Chương 14: Hạnh Phúc Nào Mà Không Sóng Gió!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về tòa nhà cổ kính quen thuộc ở Trì Châu, khung cảnh vẫn cứ não nề u ám một màu đen, Tiêu Chiến vẫn nằm ngay ngắn trên giường, ngủ rất yên bình!

Thấy Nhất Bác cùng Bành Sở Việt trở về bình an, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Thương tích của Tiêu Chiến lại không phải nhỏ, nếu đã trở về đây với phong thái đó, ắt hẳn cậu với cả Vương gia đã đoạn tuyệt. Bọn họ ít nhiều đều hiểu, với Vương Nhất Bác, không có thứ gì trên cuộc đời có thể sánh với Tiêu Chiến, hay nói dễ hiểu hơn Tiêu Chiến chính là cả nguồn sống của cậu, chỉ cần có thể ngăn được mọi thương tổn đến với người đó, cho dù cái giá phải trả đắt thế nào, Vương Nhất Bác cũng không từ.

"Tinh Tinh đâu?"

"Vừa mới ngủ, dạo đây A Tinh gầy đi không ít, Nhất Bác cậu là cha thằng bé nên lấy mình làm gương, hai cha con nhìn vào ai nấy đều như người cõi trên"

Nhất Bác nhìn sang Hạ Quản, thanh âm khá trầm

"Lúc nãy nó có ăn gì không?"

Hết thảy người trong nhà đều rũ mi, thở dài. Ăn, thật sự là có ăn a! Nhưng mà chỉ là

"Một muỗn cơm, nước chưa được nửa ly!"

Nghe dứt câu trả lời từ Hạ Quản, Vương Nhất Bác không nói không rằng, chỉ thấy vẻ mặt cậu có chút biến động, song, cất bước đi thẳng vào bếp, lúc sau lại trở ra, trên tay cầm thêm một ly sữa trắng, hướng vào phòng của Phồn Tinh

Tiếng cửa phòng đóng lại!

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi xuống góc giường, bên cạnh là Phồn Tinh đang dùng chăn phủ kín người, Nhất Bác nhẹ giọng

"Tinh Tinh, ta biết con chưa ngủ!"

Không có lấy bất cứ câu trả lời nào, Vương Nhất Bác khẽ thở dài, đặt li sữa lên bàn, tựa vào thành giường, cơ thể không biết vì đâu mà nặng trĩu cực nhọc, thanh âm cất lên cũng trở nên khản đặc

"Tinh Tinh, con có biết mama con hi vọng ở con điều gì nhất không?..... Chính là mong Tinh Tinh của chúng ta mỗi ngày đều khỏe mạnh, đều tươi cười không ốm đau, vẫn là một đứa bé hoạt bát lanh lợi không ưu không phiền. Tuy hai ta không phải đấng sinh thành, nhưng từ sâu tận đáy lòng, Tiêu Chiến luôn xem con là con ruột của anh ấy mà hết lòng bao bọc! Con bây giờ lại gầy đi, trở nên không ngoan, Tiêu Chiến anh ấy biết được, sẽ rất đau lòng"

Phồn Tinh trong chăn đều nghe được lời từ Vương Nhất Bác, đây có lẽ là lần đầu tiên mà baba của thằng bé nói một câu dài đến vậy. Những lời đó từng câu từng chữ đều chui hết vào đầu của đứa trẻ 6 tuổi, khiến cả cơ thể bé nhỏ chợt run rẩy, từ trong chăn phát ra tiếng nấc nhè nhẹ! Vương Nhất Bác cười khổ, đặt tay mình lên phía đầu Phồn Tinh

"Anh ấy chỉ còn chúng ta là người thân!"

Lúc này, Phồn Tinh từ trong chăn từ từ chui ra, nước mắt đã khiến hai con ngươi ngay khóe mắt sưng hoạch. Dù cả căn phòng rất tối, nhưng Nhất Bác đều thấy được gương mặt của thằng bé đã gầy đi không ít, tự trách mình sao lại vô tâm đến vậy!

Còn Phồn Tinh, liền thấy ở baba mình một sự đau khổ dằn vặt đến cùng cực!

Cầm lấy li sữa trên bàn đặt vào tay Phồn Tinh, khóe miệng vẽ lên nụ cười thương yêu

"Tinh Tinh ngoan, uống hết rồi ngủ thôi!"

Trong tiếng nấc, Phồn Tinh ngoan ngoãn cầm lấy li sữa, một hơi uống hết. Sau đó liền quay sang định nói gì đó với Vương Nhất Bác nhưng thứ thu vào mắt Phồn Tinh chính là khung cảnh cha mình đang tựa vào thành giường, cả người ướt đẫm mồ hôi.....lại thở vô cùng khó khăn. Sau đó... Sau đó liền ngất đi.

Phồn Tinh to mắt nhìn, từ trong khóe mắt tuông ra từng dòng, thanh âm trong veo của một đứa con nít ứ nghẹn trong cổ họng, từ từ phát ra... từ nhỏ đến to dầng... Cuối cùng là gào lên

"Baba, baba người làm sao vậy, Tinh Tinh uống hết sữa rồi! Đã hết sữa rồi!!"

Tiếng nấc nghẹn ngào ngày càng to khiến người ở ngoài đều nghe thấy mà thất kinh chạy vào!

Cánh cửa toang mở ra, đèn trong phòng được bật lên hết khiến họ càng thấy rõ hơn tình cảnh trong đó! Vương Nhất Bác cùng với một đầu đầy máu đã bất tỉnh, kế bên là Phồn Tinh còn đang sợ hãi mà ôm chặt lấy cậu mà khóc đến cả mặt mài đều đỏ chót

Hết Tiêu Chiến bây giờ lại là Vương Nhất Bác! Thằng bé bây giờ chắc chắn đang sợ, sợ cha của mình cũng giống mama, cũng yên bình ngủ không biết khi nào dậy!

Hạ Quản chạy đến, dù khuyên thế nào Phồn Tinh vẫn ôm khư khư cha của mình, trên gương mặt bé nhỏ hiện lên rất rõ sự đau xót xen lẫn sợ hãi!

"A Tinh!"

Giọng Sở Việt vốn trầm khán nhưng bây giờ lại vô cùng dễ nghe, hắn từ khi nào đã ở ngay cạnh giường. Đặt một tay lên đầu Phồn Tinh, nhẹ nhàng xuýt xoa

"A Tinh! Nhất Bác cha con bây giờ rất cần nghỉ ngơi, nếu con còn làm ồn, cậu ấy sẽ rất lâu mới tỉnh lại được!"

Phồn Tinh ngước mặt lên nhìn, là người đàn ông với nụ cười rất đỗi ấm áp, tuy không bằng Tiêu Chiến, nhưng khiến cho thằng bé có cảm giác an toàn. Đoạn, Phồn Tinh khóc to hơn rồi từ từ nhỏ dần, sau cùng chỉ còn những tiếng thút thít nho nhỏ, nghẹn ngào nhìn Vương Nhất Bác

"Baba sẽ tỉnh, Tinh Tinh hứa sẽ ngoan, con đi ngủ, sau khi dậy, baba nhất định không được nướng!"

Bành Sở Việt mỉm cười yêu thương, liền bế thằng bé sang bên phòng khác... dỗ dành đến khi Phồn Tinh ngoan ngoãn chìm sâu vào giấc mộng

Tiếng cửa phòng đóng lại... Mọi người cũng đã ở ngoài nhà trước

"Cậu ta thế nào?"

"Lao lực quá độ, lại thêm vết thương trên đỉnh đầu, không sức chống đỡ nên ngất thôi!"

"Sở Việt, Nhất Bác vì sao lại có vết thương trên đỉnh đầu giống hệt như của Tiêu Chiến đến vậy?"

Bành Sở Việt thở dài, đánh con ngươi một vòng, âm trầm tường thuật tất cả mọi chuyện, đem ra, kể hết cho mọi người!

Cả căn phòng dường như đóng băng, họ bây giờ càng hiểu hơn, Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là một mực nặng tình, vì anh cậu có thể đi ngược lại với cả thế giới
--------------------
Trời trở sáng, mọi người ai nấy cũng đều mệt mỏi mà thiếp đi tại nhà trước. Chỉ riêng Vương Nhất Bác đã choàng tỉnh, không cần nghĩ gì nhiều, cứ hướng về phía phòng Tiêu Chiến mà bước

Tiếng cửa phòng mở ra rồi lại đóng...

Tiêu Chiến vẫn nằm đó, vẫn ngủ thật yên bình. Vương Nhất Bác vẫn giữ thói quen cũ, đi thật khẽ về phía anh như sợ làm anh tỉnh giấc, lại nhẹ nhàng đặt thân nằm cạnh Tiêu Chiến, ôn nhu vuốt ve đôi gò má đã trở nên hốc hác, lại yêu thương hôn lên trán anh một cái, thủ thỉ

"Vợ ơi, sáng hảo!"

Rồi lại cùng Tiêu Chiến chung một chiếc chăn, ôm lấy anh vào lòng, cùng anh đi sâu vào giấc mộng!
-----------------
Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi thật mau, Vương Nhất Bác cùng Phồn Tinh cũng đã ăn đủ bữa ngủ đủ giấc, hai cha con cứ như có nam châm trên người, thời gian hầu hết đều không rời Tiêu Chiến nửa bước, đôi khi ngủ, hai cha con cũng phải cự cãi một hồi để giành ai được ngủ với Mama của Phồn Tinh tối nay! Phồn Tinh còn nhỏ thì thôi, Nhất Bác đã lớn chừng đó lại đi tranh giành chỗ ngủ với trẻ nhỏ! Thật khiến người khác không khỏi trầm trồ, sau đó là cười đáo cười để.....nhưng, chuyện xảy ra hằng ngày như vậy, họ sớm đã thành quen! Tòa nhà lại trở nên có sức sống

Trừ Sở Việt, cả X Nine cùng Khải Hạnh đều trở về Hàn vì còn cả công ty ở đó, họ cùng nhau đợi đến khi có tin về Tiêu Chiến, lập tức trở lại Trì Châu! Còn Bành Sở Việt, không nói thì chắc mọi người cũng biết, lý do tại sao họ Bành này đều một mực muốn ở lại Trì Châu!
-------------
5/1/2019
Tiết trờ đã có không khí mùa xuân! Vừa hay, đến nay đã tròn ba tháng kể từ khi Tiêu Chiến bất tỉnh! Vương Nhất Bác vẫn như vậy, luôn luôn kề cạnh, cậu chỉ muốn người đầu tiên khi anh ấy nhìn thấy sau khi tỉnh, chính là mình! Cơ thể Tiêu Chiến ngày càng gầy gộc, Vương Nhất Bác lại ngày càng cuống cuồng lên, tại sao lại lâu đến như vậy?

Như thường lệ, sau khi ăn tối xong, Nhất Bác sẽ chuẩn bị lau người và thay quần áo cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vừa pha sữa cho Phồn Tinh, dỗ cho thằng bé ngủ liền tức tốc tiến đến phòng của vợ mình

Cánh cửa vừa mở... Thu vào tầm mắt của Vương Nhất Bác không còn là dáng hình mảnh mai gầy gò nằm ngay ngắn trên giường mà chính là thân ảnh quen thuộc đã ngồi tựa vào cạnh giường tự bao giờ, đôi con ngươi thất thần nhìn vào khoảng không.

Vừa cảm nhận được có người bước vào, đôi con ngươi to tròn long lanh ấy liền chầm chậm ngước sang phía người đó. Vương Nhất Bác hốc mắt trở nên đỏ hoe, cậu như bị lạc giọng, cả người đều run run, thanh âm như sắp khóc vang lên đều đều nho nhỏ

"Tiêu Chiến!"

Đoạn, Nhất Bác đi như chạy về phía anh, ghì chặt lấy anh vào lòng mà nước mắt lăn dài, thanh âm nghẹn ngào vang lên

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến là anh! Anh tỉnh lại rồi!"

Suốt ba tháng nay, Vương Nhất Bác tuy không ủ rủ nhưng tim cậu như chết đi một phần!

Tiêu Chiến cơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng người ở trước mặt đây sao lại đáng thương đến vậy, khiến anh không nỡ đẩy ra, liền vòng tay qua lưng cậu mà vỗ về an ủi.

Hạnh phúc nào mà không có sóng gió!!

Vì bị Vương Nhất Bác ghì quá chặt vào lòng, Tiêu Chiến không khỏi nhăn mặt

"Thở.... Khó...... Thở...."

Tiêu Chiến đã quá lâu nằm trên giường bệnh, cơ bản không hề tiếp xúc nên việc mở lời ra bây giờ thật sự khó khăn. Chỉ có thể nói được bập bẹ như một đứa bé đang tập nói. Nhất Bác nghe được, liền vội vàng buông lỏng anh ra, đôi con ngươi ôn nhu nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, vẻ mặt hối lỗi

"Em xin lỗi.. Tiêu Chiến, em có làm anh đau nhiều không?"

"Tên..... Tôi.... "

Vương Nhất Bác như chững lại, nhìn thẳng vào con người phía trước mặt mình, làm ơn, ngàn vạn lần làm ơn đừng như những gì cậu đã tưởng tượng, tay Nhất Bác vô thức nằm chặt, đôi mắt vẫn nhìn vào người thương mà nước mắt trực trào.

"Tên... Tôi..... Là.... Tiêu..... Chiến....?"

Vương Nhất Bác như ngã quỵ, quả thật anh đã không còn nhớ gì nữa rồi, dù đã chuẩn bị sẵn trước tâm lý, nhưng vì đâu mà tim cậu như quặn lại. Gương mặt sắc xảo bây giờ của Vương Nhất Bác đều rủ xuống, cả thân thể dường như không còn trọng lượng

"Cậu...ổn.... Không?"

Tiêu Chiến mở lời vẫn là rất cực nhọc, nhưng nhìn người con trai trước mặt mình vô cớ đau thương đến vậy, tim anh không khỏi quặn lại, chính anh cũng không hiểu vì sao?

Đoạn, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, rồi lại giơ tay mình trước mặt anh, ôn nhu bảo

"Anh xem, đây là gì?"

"Nhẫn.... Đôi..?"

Nhất Bác mỉm cười ôn hòa, giọng nói sủng nịch vang lên

"Đồ ngốc, là nhẫn đính hôn của chúng ta?"

Tiêu Chiến như ngây ngốc, cứ nhìn nhìn vào tay rồi lại quay sang nhìn vào Vương Nhất Bác, gương mặt không khỏi hiện vẻ ngờ nghệch, chẳng phải cả hai đều là đàn ông sao?

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ

"VƯƠNG NHẤT BÁC EM CHÍNH LÀ CHỒNG CỦA ANH! TIÊU CHIẾN!"

Bé thỏ còn vẫn còn ngây ngốc, dù không hiểu gì nhưng chẳng biết vì đâu mà trái tim anh lại đập loạn xạ vì câu nói đó. Hơn hết, lý trí lẫn con tim của Tiêu Chiến đều tin vào người con trai này! Không mảy may một chút nghi ngờ.

Tiêu Chiến nhẹ cuối đầu, như ngày trước, vẫn chui rút vào lồng ngực Nhất Bác, thanh âm trầm ấm, từng tiếng vang lên

"Xin... Lỗi...!"

Tuy không thể nói hết câu, nhưng Vương Nhất Bác hiểu rằng, Tiêu Chiến là đang cảm thấy có lỗi vì đã quên đi chuyện của trước đây. Cậu ghì chặt anh vào lòng, sủng nịch mà thì thầm vào tai anh

"Đừng ráng sức, cứ ở bên em là được!"

Lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy ấm áp vô cùng!

Quên thì đã sao? Tiêu Chiến anh nếu quên đi Vương Nhất Bác một lần, em lại sẽ khiến anh chấp nhận em thêm một lần, nếu anh quên em cả đời, vậy em sẽ thành quỷ để kiếp sau khiến anh tiếp tục thấy được tình cảm của em mà chấp nhận! Chỉ cần Tiêu Chiến anh còn trên đời này, Vương Nhất Bác em nguyện một đời không từ bỏ!
----------------
Đôi lời tác giả

Yêu! Chính là hướng về nhau, dù có phải yêu lại bao nhiêu lần đi nữa, chỉ cần cả hai vẫn còn chung một hơi thở, tất cả đều trở nên xứng đáng❤️

Nhớ nghe đoạn nhạc phía trên để thêm tâm trạng nha! Đây là bản nhạc mà Nhất Bác đã hát cho mỗi Tiêu Chiến nghe đó❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro