Chương 5: Anh ấy là cả cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi từ phòng tập trở về khách sạn, Vương Nhất Bác vẫn chưa dứt được sự vui vẻ trong người, niềm vui càng tăng nhanh khi Tiêu Chiến trước mặt cậu gạt tay Sở Việt, cũng là trước mặt cậu, muốn cả ba người cùng ăn, chưa từng có ý định bỏ rơi cậu.

"Nhất Bác, em vào tắm trước, anh nhức lưng"

"Được"

Dứt lời, Nhất Bác hướng về phòng tắm mà đi, còn Tiêu Chiến nhanh như một bé thỏ, đã bay thẳng lên giường. Nhất Bác vẫn là không quên quét mắt nhìn sang, trên môi lại có thêm một đường cong rõ ràng.

Buổi tập hôm nay cũng quá mệt, dây cứ quấn ngay eo, hết bay lên thì lại xuống, hết lộn vòng thì là tập né chiêu. Thật đúng là rã người.

Cứ vậy, Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Khi lờ mờ tỉnh dậy, thì đã thấy Nhất Bác ngồi kế bên, bàn tay to lớn không ngừng xoa bóp từ vai xuống eo mình, cảm giác thật thoải mái, cứ như trên thiên đường. Cứ vậy mà chỉ muốn nằm lì trên giường, mặc cho Nhất Bác xoa bóp, anh sẽ đi tìm mộng đẹp. Nhưng tất cả đều ở chỗ anh đã hẹn cùng Sở Việt ăn thì không thể thất hứa được.

Đưa tay mò mò điện thoại, rồi lại bấm số. Bên kia đổ chuông.... 1lần.. . 2lần... 3lần... Cho đến cuộc thứ7...cuối cùng cũng nhấc máy

"Sở Việt, làm quái gì em không nghe điện thoại?"

Tiêu Chiến rõ ràng sắp điên, với anh, Bành Sở Việt như người em trai, anh luôn chiều theo ý hắn và cũng rất lo lắng khi không liên lạc được. Hơn hết, lúc trước nếu không nhấc máy sẽ để lại tin nhắn hoặc quá lắm là đến cuộc thứ 3 đã nghe điện thoại. Thế mà hôm nay...lại là cuộc thứ7.Tiêu Chiến sao không tức giận, sao không lo lắng được a!

"Cậu là người nhà của chàng trai này à, từ trưa đến giờ, cậu ấy ở chỗ chúng tôi uống rất nhiều rượu, khuyên thế nào cũng không về, kết quả bây giờ là say khướt rồi, thật may là cậu gọi đến!"

"Em ấy, uống rượu sao?"

"Đúng! Rất nhiều! Vừa uống... Vừa khóc!"

"A! Phiền chú chăm sóc em ấy một chút, cho tôi địa điểm, tôi lập tức đến"

"Được! Là Bar Over"

Tắt máy, Tiêu Chiến tay cầm chặt điện thoại, không khỏi run run

"Sao vậy?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt có chút ngấn lệ, song, vội vã xuống giường

"Em ấy không biết vì sao từ trưa đến giờ ở chỗ người ta uống rượu đến say khướt, là Bar Over, đi thôi!"

"Anh lo sao!?"

"Nhất Bác, anh xem Sở Việt không khác gì em trai"

Dứt lời, Tiêu Chiến mở cửa, chẳng mảy may đến việc tắm rửa, cứ để như vậy, rời đi. Nhất Bác lẳng lặng theo sau. Hình ảnh khi anh không liên lạc được cho Sở Việt liền cuống cuồng lên, sau khi có người nhấc máy liền tức giận quát mắng.... Thật khiến tâm tư Nhất Bác rối bời... Anh ấy trước giờ chưa từng như vậy. Rất nhiều suy nghĩ dồn dập vào đầu Vương Nhất Bác. Song, cậu đưa mắt nhìn dáng hình cao gầy thanh mảnh đó đang hối hả bước đi, lòng không khỏi kêu lên: Tiêu Chiến, em nhất định không khiến anh khổ cực như vậy!

Bước lên xe, lòng Tiêu Chiến vẫn không yên, hai tay cứ chau vào nhau. Nhận ra sự rối loạn của người thương, Vương Nhất Bác liền áp sát tay mình lên tay Tiêu Chiến, từ lúc nào đã lạnh như vậy! Tiêu Chiến gục mặt xuống, hồi lâu, thanh âm trầm đục vang lên

"Sở Việt từ khi sanh ra đã không có cha mẹ, em ấy là sống cùng bà. Đến khi sơ trung bọn anh gặp nhau, cũng là lúc bà em ấy mất. Sở Việt không còn ai là người thân, trừ anh. Từ ngày đó, anh xem Sở Việt như em trai, một mực yêu thương, dốc lòng chăm sóc để em ấy không thấy cô độc! Đến khi X-Nine thành lập, Sở Việt trở nên chững chạc hơn, cậu ấy luôn nỗ lực, trải qua rất nhiều khó khăn. Nhưng dù thế nào, em ấy cũng chưa từng một lần tự làm khổ mình đến vậy!"

Thanh âm bỗng dừng lại, không gian lại im lặng, lúc này Vương Nhất Bác chỉ cảm nhận được lực tay của Tiêu Chiến lại siết chặt hơn. Thứ thanh âm dễ nghe bây giờ lại trở nên run, tiếp tục vang lên

"Nhất Bác, người anh như anh, lại vô tâm với em mình như vậy, thật tệ, đúng không?"

Nước mắt từ đâu rơi xuống ngày một nhiều, Tiêu Chiến là đang tự trách, trách vì đã không làm tốt vai trò của một người anh!

Vương Nhất Bác thấy vậy mà đau lòng, anh ấy đâu cần cố gắng như vậy, đâu cần phải dằn vặt đến thế. Choàng tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy, ôm lấy bờ vai nhỏ bé, nhẹ giọng vỗ về

"Đừng khóc, đừng khóc, chẳng phải bây giờ em ở đây sao, anh như vậy là đã tốt lắm rồi! Tiêu Chiến là người anh trai cực tốt, cực kì tốt!"

Đoạn, Nhất Bác lại đặt tay lên đầu Tiêu Chiến, xoa xoa, ôn nhu nói tiếp

"Cho là anh chưa làm tốt, chi bằng hãy để em, nếu anh sợ em giành hết công, vậy thì cùng em san sẻ. Chiến ca, có em rồi, không cần phải tự một mình cố gắng!"

Không tin được một Vương Nhất Bác thường ngày băng lãnh, kiệm lời, vì ở cùng Tiêu Chiến mà thay đổi không ít, hôm nay lại còn biết nói lời đường mật dỗ dành. Thế mà, lòng Tiêu Chiến ấm áp lạ thường, trong tiếng nức nở, thanh âm dần trở lại như bình thường, cuối cùng cũng lên tiếng

"Vương Nhất Bác, em thiện lương xíu đi!"

Nhất Bác phì cười, càng ghì chặt Tiêu Chiến vào lồng ngực: Tiêu Chiến, chỉ cần em còn hơi thở, nhất định sẽ không để anh đau khổ!

Xe dừng lại, Tiêu Chiến vội vàng xuống xe, Nhất Bác nhanh chóng theo sau. Bên trong nhạc khá ồn ào, người đông như đi hội, thật muốn ngộp chết a!

Đi hết một vòng, cuối cùng cũng thấy dáng hình quen thuộc. Lại gần hơn 1 chút, chính xác là Bành Sở Việt. Kế bên là người đàn ông trung niên ung dung vắt chéo chân cầm điện thoại, vẻ mặt hiện lên hết 10 phần chán nản

Thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tiến lại gần, người đàn ông mới đứng dậy

"Cậu là người lúc nãy gọi cho chàng thanh niên này?"

"Là tôi!"

"Thật may, lo không biết chừng nào cậu tới, tôi canh cậu ta hết nửa ngày trời, không làm được việc gì"

"Thật xin lỗi! Chỗ này, coi như đền cho ông!"

Nhìn thấy sấp tiền dày trên tay Tiêu Chiến, cả người ông ta đều không khỏi vui mừng, liền nhận lấy

"không có gì, trách nhiệm của tôi! Để tôi nhờ người dìu cậu ấy ra xe"

"Cảm ơn"

Không hai lời, người đàn ông quay đi kêu hai thanh niên vệ sĩ ra dìu nhẹ Sở Việt ra xe, còn ông ta, trườn dài trong phòng mà đếm tiền. Không vui sao được, số tiền này còn gấp 3lần bill thanh toán của Sở Việt

Đưa Sở Việt lên xe, Tiêu Chiến liền đem đầu hắn tựa vào vai mình. Nhìn thấy mà xót, trên khóe mi, vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.

Tuy say khướt, nhưng Sở Việt vẫn nhận thức được ai đang cạnh bên mình, bất giác nhỏ giọng lên tiếng

"Tiêu Chiến, anh đến rồi!"

Tiêu Chiến quay sang, cười rõ ôn nhu, thanh âm trầm ấm quen thuộc

"Anh đến rồi!"

Trên môi Sở Việt vẽ lên một đường cong nhẹ, nhưng tim bất giác lại quặn lên: nhưng, là cùng cậu ta đến!

Vì không biết khách sạn Bành Sở Việt ở, nên cả hai đành đưa hắn về phòng mình. Thân hình Sở Việt khá đô con rắn chắc, nên trọng lượng cũng rất nặng, vất vả lắm, mới đưa hắn lên đến giường.

Giúp Sở Việt chỉnh lại tư thế nằm, Vương Nhất Bác đánh mắt sang nhìn Tiêu Chiến, thanh âm ôn nhu

"Chiến ca, anh vào tắm rửa thay đồ, ở đây để em được rồi!"

Nhìn sang Sở Việt đang nhắm nghiền mắt, có chút lo lắng, lại nghe thấy giọng nói Nhất Bác

"Đừng lo, đã ngủ say rồi"

Tiêu Chiến thôi không nhìn nữa, chỉ tiến đến phía tủ, mở ra, lấy áo lấy khắn rồi bước thẳng vào phòng tắm

Tiếng cửa phòng tắm vừa khép lại, Nhất Bác đã ngã lưng ra chiếc sofa, giọng nói trầm đều

"Phòng tắm cách âm, phía trong không nghe thấy"

Dứt lời, người trên giường từ từ mở mắt

Rõ là đã tỉnh từ khi đặt chân đến khách sạn, tửu lượng Sở Việt khá tốt, nên dù uống có nhiều, say một chút, cũng mau tỉnh lại

"Vậy mà cậu lại nhìn ra"

Cả hai lại im lặng, Bành Sở Việt lúc này, lại lên tiếng trước

"Tiêu Chiến anh ấy là người không thông suốt chuyện tình cảm, dù thế nào, cũng xin đối với anh ấy thật tốt!"

"Không đợi anh nhắc!"

"Tôi cũng sẽ không buông bỏ đoạn tình cảm này, với tôi, anh ấy là tia sáng duy nhất, là thứ mà Sở Việt này có chết cũng không rời!

Nhất Bác vẫn yên vị một tư thế, nhìn vào khoảng không, không do dư mà trầm giọng tiếp lời

"Với anh, Chiến ca là ánh sáng. Với tôi, anh ấy là cả cuộc đời"

Bành Sở Việt vẻ lên môi một đường cong, cứ vậy mà nhắm mắt. Căn phòng, trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Tiêu Chiến từ trong phòng bước ra, nhìn lên giường, chẳng thấy Sở Việt đâu, còn định kêu loạn, lập tức bị Nhất Bác cắt ngang

"Anh ấy tỉnh, liền trở về"

Đoạn, đưa điện thoại cho Tiêu Chiến

"Anh gọi xác minh đi"

Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, liền bấm số, chuông vừa reo, bên kia đã bắt, còn định mắng Sở Việt, trời đã tối, người còn men rượu mà đã đi về, lại không nói với anh tiếng nào, thật thiếu đòn nha

Thế nhưng bên kia vừa nhấc máy đã nói

"Tiêu Chiến, X-Nine sẽ tạm ngừng một thời gian để anh hoàn thành tốt việc quay phim, bọn em sẽ cùng đi du lịch dài hạn đợi anh xong việc, em xin lỗi vì đi không nói anh trước nhưng nói rồi anh lại nằn nặc đòi đi mất, anh cứ ở đó làm việc, mấy thứ mềm mềm đáng yêu, đều đem về cho anh"

Dứt lời, cúp máy! Tiêu Chiến chỉ biết to mắt nhìn màn hình đen từ trên đen xuống, cậu em trai này là bị anh chiều hư rồi!

Nhất Bác phía sau vọng lên

"Chiến ca, anh đói không?"

"A!"

"A" một tiếng, Tiêu Chiến liền nhớ đến cái bụng đói meo chưa có gì bỏ vào, quay sang nhìn Vương Nhất Bác, mặt hơi đỏ, tay chỉ vào bụng, cười như đứa con nít

"Chỗ này thật sự biểu tình nha!

Vương Nhất Bác nở cười nuông chiều, đưa cặp mắt yêu thương dán vào Tiêu Chiến, song, liền bảo anh thay đồ, rồi nhanh chóng đem anh đi ăn. Bất cứ thứ gì anh thích, đều đến đó!
-----------------
Trên xe, Sở Việt bỏ điện thoại xuống, tựa người vào ghế mặc cho nước mắt rơi. Bọn người X-Nine từ sớm đã đến chỗ Sở Việt, chỉ là gọi không nhấc máy, lúc nãy là thấy cậu gọi đến, liền lái xe đến đưa người đi. Vốn là muốn chào anh cả trong nhóm 1 tiếng, lâu ngày không gặp, ai ai cũng đều nhớ anh. Thế nhưng khi Sở Việt bước ra lại mang dáng vẻ không thể nào đau khổ hơn, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe. Không nói, cả bọn cũng biết đã có chuyện xảy ra, đành phải thất lễ với Tiêu Chiến 1lần. Cả nhóm ai mà không biết tâm tư của Sở Việt dành cho Tiêu Chiến.... Tình cảnh bây giờ, cả bọn chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.... Chỉ biết im lặng lái xe, trở về trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro