CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người, họ dành cả cuộc đời để dõi theo bước chân ai đó...





" Tiểu Chiến, vào đây coi em nè con !"

....

" Oa, mẹ, trông em như cục bông vậy. Em tên gì mẹ ?"

....

" A Bác, chào em. Anh là Tiêu Chiến. Rất vui được gặp em..."

....

" Bác Bác, đừng chạy lung tung, phải luôn đi sau anh biết chưa! Quần em dính đất rồi, ra anh phủi cho nào !"

.....

" Haha, lại không dám đi vệ sinh một mình đúng không? Haha, được rồi, đợi anh đi cùng.."

....

" Bác Bác, sao em với Trạch Hạo lại đánh nhau. Có phải vì vụ lần trước không? Cái thằng ngốc nghếch này!"

....

" Bác Bác, về sau phải làm phiền em rồi...!"

....

" Bác Bác, anh thật sự đã không còn bố mẹ nữa...!"

....

" Này, Vương Nhất Bác. Sao lại bày ra bộ mặt chán đời như vậy, đâu phải lần đầu tiên em bị bác trai đánh chứ ?"

.....

" Còn anh, anh sẽ ủng hộ em. Dù em làm gì anh cũng ủng hộ em. Chỉ cần em hứa với anh, trước khi làm gì hãy suy nghĩ thật kĩ. Nếu em không nghĩ ra được, hãy nói với anh. Được không ?"

......

" Lễ tốt nghiệp cao trung sao? Tất nhiên rồi ! Sao anh có thể không đến chứ ?"

" Chúc mừng Bác Bác của chúng ta tốt nghiệp cao trung. Từ giờ hãy chỉ đi trên con đường đầy hoa thôi !"

" Bác Bác, Vương Nhất Bác..."








Tiêu Chiến choàng tỉnh. Không biết lần thứ bao nhiêu anh giật mình tỉnh dậy giữa đêm rồi. Quơ tay với chiếc đồng hồ đặt cạnh tủ giường. Quả nhiên mới 3h sáng.

Dạo này, anh thường mơ những chuyện hồi xưa...

Lật người một hồi, quả thật không ngủ nổi nữa, Tiêu Chiến nhổm dậy, quyết định xuống nhà bếp uống một cốc nước ấm.

Cổ họng có nước ấm phụ trợ, quả thật dễ chịu hẳn. Thời tiết thật khó chịu, nóng như thiêu như đốt, không bật máy lạnh thì không ngủ nổi, bật rồi thì cổ họng lại kêu gào thế này đây.

Khi quay ra, vô tình liếc qua mấy tờ báo giải trí lộn xộn trên mặt bàn ăn. Hồi tối, sau khi đọc xong anh cũng chưa cất mà để nguyên đó.

Tiêu đề các trang đầu đều là về cậu. Giải thưởng, album mới ra, bộ phim mới nhận. Và...

Cả những người tình tin đồn gần đây nữa....

Tiêu Chiến lướt qua một lần nữa rồi thu lại, cất lên kệ báo nhỏ ngoài phòng khách. Xác định không thể ngủ tiếp rồi, anh trở lại phòng, bật máy tính lên hoàn thành nốt bản vẽ dở dang.

Tiêu Chiến là một nhà thiết kế nội thất , tính từ khi tốt nghiệp đại học thì cũng vào nghề được gần 6 năm rồi. Trong giới, anh cũng không được tính là nhân tài xuất sắc gì nhưng cũng có chút thành tựu. Bản thân Tiêu Chiến cũng không thích khoa trương, nổi bật nên vô cùng hài lòng với những gì mình đang có.

Dự án lần này bên đối tác tương đối khó tính, họ yêu cầu đòi hỏi khá cao, anh đã phải chỉnh sửa bản phác họa 2 lần rồi, mong lần này mọi chuyện sẽ thuận lợi.

Điện thoại chợt rung lên, báo tin nhắn mới. Vào tầm giờ này, liệu ai còn liên lạc chứ ? Suy nghĩ vừa xẹt qua đầu, Tiêu Chiến vội vàng cầm máy lên.

Đúng là Vương Nhất Bác...

" Ca ! Mùng 6 này anh định về lúc nào ?"

Ngày giỗ của cha mẹ anh vào mùng 7. Từ khi lên Bắc Kinh làm, mỗi năm vào dịp này, Tiêu Chiến đều thu xếp công việc để về sớm một ngày. Nhất Bác biết rõ thói quen này.

" Anh định đi vào chiều mùng 6 ." - Tiêu Chiến vội trả lời. Vốn dĩ định về từ sáng sớm nhưng chắc lần này công việc không thể thu xếp sớm hơn được.

Điện thoại rất nhanh lại rung lên, có điều lần này là cuộc gọi từ cậu.

" Sao anh lại còn thức vào tầm này ?" - âm thanh đầy từ tính vang lên bên đầu dây bên kia. Qua giai đoạn dậy thì, Nhất Bác vỡ giọng hẳn, chất giọng trẻ con mùi sữa đã bay sạch không còn chút giấu vết, ngược lại ngày càng trầm thấp hơn. Hiện tại, thậm chí còn trầm hơn Tiêu Chiến khá nhiều.

" Tự nhiên không ngủ được nên anh dậy làm nốt bản vẽ." - Anh cười, thành thật trả lời. Có lẽ Nhất Bác cũng quen với sinh hoạt bán mạng cho công việc của anh, nên cũng ậm ừ cho qua. Cậu quay lại chủ đề chính của cuộc gọi lần này.

" Anh bảo đi buổi chiều, là chuyến bay chiều sớm nhất sao ?"

" Có lẽ vậy, anh muốn về thật sớm."

" Chắc anh vẫn chưa đặt vé đúng không ?" - Bên này, Vương Nhất Bác xoay xoay chiếc cổ mỏi nhừ sau một ngày làm việc, mệt mỏi nằm dài trên sofa, giọng nói giờ đã hơi khàn khàn.

" Ừm, dù gì cũng còn 2 tuần nữa lận, không phải dịp lễ nên cũng không vội."

" Anh đừng đặt nữa. Em sẽ bảo trợ lí của em đặt luôn cho hai chúng ta!"

" Hai chúng ta ? Em...em cũng định về sao ?". Nếu anh nhớ không nhầm, gần một năm nay cậu không có về nhà.

" Ừm, lịch của em lúc đó tương đối rảnh. Có gì hôm đó em sẽ tới đón anh."

" Không cần đâu !" - Tiêu Chiến vội đáp. Sao có thể để cậu tới đón được. Để trống mấy ngày nghỉ như thế hẳn Nhất Bác sẽ phải chạy lịch trình kinh khủng lắm. Cái nào không cần thiết thì đổi ra thời gian nghỉ ngơi vẫn tốt hơn.

Vương Nhất Bác nhíu mày - :" Sao thế ? Anh thấy không tiện sao ?"

" Mình gặp nhau ở sân bay cũng được rồi. Anh sẽ chờ em ở sân bay nhé !"

" Đằng nào cũng là gặp nhau, gặp sớm hơn chút cũng đâu khác gì ?"

" Quyết định ở sân bay nhé !"

" Anh muốn em đến đón ở công ty hay ở nhà anh ?"

Tiêu Chiến thầm than trong lòng. Cái tính này của Vương Nhất Bác có lẽ mãi không thay đổi được. Đó là khi cậu đã quyết thì chả ai có thể ngăn được.

" Vậy thì anh đến nhà em nhé !" _ Tiêu Chiến nghĩ một hồi, vẫn thấy mình chủ động sẽ khiến cậu đỡ mất thời gian hơn - :" Sau đó chúng ta cùng đi. Đằng nào công ty hay nhà anh đều ngược hướng sân bay mà."

Ý kiến cũng không tồi, Vương Nhất Bác thấy khá hợp lí. Cậu đang định lên tiếng thì giọng Tiêu Chiến lại vang lên

" Muộn rồi. " - giọng anh rất nhẹ, như chiếc lông vũ quét hờ trên tai vậy - " Em mau đi nghỉ đi ! Vừa chạy lịch trình về chắc mệt lắm ?"

Vương Nhất Bác im lặng trong thoáng chốc, Tiêu Chiến nếu không rõ tính Vương Nhất Bác khi gọi cho anh sẽ không bao giờ cúp giữa chừng, chắc đã tưởng đầu dây bên kia gác máy rồi cũng nên.

" Ừm, em đi nghỉ đây. Anh cũng đừng làm việc nữa !"

" Anh biết rồi. Hôm nay đột nhiên mất ngủ nên mới hoàn thành nốt thôi "

" Em cúp máy nhé !"

" Ừm, mà khoan... khoan đã !" - Tiêu Chiến nuốt nước bọt, cố để giọng nói không quá mức khẩn trương - :" ... Em hãy uống một cốc nước ấm nhé, cho thêm chút muối vào, sẽ giúp cổ họng thông hơn..."

Phía bên kia vẫn là khoảng dài chờ đợi.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra một chuyện, liền vội vàng bổ sung - :" Đúng rồi. Em cũng đừng uống rượu, không tốt đâu. Dạ dày đang rỗng, sao có thể uống rượu chứ ?"

Vương Nhất Bác nhìn chai XO vẫn tỏa hơi lạnh trên bàn, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói dường như nhẹ hẳn đi - :" Em sẽ không uống."

Lúc này Tiêu Chiến mới yên tâm, anh cười - :" Ngủ ngon ! Nhất Bác !"

" Anh cũng vậy. Tiêu Chiến, ngủ ngon !"





Có điều lần hẹn tới lại không được như dự tính. Vương Nhất Bác vướng một buổi chụp hình đến tận giữa trưa, không thể lùi được. Chuyện này cũng không khiến Tiêu Chiến bận tâm lắm, studio chụp hình nằm cùng lộ trình đến sân bay, anh lái xe đến đó cũng không ảnh hưởng gì.

Quản lí Tống của Nhất Bác cũng không xa lạ gì Tiêu Chiến, thậm chí còn có vài phần quý mến anh. Cô cũng biết lần hẹn này của bọn họ nên vừa trông thấy Tiêu Chiến đã cười - :" Chị tưởng tầm 2 tiếng sau em mới tới. Nhất Bác nói nó với em hẹn nhau lúc 1h chiều ?"

" Vâng ! Nhưng em xong việc nhanh nên tiện thể ghé qua sớm hơn. Có ảnh hưởng mọi người làm việc không ạ ?"

" Không. Trùng hợp là nay Bác nó cũng xong sớm. Chắc nó đang ở trong phòng chờ đó. Để chị bảo Tiểu Hà dẫn em đi."

Tiểu Hà là trợ lí mới của Vương Nhất Bác, mới làm được khoảng một tháng nay thay cho trợ lí cũ vừa kết hôn. Do đó, cô không có chút hiểu biết nào về Tiêu Chiến. Thế nhưng, lần gặp đầu tiên đã liền có hảo cảm với anh.

Tiêu Chiến khi trưởng thành có bề ngoài rất hảo. Anh không hoạt động trong giới giải trí nhưng ngoại hình thì lại không hề kém cạnh bất cứ người nổi tiếng nào cô từng thấy qua. Vóc dáng cao gầy, gu ăn mặc cũng tốt nữa. Gương mặt rất đẹp, mày kiếm, mũi cao, đôi môi mỏng cùng nốt ruồi duyên thu hút. Đặc biệt là đôi mắt, to, sáng, đuôi mắt dài rất riêng biệt. Đôi mắt của Tiêu Chiến như chứa đựng cả ngàn câu chuyện vậy.

Một người như vậy không xuất đạo trong ngành này thật là đáng tiếc mà.

Tiểu Hà chợt tiếc rẻ với suy nghĩ của bản thân, dọc đường đi cứ liếc trộm Tiêu Chiến mấy lần. Con gái tầm tuổi này luôn có sự sùng bái với những người đàn ông có ngoại hình xuất sắc cũng không có gì lạ. Tiêu Chiến nhìn phản ứng của cô cũng hiểu đôi phần. Anh không thể hiện gì, còn hỏi cô đôi câu cho không khí đỡ ngượng ngùng. Nhận thấy anh cũng không phải kiểu người khó gần, Tiểu Hà cũng bạo dạn hỏi đôi câu, phần lớn đều liên quan đến chàng trai đang trong phòng chờ kia.

" Anh Tiêu với cậu Vương quen nhau từ hồi nhỏ lận ấy ạ ?"

" Ừm, cũng hơn 20 năm rồi. "

" Hơn 20 năm ..." - Tiểu Hà lẩm nhẩm rồi trợn tròn mắt - " vậy là từ khi cậu Vương còn nhỏ xíu xíu lận ???"

Tiêu Chiến bật cười - :" Ngay từ khi em ấy nằm nôi tôi đã biết rồi."

" Oa! Thật không thể ngờ mà...!" - Tiểu Hà vô cùng thích thú với câu trả lời mình nhận được, đánh bạo hỏi thêm câu nữa - :" Cậu Vương chắc hẳn rất khó tính, anh Tiêu nhỉ ?"

Thằng bé này thường ngày chắc hay bắt nạt trợ lí lắm đây nên anh mới nhận được câu hỏi như này. Tiêu Chiến cười lớn, đang tính trả lời thì cửa phòng chờ bật mở. Một cô gái với dáng vẻ mảnh khảnh, mái tóc xoăn uốn cầu kì cùng gương mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng. Bộ váy 2 dây đen bó sát càng tôn làn da trắng ngần cùng đôi chân thon thả.

Tiểu Hà lập tức nhận ra, đây chính là Lâm Nhã - cô gái chụp ảnh chung với Vương Nhất Bác hôm nay. Trước khi vô làm, cô đã được chị Tống dặn dò rất kĩ về tình trường phong phú của ông chủ mình. Chỉ là mới hợp tác đã vô phòng thế này liệu có quá nhanh không ?

Tiểu Hà vội vàng chạy đến, rối rít chào. Có điều Lâm Nhã tâm trạng dường như không tốt, chỉ gật đầu lấy lệ rồi nhanh chóng rời đi. Khi đi ngang qua Tiêu Chiến, hương nước hoa nồng quanh quẩn nơi đầu mũi anh.

Tiêu Chiến gật đầu với Tiểu Hà, làm một động tác ra dấu cô hãy gõ cửa trước đã.

3 tiếng gõ cửa vang lên, chất giọng lành lạnh của Vương Nhất Bác truyền ra - :" Vào đi !"

" Anh Vương !" - Tiểu Hà khẽ ló đầu ra khỏi cánh cửa, giọng cũng vì câu nói vừa rồi của Vương Nhất Bác mà trở nên rụt rè hơn - :" có anh Tiêu đến gặp anh ."

Con người đang cau có trên ghế nghỉ vừa nghe thấy liền bật dậy. Cậu nhìn vội ra cửa. Quả nhiên là anh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang mặc nguyên bộ quần áo chụp hình, quần jean bó khoe trọn vẹn đôi chân dài thẳng, áo sơ mi đen vẫn đang bung 3 nút đầu, kiểu tóc tạo kiểu kĩ càng giờ đang có chút rối cùng đôi môi dù đã lau nhưng vẫn mập mờ vết son môi.

Khóe môi anh khẽ nhương lên nhưng anh mắt là sự ảm đạm đang tận lực khống chế..

" Anh đến đột ngột thế này, có làm phiền em không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro