Chương 13: Trở lại Vương gia!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã gần tối, Vương Nhất Bác cứ ở lì bên cạnh Tiêu Chiến, không ăn không uống

Trịnh Phồn Tinh cũng chẳng khá hơn là bao, thằng bé ăn được vài đũa rồi bỏ sang bên, cứ đứng ngoài cửa phòng, nhìn vào khoảng không, lâu lâu lại ngó sang Tần Doanh cùng Hạ Quản, rồi lại vẫn giữ nguyên bộ dáng đó!

Một ngày, hai ngày lại trôi qua. Đến ngày thứ ba, Vương Nhất Bác mới cất bước rời khỏi phòng

Gương mặt cậu trở nên tiều tụy, hốc mắt đỏ hoe, cả hai con ngươi đều đã sưng húp, không nói cũng biết 2ngày nay Nhất Bác đã đau lòng đến độ nào!

Tưởng chừng cậu ấy chui ra vì chịu ăn gì đó nhưng nào ngờ câu đầu tiên vang lên sau hai ngày

"Cậu nói anh ấy bị một vật nặng đánh lên từ đỉnh đầu?"

"Phải!"

"Đoán chừng là thứ gì?"

"L... "

Tần Doanh lên tiếng trả lời, nhưng lập tức bị thanh âm của một cậu trai chen ngang

"Muốn biết thì tự đến tìm hỏi!"

Nhất Bác giương mắt nhìn qua phía thanh âm vừa vọng đến. Chính là Bành Sở Việt, xung quanh là nhóm người X Nine cùng quản lý của họ - Khải Hạnh

Sở Việt đã đáp máy bay vào đêm hôm trước rồi tốc hành lên xe chạy đến Trì Châu nơi Tiêu Chiến đang sinh sống. Đến đây khung cảnh họ nhìn thấy thật rất não nề, được Hạ Quản tường thuật lại mọi chuyện, cả nhóm người đều không khỏi bị kinh động, nhất là Sở Việt, cả ngày hôm đó đến giờ hắn chưa từng lên tiếng phát ra câu nào cho đến khi nghe được Vương Nhất Bác lên tiêng hỏi

Nhất Bác không có tâm trí quan tâm chuyện họ đến đây bằng cách nào, chỉ suy nghĩ chính câu trả lời của Sở Việt. Đúng, muốn biết chỉ cần đích thân đến đó!

"Chuẩn bị xe"

"Nhất Bác, hai ngày nay cậu không ăn không uống, bây giờ lại muốn đi đâu?"

"Lạc Dương"

Vương Nhất Bác bỏ hắn vế trước chỉ đáp lại vế sau. Hạ Quản vốn định khuyên răng nhưng sớm đã thu vào mình một cái nhìn đến rợn sóng lưng

"Xe tôi để bên ngoài, không muốn phí thời gian thì nhanh lên!"

Sở Việt âm trầm lên tiếng, song đứng dậy, cầm lấy chìa khóa đi thẳng ra ngoài

Vương Nhất Bác theo sau, bây giờ chỉ cần đến được Lạc Dương thì như thế nào mà không được!

"Chăm sóc cho Tinh Tinh!"

Chỉ quăng lại một câu, rồi lãnh đạm rời đi. Khoảnh khắc đó hai người họ cùng song hành bước đi, cả đám người kia không hẹn mà cùng nhau rợn người, hai con người đó giờ đây chẳng khác gì quỷ đòi mạng, sát khí đến cùng cực

Con xe Maybach Exelero* bắt đầu lăn bánh. Bành Sở Việt vậy mà lại sở hữu một con xe đắt đỏ đến vậy! Cũng đúng thôi, tuy không còn người thân, nhưng Bành Sở Việt vốn được sinh ra từ gia đình giàu có, những thứ này với hắn mà nói cũng chẳng là gì! Hơn nữa ông trời rất hậu thuẩn cho Bành Sở Việt, một năm cậu cùng X Nine sang Hàn đã tự thành lập được một công ty đầu tư chứng khoáng vô cùng lớn, phía sau lại có một dàn vệ sĩ cấp dưới hùng hậu!

Suốt cả quãng đường đi cả hai đều không nói với nhau lấy một câu. Lúc sau mới nghe Sở Việt lên tiếng

"Ăn chút gì rồi đi tiếp!"

"Đi thẳng!"

"Cậu không nghĩ cho mình cũng chính là phải nghĩ cho Tiêu Chiến. Anh ấy khi tỉnh lại thấy cậu gầy gộc bệnh tật, liệu có vui nổi không?"

Lời nói của Sở Việt khiến Vương Nhất Bác bừng tỉnh, sao cậu lại không lí trí đến vậy. Đúng, phải ăn, chỉ có khi khỏe mạnh, Nhất Bác mới có thể bảo vệ lấy vợ mình, bảo vệ lấy cái gia đình ba người ấm áp đó

Bành Sở Việt tuy lòng căm phẫn, nhưng hắn biết đây không phải lỗi của tên họ Vương kia, tất cả đều là của Hạ Phiến Hà cùng Vương Hoành! Hắn nghe được Vương Nhất Bác đã không ăn gì mấy ngày liền, khi hắn thấy cậu từ phòng bước ra đã không khỏi thất kinh, trông Vương Nhất Bác chẳng khác gì cô hồn vất vưởng!

Đưa cậu đến một quán cơm! Ăn xong lại tiếp tục di chuyển đến Lạc Dương. Vương Nhất Bác cùng với mớ suy nghĩ bộn bề cuối cùng cũng chìm sâu vào giấc ngủ

Khi Nhất Bác mở mắt, trời đã sập tối, xe cũng không thấy chuyển động, lại nhìn đến phía vô lăng, Bành Sở Việt vậy mà cư nhiên ngủ thật ngon!
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, khung cảnh cũng thật rất quen thuộc nha! Họ đã đến dinh thự của Vương gia a!

Nhất Bác từ phía sau dùng chân đạp vào ghế Sở Việt, khiến hắn bừng tỉnh

"Còn ngủ?"

"Cậu nháo cái gì? Mấy ngày liền cậu không ngủ, tôi cũng chưa được giấc nào, tôi với cậu cứ vậy mà đi vào đó, chưa tra được gì thì đã ngất rồi!"

"Lắm lời!"

Bành Sở Việt thật đúng là biết suy nghĩ nha!

Cả hai cùng nhau chỉnh lại quần áo, song, cùng nhau bước xuống xe. Phía cổng đã có rất nhiều người đợi họ. Sở Việt nhoẻn miệng cười, Vương Nhất Bác vẫn băng lãnh, cả hai con người cao cao tại thương, cứ vậy mà sải chân bước vào

Đám người đó nhận ra Vương Nhất Bác, và cũng biết được kế bên chính là Bành Tổng. Đúng thôi, một con người chỉ mới một năm mà gầy dựng được cả cơ đồ chứng khoáng lớn nhất nhì bên Hàn thì ai mà dám không biết. Hai người này, vạn lần không nên đụng!

Đi hết một khoảng sân, trước mặt chính là phòng khách trang trọng của Vương gia. Quả thật là gia đình giàu có, thứ gì cũng mạ toàn là vàng!

Vừa hay Hạ Phiến Hà cùng Vương Hoành đang cùng nhau ngồi đó uống trà. Cả hai cứ vậy mà âm trầm bước vô.

Nhận ra có người tiến vào, Vương Hoành nhìn lên, không khỏi bàng hoàng khi thấy Vương Nhất Bác cùng Bành Sở Việt. Từ sớm đã nhận được tin có chiếc xe nào đó cứ dừng ở ngay trước dinh thự, không ý rời đi. Vương Hoành cũng chẳng đối hoài, xem như chưa biết gì. Đâu thể ngờ, trên xe là hai người bọn họ.

Không đợi Vương Hoành lên tiếng, Nhất Bác từ khi nào đã dùng cặp mắt chán ghét, từ trên cao nhìn xuống, ngữ điệu âm lãnh vang lên

"Đỉnh đầu vợ tôi bị một vật nặng đập vào, là ai?"

Hai từ "Vợ tôi" làm cả ba con người trong đó sững người. Lại dùng "tôi" để xưng hô với cha đẻ, không khỏi khiến ba người đó bị dọa đến lạnh sóng lưng.

Hạ Phiến Hà vốn thật phiền phức, từ lúc nào đã đứng bên cạnh nắm lấy tay Nhất Bác, run rẩy lên tiếng

"Nhất Bác... Con... Con ngồi xuống.. Từ từ rồi nói!"

Đối với việc bị người phụ nữ này chạm vào, khiến Vương Nhất Bác không khỏi ghê thởm, tuy là mẹ đẻ nhưng bà từ lâu có xem Nhất Bác là con mình! Đối xử cũng chẳng thương yêu gì. Vậy mà bây giờ bà ta con trơ trẽn thân mật với cậu, thật đúng tâm địa đàn bà, lật qua đổ lại còn nhanh hơn thay đồ.

Vương Nhất Bác lãnh lẽo hấc tay, sự việc quá bất ngờ khiến Phiến Hà không kịp phản ứng mã ngã nhoài xuống đất

Rầm..!

"Con định làm loạn ở đây à?"

Vương Hoành tức giận đập bàn hét lớn. Nhưng Vương Nhất Bác bây giờ, có sợ sao?

Cậu vẫn sừng sững đứng đó, rồi lại âm trầm di chuyển đến nơi ông ta đang đứng, vô tình bóp lấy cổ ông, nhấc bổng lên không trung

Hạ Phiến Hà hét lên thất thanh, nước mắt thành dòng mà van xin

"Nhất Bác.. Ông.. Ông ấy là cha con... Con không thể đối với cha đẻ của mình như vậy.... Càng không thể vì một đứa con trai tầm thường mà lỗ mãng như vậy!"

Bành Sở Việt trong lòng không khỏi cả kinh, thật không ngờ vì Tiêu Chiến mà cả cha đẻ của mình Vương Nhất Bác cũng nhẫn tâm đến vậy, lực tay cậu ấy siết rất mạnh. Sở Việt vội lên tiếng

"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến anh ấy nếu biết cậu như vậy, có vui không? "

Quản nhiên chỉ cần nhắc đến tên của người thương, lí trí của Nhất Bác rất nhanh trở lại. Đoạn, cười lạnh rồi buông ra.

Vương Hoành bị thả rơi, kèm theo cổ vừa nãy bị siết đến không còn hơi thở, liền ôm cổ mà ho khan. Hạ Phiến Hà chạy lại dìu lấy ông lên ghế, nước mắt lưng tròng quay sang

"Tiêu Chiến đó có gì tốt.. Cả một Vương gia cơ đồ 10 đời con chỉ vì nó mà từ bỏ tất cả.. Lại vì nó mà giới tính càng không rõ ràng... Chỉ là dùng gậy sắt đánh vào đỉnh đầu một cái thì có làm sao... Con lại đến đây làm loạn như vậy!"

Vương Nhất Bác ngồi thản nhiên trên ghế, nhìn một màn Vợ khóc Chồng ho, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đoạn, lại dùng khăn từ trong túi lau hết cả bàn tay khi nãy vừa bị Hạ Phiến Hà chạm lấy và cũng lau cả bàn khi nãy đã bóp lấy cổ Vương Hoành.

Song, cậu như một tảng băng không lấy một tia xúc cảm, thả rơi chiếc khăn dưới đất, bắt chéo hai chân, hai tay đan lại, lưng thẳng đứng. Đôi con ngươi như ánh lên tia căm thù, cùng với loại thanh âm chết chóc chính là nụ cười gai gốc, khiến cả căn phòng trở nên lạnh đến cùng cực

"Bà thừa nhận đã dùng gậy đánh lên đầu anh ấy?"

Hạ Phiến Hà như nhận ra mình đã phạm vào một sai lầm không thể cứu vãn, cả thân thể không ngừng run rẩy.

Đúng vậy, chính khoảnh khoắc bà giáng cho Tiêu Chiến một cú ván trời, lại thét lên với anh ấy rằng là người không cha không mẹ, sau, liền bị Tiêu Chiến cười mỉa mai phỉ nước bọt vào mình. Bà không cầm lòng được đã một phát dùng gậy sắt trong kho, dùng sức từ trên đỉnh đầu mà đánh xuống!

"Vương phu nhân, CÓ - PHẢI - HAY - KHÔNG?"

Vương Nhất Bác lại gặn từng chữ, Phiến Hà toàn thân như không còn sinh lực, cổ họng nghẹn ứ liền ngã quỵ xuống đất!

Nhất Bác liền rời đi, thẳng đến phòng kho. Nơi đó vẫn còn cây gậy bằng sắt đang trơ trụi nằm trên mặt đất

Đoạn, cậu trở về phòng khách, đã thấy Hạ Phiến Hà kinh hãi mà khóc đến loạn lên. Vương Hoành cả kinh, Bành Sở Việt cũng hốt hoảng. Vương Nhất Bác vậy mà cầm cả gậy sắt trở về

Quăng gậy về hướng Phiến Hà

"Tự dùng nó đánh mình!"

"Sao?" cả ba còn người đều vẽ mắt thành hình chữ O mà nhìn về hướng Vương Nhất Bác, cậu ấy vậy mà tàn nhẫn đến mức này! Nhưng với Sở Việt, như vậy là đáng, thật sự rất đáng! Liền yên lặng thuận theo, không hề phản đối

"VƯƠNG - NHẤT - BÁC!!!!"

"NHANH LÊN!"

Vương Hoành như một khối tơ vò nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, thằng bé này, đã thật sự thay đổi rồi!

Không gian lại càng trở nên tĩnh lặng! Hạ Phiến Hà không ngừng cầu xin Vương Hoành cứu lấy bà ta

Bành Sở Việt bấy giờ bên cạnh mới lên tiếng, dùng đôi con ngươi khinh bỉ nhìn vào hai người bọn họ, giọng điệu không chút nể nang

"Vương lão gia, công ty của ông không phải đang đầu tư chứng khoán sao? Vừa hay công ty cùng ông hợp tác... Lại chính là trực thuộc tôi! Chắc Vương đại lão gia ông hiểu rõ ý tôi đây đúng không?"

Tim Vương Hoành như chững lại, đoạn, liền liếc mắt sang Phiến Hà, ý tứ chẳng phải quá rõ ràng: MAU LÀM THEO LỜI NHẤT BÁC!

Hạ Phiến Hà run rẩy, cầm lấy gậy sắt, nước mắt tuôn càng nhiều hơn, đến nước này rồi, còn ai cứu được bà!

"Dùng chính sức khi bà đánh anh ấy!"

"A" tiếng kêu thất thanh của Hạ Phiến Hà thất thanh, máu từ đỉnh đầu chảy xuống, loạng choạng buông gậy, ngã nhoài xuống đất, Vương Hoành liền ôm lấy bà, căm phẫn nhìn về phía Nhất Bác, nhưng thứ ông thu lại được chính là cái nhìn băng lãnh đến rợn người

"Ngày sau tôi còn đến đây tìm người, ngày hôm đó người nhà họ Vương các người, một tên cũng đừng hòng sống yên ổn!

Đoạn, Nhất Bác cầm lấy gậy sắt ở dưới đất, cùng Sở Việt rời khỏi! Sững lại trước cửa, Nhất Bác lạnh lùng quăng thêm một câu

"Các người đều không có tư cách để nói về Tiêu Chiến!"

Song, liền bỏ lại hai con người đang đau đớn nhìn cậu, vô cảm rời đi! Giây phút đó, Vương Hoành ông ta đã thấu thế nào là nỗi đau mất con!

Vừa ra đến xe, Nhất Bác đã quay sang nhìn Sở Việt, thảy gậy vào tay hắn

"Đánh tôi!"

"Sao?"

"ĐÁNH-TÔI!"

"Vương Nhất Bác, cậu có bệnh sao?"

Nhất Bác không hề trả lời, chỉ tuông ra thêm một câu "Dùng chính sức của người phụ nữ đó! Đánh tôi!"

Bành Sở Việt cầm gậy trên tay mà trơ mắt nhìn, nhưng hắn biết, nếu không làm, tên này vẫn sẽ cứ mặt dày mà bám theo

Giơ cao gậy trong tay, nhớ lại phần sức của Hạ Phiến Hà, một gậy từ đỉnh đầu Vương Nhất Bác, hạ xuống!

Tay Nhất Bác cuộn thành nắm đấm, máu từ trên đỉnh đài vô thức loang ra, liền hướng về phía trước mà ngã. Bành Sở Việt kịp thời đỡ được cậu, khoảnh khắc đó chỉ nghe loáng thoáng bên tai thanh âm mệt mỏi của Vương Nhất Bác

"Anh ấy, lại phải chịu đựng nhiều như vậy!"

Sở Việt như hiểu ra, cười khổ một tiếng, tên này yêu rồi, còn ngốc hơn cả mình!

Dìu Nhất Bác vào xe, Maybach Exelero bắt đầu lăn bánh. Đầu Nhất Bác vẫn còn đau nhức, Sở Việt từ phía trước thảy cho Nhất Bác chiếc khăn tay, ý tứ dùng nó mà lau

Đoạn, con xe lăn bánh, hướng về Trì Châu
-------------------
*Maybach Exelero* Trước khi Rolls-Royce Sweptail xuất hiện, Maybach Exelero từng là chiếc xe đắt nhất thế giới. Mặc dù xuất hiện cách đây tận 13 năm nhưng Exelero vẫn đủ sức cho các đàn em hít khói.

Được trang bị động cơ V12 BiTurbo công suất 700 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.020 Nm, Maybach Exelero có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vòng 4,4 giây và đạt vận tốc cực đại ở 350 km/h.

Giá ngang ngửa con xe của Vương Nhất Bác
185 637 416 481 ~ 8tr USD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro