Chương 17 (Hết phần1): Hai tháng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tâm trạng như hoa từ ngoài bước vào. Sau khi rời khỏi khu vui chơi, Vương Nhất Bác liền đưa anh đi ăn lẩu dê, vừa chua vừa cay, là món mà lúc trước Tiêu Chiến rất thích, cả bây giờ cũng chẳng thay đổi

"Mama, người về rồi!" Phồn Tinh bay thẳng vào lòng Tiêu Chiến nũng nịu

Phồn Tinh vốn đang chán nản dài trên ghế sofa, cả hôm nay đều không được gặp Tiêu Chiến trò chuyện, thằng bé sắp buồn chết rồi. Thế nhưng vừa thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ mình, cả người như trở nên tràn đầy năng lượng

"Hai người đi thật lâu, con ở nhà cùng với Sở Việt caca cúng Hạ Quản thúc thúc thật nhàm chán!"

"Hạ Quản thúc thúc?" Trên môi Tiêu Chiến luôn nở nụ cười ấm áp với cậu nhóc này, tuy không nhớ nhưng thật sự một tuần nay trong phòng cũng nhờ Phồn Tinh mà Tiêu Chiến vui ra hẳn

"Là quản lý của em!"

Tiêu Chiến cười khẽ gật đầu, lại chực nhớ đến vế trước câu nói của Phồn Tinh "ở cùng với Sở Việt ca ca!", là Bành Sở Việt sao?

Đoạn, Tiêu Chiến đảo mắt và nhanh chóng dừng lại ở chỗ Sofa, bóng dáng quen thuộc, chính xác là người ban sáng.

"Mama, Tinh Tinh hôm nay muốn ngủ cùng người!"

"Được! Nhưng giường trong phòng chỉ chứa được hai người....!" Tiêu Chiến khẽ giọng nói, rồi lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác

Từ khi nào cả gương mặt cậu đều đã thành một mảng đen như vậy a?!

"Nhất Bác, giường chỉ chứa được hai người thế nên hôm nay em về phòng mình nha!"

Câu nói vừa dứt, gương mặt của ai kia ngày càng đen hơn, song, liền giương đôi con ngươi hình viên đạn chọc thẳng vào Phồn Tinh

"Tự lấy đồ sang mà ngủ dưới đất!"

"Cả hôm nay cha dành mama, bây giờ còn bủn xỉn với con chỉ một giấc ngủ, baba là ma quỷ!"

"Phồn Tinh con cũng chính là ma quỷ"

"Dù nói thế nào, hôm nay con vẫn phải ngủ cùng mama, ngủ trên giường!"

"Còn Tiêu Chiến đã quen ngủ cùng ta!"

Tục ngữ có câu "Cha nào con nấy" quả không sai, tuy không phải đấng sinh thành, nhưng hai tên này là ở chung với nhau quá lâu, tính tình người 10 người kia cũng 9, chẳng ai nhượng ai

Phồn Tinh cùng Vương Nhất Bác không hẹn mà cùng quay sang nhìn Tiêu Chiến đang ngơ ngác nghe người bọn họ cãi vã, mà thứ họ cãi, chỉ là để dành ngủ chung với anh! Phồn Tinh còn nhỏ coi như không tính, nhưng còn Vương Nhất Bác.... Thật sự đã quá tuổi a!

Tiêu Chiến cười bất lực, nhưng với người ấm áp như anh, chắc chắn vẫn là ưu tiên trẻ nhỏ

"Nhất Bác, chỉ một hôm thôi sao em nỡ đôi co với Tinh Tinh như vậy!"

Phồn Tinh hớn hở ôm lấy cả người Tiêu Chiến, song, quay sang làm động tác mặt quỷ, lè lưỡi với Vương Nhất Bác, ý tứ rõ ràng: CHA THUA RỒI!

"Hôm nay Tinh Tinh sẽ được mama ôm thật chặt a!"
Vừa nói nhìn lấy cha mình bằng đôi con ngươi hài lòng.

Thằng bé này cũng là quá ranh ma a!

Vương Nhất Bác chỉ hận ngay lúc đó không thể xé nát tên quỷ nhỏ này ra từng mảnh để thỏa lòng!

Quả nhiên! Con hơn cha là nhà có phúc! Đúng, thật đúng!

Cả ba cứ vậy đi vào phòng.... Hai người vui vẻ.... Một người u ám ngập trời trong lòng không cam

Lướt qua Bành Sở Việt, đôi mắt của họ.. Lại chạm nhau!
--------
Dỗ Phồn Tinh ngủ, Tiêu Chiến vẫn là trằn trọc không thể nào chợp mắt, tâm trí anh hiện lên muôn vàng suy nghĩ, có tích cực, cũng có tiêu cực

Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng

Tiêu Chiến rời giường, vốn định sang phòng Sở Việt nhưng khi nhìn ra phòng khách, đèn ở đó vẫn mở.

Tiêu Chiến thấy vậy liền hướng ra phòng khách mà đi. Ai ngờ được, Bành Sở Việt vẫn cư nhiên một trạng thái ngồi đó, nhưng dường như, hắn đang rất buồn

"Tiêu Chiến, anh vẫn là lựa chọn ở cùng Vương Nhất Bác, mặc cho hắn ta đang lừa dối anh?" Thanh âm bất ngờ vang Sở Việt đều đều, dường như hắn biết, đối phương chính là Tiêu Chiến

Tiêu Chiến tròn xoe đôi con ngươi nhưng lại rất nhanh chóng thu hồi, đoạn, tiến đến gần Bành Sở Việt, nhẹ nhàng ngồi đối diện

"Tôi cũng muốn tìm cậu để nói rõ việc này! Tôi thật tâm có tin câu chuyện cậu nói nhưng tôi cũng thật tâm mà tin lấy Vương Nhất Bác! Sở Việt, tôi không còn nhớ chuyện quá khứ, không nhớ được Nhất Bác em ấy từng đối với tôi thế nào. Nhưng, quá khứ là quá khứ, không nhớ được thì chính là không nhớ được, thế nên thứ tôi quan tâm là hiện tại, là Vương Nhất Bác của hiện tại! Sở Việt, thành thật xin lỗi! Việc đi cùng cậu, tôi từ chối!"

Đây chính là ngữ điệu phát ra từ tận sâu trong lòng Tiêu Chiến!

Bành Sở Việt tay cuộn thành nắm đấm bấu chặt vào nhau, cả cơ thể lẫn giọng nói đều cơ hồ run lên

Vậy mà anh vẫn chọn hắn!

"Tên họ Vương đó có gì tốt hơn em?"

"Sao?"

Bành Sở Việt đứng dậy, mỗi bước đều đến gần Tiêu Chiến hơn, đoạn, bấu chặt lấy vai anh, hai con ngươi đỏ ngầu đối diện thẳng với Tiêu Chiến, gằn ra từng chữ

"VƯƠNG - NHẤT - BÁC - CÓ - GÌ - TỐT - HƠN - EM?"

Lực của Bành Sở Việt khá mạnh khiến cả bờ vai nhỏ bé kia không khỏi đau đớn, Tiêu Chiến khẽ chau hàng chân mày, thanh âm run run

"Sở Việt... đau.. buông ra...!"

Sở Việt cơ hồ như người mất trí, hắn không buông mà càng bấu chặt hơn, cơ hồ khẩu hình muốn mở ra nhưng bất ngờ bị lực chân từ một người nào đó một cước đá văng ra phía sau

"Chẳng phải anh ấy bảo buông?" thanh âm như địa ngục chín tầng vang lên, vừa âm lãnh vừa lạnh đến rợn người

Là Vương Nhất Bác!

Cậu vốn không ngủ được vì bị Phồn Tinh ngang nhiên cướp lấy Chiến Ca, liền xuống phòng tìm nước uống cho hạ quả, đoạn, từ trong phòng bếp bước ra đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang hướng về phòng khách vốn định kêu anh nhưng lại nhanh chóng nhận ra thái độ của người thương có chút bất thường, lại thấy anh nhìn về một hướng mà đi, liền chạy theo. Vừa hay, nghe được hết câu chuyện, lại thấy Bành Sở Việt động tay, Nhất Bác liền một mực không giữ được bình tĩnh.... Thế nên... Kết quả chính là như vậy

Giọng Tiêu Chiến khẽ run, giương đôi mắt to tròn trực trào nước mắt nhìn lấy Nhất Bác.

Khẽ xoa đầu, thái độ âm trì của Vương Nhất Bác lúc nãy vậy mà nhanh chóng đổi sang nhu mì thương yêu, cười dịu dàng xuýt xoa

"Em ở đây, ngoan, đừng khóc! Ở đây cứ để em lo là được!"

Tiêu Chiến rũ mi, vậy mà làm liên lụy đến Nhất Bác, hai tay anh lại bất giác chau vào nhau nhưng sau đó, cũng nhanh chóng trở về. Vì anh biết nếu bản thân mình còn lưu lại đây chỉ khiến mọi việc thêm rối.

Vừa thấy Tiêu Chiến khuất bóng, vừa nghe tiếng cửa phòng ngủ đóng lại. Thời khắc đó, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lấy lại thái độ âm trì khi nãy, thanh âm như muốn xé toạt đối phương

"Xem anh là bạn đúng thật tôi sai!"

"Ha, Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, hay cho câu "xem anh là bạn", nhưng ai đời lại đi làm bạn với tình địch? Cậu xem cậu ngu ngốc biết bao!" Bành Sở Việt vẫn còn choáng sau cú đá khi nãy của Vương Nhất Bác, nhưng cũng rất nhanh chóng thu lại, trở về bộ dạng gian trá khinh người

"Tôi ngu ngốc thì anh chính là đáng thương! Dùng cách hèn hạ để giành lấy thứ không thuộc về mình"

"Giành lấy? Nói đến giành, không phải chính Vương Nhất Bác cậu giành Tiêu Chiến từ tôi sao? Tôi cùng anh ấy vốn từ trước đã gặp nhưng chỉ vì Vương Nhất Bác cậu mà mọi thứ càng trở nên tệ hại! Rõ là tôi yêu anh ấy đằng đẵng 15 năm, nhưng còn cậu chỉ là vài tháng lại có được, Vương Nhất Bác cậu làm sao hiểu!?"

"Vương Tiêu sẽ mãi là Vương Tiêu! Bành Sở Việt, sự việc hôm nay nếu còn thêm 1 lần, tôi thề sẽ trút gân anh!"

"Vương Tiêu! Ha, Cả hai lần anh ấy đều lựa chọn Vương Nhất Bác, hai lần đều là Vương Tiêu vậy thì lần này chính tôi sẽ tạo ra Việt Chiến, lần này sẽ đến lượt Bành Sở Việt song hành!"

"ANH DÁM?"

"Vương Nhất Bác, cậu từng nói, với cậu Tiêu Chiến là cả cuộc đời, nhưng với tôi anh ấy cũng chính là tín ngưỡng, là sinh mệnh, vậy thì Vương Nhất Bác, lần này nếu để mất đi Tiêu Chiến khác nào Sở Việt tôi như chết đi? Chi bằng tôi tự mình giành lấy!"

Tay Nhất Bác dùng sức nắm lại, cả đường gân cũng hiện lên. Nhưng dường như với Bành Sở Việt điều đó cũng chẳng là gì. Chỉ cười cay đắng tiến ra phía cổng chính mà đi. Chỉ để lại vỏn vẹn một câu

"Hai tháng, tôi cho cậu thời gian hai tháng, sau khi tôi quay lại Trung Quốc, Bành Sở Việt nhất định không nhân từ"

Trong đêm tối, con xe Maybach Exelero phóng như điên về phía sân bay, Bành Sở Việt trở Về Hàn. Tuy hắn vì yêu mà điên cuồng từ bỏ cả tâm tính trở thành quỷ dữ, nhưng ai nào biết được ẩn sâu trong còn người đó là bao nhiêu day dứt thương tổn, bao nhiêu lần tim vỡ ra khi nhìn người mình yêu đi yêu người khác! Có ai từng thấu khi hôm đó đang trong tư thế vui vẻ yêu đời chuẩn bị về Trung Quốc chuẩn bị quà cho người mình yêu nhưng sau đó lại nghe tin người đó sống chết không rõ... Chỉ vì một kẻ khác? Ai hiểu được một tình yêu 15 năm với bao cô đọng trong tâm trí nhưng chỉ biết mỉm cười thuận theo người đó mà buông tay? Cam tâm nhường thứ mình khao khát nhất cho kẻ khác là điều mà ai trong chúng ta làm được!

Trên xe, nước mắt của người con trai đó lăn dài, bao nhiêu người hiểu được giọt nước mắt ấy! Bao nhiêu người sẽ hiểu được tâm can của Bành Sở Việt!

Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Cái gì gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành...Bây giờ thì em đã rõ, trong "ái tình", kẻ nào yêu trước, kẻ đó đã thua một nửa. Nửa còn lại, em chỉ tự biết vẽ thêm cho mình hướng khác, nhưng hãy tin em, dù trời có đổ, người em yêu vẫn là anh!

Còn Vương Nhất Bác, sau khi Sở Việt rời khỏi, cậu cũng âm thầm sang phòng Tiêu Chiến, anh vậy mà đã ngủ đi rồi

Khẽ miết dọc đôi gò má, Vương Nhất Bác đặt lên đỉnh đầu người thương một nụ hôn: Cho dù có chết em cũng sẽ bảo vệ anh!

Đêm hôm đó.... Thật quá dài!

----------Hoàn phần 1-----------
Đôi lời tác giả

Phần hai của "Nhất Kiến chung tình" sẽ ra hai chương đầu vào tối mai nha❤️

Phần sau chính là đoạn bi kịch của tình yêu ba người: Sở Việt - Tiêu Chiến - Nhất Bác

Liệu lần này Vương Tiêu của chúng ta có trường tồn được nữa không hay thay vào đó là Việt Chiến, hãy cùng Vy đi tiếp đoạn đường sau này nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro