TẬP 1 (PHẦN 3): KHÔNG THỂ QUAY ĐẦU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm kể từ sự kiện đánh dấu cột mốc cuộc sống mới của hai con người đang cháy bỏng bởi con tim hòa chung nhịp đập.
Sau đêm cầu hôn, vọn vẹn trong 2tháng Vương Gia đã đánh trống thổi kèn rước dâu linh đình, đám cưới thế kỉ diễn ra tốt đẹp, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, chính ngày hôm đó, thế giới đều biết chuyện tình của hai người con trai, tình yêu vượt mọi rào cản, họ tóm gọn tất cả vào bốn chữ: BÁC QUÂN NHẤT TIÊU!

"Tiếp tục ở nhà?" Tiêu Chiến thanh âm hơi cao, đôi mày khẽ châu, nhìn về phía đối phương như chất vấn. Dáng người y nhìn có chút da thịt nhưng vẫn chính là mảnh khảnh cùng với vòng eo thon gọn, tuy thời gian trôi hơn 1năm thế mà Tiêu Chiến vẫn chính là nét đẹp không phai nhòa, y vận áo phông cùng quần tây trắng càng tôn lên vẻ ngoài thuần khiết, vẫn hệt như tiểu bạch thỏ.

Vương Nhất Bác dáng vẻ ủy khuất, gối đầu lên chân Tiêu Chiến nũng nịu "Tối qua kịch liệt như vậy, sáng nay làm gì còn sức, em xem, chồng em chút sức lực cũng không có, đáng thương"

Tiêu Chiến lại hờ hững, nói "Vương tổng! Thật không tiền đồ!"

Cả hai cứ vậy, một người ca một người hát, cuộc sống trôi qua ngày càng êm đẹp, tình yêu của Bác Quân Nhất Tiêu như một tấm gương mà bao nhiêu cặp noi theo, ngưỡng mộ, kính nễ thậm chí pha vào là chút ganh tị

Nhưng, ông trời đâu vẽ mãi một màu hồng hay hoài tô điểm sắc xuân cho bất kì cuộc đời nào vĩnh hằng.

Tập đoàn nhà họ Vương vốn dĩ đã lớn, Vương Nhất Bác lại giữ vị trí Tổng cao nhất, sếp lớn còn phải đi công tác, huống chi boss của Sếp có thể không đi. Chỉ là kì này đi giao thiệp chính là trên du thuyền bậc nhất Trung Quốc - kí hợp đồng cùng phía bên Cảnh gia, tập đoàn lớn thứ 2 cũng như chiếm vị trí Kinh Tế Chính Trị thế giới chỉ sau nhà họ Vương! Nhanh 3tháng, dài có thể nửa năm!

Vương Nhất Bác không thể thiếu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không thể thiếu Vương Nhất Bác! Bất kì cuộc họp cổ đông lớn nhỏ hay dù đi kí hợp đồng cùng đối tác quan trọng 2nguời họ đều như hình với bóng, là thứ gì đó hiển nhiên

Nhưng....lần này Tiêu Chiến không đi!
--------------
Lên tàu, hành khách trên đó lớn nhỏ đều là những người có địa vị cao trong xã hội, không thiếu những ông trùm máu mặt cả chính phủ cũng phải kiêng dè... Nhìn thôi dốt cũng hiểu chủ nhân buổi tiệc này là người đóng vai trò và tầng lớp như thế nào trong xã hội.

Mọi người đều lo làm việc của họ, nâng ly rượu, trò chuyện cười đùa... Riêng chỉ Vương tổng ngồi phía trong cùng với vẻ mặt u ám nặng nề

"Tiêu lão đại... Tiêu đại thiếu gia... Ngài đây thật biết cách giết người" Hạ Quản kế bên người run rẩy, cũng khó trách, lần này đi không có Tiêu Chiến kề bên, họ Vương cứ như con hổ lâu ngày bị nhốt trong chuồng sắp phát điên

Nói về Tiêu Chiến, lí do anh không đến chính là vì Phồn Tinh "Lần này em đi đi, anh ở nhà cùng Tiểu Tinh, lâu rồi chưa ở cùng thằng bé, anh sợ nó tuổi thân!"

Vương Nhất Bác ngồi nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt thành quyền, đôi mày nheo lại, miệng không ngừng lẩm bẩm "thằng nhóc đáng ghét.... năm xưa ta chính là sẽ bỏ ngươi lại.... Tiêu Chiến..... Em đây còn tuổi thân hơn nó..... " Hạ Quản bên cạnh cũng chính là đang cầu trời phù hộ anh qua được hết chuyên du tàu này nha~~~~

Cạch....!!!!!
Ly rượu vang từ đâu bỗng được để đối diện Vương Nhất Bác, lại từ đâu có một ly rượu khác cụng vào, ý mời uống!

Vương Nhất Bác ngước nhìn, là một thiếu nữ vẻ ngoài chỉ tầm chừng 25, mái tóc vàng gợn sóng cùng lan da trắng như tuyết không tì vết, khuôn mặt sắc sảo, vóc dáng đẩy đà cùng bộ trang phục Trung hoa thời dân quốc càng toát lên đường cong mỹ miều. Cô thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh, là người phụ nữ với nhan sắc cực đỉnh

"Chúng ta đều đang có tâm trạng, Vương tổng không ngại cùng tôi một ly chứ"

Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ bày ra bộ mặt chán ghét. Không.... Vương Nhất Bác vậy mà hôm nay lại cạn ly rượu, cùng sánh vai đi với người phụ nữ này! Hạ Quản như không tin, liền kéo phần áo của hắn lại, Vương Nhất Bác trước đây dễ dàng với người khác trừ Tiêu Chiến sao?

"Anh ta bỏ tôi được, tôi đi theo người khác được!" dứt lời, liền đi

Hạ Quản thất thần, họ Vương này bị trúng gió sao, hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau, hắn là yêu quá hóa điên hay sao? Muôn vàn câu hỏi hiện ra rồi anh cũng lại tự trấn an mình rằng không sao, chắc vì đang bực tức nên tìm người nói chuyện để giải tỏa thôi, Vương Nhất Bác dù sao cũng không cảm giác với phụ nữ, chuyện này nói ra chắc cũng không quá to tác!
-----------
Tầng hầm của du thuyền là một bar thu nhỏ, có nhạc có quầy rượu, có không gian... Có cả giường.... Vương Nhất Bác ở đây, hắn lại bày ra bộ mặt chán nản

"Tiêu phu nhân không đi cùng sao!" giọng nói người phụ nữ vang lên, rất ngọt, nhưng lại hết 3phần châm biếm

Vương Nhất Bác im lặng, uống hết ly rượu trước mặt, vẻ mặt lại cáng khó coi. Người phụ nữ nhoẻn miệng cười, từng bước vòng qua sau, 2tay đặt lên phần vai, bắt đầu xoa bóp, giọng điệu an ủi "vợ chồng cũng cần có khoảng thời gian riêng, huống chi là nam nhân với nhau, chung hoài một chỗ cũng đâu có gì thú vị"

Vương Nhất Bác hất tay, lạnh giọng "anh ấy không phải loại người đó!"

"Tôi không nói anh ấy!" người phụ nữ lớn mật, vậy mà ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, hai tay vòng qua cổ, dựa sát vào "Vương Tổng, tôi không tin anh không hứng thú với phụ nữ, anh xem, bên dưới anh chân thật như vậy"

Vương Nhất Bác ngây người, lại tròn mắt nhìn phía dưới, quả thật, nó phản ứng

Không! Không thể, anh vốn dĩ không có cảm giác. Nhìn vào biểu cảm, người phụ nữ lại càng nham hiểm, kéo tay Vương Nhất Bác áp vào ngực, đôi môi đỏ mọng gợi cảm lại lần mò đi tìm nam nhân!

Nụ hôn cháy bỏng, từ từ lại nghe thanh âm nước bọt rồi tiếng thở dốc, thằng nhỏ bên dưới lại càng được ả mơn trớn đến căng lên

"Vương đại thiếu gia, anh có chắc mình không muốn thử không?"

Vương Nhất Bác đỏ mắt, rõ ràng ả trêu chọc lại làm hắn phấn khích như vậy, con thú trong người lại càng không thể đè xuống, hắn như bản năng, một tay lột hết những thứ vướng lại, đè ả xuống nền đất như con hổ sắp ăn được con mồi....

Đêm đó.... Không thể quay đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro