CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi concert kết thúc khá muộn, khi Vương Nhất Bác lui hằn về phòng chờ đã quá 12 giờ đêm. Tiêu Chiến yên lặng đợi cậu trên ghế, lướt điện thoại giết thời gian, một chút nôn nóng vì phải chờ đợi cũng không có. Thấy cậu đi vào, anh đứng dậy tươi cười " đã xong rồi sao?"

" Ừm, giờ chúng ta rời đi được rồi " Nhất Bác đáp, giọng nói vẫn lẫn với tiếng thở mạnh, hẳn đang rất mệt. Cũng đúng, dù đã quen với cường độ làm việc mạnh thì chuyện hát nhảy liên tục hơn 3 tiếng đồng hồ vốn chưa bao giờ dễ dàng. Đáy mắt Tiêu Chiến gợn thoáng xót xa, anh nâng tay, chỉnh lại cổ áo phông hơi lệch của cậu " cứ từ từ đã, em xem, người em còn mồ hôi kia kìa!"

Dù ý anh không hề như vậy nhưng vào tai Nhất Bác lại thành ra nghĩa khác.Cậu nhăn mặt, kéo kéo áo ngửi " hôi vậy sao?"

Tiêu Chiến bật cười " hôi hay không thì anh cũng ngửi rồi. Thôi! Đi nào!"

Họ về nhà Vương Nhất Bác. Vì cũng lái xe đến nên anh tự mình về chỗ cậu, khi đến nơi cũng không nán lại chờ mà xách đồ lên luôn. Tiêu Chiến vốn không xa lạ gì chỗ này, anh còn có chìa khóa nơi đây. Nhất Bác về sau anh tầm nửa tiếng tiếng, chắc để tránh cánh săn ảnh, cậu vừa bước chân vô nhà liền bị anh giục đi tắm. Trong lúc cậu đi tắm thì Tiêu Chiến bận rộn trong nhà bếp. Trước khi đến concert, cũng đã lường đến tình huống này nên anh có chuẩn bị sẵn đồ ăn, giờ chỉ việc bỏ ra hâm lại. Lúc Vương Nhất Bác đi ra, hương há cảo thơm nức bếp, cậu nhìn đồ ăn trên bàn, món nào cũng được bày biện gọn gàng, ngon mắt.

" Sao còn đứng đấy! Em không đói sao ?"

" Em nói Tiểu Hà gọi đồ ăn bên ngoài một chút là xong, anh vốn cũng đâu rảnh rỗi gì, còn mất công làm mấy cái này ." Thảo nào cậu thắc mắc nay sát giờ anh mới tới, hóa ra để chuẩn bị đống thức ăn này. Nhất Bác trầm ngâm một hồi rồi tiến lại mở tủ lạnh, quả nhiên, bên trong đã đầy cả rồi.

"Bấy lâu nay em sống như nào thế? Trong tủ ngoài đồ uống ra, thứ gì cũng không có !" Tiêu Chiến quở trách, đang định la cậu vì vẫn đống bia rượu đáp trong tủ lạnh thì chợt nhận ra ánh mắt Nhất Bác nhìn anh có chút kì lạ. Hình như, có điểm... không hài lòng.

" Lần sau anh không cần chuẩn bị nhiều như vậy nữa. Em cũng đâu còn là trẻ con, lại từng tự lập từ sớm rồi, em có thể tự lo được"

Tiêu Chiến cắn cắn môi, mỗi khi anh bối rối, theo thói quen sẽ làm hành động này. Anh biết cậu vốn có thể lo cho bản thân, nhưng mỗi lần nhớ khoảng thời gian cậu sống một mình tại Hàn Quốc, khẩu vị không thể ăn nổi đồ ăn cay bên đó, càng lúc càng gầy gò thì cảm thấy lòng dạ như bị ai nhéo, những dịp đến thăm cậu đều không tự chủ được làm thật nhiều đồ ăn cho cậu. Nhất Bác cũng từng nói với anh đôi lần, cậu không có ở nhà thường xuyên, đồ ăn nhiều như vậy căn bản không thể dùng hết. Tiêu Chiến lúc đó gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng chỉ là lúc đó mà thôi.

Anh luôn không ngăn nổi bản thân mình lo lắng, chăm sóc cho cậu. Bắt đầu từ nhỏ, suy nghĩ này đã bén rễ, điều phối hành động của anh cho đến tận bây giờ, không thay đổi được.

Huống hồ, thời gian của họ cũng không còn nhiều nữa...


Tiêu Chiến chun mũi, mắt hấp háy với cậu " được rồi, được rồi, lần sau sẽ không nữa, em muốn cũng không có mà ăn đâu...!"

Nhất Bác yên lặng ngồi vào bàn ăn, cậu cắn miếng há cảo ngập thịt. Mùi vị thật sự rất ngon, nêm nếm rất vừa miệng. Cậu đối diện anh, giọng điệu đã hòa hoãn hơn rất nhiều.

" Vừa rồi, em có hơi thất thố, em vốn không có ý vậy " cậu cúi đầu, chọc chọc miếng bánh " chỉ là em không muốn anh đến thời gian nghỉ còn không có lại phải cất công làm mấy việc lặt vặt này "

Em cũng không muốn anh vất vả. Càng không muốn anh cứ coi em như một đứa trẻ cần nâng niu, chăm bẵm.

Tiêu Chiến ! Anh hiểu không ?

Anh gật đầu, đuôi mắt cong cong " anh biết, anh vẫn luôn biết mà "

Anh biết em không muốn anh phải bận tâm nhiều về em, rằng không có anh, em vẫn có thể trưởng thành tốt đẹp.

Anh chỉ là đau lòng...

Nhất Bác ! Em có hiểu không ?

Dùng bữa xong cả hai đi ngủ. Vì tất bật cả ngày nay nên vừa đặt người xuống giường, Nhất Bác liền đi ngay vào giấc. Tiêu Chiến sau khi nghe tiếng thở đều bên cạnh liền mở mắt, anh nhẹ nhàng lật người, nằm đối cậu, cẩn thận quan sát.

Đúng là càng lớn càng khí soái bức người. Chỉ có lúc ngủ mới mang vẻ ngoan hiền, cún con như này.

Anh nâng tay, bàn tay đang định nhích lại đột ngột dừng trước không trung, song không kìm được liền chạm nhẹ lên gương mặt cậu...

Sau này, đừng lúc nào cũng bày ra dáng vẻ như muốn đuổi người đó nữa, cũng đừng cư xử thô lỗ với ai. Không phải người nào cũng thật sự hiểu em không có ác ý, họ có thể làm hại em...

Đừng ỷ y , khó dễ với ai cả. Không phải ai cũng dung túng em vô điều kiện như anh...

Đừng dăm bữa nửa tháng lại yêu đương một cô gái nào khác. Em phải nghiêm túc trong một mối quan hệ đi thôi. Em còn trẻ, còn có thể phóng túng, nhưng cuộc đời này không thể mặc em phóng túng mãi được...

Tìm một cô gái tốt, yêu thương và trân trọng cô ấy. Nếu em cứ tiếp tục chơi đùa với tình cảm, ai còn có thể đậm sâu với em...

Không phải ai cũng có thể chịu đựng như anh...

Khóe mắt dần ửng đỏ, sống mũi cũng trở nên cay xè...

Nhất Bác ! Phải sống thật tốt biết chưa....


Nắng sớm len qua rèm cửa, xuyên vô phòng như muốn đánh thức người trên giường. Nhất Bác nheo mắt, lông mày dần chau lại. Cậu có tật gắt ngủ, sáng nào thức dậy cũng quạu đôi lần, miệng đang định lẩm bẩm mắng chửi thì sực nhớ ra, đêm qua không chỉ có mình cậu trên giường. Nhất Bác lắc đầu, cố thanh tỉnh đầu óc nhanh chóng, rồi chống tay ngồi dậy.

Người bên cạnh cậu vẫn say ngủ, khuôn mặt an nhiên, bình yên như tính cách của anh vậy. Tiêu Chiến mặc áo phông ngủ của cậu, phần vai rộng hơn kích cỡ bản thân khiến cổ áo có phần lỏng lẻo, xương quai xanh tinh tế lấp ló sau lớp áo mỏng.

Vương Nhất Bác nhìn đến ngẩn người. Nếu không có tiếng chuông điện thoại vang lên chắc cậu vẫn cứ bần thần như vậy.

Tiếng chuông này là điện thoại của Tiêu Chiến.

Nhất Bác xoay người, vội vàng chộp chiếc điện thoại đặt ở tủ kéo cạnh giường. May quá, anh không bị đánh thức.

Là điện thoại từ mẹ, gọi vào sáng sớm như này, có chuyện quan trọng sao?

Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, tay liền gạt mở khóa...


Sau lần gặp ngắn ngủi đêm đó, cả hai tiếp tục vào guồng quay công việc của bản thân. Tiêu Chiến bắt đầu nhận dự án mới, có điều lần này thời gian tương đối thong thả, không quay cuồng như trước nữa.

Anh cũng đã đi xem mắt Vy Lộ.

Lời mẹ Vương nói quả không hề quá. Vy Lộ là một cô gái vô cùng ổn. Gia đình, dung mạo, học thức đều rất tốt. Hơn nữa, tính tình cũng nhã nhặn, đoan trang, từ những hành động nhỏ cũng thể hiện rõ là một cô gái lớn lên trong sự nâng niu, đùm bọc, giáo dục cẩn thận từ gia đình.

Tiêu Chiến cũng có hảo cảm với cô. Hai người họ bên nhau chắc hẳn vô cùng hòa hợp. Cái thiếu chỉ là sự rung động mà thôi. Nhưng khi một người đàn ông sắp gần 30, với anh ta, rung động cần có trong một mối quan hệ không còn là điều quá quan trọng nữa rồi.

Trước giờ Tiêu Chiến vốn không hào hứng với việc xem mặt cũng thừa nhận, hóa ra cũng không quá khiên cưỡng như mình vẫn nghĩ.

Vấn đề khiến anh để tâm bây giờ là chuyện khác

Ngẩn ngơ nhìn điện điện thoại trên bàn. Đã hơn hai tuần nay, anh với Nhất Bác không liên lạc. Lúc trước cho dù công việc có bận rộn như nào, đôi ngày hai người họ vẫn gọi điện cho nhau, không lúc nào gián đoạn liên lạc lâu đến như này. Tiêu Chiến thỉnh thoảng chủ động gọi cho cậu, sau vài ba lần máy bận thì không nữa. Có đầu đá cũng nhận ra Vương Nhất Bác đang cố tình không tiếp điện thoại anh. Tiêu Chiến hiểu tính cách cậu nên không quấy rầy thêm, cũng không dám hỏi chuyện chị Tống cùng trợ lí Hà, họ không thân thiết như vậy, quan trọng là số điện thoại cả hai anh đều không có.

Tiêu Chiến mang theo tâm trạng bồn chồn như vậy cho đến một ngày, tin tức Vương Nhất Bác kí hợp đồng với hãng xe Yamaha, chính thức trở thành tay đua chuyên nghiệp xuất hiện tràn lan trên mặt báo.

Lúc thấy tin tức chiễm chệ vị trí số 1 trên top nhiệt sưu, Tiêu Chiến vẫn không thể nào tin nổi vào mắt mình. Anh biết Vương Nhất Bác có hứng thú với đua xe kể từ lúc quay bộ phim vừa rồi, nhưng chuyện đi theo con đường này một cách nghiêm túc thì Vương Nhất Bác chưa lần nào nói với anh. Không bàn đến việc ôm đồm nhiều việc khiến bản thân quá tải thì tính chất của nghề này đâu có đơn giản như đam mê hát, nhảy của cậu.

Nó rất nguy hiểm. Em không biết sao Vương Nhất Bác ?

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là nhấc ngay điện thoại lên gọi, không ngoài dự đoán, đầu dây bên kia tiếp tục là khoảng dài chờ đợi. Tiêu Chiến cắn môi, hạ quyết tâm , lái xe đến thẳng công ty Vương Nhất Bác.

Dọc đường đi, Tiêu Chiến nhận điện thoại từ mẹ Vương. Tin tức lớn như vậy, không có khả năng ông bà ở nhà không biết. Vương Nghị đang nổi trận lôi đình, Vương Cẩm Hoa cũng đứng ngồi không yên, nức nở nhờ Tiêu Chiến khuyên can Vương Nhất Bác. Đứa con trai duy nhất của bà trước giờ tuy ngang ngạnh nhiều việc, nhưng với người anh không cùng dòng máu này, nó luôn chịu nhún nhường thỏa hiệp.

Tiêu Chiến cười khổ, nếu giờ anh nói ngay cả điện thoại của anh, cậu cũng không nghe, liệu anh có thể khuyên cậu như nào đây.

Không tự chủ được nhấn ga tăng tốc, xe ô tô lao vút đến công ty giải trí Thiên Hoa.

Anh có theo dõi tin tức trên mạng, sáng sớm nay cậu đã bay từ thành A về Bắc Kinh sau concert, khả năng gặp tại công ty sẽ cao hơn ở nhà. Chỉ tiếc đến nơi, Vương Nhất Bác lại không ở đây, nhân viên công ty cũng không tiết lộ điều gì. Cũng khó trách, nếu không có Nhất Bác lẫn chị Tống ở đây, anh chỉ là người lạ không hơn không kém. Đang lúc Tiêu Chiến quyết định vòng xe qua nhà cậu thì bắt gặp Tiểu Hà đang đi vào. Nhìn thấy anh, cô bé hồ hởi " Anh Tiêu, anh tìm cậu Vương sao ?"

Tiêu Chiến gật đầu, gặp được Tiểu Hà thật may mắn, cô bé chắc chắn biết Vương Nhất Bác ở đâu. Thế nhưng câu tiếp theo của Tiểu Hà khiến hi vọng của anh tắt vụt.

" Cậu Vương nay chỉ có một cuộc phỏng vấn với nhãn hiệu trang sức mới đại diện thôi. Em vừa tạm biệt cậu ấy nè !"

Có thể em ấy về nhà để nghỉ ngơi, khả năng này cũng rất cao. Tiêu Chiến an ủi bản thân, định chào tạm biệt thì Tiểu Hà tiếp " nhưng dạo này Cậu Vương lạ lắm !"

"....."

" Lúc trước cậu ấy đúng là lạnh lùng, ít nói nhưng dạo gần đây còn u ám, âm trầm hơn ..." Tiểu Hà cũng không để ý việc Tiêu Chiến chỉ là người mới gặp đôi lần, thật thà kể lại " cảm giác chỉ đứng gần thôi cũng khó thở ấy "

"......."

" Sáng nay còn gây nhau với ekip quảng cáo bên nhãn hàng. Em đứng đó sợ không cả dám thở luôn !"

"......"

Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn không hiểu lí do thay đổi dạo gần đây của Vương Nhất Bác. Trước giờ dù tính tình khó chiều nhưng cậu là người vô cùng thông minh, hiểu chuyện, đó cũng là lí do anh an tâm khi cậu dấn thân vào thế giới giải trí đầy phức tạp này.

Lần gặp cuối cùng của bọn họ, mọi chuyện vẫn đang rất tốt, hôm đó chào tạm biệt nhau, thái độ cậu cũng không có gì khác thường.

Anh đã bỏ qua điều gì ư ? Hay Vương Nhất Bác gặp vấn đề trong công việc ?

Không có đáp án rõ ràng, lòng dạ sẽ chẳng thể nào yên. Tiêu Chiến quyết định phải gặp bằng được cậu. Đến tòa nhà của Vương Nhất Bác, quả nhiên không có ở nhà. Tiêu Chiến rút chìa khóa dự phòng, an ổn ngồi chờ trên sofa.

Mãi đến tối muộn, người mới trở về...

Tiếng động lạ phát ra từ cửa ra vào khiến anh thức giấc, Tiêu Chiến nhíu mày, không biết bản thân đã ngủ quên bao lâu. Nghe thấy tiếng vặn khóa, anh vội vàng ngồi dậy, định lên tiếng nhằm tránh dọa người vì phòng khách giờ đang tối om...

Nào ngờ, anh lại là người bị dọa...

" Ưm..." tiếng rên rỉ khi quấn quýt thân mật không ngăn nổi tràn ra. Không gian tối đen tĩnh lặng càng khiến âm thanh mờ ám được khuếch đại nhiều lần. Tiêu Chiến thậm chí còn nghe cả tiếng thở dốc của phụ nữ .

Tại sao anh luôn có mặt vào những trường hợp như này chứ ? Trước cũng vậy, giờ cũng thế. Tiêu Chiến cố cử động chân tay cứng đờ, muốn thoát khỏi chỗ này nhưng đầu óc cứ trống rỗng. Trong lúc vô tình, đầu gối không tránh khỏi đụng vào chân bàn. Quả nhiên, đèn phòng lập tức bật sáng.

Anh nhếch môi cười khổ, cử động đồng tử dại ra về phía người con trai nãy giờ cũng nhìn anh không chớp mắt. Không có sự bối rối như lần đầu tiên nữa, cậu bây giờ bình tĩnh đến lạ, ánh mắt lạnh lẽo đó khiến anh tự hỏi liệu đây có phải Vương Nhất Bác đã cùng anh trong suốt thời thơ ấu...

Hóa ra, cảm giác không thể thở nổi, chính là thế này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro