Chương 11: Vương Hoành - Nhất Bác, anh xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi nào đó ở Trì Châu, có ba con người đang cùng nhau sống hạnh phúc

Mặc cho báo chí và cả thế giới đều đang xôn xao về chuyện tình của hai người... Có ủng hộ... Và đương nhiên cũng có phản đối. Nhưng những thứ đó đã là gì? Giữa hai trái tim cháy bổng tình yêu sớm đã cùng nhau hòa huyện, cùng nhau có một hơi thở, chỉ đơn thuần 2 chữ "dư luận" làm sao có thể tách họ ra!

Ngày 4/10, hết hôm nay thôi đã là sanh thần của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cả ngày hôm nay rất bận rộn, hết gọi điện rồi nhắn tin, Tiêu Chiến có bảo làm đơn giản là được nhưng Nhất Bác kiên quyết không nghe. Cậu muốn sinh nhật của Tiêu Chiến mỗi năm đều phải thật đặt biệt

Đến tối hôm đó, sau khi nghe cuộc gọi của quản lý, Nhất Bác liền rời khỏi tòa lâu đài, trước khi đi, không quên hôn người thương một cái, bảo

"Bảo bối, em sẽ mau trở về thôi!"

Tiêu Chiến cũng bất lực với sự lì lợm của cậu, đành mỉm cười gật đầu

Nhưng đâu ngờ được, Changan Auto vừa lăn bánh, liền có một chiếc xe khác đến "chào hỏi" hai con người còn ở trong nhà
--------
Mở mắt, đầu Tiêu Chiến không ngừng đau, anh chỉ nhớ mang máng sau khi Nhất Bác rời đi, đã có hai con người to cao hung hăng phá cửa bước vào, đánh ngất anh cùng Trịnh Phồn Tinh, rồi nhanh chân rời đi

Phồn Tinh? Đúng rồi Phồn Tinh!

Tiêu Chiến bật người dậy, ngó quanh tìm lấy thằng bé, đoạn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Phồn Tinh vẫn đang ở cạnh mình

Trong căn phòng tối đó thật lâu, thật lâu... Đã mấy giờ rồi nhỉ?

Chợt, Phồn Tinh tỉnh giấc, liền lò mò ngồi dậy dụi dụi mắt, miệng nho nhỏ phát ra 2tiếng "Mama"

Tiêu Chiến nghe được, liền ôm lấy thằng bé vào lòng, trầm giọng dỗ dành

"Tinh Tinh ngoan, ta ở đây!"

"Mama.. Mama người có sao không?"

"Ta không sao, Tinh Tinh có đau ở đâu không?"

"Con không có, mama chúng ta rời đi thôi, hai người kia sẽ lại trở vào đánh người nữa"

Quả thật, khi hai con người to lớn kia tông cửa xông vào ý muốn bắt đi họ, Tiêu Chiến ôm lấy Trịnh Phồn Tinh bỏ chạy nhưng không kịp, nhanh chóng bị họ tóm lại, một bước dùng đầu anh đập thẳng vào tường khiến Tiêu Chiến rơi hôn mê, Phồn Tinh vẫn đang bị ghì chặt trong lòng hoảng loạn, nó biết lúc này đây phải mạnh mẽ không được khóc, phải cứng cỏi bảo vệ mama, liền thuận theo tình cảnh mà ngất xỉu, chỉ có như vậy, hai tên kia mới không tách mình ra khỏi Tiêu Chiến. Vốn nghĩ thằng bé vì sợ hãi mà ngất đi, cả hai cứ vậy đem họ lên xe rồi, sinh, rời khỏi Trì Châu. Nào biết Phồn Tinh đã vứt nhanh chiếc vòng tay mà chính thằng bé đã giành lấy trên người Nhất Bác xuống đất. Vừa hay, Nhất Bác đã từng nói coi đó như là bùa hộ mệnh, Trịnh Phồn Tinh cứ tin vậy mà vứt nó lại, vì thằng bé hiểu, nếu ai đó đã vứt bùa hộ mệnh của mình lại như vậy thì chắc chắn người đó đã xảy ra nguy hiểm, cần ai đó đến cứu giúp

Đoạn, Tiêu Chiến cùng Phồn Tinh ôm nhau chặt lấy nhau. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không biết chuyện gì đang đợi họ ở phía trước.

Cánh cửa hé mở, căn phòng tối đen trở nên bừng sáng, từ ngoài bước vào là một người đàn ông trung niên tầm 40,  theo cạnh là một quý bà phục sức đoan trang bước vào. Người đàn ông với gương mặt vô cùng oán giận, ông yên vị trên chiếc ghế đối diện với Tiêu Chiến, kế bên.. Vẫn là quý bà đó

Không nói một câu, cứ vậy mà nhìn. Tiêu Chiến nhận ra họ, làm sao mà không nhận ra hai con người quyền lực nhất Vương gia này! Gia chủ đời thứ 10 của người nhà họ Vương -Vương Hoành, cùng với vị phu nhân độc nhất của mình - Hạ Phiến Hà.

Vương Hoành quan sát Tiêu Chiến rất kĩ, quả thật dù trên trán máu vẫn đang rỉ do hai thuộc hạ của ông mang lại nhưng Tiêu Chiến vẫn mang một vẻ đẹp rạng ngời, đẹp đến xao động lòng người. Chỉ tiếc, lại là một nam nhân!!!

Không gian yên tĩnh liền biến mất, người mở lời đầu tiên chính là Vương Hoành, thanh âm ông băng lãnh rợn người

"Họ Tiêu, cậu biết tôi đưa cậu đến đây là vì cái gì đúng không?"

Tiêu Chiến vốn không hiểu, nhưng khi vừa thấy Vương Hoành liền cười mỉa một phen, ngốc cũng biết tại sao anh lại bị đưa đến đây bằng cách thức thô bạo đến vậy

Tiêu Chiến chỉ cười không nói, Vương Hoành thầm đánh giá người trước mặt, tuy nhìn mỏng manh, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là đã có thể vỡ ra, nhưng thật chất chính là người rất khó đối phó

"Chỉ cần cậu rời khỏi Nhất Bác, thứ gì họ Tiêu cậu muốn Vương Hoành tôi chắc chắn đều đáp ứng được!"

"Bất cứ thứ gì?"

"Đúng, bất cứ thứ gì!"

"Được, vậy thứ Tiêu Chiến tôi muốn chỉ có một, thỉnh Vương lão gia nghe thật kĩ. Tôi muốn ông trả tự do cho Vương Nhất Bác, trả cho em ấy, tất cả!"

Vương Hoành cùng Hạ Phiến Hà không khỏi to mắt nhìn người đối diện, cái gì mà "trả", chẳng phải Vương Nhất Bác từ trước đến giờ luôn tự do đó sao?

Tiêu Chiến cười mỉa, nhìn cũng biết hai con người đó hoàn toàn không hiểu, thanh âm trầm thấp vang lên

"Vương lão gia, ông một đời làm gia chủ của Vương gia, một đời ham muốn ngôi cao quyền lực, ông muốn Nhất Bác là người kế vị, ép làm những thứ em ấy không muốn, cả đời ông chìm đắm trong địa vị, vậy tôi hỏi, Vương Hoành ông có từng hỏi Vương Nhất Bác thứ em ấy thật sự yêu thích là gì không?"

Không gian lại trở nên tĩnh lặng đến lạ thường

Cảm nhận được, Tiêu Chiến vốn không sợ hãi càng trở nên kiên định hơn, thanh âm có hơi cao, loại thanh âm dùng đế chất vấn

"Ông cho rằng bấy lâu nay ông để Nhất Bác yên bình là đã cho cậu ấy tự do? Ông chính là vì bản thân mình, Vương Nhất Bác em ấy càng tài giỏi càng nổi tiếng, chẳng phải người càng được lợi chính là ông, chính là cái gia tộc 10 đời này sao? Ông trước sau đều chưa từng buông lỏng em ấy, vậy thử hỏi Vương lão gia, ông đã cho cậu ấy tự do lúc nào?"

Gương mặt Vương Hoành mỗi lúc một đen... Quả nhiên Tiêu Chiến là người thâm ý sâu xa, như vậy mà đã có thể một phát nhìn ra mọi chuyện. Hồi lâu, thanh âm trầm đục của Vương Hoành vang lên

"Họ Tiêu, tôi thật khinh thường cậu rồi!"

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, chỉ đơn giản đáp lại

"Thỉnh Vương lão gia đồng ý!"

"Từ chối!"

Tiêu Chiến bỗng bật cười ha hả, cười thật to rồi nghênh mặt nhìn thẳng vào đối phương, thanh âm cao vang mỉa mai

"Ra Vương Hoành ông cũng chỉ là như vậy!"

Vương Hoành cả kinh, sau đó liền hiểu ra tiếp đến là cả người tràn đầy lửa giận, ý tứ câu nói đó quá rõ ràng: Vương Hoành CŨNG CHỈ LÀ KẺ GẠT NGƯỜI THẤP KÉM!

CHÁT..!!!!

"Kẻ không cha không mẹ như ngươi cũng có tư cách ở đây chất vấn lão gia?"

Vị phu nhân từ lúc nào khuôn mặt đã trở nên đen ngơn.. Một bước.... Hai bước .... Tiến đến, tay giơ cao, lực thật mạnh đánh vào nơi má phải Tiêu Chiến

Vốn không kịp phòng bị, Tiêu Chiến lại nhận thêm một đòn giáng trời, cộng thêm cú va đập mạnh trên đầu ban nãy máu vẫn còn rỉ, khiến anh choáng váng, đầu óc mơ hồ. Bên cạnh vẫn là Trịnh Phồn Tinh giang đôi tay nhỏ bé bao bọc lấy anh, lại bị một tên tùy tùng lôi ra nơi khác, còn anh, lại hứng chịu thêm những cú đánh từ người khác.

Tiêu Chiến vẫn nghe được tiếng kêu mama của Trịnh Phồn Tinh nhưng cả người lại hoàn toàn bất động. Lờ mờ mở đôi mắt, xác định được vị trí của Phồn Tinh, thằng bé vẫn yên bình không vết tích.. Chỉ khác là toàn thân bị trói, nước mắt giương cao đến vậy, khóc đến cổ họng nghẹn ứ, cả khuôn mặt xinh xắn ấy cũng đỏ hoe tự bao giờ. Chắc có lẽ là do tận mắt thấy anh bị đánh, nên mới trở thành bộ dáng như vậy

Bất ngờ, đầu anh bị một lực mạnh kéo thẳng lên, sau đó lại nghe tiếng Phồn Tinh kêu to

"Làm ơn các ông tha cho mama tôi!"

Tiêu Chiến lúc này như bừng tỉnh, nhìn dáo dác xung quanh.... Sao... Sao cả căn phòng lại nhiều đàn ông đến vậy?

Không khỏi rùng mình, người thông minh như Tiêu Chiến dường như hiểu ra bản thân đã nguy kịch đến mức độ nào. Thật không ngờ Vương Hoành ông ta lại thua cả cầm thú như vậy

Một trong đám người đó tiến lại gần, thô bạo nâng cầm anh lên quan sát, sao đó giở giọng điệu biến thái

"Trên ảnh đã đẹp, ngoài đời lại chính là đại mỹ nhân, bị đánh đến thương tích đầy người là thế nhưng vẻ kiêu sa vẫn không dứt nhỉ?"

Cả đám hùa theo cười vang, lại có tên cao giọng bảo "đêm nay thật hời, Vương lão gia thật biết cách đối đãi với gia nhân a!"

Một tên khác hung hăng ôm lấy thân hình của Tiêu Chiến vào lòng, cưỡng đoạt lấy đôi môi anh

"A" tên đó kêu lên một cái, liền mạnh bạo cho Tiêu Chiến thêm một cú giáng trời khiến anh đầu va thẳng vào tường, trượt dài xuống không trung

Anh cắn vào lưỡi tên đó!

Trịnh Phồn Tinh khóc càng to hơn, kêu gào thảm thiết liền bị một trong những tên đó đánh cho ngất

"Mỹ nhân, em là anh đau đến vậy, phải phạt nha!"

Dứt lời, hắn liền xé rách áo Tiêu Chiến..... Cả đám... Đồng loạt cởi đồ

Đảo mắt một vòng, Tiêu Chiến liền rũ mi, cười đau khổ, nhỏ giọng "Nhất Bác, xin lỗi em!"

Tiêu Chiến anh đã không giữ trọn lời hứa, cùng em song hành đến cuối đời!
------------------------------
Rầm!

Cánh cửa trong thư phòng bị đạp nát, bên ngoài là hàng tá vệ sĩ đổ gục xuống, từ ngoài bước vào là một thân ảnh cao lớn, với đôi con ngươi đầy oán hận, khuôn mặt băng lãnh lại hắc tuyến cùng cực! Vương Nhất Bác bây giờ thật đáng sợ.

Khi cậu vừa về đến tòa lâu đài, khung cảnh trong đó ngổn ngang bừa bộn, lại thấy chiếc vòng của Phồn Tinh... Lòng cậu như dấy lên một trận sóng cuồng... Không nói cũng biết ai là chủ mưu của việc này

Trong đêm, từ Trì Châu cậu phóng con xe như điên về hướng Lạc Dương Vương tộc, lòng rối như tơ, hận tại sao lúc đó không đưa họ đi cùng!

Đối diện với Vương Hoành, đôi con ngươi Nhất Bác có sự khinh bỉ cùng với lửa giận cùng cực.

Vương Hoành không khỏi nuốt nước bọt, thằng bé đó lâu năm không gặp lại có phong thái ngút trời đến vậy

"Nhất.. Nhất Bác.. Con không nên nhìn cha mình như vậy!"

Hạ Phiến Hà run rẩy lên tiếng, bộ dáng của Vương Nhất Bác bây giờ không khác gì quỷ đòi mạng. Cả căn phòng cho dù có chứa thêm mười thứ đèn cũng không thể nào hết âm u được!

"Nhất Bác, con thật sự bị nó làm cho bệnh rồi, con vốn dĩ không phải như vậy" Vương phu nhân ngã quỵ xuống đất, tay ôm mặt khóc, miệng không ngừng tuông ra những lời cay độc

"Nhất Bác, con tương lai thừa kế cả gia nghiệp này, lại đi yêu một đứa con trai, vì nó mà chống đối cả tộc, con xem con có còn nhân tính không. Cho là con yêu, nhưng con phải để có người nối dõi, cưới một vị tiểu thư nào đó, rồi con sẽ quên đứa con trai đó ngay thôi"  Vương Hoành - Vương lão gia - cha của Nhất Bác ngồi trên ghế mà đầu nặng trĩu, tuy ngữ điệu dứt khoát thế nhưng gương mặt không khỏi hiện lên vài tia sợ hãi

Vương Nhất Bác bây giờ tay đã cuộn thành nắm đấm, từ nhỏ đến lớn, cậu có bao giờ hưởng được cái gọi là tình cảm gia đình, bọn họ bây giờ đều chỉ vì cái gia nghiệp 10 đời này. Sao chứ? Nhất Bác bây giờ đâu phải của ngày đó, ai đặt đâu ngồi đấy. Đoạn, cùng với ngữ điệu lạnh tanh chỉ duy một câu hỏi

"TIÊU CHIẾN ĐÂU?"

Cậu làm gì có thời gian đôi co với lũ người cầm thú còn không bằng như vậy, việc quan trọng hết thảy của cậu bây giờ, thứ nhất chính là Tiêu Chiến, thứ hai là Trịnh Phồn Tinh

Vương Hoành cùng Hạ Phiến Hà nghẹn ứ cổ họng, thằng bé không hề để tâm lời hai người nói

Vương lão gia định cất giọng nói gì đó thì phía ngoài đã có hai tên to con nửa trên không áo chạy vào, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, ngữ điệu run rẩy quỳ rạp xuống

"Lão... Lão gia... Tiêu... Họ Tiêu kia không khuất phục... Liền.. Liền..... Liền.... "

Bỗng cả người tên đó bị nhất bổng lên, hắn hốt hoảng nhắm tịt mắt lại, chỉ biết nói những lời vô nghĩa "Tha mạng.... Xin lỗi"

"Liền thế nào?"

Thanh âm lạnh lẽo đến tột độ, cả người hắn ta như cứng đờ không dám nói ra lời nào, thở cũng không dám.

Vương Nhất Bác trở nên điên cuồng, quăng kẻ trong tay về phía Vương Hoành, cả người hắn đập vào bàn làm việc, không khỏi khiến hai kẻ kia cả kinh

Tên còn lại run rẩy, từ đâu lại chui ra một con sa tăng đáng sợ đến vậy, không muốn như tên kia, hắn liền quỳ dưới chân Nhất Bác, miệng la lớn

"Vương lão gia.. Là Vương lão gia ban họ Tiêu kia cho chúng tôi... Nhưng.. Nhưng cậu ấy vì không chịu nhục.. Đã một dao găm thẳng vào tim....hiện giờ sống chết không rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro