Chương 7: Mình Yêu Rồi - Đợi Em Đến Ngày Mai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, lại là ngày cán mốc trong cuộc đời Vương Nhất Bác, cậu đã gần như có được người mình thương yêu bấy lâu nay.

Vẫn là trên chiếc giường trong phòng khách sạn, nhưng cũng chính vào đêm hôm đó, không chỉ mỗi Vương Nhất Bác là ôm lấy Tiêu Chiến, mà ai kia, cũng đã yên yên ổn ổn mà chấp nhận lấy cậu.

Sáng sớm hôm sau, cả hai lại cùng khởi hành trở về Bắc Kinh. Và đặc biệt, hai người ngồi cùng một chiếc xe.

Cả hai người họ cả buổi cứ liên thuyên không dứt, nào là về sở thích, về những thứ riêng biệt của bản thân,.. Tất cả đều moi ra nói hết với đối phương. Đoạn, cả hai lại cùng nhau đeo một chiếc tai nghe, rồi lại cầm điện thoại vào game. Lâu lâu lại nghe thấy Tiêu Chiến lên tiếng "Lão Vương, giúp anh".

Đoạn, tiếng gọi của những giấc mộng lại đang mời gọi Tiêu Chiến, anh không thể cưỡng lại, ngoan ngoãn bỏ điện thoại sang một bên, cư nhiên chìm sâu vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác vẽ lên môi một nụ cười, song, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế, đặt anh tựa lên mình, tất cả mọi thứ đều nhẹ nhàng, đều ôn nhu. Tất cả cũng là vì mộng đẹp của người thương.

Trở về Bắc Kinh trời đã chập tối, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về trước để anh nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay ngồi xe, tuy anh không nói hay có bất cứ biểu hiện nào nhưng cậu biết chắc Tiêu Chiến đã rất mệt mỏi. Còn bản thân nhanh chóng trở về thu dọn đồ đạc, không cần lấy bất cứ thời gian nghỉ ngơi, liền theo địa chỉ mà Chiến Ca đưa, dùng motor, phóng thật nhanh.

Tiêu Chiến sau khi về nhà đã dọn dẹp đến rã người, từ khi X-Nine thành lập, anh đều sống ở ngôi nhà chung cùng họ, thỉnh thoảng quá mệt mỏi mới quay trở về tìm lấy sự yên tĩnh. Bố mẹ Tiêu Chiến ở Trùng Khánh sớm đã qua đời từ khi anh tròn 20. Tiêu Chiến luôn một mình bươn chải mọi thứ, từ lâu ngoại trừ Sở Việt sau đó là có cả X-Nine anh mới cảm nhận được hơi ấm là gì. Lại nghĩ đến việc từ khi có Vương Nhất Bác, không ngày nào là anh không được nuông chiều, lại cảm nhận được từ cậu ấy có một hơi ấm rất kì lạ, khó mà diện tả, càng khác so với Sở Việt và X-Nine. Dù chưa rõ đó là loại cảm giác gì, cũng chẳng biết giải thích như thế nào về hơi ấm mà đối phương mang lại, nhưng Tiêu Chiến biết chắc rằng, nếu cuộc sống anh thiếu đi Vương Nhất Bác, thật sự không hề ổn.

Nhắc đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không ngừng nghĩ thời khắc sẽ cùng cậu sống yên ổn tại đây, cùng một mái nhà, thật sự khiến Tiêu Chiến không khỏi hứng khởi.

Bất giác Tiêu Chiến vẽ lên môi một nụ cười tuyệt đẹp, an nhiên hướng vào phòng tắm mà đi. Thật chẳng có gì thoải mái hơn việc ngâm mình vào bồn tắm sau một ngày dài uể oải.

Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, vừa chọn lấy một chiếc áo thun rộng cùng với chiếc quần thun dài ngang mắc cá chân, tùy tiện mặc vào. Mọi việc vừa xong, cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Vương Nhất Bác, chàng trai này, luôn biết đến đúng thời điểm nha!

"Em đến rồi!"

Tiêu Chiến vui vẻ, đi như chạy ra trước cửa chính, vội vàng mở cửa: Em ấy vậy mà đưa cả motor đến đây!

Vốn biết Nhất Bác trừ việc ca hát thì sở trường chính là đua motor, là một tay đua cừ khôi a!

Tiêu Chiến bật gara, bảo Nhất Bác mau đưa xe vào đó

Đoạn, lại đưa Nhất Bác đến phòng mình. Tuy gọi là nhà, nhưng Tiêu Chiến chính là mua luôn cả căn biệt thự, anh thích không gian thoáng đãng, yên bình nên đã quyết định chi ra một khoảng lớn để trở thành chủ sở hữu.

Đặt vali lên giường, Tiêu Chiến giúp Nhất Bác một tay dọn đồ vào tủ, miệng lại bắt đầu những câu chuyện vui vẻ, cả hai cứ vậy mà cười rộn ràng đến khi trong vali không còn bất cứ món đồ vật nào.

Nhất Bác ngã phịch lên giường, cả ngày hôm nay, giờ đây cái lưng của cậu mới chính thức được nghỉ ngơi. Tiêu Chiến trên môi nở ra nụ cười, dịu dàng tiến đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, thứ giọng trầm ấm vang lên

"Nhất Bác, mau tắm rửa còn đi ăn tối a!"

"Chiến ca, ngày mai cả hai cùng nghỉ, anh có dự định gì không?"

"Ừmm....em muốn làm gì?"

"Đưa anh đến một nơi!"

Tiêu Chiến đánh cặp mắt to tròn sang Nhất Bác, đôi con ngươi ánh rõ lên sự tò mò pha lẫn khó hiểu. Nhưng anh tin, dù đi đến đâu, Vương Nhất Bác cũng sẽ làm điều tốt nhất cho mình. Bất giác bé thỏ lại cười đến híp mắt, giọng điệu ngập tràn sự vui vẻ

"Được! Theo em hết!"

Nhất Bác giương người ngồi dậy, với tay ôm chặt người phía trước. Tiêu Chiến tuy hơi bất ngờ khi bị ôm từ đằng sau nhưng vì đó là Vương Nhất Bác, anh vẫn ngoan ngoãn mà chôn mình vào lòng cậu. Cả hai cùng ôm nhau thật lâu, thật lâu. Hồi lâu, Tiêu Chiến mới lên tiếng, nhưng giọng điệu hơi cao, là thứ thanh âm dùng để khịa Vương Nhất Bác hằng ngày

"Mau tắm đi, cả ngày hôm nay em không thấy ngứa ngáy a!"

"Tiêu Chiến, anh lại bắt đầu đúng không!"

Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác cười khúc khích, song, đẩy nhẹ cậu ra, nhẹ giọng ngọt ngào

"Mau tắm đi, bụng anh kêu lên hết rồi!"

Vốn định dây dưa thêm một hồi, nhưng lại nghe thấy anh ấy kêu đói, Nhất Bác liền vội vã vâng lời, rời giường vào phòng tắm

Mọi thứ sẵn sàng, Nhất Bác liền bảo đi ăn lẩu cay, cậu biết Tiêu Chiến vì mình mà rất lâu không đụng vào món mình thích, cũng chẳng có dịp lên tiếng vì hết thảy những lần cùng nhau ăn, Tiêu Chiến đều chọn chỗ, và chưa từng có ý muốn ăn món khoái khẩu của mình lần nào. Tuy không nói, nhưng Nhất Bác hiểu được, anh ấy là vì mình!

Thế nên hôm nay thừa cơ hội Tiêu Chiến chưa kịp mở lời, Nhất Bác đã giành nói trước, Tiêu Chiến vốn định lên tiếng lại bị Nhất Bác một mực xách đi.

Xuống đến gara, Nhất Bác nhẹ nhàng đội lên cho anh mũ bảo hiểm. Trước khi chạy, còn nham hiểm nói một câu

"Chiến ca, em không thích chạy chậm, nhanh ôm em lại!"

Tiêu Chiến đánh Nhất Bác một cái, bảo cậu lương thiện xíu đi. Vốn tưởng Nhất Bác là trêu mình, ai dè...... Thật sự là phòng rất nhanh...... Tiêu Chiến chẳng nói được lời nào, một mực ôm chầm lấy thân thể rắn chắc của con người phía trước ghì chặt vào mình.... Vương Nhất Bác tuy cảm thấy tội lỗi... Thế nhưng ánh mắt lẫn đôi môi đều vẽ lên sự yêu thích xen lẫn tà đạo!

Vương Nhất Bác, em có còn là con người không? (Ai trả lời đi, chứ tác giả khẳng định là không nha)

Địa điểm đến chính là nhà hàng cực lớn ở Bắc Kinh, nơi đây món nổi tiếng nhất chính là Tan Imperial Cusine*, lại nói khẩu vị của Vương Nhất Bác vốn không phải là những món này, nhưng vì Tiêu Chiến, cậu đã cực lực tìm hiểu những nơi ngon nhất của từng thành phố... Để phòng trường hợp sau này có cùng anh đi du lịch, vẫn có thể đưa anh đến nơi hợp khẩu vị của mình. (Du lịch nha mọi người:))) Bác đây tính còn hơn trời tính, hên bé thỏ là nam không sanh được, sanh được chắc Bác nó mua luôn nguyên tủ đồ dành cho cả đội bóng)

Hơn hết, Vương Nhất Bác lại chính là đặt cả phòng riêng... Để cả hai riêng tư hơn (Tác giả xin nhấn mạnh là PHÒNG RIÊNG, tức chỉ có 2nguời thôi nha.... Mọi người đang nghĩ gì... Trong sáng lên nào).

Đoạn, Nhất Bác gọi 2phần Tan Imperial Cusine, tránh để Chiến Ca lo lắng, cậu gọi thêm rất nhiều món khác nhau. Tiêu Chiến cứ vậy mà to mắt nhìn. Đợi phục vụ đi khuất, anh liền lên tiếng

"Em lại kêu nhiều như vậy, có ăn hết không?"

Vương Nhất Bác không ngừng ngại mà trả lời

"Menu có gì em đều gọi! Chiến Ca, em để anh gọi chắc chắn anh sẽ gọi rất ít như những lần trước, anh xem bây giờ anh gầy thế nào, cứ gọi ra, ăn đến khi nào căng bụng thì thôi!"

Tiêu Chiến vẻ mặt không thể bất lực hơn nhìn Nhất Bác, vốn biết cậu rất giàu, nhưng đâu cần phung phí như vậy a! Hiểu được Tiêu Chiến đang nghĩ gì, Nhất Bác cười ôn nhu dịu dàng

"Chiến Ca, của em đều là của anh, vì anh, những thứ em làm vẫn chưa là gì, vẫn chỉ là một phần rất nhỏ, nếu anh thấy ngạo, chi bằng hãy cứ mỗi ngày đều bên cạnh em!"

"Như vậy thôi?"

"Chỉ cần như vậy thôi!"

"Anh lớn hơn em căn bản 6 tuổi, dù có muốn ở cạnh em mỗi ngày, thì chỉ sợ sau này...... "

Nói đếm đây, Tiêu Chiến lại chau hàng chân mày, gương mặt xinh đẹp lộ rõ sự ưu phiền. Đúng! Căn bản cả hai cách nhau 6 tuổi, việc của sau này, đâu thể đoán được anh có còn đi bên cạnh Nhất Bác hay không? Hay đến lúc đó, là đã đi thật xa, xa với nơi cậu ấy sống?

A! Sao mình lại sợ như vậy?

Từ khi nào anh lại sợ chính mình sẽ không đủ sức cùng Nhất Bác đi đến đoạn đường về sau? Từ khi tâm tư của anh.... Phần lớn đều là Nhất Bác? Từ khi nào......!

Vương Nhất Bác luôn biết được tâm tư của người thương, liền rời ghế, trực diện đối mặt với Tiêu Chiến và nhanh chóng đem anh vào lòng. Tiêu Chiến bất ngờ, cứ vậy mà nửa ngồi nửa bị ai đó ôm chặt chẽ vào lòng, không khỏi đem vẻ mặt khó hiểu ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, lại bắt gặp cặp mắt của cậu từ khi nào đã ôn nhu nhìn thẳng vào mình, thanh âm trầm bỏng đậm chất sủng nịch yêu chiều bỗng chốc vang lên

"Tiêu Chiến anh đi đến đâu, Vương Nhất Bác em liền sẽ theo đến đó. Bất luận đó là nơi nào, em đều có mặt song hành cùng anh! Chiến Ca, anh nhớ kĩ điều này, vì vậy, xin anh đừng buồn nữa, được không?"

Lòng Tiêu Chiến lại bắt đầu dấy lên từng cơn sóng yên ả, thanh bình. Chưa bao giờ.. Chưa bao giờ anh lại vì bất cứ lời nào của ai mà hạnh phúc đến nhường này... Ngay giây phút đã....Tiêu Chiến dường như cảm nhận được tiếng lòng vang lên: MÌNH YÊU RỒI!

Lại bỏ mặc nơi đây là đâu, liền vùi mặt vào lòng Vương Nhất Bác nũng nịu

"Nhất Bác, em lại bắt đầu a!"

Dừng một chút, Tiêu Chiến lại dùng thanh âm rất nhỏ mà lên tiếng

"Nhất Bác.... Hình như... Anh... Yêu.... "

Tuy âm lượng rất nhỏ, nhưng đều lọt vào tai Nhất Bác. Nhất định không nghe lầm, dù là nói nhỏ, dù là nói không liền mạch. Nhưng Nhất Bác tin, những gì mình nghe đều không lầm.... Tình cảm của cậu, đã không còn là đơn phương.

Lòng Vương Nhất Bác như rải đầy hoa, bỗng chốc màu sắc trong cuộc đời ảm đảm của Vương Nhất Bác lại rực rỡ hơn, nụ cười của Nhất Bác càng sâu hơn, ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc và yêu chiều, càng đem Tiêu Chiến siết chặt vào lòng. Ôn nhu đặt một nụ hôn lên mái tóc của người thương, hạ người xuống, ghé sát tai Tiêu Chiến, thứ giọng yêu chiều vang lên, nhỏ nhẹ, chầm chậm

"Tiêu Chiến, đợi em đến ngày mai!"

Tuy không hiểu, nhưng anh đều tin Vương Nhất Bác. Đoạn, liền vòng tay siết chặt cậu, mặt không hiểu sao lại đỏ, đỏ đến cả tai. Vương Nhất Bác... Cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Đêm hôm đó.... Có hai con người đều trong tâm trạng hạnh phúc đến tột cùng ôm lấy nhau.... Nhưng cũng thật khó ngủ a!!!!!
-------------------------------
Chú Thích:

*Tan Imperial Cusine* là món ăn có sự kết hợp hài hòa giữa ẩm thực phương Nam và phương Bắc. Nó có vị chua của Quý Châu, có vị cay nồng của ớt Hồ Nam và có vị tiêu của Tứ Xuyên. Đây là một món ăn tổng hợp nhưng lại không bị trộn lẫn. Phần nước dùng được xem là phần cô đọng nhất của món ăn. Để có được món ăn chuẩn vị nhất người ta cần phải chế biến với nhiều công đoạn và cầu kỳ.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro