TẬP 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay về lại phòng, Vương Nhất Bác sắc mặt càng kém hơn, cứ nằm dài mãi trên giường. Hắn nhắm mắt, tay phải ôm lấy mặt

Mọi thứ diễn ta quá nhanh, tất cả như một cơn ác mộng, phải, giá như là mộng có thể tốt biết bao! Hắn hối hận, dằn vặt nhiều hơn là bất an, hắn sợ Tiêu Chiến phát hiện, hắn sợ anh rời bỏ hắn.

Mọi nhất cử nhất động cùng thái độ đều bị Hạ Quản thu vào tầm mắt. Vương Nhất Bác vậy mà cả đêm không về, trở về thần sắc càng lạ thường, Hạ Quản cả người toát mồ hôi. Chỉ mong mọi thứ không như mình nghĩ

"Không khỏe à?" Hạ Quản cùng ly nước trên tay bước đến, anh để ngay cạnh bàn, bản thân ngồi mé bên giường

Không gian im lặng.....!

"Bác, tôi hỏi thật, cậu đã làm gì có lỗi với Tiêu Chiến không?"

Câu hỏi như vạn mũi dao đâm thẳng vài tội lỗi mà Vương Nhất Bác muốn bác bỏ, hắn ngồi bật dậy, bất ngờ nắm lấy cổ áo Hạ Quản ghì lại, quát lớn "TÔI KHÔNG CÓ!"

Hạ Quản to mắt, ngạc nhiên, bất ngờ và rồi lại nheo đôi mắt, anh như rõ được câu trả lời, dùng lực tay siết lấy tay Vương Nhất Bác, gằn từng chữ "cậu... khốn...nạn....!"

"Vương Nhất Bác! Bao nhiêu năm, sau tất cả mọi chuyện, cậu còn có thể cùng người khác lên giường, cầm thú" Hạ Quản tức giận, đúng, anh thật sự giận đến đỉnh điểm

Họ chẳng phải yêu nhau như sinh mạng, chẳng phải vì nhau mà đòi sống chết sao, tại sao chỉ trong một đêm tất cả đều vỡ tan tành! Tiêu Chiến thì sao, nếu y cũng biết chuyện này, chẳng phải thà lấy dao đâm y một nhát sẽ thanh thản hơn ư?

"Tôi biết Vương Nhất Bác cậu là loài gì, ngày đó tôi đã để Sở Việt đưa ngủ đi"

Tới đây, Vương Nhất Bác nắm chặt thành quyền, quát lớn "con người ai không có dục vọng, huống chi còn là nam nhân, làm gì không động tâm với nữ nhân"

Hạ Quản trừng mắt, đây ruốc cuộc là thế nào, Vương Nhất Bác này căn bản không còn như trước.

"Súc sinh" Hạ Quản buông ra 2từ, bất lực quay đầu trở ra!

Chuyến đi cứ vậy mà nhanh chóng kết thúc, không những vậy, hợp đồng với Cảnh gia lại thuận lợi kí kết! Đúng thôi, nữ nhân hôm đó cùng hắn ân ái, đích thị là chủ tịch tập đoàn đoàn lớn nhất Trung Quốc, điều hành mọi việc chính trị. Suốt 3tháng cùng nhau trên du thuyền, Vương Nhất Bác bây giờ như hổ mọc thêm cánh, thu được nữ nhân quyền lực, khác gì ngồi không hưởng núi vàng

Hạ Quản mắt nhắm mắt mở chịu đựng suốt 3tháng!
-------------------------
Nhận được cuộc gọi từ Hạ Quản, Vương gia xác định hôm nay Vương Nhất Bác trở về, cả nhà vui vẻ náo nức, Tiêu Chiến đích thân xuống bếp chuẩn bị những món hắn thích

"Ba nhỏ, người mặc kệ y đi, về đến nhà chúng ta cùng ăn nhà hàng" Phồn Tinh mặt cau mày nhó khó chịu, đúng thôi, ba lớn mà về, khác gì A Tinh thất sủng

Tiêu Chiến cười ôn hòa "Ba lớn con suốt 3tháng trên thuyền nên có buổi tối của gia đình, sẽ ấm áp hơn"

"xì" Phồn Tinh chau mày, những vẫn vài bếp, một tay phụ y

Ở ngoài bỗng chốc người hầu náo nhiệt, bỗng chốc đồng loạt hô to "Thiếu gia!"

Vương Nhất Bác trở về!

Tiêu Chiến vui vẻ chạy ra, một mực ôm chầm lấy Vương Nhất Bác "Mừng em trở về!"

Vương Nhất Bác ấy vậy mà đẩy nhẹ y ra, điều này khiến Tiêu Chiến, Phồn Tinh, cha mẹ cùng người hầu trong nhà ngỡ ngàng. Trước đây Vương Nhất Bác luôn là người chủ động biến thành cái bóng theo suốt Tiêu Chiến, được thì y ôm thôi cũng là cái gì đó đáng tự hào, vậy mà! Hắn đẩy y ra

"B.. Bác?" Tiêu Chiến lên tiếng

Vương Nhất Bác chìa tay ra, từ phía sau bước lên là nữ nhân thướt tha yêu kiều, nắm lấy tay hắn!

Cả dinh thự như chết lặng, Tiêu Chiến lại thất thần, dự cảm không lành đua nhau ập đến

"Ba, mẹ! Đây là Cảnh Nhũ, người đứng đầu tập đoàn Cảnh Gia"

Lão Phu nhân to mắt nhìn, Vương Hoành kế bên chau hàng chân mày, dìu phu nhân đến gần chỗ Tiêu Chiến, ông đặt một số tay lên vai y như trấn an, đôi mắt sâu thẳng nhìn lấy đứa con ruột của mình, đến từng tuổi này, ông còn không hiểu cơ sự nữa sao!

"Vương Nhất Bác, con từng kiên định bao nhiêu để có được Tiêu Chiến, còn nhớ không?"

"Còn nhớ"

"Nhưng"

"Nhưng Cảnh Nhũ cô ấy... có thai rồi! Cha đứa bé là con!"

Cả dinh thự như chết lặng! Tiêu Chiến lia đôi mắt nhìn đến Hạ Quản như mong cầu sự cứu rỗi, nhưng nhận lại, chỉ là cái gật đầu!

Y như rơi vào địa ngục! Vậy là sao, trò đùa à..... Chúng ta là vợ chồng mà..

"Con sẽ cưới cô ấy!"

Tiêu Chiến hoàn toàn đỗ gục, y siết chặt thành quyền, cuối mặt, lôi từng bước nặng nề trở về phòng!

Phồn Tinh đôi mắt thù hận nhìn lấy Vương Nhất Bác, thằng nhỏ cứ như một sát nhân đã tìm thấy địch thủ, chỉ muốn một súng bắn chết! Đổn mạt mà!
Thế nhưng thấy Tiêu Chiến, nó cũng vội vàng chạy thẳng lên lầu, phía sau là Hạ Quản nối bước đi theo

Dưới nhà giờ đây chỉ còn một mảng im lặng! Vương Hoành nhìn hắn "Tùy ngươi! Ngươi đứng đâu Vương gia, quyền là của ngươi!" Nói rồi diều phu nhân lên lầu, buông lại câu cuối cùng "Chúng ta chỉ có con dâu là Tiêu Chiến!"

"Bác?" Cảnh Nhũ thấy Vương Nhất Bác trầm mặt liền lên tiếng gọi, hắn nhìn nữ nhân trước mặt rồi dịu giọng "anh kêu người đưa em lên phòng!"

"Anh đêm nay..."

"Tối đến anh qua phòng em!" nói rồi một mực lên phòng Tiêu Chiến!

Cả căn phòng đều yên ắng, Tiêu Chiến ngồi ngay trên giường như chờ hắn từ trước, Phồn Tinh bên cạnh, nhìn thấy y thì bao nhiêu tức giận đều dồn lên, Hạ Quản chỉ đứng đó yên lặng!

"Tiêu Chiến! Cầu xin anh hiểu cho em" Vương Nhất Bác quỳ xuống, nước mắt từ đâu lại rơi xuống "Chiến, chỉ là em không kiềm nén được dục vọng, chỉ là.... Là em cũng là nam nhân, ham muốn xác thịt cũng chỉ là chuyện hiển nhiên... Nhưng.... Nhưng em yêu anh... Thật tâm rất yêu!"

Tiêu Chiến im lặng, sau đó lại nhoẻn miệng cười "Trở về đi, Cảnh Nhũ cô ấy đợi"

Câu trả lời khiến cả 3 con người như chết đứng, cứ ngớ y sẽ oán trách, cứ ngỡ y sẽ khóc.... Nhưng y lại hoàn toàn điềm tĩnh, lại cười, nhưng, nụ cười rất chua xót

"Anh... Anh đồng ý sao?"

"Đồng ý? Anh ấy không đồng ý thì con ả đó cũng có thai con anh, anh ấy không đồng ý thì ngươi đem đứa nhỏ phá sao?" bao nhiêu tức giận dồn nén, Phồn Tinh đều thốt ra, thằng nhỏ đã quá sức chịu đựng, nó biết, nó hiểu rõ nhất nổi đau phải lớn cỡ nào mới khiến Tiêu Chiến im lặng, vì quá đau đến không thể khóc, nó chỉ cầu loại dơ bẩn này mau biến ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt

"Vương Nhất Bác, mời ra khỏi phòng" Hạ Quản nghiêm mặt, đôi ngươi chán ghét nhìn y

Vương Nhất Bác vốn còn nhiều lời nhưng cứ vậy thì để tâm trạng y ổn định lại... Hắn rời đi!

Tiêu Chiến đặt một tay lên đầu Phồn Tinh "Ngoan, hôm nay ta muốn ngủ một mình!"

"nhưng.."

"Ta không làm gì dại dột đâu nha~~"

"Vâng!"

Phồn Tinh trong lòng lo lắng bước ra, Hạ Quản cũng lui theo, có lẽ... Đêm nay Tiêu Chiến cần yên ổn!

Căn phòng rộng lớn thoáng chốc chỉ còn mình y! Tiêu Chiến ngước mắt nhìn vầng trăng ngoài kia, thật u uất, thật buồn, xinh đẹp nhưng lại mờ ảo.... Không khác gì y bây giờ!

Đến nửa đêm, vì khát nước, y phải tự mình đi xuống lấy, vậy mà lại đi ngang căn phòng Vương Nhất Bác mới chuẩn bị cho nữ nhân kia, y thản nhiên bước qua... Thế nhưng bên trong vang ra tiếng thở dốc đây ái muội

"Bác.... Thật sâu.... Lại đỉnh a~~ Bác... Là ai tốt hơn"

"Nữ nhân.... Nữ nhân vẫn tốt hơn... "

Cứ vậy mà vang ra, Tiêu Chiến nhất bước chân đi tiếp, lần này anh vẫn cười, chỉ là nụ cười hòa cùng nước mắt
---------
Sáng hôm sau, dinh thự vẫn hoạt động như bình thường, vẫn cùng tụ họp trên bàn ăn, chỉ khác là hôm nay nhiều hơn một nữ nhân!

Trên bàn ăn ai nấy đều nói cười vui vẻ, Tiêu Chiến ấy vậy mà vẫn như thường ngày! Chỉ là, ai cũng đều xem 2con người đó như không khí

Vương Nhất Bác hằng ngày đều chăm sóc Cảnh Nhũ tận tình, trước mặt bao nhiêu người đều ân ân ái ái, ai nấy đều chướng mắt, người làm trong nhà càng không thích Cảnh Nhũ, cô ả đong đảnh xem trời bằng vun, có nhan sắc có tài thật nhưng lại không đạo đức, không xem ai ra gì, Vương Nhất Bác cũng mắt mù tai điếc làm ngơ cho ả nắm quyền

Chỉ duy có Tiêu Chiến vẫn là một mực bình thản! Y chịu đủ bao sự dày vò về tinh thần lẫn thể xác, y vẫn cùng Vương Nhất Bác quan hệ, chỉ là sau những lần đó hắn đều về cạnh Cảnh Nhũ. Cảnh Nhũ nói y đổ nước sôi làm tay ả phỏng, Vương Nhất Bác không do dự hất nước sôi làm bỏng người y. Cảnh Nhũ nói muốn nhìn y khẩu giao cho hắn, Vương Nhất Bác liền bắt y làm trước sự chế giễu của ả. Cảnh Nhũ nói muốn hắn ân ái cùng mình trước mặt Tiêu Chiến, hắn liền bắt y mở to mắt nhìn hai thân thể thoát y hoan ái cùng nhau. Cảnh Nhũ nói chán ghét y, Vương Nhất Bác lặp tức buộc y trong phòng, cơm đem tận cửa, không xuống ăn cùng gia đình.....

Rất nhiều.... Rất nhiệt chuyện....

Ai nấy đều phản bác.... Vương Nhất Bác bây giờ chẳng khác tra nam, khác chi một tên đồi bại suy tàn. Thế nhưng bao lần phản bác hắn đều im lặng cho qua, hoặc lạnh nhạt thờ ơ đến đáng sợ

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn chấp nhận với nụ cười trên mọi, bao người bảo y li hôn đi, ra khỏi dinh thự thoát khỏi con người đổn mạt ấy đi, ấy mà y vẫn ở lại!

Tiêu Chiến nói "Thằng bé chỉ là đổi người nó muốn bảo vệ thôi!"

Thai nhi 9tháng, cuối cùng cũng đến ngày sinh! Đứa bé chào đời nhưng lại không được bất cứ người nào chào đón! Một mình Vương Nhất Bác ở lại bệnh viện trông nôm Cảnh Nhũ cùng đứa trẻ tới khuya mới về được đến nhà

Cả cơ thể rã rời

Về đến dinh thự, khuya vậy mà vẫn sáng đèn, Vương Nhất Bác nheo mày không biết người trong đó lại đang bày trò gì!

Bước vào phòng khách, cả nhà đều tụ họp lại cứ như đợi hắn về! Tiêu chiến vẫn ngồi đó, điềm tĩnh 1cách lạ thường

"Có chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác cau mày hỏi

"Ly hôn đi!" Tiêu Chiến thản nhiên lên tiếng, y đưa tờ giấy cùng cây bút để lên mặt bàn "Vương tổng, mời kí"

Vương Nhất Bác to mắt, chạy đến cằm tờ giấy, 3chữ DƠN LI HÔN ghi rất to và rõ ràng, hắn ngờ ngàng rồi đến tức giận, xé toang tờ giấy

Tiêu Chiến mày khẽ châu, sau đó lại cười "Cậu có xé ngàn tờ, tôi cũng còn vạn tờ khác làm ra"

Vương Nhất Bác càng điên lên, báu chặt lấy bả vai Tiêu Chiến "đời này em là người của tôi, tôi yêu em, tôi chưa bao giờ bắt em sống khổ cực. Em đừng hòng rời đi"

Hạ Quản cùng Phồn Tinh tức tốc chạy đến gỡ tay hắn ra, một cước đá hắn ngã nhào. Tiêu Chiến phủi phủi tay áo, khẽ ngồi chòm hỏm xuống nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói hết 10phần khinh miệt "phản bội tôi rồi lại nói như cậu đối đãi với tôi rất tốt, Vương tổng, đạo lý cậu nói thật khó nghe nha~ Tôi đây bên cậu lâu như vậy tích đủ thất vọng rồi, đơn sắp trên phòng làm việc, thong thả mà xé, dinh thự này, cùng cậu, tôi không cần!"

Vương Nhất Bác ngẩn đầu nhìn y, chợt lạnh cả gáy, Tiêu Chiến từ trước không có cái nhìn rợn người như vậy, gì vậy? Bi thương, oán hận, tội nghiệp, khinh miệt,.. Muốn có gì trong đôi mắt đó đều có!

Dứt lời, y đặt một thiết bị thu âm trên bàn kèm theo lời chúc "sinh thần vui vẻ" kéo vali cùng Phồn Tinh rời khỏi dinh thự! Căn phòng chỉ còn lại 4nguời: Vương Hoành cùng phu nhân, Vương Nhất Bác và Hạ Quản!

"Aiiiii, ta cùng 2 đứa nhỏ sống quảng đời còn lại!"Vương Hoành lên tiếng, đưa tay diều lấy phu nhân, bà nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, nối gót Tiêu Chiến, rời đi

Hạ Quản chau mày, sau đó cùng theo sau Vương Hoành, chỉ bỏ lại 1câu "Từ chức!"

Cả căn phòng yên ắng, Vương Nhất Bác vẫn tĩnh lặng dưới đất! Chỉ trong 1ngày, 1ngày thôi hắn còn lại gì, tại sao, lại cô độc đến vậy, Vương Nhất Bác rối như tơ vò, sau đấy lại sực nhớ đến, cằm thiết bị thu âm Tiêu Chiến để lại, run rẩy như thể nó nặng lắm!

On!!!!!
---------------------
Trên xe, Phồn Tinh mãi nắm lấy tay Tiêu Chiến, y biết thằng bé an ủi mình, chỉ mỉm cười lắc đầu tỏ ý rằng mình không sao.

Tựa lưng vào ghế, nắm mắt lại...
------------
(Đoạn này kể về quá khứ nha)

Trước ngôi mộ của ông hắn, Nhất Bác liền cho tay vào áo khoác, đem ra một hộp màu đỏ nho nhỏ. Đoạn, cậu nửa quỳ xuống đất, đôi con ngươi trở nên long lanh tràn ngập hi vọng

"Em yêu anh! Là yêu cả con người, xin anh hãy tin tưởng cùng em tiến lên đoạn đường phía trước, đừng bỏ em lại! Tiêu Chiến!"

Thứ giọng kiên định pha lẫn là sự chờ mong, chờ mong anh đồng ý, chờ mong anh hãy tin tưởng mà cùng mình đi đến hết quãng đường còn lại. Đôi con ngươi Tiêu Chiến bắt đầu ngấn lệ, từ khi nào đã đỏ hoe. Cảm xúc bây giờ của anh làm sao dùng lời để tả, làm sao đây.... Phải làm sao... Khi anh đã quá đỗi hạnh phúc đến vậy....

Khi đó Tiêu Chiến cảm động bảo y là con trai, Vương Nhất Bác cũng khẳng định hắn là bam nhân, còn ôn nhu

"Tiêu Chiến, em sẽ không đảm bảo tương lại chúng ta không có nước mắt, nhưng hãy tin em, chỉ cần anh gật đầu, em sẽ đi ngược lại với cả thế giới, để yêu anh!"

Khi đó y khóc, cũng khi đó, y thật lòng động tâm cùng hắn

"Vương Nhất Bác, vừa hay anh cũng yêu em, chỉ cần người bên cạnh anh mỗi ngày đều là em, dù có đi ngược lại với luân thường đạo lý, Tiêu Chiến anh vẫn nguyện một đời song hành cùng Vương Nhất Bác!"

Cũng vài lúc đó, Vương Nhất Bác cũng rơi lệ! Khi đó hắn cũng đã hứa
"Em nhất định sẽ cho anh một lễ cưới!"
--------------
Hôn lễ thì có rồi, nhưng nếu nữ nhân ấy xuất hiện sớm hơn có lẽ không một cái đám cưới nào diễn ra! Vậy còn lời hứa cùng y đi suốt nửa đời còn lại?

Tiêu Chiến khóe môi chợt cong "ha.... Haha... Hahaahaaha..... " tiếng cười thật to, làm hết thảy người trong xe giật mình, Tiêu Chiến vậy mà ôm bụng cười như điên

Phồn Tinh kế bên vội trấn an "Ba nhỏ... "

"Ta.. Ta không sao!" dứt lời nhìn lấy Phồn Tinh, cất lên giọng nói giễu cợt "A Tinh, con xem! Khi còn nồng thắm lời hứa hẹn đúng thật vui tai. Đến khi ngoảnh mặt đi, lời hứa khiến ta bật cười.... Thật sự.... Thật sự quá nực cười!"

Cả 4con người trong xe ngây người, nhưng họ hiểu rõ Tiêu Chiến đã đau đớn lắm rồi, có lẽ với y đây là cơn ác mộng đáng sớ nhất trong cuộc đời y

Con xe cứ vậy mà lăn bánh, người trong đó cũng trở nên yên tĩnh

Chỉ là.........

Tiêu Chiến khóc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro