Chương 6: Bởi vì báo ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Băng sinh ra vốn mang trong mình sức mạnh đặc biệt, được cả chúng tiên tán thưởng cả về nhan sắc lẫn tài hoa, thế cho nên dù đọa ma nàng ta vẫn có chỗ đứng đặc biệt trong Ma giới.

" Mười năm trước chàng từ chối cưới ta, mười năm sau ta tới lấy mạng chàng, không phải rất công bằng hay sao?"

Nàng phất tay, dây leo đen sì mang theo kịch độc từ dưới đất vươn lên đâm thẳng về phía Vương Nhất Bác, ma khí tràn lan ăn mòn toàn bộ cây cỏ xung quanh. Vương Nhất Bác bay lên không trung, Ngân Hà kiếm tách ra hàng chục kiếm khí như vũ bão lao vào tàn sát đống dây leo kia. Tiêu Chiến nằm gọn trong lồng ngực hắn, thầm nghĩ hôm nay núi Lạc Dương lại có một trận gió tanh mưa máu rồi. Ánh mặt trời chói lóa, thoáng chốc liền hóa thành âm u. Chẳng biết Vương Nhất Bác ra tay thế nào, động tác ra làm sao, liền nghe tiếng Bạch Băng hét thảm thiết. Cánh hoa lạc trong không khí, mang theo mùi rỉ sét đạm bạc. 

" Vương Nhất Bác, chàng thật là vô tình!"_ Bạch Băng nằm dưới đất, oán giận nói.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn nàng

"Biết ta vô tình còn đâm đầu vào, tự mình tìm ngược giờ quay sang trách ta?"

Bạch Băng nghẹn lại, mặt trướng đến đỏ bừng, không biết do quá tức giận hay là vết thương phát tác. Chỉ thấy nàng ta ôm ngực phun ra cả búng máu. 

Thấy tình thế có vẻ ổn định, Tiêu Chiến liền nhảy xuống đất. Nào biết nữ nhân kia mưu mô xảo quyệt, nhoáng cái liền lao tới chộp anh vào tay rồi biến mất. Trước khi đi còn để lại một câu:

" Vương Nhất Bác, có giỏi chàng tới vực Tu La tìm ta. Ba ngày mà không tới, ta nhất định sẽ đem nó giết chết"

Tiêu Chiến choáng váng, xuyên qua không gian khiến đầu anh đau muốn nổ tung. Bạch Băng lao như điên, phía sau truy kích khiến nàng ta không dám dừng lại. Cũng may có pháp khí Khổng tức của tộc Khổng Tước hộ tống, nàng ta mới có thể thuận lợi trở về Ma cung.

Tu La vực nằm ngoài tứ hải bát hoang. Nơi đây đất đai cằn cỗi không có lấy một ngọn cỏ, chủ yếu là các dòng dung nham chồng chéo nhau tạo thành những con sông đỏ rực với độ nóng cao ngất ngưởng. Ma cung nằm sừng sững trên ngọn núi duy nhất, vách núi lởm chởm toàn đá nhọn cùng với phía sau là vực sâu vạn trượng. Nơi đây tăm tối u ám không có ánh mặt trời, quanh năm suốt tháng chìm vào trong bóng đêm. Ma tộc ở đây phải sử dụng viên da minh châu để chiếu sáng.

" Thất muội"

Sáu vị Ma quân ùa ra ân cần hỏi han. Dù gì Bạch Băng cũng là nữ ma quân duy nhất ở đây, người còn xinh đẹp dịu dàng, huynh đệ bọn họ ai cũng muốn cùng nàng kết thành một đôi, phải nói là yêu chiều vô điều kiện. Cửu Trùng Thiên quá xa vời, nguyên nhân vì sao nàng đọa ma cũng không  lan truyền tới nơi này được, vì thế Bạch Băng liền kiếm cớ gạt cho qua chuyện. Sáu vị ma quân chỉ biết nàng có xích mích với Chiến thần đại nhân, cho nên mới tìm tới hắn báo thù. 

" Các sư huynh, muội có chuyện muốn nói"_ Bạch Băng ngập ngừng_ " Cũng tại muội hấp tấp, đánh không lại liền bắt sủng vật của Chiến thần trở về. Muội sợ hắn đang truy tới nơi này, cho nên tới chào các huynh một tiếng rồi rời đi"

" Rời đi chẳng khác nào tìm chết, chúng ta không đồng ý"_ đại ma quân Lục Tu phủ quyết _ " mấy trăm năm nay thực lực ma tộc tuy không bằng trước, nhưng mối thù khi xưa vẫn còn, chỉ cần hắn dám đặt chân tới nơi này liền khó lòng trở ra"

" Chuyện này...."_ Bạch Băng tỏ vẻ khó xử.

" Thất muội yên tâm, đại ca nói như vậy là có điều nắm chắc"_ nhị ma quân Lục Hằng ôn hòa nói_ " Trước khi muội tới nơi này, chúng ta vốn được tộc Giao nhân hiến cho một bảo bối. Bảo bối này tên gọi Sát ngàn đao, bị nó chém một nhát toàn thân liền nhiễm sát khí, tu vi không đủ trực tiếp nổ tung. Theo ta được biết, Chiến thần chinh chiến mấy vạn năm đã nhuốm đầy sát khí, chỉ cần kích thích chúng thì linh hồn của hắn sẽ bị phản phệ mà chết"

" Bắt sống không được sao?"_ Bạch Băng sốt ruột. Nàng yêu thầm hắn nhiều năm như vậy, còn chưa chiếm được sao có thể cam tâm để hắn chết đi, tuy rằng ngoài miệng nàng luôn nói muốn giết hắn.

"Không thể"_ sáu vị ma quân đồng thanh.

Tiêu Chiến nằm trong lồng lo lắng không thôi. 

" Kiên Quả, có cách nào thoát khỏi chiếc lồng này không?"_ Tiêu Chiến đánh thức hệ thống đang chìm trong biển ý thức, gấp không chờ nổi hỏi.

" Vô ích thôi ký chủ, đây là pháp khí do Thái Thượng Lão Quân luyện chế, trừ phi tu vi của ngài vượt qua ba vạn năm may ra mới thoát khỏi"

" Nàng ta thế mà có được pháp khí lợi hại như vậy?"_ Tiêu Chiến ngạc nhiên_ " Các vị tiên quân cũng thật biết chiếu cố lẫn nhau"

" Làm gì có chuyện tốt như thế, chắc là nàng ta trộm đấy"

Tiêu Chiến ỉu xìu gục đầu xuống, thầm hận bản thân quá yếu đuối, trong lúc nguy cấp chỉ biết kéo chân sau. Giờ chỉ mong tên biến thái kia không tìm đến, nếu không cái bẫy này muốn tránh cũng chẳng xong.

Còn chưa tới nửa ngày, Ma Đô rung lắc dữ dội...

Vương Nhất Bác như một vị thần tôn kính hạ phàm, sau lưng ánh hào quang chói lóa chiếu sáng cả vạn trượng.

" Chiến thần đại nhân ghé thăm, không biết là có chuyện gì?"_ Lục Tu sang sảng nói, ánh mắt lại không hề có độ ấm.

Kẻ địch gặp nhau, không đỏ mắt mới lạ.

" Tìm sủng vật"_ Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều.

" Thế chắc là đại nhân đi nhầm chỗ rồi. Tu La vực chỉ có ma thú, làm gì có con linh thú nào dám bén mảng tới nơi này, không sợ bị xé xác hay sao?"

Mồm thì nói con vật, nhưng ý lại chỉ người.

Vương Nhất Bác lười không thèm nói, dùng hành động thay thế câu trả lời. Kiếm trong tay bay lên vẽ thành từng đạo kiếm khí, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa chém xuống Ma cung. Sáu vị ma quân luân phiên thay nhau đỡ mới có thể triệt tiêu gần hết các đạo kiếm khí này. Bạch Băng tay cầm lồng thỏ, hoảng sợ đứng một bên.

Từng nghe khắp Tam giới đồn thổi, Chiến thần đại nhân dũng mãnh thiện chiến pháp lực vô biên. Tay xách Ngân Hà kiếm chỉ lên trời, mặt trời liền vụt tắt. Tay xách Ngân Hà kiếm chỉ xuống đất, mặt đất liền nứt đôi. Cho dù đó chỉ là lời phóng đại nghe cho sướng tai vui con mắt, cũng chẳng thể phủ nhận được rằng Vương Nhất Bác hắn ta quá lợi hại. Bây giờ nàng mới biết, hành vi lúc trước tìm tới thị uy ngu xuẩn đến mức nào. 

" Vương Nhất Bác ngươi quá khinh người"_ đại ma quân Lục Tu tức giận mắng_ " Lục Hằng, đem Sát ngàn đao ra đây"

Nếu Ngân Hà kiếm là thượng cổ thần kiếm, thì Sát ngàn đao là thượng cổ Ma đao.

Hai loại vũ khí trong truyền thuyết gặp nhau, kẻ ngu cũng biết trận chiến này ác liệt tới cỡ nào. 

Gió lốc quét qua, trăm vạn linh hồn gào thét, sát khí nặng tới mức khiến ánh sáng bị lu mờ. Vương Nhất Bác nhíu mày, cơ thể từng sợi linh khí trở nên bất thường, hỗn loạn va chạm vào nhau khiến hắn cảm thấy hít thở không thông. Nhưng khi nhìn thấy thỏ con nằm mê man trong lồng, bất giác lửa giận liền nổi lên không thể kiềm chế được.

" Roẹttttt"

Ngân Hà kiếm vẽ ra một đường cong thật dài, như mở ra bầu trời vô tận đem ngàn vạn ánh sao kéo tới. Cả Ma đô bừng sáng như ban ngày, sát khí nhất thời bị xua tan. Sát ngàn đao không chịu thua, thả ra toàn bộ oán khí. Hai bên đấu với nhau, giằng co suốt hai canh giờ.

" Phụt"

Sáu đại ma quân chống đỡ không nổi bị lực áp bắn ra vài chục mét. Vương Nhất Bác cho dù đứng vững như núi cũng không tốt hơn là bao. Bạch Băng thấy hắn vì sủng vật có thể hi sinh lớn đến vậy, lòng ghen tị bỗng chốc trào ra lấn át cả lý trí. Ma xui quỷ khiến, nàng đem con thỏ túm ra ném về phía Sát ngàn đao, hi vọng sát khí có thể giết chết nó.

Tiêu Chiến chới với bay giữa không trung, giữa mông lung anh thấy Vương Nhất Bác vẻ mặt hoảng hốt đuổi theo. Cuối cùng vẫn là bị hắn tóm được, Tiêu Chiến nghĩ. Anh vui vẻ nằm trong vòng tay của hắn, cảm thấy nơi này ấm áp hơn bao giờ hết. 

Nào ngờ  Đại ma quân Lục tu cầm Sát ngàn đao từ phía sau chém tới, tình thế quá mức đột ngột khiến Vương Nhất Bác không kịp trở tay. Tiêu Chiến không biết lấy động lực gì, dùng toàn bộ số linh lực ít ỏi của mình biến thân. Anh ôm ngược lại Vương Nhất Bác, thay hắn đỡ nhát đao này.

Sát khí cuồn cuộn ào ào lao vào cơ thể khiến ngũ phủ lục tạng đều dập nát, máu tươi tràn ra khắp miệng không thể nào thể ngừng được.

Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, gấp gáp đem tu vi của mình độ cho anh, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

" Vì sao?"_ Hắn khàn khàn hỏi. 

" Báo ân ah"_Tiêu Chiến cố gắng mỉm cười mà không được.

Ý thức dần dần mất đi, Vương Nhất Bác dường như cố nói gì đó với anh, chỉ tiếc hai tai ù quá không nghe rõ được. Trước khi nhắm mắt, Tiêu Chiến mơ hồ nghe loáng thoáng tiếng của Kiên Quả vang lên trong đầu.

" Hồi sinh thảo kích hoạt.............."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro