Chương 6: Trong bàn ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thơm ngào ngạt của những chiếc bánh nướng phảng phất khắp nơi trong phòng bếp, bánh ngọt được đóng gói cẩn thận rồi mang ra quầy gửi đến khách hàng, nam nhân viên vui vẻ chào tạm biệt quý khách.

Cửa phòng bếp nối liền với khu quầy, Hạc Hiên có chút tò mò đứng nhìn qua tấm rèm nhựa trong suốt nơi cửa ra vào, nhìn người bên trong bếp đã đứng trầm tư rất lâu.

Tiêu Chiến đứng dựa người vào tủ bếp, hai tay khoanh vào nhau, tầm mắt hạ xuống thấp. Trong đầu anh lúc này chỉ xuất hiện hai cái tên đã làm anh xao lãng mấy ngày qua.

Chiến Thần và Vương Nhất Bác là cùng một người?

Anh nâng tay vuốt ngược tóc mái ra sau rồi di chuyển chân ngồi xuống ghế. Tay lấy điện thoại xem lại trang cá nhân của tài khoản Chiến Thần, anh lướt tìm phần hình ảnh duy nhất có thể nhận biết, là bức ảnh chụp người ông của cậu ấy.

Hình chụp người ông lớn tuổi mặc chiếc áo thun xám đang ngồi trong bàn cờ hướng mắt về phía máy ảnh tươi cười, kèm theo câu caption "Chủ tịch ông nội trong trận đấu xóm làng mở rộng."

Nghĩ lại thì anh vẫn chưa biết gì về Vương Nhất Bác ngoại trừ tên tuổi của cậu ấy, tuy một tháng qua cả hai đang làm thân hơn nhưng những lần gặp mặt đều chỉ liên quan đến bé mèo Đậu Đậu, thành ra anh không biết nhiều về người này.

Ngay cả những phương thức liên lạc cơ bản của đối phương cũng chưa hề trao đổi.

Ngồi thêm một lúc nữa, anh rời khỏi bàn muốn lên ban công hút điếu thuốc giải tỏa tâm trạng.

Khi vừa ra bên ngoài thì đã nhìn thấy người thanh niên ấy, Tiêu Chiến đứng ở quầy dõi mắt theo Vương Nhất Bác đang bước vào. Cậu ấy mặc chiếc áo phông cùng quần jeans giản dị, trên đầu vẫn còn đang đội mũ bảo hiểm không giống như sẽ ở lại lâu.

Vương Nhất Bác bước vào cửa đã gặp Hạc Hiên trước tiên, cậu vui vẻ chào hỏi: "Chào anh đẹp trai, tôi lại đến rồi đây."

Hạc Hiên nghe thấy liền cười, thái độ đã đổi khác so với lần đầu gặp Vương Nhất Bác. Một tháng vừa rồi khi người này thường xuyên đến tiệm cafe đã khiến Hạc Hiên có cái nhìn khác hơn, bản thân nhận thấy Vương Nhất Bác là một người tốt tính, luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người. Chốt lại là cậu ấy rất lành, Hạc Hiên nghĩ rồi cười nói đáp lại.

Lúc này Tiêu Chiến đi tới, anh nhìn Vương Nhất Bác đang lựa chọn bánh ngọt trong tủ kính, nhẹ giọng: "Hôm nay có nhiều loại bánh hơn mọi ngày, cậu muốn mua loại nào?"

"À anh chủ!" Vương Nhất Bác ngẩng đầu cười: "Tôi đi công việc sẵn ghé qua mua một cái bông lan trứng muối, may quá vẫn còn bánh."

Tiêu Chiến nán ánh mắt trên người Vương Nhất Bác một lúc, sau đó mới hỏi: "Cậu mua bánh cho người nhà sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Tôi mua cho ông nội."

Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, anh cần phải xác nhận ngay lúc này: "Cậu sống cùng ông nội?"

Đôi đồng tử màu nâu hướng anh, Vương Nhất Bác lại gật đầu: "Ừm, tôi sống cùng ông, nhà chỉ có hai ông cháu thôi."

Độ chính xác là chín mươi phần trăm. Tiêu Chiến liền nói: "Tôi chợt nhớ ra chúng ta vẫn chưa trao đổi weibo với nhau. Cậu có mang theo điện thoại không?"

Cũng vừa mới nhận ra, Vương Nhất Bác búng tay một cái tách mà tỏ ra thiếu sót: "Sao tôi lại quên chuyện này vậy chứ? Mấy hôm trước tôi còn nói phải xin cả số điện thoại của anh chủ mà lại quên mất."

Lấy điện thoại đưa màn hình đến trước Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mỉm cười: "Đây, anh quét mã rồi kết bạn với tôi nhé. Thêm cả wechat nữa."

Tiêu Chiến thực hiện thao tác trên điện thoại bằng nick khác của mình, sau đó nhận ra tài khoản weibo của Vương Nhất Bác không phải là Chiến Thần. Nhất thời im lặng nhìn màn hình điện thoại, không lâu sau anh hướng cậu hỏi thêm câu: "Cậu còn có thêm tài khoản nào nữa sao? Vì tài khoản này tôi không thấy cậu đăng ảnh nên mới hỏi vậy."

Vương Nhất Bác chậm rãi gật đầu: "Vì tôi ít khi đăng ảnh, mọi người cũng hay hỏi giống như anh lắm."

Đầu mày hơi trũng, Tiêu Chiến không hỏi thêm gì nữa. Anh cầm lấy điện thoại của Vương Nhất Bác rồi nhập số di động của mình, nhá máy qua: "Đây là số của tôi, cậu nhớ lưu lại."

Nghiêng đầu cười, Vương Nhất Bác nhận lại điện thoại: "Tôi sẽ lưu là anh chủ tốt bụng!"

"Bánh cũng gói xong rồi, vậy tôi về nha anh chủ."

"Cậu không vào gặp Đậu Đậu sao?"

"Tôi phải về nhà gấp rồi, lần sau tôi lại đến thăm Đậu Đậu."

Tiêu Chiến nhìn người ra khỏi tiệm, đôi mắt dõi theo đến khi người mất khuất. Anh lần nữa nhìn lại tài khoản có tên Nhất Bác vừa mới thêm bạn, chỉ là những bài chia sẻ và không có một tấm ảnh nào cả.

Nếu đã như vậy thì phải dùng cách rõ ràng hơn để xác định.

Tối đó, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ wechat, cậu nằm xuống giường rồi mở xem.

Tiêu Chiến gửi đến một clip ngắn quay Đậu Đậu đang chơi với trụ cào móng một cách hăng say: Cậu ngủ chưa? Còn cô mèo này chưa chịu đi ngủ.

Vương Nhất Bác chợt cười khi xem clip rồi rất nhanh đã soạn tin trả lời: Tôi ngủ trễ lắm. Gần đây nhìn Đậu Đậu mập ú đã thon gọn lại một tí, thì ra là do chăm vận động.

Buổi sáng tôi thường đưa Đậu Đậu đi dạo, em ấy vẫn nhớ đường về nhà cũ của mình, sau đó còn muốn đi về phía trước làm tôi nghĩ Đậu Đậu đang muốn đi tìm cậu.

Đậu Đậu không biết chỗ tôi ở, nhà của tôi cách đó cũng không xa, chỉ cần đi hết con đường đó rồi rẽ phải đi thêm vài trăm mét là đến.

Nếu là vậy thì nhà cậu ở gần câu lạc bộ khiêu vũ?

Đúng vậy, anh chủ biết câu lạc bộ đó sao?

Tôi có đi ngang qua, vì ở đó có tiếng nhạc nên người đi đường thường chú ý đến.

À. Mà anh chủ cũng thức khuya quá vậy?

Tôi đang suy nghĩ về thực đơn, muốn tăng thêm số lượng bánh bông lan trứng muối cho ngày mai. Hôm nay mang bánh về, ông của cậu ăn có ngon miệng không?

Bánh bông lan trứng muối anh làm ngon lắm, nội của tôi cứ khen mãi, ông đã ăn hết cả cái bánh luôn.

Vậy thì may thật. Có vẻ ông thích những loại bánh mềm?

Anh nói đúng rồi, ông đặc biệt thích bánh mềm đó.

Dấu ngoặc nhỏ trên gương mặt hiện diện khi miệng cười vui vẻ, Vương Nhất Bác chăm chú trò chuyện với anh chủ tiệm cafe, cảm thấy nói chuyện cùng anh rất hợp ý, giống như đã từ lâu quen biết nhau.

Xế chiều của ngày hôm sau, ông nội xem xong chương trình tạp kỹ trên tivi rồi đi ra nhà trước, ông bước tới quầy vỗ vai Vương Nhất Bác một cái.

"Quay qua đây ông hỏi cái này."

"Nội hỏi gì mà nhìn căng thẳng vậy?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ông rồi cũng xoay ghế lại tạm dừng việc đang làm dở: "Con thả tim video douyin của nội rồi mà."

Ông nội lắc đầu ý nói không phải chuyện đó, lúc này mới hỏi: "Gần đây ông thấy con thường đi đâu đó. Nói đi, đi gặp ai?"

Cả tháng nay cậu hay đi tới tiệm cafe thăm Đậu Đậu, không ngờ lại bị ông nội để ý. Chắc là ông lại nghĩ cậu đi yêu đương hẹn hò gì đây mà.

Ông hỏi thẳng: "Đi gặp người yêu đúng không?"

Đấy, cậu nghĩ đâu có sai. Vương Nhất Bác lắc đầu cười: "Người yêu đâu ra nội ơi, con đi thăm bé mèo mà lúc trước con có kể với ông đó. Đậu Đậu có chủ mới rồi, người ta rất là yêu thương động vật luôn."

"Thăm mèo hay thăm chủ? Chủ là trai hay gái?"

"Là con trai."

Vương Nhất Bác thấy ông nội không còn căn vặn nữa nhưng mà ánh mắt của ông vẫn đầy ngờ vực, cậu khẳng định thêm câu: "Là anh em tốt thưa chủ tịch!"

Vừa dứt câu thì anh em tốt gọi tới, Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại mà có chút ngạc nhiên. Anh chủ tiệm cafe gọi cho cậu là có việc gì sao?

"Tôi nghe đây anh chủ."

"Nhà của cậu, cho tôi địa chỉ nhà cậu."

Vương Nhất Bác chớp mắt nhiều lần rồi đứng hẳn dậy làm ông nội cũng tò mò về người bên đầu dây. Vừa rồi Tiêu Chiến đã hỏi địa chỉ nhà của cậu, vậy là có việc thật rồi: "Địa chỉ nhà tôi?"

Bên đầu dây chuyền tới giọng nói dễ nghe: "Tôi có việc đi ngang qua khu cậu sống, sẵn mang theo một ít bánh gửi cho ông của cậu. Cậu cho tôi xin địa chỉ, tôi sẽ ghé qua."

Anh chủ cafe Fan sắp đến nhà cậu, Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác lắm nhưng cũng nhanh chóng đọc địa chỉ nhà. Nghĩ lại thì Tiêu Chiến này làm cho cậu có hơi bất ngờ, chắc là do hôm qua cậu bảo ông nội thích ăn bánh nên anh ấy đã dụng tâm mang đến. Người đâu mà dễ thương vậy!

Mà, sao lại nghĩ con trai người ta dễ thương? Vương Nhất Bác bậm môi tìm một từ ngữ cho phù hợp hơn, nhưng mà vẫn cứ thấy là dễ thương.

Vương Nhất Bác vỗ vào má, lắc đầu không nghĩ nữa: "Là tốt tính, là vui vẻ thân thiện!"

Ông nội quan sát thằng cháu đang độc thoại nội tâm, ông chắp tay ra sau lưng, hỏi: "Ai đến vậy?"

Vương Nhất Bác đưa tay gãi đầu: "Chủ của Đậu Đậu lát nữa sẽ đến nhà mình, để con vào chuẩn bị trái cây."

"Là người mà con gặp gần đây à?" Nghe vậy ông nội liền mở mắt lớn hơn bình thường, giọng nói cũng toát lên tò mò: "Đến đúng lúc lắm, ông cũng muốn xem thử cậu trai đó mặt mũi ra làm sao."

Đứng trước cửa tiệm điện tử, Tiêu Chiến dừng bước nhìn vào bên trong thì thấy Vương Nhất Bác đang đi ra.

Vương Nhất Bác hướng mắt về phía cửa nhìn người đàn ông mặc chiếc áo phông trắng, quần âu đen, giày thể thao trắng trẻ trung. Anh ấy chớp mắt nhìn vào rồi mỉm cười, chỉ mỉm cười mà thật nổi bật. Càng nhìn càng không thể tin được người này đã gần ba mươi, vì trông còn trẻ hơn cả cậu nữa là.

Cậu cười tươi đến đứng trước mặt anh, ăn nói rất lưu loát: "Anh chủ đến rồi thì mau vào nhà thôi, tôi đang nấu lẩu chờ anh tới đó."

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười: "Không cần phiền vậy đâu, tôi chỉ ghé qua biếu ông một ít bánh rồi sẽ về ngay."

"Không được đâu, anh đã đến nhà thì tôi phải tiếp đãi thật chu đáo chứ."

Vương Nhất Bác hướng tay mời Tiêu Chiến vào trong, cả hai đi cạnh nhau, cậu quay sang nói nhỏ: "Mà anh chủ phải cười thường xuyên mới đúng."

Tiêu Chiến cũng quay đầu, đối mắt: "Tôi ít cười lắm sao?"

"Ừm, tôi thấy anh rất ít khi cười. Anh cười đẹp vậy mà."

Thấy người kia chợt im lặng, Vương Nhất Bác mới giật mình vội xua tay: "Ý tôi là anh cười lên trông rất soái khí chứ không có ý gì kỳ lạ đâu."

"Đến rồi đó à."

Ông nội đẩy cửa lùa bước ra, vui vẻ hỏi han Tiêu Chiến: "Con là người chủ mới của Đậu Đậu đúng không? Sao mà đẹp trai giống diễn viên người mẫu quá vậy? Ông là ông nội của thằng Bác, cứ gọi ông Vương là được."

Tiêu Chiến chuyên chú nhìn tới, anh quan sát kĩ càng người đàn ông cao tuổi trước mắt, đồng thời nhớ đến mà so sánh với bức ảnh của Chiến Thần, bàn tay đang giữ lấy túi giấy nắm chặt lại. Giờ đây đã có thể xác định được, ông nội của Vương Nhất Bác cũng là ông của Chiến Thần.

Vương Nhất Bác chính là Chiến Thần!

Trái đất này đúng là tròn thật.

Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Tiêu Chiến cúi đầu chào hỏi: "Chào ông, con là Tiêu Chiến."

Anh gửi túi bánh đến tay ông, mỉm cười: "Con ghé qua gửi cho ông ít bánh, mong là ông cũng thích nó giống như bánh bông lan trứng muối lần trước."

"Cho ông cảm ơn. Vậy bánh lần trước là con làm ra sao?" Ông nội trố mắt ngạc nhiên: "Con trai mà nấu nướng giỏi quá vậy, bánh của con làm rất là ngon, ông đã thích lắm đó."

Nói xong liền kéo người ngồi vào bàn, ông nội vô cùng phấn khởi mà hỏi: "Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Kết hôn chưa? Ở gần đây không? Mà con với thằng Bác quen biết nhau như thế nào?"

"Nội, ông hỏi một lúc nhiều câu như vậy anh ấy biết trả lời thế nào?" Vương Nhất Bác cười cười lay cánh tay của ông mình, nói: "Để anh ấy uống miếng nước ăn miếng bánh đã."

"Con mau vào nấu lẩu đi, ở đây để nội tiếp khách."

"Nội cũng đừng có hỏi người ta dồn dập quá đó."

"Biết rồi biết rồi, mau đi nấu ăn đi."

Vương Nhất Bác vào bếp chuẩn bị thức ăn, thỉnh thoảng còn ngó ra nghe ngóng cuộc nói chuyện ở nhà trên. Ông nội của cậu không ngừng thăm hỏi anh chủ tiệm, cậu chỉ ngại Tiêu Chiến không được thoải mái nhưng xem ra cậu đã lo hão, anh và ông đang nói chuyện rất tự nhiên trông giống như người trong nhà vậy.

Cũng đúng, Tiêu Chiến là một người thân thiện và lịch thiệp nên việc giao tiếp chắc hẳn sẽ rất giỏi.

Nồi lẩu sôi sùng sục, Vương Nhất Bác nếm thử nước dùng, chẹp miệng cảm nhận: "Nhạt quá."

"Có cần tôi phụ một tay không?"

Quay lưng nhìn Tiêu Chiến vừa lên tiếng, Vương Nhất Bác dùng cái muỗng khác múc ít nước lẩu đưa đến: "Anh nếm thử đi."

"Hơi nhạt." Sau khi nếm qua, Tiêu Chiến đặt muỗng xuống rồi xắn tay áo lên, nghiêng mặt qua Vương Nhất Bác: "Cứ giao cho tôi."

Anh chủ tiệm cafe lúc này chẳng khác nào một đầu bếp lâu năm, anh ấy nêm nếm lại nước lẩu rồi chuyển qua sơ chế nguyên liệu, động tác tay thông thạo nhìn vô cùng chuyên nghiệp. Vương Nhất Bác tròn mắt quan sát, không nhịn được lời khen.

"Anh nấu ăn giỏi quá vậy, nhìn tay của anh rất là chuyên nghiệp luôn nha."

"Tôi thường xuyên nấu ăn nên là quen tay thôi."

"Chà, nếu sau này anh có gia đình chắc cả nhà hạnh phúc lắm đây. Một người đàn ông hoàn hảo giỏi nấu ăn, cô gái nào may mắn lắm mới lấy được anh đấy."

"Cậu khen tôi quá lời rồi, tôi không hề hoàn hảo."

"Đâu cần đòi hỏi thêm gì nữa, nhìn anh này, anh làm gì có điểm nào không hoàn hảo?"

"Vậy cậu thử tìm hiểu xem, rồi sẽ phát hiện ra khuyết điểm của tôi ngay."

Vương Nhất Bác nhún vai cười, dán mắt vào nồi lẩu: "Rồi rồi, sau này tôi sẽ thử xem."

Thử hiểu về anh.

Tiêu Chiến dùng muỗng lớn múc nước lẩu thơm lừng đưa đến Vương Nhất Bác, chờ cậu nếm thử: "Chắc là được rồi."

Đưa lên miệng thổi qua cho nguội bớt, sau khi nếm lại thì cảm nhận rõ rệt nó khác hẳn mùi vị của cậu hay nấu, quả thật rất vừa ăn, nước dùng đậm đà lại còn có hương thơm. Vương Nhất Bác quay qua hỏi: "Anh bỏ gì vào mà thơm quá vậy?"

Tiêu Chiến tắt bếp, trả lời: "Tôi chỉ bỏ vào một ít xả nướng cộng thêm một chút gừng."

Vương Nhất Bác gật gù đã ghi nhớ, lần sau nhất định sẽ làm theo. Cậu vui vẻ liên tục ngợi khen, tay phải giơ lên ngón cái rồi dùng lòng bàn tay bên trái nâng đỡ lên gửi đến Tiêu Chiến.

Nhìn cái thả like này thì quả thật là thói quen của Chiến Thần rồi, những bức ảnh mà cậu ấy gửi qua luôn kèm theo động tác tay này. Tiêu Chiến chợt im lặng rồi nâng nhẹ khóe môi, nhìn chuyên chú vào Vương Nhất Bác.

Chiến Thần, người mà anh trò chuyện trong suốt hai năm qua đang đứng ngay trước mắt.

"Nội ơi! Lẩu nấu xong rồi."

Ngồi trong bàn ăn, ông nội cười hiền từ bận tay gắp thức ăn bỏ vào chén của Tiêu Chiến: "Con cứ ăn tự nhiên, cứ xem như đang ở nhà của mình."

Tiêu Chiến nhìn đồ ăn đầy ắp trong chén, hướng ông: "Cảm ơn ông."

Vương Nhất Bác vội đưa chén của mình tới, cũng muốn được ông nội gắp thức ăn cho: "Phần của con đâu?"

"Trong nồi." Ông nội không buồn để ý đến cháu trai, bắt đầu ăn.

"Nội phân biệt đối xử ghê." Vương Nhất Bác thu chén về, tặc lưỡi vờ giận dỗi: "Có sự xuất hiện của anh chủ đẹp trai thì nội quên luôn thằng cháu này rồi."

Chậm rãi gắp rau mùi nhúng vào nước lẩu, Vương Nhất Bác thỏ thẻ với Tiêu Chiến: "Anh chủ đây được ông nội của tôi ưu ái lắm đó."

Ông vỗ vào vai cậu, trịnh trọng nói: "Tiêu Chiến là khách quý của ông, ông ưu ái là lẽ dĩ nhiên."

Cậu phì cười, nghiêng người qua phía ông: "Rồi rồi con đã hiểu thưa chủ tịch ông nội, là khách quý của nội luôn cơ."

Ông quay sang Tiêu Chiến, bảo: "Con sống một mình chắc bữa cơm cũng quạnh quẽ lắm, thỉnh thoảng qua nhà ông, ăn cơm chung với ông cho vui. Càng đông càng xôm tụ mà."

"Nội nói đúng đó anh chủ, sau này anh thường xuyên đến ăn cơm với ông cháu tôi cho vui. Anh ở nhà một mình cũng buồn chán."

Nhìn hai ông cháu vui vẻ trong bữa ăn, Tiêu Chiến hơi lặng người. Thì ra ăn cơm cùng người nhà sẽ có bầu không khí ấm cúng như vậy. Khung cảnh này anh chưa từng trải qua.

Anh không biết được cảm giác khi ăn cơm cùng với người thân sẽ ra sao, chắc là cũng sẽ đầm ấm như thế này đây.

Hàng mi rũ xuống, Tiêu Chiến lần nữa nhìn thức ăn trong chén, đầu ngón tay siết lấy đôi đũa.

Anh mỉm môi ngước nhìn rồi gắp thêm rau mùi cho vào chén của Vương Nhất Bác: "Cậu ăn rau nhiều vào."

Ông nội bật cười: "Đúng rồi, ăn rau nhiều vào. Tiêu Chiến cũng biết thằng cháu nhà ông cuồng ăn rau mùi nữa à?"

"Cuồng đến mức ông phải đặt biệt danh cho nó là Chiến thần rau mùi mà."

Tiêu Chiến nhìn dĩa rau mùi rồi thầm nghĩ, hóa ra cái tên Chiến Thần và avatar rau mùi có ý nghĩa như vậy. Chiến thần rau mùi!

Anh khẽ cười.

Vương Nhất Bác vừa kịp nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến, dừng lại quan sát một lúc, hồi sau mới quay đi tiếp tục ăn chén rau.

"Mà Nhất Bác, sao con cứ gọi là anh chủ vậy? Người ta tên là Tiêu Chiến, gọi cho đàng hoàng vào."

"Con quen gọi như vậy rồi, để từ từ con sửa."

"Gọi là anh Chiến cho phải phép, nghe nó gần gũi nữa."

"Con biết rồi. Nội đưa chén đây con múc nước lẩu. Anh chủ cũng..."

Vương Nhất Bác dừng ngang câu nói, đưa tay muốn lấy chén của Tiêu Chiến: "Anh Chiến, đưa chén cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro