Tết Đoàn Viên 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cộp.. cộp... cộp..." Tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang vắng lặng. Đêm đen như muốn nuốt chửng thân ảnh cao gầy. Anh bước nhanh hơn về phía căn hộ vẫn còn sáng đèn.

3 tiếng trước tại sân bay Vô Tích.
" Em về một mình được không?" Thẩm Nhất- quản lý của Tiêu Chiến lo lắng hỏi anh.
" Không sao. Chuyến bay cá nhân bảo mật mà, chị yên tâm. Về đến Trùng Khánh em sẽ báo chị. Em đi nhé! Tạm biệt Thẩm tỷ." Tiêu Chiến xốc lại balo đang mang trên vai đi về phía kiểm soát, bỏ lại Thẩm Nhất đang lo lắng cồn cào phía sau.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, anh lấy điện thoại kiểm tra. "Nhất Bác làm gì mà chiều giờ không trả lời tin nhắn mình nhỉ?" Tiêu Chiến loay hoay với cái điện thoại mà tâm trí đang bay về nơi nào.

"Thưa quý vị, chào mừng đến với sân bay... Giờ địa phương là...và nhiệt độ là.." Anh đeo lại khẩu trang, kéo sụp nón bước nhanh về phía taxi, mở cửa, báo địa chỉ lưu loát. Từ phía loa vang lên một bài hát gần đây khá nổi, khung cảnh bên cửa cứ trôi dần...

" Cạch" Tiêu Chiến tra khoá mở cửa, cúi người gỡ giày, anh khựng lại khi thấy đôi Nike Air Force 1 White để trên kệ. " Nike? Giày của Nhất Bác? Sao lại ở đây? Nhất Bác đang ở London mà..." Trong lòng tự hỏi xoay vòng anh cất bước vào nhà.

" Bố.. Mẹ.. Hai người đã ngủ chưa?" Cất giọng hỏi nhưng không thấy ai đáp lời, anh gõ cửa rồi đẩy nhẹ, thấy bố mẹ vẫn đang ngủ say. Khép cửa, anh bước về phía phòng mình. Thấy căn phòng vẫn sáng đèn anh hơi ngạc nhiên vì tính tiết kiệm của mẹ mình làm sao có thể để đèn được.

Khẽ đẩy cửa, anh nheo mắt nhìn quanh căn phòng. Thấy bóng dáng trên giường, mang theo thắc mắc từng bước tiến lại gần...
" Nhất Bác!" Mắt Tiêu Chiến mở to vì ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác đang ngủ trên chiếc giường của cậu, người mà cậu nhớ mong cả ngày hiện lại đang ở nhà cậu, xuất hiện trước mặt cậu.

Nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt đang chìm sâu trong giấc ngủ, ngón tay mơn trớn dọc theo đường nét khuôn mặt, đuôi mắt anh khẽ nhếch dịu dàng chứa cả dãy ngân hà..
" Cún con.." Như không thể kiềm chế Tiêu Chiến cất tiếng gọi khẽ.

Vương Nhất Bác cảm thấy như đang có đôi tay vuốt ve khuôn mặt mình, cậu nhíu mày mở đôi mắt đang nhập nhèm thiếu ngủ ..
" Chiến ca!" Vương Nhất Bác vẫn cứ ngỡ mình đang mơ, cứ ngỡ mình nhớ Tiêu Chiến đến mức hoa mắt mà thấy anh xuất hiện trước mặt mình. Cậu vươn tay kéo mạnh Tiêu Chiến về phía mình, ôm chặt lấy..

" Chiến ca.. Chiến ca...Tiêu Chiến... Bảo bối.. Tiêu bảo bối.." Mỗi lần gọi tên anh cái ôm của cậu càng siết chặt hơn.. Vùi mặt vào hốc vai của anh, hít một hơi thật sâu, mái tóc lòa xòa của cậu cạ vào khuôn mặt làm má anh ngưa ngứa. Anh vỗ khẽ tấm lưng gầy gò, dịu dàng trấn an tâm trạng xúc động của cậu.

"Anh ở đây." Tiếng nói ôn nhu ấm áp của anh khiến Nhất Bác như tỉnh mộng. Cậu ngẩng đầu để tầm mắt của mình đối diện với cặp mắt dịu dàng của anh, hơi thở đầu chóp mũi quấn quít làm không khí cũng trở nên ngọt ngào.
" Tiêu Chiến, em nhớ anh." Thẳng thắn bộc lộ nỗi nhớ nhung của mình, ánh mắt ôn nhu, giọng nói trầm khàn của cậu làm Tiêu Chiến đắm chìm.
" Cún con, anh cũng nhớ.." Không đợi anh nói hết câu, Vương Nhất Bác cúi nhanh đầu chặn lấy môi anh, tiếng nói của anh biến mất giữa nụ hôn chất chứa ngàn điều muốn nói của cậu. Cậu như xả hết nỗi nhớ của mình vào nụ hôn này, hung hăng gặm cắn đôi môi đỏ mộng của người trước mặt. Lưỡi cậu cũng không kiêng nể mà xông vào khuấy đảo vòm miệng anh. Nụ hôn kéo dài khiến Tiêu Chiến thở không thông, khẽ đẩy nhẹ Nhất Bác muốn cậu ngừng lại. Như thể trừng phạt, cậu cắn nhẹ môi của anh, lưu luyến mân mê không thể rời xa...

" Ưm.. m ..mm.. Được..ược rồi Nhất Bác.." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác để thở, sợi chỉ bạc kéo dài giữa miệng hai người khiến không khí trở nên ái muội. Vương Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ theo từng nét khuôn mặt anh, mỗi một khi ngón tay dừng lại một điểm cậu lại đặt lên đó một nụ hôn, cứ như chuồn chuồn lướt, nụ hôn rơi dần từ mặt xuống cổ. Khẽ mút nhẹ để lại dấu vết bên cổ, nụ hôn dần lướt qua xương quai xanh xinh đẹp của anh, bàn tay cậu luồn dưới chiếc áo sơ mi, mơn trớn từng tấc da thịt của anh.. Từng chút, từng chút va chạm, như con sóng xô không ngừng nghỉ mãi không thấy bờ. Mồ hôi cả hai quyện vào nhau, tiếng thở dốc vang lên ngày nồng nhiệt..
Khẽ ngẩng đầu nhìn người đang dưới thân mình, đôi môi căng bóng đỏ au, cặp mắt mê li đang nhìn mình, thân thể như bạch ngọc thượng hạng được nhuộm màu hồng phấn xinh đẹp. Vương Nhất Bác gầm nhẹ thúc mạnh kết thúc cuộc hoan ái nhung nhớ..
" Chiến ca.. Bảo bối.. Anh ổn không?" Đưa tay lau giọt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ hỏi.
" Ừm.. Anh ổn.. Nhất Bác.. Rút ra.. rút ra.. có được không?" Tiêu Chiến như dùng hết hơi sức còn lại của mình để nói. Khẽ cựa mình cậu muốn ngồi dậy, tinh dịch theo theo đó mà chảy xuống bắp đùi thon dài, Vương Nhất Bác theo ánh nhìn hạ thân như nóng phừng lên, khẽ cúi mắt kìm chế, cậu đỡ anh vào nhà tắm. Xả nước ấm vào bồn, ôm anh để dựa vào thành bồn liền một mạch.
" Aizzz~~" Nhiệt độ nước ấm áp làm Tiêu Chiến thở dài thỏa mãn, Vương Nhất Bác tắm cho anh, từng tấc da thịt cứ ẩn hiện khiến cậu muốn để anh dưới thân yêu thương một trận. Nhưng khi nhìn khuôn mặt ánh lên vẻ mệt mỏi của anh cậu gắng kiềm chế. Tắm rửa qua một trận, Tiêu Chiến mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
" Đúng là.. Sao như vậy cũng ngủ được." Vương Nhất Bác khổ sở cười, cúi người bế anh về giường lau khô người, diếm chăn kỹ càng rồi quay vào tắm nước lạnh dập lửa. Loay hoay một lúc cuối cùng, nhìn đồng hồ cũng gần 3 giờ sáng. Cậu tắt đèn, vặn nhỏ ánh sáng cái đèn ngủ ngay đầu giường rồi ôm lấy anh. Tiêu Chiến dụi người, tìm một vị trí thoải mái trong lòng Vương Nhất Bác tiếp tục ngủ.
" Bảo bối của em, ngủ ngon Chiến ca. Em yêu anh." Nở một nụ cười ngập tràn ôn nhu, hôn nhẹ lên trán của anh. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến đang ngủ say trong lòng mình cũng dần chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng tròn cùng những ngôi sao sáng như bao lấy hai người cũng đi vào giấc ngủ.

End.
—————————————————
Thật xin lỗi vì ngâm phần 2 quá lâu 🙈
Ngoài ra còn các tiểu kịch tình trường về hôm Trung Thu nhé 👌🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro