Chương 9 (phần2): Tỉnh! - Tôi Nợ Bành Sở Việt Một Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác về thẳng Vương gia, nhanh chóng hối Tần Doanh từ Bắc Kinh trở về Lạc Dương và gấp gáp tìm bác sĩ nổi tiếng nhất chuyên về tâm lý chữa trị cho Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến tuy đã thoát ra khỏi sự thôi miên của Bành Sở Việt nhưng thần trí rất mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê... Nhưng dường như, anh có nhớ về chuyện của lúc trước... Có lúc lại nhìn vào Vương Nhất Bác mà khóe mi tuôn ra hàng lệ

"Em đến thật tốt...!"

Hơn hết loại này cực kì đặc biệt, ở chỗ nếu người bị khống chế từng là bị mất trí nhớ, một khi giải được tức khắc sẽ nhớ tất cả, vì trong quá trình bị thôi miên, sóng não họ đã chịu một áp lực cực lớn có thể khiến những việc họ không nhớ lại tích tắt quay ngược trở lại, nhớ không sót một thứ!....(Đoạn này Vy từng viết ở chương5 phần2)

Vừa hay, trước khi Tiêu Chiến mất trí chính là đã tự sát vì không muốn bọn người đó chạm vào ngay chính tại Vương gia!
-------------
1/12/2019
Nháy mắt đã 6tháng trôi qua, Tiêu Chiến vẫn an nhiên nằm trên giường bệnh, vẫn nằm đó, vẫn nhắm đôi hàng mi một cách yên bình

Vương Nhất Bác giờ đây cứ như ngồi trên dàn hỏa thiêu, ngày ngày đều túc trực bên Tiêu Chiến, chăm lo cho anh từng chút một, không khắc nào rời khỏi người thương
-------
"Tần Doanh, đã nửa năm rồi!" Hạ Quản ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân mà thở than. Căn bản điều trị chỉ cần 3tháng, cớ sao lại thành nửa năm rồi mà lại không thấy động tĩnh gì, Vương gia này ngày nào Tiêu Chiến còn chưa tỉnh, chính là ngày nào cũng thành một màu đen

Tần Doanh kế bên nâng gọng kính, hạ giọng đáp

"Chính tôi cũng không rõ, Tiêu Chiến cậu ấy đã không còn bị thôi miên, thuốc uống hằng ngày căn bản cũng đã khỏi đáng ra đã tỉnh từ lâu... Nhưng.. Nhưng nếu vẫn là nằm đó, có lẽ là do ý thức cậu ấy không muốn tỉnh"

"Ý thức không muốn tỉnh?"

"Đúng, Tiêu Chiến tỉnh hay không, đều là tùy thuộc vào chính cậu ấy!"

Hạ Quản chau mày sau đó thở dài: Tiêu Chiến! Ruốc cuộc cậu đang nghĩ gì?!
--------------
22/2/2020
Không khí xuân lại đến, lại một năm mới bắt đầu. Sắc Trời trở tối, 8tháng nay Vương Nhất Bác vẫn luôn kề cạnh người thương, một mực chăm lo. Hằng ngày cậu luôn cầu khẩn đôi hàng mi kia mở ra, hằng ngày đều khao khát người thương tỉnh lại. Cứ vậy mà thời gian đến tận bây giờ đã 8 tháng, dù là vậy, cậu vẫn chưa một ngày nào buông bỏ thở than.

Càng ngày Tiêu Chiến càng càng gầy hơn, gương mặt mỗi ngày lại thêm hốc hác, Vương Nhất Bác nhìn thấy mà không khỏi đau lòng tự trách. Áp tay Tiêu Chiến lên mặt mình, giọng cậu khẽ trầm xuống

"Chiến, anh sao còn chưa tỉnh, có phải là đang trách em tại sao khi đó đến muộn không, có phải là trách em lúc nào cũng đến tìm anh quá muộn không?"

"Chiến, anh xem, còn một chốc nữa pháo hoa lại bắn, chẳng phải chúng ta đã hứa cùng nhau xem pháo sao?"

"Chiến, Tiêu Chiến, lão Tiêu, Chiến ca, anh còn không tỉnh, em liền biến anh thành thức ăn!"

Cả người Vương Nhất Bác lúc này không còn tự chủ mà run lên, nước mắt không biết vì đâu mà trực trào, thanh âm vang lên nghẹn ngào đến tận xương thấm tủy

"Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, đừng ngủ nữa, Tiêu Chiến a! Tiêu Chiến, vợ ơi, a.... a..... Aaa.. Aaaaaaaa..... "

Cả căn phòng đều vang lên tiếng nức nở, có lẽ những thứ Vương Nhất Bác chịu từ khi mất Tiêu Chiến giờ đây đã vỡ òa, không thể thành lời chỉ biết chua xót mà phóng ra. Cậu hối hận, hối hận vì sao ngày đó không kiên quyết đem anh về, hận tại sao ngày đó bản thân lại yếu mềm đến vậy!

Cúi gầm mặt xuống, cả người Nhất Bác vẫn cứ run lên. Có lẽ, từ trước đến giờ cậu luôn thất bại, thậm chí đã thua một Bành Sở Việt

Đùng .... Đùng.....

Pháo hoa bắn lên chiếu sáng cả căn phòng, những tiếng pháo dồn dập quen thuộc nhung sao lại não nề đến vậy. Khẽ nhướng người, Vương Nhất Bác ôn nhu đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn ngọt ngào, trầm giọng trong nghẹn ngào

"Tiêu Chiến, năm mới vui vẻ!"

"Em thật phiền"

Tim Vương Nhất Bác như ngừng đập, giọng nói thật quen thuộc, là thứ giọng mà cả dời Vương Nhất Bác yêu thích nhất, là thứ giọng Nhất Bác luôn mong chờ được nghe thấy, nó là của Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác như không tin vào tai, cả thân người run lên, chầm chậm cúi đầu. Đôi con ngươi to tròn đẹp đẽ ấy... Đã mở rồi!

Nó không còn vô hồn, là đôi con ngươi tràn đầy sinh lực của lúc trước! Tiêu Chiến thật sự quay về rồi

"Tên ngốc em từng bảo dù anh đi đến đâu em liền sẽ theo đến đó. Bất luận đó là nơi nào, em đều có mặt song hành cùng anh, chỉ là anh luôn nhớ điều đó, quỷ môn quan quả thật lãnh khốc, anh không muốn em xuống đó cùng, thế nên anh trở về rồi!"

"Ch... Chiến, anh nhớ rồi?!"

Tiêu Chiến nở nụ cười ấm áp thanh âm trầm ấm vạn phần hạnh phúc

"Anh nhớ rồi!"

Gương mặt Vương Nhất Bác đều trở nên tràn đầy sức sống, khẽ gục mặt vào lồng ngực Tiêu Chiến mà run rẩy

"Bảo bối, em sắp điên mất!"

"Bao lâu không gặp, Nhất Bác bây giờ lại hóa thành một Vương Điềm Điềm thật khả ái!"

Vương Nhất Bác vậy mà bị trêu đến mặt đỏ tận tai, liền giương thu lại con người đáng yêu, từ lồng ngực Tiêu Chiến lại hóa thành con sói như ngay nào, nham hiểm nhìn người thương cười tà đạo

"Bảo bối, thật lâu chưa chỉnh anh, anh liền không ngoan ngoãn, thật hư!"

Dứt lời, Vương Nhất Bác liền cúi mặt, dùng lưỡi khẽ mút vào vành tai Tiêu Chiến, lại thô lỗ dùng răn cắn vào trêu chọc

Vốn là người nhạy cảm, hơn nữa vừa tỉnh lại bị con sói này đem ra cợt nhả thật khiến ai đó muốn đấm cho một cái nhưng lý trí lại không cho, ngược lại còn bắt anh phải phô ra thứ thanh âm mị hoặc câu dẫn

Vương Nhất Bác là cả năm ăn chay, giờ đây người thương đã tỉnh, thanh âm lại câu dẫn người như vậy, dù tâm tư không muốn làm khổ Người thương, nhưng phía nội bộ thì đã biểu tình mãnh liệt. Liền không kiềm được mà trèo lên phía trên, nhìn Tiêu Chiến mà thở dốc

"Bảo Bối, em chắc chắn sẽ nhẹ nhàng!"

"Vương Nhất Bác, em có còn là con người không, anh mới v... Ưmm ưmm.. "

Lời còn chưa dứt, cánh môi bé bỏng của Tiêu Chiến đã bị con sói họ Vương hung hăng cưỡng đoạt

Sau đó... Sau đó... Điều gì đến cũng sẽ đến a.....!
-------
Phía bên ngoài nghe động mạnh, Hạ Quản cùng Tần Doanh định chạy vào, vừa đúng lúc nghe thanh âm Tiêu Chiến hét lên. Hai người bọn họ không hẹn mà nhìn nhau, rồi lại cùng quay gót bước ra

Vương Nhất Bác thật không hổ danh là Vương Nhất Bác a!

Phồn Tinh được tin Mama đã tỉnh từ Hạ Quản, thằng bé hớn hở chạy đến cửa phòng lại vô tình nghe những thứ thanh âm "dễ nghe" của Mama, cũng liền hiểu chuyện mà chạy ra sofa ngồi cùng hai người kia

"Baba không thương hoa tiếc ngọc!"

"Aiyaaa Tinh Tinh, là Mama con động lòng người nhaa" Hạ Quản kế bên phì cười mà lên tiếng

"Nhưng Mama tỉnh lại, thật tốt"

Đúng! Tiêu Chiến đã quay về, thật tốt !
--------
2:00 sáng ngày 23/2/2020

"Bảo bối, anh ngủ chưa?"

Ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, Vương Nhất Bác cất giọng hỏi, thế nhưng lại không có ai hồi đáp. Có lẽ lúc nãy không cầm được mà động mạnh thế nên Tiêu Chiến đã cạn lực mà thiếp đi. Siết chặt người trong tay vào lòng, Vương Nhất Bác hạnh phúc, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh, ôn nhu bảo

"Bảo bối, hảo mộng!"

"Ưmm.. Nhất Bác.. Năm mới vui vẻ!"

Người trong lòng cậu vẫn nhắm mắt nhưng có lẽ là thứ thanh âm từ trong mộng phát ra! Vẫn là một Tiểu Tán đáng yêu như ngày nào a!

Vương Nhất Bác thỏa lòng nhắm mắt! Tiêu Chiến a! Có được anh, ngày nào với Vương Nhất Bác cũng là ngày vui vẻ, ngày nào cũng chính là năm mới đó nha!
---------
Vương Nhất Bác chìm vào mộng
Trong cơn mộng, Vương Nhất Bác lại gặp Bành Sở Việt, nhưng hắn không còn là người đầy dã tâm chiếm đoạt mà chính là Bành Sở Việt nhu hòa của ngày trước, hắn đứng đó, nhìn về phía cậu

"Bảo vệ Tiêu Chiến thật tốt!"

"Được!"

Không gian lại trở về tĩnh lặng, hồi lâu Vương Nhất Bác lại lên tiếng

"Không hối hận sao?"

Bành Sở Việt khẽ lắc đầu, cất bước tiến lại gần Vương Nhất Bác, trầm giọng

"Vương Nhất Bác, cuối cùng tôi cũng hiểu, yêu một người không nhất định người đó phải luôn kề cạnh mà là hằng ngày từ một nơi nào đó nhìn thấy họ được hạnh phúc! Với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính là hạnh phúc của anh ấy, tôi mãi mãi chỉ là kẻ sau cuộc. Nhưng Vương Nhất Bác cậu nhớ kĩ, kiếp sau Bành Sở Việt tôi sẽ đến trước cậu!"

Dứt lời, Bành Sở Việt nhất bước quay về sau, từng nhịp một khuất xa Vương Nhất Bác, chỉ để lại một câu nói văng vẳng bên tai cậu

"Trăm năm hạnh phúc!"

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, có lẽ một phần nào đó chính cậu đã thấu được tâm tư của con người kia. Có lẽ cậu đã hiểu chờ đợi một ai đó là điều thật sự tàn nhẫn, càng không biết vì đâu mà thấu rằng 15năm hi vọng một tình yêu trong vô vọng chính là tuyệt vọng đến không lối thoát!

Bành Sở Việt đã mất đi người thân, lại mất luôn ánh sáng, có lẽ kết thúc này là tốt nhất cho hắn, nhưng thật sự hi vọng, kiếp sau hắn đừng chậm bước nữa!

Bành Sở Việt, nếu hạnh phúc của cậu là nhìn thấy người mình yêu hằng ngày vui vẻ vậy hạnh phúc cuối cùng mà Vương Nhất Bác mong đợi nhất, chính là cùng với người mình yêu sớm sớm chiều chiều bên nhau, mãi mãi, trọn đời. Kiếp này Vương Nhất Bác nợ cậu một lời cảm ơn cùng xin lỗi, Tiêu Chiến nợ cậu một lời yêu thương, thế giới nợ cậu sự đồng cảm. Nhưng tôi, vĩnh viễn luôn đồng hành cùng Bành Sở Việt, chắc chắn kiếp sau, cậu hạnh phúc!

Cũng có lẽ, ở một thế giới khác, Bành Sở Việt đã có được một Tiêu Chiến a!

Mùng một Tết năm 2020 ở Trung Quốc tại Lạc Dương năm nay... Thật dài.... ..!

Bành Sở Việt! Hắn đi khi chính bản thân tôi vẫn nợ hắn một lời nói yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro