Chương 11 (phần2): Là Người Vương Gia!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm họp báo tọa ngay phía Tây Lạc Dương, gần với những công ty con của Vương gia

Cả nước hôm nay nhôn nhao về chuyện họp báo, từ sớm phóng viên đã vây nghẹt...ai nấy đều muốn biết những chuyện họ tò mò bấy lâu nay... Mối quan hệ của cựu nam vương màn ảnh nhỏ - Tiêu Chiến cùng với Vương Thiếu - Vương Nhất Bác!

Thế nhưng cả nước xôn xao đó là chuyện của họ! Hai nhân vật chính... Vẫn là khư khư thân người này áp vào thân người kia mà ngon lành ngủ! Đúng thôi, đến 1h trưa, họp báo mới bắt đầu a!

Bình thường những buổi họp báo trực tiếp trên cả nước, nhân vật chính sẽ dậy chuẩn bị từ rất sớm, hoặc tâm thái chính là lo lắng, bất an! Vậy mà cả hai con người này, nói an nhàn không màng sự đời cũng chẳng phải nói quá!

"Bọn họ còn ngủ?" Tần Doanh phía ngoài cau cau mày, đã quá 9h giờ, hai con người đó vậy pmà chẳng bận tâm gì, ít nhiều gì cũng phải chuẩn bị hay tâm lý lo lắng a!

"Nhân vật chính không nôn, ngươi nôn cái gì?" Hạ Quản ngồi đó, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Tên kia cứ mãi đi tới đi lui, thấy mà chóng mặt

"Là công khai, là nói về mối quan hệ a! Là việc hệ trọng a! Làm sao mà xem như không có gì được!"

"Vậy ngươi nói xem họ phải như thế nào? Tần Doanh, giữa hai con người đó có thể lo trăm công ngàn việc, nhưng với chuyện công khai quan hệ, mừng còn không kịp thì cớ gì phải lo!"

"Nhưng... Không định tập phải nói như thế nào a? Rất nhiều phóng viên cùng nhà báo nổi tiếng, họ không sợ nói lời không nên sao?"

"Không! Vốn dĩ tình cảm họ ra sao, cả ha sẽ cùng nhau chân thành mà nói ra tận đáy lòng, không che giấu, không tính toán!"

"Cả hai người đó, đều là luôn tùy tiện như vậy?"

"....Chỉ cần không thương tổn đến đối phương, mọi thứ đều tùy tiện"

Hạ Quản là người chứng kiến rõ nhất về chân tình thực cảm của hai con người đó, cả hai người nhưng lại chính là thể thống nhất, bức rào cản cũng không còn, giờ đây chỉ cần đối phương lành lặn, thứ gì mà họ không vượt qua được! Về việc công khai, chính là để họ đánh dấu chủ quyền, còn về việc ai đồng tình hay không có còn quan trọng sao? Vương Nhất Bác chỉ cần Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến chỉ hưởng về một Vương Nhất Bác! Chính lẽ đó, chỉ cần danh chính ngôn thuận, như vậy là mãn nguyện!

Khẽ mở đôi mắt to tròn, Tiêu Chiến lờ mờ nhìn lên đồng hồ, đã 10h3o! Liền đánh mắt sang Nhất Bác, y vẫn yên bình mà ngon giấc

"Bác, nên dậy a!" Tiêu Chiến thanh âm buồn ngủ lay gọi Vương Nhất Bác kế bên. Động tĩnh ngày càng mạnh, bất giác cơ thể của anh như bị một lực nào đó kéo mạnh xuống, cả thân hình thon gầy đều áp sát vào vòng ngực to lớn vững chắc của ai kia

Tiêu Chiến khẽ giật mình, sau đó đường cong trên miệng ngày một sâu

"Sắp đến giờ a!" Tiêu Chiến ấp áp lên tiếng

"Chiến, một chút thôi!" Vương Nhất Bác nói

"Ân!"

Thịch... Thịch... Cơ hồ Tiêu Chiến nghe một khoảng tim từ trong lòng ngực của đối phương đập mạnh, mỗi lúc càng mãnh liệt hơn!

"B.. Bác?"

"Nghĩ đến việc có thể để cả thế giới anh là người em yêu, thật sự là không kìm nén được hứng khởi!"

Tiêu Chiến tròn mắt, nhưng rồi ngay khóe miệng nhanh chóng vẽ ra một đường cong thật đẹp, thật ấp áp xen lẫn là hạnh phúc ngập tràn
-------------
Cuối cùng hai người họ đã chuẩn bị xong, ăn uống nhanh lẹ, bước lên xe, một mạch di chuyển đến buổi họp

Một quảng trường rộng lớn giờ đây chỉ ngập là người, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chính là phải vòng từ cổng bố trí khẩn cấp để đi vào! Căn phòng diễn ra buổi họp cũng quanh quanh là người. Đứng từ phía ngoài, đồng hồ điểm đúng 1giờ. Buổi họp báo - BẮT ĐẦU

Cổng lớn mở ra, người trong phòng đều dồn ánh mắt về phía hai nhân vật đứng ngoài đó. Một vest đen cao lãnh phong thái ngút trời, một vest trắng lịch thiệp trầm ấm. Tuy là vest khác màu, nhưng kiểu dáng này, chính là đồ đôi a!!!!!!

Vương Nhất Bác giương bàn tay to lớn trước mặt Tiêu Chiến, cười yêu thương

"Bảo bối, nào!"

Tiêu Chiến to mắt nhìn, sau đó như hiểu ra, liền nhẹ nhàng đặt tay mình vào trọn vòng tay to lớn ấy, ngước nhìn nhau, rồi cùng nhau sóng vai bước vào!

Khoảnh khắc đó, không một ai có thể dời mắt, tất cả máy ảnh đều lia vào họ! Hai con người này giờ đây chẳng còn sợ gì, cả căn phòng cứ như chỉ tồn tại mỗi hai người, không kiêng dè, không sợ hãi, không đắn đo chần chừ...tất cả là đều xuất phát từ những thứ trong tâm họ

Bước lên vị trí tọa đàm, cả hai cùng ngồi xuống

Ban đầu, cả thảy người đều im lặng, ngơ ngác nhìn mà không nói thành lời như còn chưa tỉnh được sau những hành động hai người họ. Lúc lâu như chợt nhận thức, liền ồ ạt như vũ bão, nhà báo phóng viên liên tục đưa ra hàng trăm nghìn câu hỏi, tiếng người này chồng lên tiếng người khác, thật sự chẳng ra thể thống gì! Nhưng tất cả câu hỏi, đều cùng một chi tiết: quan hệ giữa Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến là gì!

Hồi lâu, như không nhận được bất cứ câu trả lời nào, cả hai người vẫn bình tĩnh, ngồi như xem kịch, xem bọn họ nhốn nhào, liền ý thức được bản thân mỗi người đều là phóng viên nhà báo từ những nhà soạn lớn, thật quá mất mặt

Nhìn ra họ đã ý thức, Vương Nhất Bác đánh mắt sang Hạ Quản đứng kế bên. Hiểu ý, Hạ Quản tiến lên phía trước một bước, trịnh trọng

"mời từng vị đặt câu hỏi?"

Cả tá người ở dưới trố mắt nhìn, song sau đó là những câu hỏi trên trời dưới đất, đến gần nửa tiếng sau, trọng yếu của buổi phỏng vấn cũng được một cậu thiếu niên trạc tuổi 20-22 đứng lên phát biểu

"Như trên truyền thông, thông tin về quan hệ của hai vị là nhân tình, thật sự chúng tôi muốn biết thêm đôi chút về cuộc sống của hai vị hiện tại được không?"

Cả căn phòng đều im thít sau câu hỏi, đây chính là vấn đề cốt yếu của bọn họ nhất

"Nhân tình" ai lại đi đồn bậy bạ, Hạ Quản vừa nghe không khỏi muốn cười ra mặt nhưng đều phải kiềm nén! Vương Nhất Bác trên khóe môi cũng phát ra một tia băng lãnh, đánh mắt sang Tiêu Chiến vẫn đang cười ôn hòa

Thu lại tầm nhìn, lập tức nhận thêm một câu hỏi

"Vài tháng trước, Tiêu Chiến cùng Bành Sở Việt kết hôn, ngay sau đó lập tức bị Nhất Bác đến cướp, chuyện này là thế nào?"

Nghe đến câu này, tâm tình Vương Nhất Bác ngày một đen, cả gương mặt đều thành một mảng đen! Lúc sau, có ý muốn lên tiếng thế nhưng lại cảm giác được có bàn tay nào đó đang áp lấy tay mình. Liền đánh mắt nhìn sang, Tiêu Chiến đang nhìn mình với đôi con ngươi ấm áp. Sau đó, liền nhận ra khẩu hình của anh: đừng vội!

Song, Tiêu Chiến nhìn về hàng tá người ngồi phía dưới, vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng một chút ấm áp cũng không còn

"Tôi cùng Sở Việt là có hiểu lầm, còn với Nhất Bác.....mới là chân tình thực cảm"

Chỉ đơn giản là một câu trả lời, lại khiến cả tá người ở dưới há hốc mồm, chính họ cũng không nghĩ, Tiêu Chiến lại nói ra mà không đắn đo như vậy

Vương Nhất Bác trên môi vẽ lên một đường cong, song, nắm lấy tay người kế bên

"Tiêu Chiến là người của Vương gia!"

Bốn từ "Người của Vương Gia" cũng đủ để khẳng định Vương Nhất Bác xem trọng Tiêu Chiến thế nào, nếu chỉ đơn thuần là tình nhân, có chết đi hồi sinh lại cũng chẳng bao giờ được công nhận

Dứt lời, tay nắm chặt Tiêu Chiến, từng bước di chuyển thẳng ra khỏi phòng, Hạ Quản ngầm hiểu hai từ "tình nhân" đã khiến Vương Nhất Bác cuồng nộ đến thế nào, hành động như vậy chính là bản năng không muốn người mình yêu ở lại nơi này để chịu phỉ báng. Liền thầm tán dương Nhất Bác thấu đáo, song cao giọng "Buổi phóng vấn! Kết thúc".

Hàng trăm con người vẫn còn chưa thích ứng kịp mà ngơ ngác! Thật đáng thương

"Bác, đừng giận!"

Bước chân của Vương Nhất Bác không chậm cũng không nhanh, vẻ mặt nhìn có vẻ ổn nhưng thật tâm chính là trầm tư. Nghe Tiêu Chiến cất lời, bước chân Nhất Bác dừng lại, liền trở người đem thân ảnh bé nhỏ kia khóa chặt vào lòng, khuôn giọng trầm ấm

"Anh không phải tình nhân"

"Anh biết!"

"Em chưa bao giờ xem anh là nhân tình không rõ lai lịch"

"Bác, anh đều biết!"

"Khiến anh chịu thiệt là em!"

"Không thiệt! Vạn lần không thiệt!"

Đẩy nhẹ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu, thằng bé này bây giờ lại cao hơn mình nhiều nha! Anh phì cười, song dịu dàng nhón chân, đặt bàn tay xoa lấy đầu Vương Nhất Bác

"Bên cạnh Nhất Bác, anh chưa bao giờ chịu thiệt, em một lòng công nhận anh, anh chỉ cần mỗi Nhất Bác công nhận, người khác nói gì mà chẳng được!"

"Chiến!"

"Ngoan! Bình thường không phải em rất bá đạo a! Hôm nay lại làm nũng, đáng yêu!"

Mặt Vương Nhất Bác không biết vì sao lại đỏ đến tận mang tai, bất giác cuối người, ghé tai Tiêu Chiến thầm thì "SO - VỚI - EM - BẢO - BỐI - CÒN - ĐÁNG - YÊU - HƠN!"

Nhấn mạnh từng chữ, giờ đây đến lượt Tiêu Chiến muốn bốc khói, Vương Nhất Bác chính là đang nói đến việc làm vào "ban đêm" của cả hai

Quả thật là ma quỷ!

Tiêu Chiến không nói gì, một mạch hướng ra xe. Vương Nhất Bác phía sau cười mãn nguyện, tiểu bạch thỏ của cậu, ngày càng dễ ngượng, mỗi ngày càng đáng yêu hơn!
----------------
Vì Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh đã lâu, hôm nay lại có cơ hội ra ngoài, Vương Nhất Bác đưa anh đến tất cả những nơi đẹp nhất ở Lạc Dương, cùng anh ăn món lẩu cay anh thích, đưa anh lên vị trí cao nhất của Lạc Dương để ngắm cảnh biển buổi đêm! Cả hai hạnh phúc, đến nửa đêm mới về đến dinh thự

Từ trong xem, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đang ngủ say trên xe, bước đi thật chậm để không làm tiểu bạch thỏ của mình tỉnh giấc. Nhờ Hạ Quản mở lấy cửa phòng rồi nhanh chóng để anh yên vị trên giường

Cánh cửa khép lại

"Chuẩn bị đến đâu rồi?" Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng vào thành bình thản lên tiếng

"Đã xong! A Tinh cùng Tần Doanh, Lão gia cùng phu nhân, tất cả đều đến nơi!" Hạ Quản nói

"Sáng mai cứ theo kế hoạch mà làm!"

"Yên tâm!" Hạ Quản cười nhẹ, đáp

Bước trở lại vào phòng, Vương Nhất Bác cuối người, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Tiêu Chiến

"Bảo bối, hảo mộng!"

Dứt lời, liền bước nhanh khỏi phòng, di chuyển thẳng lên siêu xe, hướng thẳng về Trì Châu mà lăng bánh!

Bảo bối, nhất định phải chờ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro