Chương 5 (phần2): Ba Lần Cùng Một Người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.....

Tiếng cửa phòng lại một lần nữa vang lên! Vẫn là Bành Sở Việt

Trên tay hắn bây giờ chính là một li sữa nóng, từng bước đền gần đến Tiêu Chiến. Đoạn, liếc sang khay thức ăn trên bàn, quả nhiên là đều ăn sạch! Chỉ đơn thuần dọa lấy một câu "Đem em biến thành thức ăn" vậy mà lại răm rắp nghe lời! Em chính là sợ tôi đến vậy!

"Uống hết sữa rồi ngủ, em cần nghỉ ngơi!"

"Việt... Tôi có uẩn khúc!"

Vừa nghe Tiêu Chiến dứt câu, tay Bành Sở Việt bất chợt nắm chặt lại, hơi thở lệch đi một nhịp cứ như dự cảm được điều chẳng lành. Thế nhưng hắn vẫn nhét li sữa vào trong tay Tiêu Chiến, thanh âm trầm thấp

"Uống hết rồi nói!"

Tiêu Chiến khẽ ngước nhìn người đàn ông to lớn trước mặt mình, vẫn là đôi con ngươi đó, vừa lạnh, nhưng trong lạnh có yêu, Tiêu Chiến ba tháng nay luôn không hiểu ánh mắt đó đối với mình là như thế nào, càng không hiểu tại sao bề ngoài hắn ta như tảng băng cứ ngỡ sẽ đày đọa mình nhưng lại chưa bao giờ có ý muốn tổn hại! Người đàn ông này, tuy đáng sợ nhưng cũng thật ấm áp!

Khẽ gật đầu rồi một hơi uống cạn li sữa trong tay!

Cười thỏa mãn, Bành Sở Việt tiến lại giường, uy nghiêm thẳng lưng ngồi đó, chìa tay về hướng Tiêu Chiến, vẫn là thanh âm trầm thấp quen thuộc

"Qua đây!"

Tiêu Chiến to mắt nhìn rồi lại cúi mặt xuống, biểu tình lộ rõ sự do dự, sao lại cứ thích gần giường làm gì, ngồi ghế không được a? Sở Việt ở đó chỉ cần nhìn lướt qua cũng đã hiểu rõ ý nghĩ của anh, không biết vì đâu mà tự cười lạnh bản thân mình một cái

"Tôi không làm thứ em không muốn!"

Lúc này, Tiêu Chiến mới đứng lên, chầm chậm tiến về phía hắn, đặt bàn tay bé nhỏ lên đôi bàn tay to lớn ấy. Đoạn, Bành Sở Việt nắm chặt tay anh, một đường kéo Tiêu Chiến vào lòng mình, không khỏi khiến anh một phen giật mình

Ghì chặt Tiêu Chiến ở lồng ngực

"Em còn nháo, tôi không kiềm được thì đừng trách!"

Câu nói vừa dứt, cả người Tiêu Chiến như đông cứng hoàn toàn!

"Nói đi!"

Sực nhớ lại việc chính, Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, trầm tư

"Gần đây tôi có nhiều thứ nghĩ mãi không thấu, tôi đều không hiểu tại sao cậu lại xuất hiện ngay lúc đó?"

"Em đang nghi ngờ tôi?"

"Không đúng sao?"

Bành Sở Việt cả mặt đều trở thành một mảng đen, quả nhiên thứ hắn linh cảm lúc nãy là đúng! Tiêu Chiến vốn thông minh như vậy chỉ vì lúc đó hoảng loạn rối bời mà không thông suốt, chỉ cần cho anh thời gian tự khắc sẽ nghi ngờ, giấu ai cả đời được một chuyện gì đâu!

"Tiêu Chiến, nhìn tôi!"

Khẽ ngước mặt lên, cả hai người lại chạm vào mắt nhau. Nhưng lần này, có gì rất khác lạ, lạ ở chỗ khiến Tiêu Chiến không thể dời đi. Càng nhìn, càng bị xoáy sâu vào, càng nhìn càng cảm giác như chính mình bị hút vào! Cả cơ thể Tiêu Chiến như đã hoàn toàn không còn sinh lực. Bành Sở Việt vẫn giữ chặt anh trong tay, gằn lên từng lời

"Chính tôi đứng sau tất cả! Thế nhưng Chiến à, đã quá muộn để em có thể rời xa tôi!

Đều nghe! Tiêu Chiến với những lời đó chính đều nghe tất cả nhưng lại không thể đáp lại! Anh có rất nhiều cảm xúc, tự hận, oán trách, dằn vặt nhưng đều không thể thét hay bọc lộ ra được nữa! Đôi con ngươi vô hồn, hệt như Vương Nhất Bác của ngày đó! Tiêu Chiến chính xác đã bị thôi miên

Không dừng lại, Sở Việt vẫn bắt anh nhìn vào hắn, nhìn đến khi hắn cảm nhận được ý thức của Tiêu Chiến mất hoàn toàn, đều không còn cảm xúc, không còn suy nghĩ được thêm bất cứ thứ gì!

Áp sát miệng vào tai Tiêu Chiến, thanh âm bất chợt sâu hơn

"Nhìn vào mắt tôi, lắng nghe tiếng nói của tôi một cách thoải mái, tự nhiên nhất có thể.... Em không cần phải chú tâm lắng nghe tôi nói, bởi vì tiềm thức của em sẽ theo tôi. Bây giờ, em hãy tiếp tục nhìn chăm chú, thả lỏng, trong lòng tưởng tượng đang dấy lên một cảm giác tốt đẹp, khoan khoái.... Cảm giác này từ tận đáy lòng lan tỏa, lan tỏa từ thân em lên tới đầu...Nghe tôi Tiêu Chiến, em có thể tưởng tượng đó là một làn nước trong lành, khoan khoái và dễ chịu từ đáy lòng em đang tuôn tràn ra, lan tỏa... dòng nước đó chảy khắp toàn thân, dòng nước đó chảy lên tới đầu, ngấm sâu vào từng tế bào cơ thể trong em, nhưng đôi con ngươi đó vẫn nhìn chăm chú vào tôi, dõi theo cảm giác tốt đẹp em đang có. Bây giờ, tôi sẽ kể cho em một câu chuyện. Có một cậu bé rất sớm không còn người thân nhưng cạnh bên luôn có một người con trai hơn nó hai tuổi luôn dịu dàng quan tâm chăm sóc. Từng ngày tình cảm lớn dần, họ bất chấp dư luận phản đối nhưng vẫn một mực yêu nhau và cuối cùng chính là viên mãn. Và tháng tới, chính là đám cưới của họ, là ngày mà thằng bé đó mong chờ nhất!"

Tiêu Chiến trong vòng tay Bành Sở Việt vẫn im lặng, cả thân thể đều không một chút sinh lực, đôi con ngươi không còn sống động thay vào đó là một cặp mắt chết, hoàn toàn không có lấy tia sức sống, hoàn toàn vô hồn

Bành Sở Việt mỉm cười âm hiểm! Hắn đại thành công! Loại thôi miên này có thể khống chế toàn bộ ý thức con người thêm vào đó là thứ thuốc dưỡng thần ở trong li sữa lúc nãy, sẽ rất nhanh Tiêu Chiến tỉnh lại nhưng tất cả những thứ anh nhớ chỉ là câu chuyện lúc nãy hắn vừa bịa ra! Loại thôi miên này căn bản không hề đơn thuần như Vương Nhất Bác, chỉ có thể tự mình cứu mình, tức người bị thôi miên phải tự mình chịu một áp lực lớn về nhận thức cũng như tâm lí, họ mới có thể ngưng bị khống chế. Hơn hết loại này cực kì đặc biệt, ở chỗ nếu người bị khống chế từng là bị mất trí nhớ, một khi giải được tức khắc sẽ nhớ tất cả, vì trong quá trình bị thôi miên, sóng não họ đã chịu một áp lực cực lớn có thể khiến những việc họ không nhớ lại tích tắt quay ngược trở lại, nhớ không sót một thứ! Thế nhưng nó vẫn sẽ mãi bị giam cầm nếu thuật thôi miên vẫn không chấm dứt!

Đợi một hồi lâu, đôi mắt Tiêu Chiến như dần trở lại thế giới, có sức sống hơn. Anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại đối diện với Bành Sở Việt sau đó khó khăn mở khẩu hình, gằn lên từng chữ

"Hai - người - đó - là - ai?"

Vẻ mặt Sở Việt như được mùa, quả nhiên đại thành công! Thành công khi biến Tiêu Chiến thành kẻ vô tri, sống như không sống, thành công khi biến một câu chuyện xảo ngôn chỉ nửa lời là thật nhưng lại khiến Tiêu Chiến tin hoàn toàn! Anh giờ đây đầu ốc đều là một khoảng trống chỉ có những lời vừa nãy của Sở Việt lắp vào mình! Học thôi miên trong vòng hai tháng, thật không tồi!

"Thằng bé đó tôi - Bành Sở Việt, người còn lại là em - Tiêu Chiến! Chính là chúng ta!"

"Chúng... Ta? Vậy chẳng phải tháng đến chúng ta là vợ chồng sao?"

"Đúng vậy! Bảo bối, em là vợ tôi!"

Dựa vào lòng Bành Sở Việt! Tiêu Chiến giờ đây hoàn toàn tin vào ai đó

Khẽ nâng cầm Tiêu Chiến, thì thầm vào tai

"Bảo bối, em nói xem vợ chồng thì nên làm gì?"

"Làm... Gì?"

"Là cùng nhau tạo nên khoảnh khắc sâu đậm!"

Không đợi Tiêu Chiến phản ứng, Bành Sở Việt đã cắn nhẹ vào tai anh! Một phát cắn trúng nơi nhạy cảm không khỏi khiến Tiêu Chiến "A" lên một tiếng

Đúng là thanh âm câu dẫn! Liền tiến đến cánh môi nhỏ bé đó, Bành Sở Việt hung hăng chiếm tiện nghi, hung hăng ngậm và nút tạo ra những âm thanh dâm dục ướt át

"Ư.... Ư... Việt.... Tôi... Không.. Thở... Được.... A... Ưm...!"

Trở người, Bành Sở Việt nhanh chóng đem Tiêu Chiến nằm ngay ngắn dưới thân mình! Cả mặt anh ửng đó, lại có tiếng thở dốc. Sở Việt bị một cảnh dâm mỹ của Tiêu Chiến mà dục hỏa phát ra, liền một tay cởi áo, thân thể to lớn vẫn áp sát môi anh mà chiếm đóng

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của một gã đàn ông ồ ồ vang vào

"Bành tổng, có người đến!"

"Ai?"

"Là Vương đại thiếu gia!"

Bành Sở Việt ngừng lại, cả thân người cao lớn liền tách ra khỏi Tiêu Chiến, còn anh, vẫn cứ nằm đó thở hổn hển do nụ hôn cao trào vừa nãy.

"Lui!"

"Vâng!"

Khẽ vuốt đôi gò má, thanh âm vạn phần sủng nịch xen lẫn gian tà vang lên

"Bảo bối, tôi đưa em đi gặp một người!"

Dứt lời, hắn dịu dàng đỡ lấy cơ thể Tiêu Chiến, chỉnh lại đồ đạc, bản thân tự mình mặc lại chiếc áo vừa mới bị vứt sóng soài dưới đất! Nắm lấy tay anh, rời phòng!

Không ngờ lại tìm được đến tận nơi! Tôi đánh giá cậu quá thấp rồi - Vương Nhất Bác! Nhưng còn ý nghĩa gì nữa khi người cậu thương đã chẳng biết cậu là ai!
--------
Tiếng cửa phòng làm việc mở ra, thu vào mắt Bành Sở Việt chính là một con người cao lớn đầy mùi tử khí đứng đó. Sở Việt cười lạnh một cái, càng nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, thản nhiên cất cao giọng, đi về hướng Nhất Bác

"Thật không ngờ Vương đại thiếu gia lại chiếu cố đến nơi này!"

Hừ lạnh một tiếng, Vương Nhất Bác hoàn toàn không trả lời. Từ phía sau, Bành Sở Việt mỗi một bước đều tiến gần hơn Nhất Bác rồi ngang nhiên đi lướt qua cậu, tiến thẳng đến bàn ngồi

Thứ khiến Vương Nhất Bác không thể nào đứng vững chính là khi cậu thấy người mà cậu yêu thương nhất đang cùng Sở Việt tay trong tay lướt qua cậu, đến cả một ánh nhìn cũng không có lấy, cứ vậy mà lướt qua rồi lại ngồi kế bên nhau

Vương Nhất Bác bần thần, đôi mắt đăm đăm nhìn lấy ai đó, anh vẫn nhìn cậu.... Nhưng đôi mắt lại lạnh đến đáng sợ

Nhất Bác nhấc gót, đôi mắt cậu vẫn nhìn anh, hốc mắt đỏ hoe, giơ đôi tay đang run ra phía trước, từng bước một hướng về phía người thương

"Tiêu Chiến... Chiến ca.... Là... Là em Vương Nhất Bác, anh... Anh... Anh..."

Câu nói đứt quãng nghẹn ngào nhưng lại chẳng đá động gì được đến trái tim khô cằn của ai đó. Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, vẫn nhìn vào khoảng không thế nhưng ý thức anh kêu gào "Bác.. Đi đi... Anh không tự điều khiển được mình! Anh tin em, tất cả đều tin em!" trong tiềm thức Tiêu Chiến đang khóc đến điên dại, gào to lên tên Nhất Bác! Nhưng làm sao được.... Khi bề ngoài anh chỉ là vỏ bọc không cảm xúc

Phải! Tiêu Chiến trong tiềm thức vẫn hiểu nhưng anh hoàn toàn bị giam cầm, không tự điều khiển được Chính mình, khoảnh khắc anh vừa thấy Nhất Bác, cả tâm trí đều dao động nhưng không thể nào cưỡng lại chính sự khống chế của Bành Sở Việt

"Chiến.... Hôm đó không như anh nghĩ... Hôm đó không phải..nghe em giải thích... Đừng như vậy...!"

Thời khắc tay Nhất Bác chạm vào bàn tay nhỏ bé thân thuộc của Tiêu Chiến, cậu quỵ cả người xuống đất, đau đớn kêu lên

Nước mắt cậu rơi, cả gương mặt sắc xảo lạnh lùng đều vì Tiêu Chiến mà khóc đến nát lòng

Tách......!!!!!

Bành Sở Việt đang giễu cợt nhìn lấy con người đang gào thét trên nền gạch, Sở Việt thừa biết chỉ là những thứ dư thừa nên không hề mảy may bận tâm. Thế nhưng, lại bị một tiếng rơi mà làm cho ngưng thở. Hắn to mắt từ từ nhìn sang Tiêu Chiến.....Anh khóc rồi!

Đôi con ngươi vẫn lạnh lẽo nhưng không biết từ khi nào đã nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, rõ ràng ý thức vẫn đang bị giam cầm.... Tại sao... Tại sao lại khóc được?

"Đừng.... Kh... Đừng.. Khóc.... "

Đôi bàn tay bé nhỏ chợt run lên, thanh âm khó khăn gằng ra từng chữ. Đoạn, Tiêu Chiến cố gắng đưa một tay mình áp vào mà Vương Nhất Bác, đôi con ngươi vô hồn nhìn vào cậu, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp gầy gò ấy

"Xin... đừng.... Khóc!"

Thế nhưng, câu nói chỉ vừa dứt, từ đỉnh đầu Tiêu Chiến truyền xuống một cơn đau nhức cùng cực

"A.. A... AAAAAAAAAAAA.... ĐAU... ĐAU ...... AAAAAAAAA......"

Tiêu Chiến cả người đều rút về, hai tay ôm đầu, gương mặt toàn bộ đều đổ mồ hôi ẩn hiện trên đó là cái đau đớn tột cùng, nước mắt cứ thế một ngày càng tuông ra nhiều hơn

"Chiến... Đừng làm em sợ... Chiến..."

Vương Nhất Bác hoảng loạn, cậu chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến, chắc chắn anh đang đấu tranh với thứ gì đó vô cùng tàn khốc!

"Ngươi càng gần Tiêu Chiến chính là hại em ấy!"
Bành Sở Việt lạnh giọng vang lên, nhưng đôi con ngươi đều chỉ nhìn về một hướng, là nơi Tiêu Chiến đang tự thu mình vào, ngồi co ro run rẩy lên từng tiếng nấc

Nhất Bác nhìn Sở Việt rồi lại nhìn người thương, bước chân cậu không thể tiến về phía trước được, thà tin, tin tên hỗn đãn đó vào lúc này! Nhấc gót, từng bước đều lùi về sau, đến khi xa khuất tầm nhìn Tiêu Chiến, cậu mới thở phào nhẹ nhõm khi không còn thấy anh ôm đầu, cơ mặt đều giản ra nhưng cơ thể nhỏ bé lại ngã nhào về phía trước!

Thân ảnh cao lớn của Bành Sở Việt lại một lần nữa bắt được anh, nhấc bổng Tiêu Chiến, gương mặt gốc cạnh hiện rõ sự đắng cay nhìn con người đang bất tỉnh trên tay mình! Quay người, hướng ra phía cửa

Đối diện với Vương Nhất Bác, Bành Sở Việt chính là vẫn thờ ơ, bước ngang qua cậu

"Bành Tổng, ngươi lại dùng trò thôi miên hèn hạ!"

Bành Sở Việt liếc mắt sang nhưng rồi nhanh chóng thu về, không ý định trả lời, nhấc bước định rời khỏi

"Bản thân không hiểu được tình yêu thì làm sao có thể ép buộc người khác yêu thương mình?"

"Bản thân Vương đại thiếu gia thì đã hiểu gì là yêu thương?"

"Sao?"

"Chính là bây giờ Vương Thiếu có đem được Tiêu Chiến về thì cũng là một cái xác, muốn người này tỉnh, nhất định phải ở cùng Sở Việt tôi! Cậu ở đây ngán đường, không phải càng làm cho mọi chuyện rối thêm sao?"

Nhất Bác buông thỏng hai tay, cả gương mặt đều cúi xuống, vậy mà vẫn không đem được anh về!

"Vương thiếu, không tiễn!"

Cánh cửa phòng mở ra rồi khép lại, bỏ mặc ai đó lại nắm chặt hai tay mình, khóc... Vương Nhất Bác lần nữa... Khóc vì anh.. Khóc vì bản thân mình quá vô dụng.... Tìm được người nhưng lúc nào cũng thật muộn
---------
Đặt Tiêu Chiến ngay ngắn trên giường, dùng chăn bao phủ cả thân người! Bành Sở Việt khẽ ngồi kế bên, dùng tay gạt đi nước mắt còn đọng trên mi tâm của Tiêu Chiến, dùng tay, lau đi những giọt mồ hôi còn vươn trên gương mặt xinh đẹp ấy

"Cả ba lần đều cùng một người... Em thật đúng là không cho ai cơ hội!"

Đặt nhẹ môi mình lên cánh môi nhỏ bé, Bành Sở Việt đã khóc!

Vừa nãy, chính vì tâm niệm của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác quá sâu thế nên anh đã tự ép mình thoát ra khỏi sự giam cầm của Bành Sở Việt, thế nhưng, Tiêu Chiến chỉ là một người bình thường chắc chắn sẽ bị phản phệ, chỉ cần người anh hướng đến vẫn còn ở đó, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ trở nên bị kích động và điên dại! Dù biết rõ làm vậy là đau, nhưng có lẽ cái khiến Tiêu Chiến đau nhất chính là nước mắt của Vương Nhất Bác

"Tiêu Chiến, em có biết trong cuộc đời luôn luôn sẽ có những người gặp gỡ một lần rồi lại vô tình đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời. Cũng giống như tôi và em, dù thời gian có dài thêm bao lâu nữa, trái tim cùng lý trí của Tiêu Chiến mãi mãi không bao giờ hướng về Bành Sở Việt! Ái tình này đoạn tuyệt, những tôi không thể buông tay, em nói đi Tiêu Chiến! Tôi phải làm sao?" tựa người vào thành giường, Bành Sở Việt ngửa mặt lên trời oán than, cõi lòng như đứt đoạn, mặc cho nước mắt tự do rơi!

Hôm nay, cả ba người đều khóc
Một người khóc vì đã không bảo vệ được người hắn yêu
Một người khóc vì cho dù nhớ nhung thấu hiểu cũng không thể thốt ra bằng lời
Còn một người khóc... Vì hắn biết.... Hắn thua rồi!

Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường. Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy. Nhưng chẳng phải Sở Việt đã gặp đúg người sao? Nhưng chỉ là tình cảm của hắn đã đi sau một người và vạn lần sai cách mà thôi!

Kẻ đến trước và yêu trước bỗng chốc hóa thành kẻ chen chân vào một cuộc tình!
-----------------
Đôi lời tác giả

"Nhất Kiến Chung Tình2" đang dần đến hồi kết, các bạn đã đoán được kết như thế nào chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro