Chương 4 (phần 2): Thế Nào Là Tận Cùng Của Sự Thê Lương Trong Ái Tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/3/2019

Sáng hôm đó, trời vẫn thật xanh tươi hòa vào đó là ánh nắng chói chang ấm áp bao phủ lấy cả Trung Quốc

Thế nhưng ở tòa nhà cổ kính nơi Trì Châu, không khí cứ như một tảng băng, vừa lạnh, vừa buồn, vừa ảm đạm vừa não nề

Tiêu Chiến của ngày hôm nay, gương mặt không hề có lấy một tia xúc cảm!

Anh vẫn nấu ăn, vẫn chăm lo cho Phồn Tinh, vẫn ăn uống sinh hoạt như ngày thường, nhưng tất cả chỉ là một cái xác không hồn!

Phồn Tinh không hay biết gì về cuộc gọi ngày hôm qua, nhưng sáng nay lại thấy mama như vậy, thằng bé không khỏi não lòng! Phồn Tinh rất hiểu chuyện, không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến Tiêu Chiến, chỉ là luôn nhìn lấy anh nhiều hơn mọi ngày, luôn hi vọng lại thấy nụ cười ấm áp như xưa

Hạ Quản cũng muốn nói, muốn cùng Tiêu Chiến chia sẻ, cậu biết, biết được khi lòng đã hoàn toàn nguội lạnh sẽ chính là giống Tiêu Chiến bây giờ! Nhưng phải nói như thế nào mới đúng đây?

Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, cậu còn định hoan ca đến bao giờ nữa! Tiêu Chiến của cậu sắp không xong rồi!

Đến trưa, Phồn Tinh yên giấc, Hạ Quản cũng không muốn khiến Tiêu Chiến khó chịu chỉ biết im lặng, nằm yên bên cạnh thằng bé mà ngủ

Tiêu Chiến cứ vậy mà ngồi ở nhà trước, vẫn một tâm thái vô hồn nhìn ra cổng chính. Anh là vẫn chờ, nhưng lại chẳng biết phải chờ gì, đầu anh giờ đây trống rỗng, hơi thở nặng nề. Cả trái tim như đông cứng lại!

Chợt có tiếng xe, rồi lại là tiếng bước chân. Và cuối cùng dừng lại trước mặt anh! Đảo con ngươi đầy hi vọng lên nhìn nhưng nhanh chóng vụt tắt, vô vọng! Là vô vọng!

Bành Sở Việt ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, cả hai đều yên lặng, không nói bất cứ lời nào

"Cậu vẫn còn muốn đưa tôi đi?" thanh âm Tiêu Chiến khẽ vang, là thứ âm thanh đều đều, không hận không thù, không cảm xúc càng không bi thương.

Bành Sở Việt biết, anh chính là đã bị tổn thương sâu sắc, tim cũng vỡ hoàn toàn nên mới trở thành như vậy! Nhưng như vậy cũng tốt, nát rồi thì xây lại!

"Tôi đến đưa em đi!"

Lại yên lặng, nhưng Bành Sở Việt nghe được thanh âm cười chua xót của Tiêu Chiến, hắn quay sang nhìn, từ khi nào anh đã bước ra khỏi ghế, một đường xuống xe hắn mà đi, không nói lấy một câu! Bành Sở Việt mỉm cười, nối gót theo sau.

Con xe Maybach Exelero lăn bánh!

Bành Sở Việt nhìn Tiêu Chiến kế bên, anh vẫn im lặng, gương mặt xinh đẹp thường ngày vui tươi ngót ngào giờ đây lại chẳng có lấy một sự biến động, chỉ thấy anh cầm điện thoại viết gì đó, đoạn, mở cửa sổ trên xe, cầm điện thoại một mạch vứt ra ngoài!

Sau đó, anh tựa vào ghế, đôi con ngươi vô thức nhìn đâu đó rồi khẽ khép lại

Lòng Sở Việt chua xót, hắn biết được Tiêu Chiến giờ đây chính là tâm đã chết! Sau này nếu có lúc anh ấy biết được sự thật sẽ hận hắn đến tân xương thấu tủy! Nhưng có là gì đâu, chỉ cần có anh, mọi thứ đều không quan trọng nữa.

Ghì chặt lấy vô lăng, hắn lặng lẽ cười, cả người đều run lên.

Là vì quá nặng tình, cho nên mới càng tuyệt tình. Dồn hết thảy tình cảm cho một người vốn chính là chặn hết đường lui! Tiêu Chiến à! Em có hiểu lòng tôi không!

Con xe cứ vậy mà vô tình lăn bánh! Quá xa để quay về!
-----------------
Chiều ngày hôm đó, Phồn Tinh cả người đều không nhúc nhích! Cầm lấy điện thoại rồi gối đầu vào một bên giường, thằng bé như vậy đã ba tiếng rồi!

Từ khi thức dậy, Phồn Tinh cầm điện thoại, sau đó khóc như điên chạy khắp nhà tìm mẹ, lại thấy thằng bé cứ bấm số ai rồi nhìn vào màn hình! Cuối cùng chính là cả người đờ đẫn, khóa cửa chôn mình vào một gốc trong phòng! Mặc cho Hạ Quản lo lắng kêu tên, vẫn chính là không có tiếng đáp lại

21:00 lần thứ hai trong ngày có tiếng xe từ cổng chính đi vào, sau đó là tiếng bước chân chạy hối hả vào nhà

Là Vương Nhất Bác!

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến đâu?" Vương Nhất Bác chạy nhanh về phía Hạ Quản túm lấy anh đang ngồi ủ rủ trước nhà, giọng điệu vô cùng vội vàng!

Hạ Quản thấy cậu, không khỏi ngạc nhiên, sau đó là cười lạnh một cái, lắc đầu

Buông lỏng hai tay, Vương Nhất Bác quờ quạng lục trong người mình chiếc điện thoại, cậu bấm số Tiêu Chiến mà gọi, từ khi cậu tỉnh lại cho đến bây giờ đã hơn 50 cuộc, nhưng đều không đổ chuông!

Lại gọi cho nhóm X-Nine cùng quản lý của họ, tất cả đều đã mất liên lạc với Bành Sở Việt!

Nhất Bác ngã quỵ xuống nền nhà, dù hôm đó cậu bị thôi miên nhưng chính là đều ý thức được mọi chuyện đang diễn ra, cơ mà cả người vô lực, chỉ nghe được người khác khống chế. Sau khi tỉnh hoàn toàn, Vương Nhất Bác như người điên cầm lấy điện thoại mà gọi cho Tiêu Chiến, phóng xe như người có bệnh trở về Trì Châu, thiếu chút nữa đã gay ra tai nạn, Vương Nhất Bác giờ đây đều là một mối hỗn loạn, đã không thể bình tĩnh!

Tiêu Chiến ơi, van cầu anh quay về với em, nghe em giải thích, em xin anh, làm ơn trở lại đi! Ai đó làm ơn đưa Tiêu Chiến về, ai cũng được, sau đó muốn tôi làm gì, tôi đều làm tất cả, chỉ cần đưa anh ấy quay về!

Tim Vương Nhất Bác giờ đây quặn lại từng cơn, đôi bàn tay to lớn phẫn uất dùng lực đập xuống nền gạch lạnh thấu xương kia, máu từ tay, loang ra. Vương Nhất Bác như kẻ điên, cậu gào khóc muốn xé toạc cả màn đêm tại Trì Châu!

"Baba, đi tìm mama thôi, người đi như vậy đủ lâu rồi!"

Phồn Tinh không biết từ khi nào đã từ trong phòng bước ra, đôi mắt to tròn sinh động hằng ngày giờ đây như mắt người chết, đều vương lên sự đau buồn và quan trọng.... Cả hai con ngươi đều sưng tấy lên.

Thằng bé tiến lại gần Nhất Bác, giơ chiếc điện thoại đang sáng màn hình lên trước mặt cậu: Tinh Tinh, ta xin lỗi, ta thất trách với con rồi!

Là tin nhắn từ Tiêu Chiến lúc trưa!

"Baba làm mama bị tổn thương giờ chỉ biết ngồi đây khóc, làm sao đưa người trở về? Baba không muốn giải thích với người sao?"

Phồn Tinh nức nở ôm lấy cổ Vương Nhất Bác! Thằng bé từ khi nào lại thấu đáo như vậy, từ khi nào đã trưởng thành như vậy!

Hạ Quản đứng đó chứng kiến toàn bộ sự việc, có thể đã ngầm hiểu được đêm qua có uẩn khúc. Đi vào phòng lấy hộp cứu thương. Lại đỡ Nhất Bác lên ghế, im lặng băng bó

"Hôm đó là thế nào?"

"Bị người lừa, bị thôi miên"

"Là Bành Sở Việt?"

Vương Nhất Bác vừa nghe tên hắn đã tối sầm mặt, như vậy chính là đã có câu trả lời cho toàn bộ sự việc! Chỉ là có ý nghĩa gì sao, khi Tiêu Chiến đã không còn ở đây, không còn nghe thấy

"Bây giờ làm sao tìm người!"

"Trở lại Vương gia!"

"Baba, Tinh Tinh theo cùng!"

Áp tay mình lên mặt Phồn Tinh đang kế bên mình, ánh mắt Vương Nhất Bác không khỏi hằn lên sự xót xa, vậy mà thằng bé đã trở nên tiều tụy! Giá như hôm đó cậu lí trí một chút, có lẽ mọi thứ đã không tệ hại đến nhường này!

"Chúng ta cùng về, sau đó, là bắt mama con về, giấu đi, không để mama con chạy lung tung nữa!" khuôn giọng cậu trầm khàn, không nói cũng biết Nhất Bác đang tự dằn vặt khổ tâm thế nào. Ánh mắt tuy cười, nhưng hiện lên là sự bi thương

Phồn Tinh nắm lấy tay cha mình, cuối mặt, nước mắt lại rơi xuống, thanh âm run run ngân lên

"Được, cả nhà chúng ta cùng đi bắt mama về!"

Trong đêm, cả ba người cùng hướng về Lạc Dương mà di chuyển! Nhất định khi trở lại đây, chính là phải cùng Tiêu Chiến quay về!

Đợi em!
-------------------
1/6/2019

Đã ba tháng trôi qua, vẫn không lấy bất cứ một tin tức gì của Tiêu Chiến cùng Bành Sở Việt

Sau khi trở về Vương gia, Vương Hoành cùng Hạ Phiến Hà đều nghe chuyện từ Hạ Quản thuật lại, cả hai đều đồng ý giúp đỡ cho con trai mình, không ý phản đối! Có lẽ thời gian vừa qua đủ để họ hiểu được nỗi đau mất con, thế nên giờ đây chỉ cần là thứ Nhất Bác muốn hay yêu thích, hai người hết thảy đều thuận theo!

"Vẫn không tra được?" Vương Nhất Bác cả người đều tỏa ra sát khí bao phủ cả căn phòng, cậu gần đây ngày càng mất đi kiên nhẫn

Cũng đúng, chỉ vỏ vẹn ba tháng mà đã lục tung tất cả các quốc gia trong và ngoài nước, nhưng lại chẳng có được thông tin gì, bảo sao thời gian trở lại đây, Nhất Bác trở nên hằn học và thiếu kiên nhẫn đến vậy

"Bình Tĩnh, cậu thử suy nghĩ xem còn nơi nào chưa soát qua không?" Hạ Quản đứng kế bên chịu không nỗi cũng đã lên tiếng, rõ là hai con người sống sờ sờ ra đó làm sao chỉ trong vài giờ mà biệt tích như vậy

"Baba, hình như còn một nơi!" Phồn Tinh cầm sấp giấy trong tay nãy giờ dò cái gì đó, song, phát hiện ra liền nhanh chóng la lên

Chạy đến cạnh cha mình, rồi cầm sấp giấy trong tay để lên bàn. Tất cả đều là những tên quốc gia trong và ngoài nước, cả mấy sấp đều là dấu tick "✔ " đỏ hiển thị đó là những nơi đã tìm qua. Liền lia đôi bàn tay bé nhỏ đến một vị trí trong đó, thanh âm ngân vang

"Là nơi này, chúng ta chỉ còn duy nhất nơi này!"

Cả Hạ Quản cùng Vương Nhất Bác đều nhỏm người cuối sát lại nhìn. Là Vô Tích! Tức là Trùng Khánh, quê hương của Tiêu Chiến!

Quả nhiên vẫn là Phồn Tinh thông minh, Nhất Bác thầm khen thằng bé, sau này không nên khịa nó nữa! Cậu với lấy áo khóa, hướng thẳng ra xe

"Ta đi đến đó, ở đây trông coi Tinh Tinh!"

Con xe bắt đầu lăn bánh hướng thẳng đến Trùng Khánh! Vậy mà lại quên mất nơi đó!

"Sao baba không đưa chúng ta theo?"

"A Tinh ngoan, cậu ta là nghĩ cho chúng ta thôi!"

Đúng vậy, Vương Nhất Bác là nghĩ nếu nơi đó thật sự có Tiêu Chiến tức nhiên sẽ có Bành Sở Việt, chắc chắn sẽ không toàn vẹn quau về, nếu đem theo cả Tinh Tinh, sẽ là tổn hại đến thằng bé

Từ Lạc Dương đến Trùng Khánh, mất ba giờ đồng hồ!
----------------
"Tiêu Chiến, hôm nay em lại bỏ bữa!" Thanh âm Bành Sở Việt đều đều, trên tay là khay thức ăn, bước vào phòng

Yên vị trên chiếc ghế sofa dài, Tiêu Chiến ngày càng trở nên xinh đẹp quyến rũ, hằng ngày đều ngồi vô hồn ở đó mà nhìn ra ngoài. Thật yên lặng, thật xinh đẹp, thật cuốn hút khiến người khác không thể không si mê!

Đặt khay thức ăn lên bàn, Bành Sở Việt khẽ dùng tay nâng nhẹ cầm anh, lại một đường miết nhẹ từ đôi gò má xuống đến cánh môi mỏng xinh xắn. Áp sát cả người lại gần dâm tà ngửi lấy mùi hương trên cơ thể Tiêu Chiến, thanh âm hắn trở nên mị hoặc, nói như thở vào tai

"Ba tháng rồi, tên đó vẫn không tìm em, tại sao em vẫn không chịu hướng về tôi?"

Tiêu Chiến hoàn toàn im lặng! Đã ba tháng rồi anh vẫn là người vô tri, không lấy một tia xúc cảm! Hằng ngày đều bị nhốt trong căn phòng này, hằng ngày đều cùng Bành Sở Việt ngủ trên một giường! Nhưng những loại chuyện ân ân ái ái kia chưa bao giờ xảy ra!

Tiêu Chiến dù hận, nhưng trong hận vẫn yêu! Anh không thể nào hướng về ai khác! Càng không thể chấp nhận nếu người đó không phải Vương Nhất Bác!

Sở Việt coi như còn tính người, hắn không bao giờ cưỡng đoạt anh!

Nếu như nói Nhất Bác vì tìm người mà mất kiên nhẫn thì Bành Sở Việt cũng là kiềm nén sự ham muốn đến không còn kiên nhẫn!

Tay Sở Việt cứ miết trên cánh môi đó, bất giác, không tự chủ mà vội vàng chiếm đoạt. Tiêu Chiến ngạc nhiên nhưng hoàn toàn vô lực, không còn sức chống đỡ!

Đúng thôi! Ba tháng nay đa số đều bỏ bữa, không bỏ thì chỉ là vài đũa, sức khỏe như vậy mà trở nên yếu dần!

Cảm giác Tiêu Chiến không có ý chống cự, Bành Sở Việt càng hung hăng chiếm tiện nghi nơi đôi môi nhỏ bé đó. Hai bàn tay to lớn của hắn đã ôm trọn lấy vùng eo Tiêu Chiến, thanh âm ướt át bắt đầu vang ra!

Hỏa dục trong lòng Sở Việt như bọc phát, lại một đường từ môi anh liếm xuống cổ. Lúc này, Tiêu Chiến mới run rẩy thốt ra

"Không... Được...!"

"Sao lại không được, em chắc chắn đã cùng Vương Nhất Bác làm loại chuyện đó, bây giờ hắn đã không cần đến em, chi bằng để tôi giúp em giải tỏa"

"Không... K... Ư.. Ư...!"

Cổ Tiêu Chiến bị cắn lấy một cái, không khỏi khiến anh phát ra thanh âm kì hoặc

Đoạn, Bành Sở Việt hung hăng cởi phăng chiếc áo trên người Tiêu Chiến, một đường liếm xuống

Tách....!

Nước mắt của Tiêu Chiến sau ba tháng, cuối cùng cũng rơi ra khỏi hốc mắt

"Việt... Đừng... Tôi xin cậu... Làm .. Ơn!" thanh âm sợ hãi xen lẫn khẩn cầu của Tiêu Chiến vang lên, tim Bành Sở Việt không khỏi đau một trận.

Vuốt lấy đôi gò má, rồi lại lục trong tủ một chiếc áo mặc vào lại cho Tiêu Chiến.

"Chiến, em có biết khoảng cách xa nhất trên thế giới này là gì không?"

Tiêu Chiến nhìn vào Sở Việt, đôi con ngươi hiện lên ý khó hiểu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu

"Nó không phải sống hay chết, cũng không phải là khoảng cách xa vạn trượng mà là khi tôi hôn em nhưng trong lòng em lại nghĩ đến người khác!"

"Việt...."

"Nhưng chỉ cần em ngoan ngoãn ở cạnh tôi, ngoan ngoãn một đời cùng tôi sống ở hương Trùng Khánh của em, chỉ cần như vậy! Thức ăn tôi đưa em ăn cho bằng hết, nếu không tôi liền biến em thành thức ăn!"

Cửa phòng đóng lại! Bành Sở Việt ngoài cửa, vô thức tựa vào cửa, cơ thể vô lực trượt dài xuống nền gạch, một tay ôm lấy mắt, tay còn lại cuộn tròn thành nắm đấm trên nền nhà, đôi môi lại vẽ lên một nụ cười cay đắng! Hắn, lại khóc rồi

Con người chúng ta vì ham sống nên mới sợ chết, vì muốn sở hữu nên mới sợ mất đi. Vừa hay, tình yêu và nỗi sợ chính là tấm gương phản chiếu cho nhau. Giống như Bành Sở Việt, một đời tâm niệm lớn nhất của hắn chính là chiếm lấy Tiêu Chiến làm của riêng, muốn mình thành ngoại lệ của anh. Nên hơn ai hết, Bành Sở Việt là kẻ thấu hiểu nhất đau thương khi mất mác là gì, và càng hiểu được cái đáng sợ nhất trên cuộc đời không phải là chết đi mà chính là đã có được nhưng cũng như không bao giờ có!

Có người nói, trí nhớ của cá vàng chỉ có 7 giây. Có lẽ chính vì vậy mà bọn chúng mới có thể nhanh chóng vui vẻ như vậy, chỉ có 7 giây, dù là đau khổ có lớn như thế nào, đều có thể hoàn toàn quên đi. Thật tốt, thật đáng ghen tỵ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro