Chương 12 (phần2): Cầu Hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có việc nên đi?" Tiêu Chiến hỏi

"Đúng!" Hạ Quản trả lời

"Cả nhà?" Tiêu Chiến lại hỏi

"Ừ, Cả nhà!" Hạ Quản lại trả lời

Từ sáng sau khi tỉnh giấc, Tiêu Chiến đã chẳng thấy tâm hơi của Nhất Bác, người trong nhà cũng vậy, cả dinh thư Vương gia chỉ còn Tiêu Chiến, Phồn Tinh, Hạ Quản cùng gia nhân trong nhà! Còn lại, đều không thấy đâu!

Lại nghe Hạ Quản đêm qua sau khi đưa mình về, Nhất Bác nghe điện thoại lại gấp rút đi, bảo đâu là việc gấp gì đấy, cả nhà đều đi!

Vốn định gọi, nhưng Tiêu Chiến lại sợ làm phiền Nhất Bác đang làm việc nên đành thôi! Nếu đã không một lời chào mà rời, chắc chắn việc đấy rất quan trọng. Hơn nữa Phồn Tinh còn ở đây, chơi với thằng bé chẳng phải rất vui sao!

"Mama, người dậy chưa?" Giọng Phồn Tinh bên ngoài bỗng vang lên, cánh cửa mở hé ra một chút, từ ngoài một thân ảnh be bé lấp ló đưa người vào

"Lại đây!" Tiêu Chiến vui vẻ, đưa tay ra chờ đợi thằng bé ngồi vào lòng mình

Phồn Tinh hớn hở, nhảy thẳng vào người Tiêu Chiến

"Mama, hôm nay chúng ta cùng đi chơi nha!"

"Được!"

"Con nhớ người!"

Phồn Tinh bỗng rũ mi, co hết người vào lòng Tiêu Chiến, choàng tay qua sau eo ôm chặt lấy eo anh, nhỏ giọng

"Con cùng baba, đều rất nhớ người!"

Dừng một chút, Phồn Tinh lại Tiếp lời

"Thời Gian người bị bắt, ở đây chẳng ngày nào vui, baba hằng ngày chỉ biết mượn rượu để nhớ lấy hình ảnh của người, A Tinh lại chẳng thể làm gì được! A Tinh....A Tinh... Hức... Không.... Hức... Hức... "

Đến đây, Phồn Tinh nước mắt giàn giụa, ghì chặt Tiêu Chiến hơn, khó khăn lắm mới thớt được một câu nguyên vẹn "A Tinh không muốn người rời đi nữa, ba người chúng ta sẽ không bao giờ cách xa nhau"

Tim Tiêu Chiến đập như muốn nhảy khỏi lòng ngực, Nhất Bác có bao giờ noianh nghe về những điều này! Có lẽ là không muốn anh bận tâm! Hốc mắt anh trở nên đỏ ửng, khẽ vuốt đầu Phồn Tinh, song, ôm thằng bé vào người, nghẹn ngào

"Mama xin lỗi, mama không bao giờ rời đi nữa, chúng ta sẽ cùng nhau mỗi ngày hạnh phúc, A Tinh ngoan!"

Nước mắt không giấu được, cứ cư nhiên mà lăn dài xuống má! Cả hai người, đều khóc!
------------------
Sau khi giải tỏa được những ứ nghẹn trong lòng, Phồn Tinh thực sự vui vẻ trở lại, đòi Tiêu Chiến nấu ăn cho mình, ôm mình ngủ! Đến tối lại nũng nịu đòi đi chơi! Tiêu Chiến cưng chiều Phồn Tinh như vậy, làm sao mà không đồng ý! Cả hai được Hạ Quản lái xe đưa đến rất nhiều nơi, cả ngày trên môi nụ cười đều không hề dập tắt!

"Tinh Tinh, tiếp theo con muốn đến đâu!" khẽ xoa đầu Phồn Tinh, Tiêu Chiến ôn nhu hỏi

"Con muốn điiiiiiiiii....... "

Từ "Đi" của thằng bé kéo dài, đôi con ngươi đảo nhẹ đến vị trí lái xe của Hạ Quản, mà chính Hạ Quản khi nghe câu hỏi đó, đã lia mắt đến gương phản chiếu trên xe, nhìn Phồn Tinh! Khẽ gật đầu, Phồn Tinh mỉm cười hiểu ý

"Đi Trì Châu!"

"Trì Châu?"

"Vâng!"

"Nhưng... "

"Đừng lo, Nhất Bác cùng gia đình cậu ta hôm nay không về, Tiêu Chiến cậu cứ chiều ý Tinh Tinh cho thằng bé vui" Hạ Quản cười cười, lên tiếng

Liền nhìn sang Phồn Tinh, thằng bé từ bao giờ đã bấu chặt lấy vạt áo khoác của Tiêu Chiến, giương cao đôi con ngươi rưng rưng đầy nước mắt ủy khuất nhìn Tiêu Chiến! Lại đánh mắt sang Tiêu Chiến, quả nhiên là bất lực thuận theo!

Hạ Quản ngậm ngùi quay lên, lái xe di chuyển thẳng đến Trì Châu, thế nhưng cũng khẽ thở dài, cười bất lực: Tiểu Quỷ Phồn Tinh, không hổ là con trai cưng của Vương Nhất Bác a!
-----------------
Đến Trì Châu - đồng hồ điểm 11h20

Tiêu Chiến cùng Phồn Tinh đã chìm sâu vào mộng đẹp, cả hai đều chẳng màng trời màng đất!

Vừa hay điện thoại Hạ Quản vang lên

"Đã đến!"

"Di chuyển nhanh!" người đầu dây bên kia nói

"Được!"

Tắt điện thoại, con xe lại lăn bánh

11h47 - con xe dừng lại nơi bãi đất trống khá rộng. Khẽ quay người, Hạ Quản lay Tiêu Chiến cùng Phồn Tinh tỉnh giấc

Mở hờ đôi mắt, hai người dụi dụi mắt, rồi lại lia đôi con ngươi nhìn xung quanh

"Bãi đất trống?" Tiêu Chiến thắc mắc

"Thúc Thúc, đến!" Phồn Tinh hớn hở, cả tinh thần đều phấn chấn

"Ngoan, đã đến!"

Phồn Tinh lại càng vui hơn khi nghe Hạ Quản trả lời, liền quay cả người sang Tiêu Chiến, từ trong túi áo khoác lấy ra một miếng vài dày và dài

"Mama, con bịt mắt người lại, việc của người là chỉ cần theo A Tinh"

"Nhưng...trời tối.. Trốn tìm không tốt" Tiêu Chiến đơn thuần nghĩ Phồn Tinh muốn chơi trốn tìm cùng mình nên không khỏi ngạc nhiên, giờ này đã tối, thằng bé lại đòi chơi trò này

"Không! A Tinh không trốn tìm, người theo con là được!"

Quay sang Hạ Quản, nhưng con người đó chỉ có một nụ cười trên khuôn mặt, ngoài ra chẳng nói năng gì

Đành vậy!

"Được!" Tiêu Chiến bất lực

"Con che mắt người!"

Tiêu Chiến ôn nhu, liền để Phồn Tinh dùng miếng vải dày, che mắt mình lại

Miếng vải đặt ngay mắt, cả không gian của Tiêu Chiến giờ toàn là một mảng đen, chỉ có thể nghe thấy thanh âm

Anh nghe tiếng mở cửa xe, rồi đóng lại, rồi lại mở. Lúc này, Tiếng nói của Phồn Tinh lại vang

"Mama, Hạ Quản thúc thúc đang đưa tay trưỡc mặt người, thúc ấy dìu người đi, không sao!"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, liền đưa tay ra phía trước. Nhanh chóng có một bàn tay to lớn đỡ lấy anh! Cả ba người cùng đi một quảng đường khá dài, đến khi dừng chân, Tiêu Chiến lại cảm nhận được những tiếng sóng xô bờ và hơn hết.... Dưới chân anh bây giờ toàn là cát. Không khí rất thoải mái, lại se lạnh.

Biển! Chính xác là biển

Khuôn miệng định mở, Tiêu Chiến lại nghe thấy tiếng mèo kêu, rất êm tai, lại cảm nhận được dưới chân mình có thứ gì rất mềm đang cọ vào. Vốn là người yêu thích những thứ mềm mại, Tiêu Chiến chẳng ngần ngại mà khom người, mò vật đó mà bế xốc lên!

Anh không gỡ miếng vải, vẫn để yên trên hai mắt, nhưng anh đều biết thứ mình đang ôm.. Là một bé mèo... Cũng có thể là một con mèo cực kì khả ái.

Tiêu Chiến nhoẻn miệng, làm lộ ra hai chiếc răng thỏ, anh cười rất tươi. Khẽ bế con vật nhỏ trong tay lên ngang mặt

"Mèo nhỏ, đi lạc sao?"

Con vật nhỏ trong tay Tiêu Chiến kêu lên hai tiếng "Meow, moew" rồi lại nghịch ngợm cạ gương mặt nhỏ nhắn như trái banh lông nho nhỏ vào mũi anh. Không cầm lòng, Tiêu Chiến một tay gỡ phăng đi miếng vải vướng víu, con vật nhỏ trong tay anh hiện rõ mồn một

Quả thật là mèo! Lại rất mềm mại và cực kì đáng yêu

Đôi con ngươi Tiêu Chiến sáng ngần lên, bĩu môi

"Mèo con, không có chủ, ta liền đem ngươi về nuôi!"

"Mèo có chủ!" một thanh âm trầm thấp vang lên khiến Tiêu Chiến giật mình

"A, xin lỗi!" Thế nhưng khi bình tĩnh lại... Giọng nói quen thuộc, là thứ thanh âm của Vương Nhất Bác nha!

Tiêu Chiến xoay người về sau... Một thân ảnh cao lớn đã đứng ngay đó từ bao giờ, đôi con ngươi sủng nịch quen thuộc... Đích thực là Vương Nhất Bác

Nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống vật nhỏ trong tay, Tiêu Chiến khó hiểu

"Của em?"

"Không!" Vương Nhất Bác cất bước di chuyển, gần sát với Tiêu Chiến, cậu khẽ cuối người "Là của anh, là của chúng ta!"

"Anh còn nhớ nơi này không?"

Tiêu Chiến đờ người, sau đó lại ngó dọc, ngó ngang, rồi lại quay sang nhìn biển, rồi lại nhìn toàn bộ khung cảnh

Từ phía xa, ở tận trên cao, chính là cáp treo!

Cáp treo ở xa như vậy mà từ đây vẫn nhìn thấy.... Năm đó, hai người cùng ở trên cáp treo.....

"A" một tiếng, TIêu Chiến liền ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác, đây chẳng phải là biển mà năm đó hai người họ cùng nhìn thấy từ cáp treo trên kia sao! Không sai, là nó, không lẫn vào đâu được

"Chiến, em xin lỗi vì đã không nói lời nào mà rời đi"

"Anh không trách!"

"Anh không muốn biết lý do sao?"

"Không, anh đều tin Nhất Bác, em sẽ không làm gì có lỗi với anh!"

Đến lượt Vương Nhất Bác ngơ người vì câu trả lời của Tiêu Chiến, anh không e dè, không ngần ngại, không hề suy nghĩ, chỉ thẳng thắn đáp trả! Trên khóe môi, Vương Nhất Bác lộ rõ nụ cười yêu sủng. Hồi lâu, lại trầm giọng, bao nhiêu tâm tư đều bộc lộ

"Chiến, trước khi gặp anh, em chẳng hiểu được yêu là gì, cần là gì, đúng người là gì! Nhưng năm đó, lần đầu em nhìn anh, tất cả câu hỏi em đều trả lời được! Gặp được đúng người thực sự là điều không dễ dàng, gặp được rồi em càng khao khát quãng đời sau này cùng với người đó bước tiếp, cùng nhau chỉ bảo, qua hết một đời"

Dứt lời, Vương Nhất Bác quỳ một chân xuống nền cát, giữa không gian tĩnh lặng của biển cả, cậu cuối gầm mặt xuống

Nhưng Tiêu Chiến thấy, thấy gương mặt của người kia đang đỏ tận mang tai

Song, Vương Nhất Bác từ trong áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, giương lên trước mặt Tiêu Chiến! Là một cặp nhẫn kim cương, chính xác là nhẫn đính hôn! Đôicon ngươi yêu thương nhìn thẳng vào anh cùng với gương mặt đỏ ửng, hơi cao giọng

"Vì vậy, Tiêu Chiến! Anh có nguyện ý cùng em thừa nhận ngọt bùi đắng cay, lưu phần đời còn lại nơi em, vĩnh viễn không tách rời không?"

Tim Tiêu Chiến đập loạn lên, thậm chí là nhanh hơn một nhịp! Hồi lâu định thần, từng chữ vang lên

"Em là... Chuẩn bị...?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu!

Hốc mắt Tiêu Chiến đã đỏ, giờ càng đỏ hơn. Khẽ cười, song, liền cuối người, khóa chặt môi Vương Nhất Bác!

"Tiêu Chiến anh, nguyện ý!"

Câu trả lời vừa dứt, không biết vì sao không gian đang tĩnh mịch lại trở nên bừng sáng bởi những ánh đèn, theo đó là cả tràn pháo hoa trên trời, cùng với tiếng hò reo của rất nhiều người! Tiêu Chiến giật mình, ngó nhìn xung quanh, là người nhà họ Vương, tất cả! Vương Hoành cùng phu nhân ông ta cũng đến!

"B....Bác?"

"Đính hôn phải có đông đủ người nhà!"

"Phải, mama! Chúng ta sắp có đám cưới!"

Tất cả mọi người đều vui vẻ hô lên, tiếng pháo càng rộn ràng, tiếng hoan hỉ chúc mừng!

"Chiến!" Vương Nhất Bác lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn, tay còn lại đưa ra ngay trước Tiêu Chiến! Hiểu ý, anh liền áp tay mình lên bàn tay to lớn! Ngón giữa, đã yên vị một chiếc nhẫn đính hôn! Tiêu Chiến cầm nhẫn, ngón giữa của Vương Nhất Bác, lại yên vị một chiếc nhẫn đính hôn!

Ôm chầm lấy Tiêu Chiến ghì chặt vào lòng ngực!

Từ giờ, đoạn đường nào của Tiêu Chiến, đều sẽ có Vương Nhất Bác!

Năm 2017, tôi gặp người đó! Giống như một người vì bảo vệ một người mà khiến bản thân trở nên trưởng thành, chín chắn. Cũng có một người vì muốn bảo vệ một người mà tình nguyện độc thân cả đời. Cũng chỉ chấp thuận kết hôn, khi đối phương là người đó!

Mọi người biết không, người đó bây giờ, chính xác đã vĩnh viễn thuộc về Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến vĩnh viễn thuộc về Vương Nhất Bác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro