Chương 1: Mùa hè 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn được sinh ra từ gia đình quyền lực và giàu có, Vương Nhất Bác từ nhỏ đã được xem là ở ngay vạch đích, ai ai cũng kính trọng, cũng niềm nở chào đón.... Nhưng đó là vì lợi ích cá nhân....thật vô vị

Đến năm 13 tuổi, Vương Nhất Bác ngán ngẩm với cuộc sống tranh giành ca tụng, chán khi phải nghe câu "Vương đại thiếu gia", cậu là Vương Nhất Bác, chỉ là một Vương Nhất Bác bình thường

Rời nhà, rời sự xa hoa ồn ào, Vương Nhất Bác quyết định đến Hàn Quốc trở thành ca sĩ, trở thành dancer, được làm chính mình, vì quyết tâm đó, cậu mài dũa hết 4năm. 17 tuổi, Vương Nhất Bác đã là thành viên UNIQ với năng lực rap, hát và nhảy, cậu trai tuổi 17 đã được nhiều người ái mộ

Và ở tuổi 20, khi được bước chân vào căn nhà chính thức của Thiên Thiên Hướng Thượng. Mùa hè 2017, chính là thời gian đánh dấu cuộc đời vốn chỉ toàn màu đen của Vương Nhất Bác trở nên sáng rực muôn màu....

"Nhất Bác, Thiên Thiên số này khách mời là X-Nine, nhóm nhạc rất được yêu thích" Trình Tiêu vừa cầm miếng bánh vừa ngồi khoác chân lên ghế nhàn nhã lên tiếng

" Vâng"

"Nhất Bác, em đối với họ tốt một chút, đừng kiệm lời như vậy"

"không cần thiết"

Vương Nhất Bác là vậy, rất ít nói, thậm chí cả một ngày chỉ mở miệng được vài câu hoặc cả ngày thấy hình mà chẳng nghe tiếng, tiếc cho gương mặt ngũ quan tinh xảo, đẹp đến nao lòng nhưng biểu cảm hoàn toàn không có, tức giận, vui vẻ, khó chịu đều chỉ một khuôn mặt, không thay đổi, không biến động.... Và điều hiển nhiên, trên sân khấu cậu không thể im lặng, nhưng khi đối mặt với fan hoặc những buổi phỏng vấn, thì vẫn y là vậy, riết... Thành quen

Ngày quay đến, địa điểm quay đầu tiên là trên cánh đồng hoa hướng dương, khi đang chuẩn bị, Nhất Bác để quên balo ở phòng make up, cả hậu trường đều rối lên, từ đây mà đến phòng make up, ít nhiều gì cũng nửa tiếng, không kịp, thật sự là không kịp

"Balo đó, đâu cần thiết" Vương Nhất Bác vẫn một vẻ mặt mà nói

"Là rất cần thiết" Tiền Phong lên tiếng, vẻ mặt không thể nào bất lực hơn

"Balo của tôi thế nào?"
Ai nấy đều quay sang hướng giọng nói phát ra, là một giọng nói trầm ấm, chỉ cần nghe đã cảm thấy rất nhẹ lòng

"A, Tiêu Chiến, là em. Thật may, cho anh mượn balo của em một chút"
"Được"

Cứ vậy một người cởi, một người nhận. Người nhận liên tục nói cảm ơn, người cởi nở nụ cười rực rỡ như ánh Mặt Trời mà đáp lại "chuyện vặt thôi".
Nhưng mấy ai biết được, nụ cười đó lại khắc thật sâu vào trong tim của chàng thiếu niên 21 tuổi: thật đẹp. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Vương Nhất Bác đã xác định được thứ mình muốn là gì.

Sau khi quay ở cánh đồng hoa hướng dương, tiếp đến chính là sân khấu, cả ngày hôm đó đều tràn ngập tiếng cười, cả Nhất Bác đường cong trên môi cũng nhiều hơn trước, nhưng lại không một ai phát hiện, hôm đó, Vương Nhất Bác luôn cố tình đứng gần Tiêu Chiến và hướng ánh mắt về tia sáng duy nhất trong cuộc đời mình.

"Tiêu Chiến em ấy lại đâu rồi?" chị quản lý dáo dác nhìn, rõ ràng từ trường quay còn thấy, sao giờ lại khuất bóng như vây

"Lúc nãy trong trường quay có một con mèo tên Hỉ Hỉ, anh Chiến cả buổi nhìn nó không rời, chắc là nhớ nên chạy đi ôm một cái rồi về" Hạ Chi Quang cười cười nói

Tuy Tiêu Chiến là người anh trong nhóm, nhưng thật sự lại rất đáng yêu, nhan sắc chỉ có ngày càng đẹp, ngày càng trẻ, không có chút gì gọi là biến động lão hóa, thật không thể nhìn ra Tiêu Chiến thật sự sinh năm 91. Cả nhóm lẫn chị quản lý đều yêu chiều Tiêu Chiến, nhất là Bành Sở Việt, luôn xem chàng trai này như bảo bối mà hết mực bảo vệ. Nghe thấy Tiêu Chiến chạy đi tìm mèo để ôm từ biệt, mọi người chỉ biết cười phì, điều này thật rất quen rồi. Họ Tiêu này rất rất yêu những thứ mềm mại và dễ thương.

Vương Nhất Bác cách đó không xa nghe được, liền quay người về phía trường quay mà chạy, cậu vẫn còn giữ balo của Tiêu Chiến, vốn đang định đi tìm mà trả thì lại nghe được thêm một số thứ hay ho về Chiến ca: anh ấy thích thứ mềm và đáng yêu!

Từ đằng xa, cậu đã thấy ai đó nhấc bổng Hỉ Hỉ lên không trung, miệng vẻ lên một nụ cười thích thú yêu chiều, đoạn lại cạ cạ mũi mình vào mũi con vật nhỏ đó. Hình ảnh ấy lại vô tình khiến tim Nhất Bác chững lại vài giây, suy nghĩ Nhất Bác lại trở nên tối tăm: Hỉ Hỉ, bây giờ muốn chỉ muốn được làm Hỉ Hỉ!

"Vương Nhất Bác... Nhất Bác... "

"A"

Mãi mê trong suy nghĩ, cậu thật không biết từ khi nào Tiêu Chiến đã ở gần mình đến vậy, khoảng cách này thật sự gần, tim cậu không khỏi đâp lệch nhịp

"Em... Em là đến trả balo"

Balo? Tiêu Chiến lên nhìn thứ trên tay Vương Nhất Bác rồi lại nhìn khắp người mình, đến khi xác nhận trên người có vật rời chủ, liền quay sang Vương Nhất Bác cười tươi, tay vỗ vỗ nhẹ vào đầu:

"A! Đúng nha, em nói xem sao anh lại đãng trí như vậy, nhất định là do có tuổi! Cảm ơn em nhiều, Nhất Bác"

Nhận lại chiếc balo, Tiêu Chiến niềm nở chào anh bạn nhỏ trước mặt rồi rời đi, nhưng chỉ được vài bước, lại nghe tiếng nói

"Nhưng... Em.. "

"Hả"

"Em không thấy anh già!"

"Sao?"

"Anh nói mình có tuổi, nhưng em không thấy anh già!"

Nhất Bác đối mặt, đôi con ngươi hai người cứ thế nhìn nhau, một người bị nhìn đến đỏ tai, một người nhận được lời người kia nói liền to mắt nhìn

"Cảm ơn em, Nhất Bác! "

Giọng nói ấm áp, hết 10 phần vui vẻ, hơn nữa, anh ấy lại cười, nụ cười sáng rực như thiên thần không khỏi khiến ai đó không cầm lòng được mà muốn đem về... Đem về... Giữ cho riêng mình

Cứ thế mà một ngày kết thúc... Tối hôm đó... Vương Nhất Bác thật sự thức trắng cả đêm.....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro