CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến từng có một giấc mơ rất đẹp năm mười sáu tuổi.

Trong giấc mơ đó, anh và cậu sẽ luôn luôn thuận hòa như hiện tại. Cùng bên nhau học tập, chơi đùa, khi tỉnh giấc luôn có thể thấy người ấy kề bên. Hai cô chú cũng hết mực yêu thương hai người, không khí gia đình đầm ấm đến độ chỉ nghĩ đến thôi, trên môi cũng bất giác nở  nụ cười.

Anh từng cho rằng, viễn cảnh đó có thể kéo dài mãi mãi. Chỉ tiếc, tuổi mười sáu qua đi, mơ mộng cũng không thể nào kéo lại.


Ngày Nhất Bác thông báo mình sẽ sang Hàn du học, Tiêu Chiến không hồi tưởng được cảm giác lúc đó của mình thế nào. Có lẽ anh đã quá quen với việc phải gồng lên cứng cỏi nên giờ khi nghĩ lại, cũng chỉ có thể nhớ ra lúc đó, anh có nói với cậu " phải chăm sóc thật tốt bản thân, nếu có chuyện gì, còn có anh "

" Nếu có chuyện gì, còn có anh ". Lời này, Tiêu Chiến chắc sẽ dùng cả đời mình để nói với Vương Nhất Bác. Bắt đầu từ khi chỉ là một đứa trẻ cho đến tận lúc trưởng thành, anh luôn mong muốn mình có thể bao bọc cho cậu. Đứa trẻ của anh, anh hiểu hơn ai hết, hiểu rõ bề ngoài cứng cáp, lạnh lùng đó chỉ để che đậy cho tâm hồn nhạy cảm bên trong. Có thể đứng sau, âm thầm bảo vệ cậu, đó âu cũng là một loại hạnh phúc.

Chỉ là, anh như quên mất, Vương Nhất Bác cũng sẽ trưởng thành. Mà đến khi đó, vòng tay của anh đã không đủ rộng để ôm lấy cậu nữa rồi...

Nhìn thấy cậu ngày một bay cao trên đôi cánh của mình, Tiêu Chiến rất thỏa mãn, tự hào nhưng cô đơn, tịch mịch cũng cứ thế lớn dần trong lòng. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, anh không còn cười nhiều, dáng vẻ dương quang anh khí cũng mai một đi không ít.

Đến khi Vương Nhất Bác có người bạn gái đầu tiên cũng là lúc Tiêu Chiến triệt để chết tâm.

Đàn ông trưởng thành có người bên cạnh là lẽ thường, Vương Nhất Bác năm đó cũng đã chạm ngưỡng 20, ham muốn yêu đương cùng nhu cầu nhục dục không thể tránh khỏi. Huống hồ, cậu còn là người xuất sắc đến nhường vậy.

Anh không thay đổi, vẫn lặng thầm bên cạnh cậu, chứng kiến cậu thành công, an ủi cậu khi gặp biến cố và chai sạn dần với những mối tình thoáng qua của Vương Nhất Bác.

Con người ta khi đã quá quen rồi sẽ sản sinh ra phản ứng tự vệ, tạo cho mình vỏ bọc để chạy trốn nỗi đau. Có điều, Tiêu Chiến không chạy trốn, anh chấp nhận thỏa hiệp với cuộc đời.

Có lẽ, được đồng hành cùng người anh thương trong một đoạn đường đời, được cậu trân trọng, yêu mến đã là may mắn lớn nhất rồi. Anh không nên tham lam cũng không được phép tham lam. Một kẻ vốn không có gì như anh, có được ngày hôm nay, nếu còn đòi hỏi tiếp, ngay cả anh cũng thấy bản thân thật khốn kiếp.

Hơn nữa, thứ tình cảm này, ngay từ khi bắt đầu đã xác định chẳng thể có tương lai...


Chỉ là, khi Tiêu Chiến nghĩ con tim mình đủ chai lì rồi, vẫn có những sự việc như lưỡi dao vô tình đâm thẳng tim anh, không do dự, tàn nhẫn nhấn đến lút cán, khiến máu tươi chảy đến đầm đìa...


Tiêu Chiến cử động cổ họng khô khốc, cố để bản thân không bày ra biểu hiện thất thố " anh... anh không biết là hôm nay em đưa bạn gái về, chúng ta có thể nói chuyện chút được không ?"

Rõ ràng không ai muốn giữa cuộc vui lại bị phá đám cả. Tiêu Chiến thấy yêu cầu của mình thật sự vô duyên. Nhưng đến nước này rồi, anh không muốn phải về tay không.

Cô gái bên cạnh Vương Nhất Bác là Trình Du -  một gương mặt đang hot dạo gần đây, nổi lên qua hình tượng ngọt ngào, thanh lịch. Cô ta không có phản ứng khó chịu khi bị phá đám, càng không bày ra biểu cảm xấu hổ khi bị người khác chứng kiến mình đang mây mưa cùng người đàn ông khác. Trình Du chỉnh lại trang phục có phần lộn xộn của mình, tiến tới thì thầm điều gì đó vào tai Vương Nhất Bác, hai người hôn tạm biệt rồi mới chính thức rời đi.

Không gian chỉ còn lại hai người bọn họ. Lúc này Vương Nhất Bác mới rời ánh mắt đến anh.

" Không phải anh có việc muốn nói sao?" - Vương Nhất Bác quệt nhẹ vết son đỏ dính nơi khóe miệng, giọng điệu không chút độ ấm.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, nén cảm giác chua xót trong lòng , tiến tới chặn ngang trước mặt cậu

" Việc em sẽ tham gia đua xe chuyên nghiệp là sao ?"

" Sao là sao " Vương Nhất Bác nhướng mày " không phải đã nói rất rõ trên báo chí rồi sao ?"

" Đây là việc rất nguy hiểm, em hiểu không ? Em vốn dĩ đâu nhiều thời gian để luyện tập, nếu tham gia giải chuyên nghiệp nhưng không chuẩn bị kĩ, lỡ như..."

Nói đến đây, Tiêu Chiến im bặt. Anh điên rồi, sao lại suýt buột ra điều gở như vậy chứ?

Đôi mắt dài của Vương Nhất Bác hơi nheo lại, khóe môi cũng nhướng lên. Tiêu Chiến thấy rõ, ánh nhìn đấy hoàn toàn là nét trào phúng như thể vừa nghe một câu chuyện cười...

" Ca ! Bây giờ là anh đang lo lắng cho em sao ?"

" Ồ! Hóa ra là đang lo lắng !" - Vương Nhất Bác bước qua anh, huých nhẹ vào bả vai cứng đơ của Tiêu Chiến. Cậu mở tủ, lấy chai rượu vốn đã vơi đi phân nửa rồi tự rót đầy chiếc li trên tay " đúng là khiến người khác cảm động mà"

Tiêu Chiến không quan tâm đến ý tứ mỉa mai vừa rồi, vươn tay muốn đoạt lại li rượu từ cậu. Ngay từ lúc Vương Nhất Bác vào nhà, anh đã ngửi thấy mùi rượu rất nồng rồi. Tên nhóc này, uống rượu đến nhũn não rồi sao?

Cánh tay bỗng bị siết chặt, kéo mạnh lại. Vương Nhất Bác nhìn xoáy vào đôi mắt kinh ngạc của anh, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm

" Tiêu Chiến ! Hình như anh lại quên rồi ! Anh không phải là anh trai của em..."

"....."

" Thế nên những quan tâm mang ý vị gia đình đó, Vương Nhất Bác em không cần !"

Thậm chí Tiêu Chiến không cảm giác được cánh tay của mình đang bị siết chặt đến ửng đỏ, anh sững sờ đối diện với cơn tức giận bất ngờ ập đến từ Vương Nhất Bác.

Rốt cuộc đã sai ở đâu? Tại thời khắc này, câu hỏi đó bỗng bật ra. Anh hoàn toàn nhận ra, cậu đang nổi giận với anh, hơn nữa lần này thực sự nghiêm trọng. Nhưng anh không hiểu nguồn cơn từ đâu ra, bao năm nay họ chưa từng một lần căng thẳng, lần gặp trước vẫn rất tốt đẹp.

Một suy nghĩ xẹt nhanh qua tâm trí anh, Tiêu Chiến khó tin nhìn cậu " em biết chuyện đó rồi sao?"

Việc Tiêu Chiến đi xem mắt cậu chưa từng nhắc đến với Vương Nhất Bác. Anh luôn cảm thấy để mọi chuyện rõ ràng hơn, thông báo cũng không muộn. Với lại theo tính bà Vương, chắc hẳn cũng nói với cậu qua những lần trò chuyện rồi. Dù sao cũng không phải điều gì quá to tát, ai nói cũng đâu khác gì. Vương Nhất Bác cũng không phải chưa nghe đến chuyện này.

Điều Tiêu Chiến thấy khó tin chính là thái độ của cậu lúc này. Vương Nhất Bác, liệu có phải cậu nổi giận với anh vì chuyện đó không?

" Sao? Anh nghĩ em đang oán anh vì anh đi hẹn hò với phụ nữ sao ?" Vương Nhất Bác bật cười " em từng lên giường với vô số đàn bà, anh đều không quản, nay anh chỉ mới hẹn hò xem mắt đã giận lẫy, hình như quá ẫu trĩ rồi "

" ....."

" Vương Nhất Bác em là một kẻ buồn cười như thế sao ?" quai hàm Vương Nhất Bác nghiến lại, lực đạo nơi cánh tay cũng nơi lỏng. Cậu xoay người, tiến tới phía phòng ngủ, không lưu lại cho Tiêu Chiến dù chỉ một ánh nhìn.

" Chuyện đó sẽ không thay đổi, anh có thể về nói lại với bố mẹ em như vậy. Em mệt rồi, không tiễn !"

Tiêu Chiến bất động trong phòng khách rộng lớn, dây thần kinh như thể bị ai đó kéo căng ra. Có gì đó như vỡ ra trong đầu anh, khó tin, hoang mang lẫn hoảng hốt. Phải mất một lúc lâu anh mới nhớ ra, hiện tại, mình cần về nhà.


Đêm đó, Tiêu Chiến mất ngủ tròn một đêm.

Rất nhiều việc anh bỏ quên trong quá khứ nay hiện lên rõ mồn một, rõ ràng đến mức Tiêu Chiến thấy bản thân không thể thở nổi.

Lần cậu chất vấn anh, tại sao anh lại liều mạng giảm cân, có phải người anh thầm thương rất ưu tú nên anh mới quan tâm đến ngoại hình bản thân như vậy.

" Béo thì đã sao ? Anh thậm chí còn không béo. Nếu em thích một người, người đó dù ra sao, em vẫn thích !"


Ánh mắt hạnh phúc cùng bất lực, đôi tay run lên cố gắng ôm chặt lấy anh trong đêm gió ấy. Cậu nói, lễ tốt nghiệp này, cậu chỉ chờ anh...


Khi xuất đạo không được thành công, Nhất Bác mỉm cười nói với anh " Ca, hãy nói em vẫn làm rất tốt"

Khi cậu quen người bạn gái đầu tiên, lúc đó Vương Nhất Bác đã nói gì với anh ?


" Chỉ là cảm thấy, lúc này có bạn gái là sự lựa chọn đúng nhất "

Tiêu Chiến bật dậy, chạy đến bàn làm việc, vội vàng mở laptop lên. Nếu như anh không nhầm, video đó anh vẫn giữ.

Ngón tay anh run lên ấn vào khung hình nhỏ, ngày tháng hiện bên dưới hiển thị thời gian của 5 năm trước. Hình ảnh Vương Nhất Bác hiện lên, mái tóc bạch kim dài, gương mặt non nớt, mềm mại đáng yêu. Cậu những tháng năm đầu xuất đạo vô cùng ngoan ngoãn, khi trả lời phỏng vấn rất nhu thuận.

" Nhất Bác của chúng ta còn nhỏ mà đã hảo soái như vậy, hẳn là các tỷ muội trong trường đều rất yêu thích, bày tỏ với em rất nhiều đúng không ?"

" Vâng! Cũng có chút ạ!"

" Có trường hợp nào khiến em để ý chưa? Có thể bật mí một chút được không ?"

" Có một học tỷ lớp trên ngày nào cũng mua bánh kẹo cho em, rất rất nhiều bánh kẹo, cả nước uống nữa."

" Đáng yêu quá ? Em thấy thế nào về sư tỷ đó ?"

" Dạ, em thấy ngày nào cũng được mua cho thật sự rất tốt, em không phải tự đi mua nữa"

" Vương tiểu tử thật sự biết đùa đấy " người phỏng vấn cười rộ lên " mẫu người lí tưởng của em như thế nào? Những cậu trai tầm tuổi này chả phải đều bắt đầu có những tiêu chuẩn về người yêu lí tưởng rồi đúng không ?"

Vương Nhất Bác ngẩn ra, hai má chợt đỏ lên, cậu khẽ gật đầu.

" Em có thể bật mí cho mọi người được biết không ?"

Lông mi cậu rũ xuống , như đang khơi gợi lại kí ức, nụ cười, ánh mắt cũng trở nên ngọt ngào.

" Em nghĩ là cảm giác an tâm ạ !"

" Cảm giác an tâm ?"

" Vâng " cậu gật đầu, hai tay đặt trên đầu gối khẽ đan lại "là một người mang lại cho em cảm giác an tâm, chính là ở bên người đó, em được là chính mình, có thể thoải mái khóc cười, không gắng gượng, không phòng bị..."

.....

" Khi thất bại muốn được người đó an ủi, khi thành công cũng chỉ muốn cùng người đó sẻ chia. Chúng em không chỉ là tình nhân, mà còn là tình thân..."

.......

" Những lời này có vẻ già dặn quá nhỉ ? Thật tâm em cũng mong mình thật mau trưởng thành, trưởng thành thật nhanh, trưởng thành thật tốt đẹp. Em muốn người em thương có thể an tâm , tin tưởng, dựa dẫm vào em. Chúng em cùng nhau bao bọc, bảo hộ lẫn nhau..."

.......

" Với em, đấy chính là hạnh phúc !"


Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má. Tiêu Chiến co người, gục đầu xuống đôi tay run rẩy...


Anh phải làm sao bây giờ ? Muốn phát điên lên rồi !


Trường đua quốc tế Chu Hải hôm nay nóng hơn bao giờ hết. Giải đua ARRC thu hút một lượng người xem khổng lồ sau thông tin Vương Nhất Bác tham gia với tư cách tay đua chuyên nghiệp, thuộc đội Yamaha. Người nổi tiếng đi theo con đường này không phải là trường hợp hiếm, nhưng Vương Nhất Bác lại đang là tên tuổi bạo hiện nay trong làng giải trí, báo chí tập trung vào cậu rất nhiều, ban tổ chức nhận thấy đây là cơ hội hốt bạc không thể tốt hơn, quy mô giải đấu cũng vì thế mà nâng cao lên nhiều.

Vương Nhất Bác vuốt tóc mái dài ra sau, đội mũ lưỡi chai lên. Còn hơn nửa tiếng nữa, vòng đua sẽ chính thức bắt đầu. Trợ lí đội đua đi vào, thông báo cho cậu chuẩn bị đi ra đường đua cho các tuyển thủ.

Không khí như nổ tung lên khi Vương Nhất Bác xuất hiện. Cậu không ngạc nhiên cũng không mừng rỡ, vẫn dáng vẻ lạnh lùng như bao nay, đi theo hướng dẫn về phía xe đua của mình.

Chỉ còn 15 phút nữa....

Vương Nhất Bác cúi đầu, móc từ cổ áo ra một sợi dây chuyền nhỏ, là mặt dây chuyền đầu trâu bạc trắng. Đây là món quà anh tặng cho cậu từ khi xuất đạo, anh nói chiếc vòng tuổi này sẽ bên cạnh, mang lại may mắn, bình an cho cậu.

Bao năm nay, chưa bao giờ nó rời khỏi cậu, dù chỉ một khắc...

Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn lên mặt dây chuyền, nâng niu, trân trọng...

Khoảnh khắc đôi môi mỏng tách ra khỏi sợi dây nhỏ, trái tim Vương Nhất Bác như nảy lên. Cậu nhìn thấy anh trên khán đài đối diện...

Trước giờ luôn thế, Vương Nhất Bác luôn nhận ra Tiêu Chiến, dù là giữa biển người...

Ánh mắt anh lướt qua chiếc dây chuyền trên tay rồi dừng lại ở gương mặt cậu...

Trái tim Vương Nhất Bác như bị ai bóp nghẹt...

Cậu thấy anh nhìn cậu, đôi mắt hoe đỏ, đôi môi mấp máy, cười mà như khóc....

" Phải thật bình an, anh đợi em..."


Cuộc đua bắt đầu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro