Chương 7: Lịch kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi sinh thảo, danh như ý nghĩa, khởi tử hồi sinh.

Mạng sống có thể bảo toàn, nhưng thần hồn chỉ còn lại một.

Bởi vì thần hồn không đầy đủ, Tiêu Chiến lâm vào ngủ say. Anh được đưa về Liên Hoa thành, nơi tộc Thỏ ngọc sinh sống. Các vị trưởng lão trong tộc đem anh đặt vào chiếc quan tài thủy tinh hoa lệ rồi chôn sâu vào trong núi tuyết ngàn năm. Tuyết Sơn là khu vực Thánh địa của Liên Hoa thành, có thể uẩn nhưỡng thân thể, tiêu trừ sát khí. 

" Chiến Thần đại nhân, ngài có thể trở về rồi"_ Đại trưởng lão Tiêu Tư Thành lạnh nhạt nói, đối vơi vị sát thần này không hề có hảo cảm. Bọn họ tìm mấy chục năm không tìm thấy Vương, không ngờ lại bị một vị thần quân khác coi như sủng vật nuôi nấng.

Vương Nhất Bác hơi hé miệng, rốt cuộc vẫn  không nói được lời nào quay người rời đi.

Cửu Trùng Thiên lơ lửng giữa tầng trời, bao quanh là những đám mây bảy màu rực rỡ kéo dài vô tận tựa như những dải lụa mềm mại rải xuống khắp thế gian với các màu sắc khác nhau. Vẻ đẹp tuyệt diệu của chúng khiến người ta không thể không ngước nhìn. Thi thoảng có vài tiếng linh hạc cất vang, tiếng hót du dương tựa như lời ca đẹp đẽ nhất vang vọng khắp bầu trời. 

Lễ hội thưởng hoa cứ ngàn năm diễn ra một lần, đều do một tay Bách Hoa Tiên Tử chuẩn bị. Nay nàng ta đã đọa ma, công việc này tạm thời được giao cho Trưởng công chúa Tuyết Linh chủ trì. Khi Tuyết Linh công chúa mang theo tiên nga đi qua vườn Thượng Uyển, chợt nghe thấy các vị hoa tiên tử đang bàn chuyện với nhau, có nói những lời như sau:

" Tộc Thanh Điểu lần này gây ra họa lớn, không biết vị trắc phi kia có còn ngồi vững trên ngôi vị hay không?"

Cái giọng bát quát này hẳn là của Cúc Hoa Tiên Tử. Nàng ta vừa dứt lời, liền có người hùa theo:

" Cũng không biết nàng ta nghĩ gì nữa, dung túng cho đệ đệ mang quân đến gây gổ với tộc Thỏ Ngọc. Bộ không biết tộc đó nổi danh là hung tàn khắp Tứ Hải Bát Hoang hay sao?"

" Gây gổ không đã tốt, đằng này còn dám bắt đi Thỏ Vương. Muội nghe nói, vị Thỏ Vương này chính là vị thần năm xưa đã phong ấn Hung thú Cùng Kỳ sau cuộc chiến Thần Ma hơn một vạn năm trước đấy"

" Chính là vị thần quân tu vi cạn kiệt thần hồn tan biến trong miệng các tiên nhân đó sao?"

" Đúng vậy"

" Ha ha vậy thì lần này tộc Thanh Điểu chết chắc rồi, để xem sau này bọn họ có còn dám kiêu ngạo nữa hay không. Các tỷ muội có điều không biết, hoa hướng dương mà ta trồng đều bị bọn họ tới mổ sạch, càng nghĩ càng thấy giận"

Tuyết Linh nghe tới đây liền rời đi, đầu óc không chịu khống chế cứ miên man suy nghĩ về vị Thỏ Vương trong truyền thuyết kia. Nàng từng may mắn gặp qua chàng một mặt, chính là cái ngày mà nàng trộm cưỡi linh hạc bay đến Tứ Hải Bát Hoang chỉ vì một bình rượu hoa lê. Lần tương phùng hiếm hoi đó khiến cho nàng cả đời nhớ mãi không quên. Nay ngẫm lại, hình ảnh khi chàng mỉm cười đứng trước mặt nàng, cái dung nhan đó, khí chất đó, quả thực danh xứng với câu thơ "Khiêm khiêm quân tử, ôn nhu như ngọc".

Lễ hội thưởng hoa diễn ra chưa bao lâu, Chiến Thần Nhất Bác liền diện kiến Thiên Quân, đưa ra yêu cầu được hạ phàm lịch kiếp. Chuyện này ngay lập tức tạo nên oanh động không nhỏ đến với các vị chúng tiên. Có người nói rằng Chiến Thần vì trừ khử sát khí trên người mình mới lịch kiếp. Có người lại nói rằng Chiến Thần lịch kiếp chỉ là để cảm nhận  tất cả hỉ nộ ái ố của hồng trần. Tóm lại nguyên nhân thế nào không ai biết, những lời mọi người truyền tai nhau cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. 

Trên Thừa Thiên Đài, Ti Mệnh Tinh Quân mặt đầy phiền não nhìn về phương xa. Tam Túc Kim Ô đứng bên cạnh khó hiểu nhìn hắn:

" Chỉ là giúp Chiến Thần lịch kiếp thôi mà, sao ngươi cứ như là trời sắp sụp tới nơi rồi vậy"

Ti Mệnh than thở

" Nếu như mỗi Chiến Thần đại nhân thôi thì tốt rồi, chỉ cần cho ngài ấy cái thân phận cứu khổ cứu nạn là có thể triệt tiêu đi sát khí. Cái ta đang phiền não, chính là vị Thỏ Vương kia cơ"

" Thì cũng giống như Chiến Thần, cho vị đó một thân phận hợp lý là xong"

" Đâu có dễ thế! Thần hồn tán loạn ngươi có hiểu hay không?"_ Ti Mệnh rầu rĩ_ " Ngài ấy có tam hồn, trong đó hai hồn lạc mất, ta biết đi đâu tìm để an bài mệnh cách đây"

" Ta tưởng ngươi đang lo lắng điều gì, hóa ra là chuyện này"_ Tam Túc Kim Ô cười vỗ vai hắn_ " Ngươi quên còn có Diêm Vương Đại Đế hay sao?"

Ti Mệnh Tinh Quân hai mắt sáng lên, thầm nghĩ đúng rồi. Người có thể chưởng quản luân hồi trong ba nghìn thế giới, ngoài vị này ra còn có ai.

" Cảm tạ hiền huynh, ta lập tức đi ngay đây"

Ngày lịch kiếp cuối cùng cũng đến.

Đó là một buổi chiều u ám, Vương Nhất Bác nhàn nhã đứng bên bờ hoa bỉ ngạn ngắm nhìn dòng Vong Xuyên đang chảy xiết. Diêm Vương Đại Đế hiếm khi nào rảnh rỗi, đứng tán dóc cùng hắn ta.

" Kể ra hai người thật có duyên"

" Đúng vậy"

" Ngươi hẳn là sớm biết, nếu không đã chẳng đuổi tới tận Ma Cung. Chúng tiên truyền rằng ngươi vì cứu sủng vật mới lao vào biển lửa, ta vừa nghe liền biết chẳng đáng tin"

Vương Nhất Bác trầm mặc

" Mới đầu thật đúng là không biết"

Cái lần bị triệu lên Thiên cung ấy, thật ra giữa đường hắn có trở về một lần, chỉ để lấy pháp khí mang lên trả lại cho Thái Thượng Lão Quân. Lúc đứng ở trên mây, hắn vô tình trông thấy một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ cưỡi trên lưng Tam Đầu Điểu, vẻ mặt sáng láng bay về phía mặt trời. Hắn lập tức bị kinh diễm, vì tò mò liền đi theo. Nam nhân quan sát trận đấu thế nào, thì hắn cũng quan sát nam nhân như thế. Chuyên chú, khó có thể rời mắt được. Vốn định đem thỏ ngọc trả về gia tộc của mình, nhưng lần gặp gỡ định mệnh này đã làm hắn thay đổi quyết định. Ba mươi năm sớm tối ở bên nhau, cũng đủ để khiến cho một số loại tình cảm bị biến chất. Chỉ có điều hắn thật sự không ngờ tới, thỏ con nhà mình lại là vị Thỏ vương anh dũng thiện chiến kia.

" Sợi thần thức năm đó mà ngươi để lại đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Thỏ Vương. Khi ngươi lịch kiếp, sự liên hệ đó sẽ giúp hai người các ngươi tìm đến với nhau"

" Đa tạ"

Hơn vạn năm trước, khi cuộc chiến Thần Ma nổ ra, trong một lần giao đấu với hung thú Xích Xiễm_một loại ma thú có từ thời thượng cổ, Vương Nhất Bác bị trọng thương may sao được tộc Thỏ ngọc cứu giúp. Trước khi quay lại chiến trường, hắn đã tách một sợi thần thức ra để lại coi như báo ân. Mấy năm sau Thỏ vương ngã xuống, cũng trở thành sợi rơm cứu mạng bảo hộ lấy một tia tàn hồn còn sót lại.

" Haiz, Thỏ vương cũng từng có ân với ta, kéo huynh ấy trở về thế giới này cũng đã là nghĩa tử nghĩa tận"_ Diêm Vương thở dài, bất đắc dĩ nói_ " Từ nay trở đi, việc thu thập thần hồn của huynh ấy đều giao cho ngươi"

" Yên tâm, ta tự biết bản thân phải làm thế nào"

Tiếng chuông vang lên đinh đang đinh đang báo hiệu canh giờ đã tới, Vương Nhất Bác tạm biệt Diêm Vương, ung dung đi đến bên cầu Nại Hà, ở nơi đó có đặt một hòn đá tên gọi Tam Sinh. Hắn chăm chú nhìn, giữa hàng trăm hàng vạn ngàn con chữ, cuối cùng cũng thấy cái tên Tiêu Chiến đặt ngay bên cạnh mình. Trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ, phải chăng là ý trời, đến cái tên cũng ở bên nhau.

" Chiến Thần đại nhân, chúc ngài lịch kiếp bình an thuận lợi"_ Mạnh Bà bên cạnh vừa múc canh vừa cười quái dị.

Vương Nhất Bác nhíu mày, tiếp nhận bát canh ngửa đầu uống sạch. Sau đó hắn đi sâu vào trong cõi âm, bờ lưng dày rộng dần dần bị bóng tối nuốt chửng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro