Chương 7: Tăng không khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, dừng xe trước cửa tiệm cafe, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nói với Tiêu Chiến: "Tới nhà rồi."

"Anh Chiến!"

Chạm ánh mắt, Tiêu Chiến nhìn vào gương mặt đang tươi cười, chú ý đến dấu ngoặc nhỏ đang hiện diện, chàng trai này luôn toát ra thứ năng lượng tích cực mà người khác có thể cảm nhận được khi ở gần. Sức sống tươi mới là nét đặc trưng của những người trẻ? Nếu như vậy thì tuổi trẻ của anh quá nhiều thiếu sót rồi.

Nghĩ đến thì anh cũng sắp ba mươi, giờ nhìn người ta lại thấy chút lưu luyến cái độ tuổi này, trông năng động phóng khoáng thế mà.

Nghiêng người bước xuống, Tiêu Chiến cởi mũ bảo hiểm treo lên xe: "Cậu có muốn vào trong với Đậu Đậu không?"

"Sáng mai tôi sẽ đến, giờ tôi phải đi mua ít đồ cho ông rồi." Vương Nhất Bác gác tay phải lên đầu xe ngả người nhìn Tiêu Chiến: "Anh vào trong đi. Sáng mai gặp!"

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu xong quay đi, được vài bước chợt dừng lại ngoái đầu nhìn Vương Nhất Bác, môi mỉm cười: "Cảm ơn cậu về bữa ăn hôm nay."

Vương Nhất Bác dõi theo người bước đi, ghi nhớ nụ cười vừa rồi, ánh mắt dán lên bóng lưng đĩnh đạc của người đàn ông cao thước tám, cậu nâng tay vuốt sau cổ rồi mỉm cười điều khiển xe rời đi.

Đứng ở cửa kính nhìn chiếc xe kia đi xa, Tiêu Chiến mới quay lưng bước về phía bậc thang đi vào phòng. Vừa vào trong thì cô mèo ú đã bước tới quấn quýt dưới chân như mừng anh về nhà, đôi mắt tròn xoe lấp lánh lên.

Tiêu Chiến khuỵu xuống ôm lấy Đậu Đậu bước đến sofa ngồi lại, đặt cô mèo nằm lên đùi rồi đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm, anh dựa lưng ra ghế ngẩng mặt nhìn trần nhà: "Vương Nhất Bác là Chiến Thần."

"Chiến Thần cũng là Vương Nhất Bác."

Không ngờ người bạn thân thiết trên mạng xã hội lại đang ở rất gần anh, đúng là rất bất ngờ.

Nếu Vương Nhất Bác biết được anh chính là Người Rau Củ thì sẽ thế nào đây?

Tiêu Chiến cúi mắt chăm chú vào mèo ú: "Hẳn cậu ấy cũng sẽ giống như anh lúc này, vô cùng ngạc nhiên."

Vân vê cái tai mềm mềm của Đậu Đậu, anh có hơi cười khi nhớ tới cái tên Chiến thần rau mùi, hôm nay trên bàn ăn là hai dĩa rau mùi đầy ắp. Cậu ấy thích ăn nên thường xuyên hỏi anh về các món liên quan đến rau mùi, luôn rất nghiêm túc mà học hỏi.

Ngồi vuốt ve mèo được một lúc, Tiêu Chiến lấy ra điện thoại vào wechat nhắn cho Vương Nhất Bác.

Sáng mai có đến tiệm, nhờ cậu mua cho Đậu Đậu hộp pate loại mà em ấy thường ăn, tôi sẽ gửi tiền lại.

Vương Nhất Bác rep lại rất nhanh: Ok anh Chiến!

Đặt điện thoại qua một bên, Vương Nhất Bác tiếp tục việc đang làm, hai tay xoa bóp vai cho ông nội: "Sáng mai con đến tiệm của anh Chiến một lúc, khi nào về con sẽ mở cửa tiệm nên nội có đi đâu thì cứ đi."

"Nói với Tiêu Chiến là ông bảo khi nào rảnh thì qua nhà ăn cơm với ông." Ông nội ngồi trên ghế gác tay lên cạnh bàn, nhắm mắt thư thái, nâng tay chỉ vào sau gáy: "Nắn chỗ này, dạo này cứ hay bị đau."

"Nội đừng ngồi chơi cờ lâu quá, dễ đau mỏi vai gáy lắm."

"Chắc là vậy rồi, mấy hôm nay giám đốc Hà cứ rủ đi qua xóm bên, mấy lão già bên đó máu chiến lắm, hai ông cũng bị cuốn vào nên ngồi đánh nửa ngày trời."

"Sức khỏe của ông Hà tốt nên ông có thể ngồi cả ngày, còn nội lại bị đau mỏi vậy nên nội đừng theo ý ông Hà nữa."

"Khỏe đâu, lão Hà đang phải châm cứu trong phòng khám đông y vì thoát vị đĩa đệm kia kìa. Thấy ngồi được lâu tưởng ngon lành lắm, ai ngờ do cái lưng đau quá không đứng dậy nổi."

"Mà thôi không nói chuyện này nữa." Ông nội xua tay lắc đầu, nghiêng mặt hỏi Vương Nhất Bác phía sau: "Sáng mai mấy giờ đi?"

"Tám giờ con đi."

Sáng hôm sau rời khỏi nhà, Vương Nhất Bác chạy xe máy ra đường rồi dừng lại ở công viên của khu phố, lớn giọng gọi: "Tiểu Bạch!"

Cậu bé mười hai tuổi ló mặt ra khỏi chiếc xe bán khoai nướng, Tiểu Bạch vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đã mừng rỡ chạy tới: "Anh Bác đi đâu đó? Đi đâu mà sớm vậy anh? Đi gặp người yêu hả anh?"

"Lanh quá rồi!" Vương Nhất Bác đưa tay bẹo má cậu nhóc, bật cười: "Sao biết anh có người yêu mà hỏi?"

Tiểu Bạch tròn mắt, linh lợi trả lời: "Không phải người yêu thì thôi em nhầm lần một ạ. Vậy là đi gặp crush đúng không anh?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, búng vào trán nhóc này một cái: "Crush? Cái gì cũng biết nhỉ? Thế nói xem anh giống như đang đi gặp crush không?"

"À thế em nhầm lần hai." Cậu bé xoa xoa chỗ trán rồi đưa mũi đến gần Vương Nhất Bác ngửi ngửi, thăm dò nói: "Mà lạ ghê, anh Bác mới gội đầu hương bạc hà nè, còn xịt nước hoa hiệu đàn ông đích thực nữa, làm em cứ nghĩ anh đang đi hẹn hò chứ."

Thằng nhỏ này mũi thính ghê!

Vương Nhất Bác quả thật có gội đầu mùi bạc hà, nhưng cậu không có xịt nước hoa hiệu đàn ông đích thực, mà là hương nước xả vải dành cho phái mạnh.

Tiểu Bạch lại khịt khịt mũi, hỏi: "Anh mua thức ăn cho mèo đúng không? Anh Bác có nuôi mèo sao?"

Lần này hơi giật mình trước cậu bé, đúng là cậu có mua thêm một túi thức ăn hạt cho Đậu Đậu, lại còn đang đựng trong túi màu đen. Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Bạch rồi ngạc nhiên hỏi: "Lợi hại quá vậy nhóc, sao biết anh mua thức ăn cho mèo hay vậy?"

Tiểu Bạch tỉnh bơ đáp: "Mũi của em nhạy lắm, nhờ có kinh nghiệm bán khoai nướng nên em luyện được kỹ năng này đó."

"Bốn tuổi em đã phân biệt được mùi của củ khoai sùng khi đang nướng. Sáu tuổi em chỉ cần ngửi qua cũng đủ biết củ khoai nào nướng vừa chín tới, củ nào chưa ok."

Ánh mắt lém lỉnh nhìn về phía đằng xa, Tiểu Bạch chỉ tay vào con chó lông vàng ở đó rồi quay lại nói với Vương Nhất Bác: "Anh Bác thấy con chó của chú dọn vệ sinh công viên không?"

"Lần trước nó đem giấu khúc xương trong bụi cây rồi quên chỗ giấu, vậy mà em khịt mũi một cái là tìm được ngay. Nó còn cho em hai cục xương để cảm ơn mà."

Vương Nhất Bác nghe xong câu chuyện của con chó cũng ra vẻ cảm thán, chưa được bao lâu thì đưa tay véo mũi Tiểu Bạch một cái: "Điêu vừa thôi ông tướng!"

Tiểu Bạch nhe hàng răng sún cười phớ lớ, tay vỗ vào đùi cái bốp: "Hì hì, lâu lâu gặp anh Bác chém gió tí cho vui."

Nhóc con này miệng mồm láu lỉnh lắm, do hoàn cảnh nghèo khó nên phải vừa học vừa bán hàng rong, vì ra đời sớm nên dù còn nhỏ tuổi nhưng cách ăn nói cư xử như đã rất già đời. Khách hàng tìm đến mua rất đông, phần vì khoai ngon, phần do yêu quý thằng bé. Vương Nhất Bác vẫn thường ghé lại mua ủng hộ cậu bé một ít khoai và lần nào tới cũng nghe nhóc kể chuyện cười.

Cậu xoa đầu Tiểu Bạch rồi nhìn về xe khoai nướng, hất cằm: "Thôi vào bán cho anh năm củ đi."

"Dạ! Có liền đây anh khách vip!" Tiểu Bạch hí hửng nhảy chân sáo đến chiếc xe rồi gói năm củ khoai to tướng vào túi giấy, nhanh nhẹn đưa cho Vương Nhất Bác, còn nghiêm túc nói: "Ăn khoai nướng nhà Tiểu Bạch đẹp da chắc bụng, khoa học đã chứng minh!"

Vương Nhất Bác cười, cậu trả tiền rồi ở lại nói thêm vài câu với Tiểu Bạch xong mới rời đi. Mùi khoai nướng thơm lừng lan tỏa trong tiết trời se lạnh, xe chạy được một đoạn vẫn nghe được tiếng rao vang vọng của cậu nhóc.

"Khoai nướng nhà Tiểu Bạch, giải pháp cho đường ruột đây cô bác ơi!"

Chạy gần đến ngã tư, Vương Nhất Bác tấp xe vào lề dừng trước mặt một ông chú đang ngồi nghỉ bên vệ đường, cạnh ông là bao tải để chứa phế liệu. Cậu lên tiếng hỏi: "Chú Sâm ăn sáng chưa?"

Chú Sâm liền ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng của cậu, gương mặt mệt mỏi ban đầu chợt thu lại uể oải mà tươi cười: "Nhất Bác đi đâu đây? Lát nữa chú ăn, đang ngồi nghỉ chút rồi mới đi tiếp."

"Con ra ngã tư có chút việc." Vương Nhất Bác đưa tới túi khoai nướng, dúi vào tay của ông: "Vẫn còn nóng, chú ăn đi."

Nhìn xuống túi giấy, năm củ khoai đang tỏa mùi thơm phức, chú Sâm giữ thật chặt rồi ngước nhìn Vương Nhất Bác, cậu thường xuyên ghé qua cho ông đồ ăn nước uống kèm theo mấy câu hỏi thăm. Ông khàn giọng đi: "Cái này cho chú nhiều quá, con lấy lại một nửa mà ăn đi."

Nổ máy xe, Vương Nhất Bác mỉm cười nói xong câu thì chạy đi: "Con ăn rồi, chú nhớ ăn uống cho đầy đủ vậy mới có sức để làm việc."

Dõi mắt theo chiếc xe đang đi xa, chú Sâm vui vẻ ôm lấy túi khoai nóng hổi, hơi ấm nhanh chóng lan truyền khắp người, ông gật gù mỉm cười: "Rất là ấm!"

Miệng ngân nga câu hát, Vương Nhất Bác cho xe chạy chậm khi phía trước bỗng dưng ùn ứ, tiếng còi xe inh ỏi sau đó là tiếng la lối hớt hải của mọi người.

"Chết người mất, ai đó gọi cứu thương đi!"

Làn xe lưu thông nép qua một bên, Vương Nhất Bác chạy xe lên phía trước, cậu nhíu mày nhìn tới khi đoàn người dần thưa vãn. Phía trước vừa xảy ra một vụ tai nạn giữa xe taxi và môtô, người lái môtô lồm cồm ngồi dậy giữa hiện trường hỗn độn, chiếc taxi lật úp không rõ tình trạng của người bên trong.

Vương Nhất Bác lập tức xuống xe muốn chạy đến vị trí taxi để giúp đỡ, nhưng rất nhanh đã khựng lại rồi giật mình quay đầu đi hướng khác. Cậu biết rõ tình trạng của bản thân nên hít vào một hơi tự nhủ: "Không sao đâu, đã có người khác ở đó rồi, đừng đến gần đó."

Cậu siết lại bàn tay: "Mình nên ra khỏi đây thôi."

Đoàn người vây quanh đi đến tìm cách cứu người đang bị kẹt bên trong xe, họ lớn giọng: "Cô bé học sinh vẫn còn thở! Mau giúp tôi một tay!"

Ánh mắt vô thức hướng tới nơi đó, Vương Nhất Bác nhìn thấy gương mặt máu me của cô bé đó, bất chợt tim đập nhanh khiến hô hấp khó khăn, cậu trân mắt nhìn hình ảnh năm xưa đang khơi dậy trong đầu.

Một tiếng ầm chát chúa vang lên trên đường lớn khi chiếc xe tải mất lái đâm sầm vào ôtô đang đổ bên đường. Hình ảnh chiếc ôtô lật nhào in trong đồng tử căng chặt, không gian phút chốc im bặt chỉ nghe được tiếng thở nặng nề cùng nhịp tim dồn dập khiến lồng ngực đau điếng. Hai cây kem trên tay rơi xuống, Vương Nhất Bác mơ hồ chạy tới, run rẩy cất tiếng gọi: "Tâm Đan!"

Đôi mắt to tròn trên gương mặt bê bết máu cố gắng hé mở, Vương Tâm Đan thất thểu động khoé môi: "Anh hai... cứu em."

Trở lại thực tại, đôi chân suy sụp đã bắt đầu loạng choạng, Vương Nhất Bác đưa tay bóp chặt trước ngực ngăn lại cơn đau đớn, lùi bước tránh xa hiện trường tai nạn. Xung quanh chợt tối sầm lại, cậu khó khăn hít thở, tay không ngừng run rẩy.

Đôi mắt mờ mịt, Vương Nhất Bác lững thững bước đi trên đường tìm một khoảng trống để hít thở. Tiếng của người đi đường vẫn văng vẳng bên tai.

"Này cậu, có sao không?"

"Trông sắc mặt anh rất tệ, có cần tôi đưa đi bệnh viện không?"

"Tôi không sao." Vương Nhất Bác nheo mạnh mắt xua tay với mọi người, cậu cố gắng bước nhanh hơn, đi về phía con hẻm nhỏ gần đó: "Không sao."

Hẻm nhỏ vắng người, Vương Nhất Bác ngồi xuống dựa lưng vào tường, ngồi được một lúc trước mắt mới dần rõ ràng trở lại. Hít thở mạnh, cậu lấy điện thoại mở bài nhạc Close to you lên, nhắm mắt lắng nghe giai điệu quen thuộc luôn rất hiệu quả khi mỗi lần tình trạng của cậu xấu đi, nó giúp cậu bình tĩnh hơn.

Bác sĩ tâm lý của cậu đã nói, nếu nghe bản nhạc này giúp cậu ổn định trở lại thì có nghĩa quá trình điều trị chứng bất an của cậu đã có một bước ngoặc lớn.

Hội chứng bất an này đã đeo bám cậu trong suốt ba năm qua, kể từ khi sự cố đó xảy ra, từ sau cái chết của em gái cậu. Từ đó trở về sau, cậu chỉ có thể hít thở dễ dàng khi đi xe máy và không thể đi những phương tiện có không gian kín giống như ôtô, xe bus.

Cậu bị ám ảnh tai nạn, sợ những chiếc xe có kích cỡ lớn gặp nạn trên đường, khó thở trong không gian chật hẹp của ôtô.

Bài nhạc phát gần hết, Vương Nhất Bác mới mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, hơi thở đã ổn định hơn nhiều. Nâng tay xoa nắn mi tâm, cậu thở dài nghĩ tới.

Là Người Rau Củ đã gửi cho cậu bài hát này vào một lần cậu vô ý tiết lộ mình đã bị mất bình tĩnh. Anh ấy muốn biết vấn đề của cậu là gì nhưng cậu đã lãng tránh đi, hiểu được điều đó nên Người Rau Củ không muốn làm khó cậu, anh ấy không hỏi thêm gì chỉ gửi link bài hát Close to you qua cho cậu, còn nhắn thêm một câu.

Những lúc tâm trạng xấu đi tôi sẽ nhắm mắt lắng nghe nó, lắng nghe giai điệu quên đi những thứ xung quanh.

Rồi hai tháng sau đó, cậu đã tâm sự với Người Rau Củ về chứng bất an của mình. Cô em gái mà cả gia đình đều rất yêu thương, là trách nhiệm sẽ chăm sóc thật tốt mà cậu đã từng hứa với ba mẹ đã khuất, nhưng rồi điều tồi tệ đó đã xảy ra, cậu đã không thể bảo vệ được em gái, sự mất mát này quá lớn khiến cậu phải chịu đã kích nặng nề, chẳng thể nào nguôi ngoai.

"Quên đi những thứ xung quanh!" Vương Nhất Bác hít thở đều đều, cố gắng bình tĩnh.

Cho đến khi cậu có thể bước ra khỏi con hẻm thì đã rất lâu sau, loay hoay tìm kiếm chiếc xe máy thì nghe tiếng gọi của người quen. Chú Sâm đã dẫn xe của cậu vào trong vỉa hè rồi đứng ở đó để chờ cậu quay lại.

Thấy cậu mệt mỏi đi tới nên ông chú lo lắng hỏi: "Có sao không? Đi đâu mà bỏ xe lại thế này?"

Vương Nhất Bác giương môi cười cố tỏ ra bình thường, giọt mồ hôi vẫn đang đọng lại sườn mặt: "Kẹt xe quá nên con đi tránh nóng chút ấy mà, không có gì đâu chú."

Chú Sâm thấy kỳ lạ lắm nhưng chú không quá căn vặn, chỉ nhắc nhở cậu cẩn thận hơn, lặp đi lặp lại câu nói: "Về nhà nghỉ ngơi đi, nhìn mặt xanh xao quá rồi."

Sau đó Vương Nhất Bác quay đầu xe trở về nhà trong trạng thái khó coi, cậu tránh né ông nội rồi đi lên lầu mở cửa bước vào phòng. Mở ngăn tủ lấy ra lọ thuốc nhìn qua, cậu không uống mà bỏ nó trở lại tủ. Nằm xuống giường thực hiện một cuộc gọi.

"Bác sĩ Chi, bệnh của tôi vừa tái phát, nhưng gần đây tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, vừa rồi không còn cần đến thuốc của chị nữa."

Trong căn phòng liên tục phát ra tiếng thở nặng nề, nhưng xen lẫn vào đó cũng là tiếng cười nhỏ nhặt của cuộc trò chuyện.

"Bác sĩ Chi, chị có nghĩ Người Rau Củ đã giúp tôi tốt hơn không?"

Trực tiếp hay gián tiếp, dù sao đi nữa tôi cảm thấy mình đã thật sự tốt lên.
.
.
.
Buổi trưa ngày hôm đó, Tiêu Chiến đã gọi cho Vương Nhất Bác nhưng cậu không nghe máy. Anh bước tới cửa kính nhìn ra bên ngoài, được một lúc rồi quay trở lại quầy pha chế.

Có vẻ như hôm nay, Vương Nhất Bác sẽ không đến.

Mãi đến xế chiều anh mới nhận được cuộc gọi của cậu, và lời giải thích lại có chút lúng túng. Cậu ấy đã gặp phải chuyện gì rồi sao?

Gọi điện xong còn gửi thêm tin nhắn, Vương Nhất Bác chèn thêm icon mặt đáng thương ở cuối câu.

Đừng buồn tôi nhé, anh Chiến.

Anh Chiến! Gần đây cậu ấy luôn gọi như vậy, nói ra rất thuận miệng.

Và anh nghe cũng rất thuận tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro