TẬP 4: HAI NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc - Đế Đô Đại Hàn Dân Quốc Năm 2024

Tọa lạc chính giữa đô thị chính là căn biệt thự trị giá hàng tỉ đô la với khuôn viên đồ sộ, toàn bộ đều mạ vàng. Chính là nơi cư ngụ của vị tổng tài mới lên, nắm quyền lực khiến người của chính phủ cũng phải kiêng dè

Người ta đồn - Tổng tài tài mạo xuất chúng...
Người ta đồn - Tổng tài lạnh lùng kiêu sa....
Người ta đồn - Tổng tài tàn độc lạnh tâm.....
Người ta đồn - Tổng tài máu lạnh vô cùng...

Chỉ trong vòng 3năm, Y một tat gây dựng cơ đồ vốn đã lụi tàn của tổng tài đời trước thành cơ nghiệp đồ sộ, thông hiểu chính trị kinh yế, quan hệ tốt với cả chính phủ trong và ngoài nước, nhắc đến tên y thập phần kính sợ vạn phần kính nể. Thậm chí nhắc đến y ai nẩy đều nghĩ ngay đến câu nói
GIAI NHÂN HÔ MỘT LỜI TOÀN ĐẤT NƯỚC ĐỀU NGHE

Nghe hơi quá, thế nhưng điều đó lại là sự thật, y đẹp, như một bông hồng, muốn nhổ gai thì phải chiều, thế nên, ai mà chẳng gục dưới chân y

"Vứt hết đống tài liệu, trong vòng 1ngày phải hoàn tất lại, không thì thôi việc!" Giọng nam nhân đầy uy quyền vang lên

"V.... Vâng!" đám nhân viên run rẩy, thu gom đống tài liệu dưới sàn rồi nhanh chóng đi ra "Ngài ấy hung dữ quá" đám nhân viên bàn tán

"Aayyyyy~~cả thế giới bây giờ đều bị ngài dọa cho sợ đấy, Tiêu tổng đáng kính!" Ngũ Gia Thành lên tiếng

"Cậu đừng có trêu tôi Ngũ giám đốc!" Tiêu Chiến thanh đạm lên tiếng ""Việc tôi giao tới đâu rồi!"

Tiêu Chiến giờ đây đã đứng trên ngôi cao....

"Hoàn thành" Ngũ Gia Thành vui vẻ đáp lại

Tiêu Chiến đến Hàn Quốc, nhóm người XNine đều biết chuyện của y, 1tay cùng y gầy dựng sản nghiệp Bành Sở Việt để lại!

"Cậu trở lại Trung Quốc sao?" Cốc Gia Thành kế bên lên tiếng hỏi

Tiêu Chiến yên lặng, sau đó lại mỉm cười "Nhớ quê hương thôi!"

Cả nhóm nhìn cậu, ai mà không biết Tiêu tổng của họ trở về là vì điều gì, vì ai hay vì thứ gì còn làm y lưu luyến bên đấy

3năm rồi, trên tay y chiếc nhẫn kết hôn vẫn nguyên vị

Tổng tài thì đã sao, vẫn một chữ tình dù đau đớn vẫn trở thành chấp niệm không thể buông bỏ

Nếu Bành Sở Việt còn ở đây, liệu hắn có đứng yên nhìn người mình yêu bị dày vò như thế này không?

"Ngày mai xuất phát!" Tiêu Chiến lên tiếng

"Được!" cả nhóm Xnine đồng thanh lên tiếng
-------------
Trung Quốc ngày 3/8/2024

"Thời tiết bên đây chưa vào đông mà đã lạnh như vậy" Phồn Tinh ôm lấy choàng lông quấn thêm vào người, run lẩy bẩy nói. Yến Hủ Gia thấy vậy hai mắt sáng rực, chạy lại lấy thân hình khổng lồ của mình bao phủ lấy Phồn Tinh. Hân hoan nói "ấm chưa bé con"

Phồn Tinh thở ra khói trắng, ngoan ngoãn fdứng trong lòng của Yến Hủ Gia "Rồi chú già, cảm ơn!"

"Em nói ai chú già, tôi chỉ mới 29t" Họ Yến bĩu môi

"Quá già!" Phồn Tinh đáp

Cả đám người nhìn cảnh này đã quen nên cũng chỉ biết cười trừ. Tiêu Chiến cũng từ lâu nhìn ra tình cảm của Yến Hủ Gia dành cho Trịnh Phồn Tinh, chỉ là không biết cách diễn đạt, Phồn Tinh cũng chỉ mới 12, tình cảm chú cháu trên danh nghĩa này còn phải cần thời gian nha~~~~

"Mọi người về khách sạn, tôi sang Cảnh Gia!" Tiêu Chiến lên tiếng

"Ba, người qua đó làm gì"

"A Tinh ngoan để ba đi làm việc, về tôi chơi với em!" Họ Yến xoa đầu trấn an "Ba em sẽ không bị ủy khuất đâu!"

Phồn Tinh ngước nhìn Tiêu Chiến, y khẽ cười, đặt nụ hôn lên trán thằng bé "con ngoan, trong vòng 3giờ va về ngay"

"Vâng!"

Nhìn chiếc xe rời đi, Tiêu Chiến quay đầu, hướng thẳng đến Cảnh gia
----------------
"Thật không ngờ việc đầu tiên anh về nước là tìm tôi, Tiêu tổng!" Cảnh Nhũ ung dung cười chào, đặt ly rượu vang trước mặt Tiêu Chiến

Tiêu Chiến phớt lờ, như nhàm chán những việc chào hỏi không cần thiết, y thẳng thừng ngồi đó, đem sắp tài liệu đặt lên bàn "Mua lại tập đoàn Vương Gia!"

Cảnh Nhủ rướn lên đôi mày tỏ vẻ khó hiểu, sau đó ả cười phá lên "Tiêu tổng thật đúng si tình, vừa hay Vương Gia thất thoát tôi cũng chẳng cần đến, anh còn là cổ đông lớn, muốn lấy thì cứ lấy đi!" Cảnh Nhủ uống hết li rượu trong tay, đến gần Tiêu Chiến, áp môi sát vào tai y "Tiêu Chiến, mừng trở về!" sau đó, rời đi!

Mọi việc thuận lợi ngoài mong đợi!
---------
4/8/2024
Dinh Thự Vương gia từ bao giờ trở nên u uất ảm đạm, trông cứ như ngôi nhà hoang vắng chủ, đến cả cổng ngoài cũng mở rộng! Đi sâu vào trong, mọi thứ đều như củ, chỉ là thiếu sinh khí

Căn phòng khách cũng lạnh tanh, hương vị này, thật không quen!

"Tiêu.... Chiến?" từ đằng sau, tiếng nói quen thuộc vang lên, y quay lại, ngạc nhiên khi đứng trước mặt mình là người đàn ông trông không khác gì kẻ vô gia cư, quầng thâm đậm đến cả người đều nồng lên mùi rượu

Người đàn ông kích động, đôi mắt rưng lên, chạy như điên về phía Tiêu Chiến, ôm chặt lấy y, ngữ điệu run rẩy "Là.. Là em... Chiến.. Là em.... Em về rồi"

Cả người Tiêu Chiến cứng đờ, giây phút này y mới nhận ra người đàn ông này không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến khẽ đẩy hắn ra, thấp giọng "Tôi cắt tóc cho cậu!"

Thật xa lạ.....

Tiêu Chiến cứ vậy mà cắt tóc, tỉa râu cho Vương Nhất Bác, nhưng lại chẳng ai nói với ai một câu nào, cũng chẳng thể hiểu, cảm xúc của cả hai người bây giờ là như thế nào

"Xong rồi, tắm đi!"

"A... Vâng..!"

Dứt lời liền chạy nhanh lên phòng, trông cứ như một đứa trẻ..... Đứa trẻ? Thật mong là đứa trẻ của thật nhiều năm về trước

Đợi đến khi Vương Nhất Bác xuống lại phòng khách đã là 1tiếng sau. Vì người hắn bám mùi rượu quá nhiều nên mất thời gian để tẩy hết

Rồi.... Người đâu? Vương Nhất Bác chưng hửng, sau đó quỵ xuống, ôm mặt "Đi rồi, thật sao... "

"Sao vậy?" tiếng nói vang lên làm hắn giật mình, quay phắt lại phía sau, là Tiêu Chiến "Tôi nấu đồ xong rồi, xuống ăn"

Giống như ngày đó, người đi trước, kẻ nối theo sau, không rời!

Tất cả đều là những món hắn thích, hắn ăn rất ngon miệng, ăn như thể lâu lắm rồi chưa được ăn vậy

"Đứa bé đâu?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu "Li hôn rồi!"

Tiêu Chiến hiểu ra, li hôn, tất nhiên đứa bé đó sẽ theo mẹ

"Em... Em về đây... A, 3năm nay, em sống tốt không?" Vương Nhất Bác ngữ điệu hơi loạn

"Rất tốt!" Tiêu Chiến vừa ăn, vừa thản nhiên trả lời

"Tốt là được.... "

"Khi nào em đi?"

"Vương thiếu thật không biết hiếu khách, vừa đến đã đuổi"

"Không... T.. Anh... Anh không có ý đó"

"hửm"

"Thật sự anh không có ý đó, Chiến"

Tiêu Chiến khẽ cười nhưng rồi nhanh chóng nghiêm giọng lại "ăn đi" y biết ý hắn là gì, chỉ là muốn trêu thôi

Ăn xong, như khi xưa Tiêu Chiến lại dọn dẹp, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn y làm mọi việc, túc trực chờ lệnh Tiêu Chiến để thực hiện

Thật hoài niệm.......

"Đêm nay tôi ở lại, lấy đồ cậu cho tôi mượn!"

Vương Nhất Bác to mắt nhìn, cứ như là nghe lầm

"Nhanh lên!" Tiêu Chiến hối thúc

"Được!"

Tiêu Chiến tắm xong, bước ra ngoài, Vương Nhất Bác ngồi đó yên lặng, lại chẳng giống khi nãy "Chiến... Sao em về đây"

"Tôi trở lại cậu không vui à?"

"Kh.. Không... Chỉ là quá đột nhiên... Chuyện lúc trước.... "

"Vương Nhất Bác! Chuyện lúc trước tôi không bao giờ quên"

Câu nói này... Thức tỉnh hắn!

Vương Nhất Bác giật mình, ngước lên lại thấy Tiêu Chiến đã ngồi vào lòng hắn, hai tay choàng ra sau cổ, ghì chặt hắn, nhoẻn miệng cười khinh bỉ "chỉ là tôi có hứng thú với chuyện Vương thiếu ngày bây giờ cần nam nhân hay nữ nhân nha~" đôi bàn tay thon dài của y không yên phận, đánh thức đứa nhỏ vốn đã ngủ yên mấy năm

"Vương Nhất Bác cậu thật chẳng ra làm sao! Nam nữ đều cương được" Tiêu Chiến lại nhếch mép, ánh mắt đầy khinh thường, một tay cởi phục y "Tiêu Chiến tôi lần này hạ tiêu chuẩn vậy!"

Vương Nhất Bác ngây ra, mọi thứ diễn ra quá đột ngột, cơ thể mảnh mai trần trụi trước mặt không ngừng uốn éo, cả môi lẫn lưỡi đều chiếm tiện nghi. Con thú dục vọng trong người hắn trỗi dậy rồi

Bế y thô bạo thảy lên giường "em trêu anh à"

"Nào dám, Vương thiếu, cậu không muốn sao?"

Giờ phút này kẻ nào không muốn, chỉ có thể là đứa thần kinh. Hắn lật người y lại, chầm chậm đút vào, tiếng thở dốc ngày càng nặng "Đau không?"

"Không đau... Nhanh vào"

"Như ý em"

Một phát đâm sâu nhất, làm đảo lộn tất cả mọi thứ bên trong, Vương Nhất Bác chau đôi mày, khẽ rít lên "Thật khít"

"B... Bác, nhanh.. Nhanh hơn nữa... Bên trong tôi ngứa quá"

Vương Nhất Bác ôm lấy hông y, thúc ngày càng mạnh, một tay lại trêu đùa cậu nhỏ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dưới thân y lại không ngừng phát ra nhưng thanh âm dâm dục. Chẳng biết đã bao lâu rồi y lại cùng người đàn ông này giao hoan, cản xúc thật lẫn lộn

"Chiến.. Anh nhớ em!"

"Chiến... Anh yêu em!"

Mỗi một câu hắn thúc càng mạnh, khiến mỹ nhân dưới thân hắn không ngừng kêu dâm

Đâm vào lại rút ra thêm vài chục phát, Vương Nhất Bác không nhịn được mà xuất ra tất cả

Ôm chầm lấy Tiêu Chiến "Chiến...Anh xin lỗi"

Tiêu Chiến như phớt lờ "Tắm"

Như trước, hắn bế y vào tắm rửa rồi lại ôm y ngủ

Đến gần nửa đêm, Tiêu Chiến chợt tỉnh dậy, Vương Nhất Bác ôm y chặt cứng, vẫn đang ngủ say. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt mà suốt bao năm y hằn thương nhớ, lại chực nhớ đến lời nói của Cảnh Nhũ ngày hôm qua lúc nói vào tai mình

"Vương Nhất Bác giao hoan với tôi đều thô bạo, đến cả tôi trầy xước rỉ máu nơi riêng tư hắn cũng chẳng quan tâm, dùng tôi như chỗ phát tiết, khi lên đỉnh còn gọi tên anh, hắn làm theo lời của tôi chỉ vì sợ tôi làm hại đứa bé trong bụng, đến khi anh đi hắn cũng chẳng cần gì nữa. Vương Nhất Bác dùng nửa thân dưới phản bội anh, nhưng nửa thân trên thì chưa bao giờ. Đây coi như món quà gặp lại tôi tặng cho Tiêu tổng ngài. Tiêu Chiến, mừng trở về!"

Tiêu Chiến chau hàng chân mày "Phản bội thì muôn đời vẫn là phản bội"

"Em đang nghĩ gì vậy!" Vương Nhất Bác chợt lên tiếng, kéo Tiêu Chiến từ trong đống suy nghĩ hỗn độn trở lại

"Tôi có chuyện cần nói!"

"Được"

"Buông trước"

Vương Nhất Bác không nỡ, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông y ra. Tiêu Chiến lấy ra sắp tài liệu, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác nói "tôi mua lại Tập đoàn Vương Gia, trả lại cho cậu, gầy dựng lại cơ đồ đi, đừng làm cha mẹ cậu thất vọng nữa"

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn y, lại cầm đóng tài liệu "Chiến...?"

"Tôi đến để trả lại cậu, sau đó..." kim đồng hồ chỉ đúng 12giờ đêm "Chúc mừng sinh nhật, Bác!"

Vương Nhất Bác mở điện thoại nhìn vào màn hình "0:00 - 5/8/2024" Hôm nay là sinh thần hắn, thật lâu thật lâu rồi, ở một mình trong căn nhà này, hắn chẳng màn gì đến ngày tháng

Đôi mắt khẽ rưng, ôm chầm lấy Tiêu Chiến "Cảm ơn em!"

Ra hôm nay y đến làm mọi thứ như là quà để chúc mừng hắn. Tiêu Chiến ngồi yên, sau đó lên tiếng "Đi đâu ăn đi"

"Được"

Cuộc sống ngỡ như trở lại như cũ, ăn xong lại về ngủ, sáng đến lại nấu ăn rồi cùng nhau ân ái, chiều tà cùng nhau đến khu vui chơi năm xưa rồi lại ra biển. Cho đến khuya.... "Bác, hôm nay thật vui!"

"Chiến, quay lại được không?" Ngồi trên xe Tiêu Chiến mỉm cười, từ trên tay mình gỡ chiếc nhẫn ra đặt vào tay Vương Nhất Bác "Vật nguyên chủ"

"Chiến...? "

"Vương Nhất Bác, hơn 12h đêm rồi, qua sinh nhật của cậu rồi!"

Vương Nhất Bác thất thần, sau đó hiểu ra mọi chuyện, ra vậy, chỉ là sinh thần nên ở bên thôi sao? Sau đó, mọi thứ đều trở lại như cũ

"Chiế... "

"Chúng ta li hôn rồi, 2ngày nay coi cùng tập đoàn Vương Gia coi như tôi trả lại toàn bộ ân tình khi xưa cậu đối đãi tốt với tôi. Sau này không tương ngộ"

Vương Nhất Bác yên lặng, nắm chặt vô lăng "anh.. Anh đưa em về"

"Không cần, người tôi đến rồi!"

"Đến?" Vương Nhất Bác quay lại phía sau, không biết từ bao giờ có chiếc xe đậu ở đó "Chiến.. Anh xin em... Đừng bỏ anh được không?"

Tiêu Chiến mỉm cười "Chúng ta... Là Nhất Kiến Chung Tình!"

Đến lúc hắn hiểu ra được câu nói của Tiêu Chiến thì y đã rời đi thật lâu "Hợp rồi tan sao!?" hắn nắm chặt nấm đấm đấm mạnh vào vô lăng, tiếng hét đầy bi ai "TIÊU CHIẾN!"

Thế gian này đau đớn nhất, là khi đã hối hận đã không còn kịp, cuối cùng vẫn không nhìn thấy được nụ cười xưa của người yêu thương, ôm không được thân hình kia đã từng đêm đêm âu yếm tựa vào lòng.

-------------
"Vé máy bay đặt xong rồi!" Cốc Giai Thành lên tiếng

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng giọng mũi "ừm" một tiếng, 2ngày như cơn mộng đẹp, tỉnh rồi tan. Vương Nhất Bác, tôi quên được cậu sao?

Trở về rồi, ngày tương ngộ, chắc không còn......
-----------
LỜI TÁC GIẢ

MẤY MÁ CHUẨN BỊ BÁNH TRÁI CHỜ COI VƯƠNG NHẤT BÁC BỊ NGƯỢC CẢ TINH THẦN LẪN THỂ XÁC ĐI NHA!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro