CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đến đột ngột thế này , có làm phiền em không ?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến nơi thềm cửa. Cậu nhíu mày, Lâm Nhã vừa đi khỏi, nghe câu hỏi của anh thì có vẻ vừa đụng nhau rồi.

" Em cũng đang định liên lạc với anh đây. Nay anh được nghỉ sớm sao ?"

Tiêu Chiến gật đầu, giọng nói cũng khôi phục lại sự tự nhiên ban đầu - :" Đáng lẽ anh nên gọi cho em trước mới phải. "

Nhất Bác tiến tới, kéo tay anh tiến về phía mình. Sofa trong phòng chờ khá nhỏ, hai người họ đều là đàn ông thân cao trên mét tám, ngồi kiểu gì cũng có chút chật hẹp. Cậu sai Tiểu Hà đi lấy chút nước uống cho cả hai. Khi người ngoài đi hết rồi, bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng. Vương Nhất Bác trước giờ không ngại cho người ngoài biết tình trường phong phú của mình, bản thân Tiêu Chiến cũng khá rõ ràng. Thế nhưng để anh tận mắt thấy, thật sự cũng không hay ho gì. Đặc biệt, Tiêu Chiến trước giờ trên phương diện trai gái vốn khá lãnh cảm.

Ngồi ở khoảng cách gần như này, hương nước hoa nồng nàn ban nãy anh ngửi được càng rõ ràng trên người cậu. Anh kéo kéo vạt áo, động tác có chút mất tự nhiên - :" Nếu em định chuẩn bị hành lí gì thì cứ đi làm đi, anh ngồi đây đợi. "

" Cũng chỉ ở mấy ngày, khi về em sẽ mua. "  - Cậu nhích lại gần anh hơn, xoay vai anh đối diện với mình, cẩn thận quan sát.

" Anh gầy đi rồi !"

Lông mày Vương Nhất Bác chau lại. Trước giờ cậu khá nhạy cảm về chuyện cân nặng, vóc dáng của Tiêu Chiến. Lúc trước anh không có thân hình như này, từ khi trí nhớ cậu thu nhận được dáng vẻ của anh cho đến khi Tiêu Chiến hết năm nhất đại học, anh tương đối có da có thịt, nếu thẳng thắn thì có thể coi là tướng người khá đậm. Sau đó Tiêu Chiến đột nhiên giảm cân rất mạnh, dù trước kia anh từng nói bản thân thích mình mập mạp một chút, thậm chí thỉnh thoảng còn chọc cậu thân nam nhi mà lại gầy như vậy. Quãng thời gian anh giảm cân, Nhất Bác nhớ rất rõ vì do vấn đề này, cậu và anh lần đầu tiên đã cãi nhau. Ăn ít đến đáng thương, tập thể dục cật lực, nhiều khi tưởng chừng gục bên máy chạy. Chứng kiến cảnh anh hành xác như vậy, cậu bực tức hỏi Tiêu Chiến, có phải anh để ý cô gái nào ở trường đại học, cô ta là hoa khôi phải không, nên mới khiến anh chú ý ngoại hình của mình đến vậy.

Tiêu Chiến chỉ cười bảo không có, nhưng lúc đó cậu không hề tin. Lí do khiến một người thật sự thay đổi nếu không phải do vấp vào chuyện tình cảm thì không có lí do nào hợp lí hơn. Vương Nhất Bác luôn tin tưởng quan điểm này, vì nó đúng với bản thân cậu cho đến tận hôm nay.

Cho dù sau đó quả thực  đến khi tốt nghiệp hay tận bây giờ, Tiêu Chiến chưa hề có bạn gái dù được nhiều người theo đuổi. Và anh, cũng gầy đến mức đáng thương.

Vương Nhất Bác nhìn xương quai xanh của anh như hõm thêm vào, chỗ cổ áo phông hơi lộ ra nhìn được cả xương lồng ngực, đến chút thịt má sót lại từ lần gặp trước cậu thấy cũng không còn.

" Sao lại để bản thân thành dạng này ?" - Giọng nói rõ ràng cực kì không vui.

Tiêu Chiến quả thật không nghĩ anh đã gầy đi nhiều vậy, ít nhất là gầy như trong mắt Vương Nhất Bác. Anh vẫn ăn uống bình thường, chỉ là không có khẩu vị thôi.

" Chăc do thời gian qua phải chạy dự án nên vậy, sắp tới anh rảnh rồi, sẽ ổn thôi. " - Tiêu Chiến nở cụ cười lấy lòng, kéo tay cậu xuống - " Mau chuẩn bị đi thôi !"


Họ ra sân bay khá sớm, thời gian tương đối dư dả. Chuyến bay này của Vương Nhất Bác vốn dĩ là lịch trình cá nhân riêng nên fan hâm mộ không hề hay biết, sân bay khá yên ắng.Tiêu Chiến sau khi xuống xe vội chạy ra sau mở cốp, lôi vali hành lí ra. Anh không mang quần áo về, đồ sinh hoạt cũng ít, chủ yếu là quà biếu mọi người trong gia đình. Nhất Bác thấy người trước mắt kéo chiếc vali còn to hơn bản thân, bật cười. Không biết nên khen anh chu đáo, cẩn thận hay trách cái tính câu nệ, khách sáo của anh đây. Mỗi lần về nhà, Tiêu Chiến chỉ hận không thể gói hết Bắc Kinh về, dù Vương Nhất Bác đều nói ở nhà bố mẹ cậu vốn dĩ không thiếu thứ gì. Nhưng làm sao được, nếu không làm vậy, anh đã không phải Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cúi người, đoạt tay kéo vali từ tay anh, sau đó thản nhiên đi về phía trước làm thủ tục. Tiêu Chiến dõi theo bóng lưng cậu, nhìn đến ngẩn người.

Từ bao giờ cậu đã cao lớn đến nhường này nhỉ? Anh vẫn nhớ cho đến sinh nhật 21 tuổi, Vương Nhất Bác vẫn chưa đuổi kịp chiều cao với anh. Nhưng hiện tại, họ đã xấp xỉ nhau rồi. Vương Nhất Bác đang cúi người điền thông tin, anh chỉ có thể nhìn thấy bờ vai cậu. Vai Vương Nhất Bác rất rộng, thẳng, luôn tạo cảm giác chở che cho người khác. Trong suốt quãng thời gian thơ ấu, cậu luôn dựa vào anh. Vương Nhất Bác từng nói, nếu anh quá dung túng, có thể cậu sẽ ỷ lại anh đến hết đời. Tiêu Chiến từng nghĩ, giả dụ lời cậu nói là thật thì sao ?

Nếu Vương Nhất Bác dựa dẫm vào anh cả đời ? Vậy anh sẽ dùng sự dịu dàng của mình chở che cho cậu mãi mãi...

Chỉ tiếc người nói vô tình, người nghe động tâm. Cậu bây giờ, dù đứng một mình, cũng hào quang chói lọi, cứng cáp hiên ngang.

Vương Nhất Bác đã là xong thủ tục, cậu ngẩng đầu, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm anh. Tiêu Chiến mỉm cười, chút xót xa thoáng qua đã biến mất hoàn toàn nơi đáy mắt. Anh đi tới, mau chóng cùng cậu hòa vào dòng người.


Thành phố T cách Bắc Kinh chỉ 2 giờ bay, khi cả hai đến nơi thì vừa chập choạng tối. Bà Vương mừng rỡ chạy ra đón hai người. Tiêu Chiến thỉnh thoảng vẫn về nhà thăm ông bà, dù năm nay công việc bận bù đầu nên đã ít hơn trước. Còn, Nhất Bác, từ lần gặp cuối không biết đã bao lâu, trong nhà thậm chí hơi người cũng không cảm nhận được. Bà cũng thường xuyên gọi điện cho cậu, nhưng sao có thể so được với việc gặp đứa con bằng xương bằng thịt của mình, thế nên vừa nhìn thấy cậu, Vương Cẩm Hoa khóe mắt đã đỏ hoe.

Vương Nhất Bác an ủi bà, ánh mắt bất chợt dừng lại người đàn ông đang đứng ở đại sảnh. Ông dù có tuổi nhưng nét cương nghị, lạnh lùng vẫn hiện lên vô cùng rõ nét, đôi mắt giống cậu đến tám chín phần. Vương Nhất Bác cúi đầu, điệu bộ thay cho lời chào hỏi. Vương Nghị không đáp lời, chỉ giục ba người mau vào nhà.

" Hai đứa chắc là mệt lắm đúng không ?" - Vương Cẩm Hoa tay phải nắm lấy áo Tiêu Chiến, tay trái vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác - :" Các con muốn ăn trước hay tắm trước ?"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay bà, cười cười, giọng nói không che giấu sự dịu dàng - :" Mẹ lại thế rồi. Chẳng phải con vẫn quen với việc trên máy bay suốt sao ? Nếu có mệt.." - Cậu liếc sang người bên cạnh - :"... thì phải là anh ấy !"

Vương Cẩm Hoa dõi theo Vương Nhất Bác, nhanh chóng nhận ra sự gầy gò không che giấu nổi của Tiêu Chiến, xót xa - :" Thằng bé này, bây giờ đến lượt con cũng không biết chăm sóc bản thân mình !"

Tiêu Chiến vội ôm lấy bà - :" Con khỏe lắm. Thời gian tới, công việc giảm bớt, con sẽ mau béo lên thôi. " - Anh nắm tay bà, xoa xoa lên má mình - :" Với lại, có cô mấy ngày này, con còn sợ má không có thịt sao ?"

Bà Vương tươi cười. Thằng bé này, so với Nhất Bác, luôn làm bà yên lòng, bé cũng vậy, trưởng thành càng tốt đẹp, yên tâm.

Cuối cùng vẫn là tắm rửa trước. Phòng Tiêu Chiến với Nhất Bác ở đối diện nhau, phòng tắm ở ngay hành lang ở giữa. Lúc đầu vốn định thiết kế 2 phòng tắm riêng biệt, nhưng Nhất Bác nói đều là con trai đâu cần cầu kì vậy. Hơn nữa ngay khi vào cấp 3, cậu sang nước ngoài du học, phòng ốc cũng để trống, một phòng tắm nơi hành lang trở nên càng vừa vặn.

" Ca ! Tắm chung đi !"

Chiếc khăn bông trên tay Tiêu Chiến suýt rơi xuống. Trông thấy biểu cảm của anh, Vương Nhất Bác vẫn không hề cảm thấy điều mình nói có gì kì lạ - :" Lúc trước không phải em với anh vẫn vậy sao ? Lúc ở đại học, anh cũng ở kí túc xá mà !"

" Anh... anh không có tắm chung với mọi người !" - Tiêu Chiến cố che vẻ lúng túng của bản thân - :" Với lại hồi đó em mới có cấp 2 thôi, sao so sánh được ."

" Sao lại phải so sánh ?" - Cậu tiến lại gần anh. Chiều cao của hai người bây giờ đã gần như tương đương, anh có thể thấy rõ bản thân mình trong đôi mắt người đối diện. Nụ cười tinh quái đó chỉ xuất hiện khi Vương Nhất Bác nắm được điểm yếu của ai đó.

" Em đang hỏi anh đó ? Sao lại không trả lời ? Em khi cấp 2 với em hiện tại có gì khác nhau chứ ? Vẫn nhiêu đó bộ phận, chúng ta đâu có khác nhau ?"

"....."

" A..." -  Tay cậu lướt nhẹ dọc cánh tay anh, ánh mắt cũng theo đó hạ dần xuống. Tiêu Chiến cảm giác da gà mình nổi lên hết cả - :"...Hay là khác chỗ này..."

" Này! Vương Nhất Bác...!" - Tiêu Chiến khó nhọc mở miệng. Anh biết tầm mắt cậu đang dừng ở đâu.

Cậu bật cười, rút chiếc khăn bông trên tay anh, xoay người bước về phía hành lang - :" Cho em mượn tạm quần áo của anh !"

Lúc Nhất Bác bước lại vô phòng, Tiêu Chiến đã không còn ở trong. Anh tắm ở nhà tắm lầu một, hiện giờ đã trên bàn ăn đợi cậu xuống rồi.

" Anh tắm bên dưới cho nhanh, chứ đói lắm rồi !" - Anh cười cười, nói ngay khi vừa trông thấy cậu từ cầu thang xuống. Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, nhưng không thấy điểm khác lạ nào từ anh cả, thái độ hoàn toàn bình thường sau việc phát sinh trên phòng. Cậu cười nhạt, kéo ghế tựa bên cạnh anh, từ tốn ngồi xuống.


Không khí bữa ăn khá vui vẻ. Bà Vương tíu tít hết hỏi chuyện của cậu rồi đến công việc của anh. Mặc dù bà không rõ gì giới nghệ sĩ cũng như ngành nghề thiết kế nhưng không vì thế mà mọi thứ trở nên khiên cưỡng, ngược lại có Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác phụ họa, Vương Cẩm Hoa cảm giác bản thân còn không dừng được, đã lâu lắm rồi bà mới thấy vui như này. Vương Nghị bên cạnh không nói nhiều, thỉnh thoảng ông chỉ phụ họa đôi câu. Hiếm hoi có lần ông tự mở lời, là về bố mẹ của anh.

" Nhanh thật ! Đã 18 năm rồi !" - Ông trầm ngâm, đặt li rượu còn chưa đụng đến mấy xuống bàn, nét nghiêm nghị trên mặt vơi đi không ít, thế chỗ là sự bùi ngùi xen xót xa. Bố Tiêu Chiến là bạn từ thuở sinh thời của ông, khi họ lên đại học thì gặp gỡ cả bà Tiêu lẫn Vương Cẩm Hoa. Họ thật sự coi nhau như gia đình. Sự cố xảy ra, ông ôm Tiêu Chiến khi đó mới chỉ lên mười, thề với lòng sẽ coi cậu như con ruột mà nuôi dưỡng.

" Vâng ! Quả thật đã 18 năm rồi..." - Anh khẽ gật đầu. Thời gian quả thật không trừ điều gì. Có những nỗi đau tưởng chừng như mới xảy ra hôm qua, ngoái đầu lại đã qua một thời gian dài đằng đẵng...

Vương Nhất Bác nhìn anh, trong lòng gợn lên những cảm xúc không tên. Thời điểm 18 năm trước, khi bố mẹ anh mất, Vương Nhất Bác cậu còn quá nhỏ, những kí ức vụn vặt về việc này cậu đã không còn nhớ rõ. Chỉ duy nhất một chuyện, đến tận bây giờ cậu không thể nào quên...

Ngày tang lễ, Tiêu Chiến không hề khóc...

Lạ lùng hai người bọn họ, dù tính cách có phần trái ngược nhau. Anh luôn ôn thuận, ấm áp còn cậu khá lạnh lùng, khó gần thế nhưng thật sự, Tiêu Chiến mới là người rất ít khi để lộ cảm xúc bản thân trước mặt người khác. Họ bên nhau hơn 20 năm trời, nhưng Vương Nhất Bác chỉ duy nhất một lần thấy anh rơi nước mắt.

Có điều, không phải ngày đó...

Người ta vẫn nói trẻ con nếu còn quá nhỏ sẽ không cảm nhận được nỗi đau mất người thân vì thế chúng sẽ không khóc cũng không nháo. Nhiều đứa trẻ sẽ như thế, nhưng không có Tiêu Chiến. Ngay từ ngày nhỏ, anh đã chững chạc, hiểu chuyện hơn so với đám nhóc cùng tuổi. Cư xử rất chừng mực, nhiều hành động, cử chỉ không thể thấy ở những đứa trẻ 10 tuổi, Tiêu Chiến đều có. Sau bi kịch năm đó, cuộc đời càng rèn giũa anh hơn, sự thuần thục cũng tăng dần theo năm tháng.

Đám tang hôm đó, mẹ cậu thậm chí còn khóc ngất đi. Đến người bố vốn lạnh lùng của cậu cũng không nén nổi đau thương. Bố mẹ anh đều là cô nhi nên ngày ấy, xung quanh ngoài đồng nghiệp thì  không thể còn ai. Tiêu Chiến, thật sự chỉ còn một mình trong cuộc đời này.

Cậu bé Nhất Bác mới 5 tuổi, dù không hiểu sao mọi người lại đau buồn đến thế, mẹ cậu lại khóc dữ như vậy nhưng bố cậu nói, cô chú Tiêu sẽ không về nữa thì cậu chợt hoảng hốt.

Nếu cô chú không về, ca ca sẽ làm sao ?

Cậu vội chạy đi tìm anh của mình. Anh cậu lúc này đang đứng một góc nhỏ nơi phòng tang lễ, đôi mắt ráo hoảnh nhìn hai di ảnh phía xa.

Khi bé không hiểu hết, đến khi trưởng thành hồi tưởng lại, cảm giác chỉ có đau lòng.

Nhất Bác cầm một góc tay áo anh. Cậu thấy tay anh đang siết chặt lại.

Siết chặt như vậy sẽ đau lắm...

Nhất Bác xoa xoa tay anh, những ngón tay nhỏ xinh, trắng muốt khẽ ve vuốt bàn tay Tiêu Chiến. Nhận ra cậu, nắm tay cứng ngắc dần dần buông lỏng...

Nhất Bác cười toe, lồng tay cậu lại với anh...

Một đứa trẻ 5 tuổi khi đó không thể nghĩ sâu xa gì, nhưng Nhất Bác lại một mực tin rằng...

Còn cậu, cậu sẽ nắm lấy tay anh...





Vương Cẩm Hoa cố thoát ra khỏi chuyện năm xưa. Bất chợt như nhớ ra điều gì, bà quay ra Tiêu Chiến - :" Con còn nhớ bác Lâm hồi trước vẫn hay qua nhà ta không ?"

Anh gật đầu. Đó là một người phụ nữ trông rất đôn hậu, anh đã gặp đôi lần. Thế nhưng, ấn tượng chỉ có thế mà thôi.

Bà Vương vẫn tươi cười, giọng nói ngày càng bộc lộ niềm háo hức - :" Bà ấy có một người con gái, tên Vy Lộ, năm nay 24 tuổi. Mẹ có gặp qua rồi, là một cố gái rất được, xinh đẹp, học thức cũng cao nữa, quan trọng là rất dịu dàng !"

Tiêu Chiến lặng thinh. Không lẽ bà định...

Câu nói tiếp theo của Vương Cẩm Hoa đã khẳng định cho suy nghĩ của Tiêu Chiến...

" Bà Lâm mấy lần trông thấy con đều rất hài lòng nên đã ngỏ ý với bác. A Chiến, con cũng sắp 30 rồi, chuyện lập gia đình không phải nên suy nghĩ nghiêm túc từ bây giờ sao ? Con có muốn xem mắt Vy Lộ không ?"


Ngón tay  Vương Nhất Bác siết thành li rượu đến trắng bệch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro