Chương 4: Mèo chân ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Rau Củ vừa đăng một bài viết, Vương Nhất Bác đóng xong cửa tiệm liền vào weibo xem ngay clip nấu ăn. Mấy hôm trước cậu chẳng biết gợi ý món gì, chỉ bảo rằng mình muốn ăn món nào đó ấm bụng trong tiết trời mùa xuân hay mưa gió. Hôm nay Người Rau Củ đã nấu món bò kho gừng, còn gợi ý cho mọi người loại trà gừng mật ong giúp ấm bụng vào những ngày se lạnh.

Cậu xem lại video lần nữa rồi ghi nhớ công thức nấu, để lại comment: Nhìn ngon quá, tôi phải thử nấu ngay mới được.

Lướt đọc bình luận của mọi người.

Trời đất ơi nhìn đôi tay đó kìa, thật là cuốn hút mà. Anh ơi kẹp cổ em đi!

Không cần thấy mặt, chỉ cần nhìn đôi tay là tôi đủ biết admin thuộc hàng soái ca rồi.

Con trai cũng có thể nấu nướng khéo léo thế này sao?

Món ăn ngon, admin cũng ngon!

Vương Nhất Bác cười rồi so sánh tay của mình với đôi tay trong clip: "Bàn tay của anh ấy trông nhỏ hơn mình, cổ tay cũng nhỏ, chắc là người gầy lắm đây."

Cậu vào xem avatar củ hành mặt cười, nâng tay khều đầu mũi: "Suốt hai năm vẫn là bức ảnh đại diện này, nhìn là biết Người Rau Củ ngay."

Có lần cậu đã hỏi khi đang trò chuyện, là vì sao anh ấy lại lấy cái tên Người Rau Củ? Câu trả lời khiến cậu không ngờ tới.

Người Rau Củ: Là biệt danh hồi tôi học mẫu giáo.

Trong suốt hai năm qua cậu luôn tương tác tốt với tài khoản Người Rau Củ, cả hai nói chuyện thường xuyên hơn, ngày càng có nhiều chủ đề để trao đổi. Đến hiện tại, cậu biết được anh ấy hai mươi chín tuổi, chỉ sống một mình, ở đâu đó trên đất nước này, và là một người rất thích nấu ăn.

Cậu cũng cho biết tuổi của mình, sống cùng ông nội ở một nơi rất nhộn nhịp, cậu học nấu ăn từ anh là để có thể chăm sóc ông tốt hơn. Sau khi nấu ăn xong, cậu sẽ chụp lại kèm theo ngón tay cái giơ ra thể hiện sự yêu thích và cảm ơn, gửi cho Người Rau Củ.

Vương Nhất Bác liền gửi tin nhắn cho Người Rau Củ: Chỗ tôi mưa lớn lắm, trời này mà ăn bò kho gừng thì tuyệt quá rồi.

Rất nhanh đã có đáp hồi, cậu vui vẻ xem tin nhắn: Chỗ tôi cũng đang mưa rất lớn.

Vậy đừng ra ban công đứng, anh rất ghét trời mưa mà.

Cậu vẫn còn nhớ chuyện tôi ghét trời mưa? Tôi nhớ mình chỉ nói qua một lần.

Trí nhớ của tôi tốt lắm đó. Trời lạnh nên anh nhớ giữ ấm cho cơ thể nhé, sống một mình không dễ dàng gì.

Sau khi tin nhắn gửi đi, rất lâu sau mới có tin gửi đến, Vương Nhất Bác cúi thấp đầu nhìn dòng chữ.

Cảm ơn Chiến Thần. Cậu là một chàng trai ấm áp.

Vương Nhất Bác tủm tỉm cười rồi ngả lưng ra ghế, chân vắt chữ ngũ đưa mắt nhìn màn mưa qua khung cửa sổ, nhỏ giọng: "Trời mưa ở một mình chắc sẽ cô đơn lắm."

Bất ngờ có cuộc gọi đến của Đặng Dương, Vương Nhất Bác giật mình thôi để đầu óc lơ đãng ngoài trời mưa, bắt máy: "Gì đó?"

Đặng Dương vừa nghe thấy giọng của cậu liền bắt đầu ta thán, than thở công việc mấy hôm nay không thuận lợi, chuyện tình duyên cũng gặp trắc trở, bảo là muốn ngày mai cùng cậu đi đâu đó giải khuây. Vương Nhất Bác chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, lập tức đề nghị đến quán cafe lần trước.

Đứng trước tiệm cafe Fan, Đặng Dương quay sang nhăn mặt với Vương Nhất Bác: "Mày có chắc là nhân viên ở đây không nhớ ra hai đứa mình không? Lần đó để lại ấn tượng sâu sắc quá mà."

Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần, nhún vai nói: "Không biết. Mà chuyện đó là của một tuần trước rồi, đâu ai rảnh mà nhớ tới mày làm gì."

"Mà thiếu gì chỗ không đi lại ghé vào đây làm gì?"

"Gần nhà."

Nói xong Vương Nhất Bác đi vào trước, Đặng Dương cũng chậm chạp bước theo sau. Nữ nhân viên liền hướng tới cửa ra vào tươi cười: "Cafe Fan xin chào quý khách."

Đặng Dương nhìn thấy cô gái xinh xắn thì ngưng cằn nhằn, tháo kính cận xuống bỏ vào túi quần, phấn khởi lên tiếng: "Sao nhân viên ở đây ai cũng đẹp hết vậy?"

"Câu hỏi này em cũng không biết phải trả lời thế nào." Thư Di mỉm cười duyên dáng, nghe xong liền rất tự nhiên mà đáp lại: "Nhưng nếu anh hỏi ở đây có món gì ngon thì em có nhiều câu trả lời lắm ạ."

"Ôi trời ơi nhân viên ở đây sao mà vui tính quá vậy?"

"Vậy là chúng ta giống nhau rồi."

"Em là đang khen anh đó sao? Vậy anh phải đến đây thường xuyên rồi."

Vương Nhất Bác đứng kế bên liền đạp lên chân Đặng Dương một cái thật mạnh ngăn lại cái thói trêu gái, cậu gọi đồ uống: "Cho anh hai ly latte đá."

"Thằng quỷ!" Nén lại cơn đau dưới bàn chân, Đặng Dương liếc xéo Vương Nhất Bác rồi khập khiễng bước đi.

Vương Nhất Bác ngồi nghe Đặng Dương huyên thuyên kể chuyện tình trường đồng thời đưa mắt quan sát xung quanh, hướng nhìn chăm chú về phía cửa bên trong quầy.

Cánh cửa nơi đó chợt mở, người bên trong vẫn thân sơ mi trắng tạp dề đen bước ra, vừa xắn ống tay áo vừa quay sang nói chuyện với cô gái trong quầy, góc nghiêng trông thật sắc sảo.

Vương Nhất Bác liền giơ bàn tay lên, nhỏ tiếng chào hỏi khi người kia nhìn tới: "Anh chủ, chào anh!"

Tiêu Chiến gật đầu đáp lại, lát sau anh mang đến hai phần bánh ngọt đặt lên bàn của Vương Nhất Bác, nhìn cậu mới nói: "Bánh này tôi mời, cảm ơn cậu vì lần trước đã cho tôi đi nhờ xe."

Vương Nhất Bác liền đứng dậy nở nụ cười, đưa tay vuốt sau cổ: "Anh đã mời thì tôi sẽ nhận, nhưng nếu có lần sau thì anh không cần làm vậy, dù gì cũng là chuyện nhỏ thôi mà, tôi giúp được."

Còn có lần sau nữa cơ! Đặng Dương ngó nhìn cậu bạn, câu chuyện cho đi nhờ xe này vẫn chưa nghe Vương Nhất Bác kể qua. Rốt cuộc hai người này làm thân từ khi nào vậy?

Ngồi nghe Vương Nhất Bác nói chuyện cùng anh chủ tiệm vài câu, sau khi người ta quay đi bản thân mới vỗ vai bạn vặn hỏi: "Là sao kể nghe xem? Hai người quen biết nhau như thế nào?"

Vương Nhất Bác cầm muỗng lên ăn miếng bánh kem, chậm rãi kể lại cho bạn nghe. Đặng Dương nghe xong thì gật gù có ý chòng ghẹo: "Lần trước còn bảo người ta trông bình thường, ai ngờ giả nai tò te đi làm quen với người ta. Tao thấy mày cũng là kiểu bị cái đẹp thu hút thôi."

Nhíu mày nghe không lọt tai, Vương Nhất Bác phản bác: "Đàn ông với nhau mà bị thu hút gì chứ? Trước giờ tao vẫn hay kết giao đó thôi."

"Mày là bộ trưởng bộ ngoại giao hay gì?

"Bốn bể là anh em mày hiểu không?"

"Ừ, anh em của mày cũng đông đấy. Nguyên cái khu này, từ chú bảo vệ, ông lái taxi, anh quản lý nhà hàng, cậu em sửa xe đến thằng nhóc bán hàng rong thì ai mày cũng quen." Đặng Dương xị mặt ca thán: "Chỉ có tao là quen mỗi mình mày, rồi khi bất lực với cuộc sống cũng chỉ biết tâm sự với mình mày."

Cặp mắt sắc lẹm liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, Đặng Dương vờ trách móc: "Bạn thân của mày đang sầu đời vậy mà giờ mày còn có tâm trạng kết giao? Thằng chết tiệt!"

Vương Nhất Bác vỗ vai Đặng Dương an ủi, cười phởn phơ: "Chia tay người yêu thôi mà, mạnh mẽ lên rồi mày sẽ tìm thấy tình yêu đích thực thôi."

"Tình yêu đích thực? Tao chẳng tin nữa!" Đặng Dương đưa tay vò đầu rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh: "Đi giải quyết bầu tâm sự cho nó nhẹ lòng."

Tát nước rửa mặt, Đặng Dương đứng trước gương nhìn bộ dạng tềnh toàng của mình, nghĩ về câu nói của Vương Nhất Bác mà lắc đầu dè bỉu: "Tình yêu chân thành sẽ đến với mình sao? Làm gì có điều đó trong khi cô gái nào cũng đá mông mình rồi rời đi?"

Đặng Dương ngẩng đầu thành tâm: "Nhưng nếu trên đời này thật sự tồn tại tình yêu đích thực, thì hãy cho người đó xuất hiện ngay trước mắt tôi đi."

Thở một hơi dài, Đặng Dương tắt vòi nước rồi quay lưng lại, người xuất hiện phía trước làm cậu giật mình: "Ôi trời dọa chết tôi rồi."

"Xin lỗi, làm anh giật mình rồi." Hạc Hiên gật đầu chào vị khách vừa nói chuyện một mình rồi bước đến bồn để rửa tay.

"Bởi vậy mới nói." Ngại ngùng đưa mắt nhìn nam nhân viên, Đặng Dương vờ sờ tay vào vành tai ra vẻ như mình đang nói chuyện điện thoại qua tai nghe bluetooth, bước nhanh ra bên ngoài: "Tôi khuyên cậu đừng có tin vào điều đó. Ừm, đúng vậy đó."

"Vẫn còn người tin vào tình yêu đích thực?" Nhìn theo anh chàng tóc vàng rời đi mà vẫn còn vờ vịt, Hạc Hiên nở nụ cười méo xệch rồi lấy ra ống hít thông mũi hương bạc hà, dí vào mũi xong hướng người vừa rời đi: "Hít một miếng cho tỉnh không anh trai?"

Vừa ra tới bàn đã nhìn thấy phần bánh của mình bị ăn sạch, Đặng Dương đảo mắt tìm Vương Nhất Bác thì bắt gặp cậu đang đứng nói chuyện cùng anh chủ tiệm.

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Cảm ơn anh vì phần bánh. Bánh cũng là do anh làm luôn sao?"

Tiêu Chiến gật đầu đáp lại: "Bánh ở tiệm là tôi làm, có hợp khẩu vị của cậu không?"

"Rất ngon, anh làm bánh ngon lắm. Anh khéo tay thật đó."

"Những loại bánh đơn giản như thế này tôi có thể làm được, còn phức tạp hơn nữa thì chịu thôi."

"Còn tôi lại thấy việc nấu ăn không đơn giản chút nào."

"Nếu việc nấu ăn quá khó thì cứ làm một người thưởng thức sành điệu vậy."

Vương Nhất Bác chợt cười, cậu lặp lại câu nói vừa nghe được: "Cứ làm một người thưởng thức sành điệu cũng là một ý hay đó chứ."

Tiêu Chiến nhìn chàng trai vẫn vẽ tươi tắn đang nói về các món ăn mà cậu ấy cảm thấy rất khó nấu, có lúc lại đưa tay gãi đầu trông rất trắc trở, ánh mắt chứa đựng sự thích thú khi nói về chủ đề này. Trùng hợp là anh cũng rất thích nấu nướng, và anh cũng chưa kịp nhận ra cả hai đã đứng nói chuyện được một lúc lâu.

Một lát sau Vương Nhất Bác mới cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Đặng Dương đang nhìn đến. Chà, quên béng thằng bạn đang thất tình!

Cậu nói thêm vài câu rồi chào Tiêu Chiến để đi đến chỗ Đặng Dương, vội vàng mua thêm bánh ngọt để an ủi cậu bạn.

"Ái chà bạn tôi, sao tự dưng cái mặt đỏ lựng vậy? Hay là vào nhà vệ sinh xong lại tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi?"

"Tìm được cái đầu mày."

"Còn có cái đầu nào đẹp đẽ giống tao ở trong đó sao?"

"Bớt nham nhở, bây giờ tao đang không được vui, cũng do câu nói của mày mà ra. Tình yêu đích thực cái peep!"

"Thôi về nhà tao rồi lôi bia với đồ nhắm ra, chỉ có vậy mới cuốn trôi cái sự sầu đời của mày."

"Sao về nhà mày được, ông nội không có nhà à?"

"Mày biết thừa là nội tao dễ tính mà, sợ cái gì?"

"Không, tao sợ ông nội vào uống chung. Nội chiến lắm, lần trước tao bị ông hạ đo ván còn gì."
.
.
.
Cảm nhận một cú vỗ trời giáng vào vai, Đặng Dương co ro ôm lấy người nheo mắt cố tỉnh táo, mếu máo: "Đau quá, đau trong lòng rồi còn đau đến thể xác nữa."

Ông nội vỗ vào vai Đặng Dương thêm cái nữa rồi lắc đầu, chê: "Xem ra bộ đồ lòng với cái thể xác cũng đều chịu đau dở tệ như nhau."

"Dậy đi nào! Thanh niên trai tráng mà tửu lượng còn thua cả một ông già. Hôm nay không đi làm sao cái thằng nhóc này?"

Đặng Dương nghe tới công việc liền giật mình ngóc đầu dậy bước xuống giường, vội vàng chộp lấy điện thoại xem giờ giấc, thở phào: "May quá mới có sáu giờ thôi."

"Gì mà nội đánh con đau quá vậy, con mới bị thất tình đó." Cậu chàng nhìn qua ông nội liền bỉu môi: "Con bại trận là do hũ rượu ngâm gia truyền của ông nội quá mạnh đó thôi."

Ông nội cầm cái remote ý định gõ lên đầu cậu nhưng lại sợ không may mà bị hỏng thì gián đoạn việc xem tivi, nên thôi. Ông nói: "Suốt ngày thất tình rồi tìm rượu bia, sao không yêu đương cho chín chắn vào?"

"Thôi con không yêu ai nữa đâu, sau này sẽ không lập gia đình luôn."

"Cái ý nghĩ này học từ thằng Bác à?"

"Đâu có, con dạy nó mà."

Cái remote trong tay ông không nhịn được mà gõ vào trán cậu, ông nội còn muốn giáo huấn thêm thì tiếng gọi của ông Hà đã vang khắp nhà.

"Vương Hảo Hán có nhà không?"

"Ra liền đây Hà Gia Kinh!"

Vì ông Hà bị lãng tai nên lúc nói chuyện cả hai ông đều lớn giọng qua lại, nói được vài câu thì mệt quá rồi chuyển qua dùng ký hiệu.

Ông Hà mặc chiếc áo khoác thật dày bước vào nhà, hai tay ông chống hông nhìn ông nội đi ra, gương mặt rất là hậm hực.

Ông nội đi tới bàn rót tách trà nóng đưa tới cho ông Hà, ngó nhìn một lượt xong nội hỏi: "Rồi mặc áo chống lạnh hay áo chống nạnh?"

Uống tách trà, ông Hà bừng bừng khí thế, nói: "Đi! Tôi và ông đi đấu với lão Mục một trận. Tôi vừa gặp lão đang khoe mẽ mấy nước đi cờ, nhìn điêu toa phát ghét."

"Chúng ta ra đó dạy cho lão biết thế nào là một kỳ thủ từng đoạt giải xóm làng mở rộng."

Vương Hảo Hán thừa hiểu cái tính nóng nảy của Hà Gia Kinh, cộng thêm việc lão Mục là kẻ thù không đội trời chung với ông Hà nên ông đang cáu lắm. Ông nội bình thản thưởng thức tách trà rồi mới nói vọng vào nhà trong: "Dương, mang đồ nghề của ông ra đây. Trong trận đấu không thể nào thiếu nó được."

Mang theo cái kính lão để trên ghế mây, Đặng Dương bước ra đưa cho ông nội: "Con nghe nói không có thứ vũ khí này là nội sẽ bại trận, tâm linh vậy sao?"

Nội mặc áo khoác vào rồi từ tốn đeo kính lên, ông quay đầu cười: "Không có nó thì thấy đường đâu mà đánh, bại trận là phải."

Ra khỏi cửa ông còn quay lại dặn dò: "Nói với thằng Bác, nếu bảy giờ tối chưa thấy ông về thì chạy ra ngã tư đón ông."

Đứng gần nên ông Hà nghe rõ lắm, ông nói: "Bảy giờ ba mươi hẵng về, tám giờ phim mới chiếu mà."

Vậy là ông nội đi đánh cờ cả ngày, đúng bảy giờ thì Vương Nhất Bác ra ngã tư đón ông, hai ông đi tới nhà của ông Mục để so tài, kết quả là hai ông thua. Ông nội về nhà mua cặp kính mới.

Buổi tối đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe ông nội kể lại, nhờ ở nhà ông Mục cả ngày nên ông biết được chút chuyện trong khu phố. Ông nói hai vợ chồng mới cưới kia thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi, bán nhà rồi mới trốn đi hôm qua, chẳng trách gần đây cứ thấy vắng nhà mãi. Đáng nói là họ đã bỏ lại thú cưng của mình.

Hai vợ chồng mà ông nói chính là gia đình đã nuôi bé mèo Đậu Đậu, Vương Nhất Bác nhíu mày lo lắng vì biết mèo ú bị chủ bỏ rơi rồi, sau đó liền xách xe chạy đến căn nhà đó.

Tới nơi nhìn không thấy Đậu Đậu, Vương Nhất Bác càng thêm sốt ruột chạy tìm xung quanh. Hay là nó biết mình bị bỏ rơi rồi nên chạy đi tìm chủ?

Mười một giờ đêm, Vương Nhất Bác vẫn chạy xe qua lại đường lớn rồi ra tới ngã tư, cậu gọi tên Đậu Đậu đến khản tiếng mà vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu.

Buổi đêm khuya khoắt, từng hạt nước rơi lộp độp rồi bắt đầu nặng hạt, trời lại đổ mưa.

"Sao lại mưa ngay lúc này vậy?" Vương Nhất Bác dừng ngay đèn giao thông rồi tấp xe vào tìm chỗ tránh mưa, cậu loay hoay gọi lớn: "Đậu Đậu!"

Dòng xe thưa thớt trên đường chạy hối hả tránh mưa, giữa lòng đường lại xuất hiện một con mèo béo múp, tiếng kêu dai dẳng thể hiện sợ sệt truyền đến tai Vương Nhất Bác.

Cậu nhìn thấy Đậu Đậu giữa dòng xe, mèo chân ngắn bị ướt đang run rẩy, Vương Nhất Bác liền chạy nhanh về phía đó. Bỗng có ai đó đang che ô đi tới chỗ của Đậu Đậu, che chắn cho mèo ú tránh khỏi nước mưa.

"Tìm thấy em rồi." Vừa đến nơi liền ôm lấy Đậu Đậu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn người đang che ô, có chút bất ngờ: "Anh chủ tiệm?"

Tiêu Chiến cầm trên tay chiếc ô rồi cúi thấp người nói với Vương Nhất Bác: "Đi vào trong đã."

Cảm nhận rõ rệt cơn run rẩy của mèo ú, Vương Nhất Bác liên tục vuốt ve trấn an. Cậu nghiêng mặt nhìn người đi cạnh, hai bờ vai chạm vào nhau, đứng gần như thế này càng thấy rõ gương mặt của anh, mắt rất to, lông mi đen dày.

Mở cửa kính đi vào bên trong tiệm đã tắt hết đèn điện, Vương Nhất Bác đứng nép qua một bên nhìn Tiêu Chiến đi mở thêm đèn.

Cửa tiệm sáng đèn, mèo ú trong vòng tay khi nhìn thấy ánh sáng đã vơi bớt sợ hãi, nó bắt đầu đảo mắt nhìn quanh. Tiêu Chiến mang tới hai chiếc khăn bông, đưa cho Vương Nhất Bác một cái, cái còn lại anh dùng để quấn quanh con mèo rồi lau ráo bộ lông ướt.

Tiêu Chiến ôm lấy Đậu Đậu để Vương Nhất Bác lau người cậu, cả người đều ướt sũng. Anh ngó ra đường rồi hỏi: "Còn xe của cậu?"

Trùm khăn lên đầu, Vương Nhất Bác bước ra cửa kính nhìn ra đường, sau đó đối Tiêu Chiến: "Để tôi chạy xe đến đây."

Vào phòng lấy ra cái máy sấy tóc hong khô bộ lông cho mèo ú, Tiêu Chiến chăm chú nhìn con mèo trên bàn rồi nâng tay xoa đầu nó: "Không sao nữa rồi."

Lát sau Vương Nhất Bác trở lại, chiếc khăn trên đầu đã ướt đẫm, Tiêu Chiến thấy vậy nên đi lấy cho cậu khăn bông mới, sau đó hỏi: "Mèo của cậu?"

"À không, không phải mèo của tôi." Vương Nhất Bác vừa lau mái tóc vừa trả lời Tiêu Chiến: "Hôm nay Đậu Đậu đã bị chủ bỏ rơi, có lẽ nó đang chạy đi tìm chủ."

"Vì lo lắng cho Đậu Đậu nên tôi đã chạy khắp nơi để tìm nó, cũng may là nó đã ở đó cùng anh."

Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu, lúc đứng ở ban công anh đã nhìn thấy một con mèo đang hoảng loạn chạy ra đường và trời lại đột nhiên đổ mưa. Trầm mình trong cơn mưa lạnh giá, dù là người hay mèo thì cảm giác đều sẽ rất tệ.

Không ngờ đây là một con mèo bị bỏ rơi, bị bỏ lại trong màn mưa rét buốt, thật tệ. Quả nhiên trời mưa luôn là thứ rất phiền toái.

Anh rất ghét những cơn mưa.

Vương Nhất Bác nhìn Đậu Đậu được sấy khô ráo chợt mỉm cười, vừa rồi chắc nó sợ lắm. Cậu nhìn sang Tiêu Chiến, cười bằng mắt: "Cảm ơn anh chủ tiệm. Sao anh lại nhìn thấy Đậu Đậu vậy? Tôi đã chạy xung quanh đây rất nhiều vòng mà vẫn không tìm thấy."

"Có lẽ vì sợ hãi nên nó đã trốn thật kỹ ở đâu đó mới không nghe thấy tiếng cậu gọi." Tiêu Chiến vừa làm xong một tách trà gừng, anh đưa trà nóng cho Vương Nhất Bác mới nói tiếp: "Lúc tôi nhìn thấy thì Đậu Đậu đã chạy ra lòng đường."

Nhận lấy tách trà nóng, Vương Nhất Bác vẫn còn ý cười trong ánh mắt: "Cảm ơn anh chủ."

Tiêu Chiến nhìn qua bé mèo chân ngắn, anh hỏi: "Vậy Đậu Đậu sẽ thế nào?"

"Ừm, nó cần có một người chủ mới." Vương Nhất Bác áp lòng bàn tay lên tách trà cảm nhận ấm áp, cậu quả quyết: "Đậu Đậu rất ngoan, xứng đáng có được người chủ biết yêu thương nó."

Xoa đầu mèo ú rồi nhìn qua Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lên tiếng: "Tôi có thể nuôi Đậu Đậu không?"

Anh tiếp tục nói mong người đối diện có thể nhìn ra sự chân thành của mình, anh rất muốn nuôi con mèo chân ngắn này: "Thật ra tôi đang có ý định nuôi một bé mèo, vì sống ở đây một mình cũng có chút buồn chán."

"Nếu được nuôi Đậu Đậu tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, vì vậy cậu cứ yên tâm."

Anh chủ tiệm lịch thiệp đang dò hỏi ý kiến của cậu, Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn anh chăm chú hơn. Tuy không phải chủ của Đậu Đậu nhưng cậu rất quan tâm đến nó, tất nhiên chuyện mèo ú được ai chăm sóc cậu sẽ rất chú trọng. Cậu còn có dự tính, nếu không có ai nuôi thì cậu sẽ mang con mèo chân ngắn này về nhà chăm sóc.

Nếu Đậu Đậu có một người chủ tốt bụng như anh chủ tiệm thì quả là chuyện vui rồi.

"Được chứ, nếu là anh thì tôi càng yên tâm hơn nữa." Vương Nhất Bác phấn khởi nói.

"Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn cậu." Tiêu Chiến ôm lấy con mèo chân ngắn, khoé môi cong lên một đường thật nhẹ. Chừng vài giây sau anh mới nhỏ tiếng hỏi: "Nhưng nghe cách cậu Nhất Bác nói thì tôi là một người tốt?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Tất nhiên rồi, anh thật sự rất tốt bụng và ấm áp."

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, nghiêng đầu hỏi: "Sao cậu lại nghĩ như vậy? Chúng ta cũng chỉ mới quen biết thôi, có thể tôi không được tốt như cách cậu nhìn nhận thì sao?"

Đặt tách trà lên bàn, Vương Nhất Bác nở nụ cười tươi tắn, hàng răng trắng sáng khiến môi cười thật nổi bật: "Ngay từ lúc anh nhặt được thẻ gửi xe rồi mang đến cho tôi, thì tôi đã biết anh là một người tốt rồi."

"Có thể tôi là một người đơn giản, không được sắc sảo cho lắm, nhưng mà cảm giác của tôi thì chính xác lắm đó."

Tiêu Chiến ngước nhìn nụ cười tươi sáng của người thanh niên trước mặt. Đôi mắt của cậu ấy rất sáng, những biểu hiện đơn thuần trên gương mặt khiến người ta chú ý đến, lại rất hay cười. Cảm giác như cậu ta không có một chút phòng thủ nào đối với thế giới này vậy.

Anh có chút tò mò về chàng trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro