Chương 10 (phần2): Bác! Chúng Ta Cùng Nhau Công Khai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, ánh nắng sáng từ ngoài buông dần vào căn phòng rộng lớn. Trên giường vẫn còn dáng hình thon gầy của ai đó đang bình bình an an đi vào mộng đẹp, cạnh bên chính là thân ảnh cao lớn đang dùng đôi mắt nhu hòa nhìn người mình thương say giấc nồng!

Đã hơn 10h trưa, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn an yên mà ngủ, có lẽ do mới hồi phục liền bị Vương Nhất Bác đem ra ăn tươi nên sức lực cạn kiệt

Khẽ rời giường, Vương Nhất Bác kéo màn che kín để thỏ con của mình không bị chói nắng mà thức giấc. Nhẹ nhàng vào phòng tắm rồi cũng thật nhẹ nhàng bước ra ngoài. Tất cả đều không dám có lấy một tiếng động mạnh, tất cả đều là vì bảo bối yêu dấu của mình

Vương Nhất Bác di chuyển thẳng vào phòng bếp, đuổi hết người trong đó ra ngoài. Một mình cậu chiếm cả không gian

Cả Vương gia ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên, Vương Thiếu cao lãnh lại đích thân vào bếp? Là chuyện động trời a!

Có vài cô hầu bếp thân với A Tinh, liền chạy ra kể cho thằng bé nghe

Phồn Tinh, Hạ Quản, Tần Doanh là những con người vốn đã quen với kiếp thê nô của thiếu gia bọn họ nên cũng chẳng thấy có gì quá xa lạ. Riêng Vương Hoành cùng phu nhân ông ta cũng không khỏi tròn mắt. Vương Nhất Bác chính là sủng Tiêu Chiến đến mức này

"Ông nội, chỉ là nấu ăn thôi với baba chả là gì đâu!" Phồn Tinh ngoan ngoãn ngồi trong lòng Vương Hoành, vừa ăn bánh vừa ung dung nói

Nhắc đến quan hệ giữa Phồn Tinh cùng Vương gia, dù không ruột thịt nhưng những ngày tháng có thằng bé, nơi đây cũng rộn ràng không ít, Vương Hoành cùng Hạ Phiến Hà dần thành quen, lâu ngày càng xem thằng bé là cháu mình, là con của con trai mình mà một mực thương yêu nuông chiều. Chưa từng để thằng bé chịu bất kì ủy khuất nào! Kể cả gia nhân trong biệt thự ai nấy đều không màng thân phận Phồn Tinh là gì, một mực yêu quý và xem thằng bé là cậu chủ mà dốc lòng phục vụ!

"Tiểu Tinh nói vậy tức là cha con còn làm những thứ còn hơn việc nấu ăn!?"

"Mama là kim cương châu báu là thứ tuyệt vời nhất của Tiểu Tinh, còn với baba, người lại chính là cả thiên hà là cả thế giới, những thứ baba muốn cho người không thể nào đếm được!"

Vương Hoành tròn mắt, rồi lại trầm tư suy nghĩ, Vương Nhất Bác chính là cưng chiều yêu thương Tiêu Chiến đến mức độ này.
----------
Trên tay đỡ lấy khay thức ăn đặt lên bàn, Vương Nhất Bác xoay người dùng cặp mắt ôn nhu nhìn lấy Tiêu Chiến vẫn đang say giấc nồng. Tiến lại gần hơn, anh ấy vậy mà vẫn mê man ngủ nhưng đã quá trưa, không có gì bỏ bụng chắc chắn sẽ không tốt

Liền nhu hòa ngồi cạnh bên giường, khẽ cuối thấp người, thầm thì bên tai Tiêu Chiến

"Bảo bối, nên dậy thôi!"

"Bảo Bối, Tiểu tâm can, Chiến a!!!! Không tỉnh em liền biến anh thành thức ăn!"

Tiêu Chiến từ trong cơn mộng mị hết bị kêu lại bị lay, muốn ngủ thêm căn bản vẫn không được. Khẽ chau mày mở hờ đôi mắt

"Ưmmm... Em thật phiền!"

"Đã Trưa, nên ăn thôi!"

Vương Nhất Bác hết mực nương theo Tiêu Chiến, dịu dàng đỡ anh dậy, đoạn, lại bá đạo bế anh theo kiểu công chúa vào phòng tắm! Giúp Tiêu Chiến vệ sinh, giúp luôn việc thay đồ.....mặc cho Tiêu Chiến phản bác, Vương Nhất Bác vẫn chính là mặt dày mà cư nhiên chiếm tiện nghi

Đoạn, lại bế Tiêu Chiến từ trong phòng tắm ra, đặt anh tựa vào cạnh giường, nhấc bát cháo trên tay, từng muỗng đều đưa lên miệng thổi rồi ôn nhu đưa thức ăn vào miệng Tiêu Chiến!

"Ưmmm... Bác, cháo này ai làm"

Vương Nhất Bác "Em làm đó"

Tâm tình cậu thật tốt, lại trưng ra bộ dáng hớn hở, mở to đôi mắt nhìn vào đối phương, cứ như một đứa trẻ mới làm được việc gì đó liền đem đi khoe mẹ, liền muốn được tán dương khen thưởng! Vương Nhất Bác chính là đang mong chờ.... Dáng vẻ này, chỉ thiếu cái tai chó cộng thêm cái đuôi phe phẩy a.....

"Dở tệ!"

"Dở?"

"Mặn chết anh!"

Vương Nhất Bác liền nếm thử, sau đó chính là mặt mày xanh mét, bát cháo này cứ như bỏ cả tấn muối vào.. Đưa đôi mắt đầy ăn năn nhìn Tiêu Chiến

"Chiến, em đi làm lại"

"Không cần!"

Giật lấy bát cháo trên tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến một mực đem nó lên miệng, cho hết vào bao tử. Sau đó lại giơ ra trước mặt cậu, nụ cười ấm áp hiện rõ lên

"Hết rồi!"

"C... Chiến!?"

"Là đồ của em làm, cái gì cũng ngon! Em xem, hết cả bát này!"

Vương Nhất Bác rũ mi, rõ là bát cháo đó chỉ cần ăn một muỗng là đã muốn nôn ra ngoài. Vậy mà Tiêu Chiến lại ăn hết..... Lại là vì đó là món mình làm

Thấy Nhất Bác ủ rũ, Tiêu Chiến liền đặt bát cháo đã dùng hết trên cạnh bàn kế bên giường, song liền với tay, ôm chầm lấy cậu, nhẹ giọng

"Đừng ủ rũ, sau này anh dạy em, tương lại còn dài! Nhưng trước hết cho anh dùng nước đã, cổ họng anh sắp không xong a!"

"Chiến!"

"Sao?"

"Em không đem nước vào phòng!"

"Em ra đó lấy vào là được!"

"Phiền lắm...!"

Kéo sát Tiêu Chiến vào lòng mình, khẽ cuối đầu, nhỏ giọng vào tai anh "Chi bằng, dùng nước của em sẽ tiện nha~"

"VƯƠNG NHẤT BÁC!"

"Bảo bối, gần anh, em không nhịn được!"

Dứt lời liền đem Tiêu Chiến đặt dưới thân mình, mặt mày anh xanh mét, liên tục kêu đừng. Tiêu Chiến có thái độ này cũng thật dễ hiểu, hôm qua vừa tỉnh lại bị Nhất Bác hành hạ xuyên đêm, ban nãy trong phòng tắm lại bị cậu trêu đùa làm cho ra, sức đâu mà hầu a~~~~

"Nhất Bác là ma quỷ!"

"Vừa hay Tiêu Chiến lại là tiểu yêu tinh câu dẫn người! Yêu tinh đi đôi với ma quỷ, quả là trời sinh!"

Không đợi Tiêu Chiến phản bác, Vương Nhất Bác đã hôn môi đến ngộp thở.. Môi áp môi - lưỡi quấn lưỡi Nhất Bác đưa lưỡi vào từng ngóc ngách trong miệng Tiêu Chiến như muốn hút đi tất cả sự sống. Rời khỏi đôi môi tinh tế quyến rũ hơi sưng đỏ...môi Nhất Bác lại bận rộn hôn lên má lên mũi lên mắt chuyển sang gặm nhấm lỗ tai Tiêu Chiến

"Aaaa..ưm..aa..Bác.... Đừng .. Anh còn mệt... "

Tai chính là nơi Tiêu Chiến mẫn cả vậy mà tên ác ma kia lại dám đùa bỡn một cách tự nhiên đến vậy, thật đúng là bức chết người khác

Vương Nhất Bác không nói, chỉ thấy trên môi vẽ ra một nụ cười tà đạo

Yêu nghiệt bảo bối, anh là mỹ cảnh, là cực đại mỹ cảnh của riêng em!
-----------
"Baba, baba"

Vương Nhất Bác mở mắt, lại thấy Phồn Tinh từ khi nào đã trèo lên người mình, ra sức kêu gọi

Nheo đôi con ngươi "Cấm nháo, không thấy mama con đang ngủ sao?"

"Là do baba động mạnh, A Tinh nãy giờ gọi rất khẽ!" Phồn Tinh trưng ra bộ mặt ủy khuất

"Chuyện gì?"

"Ông nội bà nội gọi người ra!"

Hai hàng chân mày lại chau vào chặt hơn! Từ khi trở về Vương gia, Nhất Bác một ngày không nói quá 10 câu, hoặc thậm chí là không mở lời, cả với Vương Hoành cùng Hạ Phiến Hà cậu cũng chẳng buồn nhìn đến, chỉ khi bất đắc dĩ mới đáp lại! Vậy mà hai người hôm nay lại chủ động muốn tìm, là về việc Tiêu Chiến?

Khẽ ngồi dậy, Vương Nhất Bác lia con ngươi sang thân ảnh nhỏ bé kế bên, vẫn là đang ngủ! Áp đôi môi vào trán, Nhất Bác đặt lên đó một nụ hôn! Song, mặc quần áo vào và bế Phồn Tinh ra khỏi cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại

Phòng khách hôm nay cũng thật đông, Vương Hoành cùng phu nhân ông ta đang an nhiên ngồi ở chính diện, còn có cả Hạ Quản và Tần Doanh.

Vương Nhất Bác từng bước tiến lại gần, cuối cùng là an vị trên chiếc ghế đối diện với cha mình, đặt nhẹ Phồn Tinh lên đùi, trầm mặt nhìn thẳng vào đối phương

Không khí vậy mà hết sức căn thẳng

"Nhất Bác, ta nghe nói Tiêu Chiến cậu ấy tỉnh rồi!" Hạ Phiến Hà khẽ lên tiếng, giọng điệu tuy dễ nghe nhưng nhiều hơn là thận trọng. Có lẽ bà ta là sợ nói điều sai khiến Nhất Bác tức giận

"Đã!" Nhất Bác lạnh giọng

Không gian lại chìm vào yên lặng, thật sự chỉ cần người nhà họ Vương nhắc đến Tiêu Chiến, Nhất Bác lại như một tảng băng tỏa ra, sẵn sàng đóng lại tất cả những lời đàm tiếu về người thương, hễ một trong hai người họ nhắc đến tên anh thì có việc gì là tốt đẹp a!

Vương Hoành trầm tĩnh nhìn thẳng vào con trai, đã bao lâu rồi ông chưa được nhìn thằng bé kĩ như vậy, trưởng thành không ít!

Khẽ thở dài, Vương Hoành mới thấp giọng mở lời

"Nhất Bác, ta biết con cùng với Tiêu Chiến là thật lòng, nhưng con thân là gia chủ đời tiếp theo của dòng tộc họ Vương, việc con cùng ai đi suốt đời sớm muộn cũng công bố, con không sợ những lời đàm tiếu... Vì Nhất Bác con thích nam?"

"So với việc đó, cuộc đời Vương Nhất Bác không có Tiêu Chiến càng vạn lần thống khổ!"

"Vậy còn Tiêu Chiến, con nghĩ thằng bé nó có đứng dậy nổi khi bị cả thế giới chỉ trích không?"

Vương Nhất Bác như lời nghẹn tại cổ, cậu cùng Tiêu Chiến bên nhau thật lâu nhưng việc sợ nhất chính là chuyện này! Với Nhất Bác, cậu ra sao cũng được, nhưng anh ấy có còn trụ nổi không! Thật sự không muốn khiến Tiêu Chiến phải thêm bất cứ thương tổn nào nữa

Cả 5nguời cứ nhìn vào Vương Nhất Bác đang trầm mặc. Hồi lâu, cậu thả Phồn Tinh xuống, một mực di chuyển vào phòng

Cạch.....

"Chiến.. Anh.. Dậy rồi!"

"Ân!"

Thu vào mắt Nhất Bác chính là thân ảnh thon gầy đang nhìn ra cửa sổ.

Khẽ lao đến, từ sau lưng choàng tay qua ôm chặt lấy anh

"Bác!"

"Em đây!"

"Truyền tin mở họp báo trực tiếp đi"

"Chiến?"

"Anh muốn công khai, anh muốn cả thế giới này biết, chúng ta là của nhau!"

"Chi.. Chiến!"

"So với việc phải để tâm đến miệng lời người đời thì việc không được Nhất Bác hằng ngày kề cạnh, vạn phần đau hơn!"

"Anh đều nghe sao?"

"Ừ, đều nghe!"

Khẽ trở người, Tiêu Chiến trong vòng tay Nhất Bác là mặt đối mặt

Nụ cười ấm áp cùng đôi con ngươi to tròn đó hiện rõ lên, áp nhẹ tay mình vào má Vương Nhất Bác, vẫn là thứ thanh âm dịu dàng nhưng thập phần kiên định

"Vì vậy, Bác! Chúng ta công khai đi!"

Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, đôi con ngươi trở nên đỏ hoe. Ghì chặt anh vào lòng, ôn nhu đáp "Được!"

Thông tin họp báo về hai nhân vật nổi tiếng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhanh chóng lan nhanh! Chỉ trong một đêm mà lan ra khắp cả trong và ngoài nước! Cả nước giờ đây chỉ còn trông chờ vào buổi họp báo, chính thức là hai ngày nữa
--------------
"Nhất Bác, cuộc sống Tiêu Chiến sau này ra sao? Cậu ấy thất nghiệp cũng lâu quá nha!" Hạ Quản cầm bịch Snack vừa đút Phồn Tinh ăn, vừa thong dong hỏi

"Vương Thiếu tôi tiền không thiếu! Anh ấy có thất nghiệp thêm trăm năm nữa, chỉ cần bên tôi là đủ!"

"Đúng! Baba bao hết, dù gì trước giờ cũng là baba lo hết!"

"Lo hết!?"

"Vâng! Đi với baba, mama căn bản không cần đem theo tiền a!"

Hạ Quản tái mặt, vậy mà trước giờ hắn luôn ngây thơ nghĩ rằng cả hai chia đều, không ngờ mọi thứ đều là ở Vương Nhất Bác

"Nhất Bác, cậu như vậy có được gọi là thê nô không?" Tần Doanh đang nằm dài trên sofa nghịch điện thoại, nghe cuộc nói chuyện, liền muốn trêu Nhất Bác, thằng nhóc cao lãnh sủng người thương đã đành, giờ đây còn vác lên cả kiếp thê nô, bọn người yêu nhau đúng là chẳng ai bình thường

Vương Nhất Bác trừng mắt, sau đó liền thu lại, nhẹ nhàng cầm tách trào nhâm nhi

Lạnh giọng

"Hạ Quản, gọi bên phía y khoa quốc tế, tìm thêm Bác sĩ!"

"Còn tôi!" Tần Doanh ngồi dậy, liền trố mắt, tay chỉ vào mình

"Đuổi việc!"

Thiên địa thánh thần ơi! Vương Nhất Bác là ma quỷ, không phải con người aaaaaaaaa!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro