Chương 15: Em xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện về Tiêu Chiến rất nhanh mọi người đều biết cả X Nine cũng không ngoại lệ, nhưng tình hình công ty bên đó trở nên bận rộn khiến họ không có thời gian trở về, tất cả đành phải nhờ vào Bành Sở Việt còn ở đó chăm coi.

Tiêu Chiến gần như quên hết mọi chuyện, đến cả tuổi và sinh nhật cùng với quê quán, đến cả chuyện vì sao mình lại mất trí, Tiêu Chiến đều một mực không nhớ lấy bất cứ thứ gì

Một tuần trôi qua, cơ thể Tiêu Chiến dần hồi phục, đã có thể đi lại nhưng nói chuyện thì vẫn không thể vẹn toàn được. Bên cạnh anh luôn có Phồn Tinh cùng Vương Nhất Bác. Hầu như trừ hai người họ, những người khác anh đều chưa nhìn thấy từ khi tỉnh lại. Vì Nhất Bác luôn giữ anh trong phòng, bảo đến khi anh hồi phục hoàn toàn thì không Nhất thiết phải gặp ai khác ngoài cậu.

Về Phồn Tinh, ban đầu Tiêu Chiến hơi bất ngờ vì thằng bé bảo anh là mama nó nhưng sau đó được Nhất Bác tường tận kể lại, Tiêu Chiến cũng thuận theo, như lúc trước, xem thằng bé là con mình

Nhưng có một điều lạ thường, chính là từ khi anh tỉnh lại, tính tình càng trầm lặng hơn rất nhiều, trừ khi ai đó hỏi chuyện thì cả ngày anh đều không tiếp xúc với bất cứ người nào

"Chiến Ca, anh xem hôm nay em làm món gì cho anh này!"

Vương Nhất Bác từ ngoài bước vào, trên tay là cả một khay thức ăn, trên môi vẫn là nụ cười yêu chiều đó

Đặt khay thức ăn ngay ngắn trên bàn, Tiêu Chiến liền nhìn sang, trên khay có món súp Yan Yu Xian* mà lúc trước chính anh thường bảo khi bệnh ăn vào sẽ chóng khỏi còn có cả thịt nướng, ít cơm trắng cùng li nước ép hoa quả. Tất cả đều là do Vương Nhất Bác đích thân xuống bếp chuẩn bị. Cậu chưa từng nấu ăn, nhưng vì anh mà lại lăn lộn dưới bếp suốt mấy tiếng đồng hồ

"Nhất Bác... Không...Không cần nhiều món như vậy!"

"Ngoan, anh cần được bồi bổ, ba tháng nay trên giường anh có lấy thứ gì vào người, cả cơ thể gầy đi không ít"

Dứt lời, liền cầm lấy bát súp trên khay, từng muỗn vừa thổi vừa đút cho Tiêu Chiến ăn. Anh vốn đã gầy, nay lại càng hốp hác hơn, không khỏi khiến lòng Vương Nhất Bác như mưa đổ, xót xa vô cùng

Tiêu Chiến dù là lúc trước hay bây giờ đều được Nhất Bác hằng ngày cưng chiều đến không cần phải động tay vào bất cứ việc gì ngoại trừ khi anh vào phòng tắm, còn lại, Nhất Bác đều lo cho anh chu toàn

Vốn quen bị cưng đến sanh tật, Tiêu Chiến chỉ cần ngồi yên để cậu đút cho ăn

"Nhất Bác.... Em... Em không trách anh... Sao?"

"Trách anh?" Nhất Bác hơi ngạc nhiên, Trách anh? Em thương anh còn không hết, sao nỡ trách anh đây

"ừ..."

Tiêu Chiến liền rũ mi, vẻ mặt đượm buồn cuối xuống, hai tay chau lại, vẫn là thói quen cũ, mỗi khi anh trăn trở suy nghĩ về điều gì vẫn sẽ là bộ dáng ấy. Ngữ điệu anh hạ xuống, nho nhỏ từng từ một thốt ra

"Anh.... Anh không biết vì sao mình.... Mình.... Mình lại quên....!"

Chưa kịp nói hết câu thì Tiêu Chiến đã bất ngờ giương đôi con ngươi đơn thuần long lanh đáng yêu đó nhìn vào Nhất Bác, chau hàng chân mày, thứ giọng như muốn phân bua giải thích

"Nhưng.... Nhưng anh... Tin tưởng Nhất Bác!"

Lòng Vương Nhất Bác lại nổi lên một trận ấm áp và hạnh phúc đến tột cùng, anh ấy vẫn tin cậu, vẫn luôn dõi theo điều cậu làm mà hết lòng tin tưởng. Hốc mắt Nhất Bác trở nên đỏ, tay vẫn từng muỗn đưa đồ ăn vào cánh môi đáng yêu đó, cậu cười, là một nụ cười hết sức mãn nguyện

"Chiến Ca, chỉ cần là anh, em nhất định sẽ không dối gạt một lời, vì vậy từ giờ về sau, cứ hãy tin một mình em thôi!"

"Được!"

Đôi con ngươi của Tiêu Chiến hiện lên tia ấm áp, khuôn miệng vẽ lên nụ cười ngọt ngào, tuy anh không còn nhớ gì về người con trai trước mặt nhưng lại không hiểu vì sao chỉ cần là cậu ấy, anh cái gì cũng sẽ tin, cái gì cũng sẽ nghe mỗi mình cậu

"Ngày mai em đưa anh ra ngoài, trong này anh chắc đã ngộp lắm!"

"Ngược lại khi có Nhất Bác, anh càng cảm thấy dễ chịu hơn"

Làm sao bây giờ, tim Vương Nhất Bác lại muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Tiêu Chiến vẫn là khiến cậu yêu đến thần hồn điên đảo. Cả hai cứ vậy cùng nhau trò chuyện đến khi Tiêu Chiến ăn hết phần của mình. Chỉ khi có anh ấy ở bên, Nhất Bác mới có thể cười nhiều đến vậy

Căn phòng chính là ngập tràn cái ấm áp của tình yêu, nhưng ở phía ngoài, lại có một người đứng ở đó... Cả khuôn mặt tuấn mỹ đều cuối xuống.... Nước mắt khẽ rơi

Tiêu Chiến, cho dù là bây giờ, anh vẫn không cho em cơ hội dù chỉ một lần được bước vào cuộc đời của anh!

Bành Sở Việt cười xót xa, cất bước... Quay trở về phòng
-------------
"Nhất Bác... Em nói xem... Sao... Anh lại không nhớ gì hết?" Tiêu Chiến ngồi tựa vào thành giường, nhìn đi nhìn lại chiếc nhẫn thên tay, lại nhìn sang Nhất Bác, trầm giọng hỏi

"Ngốc, chẳng phải em đã nói đừng quan tâm về nó quá sao, chúng ta chỉ cần hiện tại và tương lai" Vương Nhất Bác là đang chuẩn bị đồ giúp Tiêu Chiến tắm rửa, lại vì câu hỏi của anh mà cười, song, hướng về hướng Tiêu Chiến mà di chuyển

"N.. Nhưng cả chuyện về em... Anh đều không nhớ"

Bất chợt, bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác đã nhanh chóng áp lên má Tiêu Chiến, lại xoa xoa đầu anh, dịu giọng lên tiếng

"Không nhớ được thì đừng cố gắng, chúng ta chỉ cần nhìn vào tương lai, còn những chuyện khác, chẳng phải đã có em sao?"

"Nhất Bác...."

"Bảo bối ngoan, mau vào thay đồ, đã có em rồi!"

Tiêu Chiến vì hai từ "Bảo bối" mà cả gương mặt cơ hồ đỏ, là vì câu "đã có em rồi" mà lòng lại trở nên dễ chịu, hơn hết, chính là cảm giác an toàn!

Đúng vậy, Tiêu Chiến đã có Vương Nhất Bác - một chỗ dựa to lớn vững bền mà đời này cậu chỉ dành riêng cho người thương

Tối hôm đó, vẫn như thường lệ, cả hai cùng ôm nhau chìm vào mộng đẹp!

Thật chỉ mong, những ngày sau đều trải qua êm đềm như vậy!
------------
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến từ trong mộng choàng tỉnh, vẫn thấy Nhất Bác đang bao bọc lấy mình mà ngủ yên. Anh cơ hồ nhìn thật kĩ người đối diện, có cảm giác quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, vì sao từng ngày trôi qua, cho dù cố gắng bao nhiêu, chính anh cũng không thể nhớ được những chuyện của lúc trước.

Có lẽ suốt ba tháng qua Vương Nhất Bác đã rất mệt mỏi, tuy ngủ đều đặn nhưng có khi nào ngon giấc, hằng đêm đều thấy ác mộng luôn nhìn thấy cảnh Tiêu Chiến rời xa mình, chẳng đêm nào trong ba tháng đó mà Nhất Bác có giấc ngủ ngon... Và có lẽ, đây chính là lần đầu tiên. Được ôm trọn người thương vào lòng, anh đã tỉnh rồi, chỉ cần cậu giữ chặt, bảo vệ thật tốt anh sẽ chẳng thể nào có mệnh hệ gì

Vương Nhất Bác à, liệu có thật như vậy không? Sống trên đời liệu ai đoán trước được tương lai? Có thứ mà cả đời ta một lòng kéo về phía mình mà dốc lòng bảo vệ, chỉ cần lỡ tay buông lỏng dù chỉ một khắc lại là về sau mất đi nhau cả đời hoặc là khoảng thời gian rất dài, dài đến mức có thể khiến lòng người đổi thay!

Tiêu Chiến ngồi dậy thật khẽ, giờ này còn sớm, chắc hẳn Phồn Tinh cùng người trong nhà đều vẫn đang say giấc. Từ khi tỉnh lại mọi hoạt động của Tiêu Chiến dường như chỉ gói gọn trong phòng, mọi thứ đều do Nhất Bác một tay lo.

Tiêu Chiến cứ đơn thuần mà nghĩ Nhất Bác là vì sức khỏe của mình, nhưng thật ra còn một lí do mãnh liệt hơn, chính là khi để anh bước chân ra ngoài... Liệu sự việc của ngày hôm đó... Có lặp lại không. Vương Nhất Bác thật sự rất sợ! Sợ phải mất đi anh một lần nữa

Hôm nay nhân lúc Nhất Bác còn đang say giấc, Tiêu Chiến liền quyết định ra ngoài đó xem khung cảnh xung quanh, cũng chỉ là trong khuôn viên tòa nhà, có lẽ cậu ấy sẽ không tức giận

Nghĩ là làm, bé thỏ liền rời giường vào phòng tắm.. Lát sau, tiến thẳng ra ngoài

Trước sân chỉ là cây với cỏ, nhưng cảm giác không khí thật trong lành, Tiêu Chiến tâm trạng thoải mái mà dọc theo cánh rừng mà đi. Băng qua thêm một cánh rừng khá sâu... Nơi anh đến, đó, là cả một vườn hoa rộng lớn, không khí thật yên bình lại vô cùng dễ chịu, Tiêu Chiến thích thú, cứ như một đứa trẻ mà hưởng những luồng gió xung quanh.

Chợt, từ phía xa, Tiêu Chiến nhìn thấy có hai cánh mộ, liền tiến lại gần! Một bên mộ khắc tên Vương Khải Hoàn - Bên còn lại là Lưu Kỳ

Cũng như ngày đó, anh thành kính chấp tay lại, như lời tạ lỗi vì đã vô tình đến quấy rầy

Vốn định cất bước rời đi, nhưng đầu Tiêu Chiến lại trở nên cuồng quay, có thứ gì đó đang trở về, trong mơ hồ, Tiêu Chiến thấy dáng hình của hai người con trai đang cùng nhau nói gì đó, cơ hồ lại thấy họ rất hạnh phúc.... Nỗi niềm hạnh phúc của hai kẻ đang yêu... Nhưng tất cả đều quá mờ ảo... Không rõ... Mờ nhạt càng chồng thêm mờ nhạt

Cơ thể Tiêu Chiến dường như mất đi trọng lượng, giữ lấy cái đầu đang đau nhức không ngừng mà tự do ngã về phía trước

Khi hoàn toàn tỉnh táo.... Anh lại thấy mình đang trong vòng tay của người nào đó... Không phải là Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên, là một cậu trai cao ráo cùng với gương mặt tuấn mĩ, nhưng sao vẻ mặt lại hớt hải và lo lắng đến vậy?

Bành Sở Việt từ sớm đã tỉnh, ra khỏi phòng liền thấy Tiêu Chiến nên đã đi theo anh. Dõi theo anh đến khi nhận ra Tiêu Chiến đang dần mất thăng bằng, liền chạy như điên về phía anh mà giữ lại

"Xin... Xin lỗi?" Tiêu Chiến từ trong lòng Sở Việt mà khẽ lên tiếng

Như bừng tỉnh, Bành Sở Việt liền nhẹ nhàng buông anh ra, nhưng đôi con ngươi vẫn luôn nhìn lấy anh, nhìn lấy người mà hắn đã đơn phương suốt từng ấy năm trời. Khoảnh khắc ôm được anh vào lòng, tuy thật ngắn ngủi nhưng cũng đã khiến hắn hạnh phúc

"Anh cũng quên luôn em?"

"Thật ngại quá!... Tôi... Tôi..!"

"Không sao, nhưng lần này anh phải nhớ kĩ, em là Sở Việt, là Bành Sở Việt của anh"

Tiêu Chiến tròn xoe đôi con ngươi mà nhìn người đối diện, "của anh?", anh và người này có quan hệ gì sao?

Thu vào mắt Sở Việt chính là hình ảnh ngây thơ đến đáng yêu của Tiêu Chiến, lòng hắn không khỏi dấy lên ý muốn chiếm đoạt! Chẳng phải đã quên hết rồi sao?

Đúng! Chẳng phải anh ấy đã quên hết rồi sao? Đã vậy, lần này cho dù cái giá phải trả đắt thế nào, em cũng sẽ đưa anh về bên em, trở lại làm Tiêu Chiến của em như ngày ấy, bằng mọi cách, lần này, anh phải là của em!

Bành Sở Việt nắm chặt tay, thanh âm rất đỗi ngọt ngào vang lên

"Chẳng phải chúng ta yêu nhau sao?"

"Yêu? Nhưng... Nhất Bác.... N..!"

"Hắn đang lừa gạt tình cảm của anh! Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến! Em xin lỗi! Là do anh không cho em cơ hội, vậy chính em sẽ tự cho mình cơ hội buộc anh là của em!
------------------------------
Chú Thích
*Súp Yan Du Xian* Đây là món súp bổ dưỡng, được dùng phổ biến ở vùng đồng bằng sông Trường Giang vào đầu mùa Xuân. Măng, thịt, đậu phụ và rượu được cho chung trong một nồi đất và ninh sôi hàng giờ. Món ăn có hương vị độc đáo và và khó tìm thấy trong ẩm thực phương Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro