Chương 2: Cùng nhau ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thiên Hướng Thượng 2017 như đánh dấu cột mốc trong đời Vương Nhất Bác, từ ngày đó, cậu chăm onl weibo, tin tức của ai kia cậu đều cập nhật đầy đủ, mọi sở thích, từ việc lớn đến việc nhỏ cậu bạn này đều tìm hiểu một cách kĩ càng, không sót qua bất cứ chi tiết nào.

Lịch trình của cả hai ngày càng dày, cứ vậy mà trôi qua hết 1 năm, nhưng dáng hình cao gầy thanh mảnh kia cùng nụ cười rực sáng luôn khắc sâu vào tim của cậu thiếu niên sinh năm 97.

Khi nhận được tin Tiêu Chiến sẽ tham gia bộ phim Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta, Vương Nhất Bác lại vui mừng không tả, vì khi khởi quay, từng địa điểm sẽ được xác thực, Vương Nhất Bác kiểu gì cũng sẽ truy lùng ra từa địa điểm một.......

Quả thật là vậy, từ ngày khai máy, trong suốt 138ngày quay, không ngày nào là Nhất Bác không đến, dù xa đến đâu cậu cũng nhất định có mặt... Nhưng chỉ là đứng từ xa nhìn.....nhìn dáng hình đó bằng cặp mắt ôn nhu nhất có thể. Bất luận hôm đó lịch trình có kín, dù địa điểm quay có xa... Vương Nhất Bác cũng không bỏ qua bất kì ngày nào được ngắm nhìn người cậu thương.

Cứ vậy 138ngày kết thúc. Mọi thứ về người thương, Nhất Bác dường như càng rõ hơn, đôi lúc anh ngốc nghếch đến đáng yêu, có lúc lại nhanh nhạy như chú thỏ, thậm chí là những khuyết điểm, Vương Nhất Bác dường như trong tra ra xấc. Vậy đó, phim đóng máy, Cứ ngỡ cậu sẽ không được nhìn thấy người đó nữa, thì ông trời đã ban đến tia sáng, như ông đã thấu được cái thực trong tình yêu chớm nở của con người ở tuổi 21

"Nhất Bác, Trần Trác Lâm có ý mời em làm nam9 trong bộ dramma "Trần Tình Lệnh" được chuyển thể từ Ma Đạo Tổ Sư nổi tiếng của Mặc Hương" quản lý Hạ đưa cho cậu tờ kịch bản

Vương Nhất Bác cầm lấy, xem lướt qua rồi hàng chân mày bỗng nhếch lên

"là song nam chủ?"

"Đúng! "

"Từ chối"

Đoạn, cậu vứt tờ kịch bản lên bàn, làm sao đóng cùng một nam nhân khác, lại còn tình cảm, Chiến ca anh ấy mà xem, sẽ nghĩ như thế nào? Vạn lần không đóng

"Nhất Bác, sao em không thử, nam diễn chung với em thật sự rất đẹp, cậu ấy lúc trước cũng từng tham gia Thiên Thiên, coi như cơ duyên đi" Hạ Quản vẻ mặt khẩn cầu, thực ra đều là vì tốt cho Vương Nhất Bác, Trần Trác Lâm là một đạo diễn lớn, ai từng tham gia phim của ông sau này đều thành công, điều này thật sự rất có ích cho Nhất Bác

"Từng tham gia?"

"Đúng, là Tiêu Chiến, em còn nhớ cậu ấy không?"

Nhớ, đương nhiên rất nhớ, nhớ đến thần hồn điên đảo, khoảnh khắc nghe anh ấy sẽ là nam9 còn lại, tim Nhất Bác vui mừng, đập loạn lên, là cùng anh bên anh suốt thời gian quay, còn gì hạnh phúc hơn

"Nhận!"

Cứ vậy, Vương Nhất Bác không chút do dự, liền thuận theo quản lý, chấp nhận vai diễn

Ngày thử vai đến, lồng ngực Vương Nhất Bác càng đập mạnh hơn. Đến nơi, quả thật rất đông người, Vương Nhất Bác vốn không phải người thích giao tiếp cùng người lạ, thế nên cứ yên yên ổn ổn tìm một góc nào đó yên vị, cầm điện thoại lướt weibo... Cũng như đợi ai đó đến

Thời gian chờ đợi cũng thật quá dài, ai nấy đều làm việc riêng của họ, và điều làm mọi người trong phòng sợ nhất, chính là sự băng lãnh của Vương Nhất Bác a!

"Tiêu Chiến, cậu đến rồi" Vu Bân vừa thấy dáng hình quen thuộc liền nhảy cẩng lên vui mừng, tuy chỉ gặp nhau vài lần, nhưng ở Tiêu Chiến có gì đó rất ư là dễ gần, chỉ cần bắt chuyện một lần, những lần sau đó đều muốn nói tiếp

Tiêu Chiến hoàn toàn trái ngược với Nhất Bác, nơi anh phát ra sự ấm áp lạ thường, cùng với nụ cười rực rỡ đó, anh chẳng khác gì thiên sứ giáng trần.

Chào mọi người trong phòng chờ, Tiêu Chiến cũng lia mắt tìm một gốc mà ngồi

Đặt chiếc balo xuống, yên vị mà cầm chiếc điện thoại lên, lúc này anh mới cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, liền quay sang.

Là cậu nhóc ấy, lâu không gặp lại ngày càng đẹp, Tiêu Chiến nở nụ cười

"Nhất Bác, trưa hảo"

"Chiến ca, trưa hảo"

Cứ vậy mà cả hai cùng đặt điện thoại xuống, người ngoài nhìn vào đều không khỏi tròn mắt, Vương Nhất Bác vậy mà nói chuyện, vậy mà lại cười. Đến khi đạo diễn đến, từng người một lần lượt thể hiện tốt 1 đoạn trong vai diễn của mình.

Tất cả đều thành công

"Các cậu làm rất tốt, từ mai, chúng ta sẽ đến với các nghi thức tập luyện, tiếp đến mới tiến hành đọc kịch bản, hẹn gặp các cậu 8 giờ sáng ngày mai" Trần Trác Lâm cuồi dung hòa lên tiếng, thật không uổng 2năm nay tìm dàn cast a!

Mọi người lần lượt ra về

"Chiến ca, hôm nay anh có lịch không?"

Nghe giọng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quay người lại, dịu dàng đáp

"Anh không"

"Đi ăn cùng em một bữa, dù gì hai chúng ta đều hợp tác vào thời gian tới, nên em...em"

Đến đây, Nhất Bác lại cuối người, là viện cớ thôi, lý do thật sự chính là Nhất Bác muốn có thời gian riêng tư cùng anh, khoảnh khắc mà cậu thật rất mong chờ, không ngày nào ngừng cầu có được .

Tiêu Chiến thì cứ lại vô tư, nghĩ rằng cậu bạn nhỏ này muốn bắt chuyện với mình, dù gì thời gian tới cũng sẽ làm việc cùng nhau, việc ăn uống này nọ cũng thật bình thường.

"Được, trở về khách sạn tắm rửa, rồi cùng nhau đi, phòng anh 502"

"A! Vừa hay phòng em 503"

Cả hai cứ vậy mà trở về khách sạn, vì cùng là người trong đoàn phim, nên hết thảy mọi người đều ở chung trong một khách sạn. Như vậy thuận tiện hơn khi có việc gì phải triệu tập đột xuất.

Tiếng chuông tin nhắn từ weibo vang lên, Tiêu Chiến vừa hay từ trong nhà tắm đi ra, trên người chỉ có chiếc khăn quấn nửa thân dưới, cầm điện thoại

"Chiến ca, em đang trước cửa phòng anh"
Là từ Vương Nhất Bác, mới nửa tiếng mà nhanh vậy sao. Tiêu Chiến cứ để thân như vậy, người hướng ra phải cửa mà đi

Tiếng cửa phòng vừa mở, Vương Nhất Bác đã ở ngay đó, trên người là Chiếc áo thun cùng với chiếc quần unisex, nhìn đơn giản lại vô cùng năng động.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, mũi Vương Nhất Bác thật sự muốn chảy máu, đầu óc loạn xạ, thân hình anh quá mảnh mai, vòng eo tưởng chừng chỉ cần một vòng tay cũng đủ để ôm trọn

"Nhất Bác, thật ngại quá, em vào phòng đợi, anh chỉ vừa tắm xong"

Khó khăn lắm Vương Nhất Bát mới thoát ra hàng loạt những suy nghĩ đen tối, hai lỗ tai bắt đầu đỏ bừng, cuối mặt trầm giọng đáp

"Chiến ca, không vội, em quên đồ, anh quayvào thay đồ đi"

"Được"

Cánh cửa vừa đóng, Vương Nhất Bác đồng thời cũng quỳ sụp xuống "anh, đồ yêu tinh, anh như vậy thà cứ trực tiếp lấy dao đâm chết em" hàng loạt mớ suy nghĩ đen tối ùa trong đầu cậu, hết vò đầu thì lại bức tai

Cũng may, khi cánh cửa đó lại mở ra lần nữa, Nhất Bác đã kịp bình tĩnh lại, Tiêu Chiến chỉ đơn giản diện một áo thun trắng, quần jeans đen cùng áo khoác da, dù vậy, anh vẫn quyến rũ đến lạ thường

"Nhất Bác, em muốn ăn gì?"

"Anh lựa chọn hết"

"Vậy lẩu cay, em ăn được không"

"Đều được"

"Vậy anh dẫn em đi, anh biết một nơi lẩu rất ngon"

Cả hai cứ thế cùng nhau đi, vừa đi vừa nói chuyện rôm rã, Vương Nhất Bác cứ vậy mà cười nhiều hơn, thật không nghĩ đây còn là con người băng lãnh đáng sợ

"Cho tôi 1lẩu Chua cay"

Phục vụ ghi bill rồi quay đầu, cả hai lại cùng nhau rôm rã nói chuyện, cùng nhau bàn về sở thích, nói 1001 câu chuyện trên trời dưới đất... Đến khi đồ ăn dọn ra... Tiêu Chiến ăn rất ngon lành.... Vương Nhất Bác từ lâu đã biết Chiến ca có sở thích ăn cay, cậu cũng đã dần tập làm quen.. Nhưng vẫn là không thể thành thạo được

Tuy vẫn ăn ngon lành, Tiêu Chiến vẫn luôn để ý cậu em của mình, Vương Nhất Bác luôn bày ra dáng vẻ ngon miệng, nhưng thật chất là gượng gạo, làm sao cậu có thể qua mặt Tiêu Chiến được

Khi cả 2cùng thanh toán, tuy nói là cả hai, nhưng thật chất là Nhất Bác dành trả nhiều hơn

"Nhất Bác, em còn muốn ăn gì không?"

"Em no rồi"

"Nhất Bác, anh như vậy mà không nhận ra sao, không ăn cay được thì nói anh"

"không sao, từ từ cũng quen"

"aiyo, như vậy đi, cùng anh đi ăn vặt"

"Được, theo anh hết"

Hôm đó, đến đêm cả hai mới về đến khách sạn. ... Đâu ai biết rằng, Vương Nhất Bác hôm nay thật sự vô cùng hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro