Chương 4: Bành Sở Việt - Tiêu Chiến, anh yêu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua như một cột mốc mới trong cuộc đời Vương Nhất Bác

Sáng hôm nay, cả ngày hôm nay, trên miệng Vương Nhất Bác không khi nào ngừng cười. Mọi người đều cảm thấy quái lạ, có thật còn là Nhất Bác ngày thường không?

Đồng ý việc Tiêu Chiến đã giúp Nhất Bácn hòa đồng hơn, ít nhiều tính tình trở nên tốt đẹp hơn, nhưng cớ sao lại trở thành như này?

Đâu ai biết, tối hôm qua, cả sáng hôm nay, tư thế nào của Nhất Bác đều rải đầy hoa hồng

Vài tiếng trước

"Nhất Bác, lão Vương.... Nhất Bác..."

Từ sâu trong mộng, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, liền chập chờn hé đôi mắt

Đập vào mắt mình, chính là gương mặt thiên thần của ai đó, nhưng... Sao hàng chân mày anh lại châu vào như vậy

Hai cặp mắt cứ thế nhìn nhau, hồi lâu, Tiêu Chiến lên tiếng

"Anh nói em sao lại ôm anh chặt vậy, thở khó khăn lắm"

Như choàng tỉnh, Nhất Bác mới đảo con ngươi xuống phía dưới, quả thật là siết Tiêu Chiến chặt đến mức cả người anh không thể động đậy, thậm chí nói có thể nghe được nhịp thở của nhau cũng không phải là nói quá!

Nhất Bác thoáng buông tay, trở người tỉnh dậy, khuôn mặt hiện rõ sự áy náy cùng lo lắng, không biết đêm qua, anh ấy có ngủ được giấc nào không. Giọng Vương Nhất Bác cao hơn thường ngày, lúng túng

"Chiến Ca, anh.. Em... Em xin lỗi, có làm anh đau không?"

Tiêu Chiến thoát ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, liền ngồi dậy vặn mình, hôm qua là bị siết đến eo đau, thế nhưng thấy cậu bạn nhỏ này say giấc quá, Tiêu Chiến không nỡ đánh thức, cứ vậy mà đợi trời sáng, ai ngờ, lực tên nhóc này ngày càng mạnh, eo anh ngày càng đau nhức.

Vốn khi thức dậy định chỉnh hắn một chút, ai ngờ chưa kịp làm gì, thằng bé này đã hoảng loạn, thậm chí cả khuôn mặt cũng có chút biến động

Tiêu Chiến đâu nỡ la mắng, cười dịu dàng xoa đầu

"Anh đã làm gì đâu, chỉ hơi đau eo một tí, nằm một chút là khỏi"

Tim Nhất Bác như đập chệch nhịp, sao anh lại cứ một ngày là khiến em yêu anh nhiều hơn vậy a! Thật sự chỉ muốn chiếm đoạt sự dịu dàng này cho riêng mình

Tai Nhất Bác bắt đầu đỏ, không tự chủ mà với tay ôm lấy Tiêu Chiến, gục đầu vào vai anh nói nhỏ

"Tiêu Chiến.... Một chút thôi.....cứ như vậy một chút thôi"

Ban đầu là bất ngờ, nhưng thoáng chút, bé thỏ ngây thơ đó cũng yên bình để Nhất Bác ôm, tay vòng qua eo Nhất Bác vỗ về... Anh vậy mà cứ nghĩ... Thằng bé này đang cảm thấy có lỗi nên mới hành xử như vậy....

Và Nhất Bác đương nhiên hiểu.... Hiểu người cậu đang ôm trong lòng đang nghĩ gì, tâm Vương Nhất Bác không khỏi thốt ra "Tiêu Chiến, anh thật ngốc!"
Nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười thỏa mãn "Càng tốt, tương lai còn dài, rồi sẽ đến lúc anh hiểu tình cảm của em"
----------------------
Cứ vậy mà cả buổi sáng Vương Nhất Bác lòng chưa hết hứng khởi, tuy bây giờ chỉ trên danh nghĩa bạn bè, nhưng tiện nghi của bé thỏ này như bị cậu chiếm hết. Tuy chưa cam tâm nhưng thật sự rất thỏa mãn

"Vương Nhất Bác?"

Đang cầm điện thoại vào weibo ai đó, lại nghe được giọng nam đang kêu mình, đảo con ngươi lên nhìn, mặt Nhất Bác lại khẽ biến động, nhưng rất nhanh lại bật chế độ "Tảng băng", thanh âm trầm xuống

"tìm tôi?"

"Không, Tiêu Chiến đâu?"

Vậy mà lại gấp gáp tìm Tiêu Chiến? Hơn nữa phòng tập biết bao là người, lại cứ nhắm vào cậu mà hỏi! Tên họ Sở này thật biết cách bắt chuyện với tình địch nha!

Không sai! Người đến chính là Bành Sở Việt!

"Hộ khẩu nhà tôi!"

Bành Sở Việt lúc này chỉ biết to mắt mà nhìn, hồi lâu thành trừng

Nhất Bác khó chịu, buông điện thoại xuống, miệng vẻ lên một nụ cười âm lãnh, gằng từng chữ một

"H-Ộ-K-H-Ẩ-U-N-H-À-T-Ô-I!"

Cả hai cứ vậy, một người trừng mắt nhìn, người còn lại lạnh lùng nhìn

Thật không nghĩ Vương Nhất Bác chỉ mới 21 tuổi, nhưng ở cậu luôn có cái gì đó luôn khiến người khác không thể khinh thường được

Hết thảy người trong phòng tập đều bị cả hai tên này dọa cho một trận, chỉ biết cầu mong ai đó đến cứu vớt họ

"Sở Việt"

Giọng nói cất lên, ai ai cũng biết là người nào, và tất cả đều cùng chung một suy nghĩ "Vị cứu tinh đến rồi!"

Nghe giọng Tiêu Chiến, cả hai người đều nhìn về hướng anh, cơ mặt Nhất Bác dãn ra, Sở Việt cũng nhanh chóng dục đi hai con ngươi đang trừng đáng sợ, thay vào là cặp mắt vui vẻ

Tiêu Chiến hướng hai người họ mà bước

"Em sao tự nhiên lại chạy đến đây, lại không nói trước với anh câu nào?"

Bành Sở Việt cười vui vẻ, khoác tay lên vai Tiêu Chiến

"Nhớ anh, muốn cùng anh ăn tối"

Tiêu Chiến trở người, gỡ tay Sở Việt ra khỏi vai, tiếp lời

"Anh đi cùng với Nhất Bác rồi, em không có lịch quay nên rãnh rỗi đến vậy a?"

"Hủy một bữa, có sao đâu"

"Không được, anh đã hứa ngày nào cũng sẽ cùng em ấy ăn. Hay như vậy đi, tối nay, cả ba người chúng ta đều đi"

Vốn định phản bác thế mà Vương Nhất Bác lại nhanh hơn

"Em không thấy phiền"

Tiêu Chiến cứ vậy mà cười vui vẻ

"Quyết định vậy đi! Sở Việt em đi nghỉ ngơi trước, đợi sau khi quay về khách sạn tắm rửa, anh liền gọi em"

"Vâng!"

Dứt lời, Sở Việt quay đi, vậy mà vẫn không quên nhìn Nhất Bác một cái, ấy vậy mà, Nhất Bác lại chẳng hề để tâm

Bành Sở Việt sau khi rời đi, tay lúc nào đã cuộn thành nắm đấm, "em không thấy phiền", câu trả lời của Nhất Bác quá rõ ràng: ÁM CHỈ HẮN LÀ KẺ THEO ĐUÔI!

Cũng như tối qua, đang đợi Tiêu Chiến trả lời tin nhắn thì lại tự mình nhận được tin nhắn từ phía người khác, là 1 đoạn chat voice, nhấp vào nghe "Sở Việt cùng anh là bạn học thời sơ trung đến khi lập nhóm X Nine, bọn anh rất thân nên đôi khi là giỡn đùa với nhau một hai câu, tính cậu ấy rất nhây nên đùa dai thôi, em xem, anh có mắng cậu ta vẫn là mặt dày".

Là giọng Tiêu Chiến, hắn cầm điện thoại mà run run, xem lại tên người gửi, thế nào lại là "Vương Nhất Bác"! Nhưng đâu còn quan trọng, giờ đây lời Tiêu Chiến nói chiếm hết thảy suy nghĩ trong đầu Sở Việt! Tiêu Chiến như vậy mà chỉ xem hắn là bạn, như vậy mà lại giải thích cặn kẽ cho Vương Nhất Bác!

Từ lúc biết Tiêu Chiến đến giờ, anh ấy chính là người thà để người khác hiểu lầm cũng nhất quyết không giải thích, anh rất lười phải nói ra lí do, nên người ta nghĩ như thế nào anh đều mặc kệ!

Tiêu Chiến chính là từ trước đến giờ chưa vì ai mà từ chối hắn, hắn muốn đi, Tiêu Chiến cùng đi, hắn ở nhà, Tiêu Chiến cùng ở nhà, hắn hiểu lầm, Tiêu Chiến cũng chẳng mảy may mà chỉ im lặng. Đến khi hắn tự hòa giải....

Vậy mà hôm nay, anh ấy hoàn toàn khác, nỗi đau cùng sợ hãi bắt đầu chiếm hết tâm tư Bành Sở Việt, cậu không nghĩ gì mà phóng xe đến địa điểm quay của Tiêu Chiến trong đêm, hắn muốn xác minh.

Vậy mà, hi vọng bao nhiêu, càng đau đớn bấy nhiêu, anh ấy vì Vương Nhất Bác từ chối hắn, vì ai đó mà gạt tay hắn đi, thay đổi... Thật sự thay đổi rồi....

"Tiêu Chiến, anh yêu rồi, anh có nhận ra chưa!" Sở Việt cực khổ tựa người ở cổng ra vào, bất giác trượt dài xuống, tay ôm mặt "Tiêu Chiến, rõ là cùng em rất nhiều năm, nhưng tại sao vẫn không bằng Vương Nhất Bác, tại sao... Anh không yêu em". Bành Sở Việt nấc lên từng tiếng, chưa bao giờ tim hắn quặn lại như hôm nay... Ngày mà hắn phát hiện.... Vị trí đích thị mà hắn có trong lòng người hắn thương nhất từ thời sơ trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro