Chương 8: Cùng Nhau Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần hé sáng, cả hai vẫn chưa thể ngủ yên, tuy cả đêm Tiêu Chiến đều ngoan ngoãn yên ổn trong lòng Vương Nhất Bác nhưng anh chưa từng chợp mắt lần nào. Cứ nghĩ đến lúc ăn tối lại nhớ đến lời Nhất Bác thầm thì "Đợi em đến ngày mai". Tuy không hiểu vì sao, nhưng lòng Tiêu Chiến vô cùng xôn xao, suy nghĩ mãi về một điều gì đó không thể giải bày.

Còn Vương Nhất Bác, cũng chính là cả đêm không ngủ, là vì quá hạnh phúc, hạnh phúc vì tình cảm bao nhiêu lâu nay của mình đã được Tiêu Chiến chấp nhận, lòng không khỏi rộn ràng, lại càng mong chờ đến ngày hôm nay hơn bất kì ai... Ngày cậu đưa anh đi gặp một người quan trọng.

Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, Tiêu Chiến như thường lệ nhẹ nhàng chui ra khỏi lồng ngực của Vương Nhất Bác, vốn tưởng hôm nay cậu ấy giờ cũ mới thức, đâu ngờ chỉ mới vừa đặt chân xuống giường, liền có một vòng tay rắn chắc từ phía sau kéo anh ngược lại. Đoạn, ghì chặt vào lòng.

Tiêu Chiến đối với việc bị Nhất Bác chiếm tiện nghi một cách đột nhiên như vậy từ lâu đã thành quen. Anh chỉ cần cảm nhận được đó là Vương Nhất Bác, liền ngoan ngoãn như bé thỏ con, nằm yên không chút phản bác

"Nhất Bác, em sao lại thức sớm như vậy?"

"Đêm qua em không ngủ được!"

"Vừa hay... Anh cũng chẳng ngủ được!"

Hóa ra không chỉ mình cậu thao thức, mà còn có cả người thương! Tuy không nói, cũng không biết có phải mình đoán đúng không, nhưng Vương Nhất Bác tin chắc, anh ấy mất ngủ, chắc chắn là vì mình! Bỗng, sự ấm áp hạnh phúc từ đâu dâng trào trong lòng Nhất Bác khôn nguôi.

Đặt nhẹ cầm lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, dùng đôi bàn tay to lớn bao phủ lấy tay anh xoa xoa, thứ giọng yêu chiều sủng nịch lại vang lên

"Vất vả cho anh rồi!"

Tiêu Chiến từ lâu đã được Nhất Bác cưng chiều thành quen, anh cứ vậy mà co người lại, chôn mình thật sâu vào lòng Nhất Bác, thanh âm tràn đầy sức sống pha lẫn sự nũng nịu lại vang lên

"Nhất Bác, anh đói!"

Vương Nhất Bác vốn luôn yêu thích bộ dạng đáng yêu này của anh. Tuy bảo Tiêu Chiến 27, nhưng so với tuổi, ngoại hình lẫn tính cách của anh nếu không nói, ai cũng nghĩ Tiêu Chiến chỉ vừa 20. Thậm chí bảo anh 17, 18 cũng không phải nói quá!

Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, đẹp đến xao xuyến lòng người, lại vô cùng ấm áp, đến nỗi chỉ cần một nụ cười của anh, đã có thể khiến người khác khắc ghi một đời.

Xoa xoa đầu anh, Nhất Bác cưng chiều lên tiếng

"Anh cứ giữ mãi bộ dạng thế này, em không nỡ buông!"

Tiêu Chiến không nói, chỉ ngồi yên cạ cạ đầu vào lồng ngực Nhất Bác vài cái rồi trở người chui ra. Anh bước vào phòng tắm, đoạn, Tiêu Chiến khựng một chút, bước chân ngừng chyển động, rồi quay đầu sang phía Nhất Bác. Bấy giờ anh mới phát hiện, cậu bạn nhỏ đó chưa từng rời mắt khỏi mình, vẫn là cặp mắt ôn nhu chứa đây ý cười, vẫn là cái cười nhè nhẹ, một nụ cười yêu chiều mà cả đời này Nhất Bác chỉ dành cho mỗi một người duy nhất - là anh!

Tim Tiêu Chiến đập mạnh một nhịp!

"Nhất Bác, sáng hảo!"

"Chiến Ca, sáng hảo!"

Tiếng cửa phòng tắm vừa khóa..... Lại có hai con người cách nhau căn bản chỉ một cái cửa.... Gương mặt một sắc xảo - một xinh đẹp lại vì đối phương mà đỏ tận mang tai!
----------------------------------------
Khi cả hai đã chuẩn bị xong. Như thường lệ, họ cùng nhau xuống gara, nhưng kì này không phải là dùng Motor, mà là con xe Changan Auto*. Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên, từ hôm qua đến giờ, Nhất Bác là luôn ở cạnh anh, trừ motor cậu ấy đem đến thì đâu hề có con siêu xe này!

Cặp mắt to tròn của Tiêu Chiến đánh sang Nhất Bác

"Em để nó vào đây khi nào?"

"Hôm qua khi trở về anh vào phòng tắm, em có gọi bảo quản lý đem xe đến đây!"

"Vậy cậu ta về bằng cách nào?"

Nhất Bác im lặng, chỉ nhìn anh, đôi mi hơi rũ xuống. Tiêu Chiến dường như hiểu liền đánh cậu một cái, thanh âm bỗng cao dạy bảo

"Em như vậy mà lại không biết người của mình về bằng cách nào, Vương Nhất Bác em đúng là ma quỷ a!"

Nhất Bác với chuyện người khác ra sao vốn trước giờ không quan tâm, nhưng nay bị Tiêu Chiến dạy bảo lại khiến anh giận đến vậy thì quả là cậu rất áy náy, có lỗi thật nhiều! Liền rũ mi xuống, vẻ mặt trở nên buồn, trầm giọng nói

"Cậu ta lớn rồi cũng biết tìm đường về, hơn nữa cũng không phải người của em!"

"Em còn dám nói?!"

"Tiêu Chiến a..... Chiến ca... Anh chỉ cần quan tâm em thôi được rồi, nhanh, lên xe nào!"

"Nh... "

Chưa kịp mở lời, Tiêu Chiến đã bị cậu bạn nhỏ nhấc bổng lên bế vào trong xe rồi nhanh chóng trở về vị trí vô lăng... Chiếc xe bắt đầu lăn bánh

Tuy Tiêu Chiến còn giận, nhưng thú thật thì ai giận nổi khi bên cạnh là tên có da mặt dày như Vương Nhất Bác, cậu không ngừng luyên thuyên, hết gọi tên Tiêu Chiến thì là đến Chiến ca, anh vẫn không trả lời thì lại là Tiêu lão sư... Đủ thứ..... Rồi lại quay sang chọc anh...Tiêu Chiến từ lâu, thật sự là không thể giận nữa. Anh chỉ biết thở dài, sau đó lại lên tiếng bất lực

"Vương Nhất Bác, người nhà em không ai nói em phiền sao?"

Đây đâu còn là Vương Nhất Bác cao lãnh kiệm lời thường ngày nữa a! Thật khiến Tiêu lão sư đây khổ sở

Đoạn đường đi cũng thật xa. Chiếc xe ngừng chuyển động, nơi đến là một căn nhà cổ kính nằm ở Trì Châu*.Từ lâu biết Vương Nhất Bác là người có gia thế quyền lực, nhưng chỉ biết cậu ấy là người Lạc Dương... Vậy, nơi này là sao?

Nhất Bác mỉm cười ôn nhu, chìa tay ra trước mặt anh, dịu dàng bảo

"Chiến ca!"

Tiêu Chiến có hơi khó hiểu, nhưng tất cả anh đều tin Vương Nhất Bác, liền ngoan ngoãn nắm lấy tay cậu cùng nhau song hành cùng. Đi qua tòa lâu đài cổ kính, băng qua thêm một cánh rừng khá sâu... Nơi họ đến, đó, là cả một vườn hoa rộng lớn, không khí thật yên bình lại vô cùng dễ chịu...nhưng ở phía đối diện lại có hai ngôi mộ!

Nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng dắt anh đến đối diện cạnh mộ

Một bên mộ khắc tên Vương Khải Hoàn - Bên còn lại là Lưu Kỳ

Tuy không biết là ai nhưng nếu đã mang họ Vương chắc chắn chính là người thân của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến là người hiểu chuyện, không cần hỏi nhiều, chỉ đứng đó chấp tay một hồi.. . Như một lời chào đã mạo phạm đến đây làm phiền hai vị

Hình ảnh đó lại trực diện đập vào mắt Vương Nhất Bác, lòng cậu, lại bắt đầu xao động. Lúc này, Nhất Bác mới trầm giọng

"Đây là mộ của ông bà nội, họ là người duy nhất trong tộc thương yêu bao bọc em từ tận đáy lòng, hai người vốn không thích cuộc sống ồn ào nên đã chuyển về đây để hưởng một cuộc đời bình yên. Sau khi em lên mười, ông bà đều qua đời"

Lắng đọng một hồi, Nhất Bác lại tiếp tục lên tiếng

"Trước khi nhắm mắt, ông nội đã từng nói với em, hãy đưa người em yêu đến đây, bất luận là ai cũng hãy đưa người đó đến nơi này, họ muốn thấy được dáng hình của người em yêu!"

Đoạn, cậu dùng hết thảy sự yêu thương nhìn lấy Tiêu Chiến, giọng nói ấm áp đầy sủng nịch

"Em những tưởng sẽ không ai xứng đáng, càng luôn nghĩ chuyện đó thật phiền phức, cho đến khi em gặp được anh - Tiêu Chiến! Em không đưa anh đến đây chỉ vì theo di nguyện của ông, mà chính em muốn anh biết trong em anh thật sự quan trọng"

Dứt lời, Tiêu Chiến còn chưa khỏi bàng hoàng, Nhất Bác liền cho tay vào áo khoác, đem ra một hộp màu đỏ nho nhỏ. Đoạn, cậu nửa quỳ xuống đất, đôi con ngươi trở nên long lanh tràn ngập hi vọng

"Em yêu anh! Là yêu cả con người, xin anh hãy tin tưởng cùng em tiến lên đoạn đường phía trước, đừng bỏ em lại! Tiêu Chiến!"

Thứ giọng kiên định pha lẫn là sự chờ mong, chờ mong anh đồng ý, chờ mong anh hãy tin tưởng mà cùng mình đi đến hết quãng đường còn lại. Đôi con ngươi Tiêu Chiến bắt đầu ngấn lệ, từ khi nào đã đỏ hoe. Cảm xúc bây giờ của anh làm sao dùng lời để tả, làm sao đây.... Phải làm sao... Khi anh đã quá đỗi hạnh phúc đến vậy....

"Nhất Bác... Anh.... Anh là con trai"

"Em cũng là con trai!"

Nhất Bác lại ấm áp, nâng tay Tiêu Chiến áp lên má mình, ôn nhu bảo

"Tiêu Chiến, em sẽ không đảm bảo tương lại chúng ta không có nước mắt, nhưng hãy tin em, chỉ cần anh gật đầu, em sẽ đi ngược lại với cả thế giới, để yêu anh!"

Nước mắt Tiêu Chiến lăn dài, quỳ xuống ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, thứ giọng trầm ấm lại vang lên, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa, bây giờ cứ thế tuôn ra

"Vương Nhất Bác, vừa hay anh cũng yêu em, chỉ cần người bên cạnh anh mỗi ngày đều là em, dù có đi ngược lại với luân thường đạo lý, Tiêu Chiến anh vẫn nguyện một đời song hành cùng Vương Nhất Bác!"

Khóe mắt Nhất Bác từ lúc nào đã đỏ hoe. Ban đầu, cậu vốn định đưa anh đến đây để bày tỏ, tuy biết tỉ lệ thành công là vô cùng thấp nhưng thậm chí cả nhẫn Nhất Bác cũng đã chuẩn bị. Cho đến hôm qua, những gì đã xảy ra, khiến Nhất Bác thêm tin, mình chắc chắn sẽ có được người thương. Nhưng đâu ngờ, anh ấy đối với mình cũng là sâu đậm đến vậy!

Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Anh khiến em yêu anh đến thần hồn điên đảo

Ghì chặt Tiêu Chiến vào lòng, thầm thì

"Em nhất định sẽ cho anh một lễ cưới!"

Tiêu Chiến nghe, tuy không đáp nhưng anh tin chắc, Vương Nhất Bác một khi đã nói thì nhất định làm được!

Cả hai cùng nhau tay trong tay trở về, chỉ khác là, ngón áp út của mỗi người đều có một chiếc nhẫn định tình.

Hai người cùng ghé một quá ăn lân cận vì do lúc sáng đến giờ Tiêu Chiến cữ dỗi không thèm ăn, cả hai bây giờ đều là những con người có cái bụng đói meo.

Cả hai cứ vậy mà mà vui đùa hạnh phúc với nhau cả ngày ở Trì Châu, hết đi ăn thì lại đi chơi, không thì cũng nhau tìm những nơi có món ngon mà mặc sức ăn.

Chập tối, cả hai mới cùng lên xe đi về. Thế nhưng, khi Nhất Bác vừa tiến gần lại xe định mở cửa giúp Chiến ca, bất giác họ lại nghe thấy tiếng một đứa trẻ khóc. Cả hai người cứ vậy nhìn nhau, theo tiếng khóc mà di chuyển. Đến góc nhỏ trong một con hẻm, họ thấy có cậu trai chỉ chừng 5 tuổi, ngồi đấy khóc, khóc rất nhiều!

Tiêu Chiến vốn là người rất yêu thích trẻ con, thấy cảnh này liền xót xa, vội vàng chạy đến gần, thanh âm lo lắng

"Cậu bé, em lạc bố mẹ à?"

Đứa bé nghe thấy tiếng người, liền giương đôi con ngươi to tròn ngây thơ nhìn người đối diện, thút thít

"Bố mẹ bảo em ở đây đợi họ, nhưng hai ngày rồi, họ không đến!"

A! Cậu bé này là bị cha mẹ ruồng bỏ, con người cũng thật đáng sợ!

Tiêu Chiến liền quay sang, hướng về Vương Nhất Bác, không nói cũng biết anh muốn gì. Nhất Bác cũng là không thể để một đứa trẻ ở đây được, liền hướng về phía Tiêu Chiến di chuyển

"Nhóc con, có muốn đi cùng hai ta không?"

Đứa bé ngừng khóc, đôi con ngươi trở nên sáng long lanh, hai con người phía trước mặt một nhu mì ấm áp, một lạnh lùng âm trầm, nhưng cậu cảm nhận được, họ đều là người tốt. Đoạn, liền đứng phắt dậy gật đầu lia lịa, chạy thẳng đến ôm chân từng từng người rồi cùng họ lên xe.

Đứa bé cực kì thích Tiêu Chiến, cả buổi trên xe cứ ngồi trong lòng anh mà nghịch ngợm không ngừng, Tiêu Chiến không thấy phiền phức mà lại vô cùng vui vẻ thuận theo đùa giỡn.... Còn ai kia, khuôn mặt đã sớm hiện lên những đường hắc tuyến... Có hối hận khi đem nó theo nha!

"Nhóc tên gì?"

"Trịnh Phồn Tinh nha!"

"Trịnh Phiền Phức, ngươi có thể leo xuống chỗ khác, tại sao cứ phải ở trên người Tiêu Chiến?"

"Mama xinh đẹp lại ấm áp như vậy, sao tôi phải xuống a!"

"Mama?"

"Không phải hai người là vợ chồng sao?"

Đứa bé này vậy mà thật lém lỉnh đến, lớn hơn một chút nữa, ai mà chịu được

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cả kinh, không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Sau đó cả hai bất cười thành tiếng.

Tiêu Chiến ôn nhu, xoa đầu Trịnh Phồn Tinh

"Được! Vậy sau này chúng ta là người một nhà, ta là mama, còn người bên kia là baba!"

Phồn Tinh ngây thơ tươi cười, ôm chầm lấy cổ Tiêu Chiến, sung sướng kêu lên

"Vâng!"

Khóe miệng Vương Nhất Bác cũng vẽ lên một nụ cười thật sâu, thật hạnh phúc

Đoạn đường sau này, ba người chúng ta... CÙNG NHAU ĐI❤️
-------------
ĐÔI LỜI TÁC GIẢ:

Khi đã yêu, cho dù đối phương là nam hay nữ, là người có nhiều khiếm khuyết hay hoàn hảo, chỉ cần bạn thấy ĐÁNG thì hãy cứ tiếp tục. Cuộc sống là của bạn, hạnh phúc hay không cũng chỉ có bạn tự định. Còn những người ngoài kia không hề đem lại lợi ích gì cho mình thì đừng nhất thiết một hai phải nghe theo. Họ vốn chỉ là qua đường, còn bạn có kiên định với thứ mình chọn hay không mới là mãi mãi❤️
----------------
*Trì Châu* (giản thể: 池州; bính âm: Chízhōu) là một thành phố địa cấp thị ở tỉnh An Huy Trung Quốc. Trì Châu giáp An Khánh (安庆) về phía tây bắc, Đồng Lăng (銅陵) và Vu Hồ (芜湖) về phía đông bắc, Tuyên Thành về hướng đông, Hoàng Sơn về hướng đông nam, và tỉnh Giang Tây về phía tây bắc.
-----------------
*Changan Auto* là siêu xe đắt nhất trên thế giới ở thời điểm ra mắt vào năm 2005, chiếc Mercedes-Benz Maybach Exelero có giá gần 8 triệu USD. Thiết kế dựa trên khung gầm của Maybach 57 limousine, Maybach Exelero sở hữu khoang nội thất thuộc vào hàng hiếm và khó có xế hộp nào có thể sánh bằng về mức độ sang trọng. Không chỉ sang trọng mà siêu coupe này còn mạnh mẽ với khối động cơ V12 tăng áp kép cho ra công suất 700 mã lực
185 637 416 481 ~ 8tr USD

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro