Chương 31: Người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy quay bắt trọn hình ảnh đĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút, Vương Nhất Bác canh chỉnh góc độ cho đẹp mắt, gật đầu theo nhịp canh chuẩn thời gian để cho Tiêu Chiến rắc tiêu và rau nêm lên món ăn vừa hoàn thành.

Kết thúc buổi nấu ăn, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang chăm chú xem lại cảnh quay, đầu mày của cậu nghiêm túc nhíu lại làm anh thấy buồn cười: "Chỉ là quay clip nấu ăn thôi mà, em không cần phải kỹ tính vậy đâu."

"Đâu có được, anh nấu nướng kỳ công như vậy nên em phải quay cho đẹp." Vương Nhất Bác kiểm tra xong thấy hài lòng rồi mới đặt máy quay xuống, nhìn Tiêu Chiến dọn chén đũa ra bàn liền vào phụ anh một tay: "Em đang học chỉnh sửa video, sau này anh chỉ cần đứng nấu ăn thôi, còn lại để em làm hết cho."

"Giờ có em làm trợ lý rồi, nhớ là phải trả công xứng đáng cho em."

"Anh có thuê đâu mà vào làm trợ lý."

"Anh mà không thuê là hối hận về sau đó nha. Trợ lý như em còn biết làm nhiều việc khác nữa, anh được sử dụng cơ thể này miễn phí còn sẵn sàng tăng ca đêm với anh, hời quá rồi còn gì."

"Trợ lý đa năng quá nhỉ." Kéo ghế ngồi vào bàn, Tiêu Chiến nhận lấy chén cơm đầy ắp mà Vương Nhất Bác đưa tới, anh nâng đũa gắp thức ăn mà cậu vừa để vào chén cho anh, nghe cậu nói xong thì liền cười, nói đùa rằng: "Em làm được nhiều việc quá chỉ sợ anh không trả lương nổi, không nuôi em nổi đâu."

"Thì em nuôi anh." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn, cậu nâng tay vuốt vào sườn mặt anh một cái rồi mới bắt đầu ăn.

Tiêu Chiến dừng đũa nghe tiếp câu nói của Vương Nhất Bác. Cậu cúi mắt vừa gắp thức ăn vừa nói: "Sau này sửa chữa nhà cửa lại cho khang trang, tụi mình sinh hoạt trong nhà rộng rãi cũng sẽ thấy thoải mái hơn."

Đợi em mở được xưởng linh kiện, dọn tiệm điện tử ra ngoài xưởng rồi sửa chữa nhà cửa lại, xây thêm ban công trên tầng, tối nào anh có muốn ra hóng gió thì em sẽ đi bật thêm đèn.

Lồng ngực phập phồng, Vương Nhất Bác chợt dừng tay lại, mắt dần ngước lên Tiêu Chiến quan sát biểu hiện của anh. Vừa nãy, chắc là anh Chiến nghe thấy rõ rồi?

Em luôn muốn tụi mình về sống chung, anh biết mà.

Thấy Vương Nhất Bác nhiều lần đưa mắt nhìn anh sau câu nói, đôi đũa trên tay cậu cứ xới cơm trong chén mà không ăn, những lời muốn nói đều hiện hết lên trên mặt. Anh nghe thấy rồi. Lời ngỏ trước đây của cậu, anh luôn ghi nhớ nó.

Nhất Bác lấy cơm thêm cho anh, lại nói: "Mình đổi tủ quần áo mới luôn nha anh Chiến, dọn đồ đạc trong phòng em xuống dưới nhà rồi mua giường mới, ghế sofa cũng đổi cái mới luôn đi."

Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác thấy anh cười cũng dừng lại chén đũa trên tay, khoé môi cậu từ từ cong lên cho tới khi mười ngón tay đặt trên bàn chầm chậm đan vào nhau: "Sao cười mà không nói. Ý là cũng thấy ưng đúng không?"

"Em sắp xếp nhà cửa hợp lý quá chứ gì."

"Em tính sao cũng được. Có điều cái nào cần thiết thì hẵng mua mới, còn dùng được thì cứ để đó."

Hai bàn tay nắm lấy không buông, Tiêu Chiến không rút tay ra thì Vương Nhất Bác cũng giữ cho thật chặt, đang giờ ăn cơm rồi chuyển qua bàn tới chuyện tương lai.

Anh gắp thức ăn qua cho cậu: "Vậy Bác nhà ta định khi nào làm ông chủ lớn đây?"

Cậu đưa tay gãi đầu mũi, cười khì: "Ông chủ nghe nó to lớn quá, gọi là người làm ăn đi. Vì em mở xưởng cũng nhỏ thôi, mới đầu chắc chỉ thuê khoảng mười mấy người làm."

"Ừm... Hai ba năm nữa thôi."

Năm hai mươi bảy tuổi, Vương Nhất Bác mở xưởng cung cấp linh kiện điện tử lấy tên là Vương Tiêu, ngày khai trương có rất nhiều người quen đến chúc mừng, chỗ thân thiết nhìn vào cái tên của nhà xưởng là biết ngay cậu Vương có hậu phương vững chãi ở phía sau. Chữ Tiêu ấy ý chỉ người đó đây mà.

Năm ba mươi ba tuổi, Tiêu Chiến mở thêm một tiệm cafe nhỏ, chi nhánh mới của cafe Fan nằm gần xưởng điện tử Vương Tiêu, tiện cho việc đi lại giữa chỗ làm và nhà ở, đến giờ tan làm là Vương Nhất Bác sẽ chạy xe qua tiệm đón anh rồi cả hai cùng nhau về nhà. Anh dọn tới sống chung với cậu cũng được nửa năm rồi.

Vương Nhất Bác lái chiếc môtô màu xanh trắng mới toanh dừng trước tiệm cafe chờ Tiêu Chiến đóng cửa. Chiếc xe cũ máy móc không được tốt nên vài lần bị tắt máy giữa đường, mấy lần đó phải để anh bắt xe đi ngay lúc đường nắng nóng kẹt xe khiến cho cậu thấy lo, nên là mua một chiếc xe mới để thuận tiện đưa rước anh đi làm.

Trên đường đi cả hai có ghé lại cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ dùng trong nhà, đến lúc tính tiền thì Vương Nhất Bác có lấy thêm "đồ dùng cần thiết" mà ban đầu cậu nhắc anh phải mua, mấy hộp đựng vuông vức làm anh thoáng cứng người. Cả tháng nay tần suất cả hai quấn lấy nhau là dày đặc, vì gần đây ông nội ít khi ở nhà bởi việc ở câu lạc bộ, mỗi lần như vậy là Nhất Bác liền gấp gáp lôi kéo anh lên phòng, còn không biết xấu hổ mà nói em đã đói lắm rồi.

Đói thì xuống bếp anh nấu gì đó cho mà ăn. Đương nhiên đó không phải là câu trả lời mà cậu muốn nghe.

Nói là đổi cái giường mới để nằm cho thoải mái nhưng hình như Vương Nhất Bác không phải để cho anh nằm ngủ, dành để tăng ca đêm thì đúng hơn. Nghĩ tới anh liền thở ra, làu bàu mắng trong miệng vài tiếng.

"Em là quỷ đói à Vương Nhất Bác."

"Em nghe thấy rồi đó nha."

Cầm lấy túi đồ sau khi đã thanh toán xong, Vương Nhất Bác thổi vào tai Tiêu Chiến một cái rồi nắm lấy cổ tay của anh dẫn ra ngoài, đi được vài bước rồi quay đầu cười vô tội vạ.

"Anh biết gì chưa?"

"Biết gì?"

"Ngày mai ông nội đi ra ngoại ô ăn tiệc cưới, đến nhà họ hàng nên đi tận ba ngày."

Bước chân Tiêu Chiến chậm lại, lực kéo ở trên tay anh cũng buông nhẹ, anh nhìn cậu cười tươi rói mà trong lòng đã nhộn nhạo lên.

"Anh có chiều chuộng em nữa không?"

Anh muốn chiều chuộng em một chút. Là câu nói mà anh luôn dành cho cậu, bây giờ thì nó đã trở thành lý do để cậu thuyết phục anh trong mọi tình huống.

Mặc kệ cái eo già của anh sắp tới có tàn tạ ra sao, bởi lúc này anh không lo được đến đó khi mà cậu cứ tươi cười như thể mấy ngày tới trái đất chỉ còn lại hai ta. Anh mím môi bất đắc dĩ, người ta chỉ cười hiền lành như vậy mà đã khiến anh mềm lòng rồi.

Sau mấy ngày đó, Tiêu Chiến phải nghỉ ở nhà một hôm, còn Vương Nhất Bác vẫn mặt mày sảng khoái đi làm như bình thường. Nhiều lúc anh phải tự vỗ trán xem xét lại bản thân, có phải anh đã nuông chiều người đàn ông có gương mặt điển trai kia quá mức rồi không.

Buổi tối anh đi ngủ sớm, cho tới lúc Vương Nhất Bác chui vào chăn rồi ôm anh thì anh mới biết cậu đã đi làm về.

"Mấy giờ rồi Bác?"

"Mới tám giờ tối thôi. Em làm anh giật mình à?"

"Không. Vì anh không ngủ được."

"Trong người không được khỏe hay sao?"

"Ưm... Còn mệt."

"Nghiêng qua để em xoa bóp cho."

Vương Nhất Bác kéo chăn xuống rồi ngồi ngay thẳng trên giường, hai tay tỉ mẩn xoa đấm vùng thắt lưng của Tiêu Chiến, vén áo của anh lên mà chu đáo xoa nắn: "Hôm nay ở nhà anh đã làm những gì?"

Câu nói tiếp đó chợt thì thào: "Anh yêu có nhớ em không?"

Từ lúc về ở chung thì mấy lời yêu đương mùi mẫn được Vương Nhất Bác nói ra nhiều hơn cả trước đây, nói với cái giọng điệu pha trò tếu táo, nghe vừa muốn đấm vài cái lại vừa thấy ưng. Tiêu Chiến nằm sấp xuống nhắm mắt tận hưởng, hai tay khoanh lại để trên gối, mặt úp xuống.

Mỗi lần thắt lưng nhói lên là lại nhớ tới em. Vậy cả ngày hôm nay có lúc nào mà không nhớ?

Bàn tay lớn xoa qua đầu gối rồi đến bắp chân của anh, ngước thấy anh đang úp mặt xuống liền chồm tới xoay đầu anh nghiêng qua một bên: "Đừng có úp mặt xuống, khó thở."

Nửa bên mặt vùi xuống gối, anh chỉ tay lên vai: "Ở đây nữa."

Di chuyển lên xoa bóp vai, cậu cúi xuống hôn lên tóc anh rồi hít hà: "Mới gội đầu, có sấy khô tóc không hay lại để vậy?"

"Sấy rồi, lười nhất là sấy tóc."

"Hồi trước kỹ tính là đi sấy cho khô liền, bảo là để vậy nước nhỏ giọt xuống ướt áo rồi khó chịu. Giờ thì lười rồi, phải anh Chiến không đây?"

"Giờ có em sấy tóc cho anh rồi, nhân tiện lười một chút."

Từ lúc về sống chung, Tiêu Chiến thường hay ỷ lại Vương Nhất Bác, điển hình bằng vài việc lặt vặt mà anh muốn cậu làm cho mình. Khi anh muốn đắp chăn là sẽ dụi bàn chân vào bắp đùi của cậu, lúc xem phim trên laptop cậu sẽ tua nhanh khi thấy anh chỉ tay vào nút tua, có lúc lại ngồi yên trên sofa chờ cậu đến chải tóc cho, thỉnh thoảng leo lên ngồi trên người cậu ôm chặt mà không nói gì và cậu liền hiểu nên nhanh chóng ôm anh lên giường đi ngủ. Vương Nhất Bác nhận thấy điều đó và xem nó như một lý tưởng mà vui vẻ đón nhận, hiếm lắm mới thấy anh nương dựa vào cậu vì anh là người toàn hảo và có thể tự mình làm tốt mọi chuyện, ít ra còn có điều gì đó để cậu có thể làm nó cho anh, thích anh cứ ỷ lại như thế.

Lật người lại, Tiêu Chiến co hai chân lên rồi nhét chân vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, dụi dụi.

Vương Nhất Bác dùng tay ma sát vào đôi bàn chân của Tiêu Chiến, được một lúc rồi cầm lấy hai chân của anh áp vào hai bên mặt mình, tay xoa nắn mấy ngón chân đang bị lạnh: "Chắc do hôm nay trời mưa nên lạnh."

Vương Nhất Bác còn phả mạnh hơi thở nóng ấm vào lòng bàn chân của anh, làm anh thấy nhột. Ngước nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay của cậu, anh cũng nâng tay mân mê nhẫn cặp của mình. Nhớ về cái ngày mà cậu ôm anh lại rồi đeo nhẫn cho nhau, lúc đó hai mắt của Nhất Bác đỏ hoe khi chờ đợi anh đồng ý về sống chung một nhà, anh nhớ mình đã căng thẳng đến nỗi lồng ngực căng cứng ngay lúc cậu nói thêm.

Anh về nhà với em, khi trời mưa lớn có làm anh thấy lạnh thì để em sưởi ấm cho anh. Anh ghét mưa thì không cần phải che ô đi ra ngoài, cứ để em làm cái ô che chở anh.

"Em là nhà của anh, Bác."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong liền thừ người một lúc, sau đó nằm xuống bên cạnh kéo anh tới lấp đầy vùng ngực mình, ôm ấp và rủ rỉ bên tai.

"Anh là điều quý giá của đời em."

Tim đập mạnh, trước ngày Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến đã luôn nghĩ rằng mình không phải là điều quý giá với một ai.

Ôm chặt và ngửi mùi hương trên tóc anh, đêm nào cũng vậy, phải như thế thì Vương Nhất Bác mới ngủ ngon được.

"Tuần sau anh sẽ về nhà lớn giúp mẹ sửa chữa lại phòng ốc, chắc là đi vài ngày mới về."

"Em đi nữa. Đường điện cũng phải sửa nên là để đó em làm cho."

"Hôm đó tới ngày nhà xưởng phải xuất hàng rồi, em sẽ bận lắm nên ở nhà lo công việc đi, anh về một mình là được rồi."

"Em ở lại một hôm rồi về lo việc ở xưởng cũng được mà. Sẵn đến thăm mẹ luôn."

"Vậy thì về một ngày thôi. Đang vào mùa mưa trơn trượt nên có chạy tới lui lo việc ở xưởng cũng phải đi xe chậm thôi đó."

"Biết rồi người ơi."

Mấy ngày mưa đều là những cơn mưa dai dẳng, không khí trở lạnh. Tiêu Chiến quên mang theo khăn choàng cổ nhưng tới lúc mở vali thì lại thấy khăn quàng len nằm gọn gàng bên trong. Có vẻ Nhất Bác đã kiểm tra qua đồ đạc của anh, cậu còn bỏ vào xịt chống muỗi và mấy đôi tất, thêm mấy thứ lặt vặt làm vali của anh chật cứng.

Ở lại viện cô nhi một ngày rồi quay về nhà lo việc ở xưởng, trước khi đi Vương Nhất Bác còn ngồi lại sửa cái quạt máy ở trong phòng của anh, nói là quạt không xoay được nên lo anh để một chỗ thì bị lạnh, sửa lại quay đều khắp người sẽ không bị muỗi đốt.

Buổi sáng hôm nay Tiêu Chiến đóng lại mấy cái ghế gỗ và sửa lại xích đu ngoài trời cho mấy em nhỏ, buổi chiều thì dọn cỏ khắp khuôn viên, sẵn trồng thêm hoa cho không gian thêm tươi mát. Đến tối đi ngủ thì nhận ra điện thoại đã cúp nguồn vì anh quên sạc pin, chỉ sợ Nhất Bác ở nhà gọi cho anh không được thì lại thấy lo. Quả nhiên khi mở máy lên liền hiển thị chín cuộc gọi nhỡ của cậu và mấy dòng tin nhắn. Anh gọi lại cho cậu nói chuyện đến tận khuya, nội dung câu chuyện kéo dài do thêm phần anh nói về một cậu bé ở nhà lớn, chỉ là anh thấy cậu bé khá giống anh hồi nhỏ.

Cậu nhóc tám tuổi vừa mới về nhà lớn chung sống cùng các bạn, cậu thường hay ngồi một mình, rất ít nói. Có hôm anh nhìn thấy cậu bé ngồi một góc nhìn các bạn đang vui đùa ngoài sân, trên tay cầm cành cây khô vẽ nguệch ngoạc dưới nền đất. Anh đi đến ngồi ngay bên cạnh, phải bắt chuyện rất lâu mới được đáp lại bằng một câu hỏi.

Anh cũng bị bỏ rơi đúng không? Bà trẻ đã nói anh cũng từng sống ở đây.

Tiêu Chiến cười nhẹ.

Anh không bị bỏ rơi, chỉ là anh có được một sự lựa chọn khác.

Anh lấy viên kẹo trong túi áo ra đặt vào tay cậu nhóc, đây là vũ khí lợi hại để anh lấy lòng bọn trẻ. Sau đó nâng tay xoa đầu nhóc con, mới nói tiếp.

Đôi lúc bắt buộc anh phải chấp nhận một điều gì đó, khi đã chấp nhận được rồi thì đương nhiên anh đã có thể chọn lựa, chọn sống thật tốt, chọn cách sống thật kiên cường. Và em cũng sẽ như vậy.

Một khoảng lặng kéo dài, quả nhiên, cậu bé không thích nói chuyện cho lắm. Cậu ngồi xa ra rồi tiếp tục vẽ vời trên đất cát, được một lúc rồi xòe tay nhìn chăm chú viên kẹo mới được tặng, im lặng một hồi mới ngước nhìn Tiêu Chiến.

Như thế nào mới là sống tốt ạ?

Vui vẻ với những thứ em có được cũng giúp em sống tốt. Ăn kẹo của anh cho này, hoặc là đi đến đó chơi cùng các bạn, chỉ cần điều đó làm cho em cười hạnh phúc thì nghĩa là em đang sống rất tốt.

Vậy, anh có thể cho em thêm kẹo không?

Lần này đã thấy được lúm đồng tiền của cậu bé khi nhóc mỉm cười xòe tay tới xin kẹo của anh, Tiêu Chiến bỏ tay vào túi lấy hết mớ kẹo ra đưa cho cậu, bụm tay nhỏ xíu kia khéo léo hứng trọn những viên kẹo bọc giấy đủ màu sắc. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu bé đi đến chỗ các bạn khác rồi phát cho mỗi người một viên kẹo, cùng các bạn ăn kẹo rồi quay đầu nhìn về phía anh, lúc này nhóc con mới nở nụ cười thật tươi thấy rõ hai bên lúm đồng tiền in sâu.

Anh ơi, các bạn cũng thấy vui đó ạ!

Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến với tay tắt đèn ngủ trên đầu giường, kéo chăn lên đắp kín người, hạ mắt nhìn chiếc quạt máy quay đều thổi gió đến anh từ đầu tới chân, hơi thở đều đều khép mắt đi vào giấc. Nốt ngày mai nữa là anh sẽ trở về nhà, buổi chiều Vương Nhất Bác sẽ đến đón anh.

Chiều hôm sau có mưa, cũng may là mấy cái ghế gỗ vừa mới khô nước sơn, mấy khóm hoa vừa hay được tưới nước. Tiêu Chiến đứng ở hành lang nhìn ra khoảng sân rộng rãi, nhìn dòng nước trút xuống từ mái hiên.

"Anh ơi! Bà trẻ bảo anh đừng đứng ở đây nữa, mưa lớn sẽ làm anh cảm lạnh."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu bé đang kéo lấy vạt áo của anh, hai lúm đồng tiền xuất hiện khi cậu nhóc tươi cười.

"Bà trẻ vừa nói anh đang chờ ai đến phải không?"

"Ừm. Anh đang đợi một người, em cứ vào trong trước đi."

Tiêu Chiến cảm thấy vui khi cậu bé đã chịu mở lòng hơn với mọi người, cả ngày hôm nay nhóc con này cứ tò te đi theo anh suốt.

Nghe xong, cậu nhỏ lại hỏi: "Đi đến đây không sợ bị ướt mưa sao ạ?"

Nở nụ cười, anh lắc đầu: "Sẽ không bị ướt mưa vì anh đã dặn phải che một cái ô thật to."

Đôi mắt thêm tròn xoe: "Mang một cái ô to đến đón anh luôn."

"Vậy người đó có làm anh thấy vui, có khiến anh sống tốt không?"

"Có. Nếu thiếu người đó thì anh sẽ không thể sống tốt được nữa."

"Người đó giống kẹo nhỉ? Nếu thiếu kẹo thì mọi người cũng sẽ buồn lắm."

Cậu bé lấy trong túi ra hai viên kẹo đưa đến Tiêu Chiến, đợi anh cầm lấy rồi vỗ vỗ bàn tay bé tí lên tay anh, nói xong liền chạy vào trong nhà: "Cho anh kẹo, trời mưa ăn kẹo sẽ không thấy lạnh."

"Với anh đừng lo, người đó sẽ mang ô đến đón anh về nhà, trời mưa lớn nhưng anh đã có một cái ô thật to."

Nhìn hai viên kẹo trong lòng bàn tay, Tiêu Chiến im lặng đắm mình trong suy nghĩ, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn văng vẳng bên tai.

"Anh Chiến!"

Là tiếng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn ra phía cổng trông thấy vóc dáng cao lớn đang che chiếc ô màu xanh sẫm đi vào. Tán ô nâng lên lộ diện gương mặt xán lạn kèm theo nụ cười tươi tắn, đôi mắt của cậu rất sáng. Khoảng sân lớn bị cơn mưa bao trùm, cánh cổng sắt đã cũ, bờ tường rêu, từng bậc thang, cây cổ thụ nghiêng mình tắm mưa. Khung cảnh cũ.

Ngay tại đây, thì ra ba mươi ba năm trước anh bị mắc kẹt giữa cơn mưa là vì chiếc ô của anh đến sau này mới xuất hiện.

Vương Nhất Bác đi đến đứng trước mặt anh, đưa tay đến quẹt đi giọt nước mưa vương trên đuôi mắt cong cong, ánh mắt ghim sâu vào nhau: "Về nhà thôi anh Chiến."

Mở lòng bàn tay ra đưa hai viên kẹo đến trước mặt cậu, lúc này anh mới cười: "Là lộc, nhỏ ăn không?"

Cậu chọn lấy một viên, vẫn nhìn anh: "Chia đôi nha người ơi."

_______________________________

Chắc còn một hai chương nữa là Áo Trái hoàn rồi á mụi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro