Chương 1 (Phần2): Bác Quân Nhất Tiêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/1/2019
Đã được hơn hai tuần từ khi Bành Sở Việt rời đi, không khí trong tòa nhà vẫn như củ, vẫn rôm rả, vẫn là hai cha con đấu võ miệng, vẫn là nơi chứa đầy tình yêu cùng kí ức của hai người con trai

Cũng vừa hay, hôm nay lại chính là Mùng Một Tết!

Tiêu Chiến choàng tỉnh dậy sau cơn hảo mộng, vì được Nhất Bác hằng ngày cưng chiều yêu thương nên sức khỏe cùng cơ thể anh đã hồi phục hoàn toàn, người trở nên có da thịt, sắc mặt càng trở nên có sinh khí! Sống trong sự yêu sủng của cậu, Tiêu Chiến hoàn toàn không bao giờ đụng tay vào những việc trong nhà, hết thảy đều đưa cho Hạ Quản, kể cả vào ban sáng anh cũng chẳng cần dậy sớm, cứ việc ngủ đến trưa cùng ai kia là được!

Chưa kể đến Phồn Tinh, nếu hôm đó cha thằng bé có việc ra ngoài, thằng bé sẽ là người thay cha canh không cho mẹ nó làm bất cứ việc gì, nước hay đồ ăn vặt đều là để sẵn trong phòng. Tóm gọn lại, Tiêu Chiến chính là chủ tử của căn nhà này, anh chỉ việc ngồi im, tất cả mọi việc đều có ba người họ!

Hạ Quản đôi khi bất bình liền ý kiến, nhưng nhận lại hết thảy là sự phũ phàng của hai cha con họ! Quá đáng nha! Nói vậy thôi, chứ cả bốn người họ thật sự đều gắn bó như người một nhà!

Còn về bé thỏ, nhan sắc của anh từng ngày từng ngày càng nghịch thiên, đẹp đến đến không từ hình dung!

"Mama, năm mới vui vẻ!" Phồn Tinh cả người đều hớn hở ở cạnh Tiêu Chiến, thằng bé chờ đợi giây phút anh tỉnh giấc liền sẽ là người đầu tiên chúc mừng năm mới

Tiêu Chiến chưa khỏi bàng hoàng vì bị thằng bé làm cho một trận khủng Hoảng, Phồn Tinh cũng thật là, mama vừa mới say giấc chưa kịp hoàn hồn mà con đã nháo a! Nhưng lại hết sức dễ thương

Tiêu Chiến tay dụi dụi mắt, đoạn, liền dang rộng hai tay bao trọn lấy Phồn Tinh vào lòng, xoa xoa đầu thằng bé, song, khẽ hôn lên má, thứ giọng yêu thương ấp áp

"Tinh Tinh năm nay cũng phải thật khỏe mạnh nha! Năm mới vui vẻ!"

Trên gương mặt ngây thơ đáng yêu của đứa trẻ vừa tròn 7 tuổi là cả một nụ cười tỏa nắng, cười híp cả đôi con ngươi, gật lấy gật để. Thật là một đứa trẻ đáng yêu!

Tiếng cửa phòng khẽ mở, vẫn là thân ảnh cao lớn quen thuộc! Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, con người ấy như tràn đầy năng lượng, nụ cười ôn hòa, ánh mắt dịu dàng, Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh

"Mới sáng ra con đã nháo lên, không khi nào yên tĩnh được!"

Phồn Tinh làm bộ dáng ủy khuất ngước nhìn Tiêu Chiến, đôi con ngươi lấp lánh như muốn mách tội Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến: Baba ỷ lớn Ức hiếp Tinh Tinh! Tinh Tinh rất đáng thương!

Vương Nhất Bác vốn quen với cái trò ranh ma của thằng bé, biết tổng thế nào Chiến Ca của cậu cũng vì Phồn Tinh mà chỉnh cậu một trận nên thân! Nhưng Phồn Tinh a, trò này xưa rồi

Trừng mắt với Phồn Tinh, đoạn, Nhất Bác rất nhanh làm ra vẻ vô tội, liền cầm lấy tay Tiêu Chiến phân bua

"Chiến ca, không phải câu đầu tiên vào năm mới anh dành cho em chính là mắng em chứ? Em cũng đáng thương mà!"

Trời ạ! Ông lớn ông nhỏ này cũng thật lắm trò, cứ xoay Tiêu Chiến như vậy, anh biết phải làm sao!!

Nhưng rồi trên khóe môi, Tiêu Chiến vẫn vẽ ra một nụ cười thật ấm áp, thanh âm vô vàn hạnh phúc

"Không mắng không mắng! Tinh Tinh, Nhất Bác, năm mới vui vẻ!"

Nụ cười khắc sâu vào tâm trí của cả hai con người, họ yêu người này chết mất! Với Phồn Tinh, Tiêu Chiến chính là người mẹ duy nhất của thằng bé, là người thằng bé sẵn sàng tuân mọi mệnh lệnh, là người thằng bé kính trọng và yêu quý nhất! Còn Vương Nhất Bác, với cậu, Tiêu Chiến như là lẽ sống, là một định luật không thể thiếu trong cuộc đời mình, cũng là người mà cả đời Vương Nhất Bác cậu bảo về yêu thương!

Ba con người trong một căn phòng, là một gia đình hạnh phúc. Đúng! Cả ba người là một gia đình hạnh phúc a!

Phồn Tinh cùng Vương Nhất Bác trong lúc chờ đợi Tiêu Chiến chuẩn bị, cả hai thật nhanh đã xem những nhà hàng nổi tiếng để chút nữa liền đưa Tiêu Chiến đến thưởng thức! Bé thỏ được cả hai cha con này yêu chiều quá mức nha (Tác giả cũng ao ước lắm mà có được đâu!)

Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng Tiêu Chiến đã thấy hai cha con họ nhìn mình, vẻ mặt ai nấy đều hớn hở đợi anh ở xe

Tiêu Chiến mỉm cười, nhanh chân tiến về phía hai người họ!

Năm nay cả ba người cùng đón năm mới ở Trì Châu, thật yên bình, thật ấm áp và cũng thật ý nghĩa

Hạ Quản năm nay lại trở về với gia đình để đón năm mới!
---------------
Con xe ngừng lăn bánh, là nơi thưởng thức các món ăn sáng dành cho giới thượng lưu, sang trọng vô cùng!

"Nhất Bác, đi ăn bình thường không được sao?"

"Đương nhiên không được, những chỗ đó thức ăn không tốt hại anh có bệnh thì phải làm sao?"

"Vậy một nhà hàng nhỏ là được!"

"Đây chẳng phải còn rất nhỏ sao?"

Vương Nhất Bác! Ai cũng biết em giàu, nhưng sao lại không phân biệt được nhỏ lớn như vậy! Nhà hàng này mà nhỏ, chắc là nhỏ hơn dinh thự người nhà họ Vương của em a!

"Mama, nơi này Tinh Tinh cùng baba rất vất vả mới tìm được, người không thích cũng không sao, Tinh Tinh theo người đi nơi khác!" Phồn Tinh mặt mày ủ rũ, gương mặt lộ rõ sự ủy khuất, khẽ cuối mặt xuống

Tiêu Chiến vốn thương nhất là Phồn Tinh, thằng bé như vậy anh làm sao nỡ, liền xuýt xoa âm trầm

"Ta ăn, đi thôi, chúng ta liền vào trong!"

Rất nhanh chóng Phồn Tinh đã trở lại trạng thái vui vẻ, một mực kéo tay anh vào trong, đoạn, quay đầu về sau nhìn Vương Nhất Bác, nháy mắt

Vương Nhất Bác trong lòng khen thằng bé một trận, miệng cười tà đạo: thằng bé này lâu lâu làm nên chuyện, đáng khen!

Cả ba người cùng gọi món, thật sự đập vào mắt người nhìn chính là ba con người kia quá đỗi đẹp đẽ, cả ba người cứ như một bức tranh tuyệt mỹ

Đoạn, cả ba con người ấy rời khỏi nhà hàng chính là cùng với chiếc bụng no căn, nhất là Tiêu Chiến, anh ăn đến cả thở cũng không lên

"Tiếp theo là đi đâu đây?" Tiêu Chiến vỗ vỗ bụng

"Ngân Than*"

"Ngân Than? Biển sao?"

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, quay sang Tiêu Chiến nhìn anh cười ôn nhu gật đầu, thanh âm trầm đều vang lên

"Có một thứ em muốn cùng anh xem!"

Tiêu Chiến không hiểu gì, từ Trì Châu đến biển Ngân Than ít nhất là 5 tiếng đồng hồ, thứ gì mà khiến Nhất Bác lại cực khổ đến vậy? Nhưng với anh, Nhất Bác làm gì cũng đều là vì mình, liền mỉm cười gật đầu

Chẳng buồn cho Phồn Tinh đang ngồi trong lòng Tiêu Chiến, thằng bé là chưa được cha nói đến khúc đi biển này nha!
---------------
Con xe lại ngừng bánh lần nữa, cả hai người Phồn Tinh cùng Tiêu Chiến vẫn đang yên lành ngủ trên xe, đã 19:00 giờ rồi!

"Chiến Ca... Chiến ca.....!"

Nghe được người gọi, Tiêu Chiến lờ mờ mở mắt, là Vương Nhất Bác!

"Đến rồi sao?"

"Đến rồi! Chúng ta cùng nhau ở đây một tuần, em đã đăng ký phòng khách sạn!"

"Em lúc nào cũng tùy tiện!"

"Không phải để Tiêu Chiến của em vui sao?"

"Từ khi nào đã là của em?"

Vương Nhất Bác bỗng chốc gian tà, gương mặt áp sát lấy Tiêu Chiến, thủ thì

"TỪ - LÂU - LẮM - RỒI!"

Tiêu Chiến bị một lời của Nhất Bác làm cho đỏ mặt, không khỏi quay sang trừng cậu một cái. Vương Nhất Bác vậy mà liêm sỉ vất hết, còn trưng ra nụ cười hài lòng thiếu đòn!

Liền đánh thức Phồn Tinh trong lòng dậy, lập tức rời xe!

Cả ba người cùng nhau lên nhận phòng! Vương Nhất Bác đặt hẳn cả căn phòng VIP, nhưng, không phải một, mà là hai. Phồn Tinh ủy khuất vô cùng, lôi Vương Nhất Bác sang một gốc mà buồn bực

"Baba sao không cho con ngủ cùng hai người?"

"Trẻ nhỏ không nên quấy rầy khi người lớn làm việc"

"Làm Việc?" Phồn Tinh đăm chiêu nghĩ gì đó, bỗng chốc hai con ngươi rực sáng "Là giống lúc trước?"

"Ngoan, hiểu chuyện!"

"Được, vậy Tinh Tinh ngoan ngoãn ở phòng khác, nhưng baba không được khiến mama quá sức, cũng phải để có vài ngày Tinh Tinh ngủ cùng hai người!"

"Ngoan ngoãn ta liền chiều con!"

Phồn Tinh từ trạng thái buồn bực liền nhanh chóng biến thành hăng hái, nhìn mama mà cười tà đạo

Tiêu Chiến vẫn là không hiểu gì!
---------------
"Tinh Tinh, không được thì con cứ sang đây!"

"Mama, Tinh Tinh lớn rồi, một mình thích hơn!"

Chẳng phải khi nãy con còn ậm ừ không chịu sao?
Chưa kịp để Tiêu Chiến trả lời, thằng bé nhanh chóng vào phòng khóa cửa

Còn Vương Nhất Bác, cười hài lòng!

"Nhất Bác, em vào tắm trước đi!"

"Chúng ta cùng tắm!"

"Anh sang phòng Tinh Tinh!"

"Tiêu Chiến aaaa, em tắm, tự em tắm!"

Không hai lời, Vương Nhất Bác đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng tắm, đóng cửa! Xem như biết nghe lời!

Cả ba người chuẩn bị xong cũng đã 21:00, còn tận 3tiếng mới bắn pháo bông, thế nên cả ba quyết đi ăn trước

Ở khách sạn kế biển Ngân Than là cả một dãy nhà hàng, món ăn nào cũng có! Tối hôm đó, Tiêu Chiến lại được một bữa no căng đến không thở được!

Dạo một vòng khu vườn phía sau khách sạn tiếp đến là bãi biển, cả nhà ba người cứ vậy mà rôm rã

Sắp 0:00 giờ rồi!!

Vì lần bắn pháo hoa này ở Ngân Than nhìn ra sẽ thấy rất rõ, đã rất nhiều người chưa đến giờ đã bu chật kín nơi bãi biển. Nhưng Vương Nhất Bác thì lại khác, kéo anh quay về khách sạn, vào thang máy lên đến tầng cao nhất.

Từ tầng thượng nhìn ra sẽ đều thấy toàn cảnh ở Ngân Than! Thật đẹp!

Trên đây gió lạnh, Vương Nhất Bác liền đem áo khoác cầm sẵn trên tay từ nãy giờ nhẹ nhàng đặt lên người Tiêu Chiến, Phồn Tinh kế bên thấy vậy khẽ mỉm cười: Nhất định sau này phải tìm người giống baba a!

Bùmmmm..... !
Đợt pháo hoa đầu tiên đã bắn, trên tầng thượng thật sự nhìn rất rõ, pháo hoa lại rất đẹp, trong mắt Tiêu Chiến rực rỡ màu sắc của pháo hoa, nhưng trong mắt Nhất Bác lại hết thẩy là hình ảnh của người thương, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, mắt không rời khỏi anh dù chỉ là một khắc: Đời này, làm gì có ai hay thứ gì sánh bằng anh!

Đoạn pháo hoa kết thúc sau 15 phút, Vương Nhất Bác đã nhìn sang Phồn Tinh ra hiệu, thằng bé ngầm hiểu ý

"Mama, Tinh Tinh buồn ngủ, về phòng trước, hai người cứ ở đây nha!"

Dứt lời liền chạy đến thang máy, trở về phòng

Tiêu Chiến ngơ ngác, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng mảy may đến, hai cha con nhà này quả thật khó hiểu

"Nhất Bác, cũng mau về phòng thôi!"

Vương Nhất Bác mỉm cười, ôn nhu nhìn lấy Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng. A! Vậy mà Nhất Bác bây giờ đã cao hơn Tiêu Chiến rồi

"Tiêu Chiến, thứ em muốn cùng anh xem, đến rồi!"

"Sao?"

Bụp.....!!!!

Lại một đoạn pháo hoa vang lên, nhưng lần này lại rực rỡ hơn trước, thật tiếc Phồn Tinh không xem được! Nhưng vốn dĩ, thằng bé không cần xem a!!!

Sẽ không có gì đặc biệt nếu như màn kết thúc của pháo hoa giống như ban nãy

Nhưng giờ đây, Tiêu Chiến tròn xoe đôi con ngươi, đôi mắt long lanh nhìn thẳng lên phía bầu trời đó, thanh âm khẽ run

"Nhất... Bác...?"

"Chiến Ca, năm mới vui vẻ!"

Anh quay sang nhìn lấy Vương Nhất Bác, từ bao giờ hốc mắt đã đỏ hoe, lại một dòng nước mắt tuông ra. Đôi bàn tay to lớn áp vào má anh, khẽ lau đi. Ghì chặt anh vào lòng hơn nữa. Thủ thì

"TIÊU CHIẾN! CÂU - TRẢ - LỜI - CỦA -ANH!"

Thằng bé này, rõ là nhỏ hơn mình sao lại bá đạo như vậly! Nhưng giờ đây những thứ đó còn ý nghĩa gì nữa sao? Vòng tay qua ôm chặt lấy Nhất Bác, trong lòng cậu Tiêu Chiến thanh âm ngọt ngào vang lên

"Nếu là Vương Nhất Bác! Anh nguyện ý!"

Cả hai lại mặt đối mặt, môi tìm môi... Nụ hôn nồng nàn chào đón năm mới

Trên bầu trời kia vẫn chưa tan dòng chữ do pháo hoa để lại, vẫn còn nguyên vẹn rõ chữ, rất to rất rõ:
BÁC QUÂN NHẤT TIÊU!

Nhất định năm sau, chúng ta sẽ thật hạnh phúc giống như năm nay, em nhất định, bảo vệ anh!
---------------------------
Vương Nhất Bác là ma quỷ, từ tuần trước đã lên kế hoạch lại bỏ ra một số tiền để chi cho việc này, vừa nãy thừa lúc Tiêu Chiến còn đang tắm liền sang phòng Phồn Tinh bảo thằng bé xem xong pháo bông liền về phòng để cậu cùng mama làm việc! Cả hai vậy mà thông đồng với nhau

Cha nào con nấy đâu có sai!
-------------------------
Đôi lời tác giả

Vì là chương đầu của phần 2, Vy không nỡ ngược đâu, nhưng chỉ là vài chương đầu thôi nha mọi người❤️

Lưu ý: phần sau H nặng hơn lần trước (có lược bỏ) ai không thích xin đừng đọc, nhưng đọc rồi xin đừng bảo thô tục hay phản cảm. Vy chỉ đi theo đúng nghĩa của H thôi

Chú Thích
* Ngân Than* Bãi biển Ngân Than có hình dáng giống đầu hổ nên từng được gọi là "Bãi biển Bạch Hổ Đầu", sau này đổi tên là "Ngân Than" do cát ở đây trắng và mịn. Chiều rộng của bãi biển khoảng từ 30m đến 3000m tùy theo sự lên xuống của thủy triều. Bãi biển được hình thành bởi những bãi cát thạch anh trắng mịn kéo dài, với diện tích của bãi cát là 80.000m2. Cạnh bãi là dãi rừng kéo dài theo bờ biển, và không khí ở đây vô cùng trong lành. Đây là nơi rất thích hợp để làm bãi tắm ven biển bốn mùa lý tưởng, người nước ngoài ví bãi biển ở đây đẹp như bãi biển Hawai nổi tiếng trên thế giới, còn người dân trong nước gọi nó là "Bắc Đới Hà của miền Nam", thậm chí còn coi nó là "Bãi biển đẹp nhất thiên hạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro