Chương 6: 139 Kề Cạnh-Gặp Được Nhau, Thật Tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó trở đi, Sở Việt cũng chẳng liên lạc với Tiêu Chiến, anh thì cứ đơn thuần mà nghĩ hắn là do mải chơi nên quên mất mình, cứ vậy mà chẳng suy nghĩ gì nhiều, cứ để Sở Việt tự do vậy.

Ngày khai máy cũng đến, người trong đoàn phim cùng dàn cast trở nên thân thiết nhiều hơn, Vương Nhất Bác dần dần thành quen, biết tiếp xúc với mọi người, nhưng nụ cười cùng sự ấm áp chỉ dành cho mỗi mình Tiêu Chiến

Cả hai người trong đoàn phim thật sự rất thân, Nhất Bác lại thích động tay động chân với Tiêu Chiến, người trong đoàn thấy mãi thành quen. Thời gian rảnh, Tiêu Chiến lại cùng Vương Nhất Bác đấu võ mồm, tiếp đến thì chơi game, thậm chí Tiêu Chiến còn tận tình chỉ dẫn Nhất Bác chơi theo tổ đội để nâng level vì bình thường cậu chỉ thích solo. Trước truyền thông báo chí, cả hai người lúc nào cũng khịa nhau, thế nhưng mỗi khi quay bị NG, hai người thường xích lại gần cùng an ủi, cùng khen lẫn nhau. Đặc biệt là Nhất Bác, thật sự da mặt cậu rất dày, để Tiêu Chiến vui vẻ, bất luận chuyện xấu hổ thế nào, cậu ta cũng đều làm không chút ngừng ngại.

Có lúc Bác sẽ rời phim trường đi làm việc khác, Chiến cứ vậy mà thường xuyên cầm điện thoại đăng nhập vào Wechat . Có lần đạo diễn hỏi anh đang video call với ai thế, Chiến vậy mà thẳng thắng cười đáp "lão Vương", lúc đó đạo diễn không khỏi giật mình.

Tuy cả hai đều là thành viên của hai nhóm nhạc khác nhau, nhưng năng lực nhảy của Bác vượt trội, có thể nói chính là hơn cả dân chuyên nghiệp. Thế nên đôi lúc mọi người đều thấy Bác dạy nhảy kèm luôn dạy tiếng Hàn cho Chiến trong lúc quay phim. Cơ mà khi một người nào đó ngỏ ý muốn học vài thứ từ cậu, Nhất Bác đều mặc kệ đó là ai, liền từ chối thẳng thừng.

Vương Nhất Bác gần Tiêu Chiến liền không khác gì một đứa trẻ, Chiến cũng không thua kém gì, cả hai trong trường quay đôi khi lại dùng loại giọng địa phương để nói lời thoại và gọi đối phương. Tiêu Chiến dùng giọng điệu sặc mùi Trùng Khánh, Nhất Bác cũng chẳng ngừng ngại dùng loại giọng địa phương đáp lại anh.

Lại có một lần, trong lúc trang điểm làm tóc, Bác lấy mạt ngạch trói tay Chiến lại, Chiến cứ vậy mà ngồi im, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Bác, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm

1001 câu chuyện thân thiết của cặp song nam này, không thể không nói đến phân đoạn ở Động Huyền Vũ, hai người đều thân thể đều ướt sủng, nhân viên tạo hình bảo họ mau đi lên nhưng họ vẫn đứng dưới nước chơi đùa, Bác còn tự nhiên lột luôn lớp áo ngoài cùng của Chiến xuống, một hành động không kiêng dè, cứ vậy mà cởi, cứ như đó là thói quen hằng ngày của cậu, chính Tiêu Chiến cũng không bất ngờ hay phản kháng, vẫn tươi cười thuận theo ý cậu bạn trẻ, cứ như là... Đã quá quen với điều này.

Có một cảnh cần Lam Trạm cõng Ngụy Anh, chỉ quay thử một lần rồi quay luôn, sau khi quay xong đạo diễn hỏi "sao hai cậu lại cười?", Chiến nói sau khi anh ấy leo lên lưng Bác thì không biết nên đặt chân ở đâu, Bác cũng không giữ Chiến cho chắc nên hai người cứ thế bật cười, cười rộ lên vì sự ngốc nghếch đáng yêu của đối phương.

Nhất Bác không phải kiểu người thích ăn vặt. Vậy mà từ khi ở cùng Tiêu Chiến, Bác thường mang đồ ăn vặt đến cho đoàn làm phim và Chiến, còn từng nói Chiến chỉ thích ăn vặt, bữa chính không ăn nhiều, Chiến thường xuyên mang sa-lát hoa quả vào phim trường để ăn. Rõ là thói quen của ai đó vậy mà từ khi nào cũng trở thành thói quen của Nhất Bác, từng ngày ăn sâu vào tiềm thức cậu.

Đoạn, khi đoàn phim đang trong giờ nghỉ thì chẳng mấy ai thấy Tiêu Chiến càng không thấy dáng dấp của Vương Nhất Bác, cuối cùng có người nói họ đã lên xe của Tiêu Chiến, bật điều hòa, ngồi sát nhau, cùng chơi game, lại thấy Chiến vô cùng tự nhiên lấy tai nghe của Bác, chia mỗi người một bên tai nghe, cùng nghe nhạc, cùng ngân vang giai điệu bài hát.

Ban đầu đạo diễn yêu cầu họ xưng hô với nhau bằng tên nhân vật trong bộ dramma, hai người thế mà cực thích gọi cả họ lẫn tên nhân vật của đối phương, sau đó lại không biết như thế nào liền trở thành tiền bối, hậu bối, Chiến ca, Bác đệ, đủ thể loại....thế nhưng người trong đoàn mà gọi họ như vậy, khuôn mặt Nhất Bác liền tối sầm lại

Lúc nói đến phân đoạn quay Bất Dạ Thiên, có một cảnh Bác đứng trên đài cao, Chiến đã lén chống lưng cho Bác để tư thế đứng của cậu được thẳng hơn.

Hai người cùng nhau chơi trò "ai cười trước người đó thua",cùng nhìn thẳng vào mắt đối phương. Điều quan trọng, Chiến chơi rất giỏi trò này. Vậy mà khi người chơi cùng là Vương Nhất Bác, chỉ cần mất 3s cả hai đã cùng nhau cười rộ lên. Người trong trường quay không biết còn nghĩ họ đã bệnh a!

Đặc biệt, cả hai lại rất thích song ca, cứ mỗi ngày là một bài khác. Khi có người bảo cả hai có giọng rất tuyệt, Nhất Bác liền vui vẻ lên tiếng "Giọng Chiến ca là siêu cấp tuyệt vời"

Lại thêm đoạn cả hai thường cùng đạo diễn tập thoại, đạo diễn mà nói đến đoạn thoại nào hơi mờ ám hoặc thẳng thắn quá thì hai người sẽ nhìn nhau cười. Nụ cười đầy ám muội

Thời gian từng ngày trôi qua, người trong trường quay cùng dàn cast dù không nói nhưng ai nấy đều thầm khẳng định "xung quanh Tiêu Chiến 3m, đều có Vương Nhất Bác"!

Cũng như tất cả mọi việc đã và đang xảy ra, điều mà mọi người trong đoàn kể cả quản lý của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều biết chắc chắn: NHỮNG GÌ VƯƠNG NHẤT BÁC LÀM, MỌI THỨ ĐỀU LÀ VÌ TIÊU CHIẾN! CHỈ DUY MỖI MỘT TIÊU CHIẾN MÀ THÔI!

Cùng đi, cùng về, cùng ăn, cùng ngủ, có giận cũng có giải hòa, có nụ cười đôi khi xen lẫn vài giọt nước mắt, cứ vậy mà thời gian trôi qua thật mau, thật mau.

139 ngày quay... Thoáng chốc đã kết thúc!
------------------------
"Hôm nay, sao anh lại khóc" Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến, vẻ mặt buồn bã, thanh âm hơi trầm, liên tục hỏi

Hôm nay là ngày đóng máy, cậu đã thấy Tiêu Chiến nhìn mình, nước mắt lại rơi vài giọt, dù không biết nguyên nhân, nhưng Nhất Bác lại đau lòng vô cùng. Suốt từ sáng đến giờ, Nhất Bác không ngừng hỏi, nhưng Tiêu Chiến lại cứ ngập ngừng, đôi khi muốn trả lời, lại không biết trả lời như thế nào, cứ vậy mà bảo "Không có gì"

Vương Nhất Bác vốn đâu phải là người dễ dàng bỏ qua, cả ngày luôn miệng mà hỏi, từ nơi đãi tiệc đóng máy đến khi về khách sạn

Cửa phòng đóng lại, Tiêu Chiến cứ vậy im lặng đi thẳng vào phòng tắm.... Rồi lại đến Nhất Bác... Rồi lại im lặng... Tối hôm đó, cả hai đều chẳng muốn ăn uống gì

Luôn nhìn về TiêuChiến, rõ ràng anh ấy đang suy nghĩ gì một vấn đề gì đó, đôi khi lại lén nhìn cậu, cũng đôi khi đánh mắt qua một nơi khác.

Chịu không nổi, Vương Nhất Bác liền tiến lại gần Tiêu Chiến, ngồi xuống kế bên, đem anh vào lòng, khóa chặt lại.

Tiêu Chiến đã quen với việc này, nên chỉ im lặng mà vùi thẳng mặt vào lồng ngực rắn chắc kia, thật ấm áp

Thanh âm Nhất Bác ôn hòa, đôi con ngươi hiện rõ sự yêu chiều

"Em đã nói rồi mà, có em rồi thì đừng cố gắng im lặng giữ chuyện cho riêng mình"

Lòng Tiêu Chiến lại dấy lên từng cơn, cảm thấy vui lại có gì đó buồn tủi, cảm nhận được sự ấm áp nhưng rồi lại thấy lạnh giá. Rất nhiều thứ muốn nói, nhưng cuối cùng là nên bắt đầu từ đâu đây?

Trong mớ suy nghĩ hỗn độn, khó khăn lắm, Tiêu Chiến mới mở lời, nhưng, thanh âm... Rất run...

"Ngày... Hôm.. Hôm nay là ngày cuối.... Sau này, sẽ không thể gặp em"

Lòng Nhất Bác chợt cả kinh, sau đó là vui sướng tột cùng, càng đem Tiêu Chiến trong lòng ôm chặt lại

"Thế nên anh khóc là vì em?"

Tiêu Chiến ngập ngừng. Đoạn, "ừ" một tiếng, sau đó trong lòng Nhất Bác, cuối mặt thấp hơn

"Anh muốn cùng em về nhà, cùng em ngủ, cùng em chơi game, lại muốn cùng em ăn tối, càng muốn cãi nhau với em mỗi ngày... Càng muốn người đầu tiên vào mỗi sáng anh thấy là em... muốn cùng em đón sinh nhật... Lại muốn tự mình tổ chức sinh nhật cho em.... Nhất Bác..... Anh... Anh thật sự không quen cuộc sống thiếu em"

Những lời này từng câu từng chữ khắc thật sâu vào tim vào trong tâm trí Nhất Bác, cậu đâu thể ngờ được, Tiêu Chiến đối với mình lại đặc biệt yêu thích đến vậy. Lại càng cảm nhận được, đoạn tình cảm này, đã không còn là đơn phương nữa rồi. Thật muốn hỏi thẳng, anh ấy xem mình là gì. Nhưng lại không muốn khiến anh ấy khó xử, thế nên, những lời này như vậy là đủ rồi! Dù tâm can Vương Nhất Bác muốn đòi hỏi nhiều hơn, nhưng những lời vừa rồi đã khiến cậu hạnh phúc lắm! Thật sự, rất hạnh phúc!

"Chiến ca, sau khi trở về, em liền dọn đồ sang nhà anh!"

Thanh âm của Vương Nhất Bác cứ vậy mà chiếm hết thảy sự yêu thương nuông chiều: Tiêu Chiến, đời này có anh, thật tốt!

Tiêu Chiến giờ đây hệt như một đứa trẻ đã có thứ mình mong muốn, liền vòng tay qua eo Nhất Bác, ôm chầm lấy cậu, cùng với giọng điệu vui mừng là gương mặt tươi cười như hoa nở

"Được!"

"Nhất Bác, anh đói rồi!"

Vương Nhất Bác cười nhu hoa, thanh âm lại càng dễ nghe

"Đi thôi! Đi đến nơi có món anh thích"

Cả hai vui vẻ rời giường, chọn đại một bộ nào đó, nhanh nhẹn thay, rồi cùng nhau hưởng hết cả buổi tối đầy ngọt ngào

Vương Nhất Bác, gặp được em! Thật tốt!
----------------------
Đôi lời từ tác giả:

MẤY
THÍM
HƯỞNG
CẨU
LƯƠNG
NHIÊU
ĐÓ
ĐỦ
RỒI
A
❗️
❗️
❗️

Những bước thăng trầm sau này, hãy cùng Vy vượt qua, tiến đến một tương lai tươi đẹp.... Cuối cùng là NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH❗️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro