Chương 32 End: Cùng nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng khác ở trên tầng, Tiêu Chiến đang dọn dẹp trên tủ thờ, anh lau dọn cho sạch sẽ, thay một bình hoa mới, thắp đèn rồi cắm ba nén hương, cái cúi đầu tới ba di ảnh phía trên.

"Con đang nấu bánh trôi, nghe Bác nói ba mẹ và em Đan rất thích ăn."

Giờ thì anh thấy biết ơn vì có thể gọi họ là ba mẹ, điều này luôn khiến anh cảm thấy ấm áp.

Anh nhìn hình ảnh người đàn ông có gương mặt hiền từ, đã rất nhiều lần anh nói với Vương Nhất Bác rằng cậu rất là giống ba. Mẹ ở bên cạnh đang mỉm cười, Nhất Bác giống mẹ ở đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng. Còn cô bé xinh xắn ấy chắc là lanh lợi hơn cả anh trai của mình, anh vẫn thường hay nghe ông nội kể về cô cháu gái yêu quý. Anh ước mình có thể gặp được họ sớm hơn, vào cái thời điểm mà Nhất Bác vẫn còn một gia đình êm ấm. Cũng là một gia đình mà anh luôn ao ước.

Hôm qua anh và Vương Nhất Bác đã sửa sang lại căn phòng, gắn thêm đèn và sơn tường lại nguyên mới, mấy tấm rèm cửa cũng đổi mới cho phù hợp với gam màu ấm cúng bên trong phòng. Lát nữa anh sẽ nấu bánh trôi nước mang lên, Tâm Đan không thích ăn mè nên anh sẽ không thêm vào chén của cô bé. Nhất Bác còn đi mua trà sữa cho em gái, anh đã bảo Hạc Hiên làm một ly lớn thật nhiều topping để cậu đến lấy.

Nói là đi đến tiệm nhưng đã gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác về nhà.

Tiêu Chiến vội lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác, cậu không nghe máy của anh liền làm anh thấy lo. Đi xuống dưới nhà nhìn thấy chiếc môtô đang ở trước cửa nhưng người thì không thấy đâu.

Đến chỗ ông nội đang ngồi đánh cờ với ông Hà, anh hỏi ông: "Bác về nhà xong đi đâu rồi nội?"

"Nó vẫn chưa về." Ông nội ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn ra chiếc môtô ngoài cửa: "Lúc nãy nó nói là đi mua đồ rồi đi bộ ra ngoài đường, xe cũng không lấy đi."

Ông Hà thu một con cờ về tay rồi cũng quay ra cửa: "Nhắc mới nhớ, Nhất Bác đi cũng lâu rồi mà chưa về nữa à?"

Lúc nhìn thấy chìa khóa xe để trên tủ, Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác lại giống như lần trước nữa rồi, khiến anh vừa mừng vừa thấy lo.

Anh gọi cho cậu lần nữa, lần này cậu bắt máy nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở dốc xen kẽ trong giọng nói đang gọi tên anh: "Anh Chiến..."

"Em đang ở đâu? Bây giờ có đang ổn không?"

"À em... em đang về."

"Em đang ở trên xe sao?"

"Trên taxi... Em cúp máy nha anh Chiến."

Tắt điện thoại, Vương Nhất Bác vịn lấy ghế trước của tài xế, cậu vỗ vỗ lên ghế nói với hơi thở đang hao hụt: "Cho tôi xuống xe... nhanh nhanh một chút."

Người tài xế ngay từ đầu đã nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của khách hàng khi vừa lên xe, còn một đoạn nữa là tới nơi mà đã gấp gáp muốn xuống, tiền xe cũng đã trả trước khi vừa bắt đầu chuyến đi. Sau khi tấp vào lề rồi đưa tiền thừa lại, nhìn người vội vàng muốn ra khỏi xe nam tài xế còn nhiệt tình chỉ cho vài mẹo vặt chống say xe.

"Cậu thấy ổn hơn chưa?"

"Tôi xuống xe là sẽ không sao nữa."

"Vậy là tốt rồi. Thôi tôi đi đây."

Vương Nhất Bác hít vào một hơi sâu rồi nói câu suôn sẻ, sau đó đóng cửa xe lại: "Cảm ơn anh. Xe chạy êm lắm."

Nhìn chiếc taxi rời đi rồi cúi người chống hai tay lên hai bên đầu gối, Vương Nhất Bác dần lấy lại hơi thở bình ổn sau vài lần hít mạnh thở đều, tim không còn đập nhanh và cũng không thấy buồn nôn. Cậu chợt cười một cái, nụ cười thể hiện chút hài lòng.

Đây là chiếc taxi thứ hai trong tuần mà cậu đi rồi. Vương Nhất Bác luôn muốn thử thách sự can đảm của bản thân, có vẻ như dần dà cậu đã kiểm soát được nỗi bất an của mình.

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, tay xoa xoa vào vùng ngực trái đứng thẳng thớm người rồi hít sâu ổn định, túi đựng trà sữa cầm trên tay cũng may là không bị rơi. Lúc quay người sang hướng về nhà, trước mắt là hình ảnh chiếc môtô xanh trắng đang chạy tới, tiếng ồn của chiếc phân khối lớn dừng lại ngay chỗ cậu. Tiêu Chiến cởi chiếc mũ bảo hiểm rồi bước xuống xe, hình ảnh này làm Vương Nhất Bác ngơ ra một lúc, ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh lái môtô đến đã khiến mặt mày ngẩn ngơ.

Miệng không kiềm được lời cảm thán tự mình nghe: "Bảnh quá trời ạ."

Anh Chiến quá là đẹp trai.

"Em sao rồi?" Tiêu Chiến giữ lấy hai tay của Vương Nhất Bác, thấy cậu không quá mệt nên anh cũng bớt lo: "Vừa mới đi mấy hôm trước mà nay lại tiếp tục rồi, không cần ép mình như thế."

"Lần này có thấy tiến bộ hơn lần trước không?"

Lần trước Vương Nhất Bác thử ngồi taxi về nhà, cậu bị chóng mặt nặng, về tới nhà là ngủ li bì đến sáng. Tuy đã nhiều lần như vậy nhưng cậu vẫn quyết không từ bỏ việc tập đi taxi và cả xe bus, tự thử thách mình cho đến khi bản thân không còn thấy sợ hãi nữa.

"Em thấy khỏe hơn đợt rồi." Vương Nhất Bác đưa tay day trán rồi bước tới dựa vào người Tiêu Chiến, một tay luồn ra sau lưng của anh ôm lấy: "Còn một chút nữa là về đến nhà nhưng nó ngột ngạt quá làm em thấy khó thở, nên phải xuống xe luôn."

"Đừng có ép mình quá sức."

"Em biết mà. Anh ra đón em hả?"

"Em đi gần một tiếng rồi mà chưa thấy về, anh mà không đi tìm chắc lại tính đi bộ về nhà à? Sau này có muốn ngồi taxi thì phải cho anh biết trước."

"Tuân lệnh người yêu ơi."

Chợt tắt nụ cười, Vương Nhất Bác rời cằm ra khỏi cổ Tiêu Chiến, gấp gáp sờ tay khắp người tìm kiếm, nói với anh: "Thôi tiêu rồi, em bỏ quên điện thoại trên taxi."

Nhìn theo chiếc xe đã đi xa, Tiêu Chiến cầm lấy mũ bảo hiểm đưa cho Vương Nhất Bác đội vào, anh ngồi lên môtô khởi động xe rồi hất cằm ý chỉ cậu mau đến ngồi phía sau: "Lên xe."

Tiêu Chiến chở Vương Nhất Bác đuổi theo xe taxi, cậu ngồi phía sau vòng tay ôm lấy eo của anh, môi cười mĩ mãn giấu bên trong mũ bảo hiểm kín đáo. Anh Chiến lái xe nhìn ngầu thật.

Buổi chiều mát mẻ, sau khi đuổi kịp taxi rồi lấy được điện thoại, Tiêu Chiến chở Vương Nhất Bác đi một vòng qua công viên, băng qua cây cầu lớn hứng gió mát và không khí êm đềm trên mặt sông. Nhất Bác hình như rất thích được anh chở đi, cậu vẫn còn muốn phóng xe đi hóng gió chưa chịu về.

Tới lúc về nhà, ông nội đã dọn sẵn cơm chiều chờ cả hai về ăn. Ông vui vẻ ngân nga mấy câu hát, vừa nhìn thoáng qua đã biết ông đấu cờ thắng ông Hà rồi.

Trên tivi đang chiếu về địa điểm du lịch cho các cặp đôi, cả nhà vừa dùng cơm vừa xem cảnh biển có hoàng hôn. Ông nội chợt lên tiếng: "Hai đứa cũng sắp xếp một chuyến nghỉ mát đi, không cần phải ở nhà với ông suốt đâu, nên dành thời gian cho nhau đi chứ."

"Để cho ông ở nhà yên tĩnh một chút."

"Ý là ông chủ tịch chê mình phiền đó anh Chiến." Vương Nhất Bác mím môi nhìn ông.

"Hay là mình cùng đi biển nha nội. Bọn con không cần đi riêng đâu, có ông đi chung mới vui." Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cắn môi nhìn anh. Vẻ mặt gì đây chứ?

"Thôi, già rồi đâu có ham đi chơi chen chúc với bọn trẻ. Ông ở nhà cũng đi với lão Hà suốt, không có một mình đâu nên đừng có bận tâm, cứ vui vẻ đi chơi với nhau." Lời đã nói xong, ông tiếp tục dùng cơm. Chuyện còn lại để hai người cháu tự bàn tính với nhau.

Vương Nhất Bác dừng đũa nhìn qua Tiêu Chiến, cậu cũng đã nghĩ đến việc cả hai sẽ có buổi hẹn hò đặc biệt một chút, từ lúc quen nhau đến nay vẫn chưa đi chơi xa cùng nhau: "Anh Chiến thấy sao? Anh sắp xếp việc ở tiệm được không? Được thì mình đi hai ba hôm gì đó."

Tiêu Chiến không phải suy nghĩ tới lui, vì anh cũng muốn đi một chuyến du lịch biển: "Vậy mình đi hai ngày rồi về."

Có thể thấy Vương Nhất Bác đang vui ra sao khi cứ cười tít mắt, Tiêu Chiến cũng rất mong đợi vào chuyến đi lần này, Nhất Bác chắc sẽ thích cùng nhau ngồi ở bãi biển ngắm hoàng hôn, thể nào cậu cũng sẽ mang theo máy ảnh rồi chụp lại thật nhiều hình cho mà xem.

"Cuộc thi khiêu vũ năm nay chắc ông sẽ không tham gia." Ông nội vừa xem tivi vừa nói.

Vương Nhất Bác thấy ông đã cao tuổi rồi nên là cũng muốn ông nghỉ ngơi, tham gia mấy cuộc thi nhảy không còn phù hợp với sức khỏe hiện tại của ông nữa: "Ông Hà cũng không thi nữa, hai ông cao tuổi nhất câu lạc bộ rồi nên là mọi người cũng sẽ hiểu được mà."

Thấy ông gật đầu đồng tình với câu nói của Vương Nhất Bác rồi không nói thêm gì, Tiêu Chiến biết ông nội cảm thấy buồn khi không thể tham gia cuộc thi. Sức khỏe của ông không cho phép ông thử sức với những chuyển động nhanh, dứt khoát được nữa.

Ân cần nhìn đến ông, anh đưa remote qua khi ông muốn chuyển kênh tivi: "Hôm đó mình đi cổ vũ cho mọi người nha nội."

"Tới đó con với Bác sẽ làm băng rôn cổ vũ. Đặng Dương cũng đã lên kế hoạch tiệc tùng ở nhà, có món thịt hầm rượu mềm thật mềm cho nội nữa."

"Ông cũng tính nấu một bữa hoành tráng, xem như tiệc chia tay sân khiêu vũ." Chuyển kênh tivi rồi nhìn qua anh gật gù, lúc này mới thấy ông cười.

"Thằng Dương nó còn định mở nhạc nhẹ khiêu vũ với nội nữa kìa, cháu ruột có khác, thương ông chủ tịch nhất rồi." Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói, được cậu bạn thân lúc nào cũng quan tâm đến ông nội như là người một nhà.

Nói tới đây bỗng dưng Vương Nhất Bác cũng muốn cùng với Tiêu Chiến khiêu vũ, ôm nhau rồi lắc lư nhẹ nhàng là đã đủ vui vẻ.

Tối đó trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác ra mở cửa ban công rồi bật thêm đèn. Phát bài hát mà cả hai yêu thích sau đó nắm tay anh dẫn ra ban công lộng gió. Vòng tay ôm lấy nhau rồi nhẹ nhàng chuyển động chân, lắc lư qua lại, thật chậm rãi theo tiếng nhạc.

Tiêu Chiến dựa gò má bên tai của Vương Nhất Bác, rèm mi rũ nhẹ rơi ánh nhìn xuống hai chiếc bóng đang phản chiếu dưới sàn, bài hát du dương dường như đã thả những nốt nhạc da diết quấn lấy cái bóng của nhau. Bờ vai của Bác thật êm ái, tấm lưng rộng, vòng tay ôm lấy anh thật vững chắc.

"Em muốn khi nào đi biển?"

"Nghe theo anh, anh thấy lúc nào thích hợp thì mình đi."

"Vậy tuần sau đi. Anh có tham khảo mấy địa điểm đẹp, em xem chỗ nào được rồi anh đặt khách sạn trước."

"Em có tìm hiểu một chỗ rất ổn, có khu ẩm thực lớn lắm, lát nữa cho anh xem."

Vương Nhất Bác di chuyển tay vào bên trong áo của Tiêu Chiến, anh mặc áo phông rộng và quần ngắn, cậu không ngăn được mấy ngón tay cứ thích vuốt ve trên người anh, da thịt của anh mát lạnh nên muốn sờ vào. Đưa mắt nhìn mấy chậu cây được chuyển từ ban công của tiệm cafe qua đây, hình như hôm nay cậu quên tưới nước rồi. Anh Chiến yêu cây cối của anh trồng lắm, nhiều lúc thích trêu ghẹo rằng anh chăm mấy cái cây còn kỹ hơn chăm cậu nữa, cái chiêu chu môi chớp mắt đối với anh vẫn còn xài được.

Em bị thất sủng rồi buồn ghê. Hậu cung của anh nhiều quá trời mà, đứa nào đứa nấy tươi tắn xanh rờn.

Nhưng mà không có đứa nào tươi bằng đứa có cái môi hay dẩu lên như này, còn biết cắn người nữa mà.

Cắn hả? Cắn cho cái bây giờ. Vậy mà có người mê bị cắn ấy chứ.

Chứ không phải lúc nào cũng đòi cắn chỗ này một miếng chỗ kia một ít à?

Vương Nhất Bác chợt cười, nhớ tới đôi mắt to khi trừng lên của Tiêu Chiến là lại không chịu được, lúc đó chỉ muốn ngoặm lấy hai bên mặt của anh thôi.

Đôi tay lớn chạm vào đùi anh, cười hỏi: "Sao nay mặc quần ngắn vậy ta?"

Cứ để yên cho bàn tay đó vỗ vào phía sau của anh, nhún vai: "Mặc vậy cho mát."

Dấu ngoặc nhỏ hiện lên gương mặt: "Mát con mắt của em nữa."

Nhướn mày rời ra nhìn, nốt ruồi nhỏ dưới môi cũng nâng theo miệng cười: "Em vất vả rồi. Nãy giờ con mắt này cứ nhìn chằm chằm đi đâu ấy."

"Thì phải nhìn em mới tìm thấy chứ."

"Tìm thấy gì?"

Không nhảy nữa, Vương Nhất Bác chợt nói nhỏ với Tiêu Chiến: "Tìm chỗ để thả con mãnh thú ra."

"Anh còn nhớ câu chuyện về con mãnh thú trỗi dậy lúc bốn giờ sáng mà em kể không?"

"Thôi đi, lại nữa rồi."

Tiêu Chiến vỗ vào vai Vương Nhất Bác bôm bốp rồi đi nhanh vào trong. Cái câu chuyện con mãnh thú bị kích động này anh nghe nhiều lắm rồi, mỗi lần được nhắc tới thì là điều chẳng lành với cái eo già của anh, nên là phải chạy thoát thân ngay.

Nhưng chạy đâu có kịp người đàn ông đang cười khà khà sau lưng anh, bị người ta giữ lại rồi quẳng lên giường, bị khống chế dễ dàng thôi vì anh đâu có dùng tí sức lực nào để chống trả. Chỉ biết cười thôi, còn tưởng là được khiêu vũ thư thả rồi êm đềm đi vào giấc nữa chứ.

Bài nhạc vẫn đang phát vì anh để ở chế độ phát lại, tiếng nhạc lấn át đi những thanh âm vụn vặt ở trên giường.

Just like me, they long to be
Close to you.

Wa, close to you

Wa, close to you

Ha, close to you

La, close to you.
.
.
.
Đến ngày đi biển, sáng dậy là đã thấy đồ đạc được chuẩn bị sẵn để xuất phát trong khi đến quá trưa mới bắt đầu đi, Tiêu Chiến nhìn qua một lượt rồi đi tắm xong ra ăn bữa sáng do Vương Nhất Bác dậy sớm chuẩn bị.

Cậu bảo do nôn nóng cho chuyến đi quá nên ngủ không được sâu, năm giờ sáng đã tỉnh giấc rồi nằm ôm anh thêm ba mươi phút nữa mới ngồi dậy.

Ông nội sau khi ăn sáng xong cũng đi đánh cờ với ông Hà, dặn dò cả hai ở nhà khi nào đi thì gọi cho ông hay một tiếng là được, chắc là ông ra ngoài đến chiều mới về.

Tới lúc đi thì trời dịu mát hơn so với cái nắng của mọi ngày, cả hai di chuyển bằng xe môtô nên khá là thoải mái cho chuyến đi hai ngày này. Tiêu Chiến ngồi phía sau xe ôm chặt Vương Nhất Bác, cùng đi qua những cung đường đẹp đẽ với hàng cây giăng kín bóng mát, qua những khu phố và ngõ ngách của trời thu. Phía trước có cây phong lá đỏ cao lớn cho con đường một điểm nhấn nổi bật, môtô chợt đi chậm lại rồi dừng hẳn trước căn nhà có cây phong, Vương Nhất Bác thừa hiểu Tiêu Chiến thích cảnh tượng trước mắt. Lá phong đỏ rơi xuống, tán cây to đỏ rực xòe rộng, như thế này mà không chụp lại thì thật là tiếc.

Vương Nhất Bác cởi mũ bảo hiểm xuống rồi nói với Tiêu Chiến: "Anh đến đó đi, em chụp cho vài tấm."

Ngước nhìn màu đỏ nổi bật từ cây cao, Tiêu Chiến cởi mũ ra rồi bước tới vị trí mà Nhất Bác chỉ định để cho cậu chụp ảnh: "Chụp chung đi Bác."

Xem lại ảnh vừa chụp, Vương Nhất Bác đang xem thì cảm thấy lạnh sống lưng, cậu hạ máy ảnh xuống, dừng lại quan sát căn nhà có cánh cổng lớn, mấy tán phong bị gió lớn va đập mà cọ vào nhau phát ra tiếng động nghe thấy liền buốt nửa bên đầu. Bước tới gần cổng rào nhìn vào bên trong, căn nhà rộng lớn có ba gian nhà nối liền nhau ra hình dáng chữ u, sàn nhà bằng gỗ, thiết kế nhìn giống phong cách Hàn Quốc.

Chẳng hiểu sao nhìn vào trong lại thấy ớn lạnh. Vương Nhất Bác nghĩ con cáy nhát ma trong mình trỗi dậy rồi.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến đi đến hỏi khi thấy nét mặt khác lạ của Vương Nhất Bác. Cậu thôi nhìn vào trong, quay ra hối thúc anh mau rời đi: "Tự nhiên em có cảm giác lạ lạ. Mình đi nhanh thôi anh Chiến."

Cậu chợt mở lớn mắt, tay chỉ vào cái ghế gỗ dưới gốc cây phong, nói với anh rằng mình vừa nhìn thấy ghế trắng nhúc nhích giống như có ai đó vừa nhảy lên.

Tiêu Chiến cũng nhìn vào trong ngôi nhà kia, anh ra vẻ nghiêm trọng rồi đột ngột vỗ vào vai Vương Nhất Bác một cái làm cậu giật mình thon thót. Anh lắc đầu cười: "Em tự dọa mình nữa à? Lúc nãy chắc là gió lớn thổi tới thôi."

"Đi thôi Bác, đứng ở đây lâu kẻo người trong nhà hiểu lầm đó."

Vương Nhất Bác chạy ra xe còn nhanh hơn động tác anh quay đầu, cảnh tượng khiến anh không nhịn được cười, phải ghi lại chuyện này để về sau còn mang ra trêu nhau.

Tiếng môtô dần xa, gió lớn ngừng thổi, tán phong lá đỏ cũng ngừng đung đưa.

Gió biển thổi tới tạt vào bờ, mặt nước nổi sóng lăn tăn chảy qua những khe rãnh của rặng đá bám rêu, bàn chân lún dưới cát trắng.

Xe môtô dừng trên bờ biển cách không xa hai bóng dáng đang hướng mặt ra phía biển, hai bờ vai dựa vào nhau. Bầu trời ngả màu đỏ cam nhuốm xuống mặt biển yên ả.

Hít một hơi sâu căng đầy lồng ngực, tiếng thở trôi theo làn sóng dội ngược trở ra.

"Mặt trời sắp lặn rồi."

"Em không chụp ảnh à?"

"Ngày mai rồi chụp."

Hôm nay em chỉ muốn ngắm hoàng hôn với anh thôi.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn góc mặt nghiêng của Tiêu Chiến, cậu vừa dùng đôi mắt mình chụp lại màu hoàng hôn đẹp đẽ ở trong mắt anh. Tiêu Chiến phát hiện ánh mắt đang xoáy vào anh, một cái nghiêng đầu và nở nụ cười, sáng bừng trước mắt em.

Nhìn ra phía ngoài xa giống như bầu trời đang úp mặt xuống nước biển lan tỏa ráng chiều nơi có gió hát. Đôi chân trần giẫm trên cát mịn để lại dấu vết vừa ghé qua, ánh nhìn lưng chừng ở giữa môi, sát kề hơi thở.

Anh hôn em. Tiếng gió vun vút lùa qua tai không lấn át được nhịp đập rộn ràng, mấy ngón tay lành lạnh luồn qua lớp tóc cũng không cố định nổi lòng anh.

Cho đến khi hai cánh môi mềm rời ra, trên đầu vẫn còn sắc đỏ, chợt cười rồi vươn tay kéo anh sát lại, em xuýt nữa bỏ qua cảnh đẹp ở ngoài kia. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi xuống cát mịn, hai đôi mắt chuyên chú ngắm nhìn bầu trời và mặt biển, tay đan chặt tay.

Khung cảnh yên bình chẳng cần một cuộc chuyện trò, khi đã cùng trải qua biết bao thăng trầm thì chính khoảng lặng mới là một câu chuyện được kể ra.

Ngồi cạnh nhau ngắm cảnh đẹp yên bình, không lên tiếng than phiền, không cảm thán. Là một buổi chiều cuối ngày, im lặng để cùng nhau "nói chuyện".

•Hết•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro