TẬP 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8tháng nhẹ nhàng trôi qua, Vương gia ngày càng thất thoát....

Vương Nhất Bác ở trong một căn phòng, xung quanh tối đen như mực, chỉ le lói một chút ánh sáng từ cửa sổ, sàn nhà chất nhiều vỏ rượu, nhìn thôi cũng biết chỉ có nghiện rượu mới thành nông nỗi này!

Tiếng cửa phòng vọng vào thanh âm gõ cửa, nữ hầu lên tiếng "Vương Tổng, đến giờ dùng bữa"

Chẳng ai hồi đáp, không gian ảm đảm tên tĩnh

Cạch....!
Cửa phòng mở ra, âm thanh ngư cứu rỗi bầu không khí âm u mù tịt này. Người từ trong bước ra hình dáng to cao, tóc dài lù xù, râu rậm rạp, hốc mắt sâu thẩm cùng cả người toàn mùi rượu. Cứ như một người vô gia cư, vô cùng nhếch nhác. Cả người bết bác khiến người đối diện thật không muốn nhìn quá 1 giây

Hắn liếc nhìn nữ hầu đang ung dung, chẳng biết từ khi nào cả người làm trong dinh thự đều không còn đặt hắn vài mắt, mở miệng 1tiếng "Vương Tổng" cũng như chỉ để lấy được đồng lương, chẳng có gì gọi là cung kính!

Ấy vậy mà hắn cũng chẳng còn bận tâm, đi thẳng xuống phòng ăn

Bữa ăn của vị tổng tài xa hoa sang trọng cũng chỉ còn trong hồi ức, giờ đây đạm bạc đến lạ thường.

"Phu nhân bảo hôm nay về trễ, tiểu thiếu gia để lại cho người" Nữ hầu đặt dĩa cá nướng lên bàn, thản nhiên nói

Vương Nhất Bác vẫn im lặng, một mực ăn hết phần cơm của mình

Đã không biết từ bao giờ, hắn lại phải cam chịu đủ điều như vậy!
-------------
"Tiêu đại thiếu gia, bây giờ ngươi thất sủng, sao lại không thoái hôn đi!" Cảnh Nhũ cười cười lên tiếng

"Nhất Bác chỉ là nhất thời" Tiêu Chiến uống lấy ngụm nước, thản nhiên trả lời

"Ý ngươi là vì đứa con trong bụng nên Vương Nhất Bác mới yêu ta? Nếu hắn một lòng một dạ với Tiêu Chiến ngươi thì đứa con này không bao giờ có, lẽ ra ngươi phải thấu hiểu, sao cứ phải cố gắng gạt mình"

Tiêu Chiến châu hàng chân mày, hồi lâu rướn một bên lên mỉa mai hỏi "nói vậy Cảnh tiểu thư sao lại đồng ý sanh con cho Nhất Bác?"

"Tài sản. Khối tài sản của Vương gia là khổng lồ" Cảnh Nhũ đắc ý nói "Họ Tiêu, tôi cũng chẳng muốn hại anh, nhưng nếu hắn không xứng thì cứ buông đi, anh đi đường anh, cổ phần trong công ty vẫn là của anh, còn tôi lấy phần tôi, dù gì cũng là tra nam, không đáng tiếc!"

Lửa giận trong lòng Tiêu Chiến bừng lên, hóa ra ả xem Nhất Bác như con cờ để thu được lợi ích, tra nam cũng được, nhưng y nỡ nhìn hắn chịu khổ sao?

Cảnh Nhũ nhìn ra thấu tâm tư "Tiêu Chiến, chúng ta cùng cược một ván"

"Cược?" Tiêu Chiến khó hiểu, y nhìn người đàn bà trước mặt dò xét

Cảnh nhũ vẫn thản nhiên "cược đến khi tôi sanh đứa bé này ra Vương Nhất Bác vẫn không ăn năn thì anh đi cùng với đống cổ phần, ngược lại, tôi tự đi!"

Tiêu Chiến nhìn ả, rồi mỉm cười "kí giấy"

"Chấp thuận!"

Cứ thế, 9tháng dần trôi qua như cơn ác mộng, Tiêu Chiến bị dày vò đủ kiểu, thế nhưng qua từng ngày y đều hiểu được đoạn tình cảm này nên vứt rồi, không tiếc thương! Vương Nhất Bác, không còn đáng! Bác Quân Nhất Tiêu, rác rưởi!

Y chết tâm rồi, yêu, đau, hận tất cả đều tồn tại!

Đứa bé sanh ra, vụ cược này, là y thắng hay thua? Thắng chính bản thân có thể chạy khỏi tra nam, thua trong chính tình yêu trong chính người mà t hi vọng nhất? Là cái nào đây? Y cười, cười thật to. Y khóc, khóc thật lớn. Tâm ma của con người, lớn thật!

Hôm đó đứa bé ra đời, Tiêu Chiến đem toàn bộ sự việc kể lại cho mọi người, tờ giấy li hôn cũng soạn sẵn, thậm chí còn hơn 10000 tờ, y... Chuẩn bị mọi thứ rất rất lâu

Rời đi.. Y để lại máy thu âm cho hắn, thứ mà y định dùng để vạch trần Cảnh Nhũ bây giờ lại dùng đến để khiến hắn hối hận 1 đời

Vương Nhất Bác khi đó biết toàn bộ sự thật cũng chỉ có thể phẫn nộ, vì khi giao hoan hắn quá cao hứng mà kí vào giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho Cảnh Nhũ. Tờ giấy đó, ả cất rất kí, thậm chí.. In ra rất nhiều để làm bằng chứng

Sau khi bị vạch trần, ả cũng chẳng hối hả, cứ từ tốn đi đi lại lại trong ngôi nhà, đứa bé cũng chẳng hề để tâm, ả để Vương Nhất Bác trong dinh thự cứ như là bao nuôi, hắn muốn rời đi, nhưng đi rồi thì biết đi đâu. Tiêu Chiến cũng chẳng thể tìm về được nữa!

Cứ như vậy cho đến thời điểm hiện tại!
-----------------
Ngồi trên bàn ăn, từng giọt nước mắt hắn rơi xuống! Kẻ phản bội như hắn, bị như vậy cũng đâu bì được với nổi đau Tiêu Chiến phải chịu

"Anh giờ thế nào rồi...? " Hắn nức lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro