Tết Đoàn Viên 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Tết Trung Thu, đường phố đông đúc náo nhiệt, đèn phố nhấp nháy làm cho khung cảnh thêm bừng sáng vui vẻ. Xung quanh người người cười nói nhộn nhịp, cậu kéo sụp nón che khuất khuôn mặt mình rồi lại vội rảo bước nhanh đi về phía khu chung cư.

"1821." Cậu bước dọc hàng lang tìm căn hộ.

" Cốc, cốc, cốc " Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn giữa hành lang vắng lặng.

" Ai đấy? Ra ngay đây." Tiếng người phụ nữ vọng ra từ trong nhà.

Kẹt.. ẹt.. tttt

" Cậu... là?.." Trước mặt bà xuất hiện một cậu thanh niên cao ráo, chiếc nón che sụp nửa khuôn mặt, cậu vươn tay gỡ nón, khuôn mặt tuấn tú nghiêm cẩn dần lộ ra nhìn về phía bà nở nụ cười. Trên tay cậu còn xách khá nhiều túi lớn túi nhỏ, nhưng vẫn cúi chào đúng lễ nghi.

" Chào cô, cháu là Vương Nhất Bác, là bạn diễn của Chiến Ca." Vương Nhất Bác cúi chào đúng tiêu chuẩn một góc 90 độ, tay xiết chặt quai túi, vành tai đang dần đỏ lên tiết lộ sự lo lắng hồi hộp của cậu. Trước mặt cậu là mẹ của Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn cậu quá giống Chiến Ca của cậu làm cậu càng hồi hộp nhiều hơn.

" Vương Nhất Bác là cháu sao? Mau vào nhà, đừng đứng ngoài cửa." Sự kinh ngạc loé lên trong đôi mắt bà, nhưng chỉ thoáng qua như chưa từng xuất hiện. Bà cười rộ lên rồi bảo cậu vào nhà nhanh.

" Cháu ngồi đây, để cô lấy nước cho cháu." Bà bước nhanh vào bếp, để lại Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc sopha. Cậu nhìn quanh nhà, đây là lần đầu tiên cậu đến nhà Chiến ca, khung cảnh thật ấm áp, mọi thứ được bày biện mang hương vị của gia đình khiến cậu an tâm hơn.

" Meow~~eo~~ " Một thứ mềm nhũn chạm vào chân cậu. Bé mèo mập không biết từ đâu ra đang dụi vào chân cậu làm nũng.

" Ngươi là Kiên Quả phải không?" Vương Nhất Bác cúi người ôm lấy cô mèo đang nũng nịu dưới chân đặt lên đùi mình vuốt ve, Kiên Quả dễ chịu nằm ườn cả thân hưởng thụ sự cưng nựng. Cậu chợt nhớ Chiến Ca khi bên cạnh mình cũng như cô mèo đáng yêu này, dịu dàng, nũng nịu; bất giác ánh mắt cậu nhìn Kiên Quả cũng dịu dàng hơn.

" Ô! Kiên Quả lại dính người rồi. Nó rất thích cháu đấy." Mẹ Tiêu Chiến cầm ly nước lọc đặt trước mặt cậu rồi ngồi xuống đối diện cười nói.

" Cháu cảm ơn." Nhất Bác cầm ly nước uống ngụm gật đầu cảm ơn.

Cậu ngập ngừng nói: " Cháu có công việc ở Trùng Khánh, nhớ ra quê Chiến ca cũng ở đây nên hôm nay ghé thăm nhà mình. Mong bác thứ lỗi vì sự đường đột."

Bà mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp nhếch lên giống hệt Tiêu Chiến: " Không sao. Không đường đột. Cháu đến thăm cô vui lắm. A Chiến nhắc cháu suốt đó chứ!"

" Anh ấy có nhắc đến cháu ạ?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại, niềm vui ánh lên trong mắt cậu, vành tai lặng lẽ đỏ lên, cậu mím môi nén lại nụ cười đang dần lan rộng.

Bà bật cười: " Ừ. A Chiến bảo cháu đối xử với nó rất tốt. Có dịp sẽ dắt cháu về đây chơi." Khi nói chuyện bà đưa mắt nhìn về cậu trai đối diện, áo phông, quần jean, khuôn mặt đẹp trai sạch sẽ, nói chuyện rất thông minh, chân thành.

Bà chợt thở dài trong lòng nhớ lại lời con trai yêu của bà trong cú điện thoại lần trước.
" Mẹ, con hiện tại đang thích một người. Con không muốn giấu mẹ, cậu ấy rất tốt. Có dịp con sẽ dắt về cho mẹ xem."
Ngữ khí quyết đoán đó làm bà chùn bước không muốn hỏi tiếp người đó là ai, hôm nay có lẽ bà đã rõ rồi. Mọi suy nghĩ rối ren trong lòng nhưng khuôn mặt bà vẫn luôn mỉm cười dịu dàng hỏi thăm Vương Nhất Bác. Hai người trò chuyện từ chuyện đóng phim đến âm nhạc đến đời sống hằng ngày.

" Cạch." Cửa nhà mở ra, một người đàn ông trạc tuổi trung niên đi vào, thấy Vương Nhất Bác ông hơi khựng lại nhìn khiến cậu bối rối.

" Chào chú, cháu là Vương Nhất Bác, là bạn diễn của Chiến Ca. Hôm nay đến thăm hai bác." Vương Nhất Bác vội đứng dậy cúi chào, không dám nhìn thẳng vào ông.

" À! Tiểu Vương à! Hoan nghênh cháu đến thăm nhà. Đã ăn gì chưa?" Ông đến gần ngồi cạnh bà Tiêu, vui vẻ hỏi cậu.

" Cám ơn chú, đã ăn rồi ạ." Vương Nhất Bác ngồi nghiêm chỉnh đối đáp cùng ông. Cuộc nói chuyện nhanh chóng hoà hợp, đa phần đều là bố mẹ Tiêu hỏi gì cậu đáp đấy.

Bất giác cuộc nói chuyện kéo dài đến hơn 10 giờ, cậu nhìn đồng hồ trên tay lễ phép nói: " Đã trễ thế này còn làm phiền cô chú, cháu xin phép về khách sạn trước, lần sau có dịp sẽ đến thăm cô chú. Chúc cô chú Tết Đoàn Viên hạnh phúc ạ!"

" Lần đầu tiên đến đây không có gì chiêu đãi cháu thật ngại." Mẹ Tiêu vừa cười nói.

" Cháu ở khách sạn à?" Bố Tiêu chợt hỏi.

" Vâng, cháu ở khách sạn gần đây." Nhất Bác gật đầu đáp.

" Vậy thì tối nay ngủ lại đây đi, lần đầu tiên đến mà để cháu ở khách sạn không tốt. Đêm nay cứ ở lại nhà chú." Ông quyết định làm mẹ Tiêu cũng giật mình nhìn ông.Nhưng rồi phản ứng nhanh nói tiếp: " Ừa, chú con nói đúng. Con cứ ở đây, mai rồi hãy đi."

Vương Nhất Bác sửng sốt nhìn hai người, nhưng rồi lễ phép từ chối: " Không sau ạ! Mai cháu phải xuất phát sớm sẽ phiền đến cô chú."

"Phiền hà cái gì. Cứ ở lại đây. Mẹ nó dắt Tiểu Vương đi nghỉ ngơi đi." Ông xua tay nói, quay sang bảo mẹ Tiêu dắt cậu đi nghỉ. Cậu thấy cứ từ chối nữa không phải phép bèn nói: " Vậy hôm nay quấy rầy cô chú ạ!"

" Đi theo cô." Mẹ Tiêu cười dịu dàng dắt cậu đến trước một căn phòng. Đẩy cửa bước vào cậu sững sờ nhìn tấm ảnh treo trên tường. Đây là.. Chiến Ca.. Phòng này là phòng của Chiến Ca. Tim cậu đập nhanh, mắt cậu không biết phải để ở đâu, cứ nhìn xuống đôi dép mang trong nhà. Hình con thỏ trên dép như Chiến Ca đang cười với cậu, vành tai cậu lại lặng lẽ đỏ lên.

Mẹ Tiêu sắp xếp lại giường, vừa làm vừa nói với cậu: " A Chiến rất ít về, phòng của nó cô luôn dọn dẹp sạch sẽ. Đêm nay con cứ ở đây. Có gì thì nói cùng cô, cô chuẩn bị cho con. Con nghỉ ngơi sớm đi. Chúc con ngủ ngon." Bà bước dần ra cửa rồi khép lại.

" Dạ. Chúc cô chú ngủ ngon." Cậu khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn căn phòng. Ngăn nắp, sạch sẽ, giá sách chứa đầy sách thiết kế. Chợt cậu thấy mấy con thú bông để trên kệ, chân tay cột lại với nhau. Cậu nhớ lấy vị ca ca thân yêu của mình rất thích chơi trò cột thú. Khẽ bật cười, cậu tiến tới gần cầm lấy con hạc hồng ngắm nghía. Tưởng tượng cảnh Tiêu Chiến ngồi cột con hạc từng chút một, nụ cười ôn nhu lan rộng trên khuôn mặt bừng sáng của cậu khiến đường nét gương mặt bớt sắc bén mà trở nên dịu dàng hơn.

Vương Nhất Bác tiến về phía giường, khẽ nằm xuống, áp khuôn mặt vào gối hít một hơi thật dài. Là mùi của Chiến Ca, giây phút này làm cậu quên đi những mệt mỏi cả tháng nay vì chạy lịch trình dày đặc. Nhắm mắt lại hình ảnh Tiêu Chiến càng hiện rõ hơn, chiếm lấy tâm trí và cả con tim cậu, Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến, nhớ đến phát điên. Cậu muốn gặp Tiêu Chiến, muốn ôm lấy anh ấy, muôn hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, muốn khảm Chiến của cậu vào trong người cậu, như vậy hai người sẽ không phải tách ra nữa.
Nỗi nhớ cứ lớn dần. Cậu cười khổ, Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, ngươi lún quá sâu rồi...
Tiêu Chiến đã là ngoại lệ của Vương Nhất Bác từ lâu, khiến cậu chỉ muốn chăm sóc, cưng chiều, bảo vệ lấy anh như chính sinh mạng mình.

Mơ màng suy nghĩ Vương Nhất Bác thiếp dần đi...

To be continue...
——————————————
Thật ra fic này viết hôm Trung Thu sau khi bị thồn quá nhiều cơm chó, nhưng cứ bận sml nên hôm nay up trước phần đầu cho mấy chị em đọc giải trí 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro