Chương 6 (phần2): Giá như!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Vương Nhất Bác quay về Lạc Dương, đến nay đã gần 1 tuần. Nhất Bác từ hôm đó như kẻ bất tri bất giác, hằng ngày luôn cầm chai rượu, ngồi trên thành cửa sổ, cả tâm hồn lẫn thể xác cứ mãi hướng ra ngoài mà nhìn.... Cứ hướng ra ngoài mà uống cạn chai này đến chai khác... Hướng ra đó cùng với đôi con ngươi thấp thoáng nỗi đau đớn.. Có lẽ, Vương Nhất Bác đang vẽ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc cùng Tiêu Chiến, vẽ lên bầu trời... Ngắm nhìn... Đôi khi người làm trong nhà còn vô tình thấy cậu tự cười, đôi khi lại nghe tiếng Nhất Bác vang lên khe khẽ "Chiến, em nhớ anh!" kèm theo đó, là hai hàng lệ rơi!

Vương Nhất Bác, cậu tuyệt vọng sao?

Vì không rõ tình hình cụ thể, căn bản người ở Vương gia chỉ thấy Nhất Bác trở thành kẻ bán sống bán chết cũng có thể đoán cậu đã không thể mang Tiêu Chiến trở về... Nên tất cả đều nhờ cậy vào Hạ Quản

Cứ vậy, một tháng lại trôi qua....!

Bịch....

Hạ Quản thảy sấp báo trên tay lên trên cạnh bàn mạ vàng trong phòng của Vương Nhất Bác. Cậu vẫn ngồi đó, vẫn như tháng trước, ngồi ngay cửa sổ mà hướng ra ngoài

Hạ Quản thở dài lắc đầu nhìn Vương Nhất Bác mà ngao ngán

"Hết thời gian nghĩ dưỡng!"

Vương Nhất Bác chau hàng chân mày, quay sang nhìn Hạ Quản, biểu tình lộ rõ sự khó chịu khi bị làm phiền kèm theo một biểu cảm rất rõ "Ý anh là gì?"

"Báo chí giờ đang rộ lên việc Bành Sở Việt - chủ tịch tập đoàn chứng khoán lớn nhất Hàn Quốc vào tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới cùng Tiêu Chiến - cựu Nam Vương màn ảnh nhỏ. Con ma chết nhà cậu còn không chạy đi lấy lại, sau này đừng ở đó mà khóc lóc ỉ ôi tự trách!" Hạ Quản đứng đó khoanh tay, thở dài giải thích

Xoảng.......

"Cưới.... Bọn họ? Chiến Ca cùng Bành Sở Việt?" Vương Nhất Bác không còn vững, chỉ nghe được đến đoạn Tiêu Chiến cùng Sở Việt thành hôn đã khiến cả người cậu như mất khả năng kiềm chế, run rẩy làm vỡ cả chai rượu trong tay.

Đoạn, Nhất Bác từ thành cửa sổ bước xuống, bước chân loạng choạng đi đến bàn làm việc nơi Hạ Quản thảy sấp báo lên đó. Đôi tay gầy gò run lên bần bậc, cầm tờ báo dí sát mặt, cậu sợ vì say rượu mà đọc sai, Nhất Bác đọc đi đọc lại rất nhiều lần, cậu muốn xác minh! Thành hôn? Sao có thể nhanh như vậy được?

Nhanh? Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, hằng ngày cậu đều nhốt mình trong biến mình trở thành con ma rượu đến quên ngày tháng rồi a!!!

Hốc mắt Nhất Bác trở nên đỏ, vò chặt tờ báo mà cả người quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo. Cơ thể không tự chủ mà cứ bấu víu vò lấy nhau. Những thanh âm "A... a... a... " nho nhỏ, ban đầu là nghẹn ứ từ nơi cổ họng dần dần phát ra bên ngoài

Có lẽ chính Vương Nhất Bác cũng không biết mình đã ngu ngốc biết bao khi đã tự mình biến mình trở nên nông cạn đến vậy!

Đứng đó nhìn thấy toàn cảnh, Hạ Quản cũng không khỏi bi than, Vương Nhất Bác cao lãnh thường ngày  giờ đây lại hệt như một đứa trẻ đang trong cơn sợ hãi vì sắp mất đi một thứ gì đó quý giá nhất trong cuộc đời

"Con ma chết nhà cậu, cậu nghĩ thôi miên sẽ chỉ có người sử dụng mới có thể giải sao? Cậu vậy mà lại nghĩ để Tiêu Chiến bên cạnh Bành Sở Việt thì cậu ấy sẽ không sao?"Hạ Quản cúi người, dùng sức đỡ Nhất Bác lên chiếc ghế sofa dài bên gốc tường

"Anh biết chuyện?"

"Tôi nói này Vương thiếu, cậu về liền trở thành ma rượu, tôi không biết thông tin liền phải đi mua người thân cận của Bành Sở Việt để có được thông tin mà giúp cậu! Thứ hắn dùng lên người Tiêu Chiến căn bản vẫn sẽ có cách giải, một là người bị điều khiển tự mình thống khổ thoát khỏi sự điều khiển, hai chính là chỉ cần tìm một bác sĩ chuyên về tâm lí cùng thuật thôi miên, tuy thời gian sẽ tùy thuộc vào khả năng lấy lại ý thức của người đó nhưng chắc chắn vẫn sẽ hồi phục. Bao nhiêu chuyện, tại sao thằng nhóc nhà cậu vẫn không lí trí như vậy?"

"Thật... Là thật?"

"Tôi lừa cậu làm gì? Nhưng bây giờ cậu muốn mang Tiêu Chiến đi mới là chuyện khó!"

"Tại sao?"

"Bên đó vừa cho tôi thông tin, Bành Sở Việt hằng ngày đều cho Tiêu Chiến uống một loại thuốc dưỡng thần, tôi có kêu họ đem ra ngoài để bên chúng ta lấy về kiểm tra. Loại này tuy không độc hại, nhưng nếu người đó đang trong tình trạng thần trí mơ hồ không thể kiểm soát, lại hằng ngày uống loại này, cơ thể sẽ không thể chống trả mà rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Đã một tháng, giờ đây Tiêu Chiến chính là như vậy, nằm yên một chỗ, không động đậy, không nhúc nhích, một mực trên giường ngủ đến yên tĩnh! Bành Sở Việt cũng chính là một bước không rời khỏi!"

Vương Nhất Bác lại bị thêm một cú váng trời, thần trí lúc nãy còn mơ mơ màng màng do rượu mang lại mà giờ đây đã hoàn toàn tỉnh táo! Không thể ngờ dã tâm chiếm hữu của Bành Sở Việt lại khốc liệt đến vậy! Thà để người hắn yêu thương cả đời trở thành liệt nhược còn hơn bị vuột khỏi tầm tay! Cầm thú, thực sự cầm thú!

Nắm tay của Vương Nhất Bác ngày càng chặt hơn

"Baba?"

Bất chợt tiếng của Phồn Tinh vang lên từ phía cửa, Vương Nhất Bác cùng Hạ Quản đều hướng mắt về đó. Phồn Tinh đã mở cửa ló đầu vào từ bao giờ, thằng bé ở ngay đó, giương đôi ngươi long lanh nhìn vào Nhất Bác

"Lại đây!"

Vương Nhất Bác một tay nới lỏng buông ra, giơ lên về hướng thằng bé đang đứng, trên gương mặt đằng đằng sát khí giờ đây đã có phần giản hơn hết là ẩn hiện phần yêu thương! Bao lâu rồi, bao lâu rồi Nhất Bác chưa nhìn thấy thằng bé, bao lâu rồi không được nghe Phồn Tinh lăng xăng gọi 2 tiếng "baba" quen thuộc! Có lẽ, cậu đã nhận ra mình ích kỷ và vô tâm đến dường nào

Phồn Tinh trên môi nở nụ cười hạnh phúc, rời cửa chạy thẳng vào lòng Nhất Bác! Cũng thật lâu, thằng bé không được gần mẹ, lại thêm một tháng không nhìn thấy cha, Phồn Tinh đáng thương! Rất đáng thương

"Baba, người lần này nhất định phải đem mama về! Nhất định phải đem về!"ở trong lòng Nhất Bác, Phồn Tinh không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó, gương mặt vui tươi lúc nãy đều biến mất

"Tinh Tinh tất cả đều biết, tất cả đều hiểu nhưng thật sự nếu lần này người còn không đi, mama sẽ không về được nữa! Con cùng Hạ Quản thúc thúc luôn bên cạnh người, người đừng vào giờ phút này mà nản lòng!"

Vương Nhất Bác to mắt nhìn, thằng bé này không còn nhỏ nữa a! Đặt một tay lên đầu Phồn Tinh, Vương Nhất Bác vỗ về kèm theo đó là câu

"Chúng ta sẽ cùng đi đưa mama con về!"

Hạ Quản cùng Phồn Tinh đều nhìn về cậu, Vương Nhất Bác lần này chính là kiên định, đôi con ngươi rực lên ngọn lửa, giống như.. Không còn thứ gì khiến con người này dừng bước...

Cùng đi? Cùng đưa về? Nhưng mà bằng cách nào khi giờ đây Bành Sở Việt luôn ở cạnh Tiêu Chiến, hầu như không một giây rời đi?

Hạ Quản vốn định hỏi, nhưng thu vào mắt anh chính là nụ cười đầy tự tin của Vương Nhất Bác! A! Không cần lo nữa, Vương Nhất Bác cao cao tại thượng đã trở về, cần gì lo lắng nữa nha!
---------------
"Bành Tổng! Đến giờ cậu Tiêu cần phải thay đồ!" một nữ gia nhân trong căn biệt thự cúi người. Từ ngày Tiêu Chiến hôn mê, Bành Sở Việt luôn giao việc này cho một nữ gia nhân đảm nhiệm! Hắn không hề thừa nước đục thả câu, không hề lợi dụng lúc Tiêu Chiến thần trí không rõ mà chiếm đoạt

Đoạn, Sở Việt bước xuống xường, từng bước rời khỏi phòng

"Không để sơ xuất!"

"Vâng!"

Mỗi ngày hắn đều lập lại câu nói đó, có lẽ tâm Sở Việt sợ rằng nếu không phải hắn, Tiêu Chiến có thể bị người khác làm cho thương tích! Lúc trước từng có một nữ gia nhân tên Thiên Ý, cô ngày đó đảm nhận việc giúp Tiêu Chiến thay đồ nhưng hôm đó vì bẩn cẩn mà sượt móng nhọn vào người Tiêu Chiến khiến một phần da của anh trầy xước chảy máu! Kết quả, nữ gia nhân tên Thiên Ý đầy đáng thương đã bị Sở Việt đích thân nghiền nát ngón tay! Chuyện này đều khiến người trong biệt thự càng khiếp sợ Bành Sở Việt, hắn thật đúng là tula chuyển thế!

Tiếng cửa phòng đóng lại, Sở Việt từ từ từng bước hướng ra ban công

"Chuẩn bị đến đâu?"

"Thưa, lễ đường đang chuẩn bị ổn thỏa, cả chuyên cơ cũng đã chuẩn bị, ngày đó hoàn thành hôn lễ liền rời khỏi Trung Quốc!"

Bành Sở Việt im lặng, hướng mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm: Nếu cuộc đời trước kia là một sai lầm, chi bằng tôi sẽ cùng em thử một cuộc đời mới!

Đúng! Bành Sở Việt chính là sau khi thành hôn liền đem Tiêu Chiến đi đến một nơi nào đó chỉ còn hai người họ, sẽ không còn gì ngăn cản họ bên nhau! Một đời một kiếp không lìa xa!

Đoạn, Bành Sở Việt lại trở về phòng Tiêu Chiến, nữ gia nhân cũng cúi người lui ra. Thế nhưng thu vào mắt Sở Việt là dáng hình thon gầy quen thuộc từ bao giờ đã ngồi tựa vào cạnh giường. Cũng đúng, cứ vào khuôn giờ nhất định, Tiêu Chiến sẽ tỉnh!

Bước đến bên giường anh, Bành Sở Việt giương tay, khẽ vuốt gương mặt xinh đẹp gầy gò. Bất thình lình, đôi con ngươi vô hồn nhìn thẳng vào Bành Sở Việt, nó lạnh đến đáng sợ

"Việt....tôi có quên gì không?"

Bành Sở Việt bị một câu của Tiêu Chiến làm cho ngẩng người, có lẽ do tác dụng của thuốc đã từng ngày một làm đóng băng một phần não của Tiêu Chiến, đã không còn kí ức giờ đây lại trở thành một mảng mông lung vô hạn

Lòng Bành Sở Việt rất xót xa, nhưng chính là thà thế này để có được anh

Trên đôi môi lại là nụ cười rực rỡ giả tạo

"Không, em không quên bất cứ gì, đừng nghĩ nhiều!"

"Nhưng... Nhưng dạo này tôi thường mơ thấy dáng hình của một thiếu niên... Tôi không rõ... Rất mơ hồ!"

"Chẳng phải đó là thời tôi còn nhỏ sao? Dù gì tôi cũng nhỏ hơn em.....thật rat mừng khi em đều nghĩ đến tôi!"

"Nhưng... Việt.. Không...Phải...!"

Chưa đợi Tiêu Chiến nói dứt câu, Bành Sở Việt đã thô bạo đem anh vào lòng ngực, không để Tiêu Chiến thấy gương mặt hắn đã trở nên thống khổ thế nào, kìm nén mà bảo

"Em tin tôi là được, tin mỗi tôi là được Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến sững sờ, nhưng rồi cũng trong lòng hắn mà khẽ gật đầu

"Ngoan, em có muốn dùng gì không?"

"Tôi... Tôi thèm ngọt"

"Đợi tôi!"

Bành Sở Việt nhẹ nhàng buông anh ra, ôn nhu đặt anh tựa vào giường, từng bước rời phòng

Cạch....

Rất nhanh tiếng cửa phòng vang lên lần nữa, Bành Sở Việt cùng khay thức ăn trên tay bước vào. Toàn là những món bánh ngọt thượng hạng cùng với ấm trà nóng. Thế nhưng, Tiêu Chiến đã thiếp đi từ lúc nào.

Bành Sở Việt mỉm cười ôn nhu, khẽ đặt khay thức ăn lên bàn, song, tiến nhanh đến giường, đặt Tiêu Chiến trở lại tư thế nằm ngay ngắn, dùng chăn phủ kín anh

Đoạn, phủ hết các khung màn trong phòng, tránh ánh sáng làm tỉnh giấc người hắn yêu. Lại nhanh chóng cởi bỏ vest bên ngoài, tùy tiện vứt đâu đó rồi nhanh chóng nằm cạnh bên Tiêu Chiến, đem anh vào lòng bao bọc.

Khẽ hôn lên đỉnh đầu anh

"bốn tháng này, anh có biết em hạnh phúc lắm không Tiêu Chiến! Phải chi khi anh thần trí rõ ràng cũng đều chấp nhận em như bây giờ, em cũng sẽ không dối gạt anh..... Nếu có một ngày như vậy.... Thật tốt.... Thật tốt!"

Anh biết không Tiêu Chiến! Cho dù anh đã không còn tỉnh táo, nhưng Vương Nhất Bác mãi luôn trong tâm trí anh!

Thực sự yêu thương một người mới phải lo lắng, hao tổn tâm tư dối gạt người đó, mới phải cẩn thận mà dối gạt cả đời. Nói dối không nhất định là xấu xa, nói thật cũng không nhất định là tốt đẹp!

Giá như em nói "yêu" trước, cuộc đời anh sẽ không có Vương Nhất Bác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro