìn anh thật sự rất trẻ trung.

Cậu lại cười rồi nói thật nhỏ: "Hợp với anh thật mà, nhìn dễ thương lắm."

Nói xong mới nhận ra câu nói của mình không phù hợp, đàn ông con trai như anh Chiến chắc không thích người ta nói mình dễ thương đâu. Thấy da mặt của anh có hơi ửng đỏ cậu nghĩ do mắc mưa nên nhiệt độ cơ thể thay đổi, anh còn hắng giọng vài cái rồi đưa tay vuốt trước ngực. Trong người thấy không khỏe sao?

Mà lạ thay, cậu cũng cảm nhận trong người có chút kỳ lạ khi chạy xe từ nhà đến đây đón anh, lồng ngực cứ vỗ bình bịch, cả người bồn chồn như dấu hiệu muốn phát sốt.

Vương Nhất Bác nghĩ mình bị thời tiết xấu ảnh hưởng rồi. Ông nội thường nói nếu đi trong trời mưa có nắng, dễ làm người ta bị cảm mạo lắm.

"Mưa trong nắng chắc sẽ mau tạnh thôi."

Anh chợt lên tiếng khiến cậu thôi sờ tay loạn trước ngực mình, sao tim cứ đập nhanh.

"Hồ ly vẫn chưa ngưng khóc."

"Hồ ly?"

Thì ra anh Chiến không biết câu chuyện về mưa hồ ly, Vương Nhất Bác bắt đầu giải thích. Nói tới đâu anh liền chớp mắt lạ lẫm tới đó, nước mưa từ hiên nhà trút xuống bắn tia nước vào gò má của anh, cậu liền nắm lấy cổ tay ấy kéo anh lùi lại.

Lúc anh vừa ngắm màn mưa vừa chiêm nghiệm câu chuyện về truyền thuyết hồ tiên, cậu đã lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh đó, góc nghiêng sắc sảo của anh chủ tiệm và cơn mưa nắng ngoài kia.

Hình như trời trở lạnh, chắc vì thế nên vùng ngực trái của cậu lại bắt đầu run lên.

______________________________

Hôm nay thị Lựu ngồi đọc lại tất cả các chương của Áo trái rồi lăn đùng ra, giãy đành đạch.

Ặc ặc... cầu chin được vía yêu đương rung động của song nam chủ, chin thần Cupid hãy bắn xiênn trái tym khô cằn này
~(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro