Chương 16: Hiện Tại Chỉ Cần Như Vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bành Sở Việt nắm chặt tay, thanh âm rất đỗi ngọt ngào vang lên

"Chẳng phải chúng ta yêu nhau sao?"

"Yêu? Nhưng... Nhất Bác.... N..!"

"Hắn đang lừa gạt tình cảm của anh! Tiêu Chiến!

Từ khi gặp Sở Việt, cả người Tiêu Chiến trở nên thất thần quay trở về phòng. Nhất Bác vẫn chưa tỉnh giấc. Khẽ ngồi cạnh bên, Tiêu Chiến dùng tay sờ dọc theo cánh mũi Nhất Bác

Tách....Anh khóc, khóc đến độ cả lòng xót xa
--------------
"Vương Nhất Bác vốn là người nhà họ Vương, vì lúc trước anh yêu cậu ta đến mất thần lạc trí, ngày đêm đều nhớ nhung khiến cậu ta cảm thấy phiền hà liền một mực đem anh nhốt lại, ngày đêm giày vò. Đến khi anh không còn chịu thấu liền một mực trốn đi... Sau đó..! "

"Sau đó?"

"Sau đó chúng ta gặp nhau, yêu nhau đến mặn nồng. Nhưng nào ngờ Nhất Bác dã tâm, muốn đem anh trở lại bên cạnh liền dùng mọi thủ đoạn. Và cuối cùng... Là hại anh mất trí"

Tiêu Chiến đờ đẫn, chỉ biết đứng yên, trong lòng bất giác dấy lên một trận sóng cuồng loạn! Nhất Bác chính là đối với anh như vậy, luôn như vậy từ trước đến giờ sao?

Không đúng, chẳng phải chính mình cũng đã nói là tin vào Vương Nhất Bác! Đúng, nhất định phải tin, con người ôn nhu ấy làm sao có thể gây ra những chuyện bại hoại nhân tâm đến vậy! Liền mở miệng muốn nói gì đó lại bị Sở Việt nhanh hơn một bước cướp lời

"Sở dĩ Vương Nhất Bác để em với anh ở cùng một chỗ vì như vậy dễ trong tầm kiểm soát của hắn, ngăn không cho em có cơ hội cùng anh tiếp xúc khiến sự việc bại lộ! Đúng không Tiêu Chiến, đã một tuần qua hắn nào cho anh ra ngoài hay để ai khác trừ Phồn Tinh tiếp xúc cùng anh?"

Tiêu Chiến vẫn mơ màng mà cuối đầu xuống, biết bao nhiêu là suy nghĩ ập đến trong tâm trí anh, có tin tưởng cũng có hoài nghi, có sự mất mát xen lẫn đắng cay. Dù bảo anh cái gì cũng tin Nhất Bác, nhưng câu chuyện này hoàn toàn hợp lý hơn hết Sở Việt sao lại lừa anh làm gì? Vậy chẳng lẻ....từ đầu đến cuối Nhất Bác cậu ta đều lừa anh chăng? Hay cảm thấy tội lỗi nên giờ đây muốn bù đắp

Tay anh khẽ chạm vào chiếc nhẫn, miết nhẹ thứ mà ai đó từng bảo là nhẫn đính hôn! Vật này, có khi nào....cũng là giả không?

Dường như cảm giác được cá đã mắc câu, Bành Sở Việt trên môi liền vẽ nên một đường cong gian trá, với tay ôm trọn con người trước mặt vào lòng

"Tiêu Chiến, cùng em đi thật xa nơi này, được không?"

"Đi!?"Trong lòng Sở Việt, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, thanh âm anh từ khi nào đã trở nên khản đặc, lời muốn thốt lên cũng chẳng làm được. Anh nhẹ đẩy đối phương ra, chầm chậm quay đầu.

"Tôi tin Nhất Bác!" Song, anh vẫn thẳng lưng đi về phía trước nhưng nào qua mắt được Sở Việt khi cả thân ảnh ấy đang khẽ run lên, có lẽ anh đang tự gạt người, nhưng phần lớn từ câu chuyện của Bành Sở Việt, Tiêu Chiến dường như đã tin!

Tiêu Chiến! Giá như thời khắc đó anh đừng ngây thơ đi thẳng, chỉ cần một giây anh quay đầu lại, có lẽ Sở Việt đã ăn năng về việc hắn đã bịa chuyện dối gạt liền cười bảo "anh thật ngốc, vậy mà cũng tin!". Nhưng có lẽ vì anh vẫn chọn đi thẳng, nên người nào đó lòng càng kiên quyết phải diễn lấy trọn vở kịch này... Chỉ để có được người hắn đơn phương!

Ở phía sau, chàng trai họ Bành vẫn lặng yên đứng đó, nước mắt cậu cố kìm nén giờ đây đã tuông ra, hai tay dùng sức nắm chặt vào, nhìn bóng dáng Tiêu Chiến khuất dần mà lòng đau đến mức muốn vỡ ra: Em xin lỗi! Nhưng em không tự mình cưỡng lại ham muốn có được anh nên vì vậy Tiêu Chiến, em vạn lần xin lỗi anh! Cho dù sau này trong mắt anh em là ma quỷ, vậy thì hãy để một con quỷ như em dùng cách riêng của mình, để yêu anh!
---------------
Tuy nói với Sở Việt rằng anh tin Nhất Bác, nhưng sẽ ra sao nếu như câu chuyện đó là thật, đời này có ai ăn cắp mà tự nhận, vì vậy làm gì có ai gạt người mà lại công khai!? Hỏi thẳng Vương Nhất Bác chính là bằng thừa

Lòng Tiêu Chiến như một mớ hỗn độn, đôi bàn tay lại theo thói quen chau vào nhau, gương mặt xinh đẹp ấy lại trở nên đau thương!

"Chiến Ca... Chiến Ca..... Tiêu Chiến....!??" Vương Nhất Bác khi tỉnh giấc thứ thu vào mắt cậu đầu tiên là sự thất thần từ Tiêu Chiến, cả con người đều như không còn lấy sức sống. Vương Nhất Bác lo lắng, gọi anh rất lâu nhưng chẳng thấy anh trả lời

"A" một tiếng, Tiêu Chiến như từ trong hàng tá suy nghĩ tỉnh lại, nhìn sang đã thấy Nhất Bác đang lo lắng gọi mình

"Chiến Ca anh không khỏe hay đau ở đâu sao?"

"Không... Không có.... Chỉ là... Chỉ là... Anh là đang không biết chút nữa em đưa anh đến đâu, nên tò mò đoán thử nhưng lại vô tình tập trung quá thôi!"

"Nhìn em!"

"Sao?"

"Nhìn em này!" Thanh âm Vương Nhất Bác không biết vì đâu mà trở nên nặng nề, hai hàng chân mày cũng chẳng biết từ khi nào đã chau lại vào nhau.

Tiêu Chiến chầm chậm quay sang, chầm chậm giương cao đôi con ngươi đang hoe đỏ nhìn thẳng vào Nhất Bác. Cả hai nhìn nhau rất lâu, ánh mắt như chứa vạn điều muốn nói. Nhưng tất cả đều nghẹn ứ nơi cổ họng. Khóe môi Nhất Bác cong lên, nụ cười đó tuy ấm áp nhưng cũng thật xót xa! Cậu biết, Vương Nhất Bác đều biết Tiêu Chiến đang giấu mình chuyện gì đó, nhưng cậu không muốn anh khó xử nên cũng chẳng thể mở lời hỏi.

Vương Nhất Bác chỉ để nụ cười đó trên môi, song, tay khẽ xoa đầu Tiêu Chiến

"Ăn sáng xong em liền đưa anh đi!"

Tiêu Chiến chỉ khẽ gật đầu, sau đó, không nói thêm bất cứ lời nào. Vương Nhất Bác thấy vậy liền rũ mi, chẳng phải hôm qua còn rất tốt sao?

"Em vào phòng tắm, đợi em!"

Anh ấy.... Cũng chỉ gật đầu!

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác khuất bóng sau cánh cửa.. Cũng là lúc nước mắt Tiêu Chiến rơi thêm lần nữa, tay trong vô thức mà nắm chặt lấy gra giường: Nhất Bác! Anh có còn nên tin vào em không?
------------------
Anh  mà trả lời được!

Nhất Bác cười khẽ, giọng điệu vô cùng ấm áp

"Em không biết vạn người ngoài kia như thế nào! Vương Nhất Bác em chỉ biết mỗi một điều chính là dù cuộc đời có thê lương, tâm sinh cùng tâm thương có rộng lớn những sẽ mãi gói gọn trong hai từ "Tiêu Chiến", anh cũng đừng hỏi suy nghĩ em có gì vì tất cả trong đó đều có Tiêu Chiến! Chỉ mình Tiêu Chiến em thương!"

Trái tim Tiêu Chiến như xuýt xa rung động, cảm thấy ấm áp đến lạ thường! Tâm của bé thỏ như phần nào dịu lại, tuy vẫn mãi suy nghĩ về những lời Bành Sở Việt nói ban sáng nhưng hiện tại đã bị Nhất Bác làm cho ấm đi rồi!

"Em nói xem, sao em có thể sến đến vậy a!"

"Anh lại bắt đầu đúng không, lại bắt đầu rồi đúng không?"

Tựa vòng lòng ngực Nhất Bác, đôi con ngươi trở nên long lanh đến lạ thường, nước mắt nãy giờ trực trào, giờ đây đã tự do rơi xuống

"Đi thêm một vòng nữa!"

"Theo anh hết!" Vương Nhất Bác khẽ đặt đôi gò má lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, hai tay siết lấy người trong lòng chặt hơn, thanh âm vạn phần sủng nịch - hiện tại chỉ cần như thế này thôi!

Khẽ nhắm mắt, thật may vì đã không làm lớn chuyện, ở trong vòng tay này trìu mến biết bao nhiêu, những chuyện khác giờ đây cũng chẳng là gì - hiện tại chỉ cần như thế này thôi!

Đâu đó tại Trì Châu, có hai con người ban sáng còn đang chua xót vì đối phương, còn đang trong mối tơ vò, vậy mà giờ đây, đã hòa chung một suy nghĩ!

Phải! Hiện tại chỉ cần như thế này thôi, những thứ khác, ngày sau tính tiếp!
---------------------
Cuộc đời vốn dĩ thê lương
Tâm sinh khó đoán, tâm thương khó lường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro