Chương 5: Shop thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có thể đến thăm Đậu Đậu bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác nằm gối đầu lên tay nhớ đến câu nói của Tiêu Chiến. Anh ấy đứng ra nhận nuôi Đậu Đậu còn có ý để cậu tới lui thăm chừng vì biết cậu sẽ rất bận tâm đến mèo ú. Cậu mỉm cười nghĩ người ta đã tốt tính lại còn tâm lý như vậy, đúng là hiếm thấy.

Ánh mắt hướng tới trần nhà, cậu lại nhớ đến cuộc nói chuyện trong tiệm cafe, Tiêu Chiến có nói anh ấy chỉ ở một mình, chắc là quạnh quẽ lắm nên nếu anh ấy có Đậu Đậu bên cạnh thì xem như có một niềm vui nho nhỏ rồi.

Nghĩ một hồi lại nhớ đến Người Rau Củ, anh cũng chỉ sống một mình. Không biết anh ấy có nuôi thú cưng không nhỉ?

Cậu lấy điện thoại vào weibo gửi cho Người Rau Củ một tin nhắn: Anh đã ngủ chưa?

Khoảng mười phút sau có tin nhắn tới: Vẫn chưa. Cậu không ngủ được?

Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi. À mà anh có nuôi mèo không?

Tôi có nuôi một bé mèo, rất đáng yêu. Còn cậu thì sao?

Vậy là tìm đúng người rồi, vì tôi có ý định nuôi mèo nên đang thu thập chút ít kinh nghiệm ấy mà.

Nuôi thú cưng không quá phức tạp, chuyện rắc rối như nấu ăn cậu còn làm được thì việc nuôi một bé mèo sẽ không làm khó được cậu.

Có lời này của anh tôi yên tâm hơn rồi. Giống như trước đây, anh cũng cho tôi một lời động viên, anh còn nhớ không?

Khi đó cậu đã rất buồn lòng vì một món ăn bị hỏng, nhưng tôi lại có cảm giác đó là một sự bất lực rất nặng nề.

Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ đó rất lâu, người ở màn hình bên kia luôn hiểu được cậu, như nhìn thấu nội tâm của cậu.

Lúc đó, chén đậu hủ hạnh nhân cậu nấu có vị rất dở tệ. Đó là món ăn mà ông nội yêu thích, là món chè mà đứa cháu gái hay làm cho ông. Đậu hủ hạnh nhân của Vương Tâm Đan làm là ngon nhất, có vị đặc biệt nhất đối với ông, là món ăn chứa đựng tình thương mà ông vô cùng quý trọng, cũng là món chè mà cậu ưa thích.

Thời điểm ấy, em gái của cậu đã mất hơn một năm, phải can đảm lắm cậu mới vào bếp nấu một nồi đậu hủ hạnh nhân. Cậu hiểu rõ khi nhìn thấy nó, khi ăn nó, cả cậu và ông sẽ không thể quên được hình ảnh và cả mùi vị của năm xưa. Múc chè ra chén, đâu đó trong căn bếp, trong bàn ăn, sẽ phảng phất bóng hình của cô gái nhỏ cùng giọng nói ngọt ngào.

Nội ơi! Anh Hai! Chè con nấu xong rồi.

Khi cậu nấu món ăn đó trong lòng dâng lên một tầng bỏng rát, với một suy nghĩ rằng sẽ lại có được thứ hạnh phúc năm xưa, một nhà có ba ông cháu thật an ổn.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, người ở lại vẫn sẽ sống tốt, cậu và ông sẽ vẫn vui vẻ mà thưởng thức chén đậu hủ hạnh nhân giống như trước đây, đúng không?

Nhưng mùi vị cậu nấu ra lại chẳng giống với em gái, chè chẳng ngọt, chẳng còn ấm cúng như trước. Lại còn có vị đắng, cả chua xót lẫn nghẹn ngào.

Thật dở tệ!

Khi đó tài khoản Người Rau Củ đã nói với cậu, nếu mùi vị không ngon thì có thể làm lại, lần sau sẽ tốt hơn. Chén đầu tiên của hôm nay tuy không ngon, nhưng khi ăn đến chén thứ mười của vài tháng sau đương nhiên sẽ có khác biệt. Trong miệng đắng thì có là chè cũng chẳng thể ngọt, đợi đến khi nguôi lòng rồi thì chén chè nóng cũng sẽ mát lành ngay.

Giống như, mọi thứ chỉ ổn khi lòng đã nguôi, là vậy sao?

Nghe được những lời này, lồng ngực của cậu bất chợt nghẹn lại.

Trong những lần nhắn tin trò chuyện, chỉ là những dòng chữ giản đơn của cậu nhưng đã thể hiện ra nhiều cảm xúc, cậu không ngần ngại việc đối phương dễ dàng hiểu được mình, thời gian lâu dần, đối với người này thì cậu đã sớm không cần phòng bị.

Cứ nói chuyện như thế này thật tốt biết mấy, cảm giác có một người hiểu được mình thật đáng quý làm sao.

Giống như là, một tri kỷ.

Cậu đã từng hỏi, liệu cả hai có thể gặp nhau ngoài đời không? Và anh ấy đã có ý từ chối một cách khéo léo. Cậu hiểu được mỗi người sẽ thích dành cho mình một chốn riêng tư, họ sẽ hít thở thoải mái ở chốn riêng biệt này, là một nơi bí mật không hề liên quan đến cuộc sống thực tại.

Cũng tốt, cậu chỉ cần biết anh là một người bạn, là Người Rau Củ ở bên kia màn hình thế cũng vui rồi. Nhờ có anh dạy nấu ăn trong hai năm qua nên tay nghề nấu nướng của cậu đã rất ổn, có thể thay em gái lo cho bữa ăn trong nhà. Trước đó thì cậu hoàn toàn không có năng lực nấu ăn, chuyện ở nhà bếp vô cùng phức tạp.

Nghĩ đến đây, cậu khẽ cười.

Người Rau Củ gửi thêm tin nhắn: Cậu chỉ cần dành nhiều tình thương cho mèo nhỏ, nếu có gì khó khăn cứ tìm tôi, biết được gì tôi sẽ giúp.

Chiến Thần đáp hồi kèm theo mặt cười: Cảm ơn anh, anh thật tốt.

Tiêu Chiến cong môi vừa nhìn icon mặt cười vừa vuốt ve lưng mèo. Đậu Đậu sau khi ăn liền đến nằm trên thảm lông cuộn mình lại, đôi mắt tròn xoe rũ xuống.

Anh đặt điện thoại qua một bên, cúi đầu nói với mèo ú: "Cậu ấy cũng đang nói về mèo, trùng hợp lắm đúng không?"

Đậu Đậu ngủ mất rồi. Tiêu Chiến ngồi lại ngắm nhìn nó, bé mèo này rất ngoan, dễ ăn dễ ngủ và đặc biệt không sợ người lạ, ai cũng có thể đến gần vuốt ve. Là một cô mèo béo ú thân thiện.

Trong căn phòng vắng lặng, Tiêu Chiến hướng mắt về phía tivi nhìn khung ảnh được đặt trên kệ, di chuyển chân bước tới. Cầm lên khung ảnh nhìn qua, anh chăm chú vào gương mặt lãnh đạm của cậu thiếu niên mười bảy tuổi, ánh mắt không có một tia vui vẻ khi đứng cạnh đoàn người đang nở nụ cười tươi tắn, một sắc thái khác hoàn toàn với những đứa trẻ ở cô nhi viện.

Cậu thiếu niên đó chính là anh, một người lớn lên từ cô nhi viện, đã ở đó từ lúc còn chưa biết đi. Anh được các mẹ cho biết mình đã bị bỏ lại trong cơn mưa lớn, bầu trời tối mịt chuyển biến giông gió, cái lạnh giá rét bao trùm lấy thân thể. Có lẽ vì thế, anh đặc biệt ghét những cơn mưa, nó làm cho anh cảm nhận rõ hơn sự lạnh lẽo và cô độc sẵn có trong lòng.

Ánh mắt dịu lại khi nhìn những người trong ảnh, Tiêu Chiến mỉm cười, đó là gia đình của anh.

Chắc phải sắp xếp thời gian về thăm nhà, lần gần đây nhất anh về đã là sáu tháng trước.
.
.
.
Sáng hôm sau, cô mèo thân thiện bằng cách nào đó đã nhảy phóc lên giường, nó đến gần người đang say giấc rồi liếm vào mặt Tiêu Chiến, đánh thức người chủ mới.

Tiêu Chiến bị cảm giác ướt át trên da mặt làm cho thức giấc, anh nâng tay véo nhẹ má mèo rồi chống tay ngồi dậy: "Gọi anh dậy gấp như vậy, Đậu Đậu đói rồi đúng không?"

Mèo ta kêu ngao ngao rồi nhảy xuống sàn, bước về phía cửa. Tiêu Chiến hiểu được con mèo ú này muốn ra bên ngoài khám phá rồi đây. Anh đi tới mở cửa rồi bước ra trước, quay đầu lên tiếng: "Chào mừng em đến nhà mới."

Bảy giờ sáng, cafe Fan mở cửa đón khách. Nam nhân viên vừa bước vào tiệm đã thốt lên vì bắt gặp một bé mèo quá mức đáng yêu, Hạc Hiên chậm rãi tiếp cận để vuốt ve mèo ú. Không ngờ con mèo trông giống bò sữa này đã không tránh né mà còn đứng yên cho cậu sờ vào bộ lông mượt mà, quá là thân thiện.

"Vậy là sau này anh Chiến sẽ nuôi nó sao? Tốt thật nha, em cũng thích mèo lắm đó. Con bé Thư Di mà nhìn thấy chắc sẽ cảm động đến phát khóc cho xem."

"Ừm, lát nữa tôi sẽ đi mua thức ăn cho Đậu Đậu, cậu giúp tôi trông chừng một lúc, đừng để em ấy đi ra ngoài."

"Anh cứ đi đi, em sẽ trông coi Đậu Đậu, cứ để nó ở trong quầy là được."

Lúc này có người lên tiếng: "Anh chủ, để tôi đưa anh đi mua thức ăn cho Đậu Đậu."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang bước tới, cậu lặp lại: "Tôi chở anh đi mua được không?"

"Cậu không bận gì sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không bận, tôi đến thăm Đậu Đậu một lát sẵn tiện đưa anh đi mua chút đồ, tôi có nhiều thời gian mà." Vương Nhất Bác nói xong thì mèo ú liền tiến tới dụi đầu vào chân cậu, nó kêu lên như đang mừng vui khi được gặp lại cậu.

Ôm mèo lên, Vương Nhất Bác vui vẻ khều khều cái mặt nhỏ: "Xem kìa, Đậu Đậu rất vui vì được ở cùng chủ mới đúng không? Trông phấn khởi quá luôn này."

Đứng phía sau quan sát, Tiêu Chiến nhìn người thanh niên đang vui đùa với mèo bất chợt chăm chú vào. Cậu ấy đã đến đây sớm như vậy hẳn là lo lắng cho mèo ú lắm.

Anh bước tới cất tiếng: "Tối qua tôi đã hấp cá cho Đậu Đậu ăn, sau khi ăn no em ấy liền ngủ, không còn hoảng sợ gì nữa."

Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến nói như vậy là để cậu thấy yên tâm hơn, cậu thả mèo ú xuống rồi đối diện anh cười cười: "Vậy thì tốt rồi, tôi cứ lo Đậu Đậu sẽ không quen với chỗ ở mới nên sáng nay đã đến xem thử. Có làm phiền anh không?"

"Không phiền, tôi đã nói cậu có thể đến thăm Đậu Đậu mọi lúc nên cậu không cần ngại."

Tiêu Chiến di chuyển chân bước về phía bậc thang, nói với Vương Nhất Bác: "Tôi vào phòng lấy chút đồ rồi sẽ đi mua thức ăn, cậu ngồi ghế đợi tôi một lát."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng đáp lại, cậu ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn cửa tiệm rồi gật đầu chào nam nhân viên đang đứng trong quầy, nụ cười mỉm vẫn trên môi.

Hạc Hiên chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi cũng nhanh chóng cúi đầu đáp lại, còn có ý cười quay đi nói nhỏ: "Nhìn cũng không tệ lắm."

Xe chạy trên đường đi tới cửa hàng thú cưng, Vương Nhất Bác quay đầu hỏi người ngồi sau: "Cần mua những gì vậy anh chủ?"

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn thì bắt gặp sóng mũi thẳng tắp của người ngồi trước, góc nghiêng rất sắc cạnh. Anh rũ mi mắt, nói: "Trước tiên cần mua thức ăn, ổ nệm, khay vệ sinh, vật dụng chăm sóc lông. Còn gì cần thiết sẽ mua sau."

"Mua cũng khá nhiều." Vương Nhất Bác quay về trước chạy xe rồi lát sau lại ngoảnh đầu hỏi: "Anh chủ từng nuôi mèo rồi đúng không?"

"Khi còn học cấp ba tôi có nuôi một bé mèo, sống cùng tôi bốn năm rồi em ấy bị bệnh không qua khỏi."

"Chắc lúc đó anh đã buồn lắm."

"Nói ra cậu đừng cười, khi đó tôi đã khóc lóc suốt một tuần liền, ăn uống chẳng được bao nhiêu, học hành cũng chẳng vào đâu."

"Có lẽ do quá yêu thương nên khi mất đi khó mà chấp nhận được."

"Đúng là vậy, nhưng rồi cũng vượt qua nỗi đau mất mát, thứ ta cần chỉ có thể là thời gian."

Vương Nhất Bác chợt im lặng, cậu trở lại phía trước nhìn đường. Ngước mắt nhìn bầu trời trên cao vẫn trong xanh, vẫn tốt đẹp: "Đúng vậy, thời gian trôi đi rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy thôi."

"Mà sao anh lại mang ô theo? Nhìn trời không giống sắp mưa."

"Thói quen thôi, đi ra đường tôi sẽ quen tay cầm theo một chiếc ô."

Đề phòng bị ướt mưa, sợ phải mắc kẹt trong màn mưa giá rét.

Tới nơi, Tiêu Chiến bước xuống xe không quên nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Cậu đã cất thẻ gửi xe chưa?"

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt sau cổ, cười ngại: "Tôi đã cất kỹ rồi, sẽ không làm rơi nữa đâu."

Vào bên trong tìm mua những thứ cần thiết, Tiêu Chiến đi phía trước lựa chọn, Vương Nhất Bác đi theo sau giành lấy phần đẩy xe. Shop dành cho thú cưng này rất lớn, cả hai chỉ vừa đi một lúc thì đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ.

Trong lúc mua hàng còn có nhân viên đến tư vấn nhiệt tình. Mỗi khi ngẩng đầu nhìn, Vương Nhất Bác luôn bắt gặp những cặp mắt mải miết nhìn về phía này, đoàn người có mặt hầu hết đều dồn sự chú ý vào cả hai.

Vương Nhất Bác nâng môi cười, Tiêu Chiến thấy cậu nhìn anh rồi bỗng nhiên cười nên hỏi: "Mặt tôi có dính gì sao?"

"Dính nhan sắc." Vương Nhất Bác liền đáp lại rồi cầm ổ nệm tròn lên xem qua.

Tiêu Chiến nhìn mái tóc màu nâu rồi quan sát khoé môi đang cong lên ấy, anh lúc này mới đảo mắt nhìn nhóm người đang hướng tới, sau đó lại tiếp tục lựa đồ.

"Mua nhanh rồi về thôi."

"Chắc anh thường xuyên gặp chuyện như thế này, vẻ ngoài nổi bật của anh có thể làm ùn tắc giao thông đó."

"Tôi lại thấy mọi người đang nhìn cậu, trông cậu rất giống một idol."

"Giống idol? Anh tâng bốc tôi quá rồi đó anh chủ."

"Nhất là mái tóc, cậu nhuộm sao?"

"Không, là màu tóc tự nhiên của tôi."

Vương Nhất Bác cùng xe đẩy đi lên trước, xong lại quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Tôi chỉ giống idol về mái tóc thôi á? Tôi biết những idol còn có vẻ ngoài thu hút nữa, có phải vậy không?"

Người trước mắt bỗng nhìn anh chăm chú như đang trông đợi vào câu trả lời, Tiêu Chiến sắp lên tiếng thì câu nói tiếp theo của người thanh niên này đã khiến anh dừng lại.

"Mà mắt anh to thật."

Nói rồi Vương Nhất Bác quay đi, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng đó giây lát rồi cũng cất bước.

Nữ nhân viên ở quầy thu ngân sau khi đã thanh toán xong liền giới thiệu cho cả hai về hoạt động nhỏ của shop, liến thoắng nói: "Thưa quý khách, hiện tại shop đang có chương trình nhận phần thưởng dành cho thú cưng, chỉ cần chụp ảnh cùng thú cưng, check in tại shop là có thể nhận được quà rồi ạ."

Nữ nhân viên tươi cười nói: "Hóa đơn của quý khách đã đủ điểm để tham gia rồi ạ."

Tiêu Chiến nhận lấy hóa đơn rồi gật nhẹ đầu: "Cảm ơn nhưng tôi không mang mèo của tôi theo cùng. Phần thưởng này để lại cho người khác vậy."

"Hóa đơn có hiệu lực trong hôm nay, nếu anh có thể mang mèo đến trong ngày thì vẫn có thể nhận được quà đấy ạ."

Nữ nhân viên vừa nói xong thì cô gái phía sau liền tủm tỉm hỏi Vương Nhất Bác: "Hai anh để mèo ở nhà với ai thế?"

Vương Nhất Bác cũng hòa nhã trả lời: "Mèo của tôi có người trông coi giúp."

Cô gái quay sang cười tủm tỉm với người bạn bên cạnh, lại hỏi: "Vậy là, một nhà ba người ạ?"

Một nhà ba người? Vương Nhất Bác chưa kịp hiểu nên chưa trả lời ngay được. Ngay sau đó là tiếng gọi của Tiêu Chiến, cậu bỏ qua câu hỏi của cô gái rồi đi tiếp.

Hai cô gái kia cùng nhau hú hét trong thầm lặng: "Một nhà, hai người và một mèo!"

Tiêu Chiến ra đến bãi đậu xe, anh phải chờ một lúc mới thấy Vương Nhất Bác bước ra, cậu còn xách trên tay một túi đồ, bước đến đưa cho anh: "Cái này tôi mua, anh không nhận là tôi buồn lắm đấy."

Nhận lấy túi đựng, Tiêu Chiến mở ra xem thì nhìn thấy một chiếc máy hút lông cầm tay. Anh hơi khựng lại mà nhìn đến cậu: "Cậu đã mang theo nó từ khi nào?"

"Lúc anh lựa đồ tôi đã cầm nó trên tay." Vương Nhất Bác bước tới gần rồi chỉ tay vào chiếc áo phông mà Tiêu Chiến mặc, nói: "Áo của anh bị dính lông của Đậu Đậu, lúc ra khỏi tiệm cafe tôi đã nhìn thấy."

"Như vậy là không được đâu, nếu anh không cẩn thận hít vào lông mèo thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Vậy nên anh hãy dùng cái máy này vì nó rất cần thiết."

Nói xong Vương Nhất Bác liền đi lấy xe, cậu không kịp nhìn thấy cái cười mỉm của người phía sau.

"Cảm ơn cậu."

Trên đường về, Vương Nhất Bác chợt nhớ tới lời nói của cô gái trong shop thú cưng, cậu lại quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Nhưng mà lúc nãy anh có nghe cô gái phía sau nói gì không, lúc trong shop ấy?"

Tiêu Chiến hỏi lại: "Cô gái nào vậy? Tôi không nghe thấy."

"À chắc là anh bận nói chuyện với cô nhân viên nên không nghe được. Chỉ là cô gái đó nói một câu khó hiểu."

"Là câu gì?"

"Một nhà ba người?"

Tiêu Chiến nghe xong chỉ à một tiếng rồi đưa mắt lướt nhìn bờ vai rộng của Vương Nhất Bác, sau một lúc im lặng mới nói: "Không cần phải hiểu đâu."
.
.
.
Ba hôm sau Vương Nhất Bác lại đến tiệm cafe, cậu mang cho Đậu Đậu một cái trụ cào móng, còn nói với Tiêu Chiến rằng mèo ú tham ăn lười vận động nên để nó chơi với cái trụ này, vừa giúp nó thỏa mãn việc cào cấu không phá hỏng đồ đạc trong phòng bởi bộ móng sắc bén, còn giúp khơi gợi tinh thần vận động của nó khi tập trung vào các món đồ chơi.

Được một tuần, Vương Nhất Bác lại đem tới một cái đèn laser cho mèo do chính cậu làm. Đậu Đậu vô cùng thích thú với món đồ chơi này.

Lần tiếp theo, Vương Nhất Bác tự nấu món gan bò mang tới, Đậu Đậu ăn ngon lành không bỏ sót miếng nào.

Và hôm nay vừa đúng một tháng nhận nuôi Đậu Đậu, Tiêu Chiến mang chén sữa tới cho mèo ú uống rồi bước ra ngoài ban công đóng chặt cửa. Anh châm điếu thuốc đưa lên miệng kéo một hơi, nhả ra làn khói trắng, trên gương mặt có chút rối rắm.

Kẹp điếu thuốc trên tay, Tiêu Chiến lấy ra điện thoại vào weibo xem lại tin nhắn cũ của Chiến Thần. Lướt màn hình tìm đọc thật kỹ càng những nội dung được gửi đến.

Tôi đã mua một cái trụ cào móng cho mèo như lời anh nói, mèo của tôi rất thích.

Loài mèo đều rất thích đuổi theo tia laser đúng không?

Anh dạy tôi cách làm pate gan bò được không?

Ngón tay siết lấy điện thoại, Tiêu Chiến cúi mắt nhìn xuống đường phố bên dưới, tâm trạng thật khó diễn tả.

"Ba lần, không thể là trùng hợp được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro