Chương 12: Vợ Ơi! Chúng Ta Về Nhà Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên còn lại run rẩy, từ đâu lại chui ra một con sa tăng đáng sợ đến vậy, không muốn như tên kia, hắn liền quỳ dưới chân Nhất Bác, miệng la lớn

"Vương lão gia.. Là Vương lão gia ban họ Tiêu kia cho chúng tôi... Nhưng.. Nhưng cậu ấy vì không chịu nhục.. Đã một dao găm thẳng vào tim....hiện giờ sống chết không rõ!"

Tim Vương Nhất Bác như ngừng đập... Cớ vì sao.. Mọi chuyện lại tệ đến mức này!

"Ở đâu"

"Là căn nhà kho phía đông!"

Không hai lời, Vương Nhất Bác đi như chạy hướng về phía Đông

Cả Hạ Phiến Hà cùng Vương Hoành cũng bị dọa cho một trận, họ đâu ngờ, Tiêu Chiến lại quật cường đến vậy

Cả nhà kho đều hỗn loạn, ai nấy đều mặt mày tái mét, Vương Hoành là ra lệnh cho bọn họ "chăm sóc" Tiêu Chiến nhưng phải giữ mạng anh lại, đâu ngờ áo mới vừa xé, thân thể đang bị trêu đùa, Tiêu Chiến đã một phát rút con dao găm từ người của tên nào đó, một nhát nhắm thẳng vào tim

Vương Nhất Bác mồ hôi ướt đẫm, cả khuôn mặt đều đóng lại một trạng thái mà chạy như điên đến nhà kho: Tiêu Chiến, anh nhất định phải đợi em!

Cánh cửa phòng kho mở toang, người trong đó hỗn loạn vô cùng, Nhất Bác chỉ kịp nhìn thấy Trịnh Phồn Tinh bị ngất xỉu dưới đất, toàn thân bị trói. Ngay lúc này, Hạ Quản - quản lý của Vương Nhất Bác cũng vừa đến nơi.

Vừa hay lúc nãy trên xe cậu đã gọi cho Hạ Quản bảo anh lập tức đến Lạc Dương! Qua điện thoại, Hạ Quản nghe được thanh âm của Nhất Bác lo lắng vô cùng, không hỏi cũng biết Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện!

Quản lý của cả hai, một là của Tiêu Chiến - Khải Hạnh, còn lại là của Vương Nhất Bác - Hạ Quản, theo đó là vệ sĩ của họ, ai nấy cũng đều nhìn ra tình cảm của hai người, hết mực ủng hộ và bảo vệ

"Nhất Bác!"

"Mau cởi trói cho thằng bé, đem nó lên xe an toàn!"

Hạ Quản hiểu, liền tiến về phía Phồn Tinh, bế lên nhẹ nhàng cởi trói.

Vương Nhất Bác lo xong Phồn Tinh, liền nhanh chân chạy về phía đám đông, một phát một tên, cứ vậy cả đám người đô con đều nằm ngã sóng soài trên mặt đất

Thứ hiện ra trước mặt Nhất Bác bây giờ, chính là người cậu yêu thương nhất, anh nằm đó, thật yên bình, thế nhưng cây dao găm trước ngực anh vẫn lạnh lùng đứng thẳng, máu loang ra rất nhiều, hơn thế, nửa trên của anh không còn lấy một mảnh vải, cả thân thể mảnh mai kia.... Toàn là vết thương....nơi đâu cũng sưng cũng bầm.. Nơi đâu cũng toàn máu

Tim Nhất Bác như ngừng đập, chạy như điên lao về phía anh, ôm chầm lấy Tiêu Chiến mà đầu trống rỗng, miệng cứ lấp bấp 2 từ "Chiến Ca!"

Hạ Quản cũng thất kinh một hồi, anh đâu ngờ chuyện lại tồi tệ đến mức như vậy, liền bế Phồn Tinh giao cho vệ sĩ riêng của Nhất Bác, bảo hãy đem đứa bé lên xe an toàn, ở đó mà chăm coi.

Đoạn, Hạ Quản tiến gần đến nơi Vương Nhất Bác, càng tiến lại gần, càng thấy rõ vết thương trên người Tiêu Chiến nặng đến cỡ nào, liền nhanh chóng gọi cho bác sĩ riêng của Nhất Bác, nói rõ tình trạng của Tiêu Chiến, nếu cứ để anh như vậy mà trở về Trì Châu, chắc chắn sẽ mất mạng.

"Nhất Bác, mau đặt Tiêu Chiến xuống, con dao trên ngực cậu ấy cần được xử lý!"

Nhất Bác thất thần, liền nhìn lấy con dao trên ngực anh, hận tại sao nó không cắm vào mình. Song, cậu nhẹ nhàng ngồi phịch xuống đất, đưa phần đầu của Tiêu Chiến đặt lên gối mình.

Khoảnh khắc Hạ Quản làm theo lời của bác sĩ qua điện thoại, tay chỉ vừa đặt lên con dao, liền nghe thấy tiếng nấc của Nhất Bác vang lên

"Đừng làm anh ấy đau!"

Hạ Quản rủ mi, rút cây dao ra, sao mà không đau được!

"Giữ chặt lấy Tiêu Chiến!"

Cái gì đến, cũng phải đến, Hạ Quản nắm lấy con dao, dùng sức rút nó ra khỏi người Tiêu Chiến, con dao rời người, máu cũng theo đó mà tự do phun thẳng ra ngoài. Hạ Quản nhanh chóng xé đi một phần áo trên người gấp lại thành khăn mà cầm máu, môi Tiêu Chiến ngày càng tái, trán đổ đầy mồ hôi, sắc mặt ngày càng trắng bệch, nhưng, đôi con ngươi lại bắt đầu lờ mờ hé mở, thanh âm từ cổ họng phát ra vô cùng yếu ớt

"Nhất Bác!"

Lòng Nhất Bác cả kinh, anh ấy tỉnh rồi, cậu vội vàng  nắm lấy tay Tiêu Chiến áp lên má mình, cười dịu dàng yêu thương

"Em ở đây!"

Nhoẻn miệng nở một nụ cười yếu ớt, từ khoét mi nước mắt đã rơi, Tiêu Chiến cảm thấy thật nhẹ người, định nói gì đó nhưng cũng thật mau ngất đi: Em đến rồi!

Vương Nhất Bác hoảng loạn, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài phủ lên người anh, ôn nhu bế Tiêu Chiến lên, hướng ra xe mà bước, Hạ Quản nhanh chóng nối gót theo sau. Lòng Nhất Bác lại càng đau, tim như muốn vỡ thẳng ra ngoài, bao nhiêu lời còn chưa kịp tuông ra, Tiêu Chiến đã rơi vào hôn mê,khuôn matxinh đẹp ấy lại ngày càng nhợt nhạt: Làm ơn, Tiêu Chiến ơi, vạn lần xin anh đừng xảy ra chuyện!

Hạ Phiến Hà cùng Vương Hoành chứng kiến toàn bộ, cơ thể cả hai đông cứng, trước khi rời đi, Vương Nhất Bác lại ban tặng cho họ cái nhìn của sự chết chóc. Dường như chính họ hiểu rằng, nếu không vì bế Tiêu Chiến trên tay, Vương Nhất Bác đã có thể một phát bắn chết hết từng người trong Vương gia.

Đoạn đường từ Lạc Dương đến Trì Châu cứ vậy mà trở nên dài hơn. Suốt cả đoạn đường, Vương Nhất Bác vẫn không rời lấy Tiêu Chiến nửa bước, khư khư ôm lấy anh vào lòng, lâu lâu thanh âm trầm đục lại vang lên "Sẽ không sao, đúng không?"

Đây là lần đầu tiên Hạ Quản cùng vệ sĩ của Nhất Bác thấy bộ dáng cậu thê thảm đến mức này, Nhất Bác của chúng ta thật sự rơi lệ rồi!

Khi về đến Trì Châu, ngoài trời vẫn còn một màu tối đen, Vương Nhất Bác liền hạ thấp người xuống, thủ thỉ vào tai Tiêu Chiến

"Vợ ơi, chúng ta về nhà rồi!"

Song, Vương Nhất Bác rời xe, nhanh chóng bế anh vào trong. Bác sĩ riêng - Tần Doanh cũng đã ở đó đợi họ, liền nối gót Nhất Bác tiến thẳng lên phòng Tiêu Chiến

Đặt Tiêu Chiến ngay ngắn trên giường, lòng Nhất Bác vẫn còn trong tơ vò, Tần Doanh liền quan sát Tiêu Chiến một lượt, thở dài

"Ra ngoài hết đi, vết thương của cậu ấy cần sớm được điều trị!"

Dù không nỡ, nhưng vì Tiêu Chiến, Nhất Bác đành ngậm ngùi ra phía ngoài.

"A Tinh sao rồi!"

"Thằng bé không sao, vẫn còn đang ngủ!"

"Lũ người đó thì sao?"

"Yên tâm, người của chúng ta đã giải quyết ổn thỏa!"

Xoay người, Vương Nhất Bác cứ vậy khuất sau cánh cửa nơi phòng của Phồn Tinh.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Phồn Tinh, nắm lấy tay thằng bé, Nhất Bác nhẹ nhàng từ trong túi quần lấy ra chiếc vòng, đeo trở vào tay Phồn Tinh.

Bỗng Phồn Tinh mở mắt, liền nhìn xung quanh rồi hớt hải bật dậy kêu to 2 tiếng "Mama", cả gương mặt lại bắt đầu đỏ, nước mắt như sắp tuôn trào. Vương Nhất Bác vội ôm Phồn Tinh vào lòng, nhẹ nhàng an ủi

"Là ta đây, đừng ồn ào, mama con cần được nghỉ ngơi!"

Phồn Tinh biết đó chính là thanh âm của ai, liền một phát run người, vỡ òa trong lòng Vương Nhất Bác

"Mama đau, thật sự rất đau, con không bảo vệ được người"

Lòng Nhất Bác như quặn lại, càng ôm chặt lấy thằng bé "Đã bảo đừng làm ồn!", nhưng thật sự, Vương Nhất Bác chính cậu cũng không kìm được nước mắt. Cậu tự mình hận mình, tất cả là vì cậu mà Tiêu Chiến mới phải khổ sở như thế này, tim Nhất Bác nhói lên từng cơn. Cả hai cứ vậy mà ôm nhau, khóc vang cả căn phòng.

Trời gần sáng, Phồn Tinh cùng Vương Nhất Bác vẫn không thể chợp mắt, họ cứ vậy mà ngồi đợi tin về Tiêu Chiến. Vừa hay, tiếng gõ cửa phòng vang lên

"Nhất Bác!"

Là giọng của Hạ Quản, Nhất Bác đặt Phồn Tinh lên giường, dịu giọng bảo

"Ở đây ngoan ngoãn ngủ đi, mama con tỉnh dậy mà thấy con phờ phạc, sẽ lại tức giận mà sanh bệnh!"

Vốn muốn đi theo Baba ra ngoài, nhưng khi nghe nói đến như vậy sẽ làm mama bệnh thêm, Phồn Tinh liền ngoan ngoãn phủ kín chăn trong người, nhưng vẫn không quên ngây ngô hỏi

"Mama sẽ ổn, đúng không?"

Vương Nhất Bác như chững lại, quay sang nhìn Phồn Tinh, cười chua xót

"Sẽ ổn thôi, mau ngủ đi!"

Nhận được câu trả lời, dù biết đó có thể là gạt người, nhưng Phồn Tinh vốn hiểu chuyện, tình cảnh hiện giờ mà còn náo loạn, chắc chắn sẽ thêm phiền phức cho mama. Thứ thằng bé ước bây giờ chính là khi tỉnh giấc, cả ba người lại cùng nhau ăn món súp tiết vịt, lại được nhìn thấy nụ cười ấm áp của Mama!

Tiếng cửa phòng đóng lại, cả Tần Doanh cũng đã đợi ngoài đó. Bộ dáng bọn họ không có lấy chút sức sống đến vậy, tay Nhất Bác vô thức cuộn tròn, hướng về hai người họ mà di chuyển

"Nhất Bác!"

"Anh ấy sao rồi?"

Tần Doanh thở dài, lắc đầu lên tiếng

"Vết thương ở ngực cùng những nơi khác đã được xử lý ổn thỏa. Nhưng phần đầu lại rất nghiêm trọng!"

"Nghiêm Trọng? Không phải chỉ là ngoài da thôi sao?"

"Aiiiii, tôi nói này Hạ Quản, vết thương là bên ngoài, nhưng chấn thương là bên trong?"

"Chấn Thương?"

Cả Nhất Bác cùng Hạ Quản thất kinh, tim Vương Nhất Bác lại đập loạn lên, tại sao lại đến cả bên trong?

Tần Doanh thở dài, hàng chân mày chau lại, mệt dọc lên tiếng

"thứ tôi nói thẳng, trên đầu Tiêu Chiến có ba vết thương, thứ nhất là do bị đập vào tường, thứ hai là do đang bị tổn thương nhưng đầu lại chịu lực từ những cú đánh của bọn người kia, thứ ba..... "

Đến đây Tần Doanh hơi khựng lại, đoạn nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác

"Đã có người dùng vật nặng đánh thẳng vào đỉnh đầu Tiêu Chiến! Vì vậy.... Việc Tiêu Chiến tỉnh lại là bất khả thi... Nhưng cho dù có tỉnh, cũng có thể bị chứng mất trí tạm thời! Nhất Bác, cậu nên chuẩn bị tâm lý thôi!"

Vương Nhất Bác như không còn lấy một hơi thở, cứ đứng sừng sững như thế, đoạn, cất bước tiến thẳng vào phòng!

Trịnh Phồn Tinh trong phòng cũng đã nghe được, thằng bé ngã quỵ xuống nền nhà, tựa người vào cánh cửa mà vỡ òa

Tại sao ông trời lại để họ khốn đốn đến vậy!

Cầm lấy tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng áp tay mình lên má anh, từ mắt, xuống mũi, rồi đến cánh môi nhợt nhạt đó, anh vẫn cứ nằm im, sao lại có thể yên bình đến vậy!

Khóe mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, cậu bây giờ mặc cho nước mắt tuôn ra vẫn cứ nhìn lấy người thương đang chiến đấu với cơn đau từng giờ từng khắc. Thanh âm trầm đục vang lên, nụ cười đau xót lại vẽ lên môi Nhất Bác, cậu áp tay Tiêu Chiến lên má mình, nhẹ giọng bảo

"Bảo bối hư, còn không mau thức dậy cùng em đón sinh nhật! Anh cứ lì lợm nằm ngủ, em sẽ đem anh biến thành thức ăn sáng!"

Tiếng nấc Nhất Bác vang lên, nếu là bình thường, Tiêu Chiến đã mở mắt, môi vẻ lên một nụ cười thật đẹp, nũng nịu

"Vương Nhất Bác là ma quỷ" hay sẽ là "Nhất Bác, em thiện lương xíu đi!"

Nhưng tại sao bây giờ, anh ấy vẫn cứ nằm đó, vẫn không chịu mở mắt

Gục lên giường, nước mắt Nhất Bác ướt đẫm cả một khoản gra "Vợ ơi, sinh nhật vui vẻ!"

Cứ vậy mà ôm lấy tay Tiêu Chiến, khóc đến sức cùng lực kiệt

Trịnh Phồn Tinh được Hạ Quản bế lên giường, nước mắt vẫn không ngừng rơi ra, Hạ Quản cùng Tần Doanh thấy vậy mà chua xót. Sau cùng, thằng bé thấm mệt mà thiếp đi. Nhưng đôi môi bé nhỏ đó, vẫn thỏ thẻ thốt ra

"Mama, chúc mừng sinh nhật!"

Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại mỗi hai người Hạ Quản và Tần Doanh, cả hai không hẹn mà nhìn nhau, song liền rủ mi xuống, dù không lên tiếng, nhưng ai nấy trong lòng đều vang lên: Tiêu Chiến, hãy mau bình an tỉnh lại đi

5/10/2018 Sinh nhật của Tiêu Chiến thấm đẫm bi thương!
-----------------
Khải Hạnh đã nhanh chóng nghe được tin tức của Tiêu Chiến, liền Liên lạc cho X Nine, cả bọn cứ vậy mà bắt máy bay từ Hàn trở về Trung.... Tất cả đều thất thần lo lắng, không ngờ chỉ mới 1 năm họ đi du lịch mọi thứ lại trở nên rối loạn đến mức này.... Tất cả đều nhìn qua Bành Sở Việt... Cậu vẫn ngồi im, cầm tấm hình của Tiêu Chiến mà gục mặt xuống... Không nói bất cứ lời nào

Tách....!

Nước mắt hắn rơi xuống tấm hình: Tiêu Chiến! Anh nhất định phải bình an!
--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro