CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến chỉ ở nhà vỏn vẹn được 3 ngày. Vốn dĩ công việc của Nhất Bác luôn bận ngập đầu, để thu xếp được 3 ngày ngắn ngủi này, lịch trình đã được đẩy căng lên hết mức. Đầu tuần sau bắt đầu tour diễn kỉ niệm 5 năm xuất đạo, đêm diễn mở màn tại Bắc Kinh, cậu phải lập tức quay về. Thời điểm trước tour mà còn có thể nghỉ ngơi thế này đã là nhân nhượng lớn lắm của chị Tống dành cho Nhất Bác rồi. Cũng không thể trách được, trong cái giới ganh đua nhau từng chút này, cờ đến tay ai người đó phất, đó đã là quy luật bất thành văn.


Tiêu Chiến tất nhiên không bận nhiều như vậy. Dự án anh đảm nhiệm cũng vừa kết thúc, theo lẽ thường nên tranh thủ lúc này để nghỉ ngơi. Nhất Bác cũng hỏi qua ý anh, nếu Tiêu Chiến ở lại cậu sẽ về Bắc Kinh trước. Nhưng anh vẫn quyết định trở về cùng cậu theo lịch đã định.


Khi anh đang sắp xếp đồ cho chuyến bay sáng sớm mai thì cửa phòng chợt mở. Nhất Bác tựa người lên mép cửa ra vào. Thân trên cậu để trần, chỉ vắt hờ chiếc khăn tắm ngang cổ, vài giọt nước trên mái tóc ướt rượt rơi xuống, màu da khi tắm xong càng trắng đến lạ thường. Vương Nhất Bác vốn nổi tiếng có làn da trắng như sứ, kết hợp với nét băng lãnh tỏa ra từ sắc vóc, khiến nhiều người liên tưởng đến  vampire trong những câu truyện cổ.

Tầm mắt Tiêu Chiến nán lại trong giây lát rồi tiếp tục công việc đang dang dở " Sao không vào mà lại đứng ở đó. Có chuyện gì muốn nói với anh hả ?"

" Cũng không có gì " - cậu tiến tới, quơ quơ chiếc máy nhỏ " Chỉ là muốn anh giúp em sấy tóc "

Tiêu Chiến ngẩn người rồi bật cười " Này ! Vương Nhất Bác ! Có ai nói em rất phiền chưa ?"

" Có ! Anh vừa nói !"  Cậu rất tự nhiên gạt chiếc vali của anh ra, khoanh chân ngồi đối diện, bày ra điệu bộ có phiền cũng không đi.

Tiêu Chiến trừng mắt lên nhưng vẫn vui vẻ đón lấy chiếc máy từ tay cậu. Nhất Bác khẽ dướn đầu về phía anh. Tiêu Chiến dùng khăn lông thấm nước từ tóc cậu một lần nữa rồi mới chỉnh máy về mức gió thấp nhất, ngón tay gầy cào nhẹ từng lớp tóc nâu. Tóc Nhất Bác rất mềm, dù đã nhuộm không biết bao lần, cảm giác khi ma sát trong lòng bàn tay có chút ngứa. Họ không nói chuyện, chỉ có tiếng rì rì từ chiếc máy nhỏ, thế nhưng không khí lại rất hòa hợp. Một lúc sau, Vương Nhất  Bác phá vỡ sự yên lặng...

" Ca !"

" Ừm "

" Chuyện đó...anh nghĩ sao?"

" Chuyện đó..." Tiêu Chiến mất một lúc mới biết cậu hiện đang nhắc đến chuyện nào. Là việc xem mắt bác gái đề cập đợt trước. Anh cười, động tác trên tay vẫn không ngừng lại " anh vẫn chưa trả lời cô, công việc của anh thời gian này cũng không dư giả thời gian."

Chính Tiêu Chiến thấy lí do bản thân đưa ra thật khiên cưỡng. Thế nhưng, Vương Nhất Bác lại thật sự tin tưởng.

" Vậy sau khi rảnh rỗi, anh sẽ đi ư ?" Cậu tiếp tục, dường như Vương Nhất Bác rất nóng lòng muốn biết đáp án.

Tiếng máy dừng lại. Tiêu Chiến cúi đầu, cuộc dây lại, không nhanh không chậm trả lời " Anh sẽ suy nghĩ thêm." Rồi không biết nghĩ gì liền bổ sung " Nhưng cô nói rất đúng, tuổi anh cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn một cách nghiêm túc rồi."

" Cũng đúng..." Vương Nhất Bác cười nhạt " Em về phòng đây, anh cũng mau nghỉ ngơi đi, mai bay sớm rồi !"

Chưa kịp xoay đi, cánh tay đã bị níu lại...

" Nhất Bác... đêm nay ngủ ở đây đi..."


Tiêu Chiến không nhớ được đã bao lâu họ mới có dịp nằm cạnh nhau như thế này. Hồi Nhất Bác hoc tiểu học, lúc nào cũng đòi ngủ cùng anh. Cậu nhóc sợ ma, đặc biệt ghét ngủ một mình,  ngày đó dù mẹ Vương có rèn thế nào cũng cứng đầu muốn ngủ với anh. Tiêu Chiến chiều cậu đã thành thói quen, huống hồ giường cũng đủ rộng cho 2 anh em lăn lộn. Trước khi đi ngủ dù không có thói quen bật đèn nhưng vẫn để đèn ngủ cho cậu, còn kể chuyện cho Nhất Bác dễ đi vào giấc .

Tựa như lúc này, anh đang chỉnh chiếc đèn ngủ cạnh bàn xuống mức sáng nhẹ rồi mới yên tâm nằm xuống cạnh cậu. Nhất Bác nằm nghiêng người, đầu gối lên cánh tay, lẳng lặng nhìn anh...

" Em không ngủ sao ?"

" Em chưa buồn ngủ"

" Vậy nói chuyện gì đi !" anh vui vẻ " nói về bộ phim 8h tối của em nhé !"

Mặt Vương Nhất Bác bỗng đen như đít nồi " Cái phim đó thì có gì mà nói "

" Sao lại không ? Rất hay ! Mấy nữ đồng nghiệp công ty anh mỗi ngày đều nói về nó !" Mắt Tiêu Chiến tít lại, cố tình phô ra sự phấn khích. Thật ra anh không hề nói quá, phim truyền hình lần này của Vương Nhất Bác đang rất nổi tiếng, mọi người bàn tán rất nhiều.

Trong phim cậu đóng vai Thiên Hạo - một thiếu gia nhà giàu có niềm đam mê với tốc độ, tính tình rất bá đạo nhưng vô cùng thâm tình, vừa gặp nữ chính đã nhất kiến chung tình. Mặc dù gia đình hết sức ngăn cản hai người họ vì khoảng cách xã hội nhưng nam chính vẫn bất chấp tất cả để bên cạnh người mình yêu. Motip cũ mèm nhưng biên kịch triển khai rất thông minh cùng với diễn xuất lẫn ngoại hình cặp đôi chính đều không tìm ra được chỗ chê.

Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt kể về tình tiết tập mới nhất, Thiên Hạo sau khi không biết lí do chia tay đã bất chấp tất cả lao xe đi tìm người yêu giữa trời mưa tầm tã để rồi gặp tai nạn nghiêm trọng.

Tiêu Chiến biết rõ Nhất Bác không thích tham gia mấy phim tình cảm sướt mướt dạng này nên càng ra sức chọc cậu " Uầy! Anh không biết em còn có thể diễn ra dáng vẻ yêu đến chết đi sống lại như thế đấy! Vương lão sư quả khiến anh phải cảm thán rồi !"

Làm sao Vương Nhất Bác lại không nhận ra được ý tứ của anh " Được Tiêu lão sư dành thời gian cho phim Quỳnh Dao 10 giờ của tôi lại còn được khen như thế này, khiến bản thân quả thật thụ sủng nhược kinh mà !"

Cả hai đều phá lên cười...

" Nhưng anh rất bất ngờ đó, một chàng trai yêu đến mất lí trí, em đã diễn rất ngọt !" - những lời này của anh hoàn toàn thật lòng. Vương Nhất Bác đóng phim tình cảm cũng không phải lần đầu nhưng mãnh liệt, sâu sắc như Thiên Hạo thì trước giờ chưa có. Chả trách trên báo rầm rộ tin đồn cậu rơi vào lưới tình thật sự với bạn diễn, nên mới có thể tạo ra những rung cảm động lòng đến thế.

" Chắc hẳn khi ai xem cũng muốn bản thân có được một tình yêu như thế !" Tiêu Chiến dụi dụi má " Được yêu hết mình như vậy..."

" Em thì không đâu..."

Anh ngước mặt nhìn cậu. Ánh đèn vàng nhạt chỉ chiếu sáng được một góc bên sườn mặt cậu nhưng anh vẫn nhìn ra được sự nghiêm túc ở ánh nhìn đối diện...


"...Yêu một người đến mất đi lí trí, quên cả bản thân mình như vậy. Nếu như không thể đến được với nhau..."

Mắt cậu cụp xuống, nụ cười nơi khóe môi dường như không hề ăn nhập...

"... Không thể có được người đó... em sẽ phát điên mất...."


Tiêu Chiến thất thần nhìn dòng người qua lớp kính phòng làm việc, cốc cà phê bên cạnh đã nguội ngắt từ lâu. Từ khi lên lại Bắc Kinh đã gần một tuần trôi qua, hiệu suất làm việc của anh giảm sút đáng kể. Dù đang trong thời gian xả hơi chờ dự án mới nhưng điều này không ăn nhập với tác phong làm việc trước giờ của anh.

Tiêu Chiến thật sự suy nghĩ về việc xem mắt của bà Vương. Anh hiểu, bà không có ý đốc thúc anh. Ngày từ khi bố mẹ mất, được đón về nhà họ Vương nuôi dưỡng, cả hai người luôn chăm sóc anh như con ruột, chưa bao giờ có sự phân biệt đối xử giữa anh với Nhất Bác. Ân tình này, là may mắn cả đời Tiêu Chiến.

Hiện tại, chỉ cần anh nói không muốn, chắc chắn bà cũng sẽ dẹp chuyện này sang một bên. Nhưng Vương Cẩm Hoa nói đúng, Tiêu chiến đã gần 30, tầm tuổi này, vấn đề kết hôn nên được suy nghĩ nghiêm túc cùng cẩn trọng rồi.

Kết hôn ? Thú thật nếu như không phải bà Vương đề cập đến, Tiêu Chiến cũng chưa từng nghĩ đến. Công việc bận rộn khiến anh dường như không có ý niệm gặp gỡ, hẹn hò ai đó trong đầu.

Tiêu Chiến tự cười với suy nghĩ của mình. Anh rốt cuộc đang hy vọng điều gì chứ?

Anh nhấc phong thư nhỏ cạnh máy tính làm việc. Bên trong là một chiếc vé xem concert Bắc Kinh lần này của Nhất Bác. Lần gặp trước, Tiêu Chiến từng hỏi Nhất Bác có thể cho anh một vé không ? Vé hòa nhạc của cậu chắc đã bán hết từ lâu, anh cũng chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ hôm nay vé lại được gửi tới hẳn công ty.

Tiêu Chiến nhìn dãy kí hiệu trong tấm vé. Vị trí thật sự không tồi...


Đêm concert mở màn cho tour diễn của Vương Nhất Bác tại Bắc Kinh đang là điểm nóng trong showbiz. Xuất đạo đã hơn 5 năm, trong làng nhạc vị trí của Vương Nhất Bác là không thể phủ nhận. Gộp thêm danh tiếng thu nhận được từ bộ phim đang công chiếu khiến tên cậu đang là tâm điểm của truyền thông, nhất cử nhất động luôn được theo sát. Huống hồ Vương Nhất Bác cũng rất chịu khó tạo công ăn việc làm cho giới săn ảnh, dăm bữa nửa tháng, tin tức cậu với một cô nàng tiểu hoa nào đó cũng đủ khiến cánh nhà báo kiếm ăn đủ. Buổi diễn kỉ niệm đặc biệt này, dự là sẽ lên tin không ngớt trong tháng này.

Vương Nhất Bác đang hoàn thành những khâu chuẩn bị sau cuối trước khi mở màn đêm diễn. Tổ tạo hình đang kiểm tra quần áo, make up của cậu thêm lần nữa. Vì là tạo hình phục vụ cho concert nên cả trang phục lẫn make up đều rất tỉ mỉ. Tóc được đánh rối, chia ngôi rũ mái trước trán, đôi mắt sắc nay được kèm theo đường kẻ mi càng thêm lạnh lùng. Nhất Bác khoác vest may thủ công dáng dài, quần cùng bốt da cổ thấp, quả thật rất ra dáng một vương tử trong mộng của bao thiếu nữ.

Thỉnh thoảng cậu lại liếc đồng hồ treo tường. Người giờ này lẽ ra nên có mặt vẫn chưa thấy tung tích đâu.

Dường như đúng là tâm ý tương thông, đúng lúc này, Tiểu Hà bước vô phòng chờ, ngay sau là Tiêu Chiến.

Tối nay, anh mặc quần jean xanh cùng sơ mi trắng, giản dị và thanh tân như một cậu sinh viên đại học. Tiêu Chiến vốn có gương mặt trẻ trung  so với tuổi, nay kết hợp với lối ăn mặc này, quả thật khiến người khác khó lòng đoán được tuổi thật của anh.

Vừa trông thấy cậu, anh liền giơ ngón cái lên, cảm thán " Vương Nhất Bác ! Rất ngầu !"

Cậu cười, bước vội đến bên anh " Em còn tưởng anh không tới chứ ?" - Tuy nói thế nhưng không mang hàm ý trách móc nào.

" 5 năm xuất đạo của Vương lão sư, tại hạ sao có thể không đến chứ .." Tiêu Chiến làm bộ quan trọng " Huống hồ anh còn là người xin vé !"

Muốn nói với anh đôi ba câu nữa nhưng nhân viên hậu trường nhắc cậu chuẩn bị lên sân khấu. Tiêu Chiến ra hiệu cậu mau đi đi, Tiểu Hà sẽ dẫn anh ra khán đài sau. Nhất Bác gật đầu, hẹn gặp lại anh sau đêm diễn. Trước khi cậu đi, Tiêu Chiến vẫn không quên làm động tác cổ vũ như bao năm nay anh đã từng...


" Vương Nhất Bác ! Nhất Bác ! Vương lão sư ! Cố lên !"

Cậu mỉm cười, vẫy tay chào anh rồi đi theo chỉ dẫn của nhân viên hậu trường.


Chỗ của Tiêu Chiến là vị trí hoàn hảo để tận hưởng đêm diễn, có khoảng cách vừa đủ để theo dõi trọn vẹn sân khấu. Đây là lần đầu tiên anh trực tiếp xem cậu trên sân khấu , tận hưởng khoảng trời mà Vương Nhất Bác tung cánh lâu nay.

Hình ảnh cậu biểu diễn hết mình dưới ánh đèn quả thật đẹp đến động lòng người. Từng cử chỉ, bước nhảy đến ánh mắt đều sáng lấp lánh, khiến người ta không thể rời mắt.

Tiêu Chiến biết năm xưa, cậu sống chết phản kháng cha mình, sang nước ngoài làm thực tập sinh không phải là quyết định bồng bột của tuổi trẻ nổi loạn. Thật sự Nhất Bác rất đam mê vũ đạo và ca hát. Vì thế dù lăn lộn nơi xứ người khi tuổi còn quá nhỏ, không một người thân bên cạnh, Vương Nhất Bác cũng chưa một lần nản lòng.

Ngày hôm nay, khi đứng biểu diễn trước hàng vạn người hâm mộ, tận hưởng không khí cuồng nhiệt nơi đây, được cháy hết mình cho giấc mơ mà thanh xuân theo đuổi...

Cậu... thực sự đã trưởng thành rồi...


Tiêu Chiến nhắm mắt, tận hưởng bản nhạc mới cất lên...


Cậu bé của anh, em hãy luôn mạnh mẽ, đẹp đẽ và rực rỡ như vậy...


"Cô ! Con đây ạ ! "

......

" Con khỏe lắm, Nhất Bác cũng vậy. Con đang chuẩn bị đến buổi hòa nhạc của em ấy..."

........

" Ưm... Lần trước cô có nói với con về việc xem mắt con gái bác Lâm..."

.........

" Vâng ! Con đồng ý..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro